Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.2

Seulgi hoảng loạn ngay khi cô tỉnh dậy.

Bởi vì thứ đầu tiên cô bắt gặp là khuôn mặt xinh đẹp tới mức bất hợp pháp.

G – gì đây?! Thiên thần này là ai?! Mình đã chết và tới thiên đàng rồi ư ? Sao Trái đất có thể tồn tại một người phụ nữ đẹp đến vậy!

Seulgi cẩn trọng quan sát thiên thần kia thở đều say giấc, cái miệng đỏ hé mở. Ánh mắt cô lướt từ khuôn mặt mỹ miều đến cần cổ và đôi vai, tất cả đều được đánh dấu hôn đỏ.

Kí ức đêm qua chạy xẹt qua đầu Seulgi. Cô nhới lại buổi hôn lễ, lời thề của cô, và đêm tân hôn.

Cô nhớ lại tất cả mọi thứ.

Cô nhớ lại Bae Joohyun.

Không, không phải Bae Joohyun. Phải là Kang Joohyun mới đúng. Nàng ấy là vợ mình. Nàng ấy là của mình. Mình phải chăm sóc nàng, che chở nàng... trao cả thế giới cho nàng ấy.

Seulgi dùng tay chống đầu dậy, mắt cô quét khắp làn da trắng sữa của Joohyun xem có bất kỳ vết cắn, dấu cào hay nốt bầm nào không. Cô thở phảo nhẹ nhõm khi chỉ nhìn thấy dấu hôn đỏ.

Ổn rồi. Mình đã nhẹ nhàng với nàng. Mình không thể thô bạo với nàng. Nhìn nàng thật mong manh, dễ vỡ làm sao. Nàng sẽ tan nát nếu mình siết nàng quá chặt. Mình cần kiểm soát sức lực khi ở cạnh nàng.

Joohyun là một nàng công chúa. Là nàng công chúa của mình. Nàng phải được đối xử như một nàng công chúa.

Cô vuốt những lọn tóc đen bám trên mi mắt ra sau, thật nhẹ nhàng tránh làm nàng thức giấc. Nhưng dường như nàng rất dễ tỉnh ngủ vì mắt nàng ngay lập tức bừng mở.

"Thứ lỗi cho em vì đánh thức chị, Joohyun à." Seulgi thì thầm lời xin lỗi khi nàng đang cố nói lại bằng chất giọng ngái ngủ.

 "Hmm, không sao đâu mà. Mấy giờ rồi nhỉ?" Seulgi liếc qua chiếc đồng hồ cổ trong lúc Joohyun chui rúc vào vai cô ngủ lại.

"Gần 2h chiều rồi."

Joohyun giật mình, ngửa đầu lên hỏi lại. "Cái gì?! Trễ đến vậy sao?"

Seulgi cười thích thú hôn lên nàng vợ hoang mang kia. "Chúng ta đã không ngủ cả đêm qua." Cô nhếch mép trêu chọc. "Chị còn nhớ gì chứ?"

Mặt Joohyun ửng hồng vì xấu hổ, cô ngại ngùng né tránh ánh mắt. "Tất nhiên là chị nhớ rồi. Đêm qua thật tuyệt." Nàng trao vợ mình nụ cười ngọt ngào. "Cảm ơn em vì đã kiên nhẫn với chị."

Seulgi liền áp môi mình lên. "Em mới phải là người nói cảm ơn chứ. Cảm ơn chị vì đã kiên nhẫn với bản tính bốc đồng của em."

Cô hôn lên trán nàng lần cuối trước khi rời giường. Hoàn toàn khỏa thân, cô duỗi tay qua đầu, giải phóng mọi cơn tê nhức và cứng khớp, ép người hít thở thật sâu. Dùng tay chải qua mái tóc rối, nhận ra đống quần áo đêm qua bị quăng tứ tung trên nền nhà. Cô quay lại giúp nàng đứng dậy thì phát hiện vợ mình đang đỏ mặt nhìn cô.

Seulgi nhướng mày thắc mắc. "Có chuyện gì không Joohyun?"

Joohyun liền chớp mắt liên hồi, thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình và tránh ánh nhìn trực diện từ đối phương hiện đang hoàn toàn khỏa thân này. "K - Không có gì!" Cô toan ngồi dậy, quấn lấy cái chăn quanh người thì một cơn đau nhói lên, báo hiệu Seulgi quỳ kế bên.

"Joohyun?! Chị bị đau à?! Chết tiệt, em lại làm đau chị tố..."

"Không, không, chị không sao cả!" Joohyun cử động lần nữa thì nó lại nhói lên làm cô ngày một hoảng loạn. "Chị chỉ hơi rát thôi."

Seulgi thở phào nhẹ nhõm. Điều này dễ hiểu thôi. Đêm qua là lần đầu tiên của nàng. Và thể chất của Joohyun dễ đổ vỡ hơn so với thể chất khỏe mạnh của Seulgi. Do Kang gia là một gia tộc chiến binh, quy tụ những chiến binh mạnh mẽ và hiến chiến khắp châu Á hoặc là cả thế giới. Và bây giờ, gia đình của Seulgi vẫn liên quan đến các hoạt động bạo lực. 

Họ chỉ là ẩn náu mình... hơn so với quá khứ đẫm máu kia.

Cho nên cô phải thật cẩn trọng bên nàng. Cô đủ sức dùng tay không bẻ cong một ống sắt. Nếu cô dùng hết lực áp lên Joohyun thì nàng sẽ rất đau đớn.

 Và Seulgi thì không chịu nổi cảnh nàng công chúa mặt trăng của cô đau. Thiệt sự, cô đang cảm thấy tội lỗi chỉ với cơn rát nhẹ của vợ mình.

"Chị sẽ không được phép đụng vào bất kỳ việc gì ngày hôm nay. Chị sẽ nghỉ ngơi cả ngày. Được chứ Joohyun?" Seulgi nhẹ giọng hỏi nàng trong lúc quấn nàng trong tay và bế nàng từ giường ra phòng tắm kế bên.

"C - Cái gì? Chị hoàn toàn ổn..."

Seulgi cau mày nhìn nàng vợ cố chấp này. "Chị sẽ nghỉ nguyên ngày hôm nay, được chứ? Giờ thì để em chăm sóc chị."

"Nh - Nhưng..." 

"Những gì ta nói là lời quyết định, Joohyun à."

Chất giọng uy quyền ngay lập tức khiến nàng im lặng. "Đã hiểu thưa Người."

Seulgi mỉm cười, dừng ngay trước cánh cửa phòng tắm. Cô cúi xuống đặt nụ hôn lên trán vợ. "Vậy mới ngoan chứ."

Joohyun xấu hổ trước lời khen của Seulgi.

Seulgi bước vào căn phòng tắm rộng lớn được thiết kế sang trọng. Có buồng tắm đứng, và một buồng rửa đi kèm là một bồn tắm màu ngà được kê sát tường. Cô bước đến bên bồn tắm, đặt người quý giá vào trong. Sau đó thuần thục mở vòi nước nóng vừa đủ làm dịu cơn rát.

Hoàn thành mọi thứ, cô đi kiếm dầu gội, dầu xả, sữa tắm và sữa dưỡng thể. Cô khẽ cau mày vì thứ cô tìm được chỉ có hương vani hoặc hương dâu.

Mình sẽ mua loại hoa oải hương sau. Joohyun phải nhận điều tốt nhất.

Gom đầy đủ mọi thứ, cô quỳ xuống bên Joohyun đang mở tròn mắt nhìn mình ngạc nhiên.

"Chị chưa từng nghĩ sẽ được đích thân người thừa kế Kang gia tắm cho."

Seulgi cười nửa miệng, ra hiệu cho nàng nâng cánh tay. Nàng ngoan ngoãn nhấc cánh tay rồi Seulgi thoa sữa tắm khắp người vợ mình.

"Trước tiên, em là vợ chị. Nhu cầu và mong muốn của chị luôn là ưu tiên của em. Và nếu cần hỗ trợ tắm rửa thì em sẵn sàng xắn tay áo làm chuyện đó." Seulgi giữ cánh tay phải của Joohyun, nhẹ nhàng thoa bọt cho nó. Cô đám bảo chà bọt giữa các đầu ngón tay, làm sạch nó kĩ càng. "Và em thích nuông chiều chị. Chị không biết hạnh phúc của chị đáng giá như thế nào với em đâu. Nó làm em cảm thấy mình thật uy quyền." Seulgi nghiêng người hôn phớt lên nàng. "Vì em chính là nguyên nhân của hạnh phúc đó."

Joohyun mỉm cười đáp trả lại nụ hôn. "Em chính là khơi nguồn hạnh phúc của chị."

Seulgi nhướng mày khi nghe câu nói đó. Cô tò mò cuộc sống của Joohyun trước hôn nhân. Nhấc chân nàng và đặt nó lên vai, cô bắt đầu làm sạch vùng kín nhớp nháp kia, mặc cho nàng từ chối.

"E – Em không cần phải làm thế!"

"Kể em nghe về cuộc sống của chị đi, Joohyun à. Em muốn biết mọi thứ về chị." Seulgi nói trong lúc tập trung việc mình đang làm. Sau khi đảm bảo mọi dấu vết từ cuộc chơi tối qua được dọn sạch, cô chuyển tay xuống vùng đùi, di chuyển sang mắt cá và bàn chân. Cô nâng niu chà từng ngón chân bằng xà phòng.

Joohyun một lần rên rỉ.

Hmm, Joohyun nhạy cảm ở ngón chân. Đã ghi chú đầy đủ.

"Chị được biết cuộc hôn nhân sắp đặt này khi chỉ mới 11 tuổi. Ba chị ca ngợi em rất nhiều, nói em là người có cá tính mạnh mẽ."

Seulgi mỉm cười. Cha của Joohyun có con mắt nhìn nhận con người rất chính xác. Ông đã quyết định đúng đắn khi tin tưởng trao nàng cho cô. Cô vừa lắng nghe vừa xả trôi bọt xà phòng cho vợ dưới vòi sen.

"Kể từ lúc chị biết nhận thức, tuổi thơ chị chỉ gắn liền với người hầu và giảng viên. Cha chị từng rất bận rộn chuyện dòng tộc, còn mẹ thì... đã qua đời ngay khi sinh chị."

Seulgi buồn phiền. Vợ cô đã có một tuổi thơ cô đơn. Trong khi cô được tình yêu thương từ cả gia đình và tự do ngoài thế giới thì Joohyun bị nhốt trong chiếc lồng băng giá. Tù túng và lạnh lẽo.

Nhưng Joohyun vẫn ở trong lồng. Chiếc lồng hôn nhân với người họ Kang. Mình không thể trao toàn bộ sự tự do cho chị vì mình sẽ không để chị đi. Không bao giờ. Nhưng chết tiệt, mình sẽ cho chị cái lồng đầy ắp tình cảm của mình.

Mình sẽ không để Joohyun cảm thấy cô đơn. Bởi vì lần này, mình cũng sẽ ở trong cái lồng của chị. Chị không còn cô đơn. Chị sẽ có em ở đó.

"Cả đời chị, chị chỉ muốn rời khỏi khuôn viên gia đình. Nhưng trên hết là chị muốn là của em. Chị khao khát được ở bên em. Chị được nghe kể rất nhiều về em. Em đã và giờ đây hoàn hảo với chị. Em là người có thể che chở chị." Joohyun mỉm cười với bản thân, má nàng hồng hào khi dần bộc lộ suy nghĩ bản thân. "Người phụ nữ họ Bae mong muốn tìm một người bạn đời mạnh mẽ, ai đó đủ sức đứng ra bảo vệ họ. Và thật may mắn vì Chúa đã trao em cho chị."

Seulgi nghiêng tới hôn nàng thật sâu. Được nghe Joohyun khen mình xứng đáng khiến cô tự hào. Cô cảm nhận con quái thú bên trong rất mãn nguyện vì lời nói kia. Không gì đáng giá hơn khi người bạn đời của mình nói mình xứng đáng với họ.

Người phụ nữ xinh đẹp này thực sự hạnh phúc khi lấy cô. Nàng sẵn sàng dâng hiến vì cô.

Ôi Joohyun, em mới là người may mắn. Vì Chúa đã đem tặng chị cho em.

"Em sẽ tước lấy mạng sống của bất cứ kẻ nào dùng tay chạm lên người chị." Seulgi thì thầm khi rời bờ môi nàng.

Joohyun mỉm cười, hơi thở cô nặng nề sau nụ hôn. "Vậy thì em sẽ có cho mình thống kê tử vong rất cao đó."

Seulgi cười một cách bí ẩn khi nghe câu đó. Cô đã thực hiện sẵn vài vụ giết người rồi. Là người nhà Kang nghĩa là bạn là tên giết người thật giỏi. Nhưng đây không phải là chủ đề để nói hôm nay.

"Đi gội đầu cho chị nào. Sau đó cùng ngâm mình trong nước nóng nhỉ?"

Joohyun nhìn Seulgi sau đó gật đầu đồng ý. Nàng có chút nhận ra lý do thật sự sau nụ cười ẩn ý kia.

Cô gái tóc nâu chăm chỉ làm sạch mái tóc dài ngang eo của Joohyun với dầu gội rồi kế tiếp là dầu xả. Trong lúc tận tâm tận tâm với tóc nàng, cô chia sẻ cuộc sống thời sinh viên với Joohyun và phàn nàn về cách hẹn hò ở đó.

"Em quá gay gắt rồi. Họ có cách sống riêng. Chúng ta cũng vậy."Bottom of Form

"Đúng là như vậy nhưng của chúng ta tốt hơn."

"Và nó không dành cho tất cả mọi người. Nó không dành cho đại đa số. Phải là con nhà nói mới theo kịp các truyền thống và văn hóa mà thế giới cho là bị lãng quên."

"Chị nói rất có lý Joohyun à. Em đoán mình nên cư xử với họ tử tế hơn. Dù gì họ cũng không thể chống lại bản năng, đúng chứ?"

"Giống như em đang không chống lại bản năng đó." Joohyun thầm cười.

Seulgi cười lại với nàng vợ ranh mãnh này. Cô nhấc Joohyun lên rồi nhẹ nhàng đặt nàng vào bồn tắm. Cô ước chi có chút lá thảo mộc để vợ mình ngâm sẽ thoải mái hơn.

Mình sẽ massage thay vậy. Tạm thời thế là đủ.

Seulgi nhanh chóng tắm rửa bản thân, rửa sạch toàn bộ mồ hôi và dấu vết tình dục. Cô mải tập trung cho bản thân nên quên mất có con mắt chăm chú nhìn cơ thể dẻo dai của mình.

Làm sạch xong bản thân, cô mau chóng chui vào bồn ngồi đối diện với Joohyun. Cô nhìn nàng vợ ngượng ngùng kia, ánh nhìn trong veo và gò má ửng hồng vì hơi nước bốc lên.

Seulgi bò tới, nước bị tràn ra khi cô ép Joohyun vào thành bồn hôn lên đôi môi, cuồng nhiệt mút lấy nó. Cô chuẩn bị đưa lưỡi vào thì chợt nhớ vợ mình phải nghỉ ngơi ngày hôm nay.

Một cách rất miễn cưỡng, cô lùi lại và thay vào đó bắt lấy bắp đùi của vợ mình, từ tốn massage cho nó.

"Em hối hận với điều mình nói ra trước đó. Em đang rất muốn chị, nhưng em lại bảo chị sẽ nghỉ ngày hôm nay."

Joohyun cười lớn, và đó là âm thanh du dương nhất Seulgi được nghe.

"Vậy thì, thật gây thất vọng quý cô rồi. Nhưng chúng ta còn cả đời bên nhau mà. Và chị thì luôn là của em. Mãi là như vậy."

Kang Anne đã kết hôn với Daesuk mấy năm rồi nên khá am hiểu dòng tộc cổ này. Và nó cũng không đến nỗi nào. Bà đã có sẵn bản tính nghe lời. Việc ở bên Daesuk lại càng phù hợp hơn nữa. Và bà nhìn nhận việc ở bên Daesuk là quyết định đúng đắn nhất. Bà biết người đàn ông kia sẽ chiếm lấy mình ngay từ lần gặp đầu tiên ở Ireland. Và bà đã sẵn sàng cho chuyện đó. Bà không phải là dạng phụ nữ thấm nhuần tư tưởng độc lập và tự chủ. Nên khi một người đàn ông đẹp trai với ưu điểm ngang hàng với thiên đàng thì bà đã lao ngay vào vòng tay ông ấy.

Và thú thật, trở thành phu nhân Kang gia là điều tuyệt nhất nếu mấy người thực xứng tầm với họ.

Ừ thì cô cũng gặp trắc trở với gia đình 'quân sự' này nhưng cô đã nhận ra những người này thực chất có 2 nhân cách.

Họ là những kẻ thống trị, có cái tôi lớn bằng mặt trời và là kẻ giết người bẩm sinh. Đồng thời họ cũng rất nhiệt huyết, cực kỳ tận tâm và chung thủy đến mù quáng.

Nhưng dù gì, họ đều đối xử tốt với người họ yêu, họ thể hiện tính chiếm hữu mà cách cả dặm cũng thấy được. Nên là bà khá ngạc nhiên khi không thấy vết cắn nào trên cần cổ của Joohyun. Chiếc áo cổ rộng chỉ để lộ ra những dấu hôn đỏ. Và thấy con mình yêu say đắm Joohyun như thế này, bà mong con mình đã cắn lấy con bé. Một cái thật mạnh.

Bởi vì, thề có Chúa, người nhà Kang có sở thích cắn người. Thứ khơi dậy dục vọng của họ đó là cắn đến đổ máu người yêu mình. Người nhà Kang khá là thú tính ở trên giường.

Nên, thấy con mình nhân đạo với Joohyun là điều sốc với bà. Nhưng chẳng phải Seulgi đó giờ luôn là trường hợp lạ lùng trong nhà sao?

Bà nhớ lại từng lời của chồng mình dặn dò về đứa con gái này.

"Một ngọn lửa cháy âm ỉ mới là ngọn lửa nguy hiểm. Bởi vì nó có thể bùng cháy không kiểm soát và rồi trở lại dạng âm ỉ. Ngọn lửa ấy không bao giờ bị dập tắt. Con gái chúng ta chính là như thế, Annie à."

Suốt nhiều năm, bà không thể hiểu nổi những lời nói bóng gió kia. Nhưng bà phải thừa nhận đứa con mình đang quấn lấy Joohyun trước mặt bà như con gấu teddy kia rất là nguy hiểm.

Lạy Chúa tôi, Seulgi biết dùng súng khi con bé mới chỉ 12 tuổi! Ta thấy đáng thương cho kẻ nào dám hó hé với Joohyun. Vì Seulgi sẽ nhắm thẳng vào thái dương hẳn đục một phát.

Thật là, bà nhìn con mình âu yếm bên Joohyun đủ rồi. Phải làm cho xong chuyện nào.

"Chà, ta đoán con đã kiềm chế bản thân mình rất tốt. Vì Joohyun dường như vẫn đứng vững 2 chân."

Seulgi quay sang nàng vợ xấu hổ, liếc nhìn Anne. "Mẹ... con không phải là thú vật. Mẹ mong đợi cái gì?"

Ta mong đợi Joohyun bị hành hạ bởi một con thú vật. Nhưng ta cho rằng Seulgi đối xử tử tế với Joohyun sẽ tốt hơn. Con bé trông thật mong manh như con búp bê sứ. Chúa ơi, con bé đẹp một cách ngỡ ngàng. Và bản tính căng mình chịu đựng hẳn khiến con ta phát cuồng.

"À thì con là người nhà Kang. Nên ta mong con hành xử đúng như thế. Nhưng bỏ qua đi." Bà ngó vào nhìn cái dra giường nhăn nhúm và mấy cái gối rách toang. Bà ngay lập tức hiểu Seulgi đã chuyển sự áp chế lên đồ vật thay vì là vợ mình. Con bé thực sự rất thông minh. Bà trông thấy vết máu tươi trên dra giường trắng.

Joohyun là gái nguyên trinh. Màng trinh của con bé được giữ rất tốt. Như mong đợi từ nhà Bae. Bọn họ ám ảnh với việc giữ gìn trinh tiết. Màng trinh của Seulgi đã bị rách khi khổ luyện nhiều năm. Điều đó chứng tỏ 2 đứa nó tương xứng đến nhường nào. Daesuk đã nghĩ thấu đáo khi sắp đặt cuộc hôn nhân.

"Đại sự đã hoàn thành. Hai đứa đã hoàn thành xuất sắc. Xin chúc mừng!" Anne vỗ tay, không để tâm ánh nhìn của con gái và khuôn mặt xấu hổ của Joohyun. "Giờ thì, nếu con không phiền, ta sẽ mượn con dâu mình hôm nay. Con thì sẽ đi gặp cha, cha con đang đợi đó. À và nhớ sắp xếp chỗ cho Joohyun ở nhà riêng đó."

Joohyun ngơ ngác nhìn Seulgi khi cô gái tóc nâu lườm mẹ mình nhiều hơn.

"Thế quái nào con lại để mẹ mượn Joohyun hôm nay?"

Anne đảo mắt ngao ngán. Seulgi đôi lúc thực sự là đứa lắm mồm. "Bởi vì ta và cha con sẽ rời nhà trong 2 tháng vào ngày mai. Cả hai chúng ta lâu rồi chưa dành thời gian cho nhau, hiểu chưa? Bọn ta đã quá mệt mỏi chuyện đám cưới của con rồi. Vì vậy, ta muốn nói chuyện với con dâu trước khi đi."

Seulgi lớn tiếng. "Mẹ có thể mang nàng đi mua sắm hoặc gì đó sau khi quay về! Nhưng không phải hôm nay! Con vừa cưới nàng ấy, mẹ à! C..."

Anne tức tối. Con mình đang lên cơn quạu chỉ vì vợ nó. Con bé mấy tuổi rồi hả?

"Nghe này, ta sẽ cho người chở con bé về trước 8h tối tại nhà con, ổn chứ? Ta chỉ muốn ở cạnh Joohyun ngày hôm nay. Giờ thì đừng có làm đứa trẻ vòi vĩnh thế và ráng hiểu cho ta đi. Ta thực sự cần nói chuyện với con bé."

Seulgi rõ ràng không chấp nhận chuyện này. Nhưng Joohyun đã mấp máy gì đó với cô vợ cứng đầu kia nên Anne yên tâm hẳn.

Lời nói của con bé hẳn rất kì diệu vì Seulgi ngay lập tức thỏa hiệp để Joohyun đi.

"Được rồi. Mẹ có thể mang vợ con đi. Nhưng con muốn nàng đúng 8h, không được phép trễ hơn."

Anne chán nản. "Ừ ừ. Joohyun sẽ an toàn trở về bên con lúc 8h."

Joohyun bỗng phá không khí căng thẳng đôi bên khi đặt câu hỏi mà Anne nghĩ con mình đã phải giải thích rồi chứ.

"Chúng ta sẽ không ở trong khuôn viên gia đình ư ?"

Anne đưa ánh nhìn đánh giá đứa con rón rén của mình. Hai đứa nó làm gì suốt lúc đó vậy? Đó là thông tin quan trọng đó!

"Không Joohyun à, chúng ta sẽ ở riêng bên ngoài với nhau. Chúng ta sẽ quay lại đây sau khi em trở thành Người lãnh đạo." Seulgi trả lời nàng vợ đứng cạnh mình.

Joohyun gật đầu tiếp nhận thông tin. Anne buộc phải ngưỡng mộ khi con bé có kĩ năng thích ứng nhanh vậy.

"Chị hiểu rồi. Vậy là chỉ có riêng 2 chúng ta?"

"À thì, không hẳn vì sẽ còn chị Jung – quản gia, ở đó. Nói tóm lại là, đúng vậy, chỉ có 2 ta."

"Được rồi ! Tám chuyện đến đây thôi! Thời gian có hạn! Đã gần 4h chiều. Ta sẽ đưa Joohyun đi. Con thì đi gặp cha mình đi."

Và cứ như vậy, Anne lôi đứa con dâu xấu hổ đi, phớt lờ ánh nhìn giận dữ phía sau.  






@All credit to the owner.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro