2.2
Toàn bộ lễ cưới được cử hành tại khuôn viên Bae gia. Băng rôn được treo khắp nơi cùng với cờ hiệu biểu tượng Rồng và Thiên nga.
Đặc biệt trên bộ Hanbok của các thành viên trong gia đình nổi bật với hình tượng con rồng đỏ trên nền đen của Kang gia và thiên nga đen trên nền trắng đại diện cho Bae gia.
Hôn lễ được diễn ra suốt 2 tiếng theo sát lối đám cưới truyền thống của Hàn Quốc.
Mở đầu là màn trình diễn nhạc cụ Samulnori.
Lễ Chin-young-rae, khi gia đình Joohyun gửi lời chào tới Seulgi.
Lễ Jeon-an-rye, giới thiệu cặp ngỗng gỗ. Cặp ngỗng tượng trưng cho sự đồng điệu và tình yêu giữa đôi bên. Loài ngỗng ở bên bạn đời của mình cả đời; chúng giữ lời thề luôn yêu thương nhau và không bao giờ đến với con khác, cho dù chúng có bị lạc đi nữa.
Lễ Gyo-bae-rye, Joohyun và Seulgi lạy chào nhau. Việc cúi chào biểu trưng cho việc chịu trách nhiệm lẫn nhau.
Lễ Hap-geun-rye, 2 người sẽ cùng kết cái gàu bầu lại. 2 nửa của cái gàu ghép lại tượng trưng cho việc 2 cô dâu sẽ luôn là một.
Cuối cùng là lễ Seong-hon-rye, hay gọi là tuyên bố hôn lễ, Joohyun và Seulgi sẽ cúi chào 2 bên gia đình và quan khách.
Người nhà Kang trông khá vui mừng và chúc phúc cho cặp đôi mới cưới. Ấy vậy mà không khí phía nhà Bae có phần lãnh đạm làm cho Seulgi đôi phần thất vọng. Giọng nói lạnh nhạt và gượng gạo, phần nhiều khó chịu đối với cô. Nhưng ít nhất, cha của Joohyun rất chào đón, tin tưởng trao tay Joohyun cho mình.
"Xin hãy chăm lo cho con gái ta, người kế vị họ Kang kính mến. Ta trao niềm hạnh phúc của đời ta vào tay con."
Seulgi gập người chào cha vợ. "Con gái ngài sẽ chỉ rơi giọt nước mắt hạnh phúc. Con xin hứa danh dự điều này. Con sẽ khiến nàng ấy hạnh phúc dù phải khiến cả thế giới phải khóc."
Nếu không có tấm mạng che mặt, cô chắc chắn sẽ nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi nàng.
Sau khi hoàn thành mọi việc, cả hai cô dâu chuẩn bị cho những nghi thức cuối cùng.
Đây không phải một lễ cưới thông thường. Đây là sự hợp nhất của 2 dòng tộc hùng mạnh với những truyền thống phong tục khác biệt. Nên việc có cho riêng mình nghi thức đám cưới riêng là không thể tránh khỏi.
Seulgi chăm chú nhìn ngắm tấm mạng che mặt, tò mò khuôn mặt của nàng phía sau nó. Đáng tiếc thay, tấm mạng đã làm rất tốt vai trò của mình nên Seulgi chả trông thấy gì.
Nhưng thông qua dáng vẻ nhã nhặn không kém phần sang trọng của vợ mình trong bộ Hanbok trắng, Seulgi biết chắc Joohyun là người phụ nữ nhân phẩm.Dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen dài của bản thân được búi lại một cách khéo léo.
Joohyun thực sự rất đẹp, Seulgi không thể ngăn nổi bản thân liếc nhìn nàng ấy suốt buổi lễ. Thậm chí Sooyoung phải nhắc nhở cô ngưng nhìn chằm chằm lại.
Nhưng việc đó rất khó. Cô chỉ muốn gỡ ngay tấm mạng đáng ghét kia và ngắm nhìn khuôn mắt đã đeo bám cô cả đời.
"Con gái, cây đèn."
Bị kéo khỏi ánh nhìn, Seulgi buộc phải đưa cây đèn dầu cho cha mình, người đang chế nhạo đứa con mình.
"Con có cả đêm để cảm thán vợ con. Đừng để bản thân lạc trôi vào lúc này, Seulgi."
Cô phải gồng hết ý chí để ngăn tai mình không đỏ lên vì xấu hổ. Cha cô bật cười lui xuống. Seulgi lườm lại ông ấy nhưng rồi trạng thái xấu hổ biến mất khi nghe tiếng Joohyun thầm cười.
Seulgi hướng đầu về âm thanh đó, tận hưởng thanh âm đường mật rót vào tai. Cô muốn nghe nó lại kinh khủng. Cô cực kỳ muốn nghe lại thanh âm của Joohyun.
Seulgi... Cây đèn." Trưởng tộc họ Kang nhắc nhở con mình lần nữa.
Cô gái tóc nâu thở dài. Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu cho điều sắp tới
Dành một phút tưởng niệm bậc tổ tông, cô đưa tay mình lên phía trên ngọn lửa cháy đỏ, để cho da thịt bị đốt cháy.
Nàng dâu mặc Hanbok trắng há hốc miệng, hốt hoảng toan bước lên.
Nhưng rồi giọng nói gầm vang của Seulgi làm nàng và tất cả mọi người ở đó phải cắm chân tại chỗ.
"Tôi, Kang Seulgi, người thừa kế của Kang gia, hậu duệ chính thống của Bul Yong, được chào đời từ ngọn lửa. Ngày hôm nay, xin lấy ngọn lửa đang cháy dưới tay mình làm nhân chứng, nguyện thề với Joohyun của dòng họ Bae cao quý, thề luôn chung thủy vượt mọi màn đêm. Cầu cho ngọn lửa sưởi ấm nàng, người vợ của ta. Cầu cho lưỡi kiếm sẽ chém phăng mọi ánh mắt nhìn nàng. Danh dự của nàng cũng là danh dự của ta, và bất cứ ai làm trái lời thề sẽ bị thiêu sống dưới ngọn lửa rồng thiêng."
Seulgi dừng lại đôi chút, suy nghĩ xem mình còn thiếu lời nào cho ngày trọng đại này không. Đây là lời hứa đặc biệt dành cho Joohyun mà.
Nhận thấy ngọn lửa đang đốt cháy da mình, cô quyết định nói ra.
"Người chính là ánh trăng của cuộc đời ta. Đó là những gì ta biết và chỉ ta cần biết. Nếu đây là một giấc mơ, ta sẽ thẳng tay giết chết kẻ cố đánh thức em dậy."
Trưởng tộc họ Kang bước lên mang ngọn đèn đi. Cô nhìn lại vết đỏ hỏn trên tay mình. Vết bỏng này về sau sẽ tự lành qua thời gian và để lại vết sẹo sau này. Vết sẹo đó sẽ nhắc nhở cô về lời thề ngày hôm nay.
Một lời thề mà cô buộc phải khắc ghi.
"Người không sao chứ?"
Seulgi ngước lên và thấy vợ mình. Giọng nói của nàng ấy y hệt cô tưởng tượng, nhẹ nhàng và ngọt lịm. Như cốc kem vani thêm chút dâu tây. Nó tuyệt hảo đối với cô. Nhưng cô khẽ nhíu mày khi nhận ra giọng điệu lo lắng. Cô không muốn nàng phải lo lắng đến ba chuyện cỏn con này.
"Ta không sao Joohyun à. Chỉ là vết bỏng nhẹ thôi." Cô nhẹ nhàng đáp lại kèm thêm nụ cười. Nét căng thẳng trên mặt Joohyun được gỡ bỏ đôi chút nhưng không hẳn, nhưng rồi sự chú ý của cô chuyển sang cha nàng đang mang đến một cây dao găm sắc nhọn.
Mắt Seulgi mở lớn. Tiếng chuông báo hiệu hiểm nguy kêu ầm ĩ bên tai cô khi thấy vị trưởng tộc họ Bae đặt con dao ấy vào tay Joohyun. Cô chăm chú quan sát hành động lưỡng lự của Joohyun. Ngay lập tức, nàng dùng con dao đâm vào cánh tay của bản thân.
Cô gái tóc nâu không kiềm được tiếng gầm gừ thoát ra khỏi miệng mình. Cô ngay lập tức bước lên thì bị cha mình chặn lại, lắc đầu ngăn cản con gái mình.
"Đó là phong tục của họ, Seulgi. Tôn trọng nó đi."
Cô muốn chống trả cha mình. Nếu phong tục này làm vợ cô rơi máu thế kia thì thề có Chúa cô chẳng thèm tôn trọng nó đâu. Ngay khi định đẩy cha mình ra, Joohyun quỳ gối xuống, từ tốn cúi đầu lạy cô dâu đang làm loạn này.
Nàng dâng lên con dao còn thấm đẫm máu tươi của mình cho Seulgi.
Mặc dù Joohyun đang ở tư thế quỳ rạp người, giọng nói nàng vẫn vang dội và rõ ràng khi lập lời thề với Seulgi.
"Tôi, Bae Joohyun, xin để lại họ của mình và chấp nhận mang họ Kang bằng cả tâm trí và linh hồn. Như dòng máu đang chảy mang vạn hình trạng trong tay này, tôi sẽ khuôn đúc bản thân theo yêu cầu của Người. Tôi sẽ tuân theo mọi mong ước và mệnh lệnh của Người. Người chiếm hữu hơi thở, dòng máu tôi và tâm trí tôi. Tôi sẽ không giấu gì Người, và không cho phép bất kỳ ai ngoài Người chạm vào tôi. Nếu tôi phản bội Người, xin Người hãy dùng con dao này chém một nhát vào cổ tôi. Tôi trao quyền sống của tôi cho Người. Làm ơn, hãy chấp nhận nó."
Seulgi chớp mắt. Seulgi chớp mắt lần nữa. Đây quả là một cách thể hiện lòng thành công khai... Nàng trao quyền sở hữu cho cô.
Ôi Chúa ơi, cô hài lòng về nó. Nó làm hài lòng bản tính chiếm hữu và che chở của cô. Vài người sẽ trốn tránh trách nhiệm lớn lao này hoặc thậm chí lợi dụng nó.
Nhưng cô thì không. Cô sẽ biến Joohyun thành Nữ hoàng. Mọi thứ nàng xứng đáng, cô liền đem trao cho nàng tất
Cô chỉ cầu mong sự ân cần và nuông chiều từ người vợ này, người đang trao cả những quyền cá nhân cho cô.
Đây thực sự là điều cô hằng mong muốn. Được chăm sóc Joohyun như nàng ấy xứng đáng. Và giờ đây, cô đã có thể được làm. Vợ mình đã hoàn toàn trao quyền lực cho mình. Được đưa ra quyết định điều gì là tốt cho nàng. Và Seulgi sẽ lưu giữ Joohyun trong trái tim.
"Seulgi, nhận lấy con dao đi. Theo phong tục con phải giữ lấy nó."
Cô nhận lấy con dao từ tay vợ, luôn giữ nụ cười trên môi. Nhưng lúc đó, cô lại ngỡ ngàng trước điều vợ mình nói.
"Cho đến khi Mặt trời mọc đằng tây và lặn đằng đông, cho đến khi sông cạn núi mòn thì Người vẫn luôn là mặt trời và các vì sao."
Nụ cười trở nên mãn nguyện hơn. Cô đút con dao vào miếng vải quanh eo rồi giúp vợ mình đứng dậy. Cười thật tươi với nàng, cô tự hỏi sao Chúa lại có thể sinh ra một cặp đẹp đôi đến vậy. Cả 2 người phụ nữ đều tỏa sáng bên cạnh nhau.
Cô đắm chìm vào vợ mình mà bỏ ngoài tai lời tuyên bố của chủ hôn lễ.
"Và như thế, hôn sự đã được minh chứng trước toàn bộ quan khách ngồi tại đây."
Ông bước lên phía trước, thay dây vải biểu tượng con Thiên nga trên bộ Hanbok của Joohyun bằng dây vải đen mang biểu tượng con Rồng đỏ thêu trên nó. Nhẹ nhàng đắp nó lên vai Joohyun, ông dõng dạc tuyên bố:
"Dưới sự chứng giám của Chúa trời, ta tuyên bố con chính thức trở thành Kang Joohyun."
################################################
"Chị vẫn còn lo lắng à? Sooyoung bảo em chị đang hoảng loạn về đêm tân hôn."
Seulgi liếc qua Seungwan, cảm thấy chút gì thoải mái hơn với đứa em cùng đồng hành này. Khác với đứa em Sooyoung phá phách và tinh quái kia, Seungwan suy nghĩ thoáng hơn và luôn giữ tâm tình thoải mái. Vì thế Seulgi thường hay xin ý kiến từ con bé.
"Ừa... Chị đang sợ... bản thân không thu hút phái nữ. Chị lo liệu mình có làm Joohyun thỏa mãn không. Chị chưa bao giờ bị phái nữ thu hút. Lỡ như chị không thấy Joohyun... hấp dẫn thì sao?"
Seungwan bật cười, vỗ vai chị mình khi dần tiến đến căn phòng chuẩn bị sẵn cho cặp đôi mới cưới. "Ôi giời, đừng lo về chuyện này. Em đã gặp chị Joohyun rồi, và chị ấy thực sự rất hấp dẫn. Nghiêm túc nè, nếu chị ấy không là của chị thì em đã cưa cẩm chị ấy rồi."
Seulgi găm ánh mắt vào Seungwan. "Tránh xa cô ấy ra. Chị cảnh cáo em đấy."
Cô em cười sảng khoái vào mặt chị mình. "Đối với người đang hoang mang về vợ mình thì chị vẫn còn rất chiếm hữu đó."
Cả hai dừng chân trước cánh cửa mang chất liệu từ Pháp. Seulgi nuốt ực cổ họng, nhìn lâu đến mức đủ để khoét một cái lỗ trên cảnh cửa gỗ.
"Được rồi, giờ chị phải tự lo thôi! Hãy nhẹ nhàng với chị ấy!"
Seulgi không còn nghe lời chào tạm biệt từ em mình nữa, bởi đầu cô đang tràn ngập lo sợ. Phía sau cánh cửa này là Joohyun đang chờ mình.
Nghĩa vụ chiếm lấy Joohyun cũng nằm sau cánh cửa này.
Lần đầu tiên cô chán ghét phải làm theo truyền thống. Cô hoài nghi bản thân, không có niềm tin vào nét hấp dẫn, quyến rũ của mình.
Cô thở dài, đẩy cánh cửa mở ra, bước vào căn phòng tràn ngập sự lãng mạn. Mẹ cô có lẽ hơi quá tay với việc bày trí nến hương và cánh hoa hồng. Nhưng bầu không khí này không gợi chút hứng tình gì cho cô, không chút gì.
Nhẹ cất bước về phía giường, tháo gỡ chiếc mũ trùm đầu tinh xảo xuống, kèm theo là con dao găm mình cầm ngày hôm nay. Sau đó hít một hơi thật sâu, cô nhìn sang bên cạnh.
Ngay tại đó là nàng dâu ngồi ngay ngắn trên chiếc đệm êm, 2 tay đặt trên đầu gối, giữ nguyên tấm mạng trên mặt.
Seulgi bỗng cảm thấy tự tin dâng trào. Cô đã được nghe rất nhiều về vẻ đẹp của vợ mình. Có lẽ, chỉ có lẽ cô sẽ tìm thấy hứng thú khi thấy mặt vợ mình?
Hành động đi kèm suy nghĩ, cô hạ tấm màn mờ quanh chiếc giường Queen size, thực tự nhiên ngồi kế bên vợ. Nhưng Joohyun lại bẽn lẽn cúi đầu xuống, điều này Seulgi hiểu đôi phần. Bởi vì đó là bản chất sẵn có của Joohyun. Cô đã nghe nói việc nghe lời và phục mệnh tuyệt đối của phụ nữ Bae gia, nhưng đến giờ cô mới tận mắt trông thấy.
Nhưng Seulgi không phải là kiểu lạm dụng vợ mình. Cô sẽ đảm bảo Joohyun bằng lòng với quyết định của mình.
Vì dù sao, danh dự của Joohyun cũng là danh dự của cô.
"Xin chào nàng... Ta tên là Kang Seulgi... Chắc hẳn nàng đã biết..." Cô ngại ngùng cúi thấp đầu. Cô hiện giờ cảm thấy cứng nhắc bên một người gọi là vợ mà mình chả biết chút gì.
Cô không biết làm sao để mở lời.
Joohyun nhỏ tiếng cười an ủi Seulgi. "Phải, thưa Người. Và tôi là Kang Joohyun, là vợ Người."
Seulgi gật đầu, nói thật rõ ràng. "V - Và ta là vợ của nàng." Cô ngượng ngùng xin phép. "Cho phép ta tháo cái mạng này xuống."
Nàng đồng ý đưa đầu và Seulgi tiến tới tháo cái mạng buộc quanh mái tóc nàng, từ tốn gỡ từng cái ghim. Rốt cuộc thì cái mạng cũng được tháo xuống.
Seulgi xin thề rằng bao nhiêu không khí trong lồng ngực mình đều bị tước hết khi nhìn ngắm vợ mình lần đầu. Vì thề có Chúa, từng tin đồn ca tụng vẻ đẹp của Joohyun sánh ngang thiên đàng đều đúng cả.
Người phụ nữ này đẹp đến độ chỉ từ xinh đẹp không đủ sức để miêu tả. Mọi ca từ của Shakespeare không thể cảm thán nỗi vẻ đẹp tiên nữ của người con gái này.
Seulgi thắc mắc làn da nàng sao có thể trắng hoàn mỹ như vầy. Và chút ửng hồng trên má Joohyun thật khiến nàng thêm hư hỏng. Seulgi cảm thấy sự hối thúc phải nhấm nháp cặp má ấy. Còn đôi môi ư? Thật thừa thãi khi Joohyun tô lên một lớp son như thế vì bản chất đôi môi ấy trông thật ngon lành, vừa đủ chín mọng mời gọi Seulgi tới cắn nó.
Ấy vậy Seulgi lại bị ánh mắt nàng lôi kéo. Nó mang cùng lúc vẻ thuần khiết và nét trưởng thành. Như thể Joohyun đang đề phòng thế giới vì đã không còn thuộc thế giới này nữa. Như thể Joohyun thuộc về thiên đàng, bởi loài người phàm phu tục tử không thể sở hữu vẻ đẹp này.
Seulgi giờ đã hiểu vì sao Bae gia lại gìn giữ nàng đến thế. Bởi vì đàn ông sẽ dùng ánh mắt đểu cáng nhìn nàng.
Nhưng Joohyun giờ không phải lo chuyện đó. Bởi giờ đây nàng được an toàn khỏi mọi người. Không ai được động đến nàng khi cô chưa cho phép. Và chính cô sẽ đảm bảo điều đó.
Seulgi sẽ cho nàng một thế giới hoàn hảo.
"Nàng thật đẹp..." Cô thở hổn hển, cố gắng hít thở bình thường. Mắt cô rộng mở, cố gắng lưu hình ảnh vợ mình.
Joohyun chớp mắt rồi bẽn lẽn cười. "Cảm ơn. Trông Người cũng rất đẹp."
Seulgi cười hoài nghi, nhích lại gần vợ mình. "Nàng thật tốt khi nói điều đó."
"Không hề! Tôi rất thích cặp mắt một mí của Người. Trông chúng rất sắc bén! Của tôi thì lại xệ xuống."
Seulgi chụp lấy cặp má, mỉm cười với Joohyun. Cô bắt đầu thích việc trò chuyện này rồi. "Ánh mắt của nàng thực có hồn. Rất đáng yêu. Đừng bao giờ tự ti về nó vì ta hoàn toàn trân quý nó." Cô mỉm cười hạnh phúc. "Ta đó giờ không thích cặp mắt một mí của mình. Nhưng nghe nàng nói vậy, ta cảm thấy tốt hơn rất nhiều."
Joohyun nâng tay lên, ống tay trắng dài lướt qua tay Seulgi khi nàng giữ lấy tay cô. "Tôi mừng vì mình khiến Người cảm thấy tốt hơn. Vì tôi thật sự thích chúng."
Seulgi bĩu môi. "Chỉ thích thôi ư?"
"Được rồi, tôi hoàn toàn yêu chúng."
Cô bật cười lại, nghiêng về trước để tựa trán mình với Joohyun. Mọi cơn lo lắng trước đó đã bị rửa trôi. Giờ chỉ nhường chỗ lại cho sự thoải mái.
Và mắt cô không ngừng tia đôi môi đỏ đó. Cô khá chắc rằng có một ngọn lửa âm ỉ đang được thổi bùng lên.
Cô chính thức đổ gục trước vợ mình. Cô chẳng còn để tâm đến nét quyến rũ của mình. Cô hoàn toàn để Joohyun lôi kéo, đó mới là chuyện quan trọng.
"Nàng biết gì về ta rồi?" Seulgi lặng lẽ hỏi, tay cô vẫn nâng niu khuôn mặt của Joohyun.
"Người là học viên xuất sắc nhất ở trường Đại học Harvard, Người thích đạp xe, Người thạnh thạo môn võ Taekwondo và..." Joohyun cắn môi. "Và Người luôn giữ mình suốt mấy mươi năm qua."
Cô nhếch mép, dồn sự chú ý qua nơi khác, tay cô giờ đang giữ lấy eo nàng.
"Ta đã có nàng rồi sao lại quan tâm đến người khác chứ?"
Joohyun đỏ mặt, cúi gằm mặt xuống.
"Cảm ơn Người vì đã giữ lời. Điều này rất có ý nghĩa với tôi."
Seulgi không thể chịu được nữa. Cô nghiêng người tới hôn lên cặp má đỏ ửng kia. Để môi mình chạm lên da nàng, cô đợi chờ bất kỳ dấu hiệu từ chối nào.
Cô thực sự rất vui bởi Joohyun đang thả lỏng mình, cánh tay nàng còn vòng quanh cổ cô kéo lại gần.
Seulgi không chờ sự xin phép nào nữa. Cô liên tục áp môi mình lên má nàng, thì thầm bao nỗi lòng chất chứa những năm qua.
"Ta luôn trằn trọc không thể vào giấc khi ở trên giường, cố gắng hình dung khuôn mặt nàng, giọng nói nàng. Ta rất tò mò về nàng. Nó làm ta khó chịu rất nhiều! Ta là hôn thê của nàng nhưng ta thậm chí không thể liên lạc với nàng! Ta thậm chí không biết sinh nhật của nàng! Ôi Joohyun, ta đã biết nàng từ lâu. Nhưng nàng giống vầng trăng ngự trên trời cao, nằm ngay tầm với nhưng không thể giữ lấy trong tay."
"Còn Người chính là mặt trời đối với tôi."
Joohyun đáp lại, ậm ừ thỏa mãn khi Seulgi bắt đầu từ từ gặm lấy má mình. "Người chính là ánh dương mặt trời khi tôi bị giữ trong khuôn viên Bae gia. Bởi vì tôi biết tôi sẽ kết hôn với Người nghĩa là tôi sẽ được giải thoát, được tự do nhìn ngắm thế giới cùng Người."
Seulgi ôm chặt nàng. Cô không thể tưởng tượng nổi những điều Joohyun đã trải qua. Bị tù túng trong chính cuộc đời của mình ư? Giờ thì mọi chuyện đã ổn thỏa. Cô sẽ cho Joohyun nhìn ngắm thế giới. Cô sẽ cho nàng biết thế giới này đẹp đến nhường nào.
Ta sẽ làm thật nhiều thứ cùng với nhau.
Buông cặp má đỏ của Joohyun ra, cô đem nàng vào lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu nàng. Ngón tay nhẹ nhàng tháo gỡ búi tóc, xõa mái tóc đen suôn mượt thật tự nhiên. Vuốt ve giữa những ngón tay, cô hôn lên tai của Joohyun và nhận được một cái thở hắt.
Ồ... Tai nàng thật nhạy cảm. Ta phải ghi nhớ điều này.
"Ta sẽ bảo vệ nàng, chăm lo cho nàng, và không để một ai hay kể cả ta xâm phạm danh dự của nàng. Ta sẽ là người vợ tốt, Joohyun à. Ta chỉ yêu cầu sự chấp thuận từ nàng. Xin nàng đừng phản bội ta."
Seulgi cảm nhận đầu ngón tay mảnh khảnh níu lấy bộ Hanbok đen. "Người có được sự chấp thuận từ tôi. Người có quyền ra tay kết liễu tôi nếu tôi dù chỉ nghĩ đến việc phản bội Người."
Thanh âm của Joohyun êm dịu. Seulgi cảm nhận bên trong mình đang kêu gào đòi lấy Joohyun.
Cô phải đặt quyền chiếm hữu.
Nhìn trực diện vào ánh mắt nai tơ của nàng. "Đừng bao giờ phản bội ta. Đừng để ai khác ngoài ta ra được bước vào trái tim của nàng."
Joohyun mỉm cười. "Người đã nắm giữ trái tim tôi kể từ khi cha tôi thông báo tôi sẽ kết hôn với Người."
Seulgi bối rối. Joohyun từ nãy đến giờ chưa hề gọi tên mình, nhưng lại xưng hô Người. Tại sao lại vậy?
Khi cô hỏi, Joohyun bình tĩnh giải thích phong tục đã thấm nhuần trong máu mủ và trí não mình. "Người phụ nữ họ Bae không được phép gọi tên chồng. Việc gọi tên như vậy bị xem là điều đáng khinh. Và vì Người có quyền áp đặt lên tôi..."
"Nàng không thể gọi tên ta." Seulgi hoàn thành câu nói. Cô hơi buồn bực chuyện này. Cô rất muốn nghe giọng nói tuyệt vời kia gọi tên mình. "Nếu như nàng muốn gọi tên ta thì cứ việc nhé. Nàng không cần nghiêm chỉnh theo quy tắc này đâu."
"Đây không chỉ đơn thuần là quy tắc, thưa Người. Nó còn là văn hóa bên tôi, một phần trong tôi. Tôi được nuôi dạy theo những tư tưởng đó. Và tôi rất tôn trọng Người. Xin hãy xem việc không gọi thẳng tên của Người là lòng thành của tôi ạ."
Seulgi chớp mắt vài cái. Cô thực sự không thể ngăn Joohyun làm trái với tư tưởng nàng được nuôi dạy. Nếu Joohyun muốn gọi danh xưng thì hãy để nguyên như vậy. Cô sẽ trân trọng nó.
Và nó cho thấy Joohyun trân trọng cô nhiều nhường nào. Cô đáng quý ở điểm đó.
"Được rồi, ta đã hiểu rồi Joohyun."
Khóe môi của nàng vẽ nên nụ cười và ánh mắt Seulgi đắm chìm vào hình dáng, sắc màu của nó.
Mọi thứ đều bị xóa sạch khỏi tâm trí, chỉ còn lại ham muốn nếm thử Joohyun. Cô đã rất ngại lấy đi lần đầu của nàng trước đó, giờ thì sao nào?
Cô mong chờ sự cho phép của Joohyun. Cô muốn biết về Joohyun một cách thân mật hơn. Và cô không biết phải làm gì kế tiếp. Cô chưa bao giờ xem sex, hay đọc về cách 2 người phụ nữ làm tình. Nhưng giờ Seulgi tin vào bản năng hơn.
Và bây giờ, bản ngã hoang dại đang cầu xin được lộ diện. Thậm chí cô còn không biết mình có một con quỷ đang ẩn náu trong bản thân.
Nhưng trước hết, cô phải đảm bảo Joohyun hoàn toàn ổn với việc trao thân.
"Joohyun, ta sắp hôn nàng. Nếu nàng có cảm thấy khó chịu chỗ nào thì hãy đẩy ta ra." Cô hôn lên trán vợ mình. "Ta hứa, ta sẽ không làm gì ngoài quyền hạn của nàng."
Joohyun mỉm cười, nhu mì chấp thuận.
Tư thế nàng thả lòng, không lo sợ. Nàng thật sự tin cô, Seulgi nghĩ vậy. Và cứ như thế, Seulgi cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ của Joohyun.
Nụ hôn khá gượng gạo ban đầu khi Seulgi đơn giản chỉ đặt nụ hôn lên. Dần dần cô di chuyển môi mình. Nhận được tiếng ahh thoát ra, mọi sự kiểm soát bốc hơi hẳn.
Bỏ qua tất cả mọi suy nghĩ, Seulgi kéo Joohyun lại gần hơn, gần như đem nàng đặt lên đùi. Cô mút lấy từng cánh môi của Joohyun trong miệng, bôi đi dấu son phiền phức trên môi nàng.
Giờ đây hoàn toàn đặt Joohyun lên đùi mình, cô giữ lấy gáy của Joohyun cho nụ hôn thêm sâu. Cả hai người phụ nữ đều thiếu kinh nghiệm nhưng chính ham muốn đã lấp đầy cho nó.
Và ham muốn cháy bỏng tới mức như thể rơm bén lửa.
Joohyun phải há miệng hớp không khí khi cô đưa lưỡi mình vào miệng Joohyun.
Mách bảo theo bản tính tò mò, cô đưa đầu lưỡi thăm dò khuôn miệng nàng và thứ cô nhận được làm mọi dây thần kinh của cô đứt gãy.
Đặt nàng xuống đệm, Seulgi nhanh chóng giành quyền kiểm soát trong miệng Joohyun, vỗ về nàng vợ tới chơi với cô.
Hai cái lưỡi không xương khiêu vũ với nhau, nụ hôn dần trở nên ướt đẫm làm tràn cả nước bọt ra ngoài. Bàn tay của Seulgi chu du khắp người Joohyun, cố tìm cách lột bỏ bộ Hanbok khổng lồ này.
Cô muốn cảm nhận làn da nàng. Cô không biết tại sao nhưng cô thèm thuồng để da thịt mình chạm vào da thịt của nàng.
Ngón tay của Joohyun vò lấy mái tóc rối của Seulgi . Không như cô gái tóc nâu, Joohyun có dung tích phổi nhỏ hơn. Đáng tiếc thay, Seulgi đã chìm sâu vào nụ hôn nên không để ý đến chuyện đó.
Nhưng một cái kéo mạnh khỏi vòng tay và Joohyun đã được giải thoát. Ngồi ngay lại nhìn thấy Joohyun đang hít từng ngụm oxy để lấp đầu buồng phổi mình.
Aww... Joohyun nhỏ bé của mình không thể hôn lâu. Mình phải cẩn thận cho lần sau.
"Nàng không sao chứ Joohyun? Ta có quá thô bạo không?!" Seulgi chỉ thở đều hỏi. May mà có chế độ tập luyện cường độ mạnh, cô có thể giữ Joohyun thêm vài phút.
Nhưng cô còn phải suy nghĩ tới Joohyun quý giá của mình.
"Không... Tôi... Không sao. Tôi.. cần làm quen với nó." Joohyun thều thào khi làm dịu bản thân.
Seulgi quan sát vợ mình, để ý từng dấu hiệu bất ổn hay khước từ. Nhưng thấy vẻ thỏa mãn trong mắt Joohyun, cô yên tâm khi thấy vợ mình đang tận hưởng điều này nhiều như cô.
"Giờ, hãy nói cho ta biết cách đưa nàng ra khỏi cái áo quá khổ mà phô trương này. Vì ta cần cảm nhận nàng dưới thân ta, Joohyun à."
@All credit to the owner.
Translator's note:
Mọi người có cảm thấy ổn với cách xưng hô này ko? Phần nghi thức lễ cưới ko phải là chuyên ngành của mình nên mình chịu khó đi tìm tài liệu, sai sót mong mn thông cảm ạ. Còn về Author's note thì khi nào có mục giải thích thì mình sẽ dịch luôn nhé! Mn cứ bày tỏ suy nghĩ nhé và chuẩn bị cho chương sau nào ((((:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro