9.1 To kill or not kill
Bố già, hay đơn giản hơn là ông trùm của Cosa Nostra, một trong những ông trùm mafia khét tiếng của châu Âu cảm nhận được mồ hôi đang túa ướt hết bờ lưng cao tuổi của mình, mặc cho không khí đám cưới vui vẻ xung quanh ông. Mặc dù đang ngồi tại thánh đường Sicily – một trong những nhà thờ đẹp nhất ở Ý, nơi con trai ông đang kết hôn với tình yêu của nó, ông vẫn cảm nhận được bầu không khí chết chóc đang bao vây lấy ông.
Ông rút ra chiếc khăn tay của mình lau vội mấy giọt mồ hôi trên chân mày. Vợ ông ngồi kế bên lo lắng nhìn ông, nhưng ông chỉ mỉm cười đáp lại, dù cho đường cong của đôi môi ông đang run lên vì sợ hãi.
Ông có thể cảm nhận được nó. Ông cảm nhận được đôi mắt Rồng đang quan sát mình.
Hai tháng qua, lần lượt từng người một, thậm chí những người chỉ mảy may liên quan đến Cosa Nostra của ông đã chết vì những tai nạn bí ẩn. Một số thì bị dìm chết trong bồn tắm, một số là do tai nạn giao thông, và một số là do tự sát. Nhưng ông biết hết, phải ông biết hết kẻ đứng sau toàn bộ chuyện này.
Đó chính là con Rồng. Con Rồng đang săn lùng từng thành viên của Cosa Nostra. Đàn ông hay đàn bà, nó săn lùng triệt để. Chỉ có trẻ em được tha sống. Số còn lại chết hết. Chính trị gia, lính bộ binh, kẻ giết thuê... Mọi mối quan hệ giúp tổ chức mafia này đứng vững ngày hôm nay đang chết dần chết mòn hệt như những quân cờ thua cuộc.
Và ngay lúc này, tại thánh đường này, mọi lính tinh nhuệ và xuất sắc nhất của tổ chức tập trung lại để đảm bảo buổi đám cưới được an toàn cử hành. Những nhân vật xuất chúng, những chính khách và người ban hành luật pháp còn sót lại tựu tập đông đủ, mặc âu phục và trang bị vũ khí đến tận răng đi cùng với gia đình và con cái họ.
Ông tự hỏi ông đã vừa trao con Rồng một thời cơ hoàn hảo để giết sạch tất cả trong một nhát. Nhưng rồi ông lắc đầu chối bỏ. Không, không, người nhà Kang rất chính trực. Chắc chắn họ sẽ không giết người tại một tụ tập trẻ nhỏ như vầy. Chắc chắn họ sẽ không làm ô uế thánh đường trắng tinh khôi này bằng máu?
Bố già thở phào nhẹ nhõm, thư giãn tựa vào ghế. Ít nhất ông có thể tận hưởng buổi đám cưới này trước khi bị con Rồng giết hết. Ông tự vấn việc sắp đặt cái chết của Kang Tổng và vợ ông ấy có đáng phải đem cả Cosa Nostra tận diệt không.
Không, nó không đáng chút nào, ông kêu than. Ông làm trái với thảo thuận mà ông của mình đã thực hiện với Kang Điên đó. Người đàn bà điên đó đã hứa nhằm tỏ lòng biết ơn vì số của cải khổng lồ sẽ bảo vệ ngược lại họ. Họ thậm chí phải từ bỏ việc buôn bán tình dục và trao đổi nô lệ bởi vì đám người nhà Kang giả tạo lên án chuyện đó.
Ông quắc mắt giận dữ. Người nhà Kang không thương tiếc giết cả phụ nữ, nhưng lại nghiêm cấm bất kỳ ai dùng cơ thể phụ nữ đem buôn bán. Ông sẽ chẳn bao giờ hiểu nổi triết lý của dòng tộc này. Chí ít bên mafia chừa lại những phụ nữ và bán họ đi hoặc đem họ đi làm gái mại dâm, hoặc những gì còn sót lại sau khi giao dịch với Kang gia. Nó vẫn tốt hơn lại đi chết, ít nhất là vậy.
Nhưng dù cho Kang gia có ra sao, họ vẫn bảo vệ tổ chức của ông mấy thập kỷ. Tổ chức mafia trở nên phát đạt dưới trướng họ. Nhưng ông dần thèm khát thêm sức mạnh. Ông muốn mang những ngày hoàng kim trở lại, khi cả châu Âu khiếp sợ ông. Cho nên khi một cậu trai trẻ mang điệu cười vùng Cheshire mang theo một lời đề nghị ông không thể nào từ chối, một lời đề nghị sẽ mang buôn bán tình dục về lại cho ông, ông liền lập tức đồng ý.
Ông sắp đặt vụ tai nạn xe. Nó khá là đơn giản, giống như cậu trai trẻ đó đưa một bản kế hoạch hoàn hảo cho ông. Ông chỉ việc làm theo lời cậu như đó là lời dạy Phúc âm. Và vụ tai nạn đã có thể thành công trót lọt, nếu không có một lỗi nhỏ.
Chiếc xe mà họ dùng có biển hiệu Ý. Đó là điều ông không thể hiểu. Ông cam đoan mình đã đặt một chiếc xe có biển hiệu Mỹ để họ đổ mọi nghi vấn lên nhóm mafia Mỹ.
Ông thở dài với bản thân, quan sát con trai mình nói câu "Con đồng ý" với người yêu nó.
Có thể hai người đã là những thằng ngốc, hoặc cậu trai trẻ ấy đã phản bội ông. Rất có thể là cả hai. Và ông có thời gian để điều tra. Vì thần chết đang rút cạn số thời gian ông còn lại.
Giờ ông chỉ có thể tập trung bảo vệ gia đình của mình khỏi nanh vuốt loài Rồng.
Chú rể và cô dâu đã trao nhau nụ hôn, toàn bộ khách dự đứng dậy vỗ tay. Bố già lau giọt nước mắt ở đuôi mắt ông. Con trai ông giờ đã kết hôn. Thằng bé trưởng thành nhanh thật, mới ngày nào thằng bé còn trong nôi và ông đã hát ru bằng tiếng Ý cho nó.
Ông đã thề sẽ bảo vệ con trai mình, dù chuyện gì có xảy đến.
XOẢNG!
Khung cửa sổ sơn mài của thánh đường tan vỡ thành từng mảnh khi một nhóm đàn ông và phụ nữ giấu mặt đội mặc nạ kim loại đầu lâu cùng trang phục chống đạn màu đen, trong tay mang theo kiếm và súng nhãn hiệu Kang gia xông vào.
Biểu tượng con Rồng đỏ in trên bộ áo giáp đen.
Bố già không thể tin vào mắt mình. Con Rồng cả gan tấn công vào điện thờ! Và ông đã nghĩ những người họ Kang còn có danh dự!
Có điều suy nghĩ của ông về danh dự khác rất nhiều so với của Kang gia.
Ông quay sang vợ mình, liều mạng đưa vợ đến nơi an toàn nhưng nó đã quá trễ.
Vợ ông đã bị bắn chết trước mắt ông. Và không chỉ bà ấy, gần như toàn bộ đàn ông và đàn bà có mặt tại thánh đường đều bị bắn chết. Chỉ có trẻ em được chừa lại.
Trái tim ông sục sôi vì tức giậm và bất lực khi chứng kiến mấy đứa trẻ kêu khóc thảm thiết bên xác chết của cha mẹ chúng.
"KHÔNG ĐƯỢC! XIN ĐỪNG GIẾT VỢ TÔI! KHÔNG PHẢI CÔ ẤY!"
Ông thở hổn hển chạy theo con trai mình đang che chắn cho người vợ mới cưới của nó.
Ông không thể để họ giết con trai ông! Hi vọng cuối cùng của ông phục dựng Cosa Nostra!
Ông rút khẩu súng lục ra nhắm thẳng vào mấy tên sát thủ giấu mặt. Nhưng ông bị hai người nam nhân chặn lại giữa đường, hai người họ giữ chặt lấy bả vai ông rồi vặn ngược cổ tay đến khi ông nghe tiếng xương mình trật gãy.
Khẩu sung lục rơi khỏi bàn tay ông. Ông tuyệt vọng nhìn con trai mình cầu xin cho mạng sống của vợ y.
"Làm ơn! Thống soái Rồng đã hứa sẽ chừa lại Gracie của tôi nếu tôi giúp cô ấy! Và tôi đã giúp đỡ hết sức có thể! Làm ơn, làm ơn các gười, hãy giết tôi nếu các người muốn! Nhưng hãy tha cho cô ấy! Hãy để cô ấy đi!"
Trái tim của ông tan nát. Con trai ông phản bội lại ông. Và vì lý do gì chứ? Vì tình yêu của nó! Con trai của ông phản bội cha của nó, máu mủ của nó, tổ chức của nó, chỉ vì người phụ nữ mà nó yêu!
"ĐỒ VÔ LẠI! MÀY PHẢN BỘI TAO! MÀY PHẢN BỘI TAO VÌ CON KHỐN ĐÓ!"
Cậu con trai không còn để tâm đến tiếng kêu gào phẫn nộ của cha mình. Cậu thành tâm muốn cứu mạng vợ mình.
"Đừng sợ hãi, Thống soái Rồng đã chuyển một triệu đô vào tài khoản của vợ cậu. Vợ cậu là một người thường không dính líu đến Cosa Nostra. Cô ấy sẽ được chăm sóc tận tình, như cậu đã đàm phán. Nhưng ta e rằng cậu sẽ phải chết. Cậu mang trong mình cái bóng của Cosa Nostra. Cậu sở hữu máu mủ với Bố già. Cậu buộc phải chết."
Cậu con trai mỉm cười nhẹ nhõm. Cậu quay sang cô vợ đang khóc và chỉ muốn thần chết giết luôn cả mình. Cậu hôn nhẹ lên môi nàng để ngăn vợ mình khóc lại, van xin cô hãy sống tiếp cuộc đời của mình dù không có cậu ở bên.
"Không sao đâu Gracie. Đây là cái giá phải trả của tổ chứa anh và anh đã thanh toán toàn bộ trọn vẹn nó. Đây là điều chúng ta đã gieo rắc. Ôi, tình yêu của anh, anh ước chi anh chưa bao giờ được sinh ra trong Cosa Nostra. Khi ấy chúng ta đã có thể sinh sống bên cạnh bờ biển, có cho nhau hai đứa trẻ. Một trai, một gái. Nhưng anh không thể Gracie à. Anh phải đi đây. Trả lại toàn bộ số máu đổ anh đã gây nên. Trả lại cái giá vì đã phá bỏ giao ước."
Tình yêu của con trai ông dành cho vợ mình đã khiến con tim Bố già này tan chảy.
"Đây là lời từ biệt rồi, em yêu. Hãy sống thay cả phần anh. Hoàn thành mọi giấc mơ của chúng ta. Tạm biệt Gracie. Anh sẽ luôn dõi theo em."
Cậu nở nụ cười buồn cuối cùng rồi quay khỏi vợ mình, gật đầu ám hiệu với người phụ nữ giấu mặt.
BANG!
"DAVID!"
Cô dâu mới kết hôn giữ chặt lấy thi hài của chồng mình, chiếc váy cưới trắng tinh khôi bị nhuộm đỏ bằng chính máu của chồng cô.
Bố già đau khổ cắm mặt xuống đất, cảm nhận dòng nước mắt nóng hổi trên gò má ông.
Giá như ông biết đây là cái giá phải trả khi phả bỏ giao ước với Kang gia thì ông sẽ chẳng bao giờ giết Daesuk và Anne. Ông sẽ tiễn thằng nhóc mang điệu cười Cheshire đi.
Tổ chức của ông từng phát triển lớn mạnh dưới trướng Kang gia. Nhưng ông đã phản bội họ. Và đây là điều ắt diễn ra.
Toàn bộ cây phả hệ nhà ông, toàn bộ mọi thứ của ông... Đều chấm dứt.
"Giết tao đi. Giết tao đi nè. Tao không tha thiết cuộc sống này nữa! Xin các người, giết tao đi!"
Người phụ nữ giấu mặt đến trước mặt ông, găng tay ả giữ chặt cò khẩu K5.
"Kang gia gửi lời chúc mừng."
BANG!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Người của chị làm việc rất hiệu quả, Boa à. Quét sạch hết toàn bộ trong một nhát, tôi rất ấn tượng."
Seulgi ngồi thẳng lại trên chiếc ghế lãnh đạo, đối diện với chỉ huy của Yong-ui Nalgae. Nếu Yong-ui Bineul chịu trách nhiệm tháp tùng Kang Tổng và gia đình của người, thì Yong-ui Nalgae là nhóm thực thi quyền lực lên cả thế giới theo mệnh lệnh của họ. Yong-ui Bineul tụ tập những chiến lược gia, sát thủ và gián điệp có khả năng giết bất kỳ ai trong một nốt nhạc. Họ cũng có khả năng tiếp nhận thông chỉ trong chớp mắt.
Họ là lực lượng sát thủ và gián điệp tinh nhuệ cổ xưa nhận lệnh trực tiếp từ Kang Tổng. Họ chỉ đáp lại lời của Thống soái Rồng và không một ai khác. Toàn bộ thành viên được chọn lọc kĩ càng từ vô số cô nhi viện mà Kang gia đã xây dựng khắp nơi nhiều năm nay. Và những đứa trẻ đó được huấn luyện từ thuở nhỏ trở thành những tên giết người chết chóc và những gián điệp quyến rũ.
Những đứa trẻ được chọn đã có sẵn lòng thương cảm thấp, một yêu cầu để khuôn đúc nên một tên giết người hoàn hảo chỉ tuân mệnh không nao núng. Kang gia đã tổ chức huấn luyện và răn dạy chúng theo cách của Bul Yong, khiến tự thân chúng muốn chúng trở thành cỗ máy giết người tốt nhất.
Những con quái vật vô cảm, nhã nhặn chính là từ dùng để miêu tả chúng. Và Thống soái Rồng nắm giữ linh hồn của chúng trong tay.
Mấy đứa trẻ mồ côi như loài chó săn trung thành, chỉ đáp lại với người chăm sóc nó, chính là Kang Tổng. Suốt một ngàn năm lịch sử, khá nhiều thành viên trong tộc phản bội lại họ, kể cả loài sói Jung gia. Jung gia có vài trái táo mục rữa trong gia tộc cần phải bị thanh tẩy lâu dài. Những đám trẻ mồ côi, loài chó săn thì chưa bao giờ phản bội họ. Và chúng sẽ có được gì khi phản bội họ?
Chúng không còn nơi nào để đi cả. Chúng hoàn toàn lệ thuộc vào Kang gia để sinh sống, để thỏa mãn cơn đói. Và Kang gia dựa vào chúng để bắt kẻ khác phục tùng theo ý nguyện của mình.
Đây là lối sống cộng sinh hai bên cùng hưởng lợi nhiều năm qua, và sẽ tiếp tục xuyên suốt trong tương lai.
Người phụ nữ lớn tuổi cúi chảo chủ nhân của mình, cô không để lộ khuyết điểm khoác chiếc áo vest chống đạn bên ngoài chiếc quần tây đen và áo cổ lọ đen dài tay ôm sát cơ thể cường tráng.
"Tên trùm mafia quá ngu muội, hắn không hề nghĩ chúng ta sẽ tấn công vào nhà thờ. Hắn đã không nhận ra rằng máu có thể đổ ở muôn mơi. Máu chính là sự sống, máu chính là Bul Yong. Tại sao máu lại không đổ ở đó chứ?"
Seulgi nhếch mép, xoay người trong ghế lần nữa. Đúng vậy, máu chính là sự sống, máu là Bul Yong. Cô không hiểu tại sao thế giới này lại sợ máu đến thế. Máu chính là chất lỏng tuần hoàn trong chúng ta. Là thứ giúp chúng ta sống. Vậy tại sao lại mang máu ra chỗ khác?
Máu có thể đổ ở bất cứ đâu. Chuyện đáng để tâm đó là máu của ai đã đổ.
"Mọi trẻ em đều được tha phải không?"
Cô gái tóc đen gật đầu. "Mọi đứa trẻ đã trở thành trẻ mồ côi, được gom lại và sử dụng khí ga Xenon. Chúng đã được đưa về các trại trẻ khác nhau. Mọi thủ tục giấy tờ cũng đã hoàn tất. Mọi nhân chứng cũng đã bị giết. Truyền thông và chính phủ đã được mua chuộc để giữ chuyện im lặng. Vụ thảm sát tại thánh đường sẽ được biết đến là cuộc mâu thuẫn nội bộ thành viên Cosa Nostra."
Seulgi gật đầu. "Hmm. Tốt lắm. Những đứa trẻ tội nghiệp đó không cần phải nhớ đến cha mẹ chúng và vụ thảm sát. Giờ chúng đã có một tương lai rộng mở."
Khí ga Xenon đã được Kang gia sử dụng từ lâu, kể từ lúc họ đã phát hiện công dụng xóa trí nhớ. Thế giới giờ mới chập chững tìm đến công dụng thần kỳ của khí Xenon ngoài công dụng gây mê, còn Kang gia đã biết đến nó kể từ Thế chiến I. Khí ga này xóa bỏ, hay nói cách khác, tái thiết lập những chấn thương tâm lý của một người. Nó nhào trộn những hồi ức, khiến người ta trở nên dễ bảo và dễ thao túng.
Những đứa trẻ được bị hít khí ga sẽ quên mất đi cái chết của cha mẹ nó. Chúng sẽ được nuôi dưỡng tại cô nhi viện, được tiếp nhận những kí ức mới và hạnh phúc. Chúng sẽ trưởng thành và vượt qua nỗi kinh hoàng mà cha mẹ chúng đã gây ra trong quá khứ.
Kang gia có nguyên tắc danh dự là không giết thành phần thiểu số. Nhưng thông thường, đứa trẻ mồ côi của kẻ thù lớn lên sẽ thành một cái gai bên cạnh Kang gia. Chúng khi trưởng thành những kẻ báo thù khát máu, và rồi nhận kết cục chết gục trong tay Kang gia như chính cha mẹ chúng.
Seulgi không muốn điều đó xảy ra. Cô không muốn lặp lại vòng tuần hoàn giết – báo thù. Nên cô đã lệnh cho Boa dùng khí Xenon và xóa những hồi ức, những cú sốc tâm lý xưa đi. Bây giờ, dưới sự chăm sóc của Kang gia, những đứa trẻ này còn có một tương lai để bước tiếp.
Đây không phải là cách tốt nhất để giữ chúng an toàn, nhưng vẫn tốt hơn là số phận sắp đặt trở thành những kẻ báo thù, hay tệ hơn, bị vứt bỏ bên ngoài thế giới tàn khốc này. Giờ chúng sẽ được nuôi dạy tốt dưới sự bao bọc của mình.
Tội lỗi do cha mẹ chúng gây ra không đáng để đổ phạt lên đầu con cái họ. Chúng xứng đáng được sống bên ngoài cái bóng của những bậc cha mẹ dại dội.
Giá như gã Bố già đừng phản lại chúng ta. Thì toàn bộ những chuyện kia sẽ không diễn ra. Hắn đã phá bỏ giao ước. Và chúng ta không chứa chấp kẻ phá bỏ giao ước.
"Chúng ta đã trả thù cho cha mẹ của em. Xin chúc mừng."
Seulgi thở phào nhẹ nhõm. Cô cuối cùng cũng trả thù cho cha mẹ mình. Sau hai tháng lên kế hoạch tỉ mỉ và hoạt động tình báo kể từ cái ngày cô được đóng dấu thành Kang Tổng, cô đã quét sạch sẽ Cosa Nostra. Tất cả là nhờ vào việc lợi dụng người thửa kế Cosa Nostra. Nhưng cô vẫn dành sự tôn trọng cho cậu ấy. Cậu đã hi sinh bản thân mình, cả gia đình, cả tổ chức để cứu lấy tình yêu của mình. Niềm tin vào tình yêu của Seulgi phần nào hoàn lại nhờ vào hành động ích kỷ của cậu. Cậu hài lòng đón nhận cái chết. Tất cả vì nàng ấy.
Cậu ấy là người đàn ông danh dự. Cầu cho linh hồn cậu được an nghỉ. Seulgi sẽ đảm bảo vợ của cậu vượt qua cái chết của chồng và sống một cuộc đời hạnh phúc. Cô còn lệnh cho Boa dùng khí Xenon lên cô ấy.
Seulgi nhắm mắt lại, trò chuyện với cha mẹ mình, một lần cuối.
Nhìn đi cha! Con đã làm được rồi! Con đã trả thù cho cha và mẹ. Con đã chứng minh với cả thế giới rằng người nhà Kang không chứa chấp kẻ phản bội. Con đã chứng minh với cả thế giới rằng chúng ta không chứa chấp kẻ phá bỏ giao ước. Cái tên Kang vẫn đứng vững và đầy tự hào. Con mắt Rồng quan sát cả thế giới. Con quan sát cả thế giới.
Giờ đây con đã giải phóng bản thân. Con đã hoàn thành việc phải làm. Hai người đã được nhận lại công lý. Cầu cho hai người hãy bước tiếp, sống tiếp cuộc đời mới.
Cảm ơn hai người vì tất cả mọi thứ.
Cô mở mắt trở lại, cảm thấy thanh thản từ nỗi buồn của cha mẹ. Cô cảm thấy mình vừa đạt được một thành tựu đánh sập cả một tổ chức tội phạm mà chỉ việc ngồi trên ghế thư phòng. Cô chỉ việc sử dụng kĩ càng mọi thông tin và tài liệu được giao đến.
Con Rồng luôn biết đánh vào đúng chỗ hiểm.
Cô đã đánh làm mẫu cho cả Thế giới Ngầm. Cô đã phô trương sức mạnh của Kang gia. Cô đã đánh dấu tên mình lên sân chơi thế giới.
Cô giờ đã tham gia vào cuộc chơi lớn.
Một cuộc chơi mà cô sẽ giành phần thắng, giống như cả tổ tiên cô đã thắng.
Và nếu cô có thể dễ dàng kéo cả một tổ chức tội phạm như Cosa Nostra thì cuộc chơi này sẽ không có gì khó cả... Khoan đã.
Mắt Seulgi nhíu lại.
Nó... Nó quá dễ dàng.
Cô cảm thấy khó tin một lỗ hổng lớn nhưng nhỏ bé, một tổ chức ngu xuẩn như Cosa Nostra thực sự có thể lên kế hoạch ám sát Kang Tổng và Đại Phu nhân. Chuyến đi Paris của họ được bảo mật hàng đầu, và lịch trình hằng ngày của họ chỉ có bản thân cha mẹ cô và vào người của Yong-ui Bineul biết.
Làm sao Cosa Nostra biết thời gian và địa điểm của vụ tai nạn xe xém hoàn hảo đó?
Cô tức giận.
Chỉ có một cách duy nhất. Cô có một tên gián điệp trong gia tộc. Ai đó phản bội họ. Và kẻ đó sẽ phải trả giá. Ôi, xin thề với Bul Yong, chúng sẽ phải trả giá.
"Boa! Em muốn mọi thông tin bên chị thu thập được từ Cosa Nostra trình diện trên bàn em trong hai tuần tới. Tập tin, camera ghi hình, nhật ký ra vào... Em muốn tất cả chúng."
Người phụ nữ gật đầu, không hỏi thêm lý do sao chủ của mình thay đổi đột ngột thế. Yong-ui Nalgae không bao giờ chất vấn quyết định của chủ nhân họ. Họ tuân lệnh tuyệt đối. Như loài chó săn vậy.
"Em còn muốn chị làm gì thêm không?"
Seulgi xua tay, miệng cô giữ lấy vài suy nghĩ. "Không, chỉ thế thôi. Chị rời đi được rồi Boa. Em sẽ cho gọi khi cần."
Người phụ nữ mặc đồ đen cúi đầu chào rồi rời khỏi thư phòng qua cánh cửa sổ mở, hoàn toàn biến mất dạng, giống như cô chính là một bậc thầy sát thủ và trinh thám.
Cô gái tóc nâu thở dài, ngẩng mặt ngó lên trần nhà cẩm thạch. Cô ngỡ rằng mình đã hoàn thành việc trả thù, nhưng không, Bul Yong cứ tát thẳng vào mặt cô và cười nhạo. Người của cô phản bội lại cô. Cô vừa cảm thấy phẫn nộ và đau buồn. Tại sao cô lại nuôi ong tay áo chứ?
"Tại sao cổ của chính mình lại đang nằm ngay dưới lưỡi kiếm của chính bản thân chứ? Tại sao chứ? Cha mình đã làm sai trái điều gì để khiến ngươi đi đâm lén sau lưng ông?"
Cô siết chặt bàn tay mình, đông cứng lại trái tim mình. Bất kể ai phản bội lại họ, cô sẽ trừng trị họ làm gương. Điều đó sẽ cho mọi người thấy không được phản bội lại gia tộc lần nào nữa. Suy cho cùng, cũng có vài trái táo mục rữa trong mỗi nhà. Cô chỉ phải nhổ nó ra và giẫm nát chúng dưới chân trước khi nó lây lan nhiều hơn. Cô không thể để tình cảm cá nhân chi phối.
Giờ cô đã là Kang Tổng. Cô phải làm mọi thứ nhân danh Kang gia. Cô phải bảo vệ mọi thứ, mọi mối dây liên kết cá nhân ngoại trừ một mối để giữ lấy thanh danh của gia tộc.
Ánh mắt Seulgi đưa qua khung ảnh gỗ đặt trên bàn gỗ sồi.
Vợ của cô đang mỉm cười với cô qua khung ảnh, mái tóc đen mượt của nàng buông xõa quanh vai nàng, nàng diện một chiếc váy màu đen tinh tế cổ cao. Nụ cười ngập tràn sự ủng hộ, chỉ đôi chút nét hài hước và kiêu hãnh trong nó. Ngoại cảnh dòng sông Hàn được ánh trăng soi sáng và bầu trời đêm đầy sao càng tôn thêm vẻ đẹp thoát tục của nàng.
Cô nhớ lại cảm giác ngón tay cô đã run rẩy thế nào khi nhấn nút chụp của máy ảnh. Cô chỉ là bị đánh gục bởi vẻ đẹp của vợ mình. Nó vẫn chưa ngừng khiến cô choáng ngợp. Và nụ cười đó, cái nụ cười đó thật cuốn hút. Nó cổ vũ cô làm tất tần tật mọi thứ bằng lòng kiêu hãnh, bằng cái nhếch môi trái có chút kỳ quặc kia.
Seulgi sẽ luôn nhớ về đêm mấy ngày trước khi cô cuối cùng cũng dành được chút thời gian dẫn vợ mình ra bờ sông trong khuôn viên. Cô đã mong chờ được gặp nàng lần nữa vào tối nay, nhưng có lẽ một bí ẩn mới đây không cho phép cô làm điều đó.
Xin chị hãy tha thứ cho em, Joohyun à. Chị đã kiên nhẫn với em suốt tháng qua. Chị thức cả đêm để dưỡng thương con dấu của em. Và em đã làm điều gì để đáp trả? Không gì cả! tất cả chỉ vì công cuộc trả thù. Tất cả chỉ vì cái con dấu lưng em đang chịu đau này. Tất cả chỉ vì danh hiệu Thống soái Rồng.
Cô rê mấy ngón tay quanh khung ảnh. Ngắm nhìn hình ảnh vợ mình qua khung ảnh, dù cho là từ khung ảnh này hay trên màn hình máy tính của cô cũng không bao giờ là đủ. Bức ảnh pixel không lột tả hết được vợ của cô.
Dẫu vậy, cô phải dùng nó làm vật thay thế hiện giờ.
Mở nguồn chiếc MacBook lên, cô truy cập vào hệ thống camera của dinh thự Yong Dolmul. Cô ngay lập tức nhấn vào thư phòng cá nhân của vợ nhưng lại thất vọng khi thấy nó trống không. Vợ cô không có trong thư phòng. Nàng có thể ở đâu nhỉ?
Nhanh chóng sử dụng phần mềm GPS cài đặt trong con S9+ tím của vợ đã giúp cô giải quyết vấn đề. Cô liền truy cập vào camera gắn trong phòng ngủ của Chủ nhân. Chỉ duy nhất cô được truy cập vào camera phòng ngủ... vì lý do quá hiển nhiên mà.
Seulgi mỉm cười, lưng dựa vào lại chiếc ghế, chăm chú quan sát màn hình. Joohyun đang rảo bước trong phòng, miệng nàng đang ngâm một khúc nhạc cổ, tay thu gom dụng cụ y tế như băng gạc và dung dịch lô hội. Cô liếc xuống thời gian hiện dưới góc màn hình. Sắp đến giờ vợ của cô thay băng trên lưng rồi.
Cô tắt nguồn MacBook, rời khỏi ghế. Rốt cuộc cũng đến giờ được gặp vợ sau buổi sáng làm việc miệt mài rồi.
Cô duỗi hai tay qua vai, nhăn mặt khi cô cảm nhận con dấu sau lưng cũng bị dãn ra. Đã hai tháng rồi, và cho dù con dấu không còn đau rát như trước thì nó vẫn còn vài lúc nhói, nhất là khi vùng da sẹo mẫn cảm màu hồng bị đụng chạm.
Cô ngưng duỗi người lại, không muốn ảnh hưởng đến băng gạc. Vợ của cô đã nghiêm khắc chỉ đạo không được thực hiện các hoạt động thể chất có thể gây ảnh hưởng đến con dấu, cho đến khi nàng thấy rằng vết thương đã lành.
Seulgi rất, rất không hài lòng với chỉ đạo này.
Bởi vì làm tình bị liệt vào các hoạt động thể chất gây ảnh hưởng để con dấu.
Cô rời khỏi thư phòng, dùng hệ thống sinh trắc học khóa lại cánh cửa đôi.
Em thề chị Joohyun, em sẽ đòi lại cho bằng hết từng giờ đồng hồ em đánh mất bên chị chị tại con dấu này. Hãy nhớ lấy lời em.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
"Hmm, việc chữa trị ban đầu đã kết thúc. Chỉ vài tháng nữa thôi là nó sẽ lành lặn."
Phu nhân Kang hài lòng với vùng da sẹo màu hồng. Con dấu đã lành lặn đúng theo ý nàng. Con dấu sẽ sớm chuyển sang màu trắng và trả lại bờ lưng bắp thịt, đồng nghĩa là vết bỏng cấp độ ba lành lặn hoàn toàn.
Nàng chuẩn bị làm sạch và sát trùng con dấu, tay nàng hoàn toàn nhẹ nhàng tựa lông vũ. Những năm tháng bên cạnh cha đã giúp nàng thuần thục điều trị vết thương, nhung trên hết, nó giúp nàng có đủ sức mạnh tâm lý để quan sát chất mủ vàng trộn lẫn máu của vết bỏng cấp độ ba mà không ngã lăn quay ra sàn.
Nàng vô cùng biết ơn cách giáo dưỡng của nhà nàng, vì nhờ nó nàng mới chăm sóc được cho vợ mình. Cô muốn tự tay mình chăm sóc hơn là để ai khác giúp. Sẽ rất là nhục nhã khi nàng vô lực giúp vợ mình. Sẽ là một nghĩa vụ thất bại, và Joohyun không thích thất bại nghĩa vụ của mình, đặc biệt ghét hơn khi nó liên quan đến Tiểu Thống soái của nàng.
Ngân nga giai điệu nàng ưa thích, nàng bóp ra tay dung dịch lô hội và từ tốn xoa lên vết bỏng đang lành. Cách tốt nhất để chữa lành con dấu đó là để cơ thể tự lành lại lớp da. Lớp da đã mất sẽ tự hình thành lại. Joohyun chỉ việc đảm bảo vết bỏng không bị nhiễm trùng. Sử dụng dung dịch lô hội lên vùng da bị bỏng sẽ làm mát vùng da và đồng thời dưỡng nó.
Trong lúc nàng đang bận rộn xoa đều dung dịch màu xanh lên vợ mình đang nằm phơi lưng, nàng không hề để ý có một ánh nhìn ngưỡng mộ đang hướng về mình.
"Chị Joohyun... Làm sao chị có thể chăm sóc em thường xuyên vậy? Vết thương chắc chắn sẽ tự lành lặn, nhưng chị đích thân làm nó. Em nghĩ chưa có người vợ hay chồng của Kang Tổng nào lại đích thân dưỡng thương con dấu cả. Họ thường để phần chăm sóc cho những người có chuyên môn."
Joohyun ngưng lài vài giây, tay nàng dính dung dịch ngắt nhịp giữa chừng rồi tiếp tục xoa đều. Chỉ một chút phần viền ở miệng Rồng và con dấu sẽ được che phủ hết.
"Chị có cần phải nhắc nhở em là chị đến từ gia đình y sỹ không? Chị có thể không sở hữu bằng cấp y dược nhưng trình độ của chị hơn hẳn mọi bác sĩ và nhà giải phẫu nổi tiếng của thế giới. Chị được giáo dục y học tại gia nhiều năm trời. Hãy tin vào khả năng của chị đi mà. Chị sẽ không bao giờ làm hại em." Nàng bình tĩnh trả lời khi nhẹ tay kéo eo của Seulgi để cô ngồi dậy quấn băng. Cô gái tóc nâu trìu mến nhìn ra phía vai khi Joohyun bắt đầu cuộn từng vòng băng quanh lưng Seulgi.
"Chị Joohyun à, em mù quàng tin tưởng chị! Em biết mình đang được bàn tay mềm mại nhất chăm sóc. Em chỉ hơi bất ngờ khi chị ngoan cố chịu trách nhiệm cho một vết bỏng cấp độ ba. Chúng vô cùng xấu xí. Ngay cả em còn ghê tởm nó. Tạ ơn Chúa là nó nằm sau lưng em."
Joohyun bật cười, đem kết hai đầu băng với nhau rồi thắt một cái nút để cố định. Phải thành thật thì con dấu đúng là một vết bỏng cấp độ ba kinh khủng. Hình dạng vết bỏng là một con Rồng gầm thét làm cho càng khó nhìn hơn.
Mấy tuần đầu thực sự là một thử thách cho Joohyun. Vợ của nàng luôn miệng quằn quại không phải chỉ vì đau mà là đau đớn tột cùng, ngay cả trong lúc ngủ. Rồi lúc đó, vợ nàng lên cơn sốt, vì Seulgi quá cứng đầu không chịu nằm im trên giường mà lại đi làm việc trong thư phòng. Có Chúa mới biết cô mưu đồ gì, và điều đó càng khiến nàng mệt mỏi.
Nàng phải thức trắng mấy đêm ngồi cạnh vợ mình, làm dịu mát con dấu, hoặc để thay tấm khăn ướt trên trán của cô. Toàn bộ mọi thứ rất cực nhọc, và nàng đã phải che giấu quầng thâm đen dưới mắt nàng. Nhưng mọi thứ đều xứng đáng với giấc ngủ yên của vợ nàng cả.
Joohyun sẵn sàng từ bỏ giấc ngủ đêm của nàng hằng mấy tháng để vợ nàng được ngủ yên đúng một giờ.
"Phải là một vết thương kinh dị hơn một vết bỏng biến dạng mới ngăn chị ngừng chăm sóc em, Tiểu Thống soái à."
Nàng chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười buồn. Joohyun chỉ cười đáp lại rồi lại quay về cuộn băng sau lưng. Nàng lướt mấy ngón tay lên vùng cơ nối cổ vợ nàng, cảm nhận cơ bắp thô cứng dưới ngón tay thon dài của mình.
Nhiều tháng rồi mình chưa chạm vào em ấy... Thực sự chạm vào em ấy...
Nàng khẽ lắc đầu, lập tức rời bỏ những suy nghĩ lan man. Không có thời gian để nghĩ nàng nhớ cái chạm của em ấy. Nàng phải đưa nhu cầu của vợ mình lên trước.
Seulgi phải được đưa lên đầu.
Joohyun rời tay khỏi lưng cô, di chuyển tay cài nút áo sơ mi trắng. Cô không cần phải mặc áo ngực nữa vì cuộn băng đã đóng vai trò giữ lấy ngực.
Trong lúc nàng đang giúp cô mặc lại áo, nàng giữ tầm mắt mình hướng xuống, không muốn nhìn vào múi cơ cứng tựa kim cương rồi bị mất tập trung một lần nữa.
Nàng tập trung cài lại khuy áo cho vợ mà quên mất có ánh nhìn buồn bã hướng về nàng.
"Xong rồi đó, giờ chị thực sự cần em phải cẩn thận khi hoạt động, được chứ? Nó vẫn chưa hoàn toàn lành lặn đâu."
Joohyun ngước lên nhìn vợ thì bắt gặp biểu cảm buồn bã của Seulgi. Nàng thắc mắc đặt câu hỏi.
"Có chuyện gì thế?"
Seulgi lắc đầu, đám mây che phủ con mắt đồng biến mất. "Không, không có gì đâu. Ngày của chị hôm nay thế nào? Taeyeon vẫn là bà dì nhẫn tâm cọc cằn chứ?"
Joohyun đảo mắt chán nản khi nghe cách cô lựa chọn từ ngữ. "Taeyeon chỉ vừa qua tuổi đầu ba thôi. Em không có quyền gì được gọi chị ấy là bà dì cọc cằn như em vừa nhấn mạnh từng chữ đâu."
Seulgi bĩu môi, quay mặt đi như thể một đứa trẻ vừa bị mắng. "Nhưng chị ấy có tính cách giống hệt bà dì cọc cằn. Em sẽ không bao giờ quên vụ chị ấy thô lỗ đánh thức em khỏi giấc ngủ thứ ba tuần trước đâu."
Joohyun không thể ngăn điệu khúc khích của mình. Nàng nhớ như in cái cách Taeyeon diễn lại sự kiện đó bằng chất giọng nữ cao thé. Vợ của nàng thật sự đã dọa đến chết Thị nữ của nàng.
"Ôi lạy Chúa phu nhân của tôi! Thống soái Rồng ngủ giống hệt một con gấu ngủ đông vậy! Chị đã phải nhờ người thổi kèn trumpet từ ban nhạc diễu hành thổi thẳng vào mặt con bé để gọi nó dậy đó! Và xem con bé làm gì ngay khi thức dậy đi! Con bé lồng lộn như một thú bị bắt bỏ chuồng, hét lên "VỢ TÔI ĐÂU?!" như một con đầu đàn. Con bé rất, rất tức giận khi không thấy em bên cạnh, thưa Phu nhân. Chị nghĩ em nên để nghĩa vụ vừa nghĩ ra chào nhân viên buổi sáng để cho chị. Việc em ở bên cạnh con Rồng của em và tự mình đánh thức con bé dậy là việc hệ trọng nhất bây giờ!"
Joohyun nghiêng mình kéo khuôn mặt hờn dỗi đối diện mình. "Chị đã nhờ Taeyeon thay chị đánh thức em dậy, bởi vì chị phải hoàn thành nghĩa vụ buổi sáng." Và nó đúng là như vậy. Nàng đã bỏ bê nghĩa vụ ban sáng để trực tiếp chăm sóc cho vợ mình. Nên khi nàng thấy sức khỏe của cô cải thiện rất nhiều, nàng quyết định quay lại với nghĩa vụ của một Đại Phu nhân. Chỉ là nàng không nghĩ vợ mình sẽ lên cơn nhặng xị như thế.
Seulgi phồng má làm đứa trẻ ương bướng, và lần này Joohyun không thể che giấu cái đảo mắt của mình. Kang Tổng đôi lúc quả là một đứa con nít hay hờn dỗi. Có lẽ do trong quá khứ cô không được phép hành xử như một đứa trẻ. Nên cô trở lại làm trẻ con khi ở bên Joohyun.
Bởi vì Joohyun sẽ không bao giờ đánh đập cô vì mắc sai lầm, hay né tránh sợ hãi.
Có những lúc nàng phải trở thành một người mẹ thay vì là một người vợ cho Tiểu Tgống soái của nàng. Bởi vì rõ ràng Seulgi khao khát tình thương vô bờ bến từ một người mẹ. Một thứ mà Anne hiếm khi trao vì nỗi sợ đứa con đầu lòng của bà. Ngay tại thời điểm này, cô muốn Joohyun an ủi mình như một người mẹ an ủi con, không làm trò cười như một người vợ vui tính.
Và điều đó ổn thôi. Nàng sẽ trở thành mọi thứ Tiểu Thống soái của nàng muốn. Nếu nàng phải trở thành một hình tượng người mẹ để thỏa mãn dục vọng vô thức của vợ mình thì cứ thế mà làm thôi.
"Tiểu Thống soái, chẳng phải chị luôn ở bên cạnh hằng sáng kể từ ngày hôm đó sao? Chị đích thân gọi em dậy, và chị sẽ tiếp tục làm điều đó đến hết đời mình. Nên hãy bỏ khuôn mặt đó và cười lên cho chị nào."
Cặp mắt một mí trộm nhìn Joohyun, giống như một đứa trẻ nhìn trộm mẹ nó để xem mẹ nó có đang nói thật không. Nhìn ra sự chân thành của Joohyun, cô khẽ gật đầu, đôi môi vẽ nên một nụ cười. Hình ảnh rất hiếm thấy ở một Kang Tổng suốt ngày cười nửa miệng.
"Được rồi, chỉ đừng rời giường khi em chưa cho phép nhé?"
Joohyun hôn lên trán cô. "Sẽ không bao giờ." Cô liền thích thú quan nhìn vợ mình. "Dẫu thế, chị vẫn thắc mắc sao em tỉnh dậy khi chị gọi nhanh vậy. Taeyeon mất khá nhiều công sức để kêu em dậy đó."
Seulgi cười lớn, hôn vội lên môi nàng. "Giọng của chị có thể gọi em dậy dù đã chết Joo..."
Nàng nhanh chóng dùng tay chặn miệng cô, mắt nàng mở lớn sợ hãi khi Seulgi nhắc đến cái chết. Nàng thật sự rất ghét dù chỉ là nhắc lại câu nói của cô từ miệng người khác, thậm chí từ chính Tiểu Thống soái của nàng.
Nàng đã gắn kết chặt chẽ với Seulgi sau mấy tháng vật lộn thử thách cùng nhau. Nàng không thể chịu nổi cái suy nghĩ tách biệt nàng khỏi Seulgi. Không phải bây giờ, không phải mãi về sau.
"Đừng bao giờ nói về nhắc tới những thứ không thể rút lại như thế, Tiểu Thống soái! Chị không chấp nhận nó!" Joohyun rít lên, con mắt nàng ánh lên vẻ bảo bọc.
Cô gái tóc nâu chậm rãi gật đầu, bất ngờ trước phản ứng kịch liệt từ nàng vợ thường ngày dễ bảo và bình tĩnh. Cô quên béng Joohyun là một con Thiên nga. Và loài Thiên nga tận tậm phục vụ cho bạn đời của nó.
Chúng sinh sống cùng họ, chúng chết cùng họ. Joohyun sống cùng với Seulgi, Joohyun sẽ chết cùng Seulgi.
Seulgi đưa bàn tay mềm mại sát miệng và hôn nhẹ lên nó rồi ôm lấy nó bên má, mắt cô chỉ chứa đựng tình thương dành cho nàng.
"Em cũng rất tức giận Taeyeon vì chị ấy kéo em khỏi giấc mộng đẹp."
"Và giấc mộng đẹp đó là gì vậy?" Joohyun thì thầm lại.
Seulgi mơ màng mỉm cười, mắt cô hồi tưởng lại giấc mơ đó. Joohyun không thể ngăn lại cảm giác ghen tuông. Giấc mộng đó có gì đẹp đẽ khiến cho vợ nàng mỉm cười như thế? Nó đẹp hơn cả nàng sao?
Nàng sẽ không bao giờ thừa nhận công khi nó, nhưng nàng tự hào về vẻ đẹp của mình. Niềm tự hào này đi cùng với bản chất của người nhà Bae. Mọi ánh nhìn ngưỡng mộ và lời tán thưởng nàng nhận từ khi còn nhỏ càng đổ thêm dầu vào cái tôi cao ngất ngưỡng của nàng.
Và chả có gì sai khi tự hào về một điều gì đó. Nàng xinh đẹp. Tốt hơn hết là tự nhận thức nó và tận dụng nó, như người nhà Bae thường làm. Một con Thiên nga sẽ dùng chính vẻ đẹp của nó để thu hút bạn đời. Đôi cánh của nó càng trắng, sải cánh của nó càng rộng, bài ca nó hát càng hát thì bạn đời của nó càng tốt và càng phải giữ.
Joohyun đảm bảo sẽ dùng mọi món vũ khí của mình vì bạn đời của nàng. Nàng giống từng inch với Thiên nga nhà Bae.
Câu trả lời của Seulgi đánh bay mọi bất an của nàng.
"Em mơ về chị, ngốc ạ! Thế chị nghĩ vì sao em gọi giấc mơ của em đẹp?"
Joohyun nghiêng mình hôn lên đôi môi nhoẻn miệng cười kia. "Em đâu cần phải nằm mơ đến chị. Chị ngồi tại đây, cùng em trong thực tại."
Seulgi cười buồn khi nghe điều đó. Cô đẩy lưỡi mình vào khuôn miệng Joohyun, như thể muốn kiểm chứng đây liệu nàng thực sự ngồi ở đây chứ không phải là một hình bóng ở trong mơ.
"Nếu chị là thật, thế tại sao mấy ngày nay em chỉ được gặp chị trong giấc mơ vậy?" Cô nói khẽ khi kéo mình rời khỏi nụ hôn.
"Có lẽ nếu em dành bớt thời gian trong thư phòng thì biết đâu em sẽ được thấy chị nhiều hơn?" Joohyun cười đùa, nhưng điều khiến nàng ngạc nhiên chính là biểu cảm của cô gái tóc nâu trở nên buồn bã hơn.
"Tiểu Thống soái à?"
"Em đã nghĩ là sau hôm nay, em sẽ được rảnh rỗi, nhưng em đã đoán sai rồi." Seulgi ca thán báo hiệu tới Joohyun.
"Có chuyện gì xảy ra ngày hôm nay thế?"
Cô ngẩng đầu nhìn vợ mình, vòng tay vẫn giữ lấy Joohyun. "Người của Yong-ui Nalgae đã đánh sập tổ chức Cosa Nostra, quét sạch bọn chúng biến mất khỏi trái đất."
Joohyun hơi chút rùng mình khi nghe cô nhắc đến cái tên Yong-ui Nalgae. Họ là một tổ chức bí mật, một tổ chức mà chỉ có Thống soái Rồng được biết. Còn đối với những người khác, Yong-ui Nalgae là bầu không khí chết chóc. Và những tin đồn về hình thức tra tấn các nạn nhân của họ thì... Nàng thậm chí không muốn nghĩ về nó.
Họ đã giết và tra tấn vô số người nhà Bae trong quá khứ. Người nhà cô từng gọi những thần chết đội mặt nạ đầu lâu là "Đám người vô nhân tính". Bởi vì chỉ có con người vô nhân tính mới thực hiện những hành động ghê tởm mà Thống soái Rồng yêu cầu. Và điều tệ hơn là, những con chó săn vợ nàng ra lệnh thực thi ý nguyện của mình, họ làm những việc đó mà không mảy may thấy tội lỗi. Họ thậm chí còn tận hưởng nó. Giống những con chó săn, họ luôn thèm khát thêm thịt sống.
Và Kang Tổng thì không hề thiếu thịt sống. Luôn có thêm những người nạn nhân để giết, để tra tấn, để đánh đổ.
"Vậy tất cả mọi người đều đã chết?" Seulgi lắc đầu đáp lại câu hỏi của Joohyun.
"Không hẳn, trẻ em được chừa lại và được bảo trợ, cùng với người phụ nữ thường dân mà con trai của Bố già đã đàm phán. Toàn bộ số còn lại đều bị giết. Tất cả bọn họ đều mang cái bóng của Cosa Nostra."
Mắt Joohyun mở hết cỡ. "Kể cả phụ nữ sao?!"
Cô ngỡ ngàng nhìn Joohyun, cô bất ngờ trước câu nói của Joohyun. "Dĩ nhiên phụ nữ cũng phải bị giết rồi chị Joohyun. Tại sao em phải để họ sống chỉ vì họ là phụ nữ? Chị có biết bao nhiêu lỗi lầm đã diễn ra vì cái tư tưởng rằng phụ nữ là phái yếu, không có khả năng đánh trả? Những sai lầm như thế không thể bị lặp lại. Chừa đường sống cho những phụ nữ của Cosa và để họ mặc họ là một chiến lược tự sát. Những người phụ nữ có thể tự dựng lại một đế chế sụp đổ từ tay chồng mình. Cũng có một số thành viên Cosa Nostra là nữ giới, những người đáng tội điều họ đã làm."
Seulgi ôm lấy gò má vợ mình, nhìn sâu vào đôi mắt buồn. "Và cũng đừng quên. Đó cũng là một hành động khoan dung. Đa số những phụ nữ bị giết đều bị phụ thuộc quá mức vào chồng và cha của họ hoặc một số người đàn ông có quyền hành. Khi không có phái nam đứng ra bảo vệ, họ sẽ trở thành con mồi béo bở của những kẻ thù bên Cosa Nostra. Đây là cái giá của việc không được trao quyền hành. Thề với chị, em đã run sợ khi biết biết chuyện sẽ xảy ra nếu em không ra lệnh giết bọn họ. Thà chết đi chứ không chịu ràng buộc. Nên là chị vợ thân yêu của em à, đừng buồn về chuyện này nữa. Đây là việc làm cần thiết. Và cũng là một sự khoan dung cho họ."
Joohyun khẽ gật đầu dù cho nàng vẫn chưa hoàn toàn đồng ý với quyết định của vợ nàng. Gia đình nàng đó giờ vẫn biện hộ không được hại phụ nữ bằng bất cứ hình thức nào. phải luôn trân trọng và ý tứ đối xử với phụ nữ. Vậy mà vợ nàng bỏ qua chuyện đó và đi giết vô số người phụ nữ...
"Em đã nghe kể nhà chị tôn thờ hình tượng nữ giới như thế nào. Gia tộc của chị dù sao được dựng nên từ vai trò phân chia giới tính cổ xưa." Joohyun khó hiểu nhìn vợ nàng, nàng vẫn chưa hiểu ý này dẫn đến đâu. Nhưng những lời tiếp theo cô nói đã khiến nàng lung lay về quan điểm của mình.
"Nói em nghe đi, gia đình chị đối xử tử tế với phụ nữ là do thật sự tôn trọng hay là vì họ xem phụ nữ yếu đuối và phụ thuộc vào người đàn ông để bảo vệ. Lòng tôn trọng phải được giành lấy, chứ không phải được đưa bằng cái dĩa chỉ vì chị có màng trinh chị Joohyun."
Joohyun chớp mắt đôi ba lần, vẫn không biết làm sao để trả lời câu hỏi này. Giờ đây nàng mới nghĩ về nó, gia đình nàng đúng là đối xử với nữ giới như những món hàng. Chỉ bởi vỉ họ mang giới tính nữ, chỉ bởi vì vai trò phân định giới tính rạch ròi. Kang gia thì ngược lại, quyền lực được xem trọng dù cho nó thuộc về ai, Bae gia luôn để quyền lực cho người đàn ông bởi vì vai trò giới tính bảo thế. Thế nên Kang gia luôn đi trước Bae gia. Bọn họ không hiểu vì sao phụ nữ nhà Kang lại chiến đấu mạnh mẽ vậy. Họ không thể hiểu sao phụ nữ nhà Kang lãnh đạo tốt vậy.
Trong thế giới quan của Bae gia, đàn ông dẫn dắt, phụ nữ làm theo. Người đàn ông bảo vệ và người phụ nữ phục vụ. Phụ nữ chỉ được cầm vũ khi bảo vệ cho con trẻ và bạn đời của họ. Bởi vì hành vi tấn công ai đó không đúng với hình tượng nữ giới. Chỉ có đàn ông mới được hung hãn.
Chưa có bất cứ người phụ nữ nào được chọn làm người lãnh đạo trong sử sách Bae gia. Toàn bộ đều là đàn ông. Phụ nữ phải hoàn thành bổn phận được gả vào những gia đình quyền lực, để gia tộc trở nên lớn mạnh và giàu có. Để gia tộc tiếp tục trường tồn.
Joohyun cười nhạo gia đình mình. Thật là cổ hũ. Chỉ vì mấy cuộc hôn nhân để họ bám vịn vào sức mạnh mà gia đình của nàng xem phụ nữ khác nào con búp bê dùng một lần. Ngành công nghiệp y nhà Bae nắm giữ chỉ có quy mô trong nước, cụ thể là chỉ có Seoul. Bae gia chỉ còn cách gả những phụ nữ xinh đẹp đến những người có quyền hành.
Còn chưa kể phụ nữ bị đối xử như những con búp bê tình dục! Lý do là vì phụ nữ mang chuẩn mực của hình tượng nữ giới! Chúa cẩm cản bọn họ có nhiều trách nhiệm hơn ngoài việc phục vụ chồng trên giường và trong bếp! Phụ nữ họ Bae được huấn luyện hầu hết mọi lĩnh vực, nhưng phải trở thành những chiến lợi phẩm câm nín.
Bae gia hành xử tử tế, nhẹ nhàng không có nghĩa là họ không có chủ nghĩa phân biệt đối xử. Người nhà Bae chính là người đẻ ra chủ nghĩa phân biệt giới tính tinh tế, nhân từ.
"Chị không biết, Tiểu Thống soái. Chị thực sự không biết." Joohyun bất lực trả lời. Nàng đến giờ vẫn không tin gia đình nàng đã đối xử bất công với phụ nữ. Đã bất công khi không cảm kích người phụ nữ. Họ cứ lấy và lấy mà không thèm nói một câu khen ngợi thành quả làm việc vất vả và sự hi sinh của phụ nữ. Cứ như thể việc phụ nữ tự đem thân mình hi sinh là hiển nhiên.
Seulgi luôn cảm kích việc mình làm. Em ấy chưa từng chối bỏ công sức của mình. Em ấy tin tưởng mình đảm nhiệm quản lý cả cơ ngơ và tài chính của nó.
Trong mắt Seulgi, một người phụ nữ phải giành lấy sự tôn trọng, như bao người khác. Seulgi bắt đầu tin tưởng mình khi mình thể hiện kỉ năng dùng dao và ngoại giao. Trong mắt em ấy, tất cả mọi thứ đều công bằng như nhau. Có lẽ vì thế em ấy không day dứt chuyện giết phụ nữ. Nếu đàn ông còn bị giết thì sao lại nương tay với phụ nữ, đó là cách người nhà Kang suy nghĩ. Chỉ có trẻ em được chừa lại. Bởi vì trẻ em thực sự vô tội và yếu đuối.
Bản tính của Joohyun là phải vâng lời. Bản tính nàng là thụ động. Chuyện này là do cách nuôi dạy của nàng sao? Nàng không biết và không quan tâm. Nàng tự hào nhận lấy bản chất và văn hóa của mình. Nhưng nàng sẽ cảm thấy bị xúc phạm khi ai đó nói vâng lời và thụ động chỉ vì nàng là nữ giới.
Trinh tiết của nàng không liên quan đến cá tính và bản chất tự nhiên của nàng. Có thể nàng phải phục vụ nhưng nàng không yếu đuối. Phải là một cái gai sắt mới chịu vâng lời như cách nàng với Tiểu Thống soái của nàng.
"Chưa bao giờ chị thấy hoang mang đến vậy." Joohyun thì thầm. Seulgi thấu hiểu nhìn nàng, từ tốn xoa mái tóc đen kia.
"Không sao đâu chị. Lần sau em sẽ hạn chế giết những người phụ nữ không có khả năng tự vệ, những người thực sự bị làm hại. Em sẽ sắp xếp hướng khác cho họ. Có lẽ sẽ đưa họ vào chương trình bảo trợ của em. Điều đó có làm chị thoải mái hơn không?"
Joohyun gật đầu. "Phải, phải, nó sẽ làm chị thoải mái hơn" Nàng hít sâu, cố gắng rởi khỏi vấn đề. Qua buổi trò chuyện, nàng đã thực sự rút ra một ý niệm.
Kang gia không quan tâm đến vai trò giới tính. Còn nhiều thứ hơn là vai trò quyền lực. Thống trị và bị trị. Người nhà Kang luôn là kẻ thống trị, không phụ thuộc đến giới tính của họ, còn người yêu của họ là người bị trị, không phụ thuộc vào giới tính.
Nàng đã hiểu hơn về vợ mình rồi. Khi thời gian trôi, nàng sẽ được hiểu nhiều hơn.
"Em đã trả thù được cho cha mẹ mình rồi." Joohyun nhẹ nhàng chúc mừng, nhưng lại chuyển bất ngờ khi thấy cô cau mày.
"Vẫn chưa xong đâu ạ. Có nguồn tin bảo là có kẻ móc nối với bên Cosa Nostra kế hoạch du lịch của cha mẹ em. Kẻ móc nối đó hẳn đã lên kế hoạch vụ tai nạn. Cosa Nostra chỉ làm theo nó thôi. Bởi vì theo những gì em thấy, tổ chức mafia đó không đủ khả năng tạo dựng một kế hoạch gần như hoàn hảo vậy. Và tổ chức đó không thể theo dõi Kang gia vì gián điệp của như mấy tên hề vậy."
Joohyun ngay lập tức nắm được vấn đề. "Trong gia tộc có kẻ phản bội. Chúng ta có một tên bán đứng."
Cô nghiến chặt hàm. "Phải, chúng ta có kẻ làm trái lời thề trong dòng tộc. Và em sẽ tìm ra kẻ đó là ai. Dám phản bội chúng ta như vậy, chúng sẽ phải trả già bằng mạng sống của mình."
Joohyun gật đầu vợ mình sẽ tìm ra kẻ phản bội. Chính nàng cũng nghi ngờ có gián điệp trong nhà. Rõ ràng nhất là khi chính vị lãnh đạo của họ bị giết. Nhà chính là nơi sinh ra kẻ phản bội, chứ không phải nơi nào khác. Và nàng đã để mắt đến vài người, nhưng vẫn cần bằng chứng để xác minh nghi vấn. Nàng không thể đem thẳng người đó đến trước mặt vợ nàn mà không có chứng cứ. Người đó rất là thân cận bên cạnh vợ nàng.
"Chị có thể giúp em chuyện gì không?" Joohyun đề nghị hỏi, Seulgi nhìn nàng vài phút trước khi chấp nhận lời đề nghị.
"Em nghĩ chị có thể đó. Ông của em từng dùng nhân viên của khuôn viên để do thám thành viên trong nhà và nhà chư hầu sống trong khuôn viên, để đảm bảo vợ ông nắm được bất cứ thông tin nổi loạn nào. Có lẽ chị cũng làm được thế, dù sao cả khuôn viên là do chị quản lý mà. Thông báo em bất cứ việc họ làm? Em cần thu thập mọi thông tin như thế."
Joohyun cười nửa miệng. Làm tình báo là điều nàng chắc chắn làm được. Nàng đã nghĩ ra vài khóa huấn luyện để biến toàn bộ nhân viên khuôn viên thành gián điệp chuyên nghiệp rồi. Chỉ trong vài tháng, nàng sẽ được biết mọi tin đồn, tin bàn tán và mọi lời ra tiếng vào bẩn thỉu của cả khuôn viên.
Và thực sự thích dọn dẹp những gì bẩn thỉu.
"Coi như việc đó hoàn thành đi."
Seulgi mỉm cười tự hào, hôn lên trán vợ. "Thế mới là Joohyun thông minh chứ. Cảm ơn chị rất nhiều. Với chị hỗ trợ, em sẽ sớm bắt được kẻ phản bội và khiến hắn cầu xin dưới chân thôi."
Joohyun mỉm cười dụi người vào vòng tay chắc chắn của cô. Vợ nàng luôn khiến nàng cảm thấy vui vẻ. Seulgi xem nàng hơn là một bình bông di động. Điều đó khiến nàng muốn phụng sự cô nhiều hơn.
Có lẽ chính vì vậy mà Kang gia có những lãnh đạo tài ba thế. Họ biết trân trọng công sức làm việc và lòng trung thành. Đồng thời họ cũng không thương xót trừng phạt kẻ phản bội.
Một sự cân bằng hoàn hảo của khủng bố và lòng nhân từ đã giúp Kang gia đứng vững trên bàn cờ thế giới.
"Chị nhớ điều này." Joohyun nhỏ giọng thì thầm, nàng để mặc mọi suy nghĩ và tận hưởng giây phút ôm ấp của vợ mình.
"Em cũng nhớ nó. Cùng đi ăn trưa nha chị Joohyun. Chị có muốn ghé quán ăn yêu thích của chị không? Hoặc là McDonald's? Chị rất thích burger Bulgogi của nó nhỉ?"
Ánh mắt Joohyun cảm động, nàng đột nhiên nhớ đến kế hoạch buổi trưa nay. Ngay khi nàng định kể nó thì Thị nữ của nàng hét lớn phía bên ngoài cánh cửa phòng ngủ.
"Thưa Phu nhân! Có Yerim đang chờ trong phòng ăn! Mọi người đã tập trung đầy đủ! Họ đang đợi em và Kang Tổng hiển diện!"
Seulgi hoang mang nhìn Joohyun khi nàng báo lại cho Thị nữ. "Cảm ơn chị Taeyeon! Em và Tiểu Thống soái sẽ xuống ngay đây!"
"Dịp gì thế? Em quên sinh nhật của ai rồi à?!" Seulgi lo lắng hỏi, điều này làm Joohyun bật cười.
"À không có gì cả, chỉ là Yerim đã làm bữa trưa cho mọi người ngày hôm nay. Chị, em, Seungwan và nhất là Sooyoung. Chị quên chưa báo với em."
Seulgi gật gù, mỉm cười thích thú. "Từ lúc nào Yerim nấu ă vậy? Em không biết là nhà soạn nhạc nhỏ bé của chúng ta biết nấu đó."
Joohyun tinh nghịch ngắt mũi cô. "Xin lỗi em chứ Yerim của chị là một cô gái đa tài đó."
Ánh nhìn không mấy ấn tượng của Thống soái Rồng khiến Joohyun phải nói ra sự thật. "Được rồi, em thắng. Yerim đã đến hỏi chị vài tuần trước với mong muốn được học nấu ăn. Con bé muốn học ẩm thực Anh Quốc của cội nguồn nó. Nên chị đã nhờ Jessica dạy con bé, vì chị ấy được đào tạo ẩm thực phương Tây."
Seulgi dần tiếp nhận thông tin. Nụ cười vừa vui vừa buồn. Yerim cả đời em ấy chưa từng đặt chân đến quê nhà của em ấy. Em ấy chưa từng đến thành phố London mà mẹ em ấy yêu say đắm. Định mệnh ép buộc em ấy có mặt ở Triều Tiên. Nhưng bây giờ, Yerim đã có thể tìm về nguồn cội của em ấy.
Joohyun cũng rất mừng cho Yerim. Rất rất mừng. Và nàng thấy thấy bên cạnh con bé, dù cho hai đứa đang hành xử hơn là một cặp bạn thân thiết. Con bé tóc đỏ, giữ đúng lời hứa, không tiến xa hơn với em ấy. Dù cho đôi lúc nàng phát hiện những khao khát thầm kín trong con mắt đồng của con bé tóc đỏ.
Nhưng Sooyoung đã giữ lấy thanh danh một lời hứa.
"Em mừng là Yerim thân thiết với mọi người. Con bé đã trở nên mạnh mẽ khi Sooyoung cần con bé nhất. Em dành sự tôn trọng và biết ơn cho em ấy." Seulgi nhận định, Joohyun cũng hoàn toàn đồng ý. Nàng đã thấy Sooyoung lẻn vào phòng của Yerim nhiều lần, lắng nghe bài hát ru của đứa em người Anh.
Joohyun rời khỏi giường, rời khỏi cái ôm của vợ. Trông xuống vợ mình, nàng yêu cầu vợ mình ăn mặc gọn gàng đi dùng bữa.
Kang Tổng hất cằm nhìn nàng, và Joohyun biết đứa trẻ Seulgi sắp xuất hiện.
"Mặc dù em rất cảm kích việc Yerim nấu ăn, nhưng tại sao lại là ẩm thực Anh? Ẩm thực nước đó rất vô vị khi so với các nền ẩm thực khác. Ngoại trừ các món bánh nướng bên đó. Mấy món bánh đó thực sự rất ngon."
Joohyun cau mày cảnh cáo vợ nàng. "Tiểu Thống soái..."
Seulgi tiếp tục luyên thuyên. "Chà, em nghĩ là điều tốt cho em vì em không thích ăn rau. Và ẩm thực Anh thì đa phần là thịt nhỉ?"
"Chị sẽ bảo Seungwan và Sooyoung chuyển hết cà rốt và đậu trong đĩa mấy em qua phần của em nếu em không đi chuẩn bị trong 10 phút nữa."
Cô ngay lập tức bị dọa sợ, tưởng tượng nỗi kinh hoàng khi ăn rau củ. "Chị không được làm thế! Chị thừa biết em không thể từ chối rau vì em là chị lớn nhất trong nhà! Em sẽ mất danh dự khi từ chối món đề nghị!"
Joohyun nhếch mép. Đôi lúc nàng rất thích lạm dụng khiếu hài hước đến bất ngờ của người nhà Kang.
"Vậy chị nghĩ em đến cởi áo đi, Tiểu Thống soái... Để thay đồ, không phải cho chuyện đó! Ngưng làm vẻ mặt đó đi!"
Cre ảnh: in pic
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro