Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.2 (H)

"Tiểu Thống soái, chị đã loại ra những bức thư từ Bae gia. Đây là những thư quan trọng mà em cần đích thân trả lời."

Seulgi bỏ chiếc Macbook qua một bên, một nụ cười tự hào hé mở khi thấy Joohyun đẩy cái bìa da cho cô. Nàng chính là niềm cứu rỗi của cô, như thường lệ giúp cô xử lý chuyện làm ăn với Bae gia.

Sau cuộc hôn nhân giữa hai gia đình đối địch, hai bên sẽ có một thỏa thuận làm ăn. Theo các điều khoản, Kang gia sẽ hợp tác với ngành y tế của Bae bên Hàn Quốc. Và đổi lại, Kang gia sẽ mở rộng mô hình y tế ra ngoại quốc, bởi vì họ có sức ảnh hưởng lớn trên thị trường quốc tế.

Gia đình của Joohyun có bề dày lịch sử trong việc điều trị vết thương. Không như Kang gia có xuất thân từ chiến binh, người nhà Bae tự hào với kiến thức về thuốc men và kĩ thuật chữa lành vết thương. Điều này lý giải sao Joohyun dùng dao điêu luyện vậy. Cô đến từ gia đình bác sĩ, cô phải biết sử dụng những vật sắc nhọn và những điểm gây chấn thương hoặc vị trí nào gây chí mạng.

Mặc dù Seulgi dành nhiều tôn trọng cho gia đình nhà vợ nhưng cô không hiểu nổi sao mấy người này lại kì thị công nghệ vậy. Gia đình Thiên nga hạn chế hết mức việc sử dụng công nghệ, chỉ khi nào cần thiết. Thay vì dùng email thì họ gửi thư tay. Thay vì họp mặt từ xa, họ giữ nguyên hình thức gặp mặt trực tiếp. Nhưng mệt mỏi nhất đó là họ dùng ngôn ngữ cổ đến nỗi mà bản thân cô cảm thấy khó hiểu. Mà bản thân cô đến từ gia đình ngàn năm rồi đó!

Vào tuần đầu làm việc, Seulgi đã sống sót qua đống cống việc chồng chất bằng cách tống vào người vô số ly cà phê và mất mấy giấc ngủ. Cô quyết tâm hoàn thành núi công việc để dành chút thời gian quý báu bên vợ mình. Đáng tiếc sau hôm ở khu mua sắm, cô phải dồn sức qua thỏa thuận làm ăn với Bae gia. Nhưng rồi cô để mình rơi vào trạng thái bất lực.

Người nhà Bae sử dụng ngôn từ quá điêu luyện và thuyết phục. Cô đành phải nhờ Joohyun để tìm hiểu cách chơi chữ của bọn họ.

Và Joohyun quả thực là ân nhân. Nàng nhẫn nại giải thích vô số thủ thuật tâm lý bọn họ dùng để ngoại giao và làm ăn. Họ nói nhỏ nhẹ, yêu cầu thấp bé, từng bước dụ dỗ bên kia đáp ứng yêu cầu lớn hơn. Đây là kĩ thuật của người mới vào nghề, và nhà Bae đã tận dụng triệt để nó. Seulgi gần như đã rớt vào tròng.

Người nhà Bae quả thật là những bông hồng có gai sắc.

Nhưng cô cũng không quá lo sợ vì cô cũng một bông hồng, đó là người vợ cần mẫn đứng ra ngăn mọi nỗ lực lừa cô từ Bae gia của cô.

"Em hãy nhớ kĩ, khi hoàn thành nghĩa vụ thì mọi thủ doạn dù sai trái đến đâu cũng đều như nhau cả. Và ngay lúc này, Bae gia có nghĩa vụ lấy được thỏa thuận tốt nhất từ em. Còn về phần chị, chị có nghĩa vụ là vợ em sẽ bảo vệ khỏi trò chơi thâm hiểm của họ. Chị sẽ không để ai lợi dụng em bằng câu chữ, Tiểu Thống soái à. Họ sẽ phải bước qua chị trước."

Quả thực rất thú vị khi thấy người vợ xinh đẹp sắc sảo của mình hạ Bae gia trong cuộc chiến câu chữ. Thậm chí Joohyun cũng không chừa cha của mình khi tranh cãi về các con số. Khuông mặt của Bae Jin vừa lo sợ vừa tự hào về con gái mình khi bị Joohyun bác bỏ câu đố chữ tinh vi của mình.

"Phu nhân Kang gia kính mến! Chúng tôi đã cung ứng đủ giao dịch! Cớ sao người lại đòi thêm? Đề nghị của chúng tôi không đủ lấp đầy cơn đói của ngài Rồng sao?"

"Nếu ngài Rồng đã sai ngươi, hãy mua cho mỗi đứa trẻ một cái trống."

"Miệng lưỡi tôi nói lời tức giận từ tim, nếu không thì xem như trái tim ta đã tan vỡ."

"Ôi mặt trăng hãy ngưng bùng cháy; đừng để ngài Rồng thấy ham muốn đen tối của ngươi, nều ngài thấy lửa địa ngục sẽ lan tỏa. Giữ nguyên lòng thành, đừng dùng dây xích gai hoa trên lưng ngài Rồng."

"Nguyền rủa ngươi! Con Rồng sử dụng con Thiên nga chống lại chính nhóm người phụ nữ đó!"

Một vạn con dê hiến tế cho Bul Yong cũng không bằng niềm tự hào và ngưỡng mộ cô dành cho vợ mình. Joohyun không chỉ sở hữu khuôn mặt đẹp; nàng còn có khối phân tích chiến lược chính trị. Và cô đảm bảo Joohyun sẽ vận dụng nó đúng mục đích. Vợ cô không phải là kiểu phụ nữ nội trợ ở trong xó bếp. Nàng phải cùng cô điều hành Kang gia.

"Cảm ơn chị Joohyun. Cảm ơn chị rất nhiều. Chị không hiểu trợ giúp từ chị có nghĩa với em đến thế nào đâu. Em đã hoàn toàn lạc lối khi cha chị gửi một tram lá thư tới em sáng nay, chỉ để yêu cầu diễn giải lại hang tram điều khoản trong hợp đồng. Ông ấy có thể gửi một lá thư bao hàm hang trăm điều khoản đó mà."

Joohyun mỉm cười đắc ý. Tư thế của cô giờ ngay thẳng và tỏa ra sự tự tin. Cô đã thay đổi so với ngày đầu sau khi cưới, tự tin vào khả năng của mình hơn. "Chị mới phải là người cảm ơn em, Tiểu Thống soái. Em xem trọng chị vì để chị giúp đỡ em chuyện gia đình. Em còn đưa chị đến các buổi từ thiện và sự kiện PR khi chị tự ti khả năng giao tiếp với người ngoài." Joohyun nhìn Seulgi với cặp mắt chứa đầy ánh sáng các vì sao. "Sự tín nhiệm của em ngang với cả thể giới trong chị. Em biết nhìn xa trông rộng. em sẽ là một nhà lãnh đạo tuyệt vời, Tiểu Thống soái."

Seulgi cất bìa da vào ngăn kéo, bắn nụ cười quyến rũ cho vợ mình. Cô rất yêu những lúc vợ mình vui vẻ, nhất là khi niềm hạnh phúc đến từ cô. Không gì quý giá hơn nụ cười Joohyun dành cho cô.

Nụ cười tỏa nắng đó là của cô. Không thuộc về bất cứ ai cả.

"Chị đã phải bỏ dỡ cuộc trò chuyện với các em của em, chưa kể đến là cuộc hẹn tại trại trẻ mồ côi cũng phải hủy." Seulgi hối lỗi nhìn vợ. "Chị rất mong được gặp Yerim nhỉ?"

Cô tự hỏi Yerim này là ai. Cô chưa từng gặp con bé, nhưng qua lời kể của vợ thì Yerim là đứa trẻ mồ côi 16 tuổi có thể chất yếu. Joohyun rất thích con bé và có dự dịnh sẽ nhận chăn sóc riêng con bé.

"Con bé làm chị nhớ tới người chị của mình. Chị không biết tại sao nhưng chị muốn che chở, bảo vệ con bé."

"Nếu chị muốn chăm sóc con bé thì em sẵn sàng ủng hộ chị. Khi nào xong công việc với nhà Bae hãy đến trao đổi với trại trẻ nhé. Và cha mẹ em sẽ quay về vài ngày nữa thôi."

Seulgi không biết chuyện gì xảy đến với chị của nàng, nhưng thấy nét buồn trên khuôn mặt kia khi nhắc về chị ấy, cô biết chị ấy đã rời bỏ thế giới này. Nếu Joohyun thấy hình bóng của chị mình trong Yerim thì chắc chắn Seulgi sẽ ủng hộ chuyện vợ mình nhận chăm sóc em ấy.

Cô muốn vợ mình được hạnh phúc. Cô muốn là nguồn cơn hạnh phúc của Joohyun.

"Không sao đâu mà. Chị đã dành đủ thời gian với tụi nhỏ, và còn về trại trẻ và Yerim, Sooyoung đã đến đó thay chị."

Seulgi ráng nhịn cười. Sooyoung không hợp với mấy đứa trẻ. Cô không biết nàng tóc đỏ sẽ ứng xử thế nào giữa một bầy nhóc.

"Buổi ăn trưa với các em ấy thế nào Joohyun? Tụi nó có làm khó chị không?" Cô gái tóc nâu hỏi, thoải mái tựa lưng vào cái ghế đệm làm việc, hứng thú quan sát vợ mình ngồi lên chiếc bàn gỗ gụ.

"Ồ, nó rất là tuyệt. Sooyoung vẫn vừa tinh quái và biết tôn trọng như thường lệ và thật tốt khi được gặp lại Seungwan. Em ấy và chị thân nhau hơn qua sách."

Seulgi nhịp ngón tay trên bàn, chống cằm quan sát nàng.

"Em mừng vì chị đã vui vẻ, Joohyun à. Nhân tiện, Seungwan nói lời đường mật với chị không? Em ấy sống bên phương tây biến em ấy thành người chuyên đi tán tỉnh kẻ khác."

Joohyun bật cười, ánh mắt cô đầy thích thú. « Ôi Tiểu Thống soái à, Seungwan là Con ngoại đạo Rồng, em đã giải thích chị mấy ngày trước rồi. Đừng quá khắt khe với em ấy. Em ấy chỉ muốn khen chị thôi mà. Chị đã quá quen với mấy lời khen đó rồi. »

Seulgi nhíu mày nhìn vợ. Cô biết Joohyun nhận rất nhiều khen vẻ đẹp của nàng. Cô luôn để mắt đến Joohyun mỗi khi họ ra ngoài cùng nhau. Mấy người vệ sĩ cũng đề cập trong báo cáo Joohyun là trung tâm lôi kéo mọi sự chú ý. Tức thật, mấy vệ sĩ phải đuổi hàng tá kẻ bám đuôi và người hâm mộ tiếp cận nàng.

Cô không cần ai nhắc vợ mình nhận rất nhiều lời ca ngợi. Điều đó làm cô khó chịu. Và giờ thì đến lượt người em Seungwan ca thán Joohyun. Cô để ý đứa em sinh đôi tia Joohyun nhiều đến đâu. Cô cần có một buổi trò chuyện thân mật với đứa em này.

Lời Seungwan nói với cô vào đêm tân hôn còn gây ngứa theo một cách khó chịu.

"Ồ, chị đừng lo về chuyện này. Em đã gặp chị Joohyun rồi, và chị ấy rất cuốn hút. Nói thiệt đó, nếu chị ấy không là của chị thì em chắc chắn sẽ cưa cẩm chị ấy rồi."

Seulgi ngưng nhịp tay trên bàn. Biểu hiện dần trợ nên cau có. Thử tưởng tượng xem ai dám tiếp cận vợ của mình xem...

"Chị đảm bảo Seungwan không có ý định tiến xa đâu. Đừng làm khó bản thân nữa. Em ấy là một người thân thiện, và tụi chị sẽ trở thành bạn tốt trong tương lai."

Người thừa kế Kang gia quan sát khuôn mặt bình thản của vợ mình đôi chút rồi đành gật đầu chấp nhận. Seungwan có tiếng là hẹn hò không điểm dừng, và chuyện tán tỉnh của con bé khá nổi tiếng. Những hành vi như vậy bình thường với em ấy. Em ấy là Con ngoại đạo Rồng mà; em ấy không có kỉ cương bên trong mình. Nhưng dù gì, Seulgi đặt niềm tin vào Seungwan sẽ không bao giờ vượt qua cái ranh giới bị cấm duy nhất đó.

Seungwan chí ít cũng phải có lòng tự trọng chứ.

"Lại đây nào" Seulgi vỗ vỗ lên đùi, một nụ cười ám muội hiển hiện. Joohyun hơi ái ngại nhưng rồi vẫn nghe lời vợ. Ngồi lên đùi Seulgi, nàng đánh rơi đôi guốc lên sàn cẩm thạch, vắt chân nàng qua đồ tựa tay khi nàng nghiêng người ngồi trong lòng cô.

Seulgi vòng một tay ôm lấy hông Joohyun, tay kia xoay ngang khuôn mặt dần đỏ kia. Nhìn sâu vào đôi mắt đen đã đeo bám cô cả đời, cô thì thầm cái ý tưởng đen tối đã nằm trong đầu cô mấy ngày qua.

"Chị biết không, bà em từng bắt chồng mình đeo mạng trùm mặt khi ông ở thời kỳ bùng nổ nhan sắc lúc đi ra ngoài. Bà không muốn một ánh mắt nào được ngắm nhìn chồng mình." Cô kéo mặt vợ cao hơn, khẽ cắn vào cánh mũi của Joohyun. "Có lẽ em nên làm điều tương tự? Yêu cầu chị đội một cái mạng màu đen để không ai trông thấy khuôn mắt của chị? Để chỉ mình em được nhìn thấy cặp mắt đen này? Đôi môi đỏ này? Cặp má đỏ ứng làm em phát điên lên?"

Tay Joohyun vo thành nắm cái váy đen của Seulgi, hơi thở nàng nặng nề khi chất giọng đen tối quyền lực kia luồn thẳng vào phía dưới váy nàng. Quan sát khuôn mặt nham hiểm kia, từng câu chữ chất chứa ham muốn được nàng nhẹ nhàng nói ra.

"Thế Tiểu Thống soái đây có biết điều gì làm chị phát điên lên không?"

Seulgi gặm cắn gò má hồng hào của Joohyun. "Điều gì khiến Joohyun của em phát điên vậy?"

"Cơn ghen tuông độc đoán của em đó, Tiểu thống soái á. Sao lòng ghen lại hấp dẫn đến thế? Chẳng phải nó rất xấu xí sao?"

Vòng tay Seulgi chuyển từ vòng eo thon đến gáy của Joohyun. Cầm gáy kéo khuôn mặt Joohyun sát lại, Seulgi nở nụ cười nham hiểm.

"Người đời xem lòng ghen là một tội ác. Nhưng đối với em, lòng ghen thể hiện em yêu chị nhiều cỡ nào, Joohyun à." Người thừa kế Kang gia kéo Joohyun gần hơn, giảm khoảng cách giữa hai cánh môi chỉ bằng một cọng tóc. "Em từ chối chia sẻ chị với bất cứ ai. Ngay cả là gia đình em, ngay cả với bạn bè, và đặc biệt là mấy cuốn sách của chị. Chị là vợ của em. Chị là của em Joohyun à. Thế đã rõ chưa?" Sức nóng thoát ra đầu cánh môi.

Toàn thân Joohyun run lên khi vừa sợ hãi và hào hứng. Nàng hôn lên môi Seulgi, chào đón cái lưỡi thống trị vào miệng mình.

Chỉ vài phút sau, một tiếng aahhs nhỏ và tiếng mút lưỡi được phát ra trong văn phòng rộng lớn.

Tay Seulgi lần xuống tà áo trắng của Joohyun, xuống xương chậu của nàng và xuống đến gấu chiếc váy đen, chơi đùa ở mép miếng vải lụa đen.

Joohyun buông môi dưới của vợ ra, nhìn thẳng cặp mắt vàng đồng bị phủ sương mờ. cô gái tóc nâu dù đang bị hứng tình vẫn giữ nguyên cơn đói khát Joohyun sâu thẳm trong tâm trí đen tối.

Cô giữ cặp mắt đỏ không chiếm lấy cặp mắt vàng đồng. Nếu cô để mắt mình chuyển sang màu đỏ máu, đồng nghĩa là Joohyun sẽ phải đổ máu bởi cặp răng nanh tàn bạo của cô.

Cô sẽ không bao giờ để điều đó diễn ra.

"Joohyun... Đã nhiều ngày rồi em chưa được chạm vào chị. Chị không nhớ cái chạm của em sao?" Cô hỏi, dần dẫn dụ nàng tâm trí cô. Ngón tay cô đã chìm một nửa vào chỗ thắt eo của chiếc váy, xoa tròn lớp da bên dưới lớp vải.

Nàng cắn chặt môi, e sợ nhìn lại vợ mình. "Chị có nhớ mà Tiểu Thống soái, nhưng tại đây ư? Trong văn phòng này?"

Seulgi cười lớn. Cô nhấc Joohyun khỏi người và đặt nàng lên cạnh bàn gỗ. Xoay ghế gần hơn, Seulgi chen vào giữa hai chân đung đưa của vợ.

"Không ai ở đây cả. Chỉ có hai ta thôi. Căn phòng cũng được cách âm. Vậy nên nó hoàn toàn ổn thỏa nhỉ?"

Joohyun gật đầu, nở một nụ cười thẹn trước nàng rên rỉ khi cô cô gỡ chiếc áo trắng khỏi váy rồi ngay lập tức luồn cánh tay vào trong lớp vải trắng, mon men lên chiếc bra đang giữ lấy ngực Joohyun.

Nhẹ nhàng xoa nắn bộ ngực, Seulgi hạ thấp đầu mình ngang tầm với cái bụng hở của Joohyun, cô há miệng hôn lấy làn da trắng nõn.

"Ngghhh..." Chân Joohyun quắp lên vai Seulgi, tay nàng tuyệt vọng níu lấy cái ôm của vợ mình.

Cho cặp núm một cú bóp cuối cùng, tay cô di chuyển xuống vùng xương hông của Joohyun. Giữ chặt lấy hai bên hông nàng, Seulgi liếm vào cái rốn của vợ.

Cơ thể Joohyun giật mạnh. "Tiểu Thống soái!"

Seulgi tiếp cận nó nhiều hơn nữa, miệng cô bao phủ lấy cả cái rốn. Cô hóp má lại và như một cái máy hút, cô mạnh bạo mút lấy cái rốn, mọi việc diễn ra trong lúc Joohyun bấu chặt vào đầu cô.

Buông tha cho làn da của Joohyun, Seulgi ngồi lại chiêm ngưỡng dấu hickey tròn đỏ ửng quanh bụng Joohyun. Dấu đỏ nổi bật trên làn da trắng nõn của vợ cô.

Mắt Seulgi sáng lên. Cô mỉm cười khi thấy khuôn mặt hồng hảo của vợ. Joohyun rõ ràng đã lên cơn hứng tình. Đến lúc kiểm tra cơn hứng tình của nàng để chứng minh cô đúng sự thật nào.

Kéo khóa chiếc váy đen xuống, hơi thở của Seulgi và Joohyun dần chìm theo tiếng kéo khóa ồn ào này.

Chiếc váy đã chạm đất, và con mắt Seulgi xoáy sâu mảng đen lớn xuất hiện trên quần lót màu tím của Joohyun.

"Hmmm, có vẻ như ai đó đã ướt rồi."

Joohyun bĩu môi. "Chị tin là do hậu quả của em."

Seulgi định chuyển tay từ hông chạm vào chỗ kín của Joohyun thì ngưng lại. Cô nhớ lại điều mình đọc được từ mấy quyển tiểu thuyết tình ái của Joohyun.

"Mấy ngày trước em đọc lướt qua mấy quyển sách của chị. Nó có cảnh một người phụ nữ nếm thử... chỗ nhạy cảm của người phụ nữ khác." Dấu hồng trên má Joohyun nổi đỏ lên. Seulgi bật cười và tiếp tục nói với chất giọng trầm tư. "Cô ấy bảo nó có vị như đào và kem. Nó thực sự giống vị trái cây sao?"

"C – Chị không biết nữa Tiểu Thống soái." Joohyun nói lắp.

"Vậy cùng tìm hiểu nó nào." Seulgi nhếch mép với người vợ thẹn thùng. "Nhưng mà tay em đang bị vướng chút. May thay, em thấy chị đang rảnh tay. Chị yêu giúp em được không?"

Miệng nàng há hốc. Nàng chớp mắt vài lần, cố tiếp thu lời vợ mình vừa nói ra. Nhưng biểu cảm kiên định của Seulgi nhanh chóng dụ nàng phải cử động tay.

Một cách chậm rãi, dưới cái nhìn chăm chú của vợ nàng, bàn tay Joohyun chìm vào trong chiếc quàn lót. Nàng cắn chặt môi ngăn bản thân không rên rỉ khi tay nàng tự tìm ra hương vị của mình. Thật cẩn thận, nàng rút ngón tay ướt đẫm ra và chìa về cô vợ cười mỉm kia.

"Của em đây, Tiểu Thống soái."

Seulgi siết chặt hai bên hông Joohyun hơn. "Chị quả là một cô gái ngoan. Cảm ơn vì sự trợ giúp của chị."

Một tay cô rời hông Joohyun, nắm cổ tay nàng đưa lại gần miệng. Cô quan sát kĩ chất dịch trắng đục, thậm chí còn ngửi ngửi đánh giá hương vị của nó, phớt lờ ánh nhìn từ nàng vợ ngượng ngùng kia.

Hmm... Oải hương hơi chút cây kim ngân. Nó làm mình nhớ vang trắng ngâm gỗ sồi. Loại nào nhỉ? À nhớ rồi... Oaked Chardonnay.

Joohyun thích rượu vang trắng. Nhất là loại Chardonnay. Không biết vị của chị ấy có giống nó không?

Seulgi đưa ngón tay vào miệng, thong thả mút lấy chất dịch bao quanh nó. Cô rên nhẹ khi đánh lưỡi quanh ngón tay Joohyun. Vị của nàng y hệt loại chai Oaked Chardonnay. Ngậy hương vani thêm chút vị quế. Hơi chút chua làm nên hương vị hoàn hảo trên đầu lưỡi cô.

Nhưng còn có gì nữa, thứ gì đó chỉ riêng Joohyun làm Seulgi chỉ thèm khát thêm tinh chất của vợ mình.

Mút khô mấy ngón tay run rẩy kia, Seulgi nhả ra một tiếng pop lớn. Khẽ cắn đầu ngón tay nhăn nheo, cô ầm ừ trong cổ họng.

"Chị có vị ngon gấp vạn lần trái cây. Chị giống như loại vang trắng mà chị thích dùng. Nhưng còn có một thứ nữa. Một thứ chỉ riêng của chị, Joohyun à."

Nàng vội nuốt cổ họng, hơi thở nặng nề hơn khi tay Seulgi vạch chiếc quần lót tím, sẵn sàng phơi bày mọi thứ cho Seulgi dưới ánh sáng đèn LED trong văn phòng. Chỉ có mặt trăng bên ngoài khung cửa kính phía sau chiếc ghế làm việc của Seulgi vô tình là nhân chứng của hai người phụ nữ đang say đắm kia.

"Em nguyện trở thành kẻ nghiện rượu vì chị, Joohyun à." Seulgi thì thầm, tay cô chầm chậm kéo chiếc quần lót xuống.

Mấy lọn lông mượt mà được cắt tỉa gọn của Joohyun đã nằm trong tầm mắt. Chỉ vài inch nữa...

BAM! BAM! BAM!

"MAU MỞ CỬA NGAY ĐI CHỊ! EM CẦN NÓI CHUYỆN GẤP VỚI CHỊ JOOHYUN!"

Seulgi gầm gừ, màu đỏ gần như chiếm lấy mắt cô. Kẻ nào dám xen vào thời gian khi cô ở bên vợ vậy?!

"Tiểu Thống soái, là Sooyoung. Chúng ta có thể tiếp tục sau được không? Em ấy có vẻ cần nói chuyện gấp với chị."

Ngón tay Seulgi đùa nghịch cái quần lót co giãn của Joohyun. "Em cũng đang có nhu cầu gấp đây."

Joohyun giữ nguyên thái độ kiên nhẫn. "Tiểu Thống soái..."

Người thừa kế Kang gia nhắm mắt lại, cố ngăn lại tiếng gầm gừ. Một nửa tâm trí cô bảo Sooyoung phải chờ bên ngoài khi cô đè nàng lên mặt bàn gỗ này và chiếm lấy nàng, dù cho Joohyun có thuận theo hay không.

Nhưng giọng nói hiền hậu, kiên nhẫn vừa đủ để ngăn con quái thú bên trong cô. Và cô thực sự không muốn phả bỏ niềm tin của vợ mình đặt vào cô.

Cô không thể chiếm lấy Joohyun khi nàng chưa đồng ý. Nàng là vợ của cô, không phải nô lệ.

Cô thở dài kéo chiếc quần lót tím lên và rời khỏi người vợ.

"Thay đồ nhanh đi trước khi em đổi ý."

Joohyun liền rời khỏi bàn, nhanh chóng nhặt váy và mặc vào trước Seulgi mất kiểm soát.

Sau khi đảm bảo Joohyun đã chỉnh trang gọn gàng, cô nhấn một cái nút trên bàn, đợi vài giây máy quét sinh trắc học nhận dạng vân tay.

Cánh cửa mở sau một cái nhấn.

Nàng tóc đỏ sải bước chân dài vào trong. Cổ tay áo xanh của cô bị xoắn lại, mái tóc đỏ rối xù lên và con mắt cô rực lửa mà Seulgi chưa từng thấy ở người em gái vô tư lự của mình.

Sooyoung trông như một con Rồng vừa tìm thấy báu vật quý giá nhất đời mình. Em ấy như một người bị gì đó ám ảnh.

"Sooyoung? Em không sao chứ?" Joohyun lo lắng hỏi. Ngay cả cô cũng nhận thấy có điều gì làm nàng tóc đỏ tinh quái ngày thường bị làm loạn lên.

"Em không sao... Em có chen ngang chuyện gì không vậy?" Sooyoung đặt câu hỏi khi cô ngửi ngửi hai lần trong không khí, mắt cô nhắm vào người chị cả giận dữ và người chị dâu xấu hổ.

Seulgi liếc cháy con mắt đứa em thì Joohyun ho gượng gạo.

"K – Không có, em không chen ngang gì cả. Tụi chị đều đang rảnh. Em có điều gì muốn nói không? Trông nó có vẻ gấp gáp."

Không gì gấp gáp hơn chen ngang thời gian của em bên chị, Joohyun à. Sooyoung nên mừng vì nó là em của em. Không thì em đã xử trảm con bé và dùng nó làm bữa sáng rồi.

Sooyoung làm thông cổ họng, lưng đứng thẳng. Seulgi liền hiểu ngay vấn đề. Cô có thể cho qua chuyện Sooyoung chen ngang bọn họ.

"Như chị yêu cầu, em đã đến trại trẻ mồ côi và trao quà của chị cho Yeri."

Seulgi cười nửa miệng. Cái cách ánh mắt Sooyoung dịu đi khi em ấy phát ra cái tên ấy với bao ân cần, nghi vần của cô đã được khẳng định.

Joohyun cũng linh cảm chuyện xảy ra tiếp theo. "Yeri hử? Giờ em đã đặt biệt hiệu cho con bé rồi." Nàng mỉm cười thấu hiểu. "Em hẳn rất thích con bé."

Sooyoung khẽ gật đầu, mắt em ấy luôn hướng xuống khi giao tiếp với Joohyun. Quả đúng như mong đợi từ con huyết thống họ Kang. Sooyoung phải thể hiện sự tôn trọng với vợ của chị mình khi nói chuyện với nàng. Em ấy phải nhận thức Joohyun thuộc về ai.

Seulgi ước Seungwan cũng học điều tương tự và ngưng dửng dưng nhìn ngắm Joohyun. Phải rồi, nàng đẹp một cách ấn tượng nhưng Joohyun là của cô! Seungwan phải nhận thức điều đó!

Seungwan là con lai. Mình không nên quá nghiêm khác với em ấy. Và em ấy không hề có ý định tiến xa, mình đảm bảo như vậy.

"Thật ra, về chuyện đó... Em" Seulgi nén cười khi thấy đứa em hít thở thật sâu. Cô chưa từng thấy một Sooyoung kiêu ngạo, hùng dũng lại lo sợ đến thế. "Em muốn được nhận chăm sóc Yeri. Và vì hai chị được xem như là cha mẹ nuôi của em ấy, em kính cẩn xin phép sự đồng ý của hai người."

Joohyun chớp mắt hai lần còn Seulgi thích chí cười đùa ở cái ghế da. "Chị chưa từng nghĩ em hứng thú với phụ nữ đó, Sooyoung à."

Nàng tóc đỏ mỉa mai trước sự thật khó tin này. "Ngay cả em cũng không biết, chị à."

Yeri hẳn phải có điều gì đó, Seulgi nghĩ. Làm cho một con Rồng kiêu ngạo đến khiêm nhường xin phép, điều đó cần rất nhiều phép màu.

"Em ấy chỉ mới 16 thôi Sooyoung à, còn em thì 20. Em không thể tìm hiểu em ấy đến khi đủ tuổi." Joohyun nhàn nhã lên tiếng. "Chị mừng vì em hứng thú với Yeri, và chị cũng vui vẻ cho phép em tìm hiểu em ấy. Em ấy sẽ không kiếm được ai chung thủy như em cả, chị biết rõ điều đó. Nhưng em ấy hiện còn là một thiếu niên."

Sooyoung nhanh chóng liều lĩnh thuyết phục người phụ nữ bảo hộ. "Em biết rõ điều này, chị Joohyun. Thế nên em mới chỉ xin phép được nhận chăm sóc Yeri. Em xin thề với tổ tiên em không làm bất kỳ hành động thân mật đến khi em ấy đủ tuổi." Nàng tóc đỏ tha thiết nhìn chị dâu. "Em chỉ muốn giữ em ấy tránh xa mọi người. chị không biết Yeri nổi tiếng đến thế nào trong đám con trai ở đó đâu. Thậm chí đám con gái cũng ở sát em ấy. Em chỉ muốn đặt dấu chủ quyền."

Seulgi đồng cảm với em mình chuyện này. Em ấy muốn giữ Yeri như tờ giấy trắng để hoàn toàn có được em ấy. Một con Rồng luôn canh chừng báu vật nó khỏi những con mắt xấu xa.

Hành động của Sooyoung đã được kiểm chứng qua ánh mắt.

Joohyun vẫn còn điều để nói. "Yeri là một con người, không phải đồ vật nào em cũng mặc nhiên nó là của mình, Sooyoung à."

"Em đã hỏi ý kiến em ấy, và em ấy đồng ý lời đề nghị của em dẫn em ấy về khuôn viên gia đình. Chị có thể xác nhận em ấy nếu muốn chắc chắn, chị Joohyun."

Joohyun nghĩ ngợi vài giây trước khi đặt câu hỏi cuối cùng. "Liệu gia đình có chấp nhận chuyện này?"

Seulgi cười lớn, gạt mọi lo lắng của vợ. "Chuyện quan hệ đồng tính không có gì mới lạ ở Kang gia cả, Joohyun à. Chúng em chỉ che giấu nó cả một thiên niên kỉ. Nhưng giờ cuộc hôn nhân của chúng ta đã mở lối cho quan hệ đồng tính ở Hàn Quốc, chúng ta không phải giấu diếm gì nữa."

Sau khi được biết cuộc hôn nhân sắp đặt của mình, Seulgi được biết cuộc hôn nhân đồng tính của cô không phải là duy nhất trong Kang gia. Điểm khác biệt duy nhất đó là hôn nhân của cô được công khai và được luật pháp thừa nhận, còn những cuộc hôn nhân trước được chứng nhận bởi Chúa, và được giữ kín hoàn toàn.

Còn những thành viên họ Kang chưa kết hôn trước công chúng thì sao? Có khả năng cao họ là người đồng tính và kết hôn với người yêu mình ở buổi lễ kín, tránh đi con mắt suy xét của người đời.

Nhưng giờ thì, với tin tức kết hôn của Seulgi khắp mặt trận truyền thông, và được chính phủ Hàn Quốc công nhận thì nhà Kang không còn che giấu thân phận nữa.

Sooyoung và những người họ Kang khác được theo đuổi bất kỳ ai họ muốn.

"Em vô cùng biết ơn cuộc hôn nhân của chị, chị Seulgi à." Sooyoung nhìn người thừa kế Kang gia bằng con mắt ngập tràn lòng biết ơn.

Cô gái tóc nâu nhìn qua vợ mình đang mỉm cười đáp lại. "Tụi chị cũng rất biết ơn, Sooyoung à."

"Em sẽ không để ai phá hủy cuộc hợp nhất hoàn hảo này." Nàng tóc đỏ nói nhỏ bản thân.

Joohyun quay qua đứa em dâu. "Hmm? Em nói gì cơ Sooyoung?"

Nàng tóc đỏ lắc đầu. "Không có gì đâu chị. Vậy là, em có được sự đồng ý không? Em xin thề sẽ chăm sóc em ấy, tôn trọng quyết định của em ấy và đặc biệt là sức khỏe của em ấy. Em biết Yeri có thể trạng yếu. Em sẽ để mắt đến sức khỏe của em ấy. Em xin lấy danh dự của mình ra thề."

Joohyun quan sát khuôn mặt quyết tâm của Sooyoung thật kĩ trước khi nhu mì chấp thuận. "Được rồi, em được chăm sóc em ấy. Nhưng cho đến khi chị và Tiểu Thống soái đến gặp Yeri và trao đổi với em ấy."

"Đồng ý. Chị muốn biết con bé dùng bùa chú gì lên em để mau chóng đi xin phép đến vậy. Em có đút lót con bé không Sooyoung?" Seulgi trêu chọc đứa em.

"Nói cho chị biết, khi em quyết tâm thì em cũng là người biết quyến rũ nhé." Sooyoung ngay lập tức nghiêm túc. "Em mong hai người đến thăm Yeri càng sớm càng tốt."

Seulgi chán nản đảo mắt. Kiên nhẫn là một đức tính không có trong người nhà Kang. Rõ ràng Sooyoung muốn mang Yeri khỏi cô nhi viện càng sớm càng tốt.

"Phải, phải... Tụi chị sẽ thăm con bé ngay khi xong cuộc hẹn với bà chị."

Joohyun bật cười khi nghe thấy tông giọng mỉa mai của vợ.

Sooyoung cười lớn, bờ vai căng thẳng kia nhẹ nhõm. Cô sau đó tinh quái nhìn Joohyun, vẫn giữ tầm mắt hơi thấp xuống tôn trọng.

"Bà Eui của tụi em là người ngay thẳng, giống như tên của bà. Em khuyên chị nên dè chừng bà ấy, chị Joohyun."

Bản thân Seulgi cũng lo về cuộc gặp này. Người tiền nhiệm rất dữ dội và thông thái. Bà đã dẫn gia đình qua cuộc chiến giành độc lập của Hàn Quốc, và đặt ra nền móng mới cho một Nam Hàn hiện đại. Phần lớn người Hàn Quốc sợ Kang gia là vì bà.

Và tại sao lại không sợ bà chứ? Bà từng công khai thiêu sống kẻ thù bằng khí napan. Nhưng điều đó không có gì bất ngờ. Người nhà Kang vẫn luôn mắc chứng cuồng phóng hỏa mà. Lửa chính là vũ khí của loài Rồng. Bản thân Seulgi cũng dùng khí clo triflorua để thiêu rụi mối đe dọa. Nhưng chí ít cô không công khai thực hiện nó. Cô không muốn đối đầu với truyền thông và phản đối của luật chính phủ và cộng đồng. Nghĩ đến điều đó thôi làm cô nhức cả đầu.

Người phàm sợ thứ không thể trông thấy. Người nhà Kang hiểu rõ điều này. Họ dùng tiềm thức nỗi sợ để kiểm soát mọi người.

Ngọn lửa mạnh hơn lưỡi kiếm và cây bút.

Cô hi vọng tảng băng của Joohyun đủ lạnh để chống trọi con mắt khí lửa napan của bà cô.

"Vợ của Kang Seulgi không mang trên mình nỗi sợ gì cả, Sooyoung à."

Seulgi nhếch mép cười tự hào nàng vợ ngay thẳng của mình.

Joohyun có đủ khí lạnh để dập tắt ngọn lửa cháy bùng.

Vài giây sau cô mới để ý Joohyun vừa gọi tên cô.

Họ tên đầy đủ của cô.






@Author's note: (đã lược dịch)

Như các bạn thấy đó, người nhà Kang theo chủ nghĩa bình đẳng giới. Nếu bạn sở hữu con mắt Rồng, danh giá và quyền lực, thì không quan trọng bạn là nam hay nữ hay bất kỳ loại nào. Bạn được người ta xem trọng. Điều này trái ngược với người nhà Bae khi bên đó vạch ra vai trò riêng của từng giới. Đàn ông bảo vệ, phụ nữ phục vụ. Ngoài hai thứ đó ra đều là đồ bỏ đi. Mọi người hiểu ý tôi chứ?

Giờ thì cùng bàn về quyền tự quyết của người huyết thống họ Kang nào. (nguyên tác: entitlement)

Entitlement được định nghĩa là "một kỳ vọng không thực tế, không được thỏa mãn hoặc không phù hợp về điều kiện sống và sự đối xử bởi người khác"

Tâm lý học đã chỉ ra entitlement như là "một đặc điểm nhân cách lâu dài, được đặc trưng bởi ý niệm tin rằng ai đó xứng đáng được hưởng thụ còn người khác thì không." Về ưu điểm, nó được xem như sự tự tin hoặc quyết đoán, nhưng về khuyết điểm, nó biến thành tính tự kiêu.

Thông thường, entitlement biểu hiện ở nhiều dạng. Biểu hiện tiêu cực được quan sát thấy bao gồm vẻ bất lực khi làm tổn thương người khác, đưa yêu cầu không thực tế, thái độ thượng đẳng, thói quen nổi nóng với mọi người, và tự thương hại. Suy ra, ai cũng có entitlement, ở một mức độ nào đó, nhưng khi nó bị đẩy đến cực hạn hoặc bộc lộ quá thường xuyên thì việc đó là một vấn đề đó.

Thêm vào đó, Lonerwolf chỉ ra rằng cá nhân mang entitlement phân bổ rộng rãi từ lòng tin xứng đáng nhận điều gì đó đến mức yêu bản thân quá mức và kiêu ngạo. Tuy nhiên, có vài dấu hiệu cảnh báo ai đó mang hay ảnh hưởng của khuynh hướng tiêu cực.

Ít trông thấy hơn, những cá nhân tự cho quyền bản thân sẽ người xung quanh thực hiện những yêu cầu bất khả thi. Có thể là họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp, người yêu... Khi người đó nhận được kết quả không thỏa mãn họ thường đả kích người khác. Đây không hề nói những ai thường xuyên bực bội bị là người tự trao quyền lợi; tuy nhiên, khi tính khí của ai đó thay đổi khi họ thất bại, đây là dấu hiệu rõ rệt của entitlement.

Những người bị tự kiêu đồng thời xem bạn đồng niên hay người xung quanh là một cuộc thi và làm tổn hại hoặc thương lượng để hai bên cùng được lợi. Một ví dụ của tính tự kiêu đó là thái độ "Tôi! Tôi! Tôi" khi mà cả thế giới phải xoay quanh họ và thứ họ muốn. (Thế giới của Seulgi xoay quanh Joohyun)

Làm sao một người có thể bị tự kiêu thái quá?

Trẻ nhỏ phát triển cá tính và hành vị của chúng thông qua trực giác từ môi trường bên ngoài. Khi một đứa trẻ quá quen với cái gì đó, chúng nghĩ rằng xã hội phải đối xử với chúng như ba mẹ chúng làm. Người nhà Kang được nuôi dạy với tư tưởng chúng là con của Rồng. Chúng buộc phải tin rằng chúng là giống loài thượng đẳng, khác biệt với người thường.

Việc tự trao quyền như vậy cũng được thừa kế chút tính tự kiêu. Đó đã là một nhân cách rồi.

Một sự kết hợp của bản chất và cách nuôi dạy làm nên một người họ Kang.



@Translator's note: 

Thực sự thì chữ "Entitlement" nếu dịch trong ngữ cảnh truyện lại dễ hơn so với khi định nghĩa theo cái nhìn của 1 nhà tâm lý học, nên có đôi chỗ trong phần Author's note của mình hơi khó hiểu. Ngoài ra trong chương này phần chơi chữ mình không rành nên dịch hơi thô, mong mn thông cảm.

Cre ảnh: Twitter



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro