7.1 Calm before the storm
Joohyun lấy tay che miệng một cái ngáp nữa. Chớp mắt liên hồi để thích nghi ánh nắng mặt trời, cô nhìn bên ngoài cửa kính chiếc xe Rolls Royce Phantom đếm hàng cây lướt qua sau mình. Họ đang ở vùng ngoại ô của Seoul, lái xe qua khuôn viên Kang gia rộng 14000 héc-ta. Băng qua mấy cánh rừng phong và cây đào, bỏ lại phía sau những ngọn đồi và cánh đồng hoang, toàn bộ khuôn viên là một cảnh tưởng đáng chú ý. Nhất là khi bây giờ đã vào xuân mấy mươi cây đào nở rộ, rải rác những cánh hồng phớt trên nền cỏ xanh mướt.
Khác xa với khuôn viên Bae gia nằm trong khu nhà cổ của Seoul và chỉ là một nhà vườn được vây bởi bốn bức gạch xung quanh là những ngôi nhà truyền thống Hàn Quốc của những gia đình nhánh nhỏ, khuôn viên Kang gia bản chất của nó là một ngôi làng hiện đại. Cả khuôn viên được chia thành nhiều phần.
Joohyun không biết chính xác nhưng cô biết khuôn viên mấy tá nông trường và hơn 450 ngôi nhà và căn hộ. Tất cả đều cho người nhà Kang và người hầu của họ. Nhưng nơi cốt yếu nhất; công trình tráng lệ nhất Hàn Quốc đó chính là khu nhà chính, ngôi nhà người đứng đầu và gia đình họ.
Cung điện Yong Dolmul.
Nó thực chất không phải là một cung điện nhưng Joohyun nghĩ danh xứng đó rất xứng đáng với nó. Được xây dựng vào thế kỉ 17, Yong Dolmul là một ngôi nhà xây theo hướng Cung điện Anh cùng thời. Nằm bên bờ đông của con sông Hàn, Yong Dolmul quay mình về phía vùng đồi non và thung lũng. Ngôi nhà nằm trong khuôn viên rộng lớn và được bọc bởi những ngọn đồi, rừng cây mọc trên vùng đất hoang. Cung điện lãnh đạo nhà Kang chứa đựng bộ sưu tập hội họa, nội thất, tranh vẽ xưa, điêu khắc cổ điển, sách vở và những tạo tác khác.
Ngôi nhà này phù hợp cho lối sống Hoàng gia và có lẽ cũng đã nhận chứng nhận kì quan thế giới của UNESCO nếu Kang gia không che đậy nó khỏi truyền thông như vậy.
Joohyun nghĩ rồi tự bật cười bản thân. Toàn bộ khuôn viên Kang gia được dựng nên từ thế kỉ 9 và dần chuyển hóa thành lối kiến trúc cổ điển châu Âu, bỏ lại lối kiến trúc Hàn Quốc. Người nhà Kang hẳn không cổ xúy lối suy nghĩ phương tây, nhưng họ lại hứng thú đến lối kiến trúc của bên đó khi áp dụng điều đó vào khuôn viên gia đình. Ngôi nhà chính, Yong Dolmul chính là bằng chứng rõ ràng điều đó. Độ nguy nga của nó có thể cho Cung điện Buckingham vay mượn.
Joohyun vẫn còn nhớ cô đã kinh hoàng đến thế nào khi lần đầu đặt chân đến đây vào đêm tân hôn. Cô còn nhớ mắt cô đảo qua mấy món trang trí, tranh vẽ và đèn chum ở Yong Dolmul khi người mẹ dâu dẫn cô đi một vòng ngôi nhà.
Người mẹ dâu gốc Ireland hoàn toàn thích thú bởi vẻ kinh ngạc của cô.
"Ôi Joohyun, ta biết độ giàu sang của Kang gia đến độ nào mà, nhưng ta khuyên con nên tập làm quen với điều đó. Sau cùng thì con sẽ là đại phu nhân của ngôi nhà này, của khuôn viên này, của mọi thứ Seulgi sở hữu và sẽ sở hữu. Con chính là phu nhân của người thừa kế Kang gia! Hãy quản lý nó!"
Nhưng hôm nay, họ sẽ không tới Yong Dolmul nơi mà cô đã có một đêm tân hôn khó quên. Hôm nay, họ sẽ tới một căn nhà tranh Pháp nhỏ bé gần con suối chạy dọc khuôn viên.
Ngày hôm nay, họ sẽ tới thăm người tiền nhiệm của Kang gia, bà của Seulgi và chồng bà.
Joohyun áp mặt vào cửa kính, ngăn cơn run trong cơ thể mình. Mặc dù ngày hôm qua cô mang lên khuôn mặt dung cảm nhưng sự thật vẫn là cô khiếp sợ người đàn bà kia.
Người họ Bae và cả thế giới từng gọi Eui là 'Kang Điên rồ'.
"Joohyun? Chị không sao chứ?"
Nàng quay về bên trái, mỉm cười trấn an vợ. "Chị chỉ chiêm ngưỡng khuôn viên hoành tráng này thôi. Làm sao gia đình duy trì nó mấy năm qua vậy? Nhất là vào thời quân Nhật xâm lược Hàn Quốc?"
Seulgi cầm lấy tay vợ đặt lên thanh tựa tay của chiếc Rolls Royce, vui vẻ nhìn Joohyun. "Thế tại sao người nhà Bae vượt qua người Nhật?"
"Chiến lược hôn nhân và một chút lời nịnh bợ." Joohyun trả lời dễ dàng. Người nhà Bae tin vào triết lý 'Nếu bạn không thể tiêu diệt họ thì hãy tham gia cùng họ'.
Mọi thủ đoạn, dù cho dơ bẩn hay liêm chính đều có giá trị khi hoàn thành bổn phận. Tổ tiên của Joohyun vào thời đó có nghĩa vụ bảo vệ quyền lợi gia đình. Cho dù họ có phải bắt tay hợp tác với kẻ xâm lược.
Seulgi cười nạt lại, không chút gì bất ngờ câu trả lời của vợ. Cô đã chứng kiến mấy con người cứng nhắc thế nào rồi. Khi hoàn thành nghĩa vụ, không có gì là người họ Bae không dám làm.
Vấn đề là người nhà Bae chọn nghĩa vụ nào để thực hiện.
Cô gái tóc nâu dựa lưng vào chiếc ghế da, suy nghĩ một hồi. Cô bắt đầu quay qua vợ giải thích chiến lược sống sót của nhà mình.
"Lãnh đạo nhà Kang thời đó, Kang Sungook, từ lúc quân Nhật tràn vào Hàn Quốc biết rõ rằng nếu công khai chiến đấu sẽ dẫn đến thảm cảnh với chúng ta. Nên ông đã làm những gì tụi em giỏi nhất." Con mắt đồng của cô đanh lại. "Chúng em ẩn trong bóng tối, kí một hiệp ước với quân Nhật, yêu cầu họ không xen vào việc riêng và chúng em sẽ cung cấp vũ khí cho họ. Nhưng thực chất là bọn em khẳng định quyền thống trị thông qua họ. Dần dần, trải qua bao nhiêu thế hệ, chúng em dựng nên Chiến tranh Thế giới thứ hai. Chiếng tranh là cách duy nhất để chấm dứt triều đại đế quốc lỗi thời, đã đến bờ vực sụp đổ. Phượng hoàng trỗi dậy từ tro tàn. Chính chúng em là người kêu gọi Nhật Hoàng tham chiến. Chính chúng em là người kêu gọi bọn họ tấn công Trân Châu Cảng. Chính chúng em là người luồn thông tin từ bên Phát xít qua bên Đồng minh. Chính chúng em là người đứng sau tiêm nhiễm ý tưởng chế tạo bom nguyên tử vào não mấy người phương Tây."
Joohyun há hốc nhìn vợ mình. Cô biết nhà Kang là kẻ giật dây mọi hoạt động chiến tranh trên toàn thế giới phía sau nòng súng và những ngành công nghiệp mà. Nhưng đến tận hôm nay cô mới biết nhà Kang đã xoay chuyển để có được thế giới hiện hành như thế nào.
Người nhà Kang thực hiện mọi thứ nhưng để người khác nhận công.
"Hàng triệu đã bỏ mạng trong cuộc chiến." Nàng thì thầm nói.
Seulgi gật đầu, vẻ hối lối xuất hiện trong mắt. "Cuộc chiến đó và mọi cuộc chiến chúng em khai màn trong lịch sử đều không thể tránh được, Joohyun à. Loài người là một loài sinh vật hỗn loạn. Chúng ta nói chuyện hòa bình trong khi chúng ta chế tạo vũ khí hạng nặng. Nhưng ít nhất, không như thế giới đạo đức giả tạo kia, nhà Kang chúng em thành thật với bản thân." Seulgi nhìn thẳng vào vợ mình. "Gia đình chúng em đã làm máu đổ vô số lần trong một thiên niên kỉ. Tất cả chỉ vì thanh danh, vì sự sống còn và người thương của chúng em. Và chúng em không hổ thẹn với điều đó. Tổ tiên chúng em đã làm điều cần thiết. Và em cũng sẽ làm tương tự nếu hoàn cảnh bắt buộc."
Joohyun cầu rằng hoàn cảnh đó sẽ không bao giờ đến. Nàng không muốn vợ mình phải vác một gánh nặng khổng lồ trong lương tâm. Nhưng mà, nếu thực hoàn cảnh đó xảy đến, việc nhỏ nhặt nhất Joohyun có thể làm đó là chia sẻ tội ác cùng vợ.
Cả hai bị buộc lại bởi sợi dây hôn nhân. Cả hai sẽ cùng nhau đi vào kiếp sau. Họ sẽ cùng chia sẻ việc làm tốt và tội lỗi. Trong tư tưởng phương tây, hôn nhân chỉ bị chia cắt bởi cái chết, nhưng đối với nhà Kang, họ tin rằng việc luân hồi chuyển sinh và kiếp sau trong Bul Yong Dungji thì hôn nhân là sự gắn kết mãi mãi.
Dòng máu huyết thống nhà Joohyun cũng tin rằng hôn nhân tiếp diễn ở kiếp sau. Người ta bảo rằng một người không thể tiến vào Baegjoui Hosu nếu không có vợ chồng họ. Lối vào chỉ được mở ra khi cả hai nửa của nhau trình diện. Đó là lý do họ từng thực hiện nghi thức gat-i-gada để khi vợ chồng họ qua đời không cần phải chờ đợi ở cánh cổng kiếp sau.
Nhưng giờ nghi thức gat-i-gada không còn thực tiễn vì người nhà Bae rất đề phòng bộ luật cấm tự sát, vợ chồng họ đành phải chờ nửa kia của mình ra đi thật tự nhiên để vào kiếp sau.
Không biết mẹ có đang chờ cha ổ cổng Baegjoui Hosu không nhỉ.
"Em không ở một mình đâu Tiểu Thống soái. Chị ở đây để chia sẻ mọi thứ với em. Dù cho đó là việc làm từ thiện đi chuyện giết người cũng không quan trọng." Joohyun khóa vợ mình lại trong tảng băng trong mắt. "Chị là nửa kia của em. Hãy nhớ rõ điều đó."
Seulgi nghiêng người hôn nhẹ lên môi nàng mà không quan tâm đến vị tài xế ngồi trước họ vài thước. Nhưng rồi một tấm chắn mờ đục được dựng lên ngăn cách họ.
"Không biết kiếp trước em đã làm gì để có chị Joohyun đây làm vợ?" Seulgi nói nhỏ khi lần nữa hôn lên đôi môi yêu thích của mình, nếm lấy mùi vị dâu trên đó.
Joohyun lùi lại, đẩy nhẹ Seulgi ra. "À thì, theo tư tưởng của Kang gia thì cả hai chúng ta kiếp trước chắc cũng kết hôn với nhau."
Seulgi bật cười. "Bảy kiếp bên nhau để vào Bul Yong Dungji. Đúng vậy, em vẫn còn nhớ chị Joohyun à." Cô gái tóc nâu đưa tầm mắt ra xa suy ngẫm. "Em không biết đây đã là kiếp thứ bảy cuối cùng chúng ta bên nhau chưa nhỉ? Có thể chúng ta sẽ còn tiến vào kiếp sau sau này? Hoặc có thể đây mới chỉ kiếp đầu tiên? Hoặc có thể..."
Joohyun đặt ngón tay lên cô vợ đang lan man kia. "Không quan trọng là kiếp nào cả Tiểu Thống soái. Quan trọng là chúng ta ở bên nhau. Và chúng ta luôn ở bên nhau."
Nụ cười Seulgi rạng rỡ che hết cả mặt trời, cô nghiêng người hôn Joohyun lần nữa. Nhưng khi môi họ sắp chạm vào nhau thì nàng buồn ngủ ngáp.
Người phụ nữ họ Kang cười lớn, ngả đầu về sau khi vẫn cười vào mặt nàng vợ ngái ngủ.
"Ôi Bul Yong! Em thực sự làm chị thiếu ngủ hôm qua phải không vậy?! Nhưng em không thể kháng cự lại! Chị ngon hơn mọi thức uống cồn em từng nốc! Nhưng mà, em vẫn thành thật xin lỗi chị!"
Mặt Joohyun đỏ gay hơn. "C – Chị đã tận hưởng điều đó! Và chị hoàn toàn ổn, Tiểu Thống soái! Chỉ là hơi đuối từ chuyến đi dài thôi. Chỉ thế thôi! Không có liên quan gì đến chuyện tối qua cả!"
Seulgi mỉm cười chân thành, rõ ràng không chấp nhận lời giải thích của vợ. "Không sao đâu mà chị Joohyun. Em lẽ ra phải kiềm chế lại, em biết chị rất dễ đuối sức so với em. Em nên cẩn thận vào lần sau."
"Em đã kiềm chế quá nhiều rồi, Tiểu Thống soái." Joohyun tức tối nói. Cô thực sự ghét cay ghét đắng việc Seulgi kiềm chế bản thân khi hai người ân ái nhau. Rõ ràng Seulgi muốn nhiều hơn nữa, nhưng vì thể trạng yếu của cô, cô gái tóc nâu phải dịu lại.
Joohyun không hề thích chuyện này. Cô cảm tưởng mình là một người vợ thất bại mỗi khi Seulgi ngưng lại và quyết đi ngủ, dù rằng nhìn vẻ thất vọng trong đôi mắt đồng bảo là cô không hề thấy thỏa mãn.
Đây là sự sỉ nhục lớn nhất đời cô. Không thể thỏa mãn nhu cầu của Seulgi. Phụ nữ họ Bae tự hào về khả năng giường chiếu của mình, vậy mà bản thân cô đây không thể theo kịp vợ.
Cô gái tóc nâu nhận ra nét mặt buồn thượt của Joohyun. Thở dài một cái, cô vỗ nhẹ lên má Joohyun, mỉm cười thấu hiểu. "Nghe này chị Joohyun, chị không hề đáng trách được chứ? Lỗi nằm ở em. Chị có một người bạn đời nhu cầu tình dục cao bất thường. Đó không phải lỗi của chị khi không thể theo nổi em." Cô liền sau đó nhếch mép, mắt cô trở nên đen tối. "Và chị sẽ sớm quen với tần suất làm tình hằng ngày của chúng ta thôi. Tập luyện tôi luyện con người hoàn hảo mà nhỉ?"
Joohyun khẽ gật đầu, gò má nàng phiếm hồng. Chất giọng khàn đó làm nàng ngứa ran đầu ngón chân và phía sau tai. Nó rất mượt mà và uyển chuyển. Cứ như thể chất giọng của Seulgi có sinh mệnh riêng và dụ dỗ nàng lên cơn hứng tình vậy.
Nàng tự hỏi phản ứng của mình ra sao nếu Seulgi hoàn toàn dùng chất giọng đen tối, cùng chất giọng vào cái ngày cô bẻ cổ người đàn ông xấu số.
"Nhân tiện," Seulgi phá vỡ suy nghĩ của Joohyun. "Ngày hôm qua chị đã gọi tên em. Đầy đủ họ tên em, nếu em nhớ không lầm."
Chân mày Joohyun nhíu lại. Đến giờ vợ nàng mới hỏi mình vấn đề này. "Và em hỏi chị vào lúc này ư?"
Môi Seulgi vẽ nụ cười kỳ quặc. "À thì, phải mất một lúc em mới nhận thức việc chị thực sự đã gọi tên em." Con ngươi màu nâu phản chiếu ánh nắng. "Và nếu trí nhớ em vẫn hoạt động tốt thì lúc đó miệng em đang bận rộn nơi nào đó."
Joohyun cười khinh bỉ. Ngay khi về nhà, cả hai người đã ngay lập tức khóa mình trong phòng mà bỏ qua cả bữa tối. Cô Jung cũng thể hiện vẻ thích thú khi thấy nàng ngáp ngắn ngáp dài suốt cả bữa sáng trong khi Seulgi nhàn nhã đọc báo, không hề có một dấu hiệu mệt mỏi trên khuôn mặt tươi rói sau hàng giờ làm tình.
"Và em có một cái miệng làm người ta chết mê chết mệt, Tiểu Thống soái à! Cổ họng chị vẫn còn đau từ mấy tiếng hét đây. Cô Jung hẳn bị mấy âm thanh làm cho điếc tai." Joohyun cười hùa với vợ. Họ chắc chắn làm người phụ nữ tội nghiệp đau khổ vỉ mấy âm thanh liên hồi từ phòng ngủ, mà đây rất tồi tệ vì phòng không được cách âm như văn phòng của Seulgi.
Cả hai ngưng cười lại, Seulgi nghiêm túc hỏi lại vợ. "Tại sao chị lại gọi tên em hôm qua? Em tưởng điều đó cấm kỵ trong phong tục bên chị."
"Nó không chỉ là một phong tục, Tiểu Thống soái à. Nó là dấu hiệu sự tôn trọng của chị dành cho em. Và Tiểu Thống soái là một danh xưng hiếm phụ nữ họ Bae nào sử dụng. Họ thường gọi người yêu mình là bá chủ của tôi hoặc chúa tể của tôi. Nhưng chị gọi em là Tiểu Thống soái. Em biết lý do không?"
Seulgi hoang mang nhìn vợ. "Tại sao vậy?"
Joohyun mỉm cười. Nàng luôn muốn giải thích chuyện này cho vợ mình. Và mặc dù nàng muốn giây phút quan trọng này diễn ra ở địa điểm tốt đẹp hơn, nàng vẫn nguyện giải bày thắc mắc của vợ trong chiếc Rolls Royce này.
"Có một câu nói thế này, 'Tiểu Thống soái đội chiếc vương miện sắt.' Nghĩa là một con người trẻ tuổi phải gánh vác trách nhiệm lớn lao trên vai." Joohyun ân cần nhìn vào cô gái tóc nâu ngồi bên. "Em buộc phải chịu trách nhiệm từ khi còn nhỏ. Và trải qua nhiều năm, em đã thực hiện trách nhiệm với chị bằng cả lòng thành. Vậy cho nên, để thể hiện lòng thành kính lại cho em, chị gọi em là Tiểu Thống soái."
Seulgi nhìn vợ mình tràn đầy yêu thương. "Em chưa bao giờ nghĩ chị tôn trọng em nhiều đến vậy. Cảm ơn chị rất nhiều. Và đây cũng là một vinh dự cho em và luôn là một vinh dự cho em được quan tâm chăm sóc chị."
Cả hai giữ ánh nhìn vào nhau, tận hưởng khoảnh khắc này khi chiếc Rolls Royce tiếp tục lăn bánh xuyên suốt qua khuôn viên Kang gia.
Joohyun hít một hơi thật sâu. Nàng vẫn chưa trả lời câu hỏi của cô.
"Bất cứ lúc nào chị sợ hãi, chị luôn gọi tên em. Đó chính là nguồn sức mạnh của chị. Nó nhắc nhớ lý do chị tồn tại. Tên em nhắc nhở chị có một cuộc sống bên ngoài chiếc lồng của mình. Rằng có một ai đó bên ngoài đang chờ đợi chị. Tên em đã và luôn là bùa hộ mệnh của chị." Ánh mắt Joohyun phản chiếu hoài niệm khi nàng nhớ lại tuổi thơ của mình. "Mỗi khi cha chị đẩy chị tới giới hạn, bắt chị phải ném dao dù khi đó tất cả những gì chị muốn làm đó là quỳ xuống mà khóc, chị từng hô tên em trong tim. Nó nhắc nhở chị những gì chị đang làm đều vì lợi ích của em."
Joohyun ngấn nước nhìn thẳng vào cô vợ kinh ngạc. "Và chỉ thế thôi đủ để chị tiếp tục. Tên của em đủ để chị kiềm lại nước mắt."
Nàng nhớ lại điều kéo nước mắt nàng lại khi người đàn ông kia dồn nàng trong nhà vệ sinh. Bị áp xuống sàn nhà, tâm trí sâu thẳm của nàng la hét kịch liệt bảo nàng thuộc về Seulgi.
Nó đủ cho nàng chống trả lại. Nàng gầm gừ lại bằng tất cả sức lực của mình.
"Joohyun... Em..." Giọng Seulgi bị nghẹn lại bởi cảm xúc nặng nề, nhưng nàng vẫn chưa hoàn thành câu nói. Nàng phải hoàn thành câu trả lời.
"Ngày hôm qua, ai ai cũng nhắc nhở bà em đáng sợ thế nào. Và nói thật với em, chị kinh hãi bà ấy. Chị lớn lên nghe bà ấy từng cười điên dại cỡ nào khi nhìn kẻ thù bị thiêu thành than bằng khí napan." Joohyun nhắm mắt lại, đẩy mấy câu chuyện nàng được kể còn nhỏ đi. "Bà của em cũng đã thiêu sống vài người nhà Bae."
Seulgi ngay lập tức nhảy vào xin lỗi. "Chị Joohyun à, làm ơn..."
"Chị không hề giận, Tiểu Thống soái à. Gia đình chúng ta khi đó đang gây chiến với nhau. Người nhà Bae đổ tiếng xấu cho bà, bà trừng phạt lại họ. Máu đổi lấy máu. Công bằng mà." Nàng chụp cặp má của vợ. "Điều chị đang muốn nói là, ngày hôm qua chị muốn chứng minh với bản thân và tất cả mọi người rằng chị không sợ điều gì cả. Chị nguyện ý lao vào than cháy vì em. Vì vậy, chị đã gọi tên em. Nhằm xua đuổi nỗi sợ trẻ con trước người tiền nhiệm."
"Thế tên em đã xua đuổi nó đi chưa?" Seulgi hỏi nhỏ, con mắt nâu của cô dán chắt lên nàng.
Joohyun nghiêng tới, thì thầm những lời tiếp theo trên đôi môi nứt nẻ của người bạn đời của cô.
"Có, có chứ. Nó luôn như vậy, Tiểu Thống soái của chị."
************************************************************************************
"Con thực sự sở hữu vẻ đẹp không ngôn từ nào tả nổi Joohyun à. Suốt 73 năm cuộc đời của ta, ta chưa bao giờ gặp một người họ Bae mang vẻ đẹp thoát tục như vậy."
Joohyun hơi ngại ngùng, đầu nàng cúi thấp kính trọng khi Kang Eui ca ngợi nàng.
Người tiền nhiệm Kang gia thật đúng như nàng tưởng tượng. Cao lớn, thân hình vững chãi với cặp mắt hồng lựu gia truyền. Mặc dù tuổi già làm cơ thể bà yếu đi và xuất hiện nếp nhăn trên khuôn mặt từng đẹp trai và góc cạnh, người phụ nữ vẫn tòa ra khí chất uy quyền khi ra lệnh cho mọi người ngồi trong căn nhà tranh nghỉ dưỡng.
"Vợ con cũng sở hữu một trí thông minh khôn lường, thưa bà. Nàng ấy có trí khôn sắc sạo như con dao." Seulgi thêm vào, đầu cô cũng cúi thấp trước vị trưởng bối. Cặp đôi mới cưới ngồi với nhau bên chiếc sofa nhung, trong khi ông bà Kang yên vị đối diện họ. Gian phòng khách tuy đơn giản nhưng ấm cúng mang hương vị ngọt ngào nhờ vào đĩa bánh quy và mấy tách trà đặt giữa.
"Hmm, vậy ư? Nói ta nghe, vật chất hay tri thức?"
Seulgi nhìn qua vợ mình, giọng cô vui đùa nhắc nhở Joohyun.
"Cẩn thận đó chị Joohyun, chị đang bị thử thách bởi người tiền nhiệm Kang gia."
Joohyun gật đầu, ngồi thẳng lưng lại để chuẩn bị câu đố mẹo.
Nhưng rồi một giọng nam trung lớn tuổi chen vào giữa nàng.
"Ôi Eui, bà cứ phải dọa con bé đáng thương vậy à? Con bé đã đứng thẳng người trước mặt bà rồi đó. Vui lên đi! Joohyun đã nghe qua mấy câu chuyện khủng khiếp của bà rồi. Đừng gieo rắc thêm nỗi sợ vào con bé."
Nàng ngước lên thì bắt gặp một người đàn ông thanh tú bên người phụ nữ quyền lực. Nếu Eui là mặt trời rực cháy thì người đàn ông này là mặt trăng mát dịu. Chồng của Kang Eui, Kang Leemin hẳn đã là một người đàn ông quyến rũ nhất lúc còn trẻ.
Chả trách gì Eui bắt ông phải đeo mạng che mặt. Thậm chí ngay lúc này, hào quang cuốn hút và trang nhã vẫn từ ông tỏa ra. Vẻ đẹp đó ngang hàng với Bae gia nhà nàng.
Và mối quan hệ của họ rất gắn kết. Cái cách ánh mắt Eui sáng lên khi ở bên ông, và cái cách Leemin mỉm cười với bà, Joohyun có thể cảm nhận rõ một thập kỉ yêu thương và ân cần từ họ.
Kang Eui không hề giống Kang Điên rồ nàng biết tới. Hiện tại, bà chỉ là một phụ nữ hạnh phúc trong hôn nhân, vẫn cưng chiều gia đình mình.
Điệu cười của bà đáp lại lời chế giễu của chồng mình giúp Joohyun thả lỏng mình.
"Thứ lỗi cho ta nếu vừa dọa dẫm cháu." Eui hiền hậu cười, mấy nếp nhăn của bà làm cho nụ cười thêm hiền hậu hơn. "Ta biết vài người họ Bae đã chết dưới tay ta, nhưng hãy hiểu rằng ta không bao giờ hại bất cứ cùng phe mình. Cháu thấy đấy, triết lý của ta vô cùng đơn giản khi đối đầu với thế giới."
Cái nhếch mép của bà làm Joohyun phải rùng mình. Giờ thì nàng đã biết vì sao cả thế giới sợ hãi bà rồi.
"Một là cháu theo ta, hai là cháu chống lại ta. Nếu cháu theo ta thì ta sẽ là đồng minh trung thành nhất của cháu. Còn nếu cháu chống lại ta thì cháu sẽ phải cháy."
Seulgi hơi nhíu mày lại, nâng giọng cãi lại bà mình. "Bằng tất cả mọi sự kính trọng, xin đừng làm cho Joohyun khó chịu."
Cười phụ nữ lớn tuổi cười sảng khoái, điều chỉnh lại tay áo hanbok đen của mình. "Ta tự hỏi cháu định giữ con Rồng được bao lâu, Seulgi à. Nhưng phải công nhận, ta tôn trọng bản tính tự kiểm soát của cháu." Eui nói khi bà đưa mắt dò xét làn da trắng nõn của Joohyun.
Nàng biết rõ bà đang kiếm những vết cắn. Mọi người yêu của họ nhà Kang đều bị đóng dấu bởi người yêu mình. Anne cũng có vài vết. Bản thân Leemin cũng có vài vết cắn mờ từ răng vợ mình. Nhưng đến giờ Seulgi vẫn thể hiện sự kiếm soát đáng kinh ngạc.
Joohyun không hề thích chuyện này chút nào. Việc Seulgi từ chối đánh dấu nàng đồng nghĩa cô xem Joohyun yếu đuối.
Hoặc tệ hơn là không xứng đáng để được chiếm hữu hoàn toàn.
Bàn tay Joohyun siết lại dưới đùi.
"Dù sao thì," Eui quay sang đứa cháu dâu cười. "Ta rất mừng với việc hợp nhất hai gia đình chúng ta, Joohyun à. Ta đã luôn ngưỡng mộ bản tính làm trọn bổn phận của nhà Bae, và ta cũng lấy làm vinh dự khi có con mang họ Kang."
"Cả hai đứa sẽ có một cuộc sống hôn nhân thuận lợi, ta đảm bảo điều đó. Bởi vì họ Kang và họ Bae làm nên một cặp trời ban mà!" Leemin nói, biểu hiện của ông nhẹ nhàng hơn so với của bà.
Seulgi và Joohyun cùng cúi đầu, mỉm cười nhìn nhau.
"Được rồi! Giờ thì, ta tin ta đã đặt câu hỏi cho con." Leemin đảo mắt khi Seulgi tự cười trong lòng. Joohyun lúc đó sẵn sàng cho chuỗi câu hỏi.
"Vật chất hay tri thức?"
"Tri thức."
"Còn vật chất?"
"Giá trị của vật chất phụ thuộc vào con mắt của người nhìn. Một số người thấy Chúa trong hình dạng tượng đúc, và một số thì thấy đó chỉ là một miếng đất sét."
Seulgi ngưỡng mộ nhìn vợ mình. Nhưng Eui vẫn chưa đặt câu hỏi xong.
"Miêu tả cuộc sống trong ba chữ."
"Trường sinh, tình yêu và sự hi sinh."
"Tình yêu là gì?"
"Là giọt nước mắt hạnh phúc của Thượng đế."
"Nước mắt là gì?"
"Là giới hạn của niềm hạnh phúc và sự đau buồn."
"Hạnh phúc là gì?"
"Là một điều ảo tưởng." Joohyun thấp giọng trả lời.
Căn phòng chìm vào im lặng một giây.
"Ta nghe nói phụ nữ nhà Bae cũng được huấn luyện binh khí." Eui nói ra và nhận được cái đồng ý qua con mắt của Joohyun.
"Món vũ khí nào mạnh nhất trên chiến trường?"
"Là lòng dũng cảm."
Người phụ nữ lớn tuổi đồng ý.
"Khoảnh khắc khó khắn nhất của một đời người?"
"Chờ đợi kết quả kiểm tra."
"Món quà lớn nhất của một đời người?"
"Phước lành."
Leemin vỗ tay tán thưởng, gò má ông co lại thành những nếp nhăn. "Bravo! Bravo! Sở hữu một lượng kiến thức sâu rộng khi tuổi đời còn trẻ! Cháu đã hoàn thành xuất sắc nó!"
Joohyun không thể suy nghĩ sao cụm từ 'hoàn thành xuất sắc' lại được dùng thông dụng trong nhà Kang vậy. Anne cũng từng dùng nó. Chỉ là kí ức về nó làm nàng đỏ mặt.
"Ta vô cùng ấn tượng đó Joohyun à. Không nhiều người có thể trả lời những câu hỏi đơn giản đơn giản nhưng sâu sắc một cách nhanh nhạy như vậy. Phải có tư duy cuộc sống sâu rộng mới trả lời được hết."
Joohyun cười nhạt khi nghe điều đó. Nàng đã sống cô đơn một mình một thời gian dài trong khuôn viên Bae gia để chiêm nghiệm về cuộc sống và tính phức tạp của nó.
"Cháu cảm ơn thưa bà. Bà quá ca ngợi lượng kiến thức ít ỏi của cháu quá rồi."
"Nó không hề ít ỏi đâu, chị Joohyun." Seulgi thì thầm, mắt cô dán chặt lên khuôn mặt nàng. Việc đó rõ ràng làm người phụ nữ lớn tuổi chú ý.
"Nhìn mấy quầng thâm dưới mắt vợ con, ta cho rằng cả đêm con không làm gì ngoài cảm thán mặt vợ con. Vậy mà giờ con vẫn nhìn chằm chằm vào vợ?"
"Con không thể ngưng lại được khi vợ con quá mỹ miều." Seulgi nín thở nói, mắt cô cố định trên nàng vợ thẹn thùng.
Eui ngàn ngẩm cặp đôi trong khi Leemin thầm cười.
"Ừ thì hai đứa quả nhiên đẹp đôi hơn Daesuk và Anne. Dẫu cho con bé Á Nhĩ Lan đó đã thay đổi theo gia đình nhưng nó vẫn còn máu nhát gan. Con bé có biết con trai ta đau đến nhường nào khi nó bị khước từ?" Eui chế giễu. Rõ ràng bà vẫn không ưa người con dâu của mình.
Joohyun im lặng nhìn Seulgi khi Leemin trấn an vợ mình.
"Ôi Eui, con bé đã làm việc xuất sắc, mặc dù mang dòng máu người ngoài, Anne đã chấp nhận Daesuk nhiều nhất có thể rồi."
Eui thở dài đành nhượng bộ theo ý chồng mình.
"Dù sao thì đừng để ý cuộc hôn nhân của con trai ta. Ta muốn biết them về của hai đứa. Nói ta nghe Joohyun, Seulgi đã giải thích Bảy kiếp hôn nhân cho con chưa?"
Joohyun gật đầu, thuật lại câu chuyện của vợ nàng vài tuần trước. "Bul Yong là loài biến hình. Nó có thể biến thành mọi hình dạng. Nên khi nó yêu một linh hồn con người nó sẽ chuyển mình thành một con người để kết hôn với linh hồn đó. » Joohyun mỉm cười khi nàng nghe kể phần tiếp theo của thần thoại. « Linh hồn con người sinh ra và chết đi bảy lượt trong bảy thể xác với bảy cái tên khác nhau. Và bảy lần cả thảy Bul Yong biến hình để kết hôn với linh hồn đó. Ba cuộc hôn nhân là giữa nam nữ. Hai cuộc hôn nhân là nam nam, và hai cuộc nữa nữ nữ. » Điều này giải thích cho Joohyun sao Kang gia lại thoải mái với hôn nhân đồng tính. Vị Thần Rồng của họ làm điều tương tự đến bốn lần.
Seulgi tự hào nhìn vợ mình trả lời trong lúc cặp đôi già lắng nghe Joohyun.
"Sau khi kết hôn với Bul Yong bảy kiếp, linh hồn con người được phép tiến vào nơi sinh sống của Bul Yong, kiếp sau của những người mang họ Kang, Bul Yong Dungji. Người ta bảo rằng họ vẫn hiện thân trên thế giới này để dạy người phàm chúng ta về lòng thành tâm và tình yêu."
Eui mỉm cười hài lòng với lời giải thích của Joohyun. "Đúng vậy cháu ta. Và vì thế chúng ta tin rằng để được bước vào kiếp sau, chúng ta phải kết hôn với đúng linh hồn đó bảy lần liên tiếp. Những kẻ không thể thực hiện, những kẻ phá vỡ tính linh thiêng của hôn nhân chết cháy trong ngọn lửa của Bul Yong. Đối với chúng ta, hôn nhân là trường tồn mãi mãi."
Eui vươn người, nắm lấy tay của Seulgi và Joohyun. "Hãy luôn ghi nhớ, hãy luôn chung thủy với người con yêu. Tất cả mọi người, dù là con cái của mình, cha mẹ mình hay là anh chị em, mọi người rồi sẽ rời bỏ con. Nhưng còn người yêu con? Họ luôn ở bên cạnh ta trong mọi hoàn cảnh. Cả hai đứa sẽ ở bên nhau trong bảy kiếp, và thậm chí là nhiều kiếp nữa, cả hai sẽ cùng ở bên nhau. Không bao giờ để mối gắn kết linh thiêng bị này vấy bẩn."
Joohyun và Seulgi thoáng nhìn qua nhau mỉm cười ngại ngùng. Bây giờ nàng đã mang họ Kang, nàng cũng sẽ tiến vào Bul Yong Dungji với Seulgi.
Mình tự hỏi, mình đã mang họ Kang bao nhiêu lần trong quá khứ rồi? và còn bao nhiêu kiếp cho mình mang họ Kang nữa?
"Chúng con sẽ không để gì xen vào giữa, thưa bà." Seulgi dõng dạc nói, theo sau là lời Joohyun. "Chúng con thà chết còn hơn làm kẻ chống đối."
Kang Eui bật cười, mấy nếp nhăn làm nụ cười cuốn hút hơn. Bà lùi lại thì thầm điều gì đó vào tai Leemin trước khi nói điều gì đó làm Joohyun khơi dậy trí tò mò.
"Hai đứa thật sự giống với Chúa tể Intak và vợ của Người là Tiểu thư Haeun. Seulgi đã kể cho con nghe chuyện của họ chưa?"
Cô gái tóc nâu lắc đầu, cúi đầu lo sợ. "Khi tất cả công việc đổ dồn lên chúng con, con vẫn chưa có thời giờ nghiêm túc kể lịch sử nhà mình."
Leemin cảm thông khi thấy Joohyun đặt bàn tay an ủi lên vai vợ mình. "Không sao đâu mà. Cả hai đã xoay sở khá tốt dù không có Daesuk. Và về phần Joohyun, ta phải công nhận con đang trở thành một trụ cột hỗ trợ người thừa kế nhà Kang đấy. Anne chưa bao giờ hỗ trợ Daesuk trong công chuyện và chuyện gia đình như con đâu."
Người phụ nữ lớn tuổi mỉa mai nói. "Người đàn bà đó không có đủ trí khôn và sức lực cần thiết để gánh bớt trọng trách của Daesuk. Ta nói con nghe, Daesuk phá hỏng con bé quá nhiều." Bà làm dịu lời nói rồi quay qua cặp đôi trẻ. "Dù sao thì, hai đứa nhất định phải đi hưởng tuần trăng mật khi con ta và vợ nó trở về. Hai đứa trông quá mệt mỏi rồi, nhất là Seulgi đây. Con bé trông như bị thiếu sức sống ấy, chỉ chực chờ..."
"Đủ rồi, thưa bà!" Seulgi lầm bầm, má cô ửng hồng lên. Joohyun cười lớn, phải lấy tay che lấy khuôn miệng. Đâu phải lúc nào cũng được người thừa kế họ Kang đây xấu hổ đâu.
Eui bật cười cùng chồng bà, lắc đầu ngao ngán vị thừa kế kia. Xoay qua cô gái tóc nâu, người phụ nữ lớn tuổi hỏi liệu có ổn khi kể Joohyun nghe câu chuyện của Intak và Haeun.
Seulgi ngay tắp lự đồng ý. "Vợ con rất lấy làm vinh dự khi được nghe từ giọng kể của bà."
Joohyun và tất cả mọi người trong phòng lắng nghe chăm chú giọng nói từng trải của Eui.
"Chúa tể Intak được ra đời trong một gia đình thợ rèn giản dị. Từ thuở nhỏ, ông đã thấy viễn cảnh một con Rồng đỏ hung bạo. Những viễn cảnh đó dẫn dắt ông dựng nên Kang gia, đồng thời truyền lại cho các thế hệ sau tri thức của Bul Yong. Chính vì thế Intak được xem là hiện thân của Bul Yong. Cặp mắt một mí của ông như đến từ thế giới bên kia, nó chứa đựng ngọn lửa linh thiêng."
Joohyun vội nhìn qua vợ mình. Seulgi cũng sở hữu cặp mắt một mí dữ dội, có khả năng gợi lên cơn ác mộng trong mọi người phàm.
"Vào thời điểm Intak gặp Haeun, ông ấy và người anh em của mình đã củng cố quyền hành của mình trên toàn bộ Vương quốc Silla. Bây giờ, ta sẽ không kể con nghe họ của Tiểu thư Haeun vì đó là kiến thức chỉ người đứng đầu Kang gia được biết. Nếu Seulgi thấy con đủ xứng đáng, con bé sẽ dẫn con vào hầm mộ gia đình."
"Joohyun xứng đáng được bước vào hầm mộ." Seulgi chắc nịch lên tiếng.
Eui nhìn sang Joohyun. "Đúng là như vậy. Con bé không hề giống Anne."
Nàng không biết mình được đặt trên mẹ dâu mình có phải là điều tốt hay không. Bỏ qua chuyện đó đi, nàng tiếp tục lắng nghe câu chuyện.
"Haeun đẹp một cách ấn tượng và nguyện dâng hiến tình yêu cho Intak. Người ta bảo rằng nàng ấy chính là hiện thân của linh hồn xinh đẹp mà Bul Yong đã kết hôn bảy kiếp."
Eui một lần nữa nhìn Joohyun.
"Nhưng chao ô, vào thời điểm đó, Haeun đã được hứa hôn với Hoàng đế, là người điên cuồng yêu nàng ấy. Lúc này, nàng có hai sự lựa chọn. Bổn phận với gia đình hay bổn phận với tình yêu?" Eui quan sát khuông mặt trầm tư của Joohyun. "Đền phút cuối, nàng đã chọn lựa bổn phận với tình yêu. Họ bỏ chạy với nhau, và điều đó nhấn chìm cả vương quốc vào Cuộc Nội chiến giữa hai bè phái Kang gia và Hoàng đế. Vị Hoàng đế nhất quyết giành lài nàng Haeun, dù cho hàng vạn người phải hi sinh. Sau cùng thì bè cánh Kang gia chiến thắng, báo hiệu sự sụp đổ của triều đại Silla và khởi nguyên của Tam quốc. Nhưng Intak đã trả giá bằng cả mạng sống mình trên chiến trường chỉ vì hành động đâm lén sau lưng của vị Hoàng đế. Nhưng cái chết đó thật vô nghĩa, vì sau đó Hoàng đế đã mất toàn bộ quyền lực của mình trong Cuộc Nội chiến. Nhưng trên tất thảy, giấc mộng của y giết chết hắn."
Eui sau đó bật cười, cứ như thể lời tiếp theo của bà là tổn thất lớn nhất trong chuyện tình của vị Hoàng đế. "Dẫu biết rằng vương quốc của mình sẽ rơi vào tay kẻ thù, Hoàng đế vẫn chạy đến Tháp Jeulgeoum nơi Intak bảo vệ người yêu mình. Lần cuối cùng hắn trông thấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng Haeun là nàng đã nhảy vào đống lửa rồi. Ngọn lửa cao chọc trời và cháy rực chỉ để lại tro tàn của nàng. Vị Hoàng đế thậm chí không thể chạm vào xác của nàng."
Joohyun hít thở sâu, cảm nhận dòng nước mắt tụ lại dưới đôi mắt.
"Nàng Haeun lựa chọn lao vào đống lửa chứ không phải là giường của Hoàng đế. Nàng ấy có thể có một cuộc sống thanh bình với Hoàng đế. Họ đã có thể chạy trốn khỏi Trung Hoa và sống một đời xa hoa. Nhưng không, nàng đã chọn nghĩa vụ với chồng mình, người đã trao cả mạng sống vì thanh danh của nàng. Nàng đã chọn sự trong trắng của mình, phẫm giá của mình, danh dự của mình trước khi bị vị Hoàng đế làm ô uế. Nàng đã chọn đầu thai để được gặp Intak yêu quý của mình. Tiểu thư Haeun đã chọn cái chết trước khi thành kẻ không thủy chung."
Người tiền nhiệm Kang gia ân cần ngước lên nhìn Joohyun.
"Con đã hiểu rồi chứ?"
Joohyun khẽ gật đầu, một giọt nước mắt lăn khỏi đuôi mắt nàng. Giờ cô đã biết vì sao các vị trưởng bối Bae gia lại tôn sùng cái tên Haeun với nhiều thù hận như vậy.
Gat-i-gada bắt nguồn từ tình yêu của nàng với Intak. Nó cũng bắt nguồn từ chuyện rời bỏ nghĩa vụ gia đình.
"Vâng, con đã hiểu." Nàng nghẹn ngào nói mấy câu, quên để ý đến ánh nhìn lo lắng của vợ mình.
Là mình cũng sẽ làm vậy, nhất quyết lao vào đống lửa còn hơn lừa dối Tiểu Thống soái của mình.
@Author note: (đã được lược dịch)
Mấy lần trước mình đã tìm hiểu về khía cạnh tâm lý học, nay gạt nó qua một bên đi. Hôm nay mình sẽ đi đào bới các sự kiện lịch sử. Mình sẽ chỉ cho các bạn thấy sao Kang gia và Bae gia sống sót qua hơn một ngàn năm. Và vì thế mình sẽ hơi đụng chạm đến vấn đề lịch sử. Nếu bạn nào thấy đụng chạm cảm xúc, kiến thức hay tự trọng thì mình xin lỗi trước. Nhưng dù gì hãy nhớ đây chỉ là tác phẩm của trí trưởng tượng. Nên đừng đặt nặng quá nhiều vào nó. :)))
Được rồi! Hãy nhìn vào khía cạnh tôn giáo ảnh hưởng đến ta như thế nào. Tôn giáo đã góp phần hình thành nên tính cách của chúng, hệ tư tưởng của chúng ta và xã hội chúng ta. Đã từ rất lâu rồi, con người đã sử dụng các đức tin khác nhau để giải đáp các hiện tượng siêu nhiên, như là ý nghĩa của cuộc sống là gì? Chuyện gì xảy ra khi ta chết đi và hằm bà lằm thứ khác nữa.
Tôn giáo khiến chúng ta làm những việc tưởng chừng là ổn với chúng ta, nhưng không hẳn đối với những người không niềm tin vào tôn giáo. Ví dụ như việc ướp xác đi, với ta đó là điều dị biệt và kinh tởm. Nhưng với người Ai Cập cổ, điều đó hoàn toàn bình thường. Tại sao ư? Vì nó là dức tin của họ.Họ tin rằng con người cần có thể xác vào kiếp sau nên họ bảo quản chúng. Một tôn giáo cho việc sùng bái thần tượng là ok, một số thì bài xích nó.
Cho nên để nói ngắn gọn lại, mình kết luận đức tin của Kang gia và Bae gia đã tác động mạnh lên hệ tư tưởng của họ. Thần Rồng của nhà Kang, Bul Yong đã kết hôn 7 lần qua 7 lần khác nhau, 4 số đó là hôn nhân đồng giới. Vì vậy, với người nhà Kang thì hôn nhân đồng giới hoàn toàn bình thường. Họ đã làm nó vài lần nhưng trong im lặng, cho đến khi cuộc hôn nhân của Seulgi và Joohyun. Tại sao ư? Bởi vì vị Thần của họ đã làm vậy! Nên họ cũng được làm tương tự. Tại sao nghiêm cấm họ ly hôn? Vì họ sẽ bị thiêu rụi trong lửa địa ngục và không thể tiến vào kiếp sau! (Nhân tiện, mình có đề cập Bul Yong là nam, nhưng thật ra Bul Yong là đơn tính. Nó có thể biến hình thành mọi thứ. Sức mạnh Rồng thiêng!)
Vì vậy, tín ngưỡng của Kang gia đã hình thành nên họ. Với Bae gia cũng tương tự.
Nhân tiện, mình được thần thoại Hindu truyền cảm hứng khi viết về tín ngưỡng của Kang gia và Bae gia. Nhất là nhà Kang. Bởi vì ý tưởng luân hồi chuyển sinh và bảy kiếp, bảy cuộc hôn nhân có mặt trong Đạo Hindu.
Còn về phần Seungwan. Một số bạn hẳn bị rối vì cá tính của chị ấy. Thật đó mọi người, đọc kỹ lời truyện đi, họ cách giải mã ngữ nghĩa câu chữ đi. Seungwan không phải là kẻ chống đối. Cô ấy chỉ là biểu hiện của bản tính mâu thuẫn của con người, nhóm người muốn có sở hữu vật cấm nhưng không thể có đó. Cô ấy đại diện cho bản tính bị thu hút bởi cái đẹp. Và Joohyun thì cực kỳ xinh đẹp. Trích lời 1 bình luận 'Seungwan say đắm vẻ đẹp của Joohyun'. Cô ấy không nhất thiết yêu chị ấy như cái cách Seulgi dâng hiến hết mình. Seungwan yêu cái quan niệm của Joohyun. Và dần dần, phần sau của bộ truyện, cô ấy sẽ nhận ra điều đó.
@Translator's note:
Tác giả có để lại vài sự kiện lịch sử, mình sẽ dẫn link để thuận cho các bạn tìm hiểu. Hí hí, lên kiếm ảnh trên pinterest được 1 ề ảnh đẹp của 2 bạn, mình sẽ up lên khoe với mn dần dần ^^
cre ảnh: BBN0329 on twitter
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro