4.2
Seulgi tức tối bước lòng vòng quanh phòng khách, khuôn mặt cô còn biểu hiện sự tức giận rõ nét hơn. Con mắt cuồng nộ nhất quyết không dời khỏi thang máy tư, sốt ruột chờ một tiếng ting.
Chờ đợi vợ mình về nhà.
Đã tám giờ rưỡi hơn rồi. Tại sao nàng vẫn chưa về?!
Cô bắt đầu thấy hối hận vì để nàng đi. Thừa biết bản tính lắm chiêu của mẹ mình, cô đáng lẽ phải giữ vợ mình lại. Nhưng làm sao cô khước từ yêu cầu của nàng chứ?
"Em hãy nghe lời bà ấy đi. Bà ấy cũng là mẹ vợ của chị. Chị không muốn gây bất hòa với bà ấy. Chị hứa sẽ về dùng bữa tối chỉ với em hôm nay."
Seulgi thở dài, vuốt vội mấy cái chỉnh lại trang phục. Cô lo lắng chờ nàng quay lại đến nỗi chưa có ý định thay cái áo sơ-mi trắng và quần tây. Cô đã về tới đây hai tiếng trước sau khi hoàn thành công việc ở điền trang. Cô đi gặp cha mình, mang toàn bộ đồ đạc của Joohyun chuyển về đây và sắp xếp chúng gọn gàng, mua mọi thứ thiết yếu cho vợ bao gồm sữa tắm mùi hoa oải hương, liên kết mọi tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng dưới tên của Joohyun. Đồng thời, cô cũng đặt giao bữa tối vì quản gia Jessica Jung xin nghỉ ngày hôm nay.
Cô bỏ nửa giờ đồng hồ qua chỉ để lo lắng đón vợ về.
Quá lắm rồi! Không chờ nữa! Mình sẽ quay lại điền trang và dẫn nàng về!
Ngay khi cô lấy chìa khóa xe, cánh cửa thang máy báo ding mở ra, và cô xoay người mong chờ, thở phào nhẹ nhõm khi thấy nàng vợ xinh đẹp của mình bước ra từ trong thang với hai vệ sĩ diện suit đen.
Hai người đàn ông cúi đầu chào Joohyun, sau đó qua Seulgi rồi rời hẳn đi. Thang máy đóng kín cửa lại.
Giờ chỉ duy lại hai người phụ nữ, mặt đối mặt, cách nhau vài bước chân.
"Chị về trễ." Người thừa kế Kang gia khoanh tay trước ngực nói.
Joohyun cúi đầu xin lỗi. "Chị bị kẹt xe ngoài đường. Xin lỗi vì sự chậm chạp của chị."
Seulgi thở dài buông thỏng cả hai tay. "Chị nên nhắn em một tiếng. Hoặc gọi báo? Em cá là mẹ đã đưa số em chọ chị."
Joohyun né tránh ánh mắt. "Mẹ có đưa cho chị. Nhưng chị không có điện thoại. Và chị cũng không biết cách sử dụng." Cô ngước lên để lộ vẻ ủy khuất dưới đáy mắt. "Chị không được phép sử dụng thiết bị công nghệ. Chị xin lỗi vì sự thiếu sót này."
Seulgi bước vội tới, dùng cánh tay khỏe khoắn ôm lấy nàng. Mọi cơn giận của cô bị trôi đi. Làm sao cô có thể giận nàng khi vợ mình dùng ánh mắt hối lỗi kia?
"Không sao đâu chị Joohyun. Chúng ta cùng đi mua sắm cuối tuần này nhé? Chúng ta sẽ mua một chiếc smartphone cho chị. Và cũng đừng lo, em sẽ hướng dẫn chị xài điện thoại. Chị biết sao không? Mình mua cặp với nhau đi. Em cũng sẽ thay cái của em." Cô tựa cằm lên đỉnh đầu nàng, ép chặt nàng trong lồng ngực. "Hãy xem như buổi hẹn hò riêng của hai ta."
Joohyun ngước mắt nhìn vợ nàng. "Hẹn hò ư? Nhưng chị chỉ nghe bạn trai và bạn gái mới đi hẹn hò?"
Seulgi khịt mũi. "Chúng ta đặc biệt hơn mấy mối quan hệ hời hợt đó nhiều, Joohyun à. Và tại sao chỉ bạn trai và bạn gái mới được vui vẻ với nhau?"
Joohyun bật cười, khuôn mặt cô thể hiện nét thích thú. "Vậy thì đây là cuộc hẹn của riêng đôi ta. Chị rất mong chờ nó."
Đột nhiên nàng nhón lên hôn nhanh Seulgi một cái. "Tôi đã về nhà, thưa Người."
Cô gái tóc nâu tinh ý nhận ra nhà mà Joohyun nói không phải là căn nhà xa hoa này.
Không hề, nhà chính là vòng tay rắn rỏi của Seulgi.
Cô nâng cằm nàng lên, dùng hết sức hôn nàng nhưng không quá mãnh liệt. Cô không muốn khêu gợi bản thân. Cô tự nhắc mình phải để nàng nghỉ ngơi ngày hôm nay.
"Mừng chị về nhà, vợ của em." Seulgi nói liền gạt chân Joohyun, ẵm nàng như thể cô dâu mới cưới đi xem nhà mới.
"Kh – khoan đã?!" Nàng kêu ré lên, vòng vội cánh tay câu lấy cổ cô.
"Ở bên phương Tây có truyền thống ẵm cô dâu khắp ngôi nhà mới." Seulgi mỉm cưới toe toét khi thong thả ẵm qua phòng tranh, sau đó dẫn lên lầu đến một căn phòng mà cô đã đặc biệt chuẩn bị cho Joohyun từ lâu.
Khuôn mặt nàng bừng sáng khi cô thấy những kệ sách trong một căn phòng lớn được thiết kế trang nhã.
"Một thư viện ư?! Sao em biết chị thích đọc sách?" Joohyun phấn khích hỏi khi Seulgi nhẹ nhàng đặt nàng xuống.
"Em nghĩ lúc nào đó em rảnh em sẽ lựa cho mình một quyển sách để đọc. Nhưng, em có nghe tin đồn là có một nàng công chúa xinh đẹp nào đó rất thích đọc sách. Nên là, em cho người làm một thư viện riêng cho nàng ấy."
Khuôn mặt Joohyun ửng hồng cúi xuống. Rõ ràng cả hai người đều biết nàng công chúa xinh đẹp đó là ai.
"Cảm ơn em." Nàng ngại ngùng nói nhỏ với Seulgi. "Chị luôn giữ một quyển sách bên mình khi chị rảnh rỗi. Với chị mà nói, sách chính là ô cửa sổ nhìn ra thế giới. Và ..." Nàng cắn môi dưới và Seulgi phải kiềm chế giữ mấy ngón tay manh động lại. "Chị đã từng ngây thơ tin rằng sách giúp chị hiểu em hơn."
Seulgi ôm hôn lấy vợ mình lần nữa. Thì thầm một cách nóng bỏng dưới làn môi nàng, dùng đầu ngón tay vuốt mái tóc đen mượt của Joohyun. "Em ở đây rồi Joohyun. Chị cảm nhận được sức nóng ở đầu môi em chứ? Ngón tay em trong mái tóc chị? Chị không còn là nàng công chúa bị nhốt trong tòa tháp nữa. Chị bây giờ ở bên con rồng của chị rồi." Cô lướt đầu lưỡi nếm vị môi của Joohyun. "Và con rồng này sẽ giữ nàng công chúa của mình an toàn."
Seulgi có thể cảm nhận ngọn lửa dục vọng đang dâng trào phía dưới. Cô cần phải tách ra ngay, không thì cô sẽ đè nàng ra ngay tại sàn gỗ thư viện này mất. Và vế sau thì không thể xảy ra.
Cô đã hứa để Joohyun nghỉ ngơi.
"N – Này em..." Nàng nghiêng tới dòi hỏi thêm nhiều nụ hôn nhưng Seulgi nhẹ bước lui, thay vào đó dẫn nàng đến một kệ sách. Cô rút ra một quyển sách bìa cứng, dòng chữ Lover's Melody Lost bởi Radclyffe được in vàng kiểu cách.
"Đây là quyển sách chị thích, phải không? Sooyoung có kể em nghe." Seulgi cho nàng xem quyển mà không để ý mặt nàng đỏ lên khi trông thấy bìa sách. "Nó nói về cái gì vậy? Âm nhạc chăng?"
Joohyun ho khan, nghiêm chỉnh vuốt lấy cổ áo cô. "Nó là tiểu thuyết... văn học đồng tính nữ."
"Oh..."
Quyển sách xém chút rớt khỏi tay cô. Cô quay mặt né khuôn mặt càng đỏ ửng của vợ mình đi, nhanh chóng đặt quyển tiểu thuyết tình về vị trí cũ.
Không khí bỗng trở nên ngượng ngùng. Có những lúc, Seulgi ước vợ mình đừng quá thành thật đến vậy. Nhưng, nó cũng giải thích tại sao Joohyun bình tĩnh vào đêm tân hôn, chứ đâu như cô không biết làm sao để thỏa mãn phụ nữ.
Có lẽ mình nên nghiên cứu những quyển sách như vầy. Mình tuyệt đối không muốn là dân nghiệp dư chuyện giường chiếu. Đọc tiểu thuyết tình ái này sẽ cho mình chút kiến thức còn hơn là xem phim khiêu dâm.
"Chị nghĩ chúng ta nên đi dùng bữa. Em muốn ăn gì không? Chị biết nấu..."
Seulgi xoay người lại, đặt bàn tay lên vai vợ. "Joohyun à, em rất muốn thử đồ chị nấu. Nhưng em đã gọi đồ ăn sẵn rồi. Chị có thích Jajangmyeon không?"
Joohyun cười đùa, nhanh hiểu ý lời vợ mình. "Chẳng phải theo truyền thống là một cặp đôi sẽ ăn mình tương đen khi chuyển vào nhà mới ư?"
Seulgi bật cười. "Phải, vậy nên em đã mua nó về." Cô liền chỉ tay về bộ bàn ghế nằm gần phía lò sưởi. "Chị ngồi ở đây và chờ em mang đồ lên nhé! Và chị không được phản đối đâu Joohyun à. Chị được nghỉ ngày hôm nay mà."
"Nhưng giờ chị hoàn toàn ổn..."
"Joohyun à."
Nàng ngay lập tức nghe lời sau khi nghe thấy chất giọng ra lệnh kia.
Seulgi đi lên từ bếp với 2 phần mì nóng kèm theo nước sốt tương đen, thịt heo chiên và rau, ăn chung với thức uống lạnh. Bia cho cô và vang trắng cho Joohyun.
"Chị và mẹ nói chuyện gì thế?" Cô hỏi trong lúc đũa gắp một miếng bự. So với cô thì Joohyun chỉ gắp vài cọng mì, từ tốn dùng nó.
"Mẹ dặn chị giữ bí mật cuộc trò chuyện."
Seulgi thầm rủa bản tính giữ kín chuyện của mẹ. Cô thắc mắc sao mẹ mình cứ phải làm nghề tâm lý học. "Vậy chị không định kể em nghe gì sao?"
"Nếu em muốn thì chị sẵn lòng."
Seulgi quyết định giữ lại chút riêng tư cho Joohyun. Cô không phải là kẻ bám đuôi đòi hỏi được biết từng nước đi nước bước.
"Còn em thì sao? Chuyện gặp cha thế nào rồi?"
Seulgi cau mày. Cô hạ đũa xuống, nhìn chăm chăm vợ mình.
"Về chuyện đó... Như chị biết đó, cha mẹ em sẽ rời Hàn Quốc trong 2 tháng nên mọi việc điều hành dòng tộc sẽ đặt trên vai em. Và bởi vì chuẩn bị cho lễ cưới của chúng ta, lượng công việc bị chất đống. Điều đó làm em không thể về nhà trong tuần, cho đến khi lượng công việc được xử lý và em quay về lịch trình cũ." Seulgi nhìn xuống, biểu cảm của cô chất chứa sự xấu hổ. Cô chỉ vừa mới cưới Joohyun, nhưng cô lại không thể dành thời gian bên nàng. Cô gần như đã hét vào mặt cha mình, chỉ để nói một chữ KHÔNG thật lớn và bỏ đi.
Cô không muốn rời xa Joohyun. Nhất là phải rời nàng cả đời.
"Không sao đâu mà, chị hoàn toàn hiểu." Joohyun nói với một nụ cười, thư thái gắp vài cọng mì tương. Seulgi dò xem vợ mình có biểu hiện thất vọng, hay giận dữ... Hay bất kỳ biểu cảm tiêu cực.
Nhưng cô chỉ thấy điệu bộ nhu thuận. Và điều này làm cô khó chịu. Nó khó chịu cô nhiều chỗ. Cứ như thể Joohyun không quan tâm chuyện Seulgi dù có dù không bên nàng. Như thể Joohyun không cần cô. Chỉ một suy nghĩ thoáng chuyện vợ mình không cần mình... cũng khiến cô cáu lên.
Cô đã ở bên Joohyun từ những ngày đầu tiên. Cô sẽ nàng rất nhiều. Chỉ nghĩ đến việc xa nàng bảy ngày sắp tới thôi cũng làm cô khiếp sợ. Bởi vì cô sẽ bị thiếu đi ánh trăng đời mình.
Nhưng Joohyun cho qua tin này như thể nó không có gì quan trọng. Cứ như thể nàng sẽ không gặp Seulgi trong một tuần không ảnh hưởng gì đến nàng. Chẳng phải Joohyun gọi Seulgi là mặt trời của cô sao? Vậy sao trông cô lại tự mãn đến thế?!
Cơn giận của người thừa kế Kang gia bùng cháy trên từng đầu ngón tay cô.
"Chị sẽ không nhớ em chút nào sao Joohyun? Em sẽ không về nhà cả một tuần đó. Em sẽ phải ở tạm trong văn phòng, tách xa khỏi chị. Điều đó không làm chị khó chịu ư?!" Tông giọng Seulgi hơi nâng lên. "Chị không nhớ em nhiều như em nhớ chị sao?!"
Joohyun quay qua giữ lấy bàn tay đang thu thành nấm đấm của cô trên bàn. Nhẹ tay duỗi ra từng ngón, nhẹ giọng trấn an cô vợ tức giận kia.
"Tất nhiên là chị sẽ nhớ em rồi. Chị chỉ không muốn xen vào bổn phận của em. Chị biết là em còn nghĩa vụ với gia đình này, vậy nên chị sẽ kiên nhẫn chờ em về nhà. Nhưng làm ơn đừng nghĩ chị sẽ không nhớ em khi không có em ở bên." Joohyun mỉm cười với cô. "Thực ra, chị đang nghĩ sẽ làm gà rán và bánh quế cho bữa sáng ngày mai."
"Đó là món em thích. Làm sao chị biết?" Seulgi hỏi lại mà quên mất cơn giận trước đó. Đôi dòng an ủi của nàng thật có tác dụng thần kỳ lên cô.
Joohyun đắc ý cười. "Chị có nguồn tin bí mật."
Seulgi đoán mẹ mình là người kể Joohyun sở thích của mình. Cô bật cười, vươn tay lau đi vết tương đen sót lại trên khóe môi nàng.
"Em rất nóng lòng nếm thử tài nấu ăn của chị, Joohyun à." Cô mút lấy đầu ngón tay, trao ánh nhìn quyến rũ nàng. "Và làm ơn, đừng che giấu cảm xúc của chị với em. Em có quyền được biết mọi cảm nhận của chị."
Joohyun ngượng đỏ mặt, khẽ gật đầu khi cô cô liếm đầu ngón tay mình.
Seulgi nhếch mép. Cô không thể chờ đến lúc muốn vợ mình trên giường. Nhưng rồi, quyết định để nàng nghỉ của cô quay lại ám trong đầu cô.
Chết tiệt...!
Seulgi khẽ bước vào phòng ngủ. Cô trút phào nhẹ nhõm khi thấy vợ mình vẫn đang quấn mình trong chăn dày trên chiếc giường Queen size. Căn phòng được thắp sáng nhờ ánh trăng mờ rọi qua khung cửa sổ. Liếc mắt chiếc đồng hồ điện tử thì phát hiện nó đã điểm 3 giờ sáng.
Cô rầu rỉ lấy tay xoa mắt. Cô đã ngồi trên văn phòng liên tiếp 4 ngày, kì tá hàng loạt giấy tờ và chủ trì cuộc họp... Những việc chán chường nhưng quan trọng. Nhưng ngày hôm nay, cô quyết định về nhà, cho dù phải bắt gặp vợ mình đang say giấc kia. Đó hoàn toàn không sao cả.
Những gì cô muốn chỉ là ôm Joohyun trong vòng tay và ngủ với nàng. Chỉ việc nhắm mắt lại và thiếp đi, hoàn toàn được bao phủ mùi hoa oải hương gây nghiện.
Cô chỉ muốn ngắm vợ mình, muốn được ôm nàng trong vòng tay.
Cẩn thận thay chiếc quần tây ra và bỏ chúng xuống nền nhà, không thèm đoái hoài xếp nó lại, cô hạ nhịp thở của mình xuống và rón rén bước về phía giường. Cô không muốn làm nàng tỉnh giấc vì biết Joohyun thuộc tuýp người dễ tỉnh giấc, cô phải vận dụng mọi kĩ năng được huấn luyện để hòa mình tĩnh lặng như màn đêm.
Đặt đầu gối lên tấm đệm, ngay khi cô chuẩn bị hạ mình nằm cạnh nàng... Thì nàng vợ mỹ miều và mong manh của mình rút con dao từ dưới gối nhắm thẳng ngay vào cổ họng mình.
Bắt lấy con dao bằng tay trái, cô nhăn mặt khi cô cảm nhận cạnh bén cứa sâu vào da thịt tạo thành một vết rỉ máu.
"Joohyun?!" Seulgi nhìn vào ánh mắt của vợ mình nhưng chỉ nhận ra bản năng dung cảm tự vệ bản than. Khuôn mặt nàng biến dạng thành tiếng hầm hừ tự vệ, một tiếng rít từ miệng.
Nàng... giống như một con thiên nga đang bảo vệ tổ của nó. Và Seulgi biết rằng loài thiên nga bảo vệ bạn nó và tổ của nó dã man đến nỗi chúng có thể dung cánh giết chết một người.
Nàng há hốc miệng khi nhận ra người mình mém chút nữa giết. Nàng mau chóng thu lại con dao, vội giữ chặt lấy cánh tay chảy máu của Seulgi.
"Ôi Chúa ơi! Em không nên lẻn vào phòng như thế! Chị tưởng em là kẻ đột nhập! Ôi Chúa ơi, chị rất, rất xin lỗi! C – Chị không cố ý..."
"Nó không sao cả. Shhh. Em sẽ tự khắc nhớ không lẻn sau chị nữa, Joohyun à." Seulgi thì thầm trấn an, nhẹ tay giữ lấy má nàng. Cô nhìn thấy vẻ lo sợ trong mắt của Joohyun. Cô biết nàng chỉ là tự vệ bản than, và cô phải công nhận, trình độ sử dụng dao của Joohyun đạt mức thượng thừa đó.
Nếu như không có khả năng chống trả thì ngày hôm nay cô đã chết vì bị cứa cổ họng rồi.
Ít nhất thì giờ mình biết được rằng Joohyun của mình không mong manh như vẻ bề ngoài. Giống như người xưa hay nói: đừng đánh giá một cuốn sách qua bìa của nó.
Một con thiên nga có đôi cánh dung để khiêu vũ và để giết.
Joohyun dò xem có nét tức giận trên mặt vợ mình không, nhưng Seulgi chỉ thể hiện thái độ nồng ấm và chấp thuận. Cô không có gì phải giận Joohyun cả. Và cô nhớ ra rằng vợ mình xuất than từ gia tộc một ngàn năm tuổi, chứ không như mẹ cô là một người bình thường không biết chút đỉnh gì về tự vệ.
Tất nhiên Bae gia sẽ huấn luyện phụ nữ nhà họ ít nhất vài kĩ năng tự vệ. những người phụ nữ xinh đẹp như vậy cần biết cách tự bảo vệ bản than, cho dù sau này họ lệ thuộc vào nửa còn lại.
Một sự thấu hiểu ngầm trôi qua hai người bọn họ, và Joohyun rốt cuộc rời giường đi lấy hộp cứu thương. Trong lúc nàng quấn băng vết thương dưới ánh trăng mờ, nàng tò mò hỏi sao cô lại về nhà mà không phải ở trên văn phòng.
"Em chỉ muốn ngủ thật ngon, với chị trong vòng tay em."
Joohyun cười cay đắng khi nghe điều đó.
"Đáng lẽ chị phải..."
Seulgi rũ bỏ lời xin lỗi của nàng. "Không sao đâu mà chị Joohyun. Ít ra giờ em biết rằng chị có thể tự bảo vệ bản than. Và em nói thật đấy, nhà Bae đã dạy chị rất tốt nghệ thuật dung dao đó."
"Con người luôn khao khát được cầm viên kim cương trong bàn tay chai sần. Bên cạnh được một người thợ kim hoàn che chở, một viên kim cương cũng nên có cạnh sắc bén để tự giữ lấy mình chứ."
"Đúng là như vậy."
Joohyun kết nút miếng băng sau đó Seulgi huơ tay để kiếm tra cuộn băng. Cô mỉm cười với vợ mình, nhưng bất chợt cau mày khi phát hiện một vết bầm trên trán nàng.
"Sao lại có vết này vậy?" Cô lo lắng hỏi, dùng tay xoa nhẹ trán Joohyun.
"Chị bị ngã khi đang tắm." Joohyun ngượng ngùng quay mặt đi. "Chị không quen việc tắm một mình. Hồi ở khuôn viên Bae gia chị lúc nào cũng có người hầu tắm giúp."
Seulgi ậm ừ rút tay lại, nhưng rồi dường như mới thấm được lời nàng nói.
"Khoan đã, chị vừa bảo là người hầu tắm giúp chị ư?"
Joohyun đem cất hộp cứu thương vào hộc tủ rồi quay qua trả lời vợ mình.
"Ummm... Đúng vậy, sao thế?"
Seulgi càu nhàu. Cô thích chuyện ai đó nhìn vợ mình khi không mặc gì. Nhất là trước khi cô có được đạc ân ngắm làn da trần của Joohyun.
"Chuyện đó... Chuyện đó chọc tức em đó. Họ thấy chị không mặc gì cả. Họ..."
Điệu cười khúc khích của nàng làm tan biến cơn ghen của Seulgi.
"Ngốc ạ, họ là những phụ nữ trung niên! Và họ chỉ làm việc họ được giao thôi!" Joohyun kéo cô xuống giường, phủ tấm chăn trắng lên cả hai. "Và tin chị đi, sẽ không ai được thấy chị trần trụi ngoại trừ em đâu. Cho nên chị đang làm quen với việc tự tắm đây."
Seulgi ôm lấy eo con kiến kia, chui rúc làm nũng dưới cằm nàng. "Chị không nhất thiết phải tự tắm. em luôn có mặt để hỗ trợ nàng công chúa của em."
"Lỡ như em đang bận gì thì sao? Như tuần này chẳng hạn?"
Seulgi cười nửa miệng, xóa nhòa những suy nghĩ kia. "Chị chỉ cần gọi em một cú. Hứa danh dự với chị, em sẽ lao ngay tới để cọ rửa cho chị."
Joohyun bật cười lần nữa, trái tim cô lại rung lên vì Seulgi. "Em nên biết ơn vì chị không lạm quyền em."
Seulgi ôm chặt vợ mình hơn, hít ngập lấy mùi hoa oải hương trên mái tóc của Joohyun.
"Đúng là vậy Joohyun à. Em vô cùng biết ơn khi có người thấu hiểu em như chị."
Seulgi không hề để tâm đến vết thương đang đau nhói trên tay kia nữa.
Bởi trong giấc mơ cô chỉ có mùi hoa oải hương.
Em đã về nhà. Đây chính là nhà.
Author's note:
Có bạn nào đã đọc sách của Radclyffe chưa nhỉ? Radclyffe là tác giả chuyên viết về văn học tình ái nữ, thử tìm đọc nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro