9.2 (H)
Joohyun đang gặp vướng mắc vào lúc này.
Rải toàn bộ bản tính lên mặt bàn, cô thật không thể hiểu cách quyết toán những tài khoản của cả khuôn viên.
Khuôn viên có một tài khoản riêng, tài khoản này được Joohyun trực tiếp nắm quản. Nguồn thu nhập lớn đổ về tài khoản này đến từ trang trại và nhà vườn cho thuê. Và mọi người làm thuê đóng góp thu nhập về tài khoản chung này. Hiện bây giờ, trách nhiệm của cô là quyết toán mọi nguồn thu nhập và sau đó kiểm toán nó để tránh xuất hiện lỗi sai. Để đảm bảo mọi thứ đều được dò xét.
Và Joohyun đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nàng đang cố quyết toán mọi thu nhập trong ba tháng vừa qua, nhưng mọi thứ đang rơi vào ngõ cụt. Việc quyết toán thì khá đơn giản. Cô chỉ việc thực hiện vài phép tính đơn giản. Nhưng nó còn kéo theo việc thẩm tra mọi hoạt động thu chi.
Và việc này rất mất thời gian. Cô cần một phương án nhanh lẹ hơn.
Joohyun thở dài, xoa lấy hai bên thái dương. Chuyện này sẽ tốn cô cả đêm mất, hoặc thậm chí hơn nữa nếu cô không có sự trợ giúp chuyên môn.
Đôi tay nhạy bén của cô bắt được thanh âm quen thuộc của một người, và cô ngay lập tức rút con dao cán bạc để sẵn dưới gối chuyển sang bên phải.
"Chị cảnh cáo em đừng lén lút sau lưng chị, Tiểu Thống soái." Joohyun bình tĩnh nói, mắt vẫn dán chặt lên màn hình bảng tính.
"S – Sao chị biết?!" Cô lắp bắp nói khi cảm nhận lưỡi dao lún nhẹ trên cổ họng mình. Thế là đủ khiến Kang Tổng cảm nhận độ bén của lưỡi dao mà vẫn chưa khiến máu đổ.
Joohyun rời khỏi bảng tính, tự mãn cười nhếch mép liếc qua vợ mình vẫn chưa hết sốc. "Chị nhận ra nhịp thở của em. Nhịp thở của rơi tầm 2.1 giây." Cái nhếch mép càng lan rộng hơn. "Và tai chị rất nhạy bén Tiểu Thống soái à. Chị không như em, con người say giấc như con gấu ngủ đông, chị là người ngủ ít."
Seulgi bĩu môi, bước lên giường và ngồi sát bên vợ. "Chị vừa gọi một Rồng là một con gáu. Đó là điều xúc phạm danh dự nhất của người nhà Kang đó."
"Nhưng em đúng là mang bản chất của một con gấu. Thói quen ngủ của em, sự dễ thương của em, toàn bộ những cái ôm chặt của em... Em có chắc mình là Rồng không?"
Joohyun cười thầm với bản thân khi thấy vợ nàng hờn dỗi liếc nhìn mình. Vợ của nàng chỉ là rất dễ trêu đùa.
Nhưng Seulgi nhanh chóng phản bác lại. "Thế em nghĩ chị là một con thỏ đó, dựa vào đôi tai nhạy bén của chị đi, thêm cả làn da trắng bóc của chị nữa. Chị có chắc mình là Thiên nga không Joohyun?"
Nàng liền thấy cơn giận dâng lên. Bị đem ra so sánh với con vật trơ trẽn và hứng tình như loài thú là điều xúc phạm niềm kiêu hãnh của dòng máu Bae của nàng! Con Thiên nga không giống chút gì sinh vật gặm nhấm nhỏ bé đó!
Và tai của nàng hoàn toàn bình thường, cảm ơn vì đã hỏi thăm!
"Tai của chị hoàn toàn bình thường, Tiểu Thống soái à! Thực ra chúng còn là một điểm mạnh của chị." Phu nhân họ Kang cười nửa miệng, tự thấy mình hơn bạo gan ngày hôm nay. "Thực ra, rất nhiều nhân viên khen đôi tai chị xinh ra sao. Hôm nay không chỉ..."
"ĐỦ RỒI!"
Joohyun ngay lập tức nghe theo. Nàng đã kích động đủ vợ nàng rồi. Nàng có thể nhìn thấy quanh rìa con mắt vàng đồng xuất hiện màu đỏ. Vợ nàng lại đang vật lộn với con ghen tuông bên trong mình.
Con gấu dễ thương âu yếm đã biến mất. Con Rồng đang lên chiếm quyền kiểm soát.
Cô bắt lấy khuôn mặt của nàng, kéo lại thật gần để có thể tàn phá đôi tai mà mọi người ca ngợi.
"Aaah!" Joohyun kêu thé lên khi Seulgi không một lời nào đem cả tai nàng vào miệng cô, mạnh bạo dùng lưỡi đánh dấu quyền chiếm hữu. Joohyun có thể nghe được thanh âm nhớp nháp vang cả căn phòng ngủ rộng từ cú liếp thô bạo.
Cô gái tóc nâu nhả đôi tai ướt đẫm ra, thay vào đó dùng cái răng nanh rất rất sắc nhọn cạ vào dái tai của nàng.
Joohyun rùng mình vì vừa cảm nhận sợ hãi và thống khoái chạy trong động mạch. Cái răng nanh đó đủ nhọn để xuyên một lễ trên dái tai mong manh của nàng. Seulgi đang âm thầm khẳng định ai là người có quyền lực trong mối quan hệ này chỉ bằng việc cạ mép răng bén hơn dao kia. Cô đang lặng lẽ đánh dấu chủ quyền lên Joohyun.
Joohyun sẽ chảy máu nếu Seulgi dùng thêm một chút lực. Thế đã nói lên cô nắm quyền trên Joohyun nhiều thế nào.
"Phải, tai của chị rất xinh đẹp và chúng là của em! Nếu đám người làm đó không biết giữ lấy mắt chúng thì em sẽ đem từng người một đi xử trảm!"
Joohyun chớp mắt. Chuyện này vượt ngoài tầm kiểm soát rồi. Giờ thì nàng đã biết sao hai đứa em kia đã cảnh báo nàng không được kích động Seulgi.
"Tiểu Thống soái, chị là vợ của em. Em không tin chị sao?" Nàng nhẹ nhàng hỏi, việc đó khiến Seulgi buông tha dái tai của Joohyun. Nhưng thay vào đó, cô lại đè nàng lên giường, áp lên gối, vô tâm ném đi bảng tính.
Joohyun nhăn mặt khi nàng nghe thấy tiếng bảnh tính vỡ lớn khi va chạm vào tường. Nhưng nàng không có tiếc nuối cho bảng tính mới mua đó vì vợ nàng đã áp chặt miệng nàng, ép nàng phải di chuyển môi với bên thô ráp của Seulgi.
Seulgi nhanh chóng cọ xát hai vùng nhạy cảm thông qua lớp vải quần. Nàng có thể cảm nhận được hàng khóa kéo kim loại trên chiếc quần của vợ nàng đang ma sát với vùng kín đang bị ngăn cách bởi lớp vải tơ mỏng. Joohyun hiện đang mặc chiếc áo ngủ màu hồng phớt cùng bộ áo lót còn mỏng hơn mà cô vừa tặng nàng vài ngày trước.
Luồn tay vào mớ tóc nâu của cô, Joohyun đáp trả lại nụ hôn của Seulgi bằng tất cả những gì mình có, nhưng vẫn không đủ sức để đàn áp lại chiếc lưỡi của cô. Thống soái Rồng hôm nay nhất quyết áp chế nàng ngày hôm nay.
Một cú thúc bên ngoài Joohyun và chân của nàng vòng lên giữ chặt vòng eo của cô, tay nàng ngưng nắm lấy mấy sợi tóc nâu mà cấu lấy áo sơ mi trên lưng cô.
Kang Tổng cô rít lên vì đau và con ngươi của Phu nhân họ Kang ngay lập tức bừng mở.
Nàng đẩy cô gái tóc nâu ra, tự mình tách biệt khỏi vợ của chính mình. Nhưng Seulgi quá lạc lối trong dục vọng nên quên mất về con dấu đang đau nhói kia. Cô kéo vai Joohyun lại, ghim nàng xuống giường và mạnh bạo hôn lên cần cổ nàn, những cú thúc bên ngoài của cô ngày càng mạnh bạo hơn.
Joohyun phải vận dụng toàn bộ ý chí của mình để dằn xuống khoái cảm của mình để thực thực, thực sự cùng vợ để tâm đến thể trạng của cô.
"Ngừng lại đi! Chúng ta không thể tiếp tục! Không phải bây giờ! Chị có thể làm thương em..."
Seulgi kêu gào rời khỏi cần cổ của nàng, mắt cô trở nên hoang dại.
"Em không quan tâm! Em thấy lòng ham muốn của chị mỗi khi chị thay băng cho em! Em cảm nhận đồ lót của chị tiếp xúc với da em khi chị giúp em tắm!"
Joohyun há hốc miệng. Nàng không ngờ rằng vợ mình lại quan sát mình kỹ như vậy.
"Em cảm thấy vô cùng bất lực, chị Joohyun à! Như thể em là nỗi thất bại của vợ mình! Em không thể thỏa mãn nhu cầu cơ bản nhất của chị, tất cả chỉ vì con Rồng phía sau lưng em và con Rồng phía trên đầu em!"
Người phụ nữ nằm dưới nhanh chóng ra sức an ủi. "Nghe cho kĩ đây Tiểu Thống soái! Em đã là một người vợ xuất sắc, được chứ? Việc em tin tưởng chị bằng cả trách nhiệm, bằng cả những lúc em yếu đuối, sự thật nhỏ nhoi em nhìn chị không chỉ qua khuôn mặt của chị như những người khác... Em chính là tất cả những gì chị mong muốn mỗi khi chị quan sát mặt trời mọc. Xin em đừng hạ thấp mình như thế. Nó cũng làm chị đau đấy."
Seulgi vẫn chưa bị thuyết phục. Cô vẫn cúi mặt như thể cô đã để vợ mình thất vọng toàn tập. Nhưng trong tâm trí của họ nhà Kang kiêu hãnh, việc không thỏa mãn ham muốn của vợ mình chính nỗi thất bại lớn nhất trên thế giới. Nỗi nhục nhã lớn nhất.
Joohyun nhận ra vợ nàng chắc đang cảm nhận những gì nàng từng cảm nhận khi Seulgi kiềm chế bản thân. Nỗi nhục nhã không làm tốt chuyện giường chiếu chắc chắn là sự xúc phạm cao nhất.
Nàng nỗ lực thay đổi suy nghĩ của vợ mình lần cuối. "Tay chị có thể sẽ làm đau con dấu sau lưng em. Và chị không đủ tự tin sẽ kiểm soát được tay của mình."
Cái cách nụ cười nửa miệng của Seulgi nở rộng khi nàng nói khiến Joohyun lạnh sống lưng. Nàng biết rõ cái nhếch mép ngạo mạn đó. Điều đó có nghĩa là cô lại đang có những ý tưởng thâm hiểm chạy nhảy trong đầu. Nàng thường xuyên thấy cái nhếch mép này khi Thống soái Rồng đánh sập những tên đồng minh làm loạn bằng chiến thuật tinh tế đến chết người.
Nàng thắc mắc điều gì đang nung nấu trong cái đầu Rồng đó khi cái nhếch miệng đó xuất hiện không đâu trong phòng ngủ!
"Em nghĩ mình có một biện pháp cho bàn tay loạn lạc của chị rồi."
Sau câu nói, điệu cười biến mất khỏi vợ nàng và nhàn nhã rời giường đến chiếc tủ chung của Seulgi và Joohyun.
Nàng từ giường ngồi dậy, mắt nàng mở lớn khi thấy vợ nàng đi về với chiếc cà vạt lụa đỏ thẫm dành cho Kang Tổng.
Nàng đã lờ mờ đoán ra ý định của vợ mình. Nàng đã đọc qua thứ tương tự trong quyển sách của mình. Chỉ khác là người phụ nữ trong đó sử dụng còng tay.
Chiếc cà vạt của vợ nàng cũng ổn thôi, chứ không chừng còn tốt hơn. Chiếc cà vạt mang giá trị tinh thần kèm theo.
Ngồi lại bên cạnh Joohyun, Seulgi nhìn sâu vào đôi mắt đen của nàng. Nàng ngay lập tức biết rằng tối nay sẽ là đêm của ngọt ngào và u ám.
Nó nằm ở đâu đó giữa nhẹ nhàng và thô bạo.
Seulgi vẫn đang kiểm soát bản thân. Joohyun lắm lúc ghét việc vợ nàng kiểm soát lại bản năng tình dục của cô. Sao em ấy không thể hiện hết tất cả?! Joohyun không đủ khiến đầu óc của vợ nàng mất kiểm soát sao?
"Nằm xuống rồi giờ hai giơ tay chị qua đầu."
Joohyun muốn bảo rằng sẽ tốt hơn nếu nàng cởi áo ra trước, nhưng nàng vẫn làm theo câu lệnh êm ái của cô.
Để tay mình qua gối, hoàn toàn thả lỏng và thư giãn, nàng mong đợi nhìn vợ mình.
Cô nuốt ực cổ họng, con ngươi càng trở nên u ám hơn. Joohyun đoán hẳn cô thấy nàng ngoan ngoãn và vô lực dưới thân Rồng đã gạt đúng công tắc bên trong Seulgi.
Ngón tay có hơi chút run rẩy, Seulgi kéo cổ tay của Joohyun sát lại và thắt một nút giải phẫu quanh cổ tay, hoàn toản khống chế chuyển động của Joohyun.
Nàng dịch chuyển cánh tay, và bất ngờ khi không thể làm điều đó. Nút thắt rất chắc chắn mà vẫn không siết chặt vào da nàng như nàng tưởng.
Vợ của nàng khá giỏi việc này.
"Em khá thành thạo việc thắt nút đấy." Seulgi nhếch mép khi nghe Joohyun khen ngợi.
"Mọi người nhà Kang đều biết kĩ năng tra tấn. Và giỏi việc trói chặt chị là một khía cạnh của tra tấn. Bản thân em là người thừa kế họ Kang, em được huấn luyện còn khắt khe hơn trong nghệ thuật tra tấn." Seulgi ngồi lên người Joohyun, con ngươi của cô giãn ra hết cỡ. "Dù em không nghĩ rằng sẽ áp dụng kĩ năng đó với chị trên giường. Nhưng em mừng là em đã thực hiện."
Cô gái tóc nâu nghiêng người hôn nhẹ lên nàng, hành động này Joohyun không ngờ tới vì độ u ám trong con mắt đồng kia.
"Tư thế của chị ổn chứ?" Seulgi nhẹ hỏi, môi cô lướt theo gò má của Joohyun.
Nàng không thể ngừng mỉm cười. Vợ của nàng luôn hỏi xin sự đồng ý. Dù cho nàng là vợ của Thống soái Rồng và Seulgi không cần phải phải hỏi xin phép vì họ đã kết hôn, cô vẫn làm nó.
"Chị hoàn toàn ổn cả. Thực ra chị có đọc tình huống này trong mấy quyển sách của chị nên nó không còn gì lạ cả."
Seulgi ngạc nhiên nhìn Joohyun. "Chị... đã đọc thể loại gì vậy?"
Joohyun rướn cổ mình cắn lên đầu mũi của cô. "Em nên tìm hiểu BDSM là gì, Tiểu Thống soái à. Nó sẽ khai sáng em rất nhiều đấy."
Seulgi tự mãn, đôi môi vẽ thành nét gian xảo. "Em có cảm giác rằng mình sẽ thích nó dù cho nó là gì."
Nhìn xem em cầm cương thống trị khi quan hệ tình dục, phải, em chắc chắn sẽ thích nó.
Em may mắn khi có chị rất vâng lời đó. Nhưng mà người biết vâng lời mới nắm sức mạnh thật sự. Cả hai ta đều sẽ nhận khoái cảm cả. Chị tự hỏi, làm sao em được thỏa mãn khi chị chị được khoái cảm?
Hay là do em thích nhìn chị quằn quại dưới thân em? Nó có lấp đầy cơn ám ảnh khổng lồ bên trong em?
Joohyun bị mất cơ hội nói lên suy nghĩ của mình vì Kang Tổng đã bắt bắt đầu rà soát cuống họng nàng bằng lưỡi và môi, mút lấy làn da đến khi nó trở nên đỏ hỏn.
Joohyun sẽ phải mặc áo cổ cao ngày mai, nhưng bây giờ thì nàng chỉ có thể nỉ non rên rỉ vì cái đụng chạm ngoan cố mà trêu đùa của vợ mình.
Giữ chặt lấy vòng eo và gáy của Joohyun, Seulgi nhấc người nàng lên mà vẫn giữ nguyên ngồi lên hông nàng. Rải những nụ hôn ướt át lên khắp vùng cổ và vai, cô áp vùng dưới quần mình lên của Joohyun.
Nàng chỉ có thể quằn quại oằn mình theo cô vợ nằm trên kia. Vì tay nàng bị giãn ra phía trên đầu, nàng bất lực khi Seulgi tiếp tục thô bạo dùng miệng tấn công nàng.
Bàn tay phía dưới hông nàng đang ngày càng siết chặt hơn. Kang Tổng đang dần mất kiểm soát. Minh chứng cho nó là cô đang cạ cái răng nanh nhọn hoắc lên động mạch trên cổ của Joohyun.
Joohyun ngưng lăn lộn chờ đợi. Vợ nàng cuối cùng sẽ cắm cặp răng nanh rồng và đánh dấu nàng ư? Nàng sẽ được công nhận là bạn đời của Rồng ư?
Nàng có lẽ danh chính ngôn thuận là vợ của cô, nhưng con Rồng bên trong cô vẫn chưa chấp nhận nàng.
Nàng vẫn chưa là vợ của cô. Và nỗi đau này của Joohyun vẫn chưa thể chấm dứt.
Vợ của nàng vẫn chưa chấp nhận nàng. Nàng không đủ cho con Rồng ư?
Nhưng ngày hôm nay, vợ nàng có vẻ bớt kiểm soát lại chính mình. Có lẽ là vì Joohyun trở nên vô lực trước mặt cô. Loài Rồng thích bạn đời của chúng nghe lời, nhỉ? Đến bây giờ nàng mới đủ cho con Rồng ư?
Hành động tiếp theo của Seulgi đánh bay mọi hi vọng của Joohyun. Thay vì sử dụng cặp răng nanh sắc như dao cạo, cô lướt cái lưỡi ẩm ướt khắp vùng da trước khi gặm nhắm bằng răng cửa.
Joohyun kêu gào vì tức tối và sung sướng. Nàng muốn hét thẳng vào mặt vợ mình để yêu cầu được đối xử đàng hoàng, nhưng sao nàng có thể khi cô đang mài răng ở cổ nàng đồng thời cào móng tay ở vùng cổ nhạy cảm của nàng?
Cô áp Joohyun xuống tấm dra trắng, mặt cô chìm vào hõm cổ nàng. Bàn tay của Seulgi hiện đang lả lướt trên bề mặt chiếc ảo ngủ mỏng tang, tìm hiếm cái nút hay bất cứ thứ gì làm lộ da thịt của nàng.
Đầu gối Joohyun cong lên khi tay Seulgi đi ngang vùng dưới xương chậu, chỉ một chút cao hơn cái tâm ướt đẫm của nàng.
Seulgi gầm gừ khi thấy chuyển động phản kháng của vợ mình, cô dùng cân nặng cơ thể áp nằm im trở lại và ghim chân nàng về chỗ cũ. Nhằm khẳng định thêm vị thế của mình, Seulgi thắt chặt nút ở cổ tay rồi thắt thêm một nút nữa lên phía đầu giường trong lúc cô mạnh bạo chọc lưỡi vào khuôn miệng của Joohyun, làu bàu mấy từ khó nghe trong lồng ngực.
Joohyun bị rút cạn mọi ý thức còn vợ nàng thì vẫn ý thức điều khiển tâm trí của nàng. Seulgi đang trở nên độc tài, đó là điều nàng cảm nhận ngay lúc này khi mấy lần đánh lưỡi của cô vồ lấy cái lưỡi run rẩy của nàng.
Nàng thở hổn hển ngay khi cô rời khỏi miệng nàng và ngồi lại trên hông nàng. Con mắt của Kang Tổng giờ là đã thành đen đục, chỉ còn chút sắc đồng xoáy bên trong. Đó là sợi dây giữ Seulgi kiểm soát ngay lúc này.
"Làm sao em lột mảnh quần áo chết tiệt này?" Seulgi đưa ra lời đe dọa khiến Joohyun nghĩ cô sẽ xé toang áo ngủ của nàng như một con thú dại.
"Có một cái..."
Seulgi không thèm nghe theo lời hướng dẫn của vợ mình nữa. Kiên nhẫn chưa bao giờ là sở trường của người nhà Kang, đặc biệt là khi họ đang thèm khét người nọ đến độ này.
Và ngay bây giờ, Seulgi đang thèm khát Joohyun.
Sau một tiếng xoạc ồn ào, Seulgi xé rách bộ đồ ngủ Victoria Secret chỉ bằng tay không, hệt như một con Rồng loạn trí.
"Đó là bộ đồ ngủ chị thích đó!" Joohyun quở trách chỉ khiến Seulgi gầm lại, tay cô cũng không nể nang xé luôn mấy sợi dây mỏng.
"Em sẽ mua cho chị cả ngàn cái!"
Khi thấy bộ đồ rách bươm còn nằm trên cơ thể gần như trần của mình, Joohyun nhận ra vợ của nàng đang phát tiết cơn hứng tình kiềm chế mấy tháng qua lên bộ đồ tội nghiệp. Ngay cả đồ lót của nàng cũng bị xé khỏi cơ thể như thể chúng là sâu bọ phá bĩnh, chúng phải chịu cơn thịnh nộ của con Rồng vì dám che đi kho báu của nó.
"Em không định cởi đồ ư?" Joohyun thắc mắc, mắt nàng quan sát vợ mình vẫn đang còn nguyên bộ áo sơ mi trắng và quần tây. Nhìn thấy vợ nàng vẫn đang đóng thùng quần áo như vậy khiến nàng cảm thấy mình càng bị lột trần hơn.
Joohyun nằm tại đây, bị cởi hết đồ và trói vào đầu giường trong khi cô vẫn ăn mặc đầy đủ lả lướt đôi mắt thèm khát khắp người nàng.
Nàng và Thống soái Rồng có vẻ là kẻ trước người sau bên ngoài phòng ngủ, như ở đây, vai trò của cả hai người phụ nữ được định sẵn rõ ràng.
Seulgi cười nửa miệng, nét mặt chứa đầy sự nham hiểm và ngạo mạn.
"Con dấu của em có thể bị ảnh hưởng nếu em cởi áo ra."
"Ít nhất em có thể cởi quần!"
Seulgi cúi xuống, dùng một nụ hôn nhanh gọn chặn lấy lời than phiền của nàng, bàn tay khi đó nắm lấy bộ ngực trần của nàng.
"Shhhh... Hãy là một cô bé ngoan và tận hưởng điều này. Okay?"
Joohyun bắn ánh nhìn khó chịu cho cô. Đầu tiên vợ của nàng từ chối đánh dấu nàng còn giờ thì từ chối cởi quần áo.
"Em thật không công bằng!"
Seulgi không trả lời lại; thay vào đó, cô hướng xuống dưới, đưa đỉnh ngực sẫm màu vào khuôn miệng nóng bỏng của mình, vẫn khóa Joohyun lại bằng thân hình lớn của mình. Nàng cảm thấy tuyệt vọng khi không thể biểu lộ bản thân, nàng chỉ có thể rên rỉ và than khóc khi Seulgi đánh lưỡi vòng tròn điểm giữa chân nàng.
Hôn hít và mút mát khắp người đến tận vùng lông được tỉa gọn phía dưới, Joohyun oằn lưng mình khi nàng cảm nhận vợ nàng đang khẩy đầu mũi với âm vật sưng cứng.
"Tiểu Thống soái!"
"Nằm xuống!" Seulgi gào lại, sóng âm rung động ở khu vực nhạy cảm của nàng khiến Joohyun đập đầu mình xuống gối.
Ghim chặt hông nàng xuống, Seulgi nằm giữa hai chân của vợ mình, từ tốn đánh lưỡi phía ngoài mảng hồng ướt đẫm của vợ, trước khi đâm lưỡi vào sâu.
Joohyun để vuột tiếng gọi "Tiểu Thống soái", cố gắng đưa hông mình sát lại vợ nàng, với mong muốn được cảm nhận Seulgi nhiều hơn. Nhưng cô gái tóc nâu kiên quyết giữ nàng xuống, thọc lưỡi ra vào cô nàng đang bị trói chặt.
"Em có nên trói luôn chân chị không Joohyun?" Con Rồng hỏi khi cô rời khỏi vị trí, làm Joohyun thất vọng trở lại.
"Tiểu Thống soái!" nàng nỉ non khi Seulgi phủ khắp khuôn mặt đỏ ửng của Joohyun những nụ hôn phớt. "Chị cầu xin em, đừng ngừng lại! Đừng trêu đùa chị, không phải hôm nay!"
"Chị đang đưa quá nhiều yêu cầu đó, trong khi chị đang ở đây, dưới thân em."
Joohyun quan sát cô vợ rất đỗi đẹp trai và nguy hiểm của mình, người nắm cả thế giới trong lòng bàn tay. Chưa bao giờ Seulgi nhìn toát ra vẻ nguy hiểm như thế cả, trong trang phục áo sơ mi trắng ôm lấy bắp tay thể hiện sức mạnh, cặp mắt một mí ấm áp của loài người giờ là cặp mắt một mí của một con quái thú.
"Nhưng chị biết em rất là tử tế mà nhỉ? Và em luôn lắng nghe Joohyun của em."
Chỉ có thế, cô đâm ngón tay giữa thon dài vào trong Joohyun mà không báo trước lời nào, việc này kéo ra giọt nước mắt của đau đớn và thống khoái của nàng.
"Chị vô cùng xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp ngay lúc này. Màu đỏ rất hợp với chị Joohyun đó."
Joohyun tự hỏi sắc đỏ của máu có hợp với nàng?
Thêm một đợt đâm sâu và chậm rãi. Thêm những tiếng rên rỉ ư ử thoát ra.
"Em nên trói chị lại sớm hơn. Em thích chị vô lực dưới thân em. Chưa bao giờ chị là thuộc về em nhiều như ngày hôm nay."
Joohyun bừng tỉnh khỏi cơn hứng tình, nàng dùng khuôn mặt van nài nhìn người vợ chiếm hữu của mình.
"Có một cách để em chiếm đoạt chị đó Tiểu Thống soái."
Khớp ngón tay cứng lại. Con mắt đen của Seulgi rung động.
"Ý chị là sao?"
"Em hiểu ý của chị mà." Joohyun đáp lại, hông nàng tự di chuyển để ma sát với ngón tay đang đông cứng của Seulgi.
Seulgi lặng thinh nhìn Joohyun, mắt cô bị bao phủ bởi nỗi sợ và nghi vấn trước khi cười tự mãn.
"Tối nay ta thử gì đó khác biệt nhé?"
Joohyun chưa kịp chuẩn bị mình thì Seulgi đã đút thêm một ngón tay dài vào trong nàng, giãn nở bên trong nàng.
Nàng hét lên vì đau đớn. Họ chưa từng dùng nhiều hơn một ngón. Vậy mà bây giờ Seulgi đang giãn nàng bên trong bằng hai ngón tay.
Cô bắt đầu di chuyển ngón tay với tốc độ chậm rãi, ánh mắt nàng dịu đi khi thấy vợ mình khó chịu.
"Chỉ một chút nữa thôi Joohyun. Chỉ một chút nữa thôi." Con Rồng đang nói lời an ủi, hôn nhẹ lên môi nàng rồi chuyển đến tai rồi lại quay về môi.
Sau vài phút, cô thể hiện sự quan tâm và kiên nhẫn, đợi cho Joohyun thích nghi với hai ngón tay.
Nhưng ngay khi cô thấy Joohyun bắt đầu ra hiệu hông mình lên xuống, không còn gì phải giữ lại nữa.
Sau tiếng gào mà có lẽ cả Yong Dolmul nghe thấy, Seulgi di chuyển kịch liệt khiến cho Joohyun cánh tay nàng đập vào thanh đầu giường, đầu nàng giật ngửa, mái tóc đen bê bết trên tấm nệm trắng.
"Tiểu Thống soái... Chị..."
Seulgi đút cả lòng bàn tay vào điểm sưng, và khi đó Joohyun bung nở.
Nàng ra một cách mãnh liệt, tầm nhìn của nàng hóa trắng. Nàng cố khép đùi lại nhưng lại bị Seulgi ngồi chắn giữa và nắm đầu gối nàng banh ra, tất thảy nuốt trọn khoảnh khắc nàng lên đỉnh cực khoái.
Joohyun bị ép phải cảm nhận toàn bộ cơn cực khoái đâm thẳng vào đại não, bởi nàng bất lực không biết phải giải phóng năng lượng cực đại đến đâu. Tay nàng bị chiếc cà vạt đỏ của vợ nàng trói lại. Vợ nàng đang giữ chân nàng đè xuống. Nàng thậm chí không thể oằn mình lại.
Nàng cảm giác dây thần kinh của mình cơn khoái lạc đốt cháy, gần như mất đi nhận thức trong vài phút trước khi làm cho Seulgi hoảng loạn.
"Chị Joohyun! Chị Joohyun?! Chị không sao chứ, chị Joohyun!"
Nàng ép mắt mình mở ra, nghe thấy giọng nói lo lắng của vợ nàng. Nàng rất muốn đi ngủ. Nhưng nàng phải an ủi vợ mình trước tiên.
"Chị không sao... Chỉ có chút mệt mỏi."
Seulgi thở phào nhẹ nhõm, con mắt một mí từ từ trả lại màu mắt ấm áp. Cô hôn lên trán nàng, khuôn mắt cô không còn vẻ ngạo mạn trước đó. Nó tử tế và chân thành.
Bản chất kia của Tiểu Thống soái của nàng. Một con Rồng quyền quý.
"Chị làm tốt lắm Joohyun. Rất tốt. Cảm ơn chị vì đã nhẫn nhịn cho em và ý tưởng của em."
Joohyun lắc đầu. "Không, cảm ơn em. Chị rất nhớ điều đó."
Seulgi mỉm cười, vuốt ve gò má còn ửng hồng của nàng. "Em cũng nhớ điều này. Rất nhớ."
Nhưng nỗi thất vọng không được đánh dấu vẫn đọng lại trong tâm trí uể oải của nàng. Vợ của nàng đã kiềm chế lại, một lần nữa.
Cô tháo nút trói cổ tay, rà soát làn da bị đánh đỏ. Cô rời khỏi giường, mang theo tuýp kem giảm đau và thoa nó lên phần cổ tay nàng.
Joohyun quá buồn ngủ không để ý việc mình đang được chăm sóc. Nàng suýt nữa không để ý đến tiếng đập cửa ồn ào bên ngoài.
Seulgi hầm hừ, quấn nàng lại trong chăn và rời khỏi giường, mắt cô bắn ra tia nguy hiểm.
"Bọn họ nên có lý do chính đáng vì phá đám giữa chừng không thì ta sẽ đem đầu họ làm bữa sáng."
Joohyun không còn năng lượng để trả lời hay trấn an cơn giận của vợ. Nàng nghiêng người, mắt nhắm nghiền lại, không nghe thấy những âm thanh phía sau cánh cửa Pháp.
Nàng chìm vào giấc ngủ, cảm thấy thỏa mãn, nhưng đồng thời, vẫn chưa thỏa mãn.
---------------------------------------------------------------------------------------------
"Thưa Phu nhân, mau thức dậy!"
Con mắt Joohyun từ từ mở. Phía trên cô là Thị nữ Taeyeon của nàng đang đứng đợi, mỉm cười chào đón cô.
"Chào buổi sáng phu nhân! Hôm nay em dậy khá trễ đó! Thật không giống người ngủ ít như em đây." Người chị lớn nháy mắt. "Kang Tổng hôm qua hẳn đã rất mạnh tay với em."
Joohyun e thẹn cười, dụi dụi mắt đề làm quen với ánh mắt trời. Đêm qua vô cùng mãnh liệt, mãnh liệt đến độ nàng kiệt sức ngủ thiếp đi, mặc kệ cả thế giới. Đầu óc quá mệt mỏi, không thể cảnh giác chuyện xung quanh nữa. Cô thậm chí còn không biết Thị nữ của mình và người hầu đã vào dọn dẹp phòng.
Gạt qua cơn buồn ngủ, cô ngồi dậy, quấn lấy tấm chăn che phần cơ thể lõa lồ của mình. Nhìn xung quanh giường, cô thoáng thất vọng khi không thấy vợ mình ngủ ở bên.
"Tiểu Thống soái đâu rồi?'
Taeyeon lục trong túi áo rồi trả lời câu hỏi của cô. "Kang Tổng ngay lập tức rời đi Tokyo vào đêm qua sau khi em ấy có khách viếng thăm."
"Cái gì?!"
Taeyeon đưa lá thư còn nguyên dấu cho phu nhân. "Đây, Kang Tổng nhờ chị gửi em cái này."
Joohyun ngay lập tức bóc thư, mắt cô trở nên thất vọng khi biết sao vợ mình rời đi ngày hôm qua.
Ánh trăng của đời em,
Thứ lỗi cho em vì không ở bên cạnh chị. Sau đêm đáng nhớ hôm qua, em biết em nên ở cạnh chị. Nhưng xin chị hãy hiểu cho lý do em phải khởi hành gấp rút vậy. Em nhận được lời cầu cứu từ phía Tokyo. Có vẻ như một trong những nhà chư hầu của em đang làm vấy bẩn cái tên nhà họ Kang.
Nhà chư hầu đó cần phải do chính em chỉnh đốn lại, không thì hắn sẽ làm ô uế gia tộc. Việc làm ghê tởm hắn đang làm ở đây cần phải được sửa đổi.
Em biết chị đang rất hoang mang khi đọc những dòng này, nhưng em sẽ giải thích mọi thứ ngay khi em trở về bên chị. Chị sẽ gặp em lại trong ba ngày.
Nhân tiện, em đã định gửi tin nhắn qua điện thoại, nhưng rồi em nhớ nhà Bae tụi chị thích gửi thư tay. Và em phải công nhận, em thích hình thức giao tiếp này rồi, chí ít là giữa hai ta. Chỉ là nó mang tính cá nhân và thân mật hơn.
Chị luôn nằm trong suy nghĩ của em, Joohyun à.
Ánh trăng và mặt trời của chị,
Seulgi, Tiểu Thống soái của chị.
Joohyun nhíu mày hoàn thành lá thư. Là nhà chư hầu nào mà đích thân Thống soái Rồng phải ra mặt chỉnh đốn? Cô nhớ lại vợ mình đã ra lệnh một nhà chư hầu cử quân đội đến chống lại Yakuza ở đó. Kang gia và Yakuza luôn đối đầu nhau. Điều này mọi người đều biết rõ.
Chuyện quái gì xảy ra ở Tokyo vậy?
Author's note: (đã lược dịch)
Chương này có rất nhiều thứ nói đến vai trò giới tính. Và lần này mình sẽ không giải thích nhiều về điều này vì mình muốn mọi người tự suy ngẫm về nó. Nhưng mình sẽ nói sơ mọi người về tư tưởng Kang gia.
Kang gia chủ yếu dựa trên tư tưởng về quyền lực và công trạng. Nếu bạn có công trạng, bạn được cả gia đình công nhận. Nếu bạn có quyền lực, thì bạn chỉ được tôn trọng. Thường thì những đứa trẻ sinh ra được ca ngợi vì việc chúng nó làm. Nhưng để giành lấy quyền lực, người đó phải được công trạng và lao động chăm chỉ. Không phải ai từ khi sinh ra cũng có toàn quyền, điều đó phải tự kiếm lấy. Ngay cả Hitler cũng làm đủ thứ chuyện mới trở thành nhà độc tài. Mọi nhà vua và nữ hoàng từng đăng quang đều phải làm việc để nhận được sự tôn trọng. Quyền lực và tôn trọng không phải cứ thế bày trên dĩa. Seulgi phải vượt qua hàng loạt bài học nghiêm khắc để có được chỗ đứng ngày hôm nay. Dòng màu Kang của cô chỉ giúp cô có thêm sức chịu đựng thôi.
Kang gia không hề để tâm đến vai trò giới tính hay rập khuôn vai trò của nam và nữ. Họ quan tâm đến quyền lực và công trạng hơn. Nhưng, họ ghét buôn lậu người và giao cấu mà chưa có sự đồng thuận giữa 2 bên [Nhớ nhé mấy đứa, cả nam và nữ đều là đối tượng của xâm phạm tình dục!] bởi vì điều đó là việc làm đê tiện. Người nhà Kang khá lạ nhỉ?
Bae gia là hình mẫu kinh điển của phân biệt giới tính.
*Benevolent sexism Phân biệt giới tính hình thức trá hình nom thì tích cực nhưng thực chất tiêu cực cho nữ giới. Nó thậm chí còn tệ hơn khi vấn đề này bị mọi người xem qua loa, hờ hững, khuyến khích cả nam và nữ trêu chọc nhau. Lấy ví dụ nè, khi một người bạn nam nhờ bạn nữ gấp quần áo dùm với lý do cô ấy "làm việc nhà tốt hơn cậu ấy".
Thay vì đấu tranh cho phụ nữ vì họ xứng đáng được đối xử công bằng, đàn ông gợi lên cảm giác "mẹ" đang xem họ là những người mong manh cần sự bảo vệ. Bae gia nghĩ phụ nữ là cao quý và thuần khiết, bởi vì họ có màng trinh. Seulgi nghĩ cô phải bảo vệ Joohyun bởi vì chị ấy là người nắm nhiều quyền lực hơn và quan trọng nhất là vị chị ấy là vợ của cô. Thấy điểm khác nhau chưa? Mối quan hệ trong Kang gia dựa trên sự đối kháng quyền lực, chứ không phải là dựa trên dương vật và trinh tiết. Nhớ về Kang Eui và chồng của bà xem. Người đàn ông đó bị trị đó bởi vì đó là bản chất của ông. Thống trị và bị trị không liên quan đến giới tính cả. Nó thiên về cá tính của mỗi người. Một thuộc tính cố hữu.
Chính những khuôn mẫu - mẹ đồng trinh, gái trinh bạch - là nền tảng của phân biệt giới tính. Những ví dụ khác có thể kể đến đó là khi phụ nữ xinh đẹp hơn đàn ông, nên chuyện rất bình thường khi gợi tình, huýt sáo và liếc mắt soi xét nếu họ đúng gu của gã. Phân biệt giới tính còn có mặt ở nơi công sở khi phụ nữ giỏi các việc quản trị như làm thư kí hay trợ lý. Phụ nự bị cho là có thể sắp xếp cuộc họp, và chăm trẽ chỉ bởi vì họ ngăn nắp và "giỏi hơn" ở việc đó. Seulgi nghĩ Joohyun có thể giết người một cách nhanh gọn. Điều này thể hiện trong ánh mắt của cô, Joohyun không phải là Người đàn bà làng chài. Nhưng Seulgi vẫn sẽ bảo vệ chị ấy, vì cô là vợ của chị. Cặp đôi đã kết hôn có trách nhiệm phải bảo vệ lẫn nhau.
Bởi vì những suy nghĩ này gắn sâu vào phụ nữ, phân biệt giới tính bị xem thành bất bình đẳng giới. Và đâu có phải đàn ông cũng không bị cái kia ảnh hưởng. Khi ai đó nói phụ nữ có lòng trắc ẩn, thế lại lập tức kết luận đàn ông cũng không có khía cạnh đó. Người đàn ông vô tình bị mất quyền được khóc và làm cha. Seulgi đã khóc trước mặt Joohyun. Điều này chứng tỏ cô cũng có điểm tổn thương. (Ờ ờ, Seulgi là phụ nữ, nhưng phụ nữ có thể nam tính và đàn ông có thể nữ tính. Vai trò giới tính chỉ là khái niệm của xã hội. Cứ làm người mình muốn, mặc kệ sự đời đi!)
Tại sao Seulgi lại thoải mái việc bám đuôi kia? Vì cô nghĩ mình có quyền làm nó. Tự cho quyền quyết định cho người yêu mình có sẵn trong người nhà Kang. Và Joohyun biết điều đó.
Seulgi giờ đã tôn trọng Joohyun. Làm thế nào ư? Nhớ khi cô hỏi Joohyun sao không dùng dao xử luôn gã mọi rợ kia không? Seugli biết vợ mình dủ sức hạ hắn. Nhiều hoàn cảnh hơn sẽ xuất hiện trong truyện.
Giờ thì, sao Seulgi lại chưa chịu đánh dấu vợ mình? Câu trả lời là do phức hợp Oedipus. Thế phức hợp Oedipus là gì? Hiểu đơn giản là nó là một cảm giác gắn kết mạnh mẽ với mẹ người đó. Anne ảnh hưởng rất lớn lên Seulgi. Joohyun đã phải nhắc vợ mình không được lẫn cô với mẹ của mình. Thế chứng tỏ sức ảnh hưởng của Anne lớn cỡ nào. Thêm nhiều điều sẽ bật mở ở chap sau.
Điều gì làm nên một sát thủ?
Mức độ đồng cảm thấp. Điều này là bắt buộc. Lòng cảm thông cho phép ta cảm nhận được cảm nhận của người khác. Nếu chúng ta đau vì ai đó, ta cảm thấy tội lỗi vì đồng cảm. Nếu mức đồng cảm của ta thấp, ta sẽ không hiểu được sự ăn năn hối lỗi là gì. Ta có thể rũ bỏ nó dễ dàng.
Một số khía cạnh nhân cách do những người chuyên đi giết người theo mệnh lệnh chia sẻ.
-Khả năng phân định cảm xúc rõ ràng.
-Thái độ thờ ơ với "mục tiêu" của mình (thế nên mức đồng cảm thấp là bắt buộc)
-Chịu áp lực giỏi (không dễ bị lo lắng, ngay cả vào tình huống căng thẳng)
-Kiềm chế cơn giận cao (không dễ bị kích động và tức giận)
-Ít hoặc không có vấn đề gì với bạo lực (hoàn toàn day dứt lương tâm khi hại người)
-Giữ vững quan điểm về thế giới quan tiêu cực.
-Thoải mái với việc hoạt động một mình.
-Trầm lặng, không cởi mở khi tham gia hoạt động xã hội
-Có khả năng ứng biến mọi hoạt cảnh.
Một lần nữa, mình muốn cảnh bảo fic này rất u tối và nặng nề. Tuyến nhân vật rất lầm lì bí ẩn, không phải hình tượng sáng sủa tốt bụng. Đạo đức của bạn không thể đưa vào trong truyện. Nó mang những phần tối tăm nhất của bản chất con người, một chút quyền quý và nhân phẩm tốt. Đọc tiếp nếu tâm trí bạn theo đuổi kịp.
Translator's note:
Úi, lâu lâu mới dịch được 1 cảnh H mà toát mồ hôi như vậy. À, tác giả có giải nghĩa về BDSM, chắc mn hiểu hết rồi, khỏi giải nghĩa từng chữ nhé :">
Việc ráng giữ đúng nhịp độ 5 ngày/chap có vẻ sẽ khó hơn khi giờ mình đã phải đi học :'< Việc dịch song song mở 2 tab gốc và word khiến việc gõ phím đôi lúc bị loạn, mong được sự thông cảm. "Benevolent sexism" là nguyên gốc, hiện vẫn chưa có giải nghĩa tiếng việt cho chữ này nên mình lấy "phân biệt giới tính" cho gần nghĩa nhất. Càng về sau sẽ có rất nhiều thứ phải giải nghĩa về tôn giáo, tâm lý và phổ cập tiếng anh, hi vọng mn theo kịp.
Cre ảnh: in pic
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro