3.1 Claimed... Not quite yet (H)
"Làm... làm ơn... xin hãy xuống dưới..."
Seulgi nhìn xuống cô vợ đang bị mình ức hiếp. Mắt Joohyun nhắm hờ lại, khuôn miệng nhỏ xinh để lọt ra những tiếng nỉ non và cái thở hắt. Cô yêu đến chết đi được cách cơ thể Joohyun phản ứng khi quan hệ.
Nàng không hề giấu bất cứ biểu hiện nào trước mắt cô. Thanh âm của nàng chân thật đến nỗi Seulgi cảm nhận cơ thể mình rung động phản ứng lại mỗi khi Joohyun cất tiếng hoan lạc. Và nó giúp ích cho cô rất nhiều từ vị trí quan sát phía trên này. Một nốt trầm nghĩa là cô phải làm mạnh tay lên, và một nốt cao nghĩa là cô đã đánh trúng điểm nhạy cảm của nàng.
Việc làm tình với Joohyun làm cô cảm tưởng mình đang chơi một nhạc cụ vậy. Sẽ mất kha khá thời gian nhưng càng về sau cô sẽ biết cách chơi thật hoàn hảo.
Nhưng bây giờ, cô cần phải ngưng khám phá cơ thể vợ mình và lắng nghe nhu cầu của nàng. Đã mấy tiếng trôi qua rồi nhưng cô vẫn cứng đầu không chịu đi xuống dưới vùng bụng của nàng.
"Nàng muốn ta phải làm gì? Ta mù tịt khi phải làm những chuyện này." Seulgi thì thầm khi của buông nụ hồng của vợ với một tiếng pop. "Nàng phải chỉ dẫn ta, Joohyun à."
Ánh mắt đờ đẫn mở ra trao ánh nhìn hài lòng cho Seulgi đang nhìn nàng qua khuôn ngực mình. Cô dùng thân người áp nàng lên chiếc đệm êm, cả hai cùng khỏa thân như những đứa trẻ. Nhưng cô có chút thất vọng vì mấy cây nến trong phòng đã tắt lụi, nhường chỗ cho bóng tối trong căn phòng.
Chỉ duy lại ánh trăng mập mờ ngoài cửa sổ chiếu sáng chỗ có chỗ không vừa đủ để nhìn ngắm Joohyun. Chỉ có thế thôi thì hoàn toàn không đủ với Seulgi. Cô muốn nhìn thấy tất cả của nàng một cách rõ ràng nhất, không hề che chắn.
Hmm... Lần tới mình sẽ mang nàng ra ánh sáng. Khi ấy không gì bị che khỏi ánh mắt mình.
"Hãy dùng ngón tay của Người chạm vào đây ạ." Suy nghĩ của Seulgi bị chọc vỡ khi nàng từ từ dẫn dắt tay cô đến ngang hông, xuống dưới vùng xương chậu và vào thẳng ngay trung tâm nó.
Seulgi hít một hơi thật sâu. Joohyun đã hoàn toàn ướt sũng nên hơi nóng bên dưới nàng bao quanh lấy ngón tay cô. Điều đó có nghĩa là nàng cũng đang tận hưởng nó giống như cô nhỉ? Bởi vì cô chắc chắn là mình cũng đã ướt sũng. Nhưng những tiếng rên trêu ngươi của nàng khiến cô bị mất tập trung.
Mục tiêu của Seulgi chỉ có đảm bảo đêm nay là dành cho vợ mình. Hoàn toàn dành cho người vợ xinh đẹp của mình.
"Nàng nói xem ta có làm đúng không?" Cô tỉ tê vào tai nàng khi dịch người lên trên. Giờ cô có thể nhìn rõ vào ánh mắt ngấn nước, bờ môi phủ son đỏ, và những nhịp thở mạnh.
Joohyun đang tận hưởng nó. Joohyun đang cảm thấy tốt.
Cô làm cho nàng cảm thấy tốt. Điều này đánh thẳng vào tâm trí Seulgi. Cô đang làm cho vị nữ thần này phải cong lưng chỉ bằng lưỡi và môi. Cả đời cô chưa bao giờ cảm thấy mình quyền lực đến vậy.
Nhưng như thế vẫn không đủ. Cô phải khiến cho Joohyun thét lên.
Đưa đầu lưỡi lùng sục vào trong miệng Joohyun, cô cẩn thận thăm dò vùng đất bí ẩn phía dưới, ngón tay mơn trớn lướt qua mọi nếp gấp, chỗ trũng lẫn chỗ nhô. Toàn bộ thính lực được sử dụng để chắt lọc từng thay đổi trong tiếng rên của nàng.
Eureka! Joohyun đã hét thật lớn trong miệng Seulgi khi ngón tay cô chạm vào một mô thịt nhỏ nằm chút trên lối vào.
Seulgi nuốt toàn bộ tiếng nỉ non vào cổ họng. Cô liên tục cọ xát vào mô thịt đó, kéo theo hông nàng oằn mình theo từng nhịp chuyển động của ngón.
Cô gái tóc nâu không thích mọi chuyện đơn giản như vậy. Cô muốn tận hưởng nó thật chậm rãi và thật từ tốn. Và như vậy, cô dùng sức nặng cơ thể áp Joohyun xuống, khóa chặt nàng trong lòng mình. Cô ép nụ hôn vào sâu hơn, đưa đầu lưỡi vào sâu đến độ mọi tiếng kêu bị chặn lại trong cuống họng.
Sau vài phút, cô thong thả rê đầu ngón tay đến trước cửa mình của nàng, dùng ngón cái và ngón trỏ gảy và chà xát âm vật nhạy cảm. Toàn bộ hành động cô dùng miệng chặn lại tiếng than khóc và nỉ non.
Cô cảm nhận vợ mình bức hiếp dưới thân mình. Vùng kín của Joohyun bị bức đến sưng tấy đang chảy ra nhiều nước hơn, dòng chảy tinh dịch nhỏ giọt ngược xuống cánh tay Seulgi.
Nàng bị bức đến chét đi sống lại. Suốt hằng giờ Seulgi cứ để treo nàng chưng hửng không tới được. Mọi nỗ lực cất tiếng đều bị giữ chặt trong miệng cô. Joohyun thực sự đã đi đến giới hạn. Nàng nắm lấy quả đầu rối kia kéo lên thật mạnh, đến mức Seulgi tưởng chừng da đầu mình sắp bị bong ra.
"X – xin Người... Tôi muốn Người vào trong..."
"Vào trong đâu cơ? Nàng phải dẫn dắt ta, Joohyun à. Ta không biết gì về chuyện này hết."
Con ngươi nàng phủ đầy nỗi phiền phức. Cả hai biết Seulgi chỉ đang bỡn cợt với cô nhưng quả thực cô đã chạm tới giới hạn rồi. Mọi vẻ đẹp thanh cao và phép xử sự đều bị nàng vứt bỏ.
Nàng cần Người ấy, ngay bây giờ.
"Làm – làm ơn... Đừng đùa giỡn nữa. Tôi cầu xin Người!"
Seulgi nhe răng cười. Không có gì nóng bỏng hơn nàng vợ mình cầu xin. Nó làm thỏa mãn con quái thú bên trong cô. Nàng đang bị cô thuần phục.
Joohyun cần Seulgi. Điều này là sự thật, và nó thỏa mãn cô gấp vạn lần.
"Bên trong đây ư?" Seulgi hỏi khi ngón tay xoa đều thành những vòng tròn đồng tâm ngay lối vào.
"Phải, phải, phải! Là chỗ đó!"
Cô nhẹ nhàng đút tay vào trong. Lối vào rất nhỏ. Cô có thể cảm nhận được 2 mép thịt đang bóp chặt lấy ngón tay mình.
Nhưng nó cũng khiến cô lo lắng. Vì lối vào chật hẹp như vậy sẽ khiến Joohyun của cô đau. Của Joohyun quả thực rất nhỏ nên cô sợ chỉ ngón tay bé thôi cũng khiến nàng bị đau.
"Joohyun à, nó sẽ khá đau đấy! Đây là lần đầu..."
"Chị xin em đấy! Chiếm lấy chị đi! Chị đã chờ cả đời cho việc này! Đừng chùn bước nữa!"
Seulgi gầm trong lòng. Nếu Joohyun đã chờ lâu như vậy thì cô phải trao nó cho nàng. Cô sẽ trao thật nhẹ nhàng và sâu nặng. Cô sẽ trao cho nàng mặt trời và vì sao.
Tác động một lực gọn lẹ từ cổ tay, Seulgi đẩy ngón giữa vào bên trong, đâm xuyên qua màng trinh của vợ mình. Cô cảm nhận dòng máu tươi và tinh dịch trộn lẫn với nhau, tất thảy mọi thứ chảy hết ra ngoài.
Joohyun một lần nữa đổ máu vì Seulgi. Nhưng lần này thì nó rất đau. Cơn đau đến tận cùng xương tủy làm cho Joohyun không thể cầm được giọt nước mắt.
"Shhh, Joohyun à, chỉ một chút nữa thôi, nó sẽ qua nhanh thôi. Shhh." Seulgi hôn lên những giọt nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng kia, cố gắng làm dịu vợ mình. Từng tiếng nấc nghẹn ngào giờ lại thoát ra khỏi miệng Joohyun, tay nàng bấu chặt lấy tấm dra. Rõ ràng việc xé toạc màng trinh khiến nàng đau đớn. Seulgi chỉ muốn cứa cổ mình chết đi. Cô đã hứa không để vợ mình rơi lệ, nhưng giờ thì nhìn xem, Joohyun đang oằn mình ra khóc còn cô thì vô dụng không biết làm gì ngăn cơn đau lại.
Mình cần chuyển sự chú ý của nàng... Nghĩ, nghĩ đi nào Seulgi! Vợ của người đang đau đớn tột cùng kìa!
Là đôi tai! Tai của Joohyun rất nhạy cảm. Ngay lập tức Seulgi ngậm lấy bên tai trái nhỏ bé của nàng, ra sức mút lấy nó, dùng răng gặm lấy vành tai. Và cũng thật nhẹ nhõm vì Joohyun đã bắt đầu rên ư ử trong cuống họng, ngửa đầu ra gối. Seulgi nương theo từng chuyển động của Joohyun, di chuyển theo từng cái xoay đầu né tránh mình. Cô không ngừng nhấm nháp và mút lấy mút để vành tai, thậm chí đưa lưỡi vào chọc ngoáy.
Joohyun di chuyển hông mình ra hiệu cho ngón tay nằm phía trong của Seulgi. "Di chuyển đi! Chị đã sẵn sàng rồi!"
Nhẹ nhàng mút lấy dái tai lần cuối, Seulgi nhanh chóng di chuyển ngón tay bên dưới. Cô để cơn đau chậm rãi lan tỏa, trượt ra trượt vào với tốc độ rùa bò. Cô muốn kéo dài nó càng lâu càng tốt. Cô muốn tận hưởng cảm giác đụng chạm da thịt trần trụi của Joohyun lâu nhất có thể. Nhưng hơn tất cả, cô muốn tận hưởng mọi biểu hiện của Joohyun dưới ánh trăng bạc.
Ánh mắt Joohyun ngập tràn vẻ thỏa mãn, miệng nàng thút thít những tiếng nhỏ nhẹ mỗi khi Seulgi cho tay vào trong. Những tiếng thút thít dần biến thành tiếng rên rỉ khi ngón tay ấy lướt qua điểm nhạy cảm phía trong nàng.
Cô gái tóc nâu khóa chặt ánh mắt nàng, dần dần say trong cơn thỏa mãn vợ mình đang nhận. Nó khiến cô cảm thấy mình thật hoàn mỹ, thật mạnh mẽ để nhìn được một nàng công chúa ở dưới thân mình kêu rên, khẩn nài cô di chuyển nhanh hơn.
"Nhanh hơn nữa! Chị xin em đấy! Di chuyển nhanh hơn nữa!"
Seulgi hôn lên đỉnh đầu nàng, giữ nguyên tốc độ chậm rãi. "Shhh, đừng lo Joohyun của em, cứ nằm yên mà hưởng thụ đi. Hãy cảm nhận từng đợt khoái cảm em mang đến cho chị. Cưỡi lên nó, rồi từ từ, từ từ ngụp lặn trong nó. Để ta có cái nhìn chi tiết nhất." Cô trao cho nàng nụ hôn phớt. "Chị sẽ là một cô gái ngoan, phải không nào?
"Chị sẽ là mọi thứ vì em." Joohyun thì thầm khi ngại ngùng mút lấy môi dưới của Seulgi.
Seulgi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi. Vài phút ư? Hay là vài giờ? Cô không biết nữa. Nhưng chắc chắn rất lâu vì cổ tay cô đang nhức lên sau từng cú thúc. Nhưng cô vẫn làm nó thật chậm, không để điều gì thay đổi tốc độ. Cô muốn tạo dựng nên Joohyun thật từ tốn và sau đó đánh sập nàng xuống. Lại một lần nữa dựng nàng dậy và nhìn nàng đổ sập xuống.
Cô sẽ liên tục làm như vậy cho đến khi mình thỏa mãn đủ. Nhưng liệu với một con rồng thì đủ thôi đã thỏa mãn chưa?
"C – Chị cảm thấy có cái gì đó... Cái gì đó sắp vồ lấy bên trong chị." Joohyun thều thào trong đêm tĩnh lặng, mắt nàng nhắm nghiền lại, cảm nhận từng gợn sóng khoái cảm Seulgi mang đến.
"Bám lấy nó đi Joohyun. Chỉ tập trung vào giọng nói và ngón tay của em thôi. Quên tất cả mọi thứ đi. Chỉ có mình em và không còn gì cả." Seulgi kéo mạnh dái tai của Joohyun. "Chị là của em, bây giờ và mãi về sau."
Joohyun đột ngột rùng mình, và Seulgi cảm nhận vách thịt bóp chặt lấy ngón tay cô. Cảnh tượng nàng sụp đổ rất hiếm được trông thấy. Nàng gần như cong người lên, hét lên trong thầm lặng. Cặp má phiến hồng, mái tóc rối bết chặt lại. Nhưng Seulgi lại thấy biểu cảm sụp đổ của Joohyun là thú vị nhất. Nó như thể bị đập nát thành từng mảnh dưới ánh mắt của Seulgi.
Và bây giờ, cô sẽ tạo dựng vợ mình lại.
Người thừa kế Kang gia vỗ về vợ mình, giúp vợ mình rời khỏi cơn cực khoái, rải những nụ hôn lên mặt vợ. Cô rút ngón tay ra, nhẹ nhàng không kích động nàng vợ đang hưng phấn này.
"Th – Thưa Người...!" Joohyun nức nở, không thể chịu nổi cảm giác căng người vừa dập xuống mình.
"Shhh... ta ở đây rồi. Nàng đã an toàn rồi, Joohyun à. Ta sẽ giữ cho nàng an toàn." Seulgi nằm cạnh nàng đang run rẩy, ôm lấy thân thể nàng. "Nàng là một người con gái ngoan ngoãn. Nàng làm rất tốt Joohyun à. Ta tự hào về nàng."
Cả hai nằm yên vài phút, tứ chi quấn lấy nhau, Seulgi kiên nhẫn chờ nàng hồi sức lại. Xoa lưng cho nàng, miệng ngân nga một giai điệu bất kỳ, tận hưởng hào quang còn sót lại của vợ mình. Nhưng đầu óc thanh thản của cô đang lên cơn ham muốn khi cảm nhận những ngón tay thon dài đang mon men vùng kín của mình.
"C – Cái gì vậy? Joohyun à, chị làm gì...?!" Nàng khiến cô phải ngậm miệng lại chỉ với nụ hôn nhẹ, trong lúc ngón tay bận rộn ma sát với âm vật, dần trượt xuống cửa mình thoi thóp của Seulgi.
"Em thật là ướt át và chị chẳng cần phải làm gì cả." Joohyun thì thầm. Seulgi nhếch mép, "Và đó là lỗi tại chị chị. Chị có biết em hứng tình cỡ nào khi em thấy mặt chị ngập tràn khoái cảm khi em bên trong chị?" Cô kéo nàng sát lại, giữ chặt lấy gáy cổ. "Cứ như thể em cảm nhận được điều chị đang cảm nhận. Nghe có vẻ lạ, nhưng em đã say mèm cơn thỏa mãn của chị."
"C – Chị rất cảm động." Joohyun mấp máy ngượng ngùng, giấu đi khuôn mặt sau cổ Seulgi. Cô bật cười, nhắm mắt cảm nhận ngón tay của Joohyun trượt vào trong. Cô nhăn mặt, cảm nhận bên dưới mình dãn ra theo từng ngón tay, nhưng điều này thật quá sức chịu đựng. joohyun vẫn lo sợ.
"Em – Em không sao chứ? Chị có nên chậm lại...?"
"Chị là tuyệt hảo, Joohyun à. Cứ giữ nguyên như thế. Phải, cứ như thế! Em thấy mình đang đến!" Seulgi kêu lên trên đỉnh đầu Joohyun, lấp đầy buồng phổi bằng mùi hoa oải hương của vợ mình. "Sắp tới rồi! Chỉ chút nữa thôi!" Cô thở hổn hển, kéo Joohyun sát vào ngực. Cô cúi thấp xuống vai Joohyun, hôn loạn xạ lên da thịt khi cảm nhận vùng bụng dưới đau quặn lại.
Seulgi có thể nghe thấy tiếng rủ rỉ cô cắn lên phần da cô đang hôn, gặm lấy miếng da đó và khiến vợ mình đổ máu.
CHIẾM LẤY CÔ TA! CHIẾM LẤY CÔ TA! CHIẾM LẤY CÔ TA! CỦA TA, CỦA TA HẾT!
Seulgi gào lên, răng gần như cắn phập xuống bả vai bất cứ lúc nào, tay cô bấu lấy cái gối phía trên, tay nắm chặt và mạnh đến nỗi làm cho cái gối rách bung lông nhồi trong.
KHÔNG! JOOHYUN VẪN CHƯA SẴN SÀNG CHO CHUYỆN ĐÓ! MÌNH CŨNG CHƯA SẴN SÀNG CHO NÓ!
"Tới đi, tới trong tay chị đi." Joohyun thở đều trái với nhịp tim, ngón cai1 nàng ma sát với điểm nhạy cảm, đồng thời thúc sâu vào lỗ bên trong.
Seulgi rên rỉ trong cuống họng, ép chặt vợ mình khi cảm nhận cơn cực khoái chảy khắp mạch máu. Cô thấy mình mất kết nối với thế giới, lạc vào hư vô chỉ tồn tại mỗi Joohyun. Cô cảm tưởng mình có mọi thứ nhưng vẫn hoàn trắng tay.
Lần đầu tiên trong đời vây quanh chỉ toàn quy củ, cô cảm nhận được sự tự do.
Tâm trí cô hẳn đã lơ lửng đâu đó cho đến khi giọng nói nhẹ nhàng của Joohyun kéo cô về thực tại.
"Shhh, không sao rồi, chị ở ngay đây. Chị luôn ở bên cạnh em." Nàng thì thầm hôn lấy dòng nước mặn chát bám trên mặt Seulgi. Cô nhận ra đó thực chất là nước mắt của mình.
Ôi Chúa ơi! Mình đã khóc trước mặt vợ mình! Sao mình lại yếu đuối trước mặt nàng được! Mình phải mạnh mẽ và ...
Một nụ cười hạnh phúc từ Joohyun và mọi suy nghĩ xấu hổ rời khỏi đầu Seulgi. Người đây chính là vợ mình cơ mà. Cô đáng lẽ không được che giấu gì nàng. Kể cả những khuyết điểm.
"Chị làm tốt chứ?" Joohyun hỏi, khuôn mặt ửng hồng lên vì lo lắng và xấu hổ.
Nó đánh lên ngọn lửa ham muốn trong cô lần nữa. Vì cho dù có Chúa ngăn cản, cô không thể cưỡng lại nụ cười ngây thơ kia. Nó khiến cô muốn biến nụ cười ngây thơ kia thành tiếng hét dâm dục.
"Ôi Joohyun, chị tốt đến độ em chẳng muốn dừng lại."
Cô lật người Joohyun lại và áp vùng nhạy cảm mình đối diện của Joohyun, sẵn sàng chơi tới với Joohyun. Và ngay khi cô cúi xuống hôn nàng, Joohyun nhẹ nhàng ngăn cô lại.
"Bình minh sắp lên rồi, em à. Em cũng cần phải nghỉ ngơi."
Seulgi chớp mắt. Đã sáng rồi ư? Cô nhìn sang bên phải và trông thấy những tia ánh dương xuyên qua khung cửa sổ.
Mấy giờ rồi nhỉ? Sao mọi thứ kết thúc nhanh vậy?! Mình thậm chí chưa kịp thỏa mãn?!
Cô ngồi dậy, xem thời gian trên chiếc đồng hồ cổ.
Đã 6 giờ sáng rồi.
Chúng ta bắt đầu tầm 11 giờ tối... Nghĩa là đã trôi qua những 6 tiếng?! Mình không thèm để ý đến nó!
Seulgi bực tức, vuốt lại mái tóc mình. Cô không muốn dừng lại chút nào. Quan hệ với Joohyun thực thích đến nỗi cô chưa thực sự thấy hài lòng.
Như thể cô là một hố đen. Và hôm nay, Seulgi đã sụp đổ.
Cô không thể trở về con người trước đây. Joohyun đã thức tỉnh gì đó bên trong cô. Điều gì đó đen tối và tội lỗi vẫn luôn ẩn náu trong cô.
Đó là lý do người nhà Kang được mệnh danh là những con Rồng không bao giờ thỏa mãn. Luôn thèm khát quyền lực, luôn ham muốn vật báu.
Ngày hôm nay, Seulgi đã nhận ra ý nghĩa đích thực của loài Rồng.
"Em sao vậy?"
Seulgi thở dài, hạ mình nằm xuống cạnh Joohyun, xoay người phụ nữ lại để âu yếm nàng từ phía sau. Cho dù cô có muốn tiếp tục, nàng đã hoàn toàn kiệt sức. Cô phải để vợ mình nghỉ ngơi sau ngày dài mệt mỏi.
"Chị nói đúng. Mình đi ngủ nào, hmm? Chúng ta sẽ nói chuyện sau." Cô hôn phía sau đầu Joohyun. "Chào buổi sáng Joohyun. Cùng ngủ đến chiều muộn, nhé?"
@All credits to the owner
Translator's note:
Bao nhiêu tháng ngày đọc H giờ tự tay dịch lại 1 đoạn thôi mà mệt phờ râu. Mn thỏa mãn với cảnh này chứ :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro