Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.2 (H)

"Chị Joohyun à! Em ra ngoài một chút để nghe cuộc gọi của em gái em. Chị ở trong đây đến khi xong nhé. Đừng đi đâu đến khi em quay lại."

Joohyun nói ừ rồi chui vào một buồng vệ sinh. Xử lý xong công chuyện, nàng bước ra rửa tay trong lúc soi gương kiểm tra xem tóc nàng có bị xù lên chỗ nào.

Ngày hôm nay Joohyun thực rất vui. Mặc dù bên ngoài cô tỏ vẻ điềm tĩnh nhưng sâu bên trong cô lại chết ngất đi vì mọi cử chỉ vợ cô làm. Seulgi đã là một quý cô ga lăng với cô suốt tuần qua. Mặc dù cô ấy có nắm quyền kiểm soát, cô gái tóc nâu đó luôn tôn trọng ý kiến của Joohyun.

Seulgi là một người phụ nữ tư tin, có khả năng đảm đương trách nhiệm và quyết đoán. Cô ấy cũng là người phụ nữ mạnh mẽ dù có dù không địa vị gia đình. Và cả sự thật cô cũng rất hấp dẫn nữa chứ. Đa số phụ nữ nhà Bae bị đàn ông che lấp khi vào hôn nhân. Ngoại hình đôi khi làm xao lãng tiền tài và địa vị.

Nhưng mạnh mẽ không có nghĩa là phải giàu sụ và khỏe mạnh. Sức mạnh đích thực đến từ bên trong cá tính con người. Một người biết trao đi, biết giữ lời nói và có tinh thần thép mới là hình mẫu của một phụ nữ họ Bae.

Những người không dốc hết lòng là nhóm người tệ nhất, theo suy nghĩ của Joohyun. Họ không có giá trị gì, sống tốn đất và không đáng để cô tôn trọng.

Một người họ Bae sẽ thực hiện bổn phận mà không thắc mắc, nhưng chỉ tôn trọng những ai xứng đáng. Và Joohyun tôn trọng Seulgi vì thái độ ân cần nhưng đầy chiếm hữu.

Nhưng, cô không thể ngưng chất vấn liệu Seulgi có thực bảo vệ cô khỏi mọi mối nguy hại.

Con gấu hiền lành trong người thừa kế Kang gia có biết giết người? Cô ấy có thể tước đi mạng người để bảo vệ lấy vợ mình không?

Đối với Joohyun, giết chóc không đến nỗi tác động đến tinh thần. Cô liên tưởng việc giết chóc như là một bổn phận của chính cô. Bổn phận của cô chính là bảo vệ bạn đời, gia đình và sự trong trắng của cô. Đối với cô, con người luôn gặp nguy hiểm, nằm chờ bị loại bỏ. Cô không có bất cứ quan hệ cá nhân nào với họ cả.

Những ai ngăn cô thực hiện bổn phận thì phải bị loại bỏ. Đơn giản như thế thôi.

Joohyun quan sát hình ảnh phản chiếu, tự hỏi cô gái tóc nâu hiền lành kia có chịu mang vết nhơ giết người trong tâm can. Việc giết người trên phim ảnh nom rất dễ. Nhưng ở ngoài đời thì nó lại khác. Con người phải làm trái với bản tính trắc ẩn để giết người. Nhưng dần dần, việc giết người trở nên dễ dàng hơn.

Giết người trở thành một phản xạ có điều kiện.

Lần ra tay đầu tiên của cô là lúc cô đang huấn luyện với cha khi còn ở khuôn viên Bae gia. Đó vẫn là chấn thương tâm lý nặng nhất đời cô.

Cô nhắm chặt mắt lại, không muốn nhìn thấy ảnh phản chiếu của bản than. Khuôn mặt hoảng sợ, van xin của người đàn ông đó vẫn ám cô qua tấm gương.

Khuôn mặt đó đã ám ảnh trong giấc ngủ của cô suốt mấy năm. Nó vẫn hiển hiện ở đây. Gào hét tên cô, cần xin lòng nhân từ.

Nhưng không có chỗ cho long nhân từ khi hoàn thành bổng phận. Và vào thời điểm đó, cô bị rang buộc phải học nghệ thuật giết chóc.

Seulgi có khả năng làm kẻ giết người không? Joohyun hi vọng là phải. Nếu không thì, cô gái tóc nâu kia không thể bảo vệ nàng khỏi thế giới. Nguy hiểm đến với nhà Bae như ong hút mật vậy. Dù cho bạn đập nó bao nhiêu lần thì chúng vẫn cứ quay lại.

Bạn phải giết lũ sâu bọ. Nếu không thì chúng sẽ bám đuôi bạn, mê muội bạn và cuối cùng là nhiễm độc bạn.

Nếu Seulgi không thể giết lũ sâu bọ thì cô chỉ còn cách đem Joohyun bỏ vào lồng, mãi mãi ngăn chặn khỏi con mắt tọc mạch sự đời. Giống như bao người đàn ông khác giam lỏng phụ nữ họ Bae trong phòng ngủ tránh xa những thứ khác.

Chỉ còn lại giết người hoặc đem bỏ lồng. Lựa chọn nào cũng đều do vợ cô quyết. Và dù cho Seulgi lực chọn điều gì, cô vẫn sẽ chấp nhận nó. Cô bị ràng buộc với nó mà.

Người nhà Kang luôn giữ lấy lời. Và Seulgi đã nói sẽ giết bất kỳ ai chạm vào mình. Mình nên tin tưởng em ấy, chứ đừng đánh giá qua vẻ ngọt ngào em ấy đối đãi mình.

Ai biết được, cặp mắt nâu ấm áp kia có thể chuyển sang tia rực máu.

Joohyun cứng đờ người khi đôi tai thính của cô phát hiện tiếng chân nặng nề. Bước chân của vợ cô nhẹ nhàng và gọn gang do mang đôi giày da bóng.

Những bước chân này đến từ đôi ủng da của một gã đàn ông thô kệch.

"Rốt cuộc thì mày cũng ở riêng."

Một nỗi sợ đâm vào Joohyun. Tông giọng tức giận kia chứa đầy dâm tục và kiêu ngạo làm xâm phạm nhân phẩm của cô. Cô cảm thấy mình chả khác gì một miếng thịt bị gã ăn ngấu nghiến.

Sống tách biệt suốt 25 năm tuổi đời, Joohyun cảm thấy sợ hãi khi lần đầu đối mặt với mối nguy hiểm thật sự ngoài đời.

Bình tĩnh lại đi Joohyun! Mày là vợ của Kang Seulgi và sắp tới là Đại phu nhân của gia đình quyền lực nhất đất nước, hay đúng hơn là thế giới.

Mày không được phép sợ kẻ giả vờ nam tính này.

Liếc nhìn người đàn ông cằm vuông, cô biết mình không thể nào đấu lại y bằng tay không. Gã đàn ông thân hình đồ sộ, cơ bắp lòi bên ngoài áo còn bắp đùi to kềnh như chân voi. Gã chắc chắn tập gym cường độ mạnh và chắc chắn đang lên cơn, nhìn thử đồng cơ bắp cuồn cuộn kia đi.

Nhưng hình thể vụng về của gã mách cô rằng gã không biết võ thuật. Y có sức khỏe xác thịt nhưng không biết cách sử dụng.

Nguyền rủa thiệt! Mình hiện không có con dao. Mình phải tìm thứ khác. Mình không thể tay đôi chống lại hắn.

Hắn cười ha hả, cơ vai hắn giật lên khi cười người đàn bà thấp bé cầm lấy cây chổi nhà vệ sinh.

"Haah! Một con búp bê sứ như mày làm gì được tao?! Tao đã để ý mày cả ngày hôm nay, và chết tiệt, tao phải có được mày!"

Joohyun co rúm lại. Gã này chả khác nào dương vật đội lột người. Hắn làm cô kin tởm đến nôn mửa. Mọi đàn ông đều như thế này sao? Nam tính kiêu ngạo vậy sao? Đàn ông nhà Bae thì ngược lại rất thanh lịch, hành xử đúng mực. Họ chính là chuẩn mực của hình tượng quý ông.

Còn gã này thì chỉ là một bao tải mang tính dục nam.

Nhưng, cô phải thừa nhận mình không làm được gì nhiều khi thiếu đi con dao. Cái chổi chỉ đủ để cầm chừng vài phút cho đến khi vợ cô quay lại.

Đến lúc đó, cô rốt cuộc sẽ biết Kang Seulgi có mang dòng màu loài Rồng hay không.

"Có thể tôi không làm được gì nhiều nhưng vợ tôi có thể giết ông chỉ bằng tay không. Tôi cảnh cáo ông đấy, tránh ra đi."

"Mày đùa tao à? Một phụ nữ xinh đẹp như mày lại kết hôn với một nữ nhân?! Thật là lãng phí! Vậy thì, để tao cho mày thấy cái chạm của đàn ông như thế nào!"

Hắn vồ lên tóm lấy cổ tay cô, nhưng Joohyun thọc cán chổi vào hạ bộ của hắn, vùng cơ mềm và dễ tổn hại nhất. Hắn đau đớn kêu lên, tay ôm lấy bụng và Joohyun liền lui lại chuẩn bị cú thọc kế tiếp vào mắt y.

Nhưng lần hai của cô quá lâu, hắn dùng chân gạt ngang cô khiến cô ngã mạnh. Hắn lao tới đè cô xuống sàn, cô lăn vừa kịp thời nhưng vẫn chưa đủ thoát khỏi vòng tay bắt lấy cổ tay cô.

"Mày quả là con khốn hiếu chiến nhỉ! Một con búp bê biết chút đánh nhau! Nhưng đùa giỡn đủ rồi! Làm cho xong việc nào!"

Hắn ghim cô xuống sàn, bàn tay lột cái váy để lộ xương quai xanh, gần như xé rách phần cổ áo.

"Tao sẽ nhẹ tay với mày..." Hắn nói nhỏ khi tay hắn mon men toan kéo hẳn cái váy xuống.

Bản năng của Joohyun trỗi dậy.

KHÔNG ĐƯỢC! MÌNH KHÔNG THỂ ĐỂ HẮN CHẠM MÌNH! MÌNH THUỘC VỀ SEULGI!

Cô gầm gừ, ánh mắt tràn đầy tia giận dữ. Môi cô cong lên khinh bỉ, một tiếng rít thoát ra từ cuống họng.

Hắn ngưng lại, một cơn lạnh sống lưng chạy ngang qua hắn. Ả đàn bà dưới thân hắn rít lên như con thú bỏ chuồng chứ không khóc lóc van xin.

Ả ta không hề bình thường. Ả là mang da con người che đậy con thú bên trong.

Ngay lúc Joohyun định thúc đầu gối vào hạ bộ y thì hắn đã bị nắm cổ lôi đi, và bị dập đầu vào tấm gương một cách thô bạo.

BAM!

Sọ của hắn nứt ra, cánh mũi thì dập gãy, mảnh gương rơi ra khắp sàn nhà, cả thể tấm gương bị vỡ với một cái lỗ bự chính giữa, cái lỗ ngay chỗ đầu hắn va chạm.

Một tiếng gầm gừ, lớn hơn và đáng sợ hơn khi nãy Joohyun phát ra.

Nàng nhìn lên và thở phào nhẹ nhõm.

Seulgi đã có mặt.

Và cô ấy rất giận dữ. Không, không phải giận dữ... Cô ấy đang điên tiết lên. Hàm răng nhăm nhe người đàn ông đẫm máu kia, tóc bờm như của loài Rồng. Nhưng thứ làm Joohyun chú ý đó là cặp mặt của cô ấy.

Chúng hằn tia máu đỏ, mạch máu xuất hiện rõ trong tròng trắng. Con ngươi màu đồng sắc lại màu đỏ thẫm, rất giống với màu đỏ máu kèm theo là đốm lửa rực cháy.

Cặp mắt ấy đang gào thét giải phóng con Rồng. Chả có gì ngoài lửa và máu bên trong. Cặp mắt khắc nghiệt ấy sẵn sàng cho gã kia nếm trải địa ngục.

Và y cũng biết thế.

"Khoan, khoan đã! Tôi xin l... AAAAAAHHHHH!!"

Seulgi không muốn nghe tiếng nức nở sợ hãi. Cô gầm gừ trong lồng ngực, ném người đàn ông vào cánh cửa buồng nhà vệ sinh, vận tốc ném mạnh đến độ cánh cửa bể ra.

Hắn lồm cồm vịn lấy bàn cầu, gượng đứng dậy bằng đôi chân run rẩy. Đầu hắn đổ máu đầm đìa, và mảnh gương thi lòi ra từ cầu mắt và miệng.

Chắc chắn hắn sẽ đui mù cả đời. Seulgi đập đầu hắn vào tấm gương mạnh đến nỗi mảnh kính đâm sâu vào cầu mắt hắn.

Joohyun đứng dậy, tay cô bám lấy thành bồn rửa, bình tĩnh quan sát vợ cô từ từ kết liễu cuộc đời gã. Cô đã rất, rất sai lầm khi nghi ngờ lời hứa của vợ cô.

Seulgi biết cách giết người. Cô có thể giết một người đàn ông to lớn, vạm vỡ chỉ bằng tay không. Và cô cách thức của cô không gọn gàng và sạch sẽ như của Joohyun.

Cô gái tóc nâu giết một cách tàn bạo. Như một con Rồng. Cô tận hưởng nỗi thống khổ của con mồi, tra tấn chúng tới chết.

"Sao mày dàm đụng vào nàng ấy? Mày đúng là thằng đàn ông cặn bã. Sao mày dám đụng vào Joohyun của tao?"

Nàng nuốt vội nước bọt. Câu nói của vợ nàng nhẹ bẫng nhưng đầy chết người. Cô có thể nghe rõ tiềng gào thét của một ngàn con Rồng khát máu trong giọng nói đó.

"T – Tôi xin lỗi, làm ơn đừng giết tôi! Làm ơn đó! Tôi van xin cô! Tôi sẽ không bao giờ nhìn người phụ nữ nào nữa!"

Joohyun cười nhạo. Rõ ràng hắn đã bị mãnh gương đâm mù con mắt. Hắn không thể nhìn ngắm phụ nữ cho dù hắn có muốn đi chăng nữa. Và nghĩ gì khi bảo người phụ nữ khát máu kia tha sống hắn?

Ánh mắt của Seulgi báo hiệu hắn sẽ bị giết một cách tàn nhẫn nhất.

"Joohyun." Nàng nhìn lấy vợ mình. Tông giọng cô mềm dịu lại đối với nàng nhưng vẫn có phần tàn bạo trong đó. "Nhắm mắt lại đi. Ta không muốn nàng nhìn cảnh này."

Nàng đã quá quen với xác chết. Nàng chính là người làm điều đó vài lần hồi huấn luyện. Nhưng nàng vẫn nghe lời vợ mình và nhắm mắt lại.

Joohyun nghe thêm một tiếng đập vỡ thủy tinh đi theo sau là tiếng bóp nghẹn của đàn ông.

Một tiếng bẻ khớp cổ vang lên trong nhà vệ sinh. Vài giây sau, Joohyun sẽ tiếng ngã uỵch của một xác chết trên sàn gạch.

Công việc đã xong. Seulgi đã giữ lấy lời. Người đàn ông chạm vào nàng, cô giết chết y. Đúng như cô đã hứa.

Joohyun vẫn nhắm chặt mắt đến khi nghe tiếng bước chân vợ mình bước tới. Không lâu sau, nàng người thấy mùi thuốc súng và máu thân thuộc từ vợ nàng.

Đa số sẽ nghĩ mùi hương này ghê tởm, nhưng nàng dần đê mê nó. Đối với nàng, mùi này đồng nghĩa là an toàn và săn sóc.

Nàng cảm nhận cơ thể được bao bọc trong vòng tay vợ, vợ nàng liên tue6ie61o hôn lân đỉnh đầu nàng trong lúc hít lấy mùi tóc nàng.

Hành động chui rúc và hít lấy hương của Seulgi bây giờ rất giống với khi con Rồng chăm sóc bạn đời của nó.

"Nàng mở mắt ra được rồi. Nàng không sao chứ? Thứ lỗi cho ta vì đã đến trễ, Joohyun à."

Nàng mỉm cười, thích thú lắng nghe tông giọng trầm. Giọng của Seulgi ngày thường đều đều và ngọt ngào, nhưng ngay bây giờ nó lại dịu dàng và trầm ấm. Chất giọng trầm này cũng làm cô thích thú như chất giọng ngọt thường ngày vậy.

"Tôi không sao cả, thưa Người. Cảm ơn vì đã đến kịp lúc. Cảm ơn vì đã bảo vệ tôi."

Joohyun vào giây phút này, ân tâm rúc mình vào vòng tay vợ nàng, tự nhủ không bảo giờ được ngờ vực Seulgi nữa. Nàng lén nhìn xác chết. Đầu người đàn ông vạm vỡ bị vặn theo góc chín mươi dộ một cách bất thường.

Cô có chút thương xót y. Nhắm mắt lại, cô cầu nguyền cho linh hồn yên nghỉ.

Tôi đã cảnh cáo ông hãy tránh ra. Nếu ông chịu nghe lời tôi, ông sẽ không phải chết trên nền gạch này.

"Về nhà nào Joohyun. Em sẽ cho người đến dọn đống hỗn độn này, nên đừng lo lắng nhé?" Seulgi nhỏ tiếng thì thầm, giọng cô quay về quãng êm tai.

Joohyun gật đầu, tươi cười nhìn vào cặp mắt ấm áp kia.

Nàng tự hỏi không biết bao nhiêu mạng người đã bị tước đi dưới bàn tay Rồng.

Chúa tể Intak yêu tiểu thư Haeun, và hàng ngàn người đã phải bỏ mạng.

Cho dù bao nhiêu người đã chết, Joohyun vẫn nhất quyết đồng hành cùng vợ mình. Đây là nơi nàng thuộc về. Dưới ánh nhìn nồng ấm của Kang seulgi thuộc sở hữu của nàng.

Một người họ Bae không bao giờ rời bỏ người mình yêu. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra.

😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊

Seulgi thở dài dựa đầu vành của bồn tắm. Nhìn từ bên ngoài, nó giống như một bể bơi mini, rất vừa cô.

Rộng rãi và có nhiều không gian để duỗi người. Nhất là khi hai người muốn thoải mái với nhau.

Cô gái tóc nâu khép mắt lại, kéo Joohyun sát vào lồng ngực. Kê đầu lên bờ vai của mềm mại của vợ, cô hít lấy lượng lớn mùi hoa oải hương của nàng.

Cô muốn cuộc hẹn hôm nay phải thật hoàn hảo. Và nó đúng là như vậy. Họ đi mua điện thoại với nhau, dùng bữa trưa và rảo bước khắp mọi hàng quán với nhau. Nhưng rồi, cô phải trở thành một kẻ thoái hóa và để vợ riêng tư vài phút. Cô biết rõ rằng vợ mình chính là trung tâm của mọi sự chú ý, nhưng cô vẫn để nàng một mình, chỉ vì nghĩ rằng nàng sẽ an toàn trong nhà vệ sinh phụ nữ.

Ôi, cô thật là sai lầm. Vợ của cô là một đóa hoa sen. Nàng sẽ luôn bị bao vây bởi bùn dơ trần thế. Và nghĩa vụ của cô là phải giữ an toàn cho Joohyun.

Nhắc nhở bản thân: Luôn giữ Joohyun trong tầm quan sát. Luôn luôn.

Cô quyết định cử một đội vệ sĩ nữ kể từ ngày mai. Nếu Joohyun không có cô đi cạnh thì nàng phải có vệ sĩ bảo vệ. Nhưng cô sẽ đảm bảo đội vệ sĩ phải kín đáo.

Cô không muốn Joohyun cảm thấy tù túng hay lóng ngóng khi bị kèm cặp.

Nhưng đây không phải thứ làm cô lo lắng. Thứ đang gặm nhắm trong đầu cô chính là việc cô giết người trước mặt Joohyun. Cô thực không muốn vợ mình nhìn thấy khía cạnh này của cô.

Cô muốn trở thành một con Rồng quyền quý bên Joohyun. Chứ không phải là một con Rồng khát máu, thèm khát máu tươi và lửa giận.

Cô vẫn con nhớ rõ mẹ mình đã hoảng sợ thế nào khi giết người trước mặt bà.

"Annie à? N – Nàng không sợ ta sao? Xin đừng sợ ta. Ta làm mọi thứ để bảo vệ nàng, để bảo vệ gia đình chúng ta."

"E – Em biết, Dae à. Nhưng em không thể. Anh vừa kết liễu mấy người đó quá dễ dàng... E – Em"

"Chúng định ám sát em và con gái chúng ta! Anh chỉ đang bảo vệ gia đình mình!"

"Em biết, Dae à! Nhưng em không thể nó dễ dàng chấp nhận... Xin anh hiểu cho, Dae à!"

"Đ – Được rồi. Anh hiểu mà. Annie. Cứ từ từ. Anh sẽ tránh mặt đến khi em sẵn sàng."

Không như mẹ cô, Joohyun không né tránh cái chạm của cô. Và ngay bây giờ, nàng thoải mái dựa người vào cô, chân nàng lồng vào chân cô.

Không có một nét sợ hãi trong cử chỉ của Joohyun. Nàng không bảo cô phải tránh mặt nàng. Thay vào đó, nàng đang ở đây, ngâm mình chung với cô.

Seulgi khá... hoang mang. Cô không thể phán đoán được gì. Vợ cô ổn chứ? Nàng có đang sợ cô không? Nàng có bị cái xác kia dọa?

Chứng kiến cảnh giết chóc có thể gây ra chấn thương tâm lý. Seulgi vẫn còn nhớ như in lần ra tay đầu tiên của mình, khi ấy cô chỉ mới 12 tuổi.

Một người họ Kang không được công nhận là con của Rồng nếu bàn tay chưa nhuốm máu.

"Xin hãy thương xót! Xin đừng giết tôi! T – Tôi thề sẽ trả lại số tiền đã mượn! Nhưng làm ơn, đừng giết tôi!"

"Mày phá lại lời thề. Mày trốn chạy khỏi đất nước thay vì xin thêm thời gian. Bọn tao nhân từ với những người quỳ gối, nhưng bọn tao không chứa những kẻ phá bỏ lời hứa. Bọn tao giết những kẻ làm ô uế thanh danh của mình."

"L – Làm ơn đấy! Tôi cầu xin người! Một cơ hội nữa thôi..."

BANG! BANG!BANG!

Seulgi siết lấy vợ mình khi khuôn mặt hoảng loạn của người đàn ông hiển hiện trước mắt.

Joohyun nhìn vợ mình lo lắng. "Sao thế?"

"Chị có sợ em không? Giờ chị đã thấy em hoang dại thế nào, chị có sợ em không?"

Joohyun xoay người đối diện với cô vợ đang run rẩy. "Em đã hứa sẽ giết bất kỳ ai làm vấy bẩn chị. Và em đã làm đúng như thế. Em phải tự hào về bản thân." Nàng hôn lên má Seulgi. "Không nhiều người có khả năng giết người. Phải có một loại sức mạnh khác thường mới tước được mạng sống người khác. Em đã có được lòng tin từ chị."

Seulgi thẩn trọng nhìn vợ mình, cảm thấy chút khó tin khi vợ mình vừa khen kĩ năng giết chóc của mình. Bởi vì mẹ cô luôn né tránh gây thương tích, cho dù nó mang lý do chính đáng và bắt buộc là vì thanh danh của nhà Kang và bảo vệ bà ấy.

Joohyun nhận ra vẻ bất an trong biểu hiện của vợ. Nàng thở dài, tiếp tục giải thích.

"Nghe này, chị không phải là mẹ em. Chị biết em bị ảnh hưởng từ bà ấy rất nhiều, nhưng làm ơn đấy, đừng so sánh chị với bà ấy. Chị mang trong mình dòng máu ngàn năm tuổi mà. Nhà Bae cũng đâu lạ gì chuyện giết chóc."

Joohyun dùng ngón tay xoa lên cặp má. "Ngày trước, tiêu chí để chọn chồng cho phụ nữ nhà Bae đó là số mạng người đã bị người đó lấy đi. Người đó càng được kính trọng nếu con số tử vong càng cao. Em thấy đó, được gả cho vào gia đình chiến binh chính là niềm vinh dự đối với phụ nữ họ Bae."

Vai của Seulgi thả lỏng ra. Cô tiếp tục lắng nghe lời vợ mình.

"Nhưng ngày nay, tiêu chí tuyển chọn chính là tiền tài và địa vị. Bởi vì toàn bộ gia đình chiến binh đã bị khai tử."

Joohyun đưa người sát mặt Seulgi. "Ngoài trừ nhà em. Kang gia vẫn không đổi thay là những chiến binh từ xưa đến nay. Đừng hổ thẹn vì điều đó. Hãy tự hào vì di sản của mình. Bởi vì chị rất hãnh diện khi có em làm vợ."

Joohyun hôn lên đôi môi phía trước. "Chị sẽ không bao giờ sợ hãi em. Không được phép sợ hãi khi thực hiện bổn phận. Hãy nhớ lấy điều đó."

Seulgi trút hơi thở nhẹ nhõm. Vợ của cô không sợ bản thân mình. Tất nhiên rồi, nàng làm sao mà sợ cô. Joohyun là một người nhà Bae. Và người nhà Bae không phải là những tên khờ hèn nhát giống phần còn lại của thế giới. Họ nghiêm túc thực hiện theo lời hứa.

Joohyun không phải là mẹ của cô.

"Chị có biết chuyện... làm ăn của gia đình em?"

Joohyun gật đầu, một nụ cười yếu ớt trên khóe môi. "Kẻ thù hiểu rõ nhau hơn là bạn bè. Và hai nhà chúng ta đã luôn là kẻ thù hàng mấy thế kỷ rồi. Chị biết mọi giao dịch bất thường của nhà em. Chị cam đoan, chị sẽ không bao giờ can thiệp vào khi chưa có sự đồng ý của em. Chị không có quyền được làm thế."

Seulgi bật cười. Mọi lo lắng của cô đã được giải tỏa nhờ nàng vợ tuyệt vời này. Cô trân trọng tính trung thực của Joohyun rất nhiều. Nếu như nàng không nói chuyện rõ ràng thì chuyện hiểu lầm nhỏ nhặt này sẽ tạo ra vết nứt giữa hai người. Nhưng Joohyun rất ngay thẳng với cô. Nàng không xen vào lời cô như mẹ cô.

Joohyun dung cảm của cô. Câu chữ của vợ cô sắc bén như lưỡi dao vậy.

Mắt Seulgi sững lại tại chữ lưỡi dao. Cô nhớ là nàng đã nhắm rất chuẩn vào cuống họng cô, tựa một người chuyên cầm vũ khí. "Chị đã có thể chống trả người đàn ông kia bằng con dao mà Joohyun. Tại sao lại dùng cây chổi mỏng manh?"

Nàng lén lút tránh mặt. "Chị nghĩ mình không được phép mang dao vào khu mua sắm. Em không thể mang vũ khí đến nơi công cộng, phải không?"

Seulgi cười lớn, ôm chặt lấy vợ. Sóng nước dạt chung quanh họ. "Ôi Joohyun, chị giờ là người nhà Kang! Luật lệ thế giới không dùng cho chúng ta. Cho họ xem chị mang họ gì và chị muốn làm gì chị thích cũng được."

Cô gái tóc nâu cười ngạo mạn. "Kang gia thực chất điều hành đất nước này. Thế giới sợ chúng ta. Tại sao họ lại không chứ? Chúng ta là một trong những nguồn cung cấp cấp vũ khí lớn nhất thế giới."

Nhưng lý do thật sự họ sợ là bởi vì một quy tắc bất di bất dịch.

Nếu bạn không phụng sự, bạn chết.

Người nhà Kang không nhận mệnh lệnh hay khước từ. Cả thế giới biết điều này. Khước từ một người họ Kang đồng nghĩa bạn rước tử thần đến nhà.

Mọi cuộc ám sát các chính khách, nhà tư nhân hay các lãnh đạo chủ chốt? Trong số mười vụ thì hết sáu vụ là có Kang gia nhúng tay vào.

Tồn tại suốt một ngàn năm đã cho Kang gia hiểu tường tận cách thế giới vận hành. Thời gian đã chỉ dạy họ cách giựt dây rối, cách ẩn mình trong bóng tối mà vẫn để lại sự thống trị.

Thế giới là một tấm vải lụa thì Kang gia chính là người thợ dệt. Dựng nên mối liên kết và cắt đứt nó bằng thời gian.

Con mắt trên đỉnh tam giác không theo dõi thế giới này. Đó chính là con mắt Rồng.

Joohyun mỉm cười, dựa đầu vào bờ vai ướt đối diện. "Chị sẽ ghi nhớ điều đó."

Seulgi ậm ừ, ngón tay chơi đùa với mấy cọng tóc của Joohyun. Cô nâng cằm cằm Joohyun lên, xoáy ánh mắt vào giọt nước chói lọi trên làn da hoàn mỹ của vợ mình.

"Một con Rồng thể hiện lòng thành với bạn đời của nó bằng cách phô trương sức mạnh." Seulgi nhỏ giọng, thanh âm nhỏ đó xé toạc môi trường tĩnh lặng.

Joohyun cười thẹn, ngầm hiểu ý nghĩa của câu nói kia. Nàng điều chỉnh tư thế sao cho hai vùng kín áp sát vào nhau.

Seulgi rên rỉ, cảm nhận vùng kín của Joohyun đang ma sát với của mình.

"Vẫn còn một cách nữa con Rồng có thể phô trương sức đó, thưa Người." Joohyun thì thầm quyết rũ vào tai cô, đổ thêm dầu vào ngọn lửa đã bùng cháy kia.

Seulgi gầm gừ, mắt cô hoàn toàn hóa đen. Đôi đồng tử chỉ còn lại ham muốn. Ham muốn chiếm lấy vợ cô, ham muốn thống trị vợ cô.

Joohyun la hoảng lên cô nhấc nàng lên từ đùi, xoay người lại và ép vào thành bể bơi mini sứ. Duỗi thẳng tay nàng ra sàn, đè chặt nó xuống viên gạch đen để khống chế nàng, cô kịch liệt đẩy mạnh với của Joohyun.

Seulgi đẩy với lực đạo mạnh làm cho nước văng tung tóe ra khỏi bể.

Joohyun lớn tiếng rên rỉ, tay nàng đặt bên thành bể bơi, tựa vào mấy viên gạch đen. Khác với lần đầu tiên, cô không hề nhẹ tay hay ngọt ngào gì cả. Không phải, lần này cô đang áp chế sức mạnh lên nàng, hoàn toàn chi phối cô với những cú thúc nhanh mạnh với vùng kín của Joohyun dưới nước.

"Ta làm chậm lại chứ ? Ta có làm quá mạnh không?" Selgi hỏi nhịp điệu được giảm xuống. Cô muốn đi nhanh, nhanh hơn nữa. Mặc dù cô đã mạnh tay so với lần đầu, nhịp điệu này không đáp ứng đủ nhịp điệu cô mong muốn. Cô muốn phát dục lên vợ mình như một con Rồng trong bể lửa, muốn cắm sâu cặp răng nanh vào làn mềm mỏng kia. Nhưng vợ cô có thể sẽ bị vỡ chỉ với cái chạm của cô. Cô phải thật nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng với nàng công chúa của cô.

Cái lắc đầu của nàng làm tan biến mọi hoài nghi của cô, nàng dùng chân quấn lấy vòng bụng cơ bắp để được tiếp xúc nhiều hơn với cửa mình cô. Người thừa kế Kang gia thỏa mãn kêu lên và tiếp tục lực đạo khủng khiếp, khiến nàng khó lòng hứng chịu những cú đâm mạnh bạo vào âm vật mình.

Siết chặt lấy bàn tay của Joohyun, ghìm cánh tay nàng xuống, Seulgi hoàn toàn chế ngự vợ mình. Joohyun giờ đây chỉ có thể bất lực phát ra những tiếng kêu nỉ non trước lực ma sát của Seulgi, nước trong bể cũng làm tốt vai trò của nó khi gia tăng độ trơn và nhịp điệu theo từng cú thúc.

Seulgi gập cổ hôn xuống đôi môi đang hé mở, nụ hôn không hề chứa sự ngọt ngào hay dạo đầu. Lần này họ không làm tình với nhau. Họ đang lao vào nhau, dữ dội và nhanh chóng như những con thú. Đây là vũ điệu riêng của cặp đôi thống trị và bị trị. Và Joohyun biết rõ điều đó ngay khi nàng bắt lấy cái lưỡi của vợ mình đang ngấu nghiến lấy nàng không chút vị tha hay cao thượng gì cả.

"Hắn đã chạm nàng chỗ nào?" Cô gái tóc nâu gầm gừ trong nụ hôn, nhịp độ vẫn không có dấu hiệu chậm lại. Cô có thể thúc liên tục như vậy cả ngày, không biết dừng lại là gì. Bởi vì âm vật của nàng quá ngon lành so với của riêng cô. Từng cú va chạm khi hai cửa mình đâm vào nhau khiến mọi giác quan của cô chao đảo và lại càng thèm khát muốn chơi nàng thật thô bạo.

"Là xương quai xanh." Joohyun thở hổn hển khi chân nàng quấn chặt lấy vợ mình hơn, tuyệt vọng níu kéo lại sức lực khủng khiếp kia. Dòng nước xung quanh họ đập mạnh như thể đang có cơn bão càn quét trong bể.

Seulgi di chuyển miệng mình xuống xương quai xanh của nàng, môi cô mãnh liệt mút lấy làn da trắng mướt của nàng biến nó thành màu đỏ gay. Cô tránh để răng mình tiếp xúc, nhưng cú ngoạm của cô đủ tàn nhẫn làm cho Joohyun phải rít lên đau đớn.

Cô gái tóc nâu liền bỏ lại vùng xương vừa bị đánh dấu chủ quyền và bắt đầu dùng răng kéo nhẹ dái tai của Joohyun để làm dịu cơn đau. Cô gia tăng tốc lực cho cú thúc, chuyển tập trung vào âm vật của vợ cô.

Đã đến lúc xem nàng vợ của cô sụp đổ khi tay nàng bị cái kiềm kẹp của Seulgi giữ lấy.

Lởn vởn quanh khuôn mặt rên rỉ đỏ ửng của nàng, cô gầm lên thúc thêm một cú mạnh vào âm vật đẩy nàng tới giới hạn.

Joohyun đổ sụp. Và lần này nó không hề im lặng. Tiếng hét nàng kêu lên êm tai tựa một khúc ca Thiên nga. Nó làm thỏa mãn thính giác của Seulgi đến nỗi mà chính cô cũng tới giới hạn cùng tiếng rống của Rồng.

Cả hai tiếng hét như hau cực trái chiều, du dương và dữ dội. ấy vậy mà, chúng lại hòa hợp đến hoàn hảo với nhau, là bản giao thao của âm và dương.

Một bài ca của băng và lửa.




Author's note: (đã được lược dịch)

Con mắt trên đỉnh tam giác: biểu tượng của hội Illuminati - được cho là hội kín điều khiển cả thế giới. Đây là một tổ chức quyền lực và nằm ngoài vòng pháp luật điều khiển cả thế giới hiện đại, có lẽ trong lúc mặc áo choàng. Công việc chủ yếu được thực hiện thông qua thâu tóm truyền thông và tẩy não mọi người. Thậm chí nó có thể đang diễn ra. Kang gia trong truyện này mang hình tượng hơi hướng của hội Illuminati. Bạn hiểu mà, một gia tộc quyền lực cổ xưa với tiền tài và trọng thanh danh. Nghe giống một xã hội bí mật nhỉ!

Ngoài ra hội Illuminati là một trong những thuyết âm mưu bí ẩn trường tồn nhất. Lý do trường tồn ư, khác với thuyết âm mưu hạ cánh trên mặt trăng 1969, vụ ám sát John F Kenedy, và sự kiện 11/9 đều bị giới hạn trong không thời gian, nhưng những người đam mê hội Illuminati tin rằng có điều gì đó đang tới, một cái gì đó rất khó bác bỏ.

Bây giờ cùng nói về tình yêu lãng mạn và lòng thành tâm nào. (bản gốc: romantic love vs devotion)

Romantic love được định nghĩa là một cảm xúc yêu mến, đam mê và thu hút với một người hoặc một vật. Devotion được định nghĩa là một cảm xúc mãnh liệt của tình yêu hoặc trung thành. Nó trung thành với một nghĩa vụ hoặc nguyên tắc.

Devotion nghĩa gốc của nó là sự cống hiến, hi sinh sâu sắc và lòng gắn bó sâu nặng nhất với một người. Devotion đôi lúc mang nghĩa tôn kính và thờ phụng, một hình thức cầu nguyện vào dịp đặc biệt. (Đó là lý do Joohyun nói "Love is for the wicked, devotion is for the divine.") Nhưng hãy nghe này, tình yêu vẫn có thể tồn tại khi thiếu lòng chung thủy và trách nhiệm hoặc tại sao con người trong quan hệ yêu đương lại lừa dối nhau? Tình yêu là thứ cảm xúc phức tạp nhất thế giới. Ngay cả tâm lý học cũng không thể giải mã. Nó tồn tại trong nhiều trạng thái. Nhưng lòng thành tâm thì chỉ một thứ: hoàn toàn thủy chung.

Lòng thành tâm đôi khi là sự yêu mến vị tha hay cống hiến vì một người hay một tư tưởng. Đa số các trường hợp thì lòng thành tâm liên quan tới Chúa hoặc một vị thần. Đây là hoạt động tín ngưỡng hoặc tôn thờ một người, nhất là khi ở một mình. Nó cũng có nghĩa là một trách nhiệm hoặc cống hiến vì mục đích nào đó. Khi ai đó nói tận tâm với nghề nghĩa là người đó có thể làm mọi thứ trong quyền hạn để hoàn thành mọi công việc được giao.

Điểm mấu chốt giữa tình yêu và sự thành tâm.

Tình yêu có thể có hoặc không cần điều kiện, nhưng lòng thành tâm luôn luôn vô điều kiện.

Tình yêu là một xúc cảm gắn bỏ và yên thương một người hoặc vật. Lòng thành tâm là sự hiến dâng tới một người, tư tưởng hoặc vị thần.

Cụm từ "tình yêu" được dùng chủ yếu để chỉ các mối quan hệ, còn cụm "lòng thành tâm" thường được dùng trong lĩnh vực tôn giáo.

Như bạn thấy đó, mình khá là hoài nghi chuyện tình yêu. Mình đã chứng kiến vài cuộc hôn nhân đổ vỡ khi còn thực tập làm trợ lý tư vấn hôn nhân. Và lý do chính của tan vỡ là do không thừa nhận cái sai và chịu trách nhiệm, dù là từ một phía hay là cả hai người.

Tình yêu mà không có bổn phận hay danh dự đều có bị tan biến, theo kinh nghiệm quan sát của mình. Hãy nói mình nghe dưới phần bình luận nhé. Tình yêu hay lòng thành tâm? Bạn nghĩ sao? Dù thế hãy nhớ rằng cả hai từ này có một ranh giới phân biệt rất mỏng. Các bạn có thể đôi lúc bị nhầm.

Seulgi và Joohyun đang ở giữa ranh giới của tình yêu và lòng thành tâm Cùng đón xem diễn biến tiếp theo nhé.

Vừa nãy mình có nhắc đến chuyện tâm lý học vụ giết người. Giết một ai đó đương nhiên không hề dễ. Có một bức tường đứng ra ngăn chúng ta giết người. (Tất nhiên trừ mấy kẻ tâm thần và mất nhận thức xã hội. Não bộ họ không cảm nhận được tội lỗi hay ăn năn.)

Để vượt qua bức tường này, việc tiên tục đối diện với bạo lực là bắt buộc. Đây là một phản xạ có điều kiện. Hệ tư tưởng "Làm quen với nó đi". Phản xạ có điều kiện là kết quả được hình thành sau một loạt quá trình học tập, rèn luyện, rút kinh nghiệm.

Seulgi và Joohyun hoặc người nhà họ không phải là người xấu chuyên đi giết người. Họ chỉ phản xạ lại với mối nguy hiểm. Họ thuộc gia đình cao quý, vẫn kẹt trong thời xem chuyện giết người là một giải pháp cho mọi nguy hiểm.

Seulgi và Joohyun bị nhập nhằng mặt đạo đức, nhưng không hề là người xấu. Họ đều mang cá tính dầy dặn kinh nghiệm.

Translator's note:

Mệt xỉu là từ đầu tiên khi dịch hết đoạn trên :))))

Phía trên tác giả có đặt câu hỏi cảm thấy như thế nào chuyện love and devotion. Tác giả rất chuyên sâu về tâm lý còn mình thì còn non lắm, haha. Các bạn nghĩ sao về chuyện đó?

Còn đây là ảnh minh họa nơi diễn ra cảnh mây mưa của các bạn được tác giả cung cấp. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro