Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.1 Powerful eat, weak weep

"Thưa cô, chiếc điện thoại này được thiết kế mang màu vàng hồng, rất hoàn hảo cho quý cô xinh đẹp đây!"

Con mắt phải của Seulgi thu lại. Mấy ngón tay cô đang mon men bên khẩu K5 buộc bên thắt lưng và nhăm nhe bắn chết gã bán hàng phiền phức này. Gã ngốc này đã quanh quẩn bên vợ cô suốt cả tiếng qua, và dường như cái ôm chiếm hữu của cô đặt lên Joohyun vẫn không thể khiến gã hiểu ra người đẹp này đã có chủ.

"Em thích loại nào vậy?"

Seulgi giương nụ cười chiến thắng về phía gã đàn ông chán nản. Vợ cô cũng không mảy may để tâm đến mấy câu tán tỉnh sáo rỗng kia. Thay vào đó, nàng đang dựa vào người Seulgi, tận hưởng cái ôm khít ấm áp này.

Joohyun khồng hề bị dao động, là một khối lặng thinh trước mọi lời khen dành cho cô. Không hề có một đốm ửng hồng trên má nàng. Ánh mắt nàng trống rỗng khi nhìn tất thảy, ngoại trừ đối với Seulgi.

"Em nghĩ chiếc Samsung S9+ tím đây là một sự lựa chọn không tồi. Nó có ống kính rất tốt, có cả camera tốt nữa. Chị muốn một cái camera tốt mà nhỉ?" Seulgi hỏi. Cô nhớ vợ mình tỏ vẻ thích thú với tính năng cameara của điện thoại khi cô giới thiệu các tính năng của chiếc smartphone.

"Ta có thể chụp ảnh bằng cái hộp nhỏ này ư? Điều này thật là mới lạ! Chị luôn muốn lập một album tranh vẽ nhưng chị vẽ không được giỏi. Có thể chị sẽ chụp ảnh làm một album?"

"Tất nhiên là chị có thể rồi Joohyun, và em rất hứng thú với album mà chị nói. Chúng ta có thể lưu giữ mọi kỉ niệm ở bên nhau trong cái album quý giá này. Và em biết chút vẽ, nên chúng ta sẽ có một album pha trộn!"

"Em biết vẽ ư? Em quả là người phụ nữ đa tài. Chị thật hãnh diện khi có em làm vợ. Và cảm ơn em vì đã chấp nhận yêu cầu của chi."

Joohyun gật đầu, một nụ cười nhỏ xinh vẽ trên khóe môi được tô son bóng của nàng. Seulgi thích nàng dùng son bóng thế này hơn là son đỏ dính kia. Môi nàng giờ đây trông thật mềm và bóng loáng, dường như chỉ sẵn sàng cho cô hôn lên.

"Chị cũng thấy vậy. Màu tím đây quả thực là màu rất đẹp. Nó thực ra cũng chính là màu chị thích."

Seulgi ghi chú lại ngay thông tin nhỏ nhặt này. Cô phải đảm bảo nhớ lấy màu yêu thích của vợ để sau này mua quà. "Màu tím rất tương xứng với vẻ đẹp của chị, Joohyun à. Nó ngọt ngào nhưng chắc chắn. Rất giống chị."

Joohyun đỏ mặt, rúc đầu dưới cổ áo Seulgi xấu hổ cười. Cô không thể không ưỡn ngực tự hào. Lời khen của cô sâu sắc đánh bật mọi câu từ ong bướm người ta trao cho Joohyun.

Nàng xem trọng từng câu chữ của cô. Chúng khiến nàng thẹn đỏ mặt. Tính áp đảo của cô lên Joohyun làm cho Seulgi cười tự mãn.

"Vậy là, một Samung S9+ màu tím cho quý cô xinh đẹp đây?" Người bán hàng sốt sắng hỏi, vẫn nuôi hi vọng được Joohyun để mắt dù nàng nhất quyết phớt lờ y.

"Phải, một Samsung S9+ màu tím cho vợ của tôi." Seulgi nhấn mạnh chữ vợ, đồng thời kéo Joohyun sát lại mình. "Và một con S9+ màu đen cho tôi."

Gã bán hàng cau có khi nghe quý cô xinh đẹp đây đã có chủ, nhưng cái liếc mắt bắn về hắn khiến hắn phải tháo chạy. Gã nhanh chóng đóng gói món hàng và thanh toán hóa đơn, tránh ánh mắt khỏi Joohyun.

Tại sao hắn lại đi nhìn ngắm một người phụ nữ mà thậm chí nàng còn không thèm liếc mắt đến?

Rời phòng trưng bày của Samsung, Seulgi dẫn vợ mình đến chỗ thang máy trong lúc hai bàn tay đan với nhau.

"Em cần chỉnh sửa điện thoại này đôi chút trước khi đưa nó cho chị, Joohyun à. Vì mục đích an toàn thôi. Điện thoại của chị sẽ không thể bị hack, và cũng cho phép em theo dõi vị trí của chị khi cần."

Seulgi biết cài đặt phần mềm GPS vào điện thoại của Joohyun bị xem là theo dõi, nhưng cô cần được biết vị trí của Joohyun mọi lúc. Và với tư cách là vợ của Joohyun, Seulgi có quyền được biết mọi thứ liên quan đến nàng.

Cuộc hôn nhân này không phải hôn nhân thời hiện đại khi mà tự do, riêng tư và bình đẳng được ủng hộ.

Không, cuộc hôn nhân của họ dựa trên quan điểm trách nhiệm, tính minh bạch và vì tập thể. Joohyun và Seulgi biết rằng mỗi người bọn họ nắm giữ quyền lực áp đảo người kia. Nhất là Seulgi. Cô có quyền được đưa ra quyết định với tư cách của Joohyun.

"Chị đã hiểu." Joohyun mỉm cười và bước lùi về sau cô hai bước.

Seulgi cười hài lòng. Phải mất một khoảng thời gian mẹ cô, Anne quen với chính sách không đời tư trong hôn nhân nhà Kang. Nhưng Joohyun thì lại khác, rất khác với mẹ của cô.

Nhưng dù gì, cô cũng sẽ không lạm quyền mình với Joohyun.

"Em hứa với chị; em sẽ không lạm dụng thông tin của chị, Joohyun à. Em chỉ làm việc này vì mục đích an toàn thôi. Trở thành một người nhà Kang đồng nghĩa với việc chị mang ánh nhìn kinh tởm lên bản thân, luôn chực chờ thời cơ phá hủy dòng tộc này. Em đơn thuần muốn được bảo vệ chị khỏi điều đó."

Nụ cười của Joohyun mở rộng hơn. "Chị biết em là một người phụ nữ chính trực mà. Chị tin tưởng em vô điều kiện." Nàng sau đó làm điệu bộ ám chỉ cả khu thương mại rộng rãi. "Và chị luôn để mắt đến bản than, mặc cho họ của chị có là gì."

Seulgi nhướng mày, quan sát cả khu thương mại. Và điều cô trông thấy chọc tức đến độ cô muốn gọi một trung đội phục kích đến để giết hết mọi sự sống trong tòa nhà cao tầng này.

Mọi người đang nhìn chằm chằm Joohyun. Một số người thì dùng con mắt ganh tỵ, một số thì con mắt ngưỡng mộ, một số nữa thì là con mắt của khao khát tình yêu. Và có cả con mắt của sự dâm dục.

Cô ham muốn dùng vuốt móc những nhãn cầu dâm dục kia.

Con Rồng trong cô đang gào thét.

GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT. THIÊU RỤI HẾT BỌN CHÚNG ĐI!

"Lại đây nào. Đi sát lại vào em. Đừng nhìn xung quanh. Chỉ giữ tầm mắt lên em thôi. Được chứ?" Seulgi dịu dàng nói, tay thì kéo Joohyun lại còn cặp mắt một mí tia khắp chung quanh, truy lùng mọi mối đe dọa.

Nàng đôi chút khó chịu. "Chị phải đi phía sau em hai bước, làm theo quy tắc mẹ dặn chị."

"Mẹ cũng bảo chị em có quyền quyết định chị nên và không nên làm gì, Joohyun à." Seulgi nhấn nút thang máy. "Và không có việc gì chị phải đi phía sau em cả. Làm sao em để mắt đến chị khi chị bước phía sau em?"

Cái cau mày của Joohyun chuyển thành nụ cười. "Em nói có lý."

Seulgi nhìn lại vợ mình. Cô cười hài lòng khi thấy vợ mình ăn mặc kín đáo trong chiếc váy xám nhạt buộc dây, không hề hở hang và hoàn toàn tay dài. Nó vừa thanh lịch và xinh đẹp và cả không để lộ da thịt. Rất đúng cách nhà Kang muốn vợ chồng mình ăn vận khi ra ngoài.

Việc để lộ da thịt ngoài công cộng là một sự KHÔNG ĐỒNG Ý với một con dâu rể nhà Kang. Joohyun làm theo quy tắc nhà cô rất tốt.

Quần đùi, hay bất kỳ thứ gì trên gối, hay bất kỳ món nào để lộ xương quai xanh, hay bất kỳ món nào không có tay áo... Tất cả đều bị cấm khi ra ngoài trong Kang gia.

"Chị Joohyun, quy định ăn mặc này chị thấy ổn chứ? Chị có cần em thay đổi gì không?" Seulgi hỏi. Mặc dù cô thích chị ăn vận giản dị thế này, cô không muốn khiến Joohyun bị ngộp với những bộ luật hà khắc kia.

"Chị cũng sẽ mặc như vậy dù không có những quy tắc kia. Chị không muốn lôi kéo thêm ánh nhìn đâu." Joohyun nói rõ và Seulgi thở dài nhẹ nhõm, đồng ý quan điểm với vợ mình. Người ta vẫn bắt ánh nhìn về phía Joohyun cho dù Joohyun ăn mặc rất gọn gàng. Điều gì sẽ xảy ra nếu nàng diện đồ rực rỡ lên thì sao?

Chắc lúc đó Seulgi sẽ mở một cuộc thảm sát quá.

Cửa thang máy bật mở và hai người phụ nữ bước vào trong. Seulgi giữ Joohyun thậm chí sát lại hơn, đẩy mấy người đàn ông đang cố tiếp cận vợ mình ra. Một ánh nhìn từ cặp mắt một mí dữ dội thôi và mấy y phải né tránh.

Vì cặp mắt dó không còn là của người bình thường khi chứa đựng ý định giết chóc. Chúng toát ra một sức mạnh mãnh liệt, phóng ra HIỂM HỌA với bất cứ ai liếc mắt cô, hay là vợ cô.

Nhưng sức mạnh bùng cháy này không Joohyun sợ hãi chút nào. Cô vẫn thản nhiên trò chuyện với vợ mình, suy nghĩ xem trưa nay ăn gì ở quầy ẩm thực.

"Chị nghe người ta nói rất nhiều về McDonald's. Mình đến đó ăn nhé?"

Seulgi bật cười, hôn lên trán nàng. "Tất nhiên rồi. Em đảm bảo chị sẽ thích burger bulgogi hai tầng ở đó."

Thực hiện yêu của vợ, Seulgi gọi một burger bulgogi hai tầng, một burger gà rán Thượng Hải cho cô, một phần khoai cỡ vừa, hai nước ngọt và hai bánh churros rưới sốt chocolate làm tráng miệng. Lực cho mình một bàn đôi ở góc khuất của quầy ẩm thực, họ ngồi xuống dùng bữa trưa với đôi ba câu trò chuyện.

"Mmmm, cái này ngon thật đấy. Và nó chắc chắn có vị bulgogi ở trong." Joohyun nói trong lúc uống ngụm nước ngọt để nuốt trôi miếng bánh thịt hai tấng.

Seugi vui vẻ cười. "Hương vị đó đến nước sốt ngậy mùi đó. Chị có thích cái burger đó không Joohyun?" Cô cắn một miếng bự burger gà. Cá nhân cô thích hương vị gà hơn là thịt bulgogi. Nhưng tiếc là vợ cô không thích gà cho lắm.

"Có chứ, nó rất ngon. Chị muốn ăn nó vào lần tới." Joohyun cắn thêm một miếng burger.

Trong lúc hoàn thành nốt bữa trưa, Seulgi khen ngợi cách vợ mình tôn trọng những quy tắc.

"Cảm ơn chị vì đã chấp nhận những phong tục của nhà em. Em biết đôi khi nó có hơi lạ lùng nhưng chị vẫn tôn trọng nó." Cô mỉm cười tự hào với nàng. "Mẹ em dù bản chất phục tùng nhưng bà vẫn gặp khó khăn chuyện nhập gia tùy tục. Đặc biệt là chuyện ăn mặc, bởi vì mẹ em là một fashionista rất thích chưng diện."

Nhãn cầu Joohyun ánh lên vẻ tự hào. "Bản thân chị đến từ dòng họ cao quý. Nếu bên em coi trọng thanh danh lời nói ra thì nhà chị coi trọng bổn phận với câu chữ. Mặc dù Kang gia và Bae gia như hai cực trái chiếu, chúng ta thật ra lại chung một chiến tuyến." Biểu cảm của nàng trở nên trầm tư. "Cả hai chúng ta rất khác so với thế giới nên ta tự tách biệt khỏi họ. Những điều họ xem là vô lý thì rất đỗi bình thường với chúng ta."

Joohyun liền đó cười nhếch mép làm cô gái tóc nâu ngạc nhiên.

"Và ai bảo đẹp nghĩa là phải ăn mặc hào nhoáng? Không có gì đẹp đẽ hơn một người phụ nữ giản dị. Vẻ đẹp của cô ấy như cây nến vậy, ma mị, cuốn hút và thanh lịch, được tôn thêm bởi phẩm giá và sự tự tin. Không có gì là đẹp khi phơi bày da thịt một cách vô nghĩa. Chỉ có lôi kéo tình dục thôi."

Seulgi cười. "Chị nói hoàn toàn đúng, Joohyun à. Em thực sự không hiểu nổi sao phụ nữ ngày nay thích khoe da thịt chẳng vì nghĩa lý gì cả. Nó chỉ thu hút lũ heo tới."

"Heo bị thu hút bởi những thứ thơm tho. Chúng đâu cần lý do nào nữa."

Cô đồng ý về điều đó, và nhận thấy Joohyun thu hút bao nhiêu ánh nhìn dù chỉ mặc một chiếc váy đơn giản. Vài người đàn ông thực sự suy nghĩ bằng dương vật chứ không phải bằng não. Nhìn ngắm một người phụ nữ mà rõ ràng cô ấy không hề để tâm ư, Seulgi không hiểu nổi cách đàn ông suy nghĩ.

Kiêu ngạo, dâm dục, lũ heo đê tiện. Tất cả bọn chúng.

"À nhân tiện," Seulgi bị giọng vợ lôi kèo sự chú ý. "Cuộc hôn nhân của cha mẹ em không được dàn xếp phải không?"

Seulgi lắc đầu. "Không. Cha em tìm hiểu mẹ và tiến tới hôn nhân sau khi được sự chấp thuận từ gia đình của mẹ."

Joohyun lấy một miếng khoai. "Tìm hiểu? Ý em là là 'hẹn hò' sao?"

Người thừa kế họ Kang gặm một miếng burger gà nhỏ, suy nghĩ cho những lời tiếp theo. Đúng là hành động tìm hiểu một người giờ đã hết thời, chứ đừng nói là quá cổ lỗ sĩ mấy thế kỉ rồi, nhưng người nhà Kang có một chu trình cứng nhắc khi liên quan đến việc lựa chọn bạn đời.

Vì suy cho cùng, nếu con người có thể lên kế hoạch cho việc học, cho cả cuộc đời, cho sự nghiệp thì tại sao không phải cuộc sống hôn nhân? Tại sao con người lại không thử ít nhất một lần nhìn nhận sâu hơn một cảm xúc không kiên định mà lại đi tìm kiếm những thứ khác?

Không phải tình yêu giúp giữ vững hôn nhân. Đó chính là trách nhiệm. Hôn nhân sụp đổ khi bạn rời bỏ trách nhiệm với bên kia. Tình yêu không phải thứ chỉ đơn thuần dựa vào. Tình yêu rất phù phiếm ngoài thực tế, ngày hôm nay bạn còn đang yêu thì ngày hôm sau mọi thứ chấm dứt, nhất là khi chuyện dần trở nên lung lay.

Tình yêu mà không có ý nguyện trao đi hoặc ý thức trách nhiệm là thứ xúc cảm lơ đãng, hèn hạ và ích kỷ nhất. Bởi vì như thế chỉ là sự hấp dẫn, chứ không phải tình yêu.

Và thế hệ thời này đôi khi nhầm lẫn sức hút tình yêu.

Hoặc có thể, tình yêu không vĩ đại như người ta hay nói? Cô đã chứng kiến nhiều người lừa dối người mình yêu, mặc dù họ tự nhận rằng mình yêu họ. Người ta bảo sai lầm có thể xảy ra. Vậy là tình yêu không vững mạnh như người ta khẳng định. Nếu nó có thì tại sao người ta vẫn lừa dối nhau ? Tình yêu không đủ mạnh để giữ lại ham muốn tình dục à?

Ngưng suy nghĩ lan man lại, Seulgi giải thích quá trình tìm hiểu nhau với vợ mình.

"Người đứng nhì trong Kang gia, và là em trai của người sáng lập Chúa tể Intak, là người đề ra quá trình tìm hiểu nhau khắc khe trước khi tiến tới hôn nhân với người bạn đời. Ông ấy làm việc này sau khi chứng kiến cuộc hôn nhân của anh mình, hay nói đúng hơn là trốn tránh, đã đẩy cả đất nước vào Cuộc nội chiến."

Tay của Joohyun ngừng lấy miếng khoai. "Chúa tể Intak đã kết hôn với ai?"

"Tiểu thư Haeun. Em không biết họ của cô ấy. Cha chưa bao giờ kể em nghe. Ông ấy bảo em sẽ biết khi em trở thành lãnh đạo gia tộc." Seulgi nhướng mày khi thấy vợ chìm đắm trong suy nghĩ. "Tại sao chị lại hứng thú với Tiểu thư Haeun vậy, Joohyun? Chị đã nghe kể về cô ấy trước đây rồi à?"

Joohyun chậm rãi gật đầu. "Chị đã nghe các vị tiền bối nhắc đến cái tên ấy vài lần."

Seulgi nghiêm mặt lại. Làm sao Bae gia lại biết đến Haeun? Trừ khi cô ấy là...

Cô gái tóc nâu bỏ dở suy nghĩ. Bất kể tiểu thư Haeun là ai thì cô cũng sẽ biết khi trở thành nhà lãnh đạo gia tộc và được bước vào hầm mộ nơi lưu giữ mọi kí ức của tổ tiên.

"Em bảo Chúa tể Intak trốn chạy cùng Tiểu thư Haeun? Điều này chưa từng nghe trong những dòng tộc cao quý."

Seulgi đồng ý với vợ mình. Mọi cuộc hôn nhân phải được chấp thuận bởi dòng tộc; còn không thì, chúng bị xem là vô giá trị. May mắn thay, thành viên trong Kang gia không có tiêu chuẩn quá cao trong hôn nhân.

Chỉ cần một cá tính mạnh mẽ, phụng sự với nhà Kang, có học thức và thái độ trang nghiêm.

Sẽ tốt hơn nếu đối phương không có mối quan hệ gì trước đây, nhưng đây không phải là yêu cầu bắt buộc.

"Chuyện dài lắm, chị sẽ kể em sau, còn bây giờ, kể chị nghe việc tìm hiểu kia là như thế nào đi." Joohyun sẵn sàng lắng nghe và Seulgi tiếp tục câu chuyện trong lúc xử lý nốt bữa trưa.

"Nếu như có ai lọt vào mắt một người họ Kang, thì điều đầu tiên mà họ làm là thu thập thông tin của đối tượng, để đảm bảo người đó đáng để bỏ thời gian và công sức để tìm hiểu và tiếp đến là cầu hôn."

Khi nói là thu thập thông tin, ý cô thực sự là theo dõi người đó vài tháng. Nhưng cô tin là Joohyun hiểu ý cô mà. Và nhìn thấy cái nhếch mép bên khóe môi đó, nàng thực sự hiểu nghĩa ngầm của câu chữ.

"Nếu người đó thực đáng thì người họ Kang sẽ chào hỏi gia đình, xin phép được tìm hiểu con trai hoặc con gái nhà họ." Cô gái tóc nâu ngưng đôi chút. "Thường thì họ sẽ đồng ý."

Joohyun khúc khích khi nghe điều đó. Rõ ràng chất giọng châm biếm của Seulgi kia bảo rằng người nhà Kang đôi khi ép buộc mới được cho phép.

À thì, cha đã phải chĩa súng vào trán của cha vợ tương lai để xin phép. Và làm như họ không cho ông sự lựa chọn nào vậy. Cha đã hỏi bằng tất cả lòng tôn trọng, thận chí mang cả tặng vật như món quà thể hiện lòng thành. Nhưng họ hiểu lầm ông là một kẻ bám đuôi tâm thần rồi từ chối.

Ông sau đó phải lôi súng đạn ra cho xong việc.

Humph. Cái tư tưởng hiện đại hẹn hò trước hôn nhân ngu ngốc.

"Người nhà Kang sau đó tiếp cận đối tượng, và tìm hiểu người đó hai tháng để được cầu hôn. Việc tìm hiểu không được lố quá hai tháng, và tuyệt đối không có quan hệ tình dục. Chuyện đó để dành cho hôn nhân. Tìm hiểu là cách duy nhất tìm hiểu đối tượng và gia đình họ. Tất cả mọi thứ được làm sau khi kết hôn."

"Cũng hợp lý. Nếu như làm mọi thứ trước hôn sự rồi thì còn lại gì sau khi cùng thề nguyện?"

Seulgi cười với vợ. "Chính xác! Và sau khi người đó quen thuộc với truyền thống và phong tục nhà Kang thì hôn nhân được cho phép." Cô kết luận sau khi thuyết giảng. "Và đó là cách các cuộc hôn nhân diễn ra tại nhà Kang. Nhưng cũng có những trường hợp hôn nhân sắp đặt khi cha mẹ chọn người tương xứng với con mình."

Cô gái tóc nâu mỉm cười với vợ mình, vươn tay nắm lấy bàn tay nàng. "Người ta thường bảo con nhỏ nên tin tưởng quyết định của cha mẹ trước khi đánh giá nó. Và em hoàn toàn hạnh phúc khi cha em quyết định cuộc hôn nhân của chúng ta. Cha đã lựa chọn sáng suốt."

Joohyun mỉm cười lại, tay nàng đan vào bàn tay to lớn kia.

"Cha chị cũng vậy. Chị bản thân rất hạnh phúc." Nụ cười của Seulgi rạng rỡ rỡ hơn, nhưng rồi chùn xuống khi thấy biểu cảm buồn của vợ.

"Joohyun à?"

"Bae gia thường hay bị quy chụp là gia tộc thèm khát quyền lực, chấp nhận bán con gái họ cho những người đàn ông quyền lực. Hoặc cũng có thể, người nhà Bae thèm khát quyền lực. Nhưng thật ra còn có lý do gả con gái họ cho những cá nhân đầy quyền lực."

Seulgi chăm chú lắng nghe. "Và lý do đó là gì?"

Nàng duỗi tay, ám chỉ mọi thứ xung quanh. "Em không thấy sự chú ý người ta đổ lên chị không? Sắc đẹp chính là lời nguyền đối với phụ nữ Bae bọn chi. Tụi chị cần sự bảo vệ khỏi thế giới trước tiên. Tình yêu, sự tận tụy và lòng chân thành đi sau."

Cặp mắt đen của Joohyun mờ đi khi nàng nói những lời tiếp theo bằng chất giọng uể oải.

"Và chỉ quyền lực mới bảo vệ bọn chị. Dù cho tình yêu hay những gì được ca ngợi trên thế giới này cũng đều trở nên vô dụng. Thế giới được vận hành bằng quyền uy. Và nhà Bae bọn chị am hiểu điều đó."

Seulgi muốn bác bỏ lý do của vợ mình nhưng thực không thể. Bởi vì Joohyun nói đùng. Cô có thể thề sẽ bảo vệ nàng bởi vì cô tự tin vào quyền lực, sức mạnh và lòng chung thành của mình. Nếu cô chỉ là một phụ nữ bình thường với ý chí yếu kém thì không bao giờ giữ cho Joohyun được an toàn.

Ở thế giới này, chỉ tồn tại quy luật cá lớn nuốt cá bé.

"Nhưng đôi lúc, phụ nữ nhà Bae phải lấy người đàn ông ghen tuông quá độ, nhốt họ trong căn phòng. Bọn chị được bảo vệ, nhưng mãi mãi không thể thoát khỏi cái lồng."

Seulgi ngập lập tức vuốt ve khuôn mặt Joohyun, lấy tay lau đi giọt nước mắt vừa lăn trên gò má.

"Em thà giết cả thế giới còn hơn bắt nhốt chị, Joohyun à. Và tin em đi, em dư sức làm điều đó. Có thể chị không có tình yêu của em, nhưng em trao chị lòng thành của em."

Seulgi không dám chắc tình yêu là gì. Cô chưa bao giờ trải qua nó. Nhưng cô biết đó là cảm xúc mong manh nhất trên thế giới. Và cô nguyện toàn tâm toàn ý vì nàng hơn là yêu nàng.

Bởi vì khác với tình yêu, sự thành tâm chính là sự hiến dâng vô điều kiện, nguyện chung thủy và và mãnh liệt chỉ vì một người.

Joohyun đưa bàn tay trên má nàng xuống môi, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đó.

"Tình yêu dành cho kẻ hạ đẳng. Sự thành tâm dành cho người thượng đẳng."*






Author's note: (đã được lược dịch)

Chương này có khá nhiều hàm ý, khi đọc hãy thử ngẫm sâu hơn trong câu chữ. Đừng hiểu theo nghĩa đen của nó. Sẽ có chút lật mở ở đâu đó.

Nhưng để cho các bạn hiểu hơn, mình sẽ giải thích vài ý tưởng đã viết ở trên.

Đầu tiên, tìm hiểu về tán tỉnh và hẹn hò. (nguyên tác: courting vs dating).

Về thời gian

Hẹn hò có thể chỉ lướt qua hoặc diễn ra khi 2 người tham gia một hành động, ví dụ như xem phim, ăn tối... Nó không phải mặc định khung thời gian, nhưng cặp đôi có thể tiếp tục làm 1 hoặc 2 cuộc hẹn trước khi ngưng hẹn hò. Cả hai người trong mối quan hệ hẹn hò biết rằng nó sẽ không kéo dài lâu. Các cặp đôi đang tìm hiểu thì biết rõ họ sẽ tiếp tục gặp nhau thêm một khoảng thời gian lâu dài nữa. Họ cũng làm những việc tương tự cặp đôi hẹn hò, nhưng việc tìm hiểu không dừng lại sau vài buổi hẹn. Việc tìm hiểu vẫn được tiếp diễn vài tháng sau khi nên thân vợ chồng. Quan hệ tình dục tuyệt đối bị cấm và để cho sau hôn nhân.

Về kết quả dự kiến

Một cặp đôi tìm hiểu nhau có dự định sẽ đính hôn và kết hôn. Họ hiểu mối quan hệ của họ sẽ ra sao về lâu về dài. Một cặp đôi chỉ hẹn hò không có định hướng cụ thể trong mối quan hệ của họ. Họ có thể có, có thể không nghĩ đính hôn và kết hôn là những khả năng trong tương lai, nhưng chỉ muốn vui đùa và xem mối quan hệ này đi đến đâu. Họ có thể chỉ xem mối quan hệ này là tạm thời, hoặc họ chỉ muốn bỏ qua các khả năng để không ràng buộc lâu dài.

Về tính độc nhất

Tùy thuộc vào việc tìm hiểu đối tượng nghiêm túc hay không được xem là tiền hôn nhân. Cặp đôi là độc nhất và chỉ một bạn đời, nhưng hiện thực lại cho thấy cả hai bên vẫn quyết định đi gặp mặt người khác. Những quyết định như thế vẫn tạm chấp nhận bởi 2 bên, còn nếu không nó có nghĩa là mối quan hệ chấm dứt.

Ý kiến phụ huynh

Khi thanh niên hoặc trẻ thành niên muốn tìm hiểu nhau thường phải có sự xin phép của 2 bên phụ huynh. Đôi lúc con gái có anh chị giám sát khi đi gặp người theo đuổi mình.

Thường thì đàn ông sẽ là người làm mọi việc theo đuổi tìm hiểu. Nhưng cũng có những ngoại lệ. Ví dụ như Nữ hoàng Victoria đã cầu hôn Hoàng tử Albert, bởi vì bà có địa vị xã hội cao. Thực ra, Nữ hoàng Victoria mới là người cầm cương chủ đạo trong cuộc hôn nhân. Và nó là cuộc hôn nhân say đắm. Cả hai bên đều tận tụy với nhau. (Chứ không muốn nói thẳng là quá tận tụy. Họ bỏ bê con cái chỉ vì bản thân, nhất là phía Nữ hoàng Victoria. Bà đã rất đau khổ khi Hoàng tử Albert chết vì bệnh thương hàn).

Và vì người nhà Kang tự nhận là giống loài thượng đẳng, (Rõ ràng họ rất vị kỷ. Cái tôi của họ cao ngất ngưỡng tận thiên đàng) Họ sẽ là người làm mọi việc theo đuổi, không đếm xỉa chuyện giới tính. Đối với người nhà Kang bị theo đuổi chính là sự xúc phạm lớn nhất lên thanh danh và là biểu hiện của sự yếu đuối.

Translator's note:

Whewww! Chap này thực sự có nhiều cái để nói, mục Author's note vẫn còn một đoạn sau. Bây giờ tác giả sẽ có rất nhiều chú thích trong từng chap và cả bổ sung kiến thức nữa, nên việc dịch đôi lúc khó mà nói hết ý tác giả. À, nguyên tác của câu cuối chap này là Love is for the wicked, devotion is for the divine. Không biết mình dịch như trên đã ổn chưa? Các bạn có ý nào khác không?

Tiếp theo là tin buồn, mình chính thức vào guồng quay học onl nên việc đăng chap sẽ không còn được nhanh như trước, nhưng xin hứa sẽ không drop truyện. Lời cuối là cảm ơn mọi người đã ủng hộ vì truyện đã nhận được 3k lượt đọc và hơn 500 votes, tuy con số con nhỏ nhưng đây đã là cột mốc với mình. Thank you, love you all!!! 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro