Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.1 Laying claim

Các nhà khoa học thuộc Đại học Newcastle ở miền đông nước Anh dẫn đầu bởi nhà sinh vật học Karim Nayernia đã nghiên cứu thành công phương pháp phát triển tinh trùng nuôi cấy trong ống nghiệm, hay còn được biết đến là phương pháp tinh trùng học, được lấy từ tủy xương của các tình nguyện viên nữ giới.

Tinh trùng của con cái có thể thụ tinh thành noãn, theo cùng một chu trình có thể áp dụng vào các ứng dụng khác cho phép các cặp đôi đồng giới nữ có thể sinh con. Việc sản xuất tinh trùng từ phụ nữ có thể cho phép nữ giới vừa làm cha làm mẹ, gần giống với sinh sản vô tính.

"Có vẻ như công trình đầu tư suốt 24 năm của chúng ta đã thành công, thưa cha." Seulgi nhận xét khi ngó qua các bản báo cáo và các thí nghiệm nghiên cứu. Dự án "tinh trùng cho nữ giới" đã được chứng thực có cơ sở trước toàn thế giới 3 năm qua, và giờ đây nó là sự thành công vượt bậc khi việc sinh sản đồng giới là hoàn toàn khả thi.

Con non không hề có bất kỳ khuyết điểm nào về cơ thể, trí não hay trong gen, với tỉ lệ thành công cho ra 943 con non khỏe mạnh trên tổng 1000 con non. Cô cực kỳ ấn tượng với khả năng của con người. Tuy vài con cái có khả năng tự sinh sản bằng phương pháp sinh sản đơn tính, giờ đây phụ nữ không cần phụ thuộc vào đàn ông để sinh con. Nhưng cũng có điểm lưu ý rằng toàn bộ con non sinh ra đều là con cái bởi vì đây hoàn toàn không có sự tham gia của con đực mang nhiễm sắc thể Y.

Seulgi không quan tâm chuyện đó. Một đứa bé gái là quá đỗi hoàn hào với cô. Cô hi vọng nó cũng hoàn hảo với Joohyun. Đáng tiếc là quá trình rất tốn kém, nó phải huy động các nhà di truyền học để phát triển tủy xương thành tinh trùng. Và nó ngốn cả đống tiền. Nhưng nó chả là gì với Seulgi, cô dư sức chi trả nó. Cô là người thừa kế của dòng tộc hàng tỷ đô cơ mà.

"Phải, công sức của chúng ta đả được đền đáp. Ta giời có thể nhắm mắt mãn nguyện sau khi được gặp đứa cháu." Daesuk thoải mái tựa vào ghế nói.

Seulgi cười thầm. "Con và Joohyun giờ đã có thể có cho mình đứa con bằng nhiều cách. Còn nhiều đàn ông trong nhà mình nên ý tưởng thụ tinh không quá tồi."

"Nhưng giờ con có thể có một đứa con mang máu mủ của chung. Rất đúng ý của ta và cả của con Seulgi à. Đó là lý do ta đưa con qua Mỹ để thuận tiện cho việc nghiên cứu. Giờ thì Kang gia đã thực sự có người thừa kế."

Seulgi mỉm cười, đặt đống hồ sơ lên bàn gỗ. Cô đúng là muốn có đứa con mang huyết thống của mình. Bởi khi nghe cha nói về dự án ông đang tài trợ, cô đã rất vui mừng. Lý do duy nhất cô qua Mỹ sau khi hoàn tất cao học là để giám sát việc nghiên cứu. Và trải qua bao nhiêu năm khi công sức của họ mang về trái ngọt, đây quả thực vô cùng thỏa mãn.

"Bao nhiêu lời cảm ơn con dành cho cha thiệt không thể nói hết, thưa cha. Cha đảm bảo cuộc hôn nhân sẽ không có bất kỳ rào cản nào. Con xin thề, con sẽ là người bạn đời tốt nhất ở bên Joohyun."

Seulgi nhớ lại những thách thức họ đối diện bao năm qua, những khó khăn cha cô đối đầu. Các đảng bảo thủ ở Hàn Quốc bác bỏ chuyện hôn nhân và sinh con đồng giới. Cho đến khi toàn bộ Kang gia bắt đầu tuyên truyền và chiến dịch nhận thức mối quan hệ đồng giới, chỉ nhiêu đó đủ để xã hội thay đổi định kiến. Tất nhiên đã có vài lần Kang gia phải dùng đến phương pháp bạo lực để thuyết phục vài nhóm bảo thủ và cộng đồng tôn giáo, nhưng đó chẳng sao cả.  

Người họ Kang đã muốn cái gì, họ phải có được dù nó tốn máu và nước mắt. Thế giới không thể tự vận hành được theo ý mình, phải có gì đó tác động vào.

"Ta biết con sẽ mà Seulgi. Con được định gắn bó với Joohyun kể từ lúc sinh ra." Seulgi có hơi ngượng khi cha cô nói. "Nhưng ta không trách con. Đứa bé ấy mang vẻ đẹp của Chúa trời. Ta chưa thấy ai trong Bae gia mang vẻ đẹp xuất thần đến thế."

Cô gái tuổi đôi mươi khẽ cau mày. Cả đời cô toàn phải nghe người khác ca ngợi về vẻ đẹp của vợ mình trong khi cô thậm chí chưa lần nào được thoáng nhìn. Và nó đang gặm nhấm cô từ từ bên trong. Nó khiến cô điên tiết lên khi mọi người ai cũng khen người vị hôn thê khi mà cô còn chưa gặp mặt trực tiếp, người mà chỉ thuộc riêng cô.

Người ta đã được gặp nàng còn ta thì không. Và ta là người vợ tương lai của nàng. Chỉ hai ngày nữa thôi ta sẽ kết hôn với nàng. Nhưng ta vẫn chưa được gặp nàng.

Ôi Chúa ơi, con thực sự ghét cái truyền thống gia đình này. Con ghét tất cả những thứ ngăn cản con với những tài sản thuộc về mình. Joohyun thuộc về con, vậy mà con phải nghe về nàng ấy từ miệng người khác! Thật không công bằng... thực sự không công bằng chút nào

Càng về sau Seulgi càng tức tối khi cha cô nói tiếp.

"Đừng nói với mẹ con nhé nhưng Joohyun thật sự đẹp hơn mẹ đó."

Cô đã nghe đủ, cô chắc sẽ tẩn một phát vào mặt cha cô nếu nghe thêm đó. Cô càu nhàu ngăn cha mình nói thêm về nàng dâu tương lai.

"Lo giữ người phụ nữ của cha đi ạ! Joohyun là vợ của con nên con nghĩ nên nhìn hướng khác khi thấy vợ con đi ạ!"

Daesuk chớp mắt vài cái xong bật cười. Giơ hai tay lên hàng, ông tạ lỗi với đứa con gái cọc tính này.

"Thành thật xin lỗi con của ta! Nhưng con cũng biết ta yêu vợ mình nhất mà. Ta sẽ không bao giờ nghĩ xấu về Joohyun. Nó cũng giống như con gái của ta vậy." Ông sau đó nhếch mép. "Thế con định làm gì để giấu vợ con khỏi ánh mắt của mọi người đây?" Nghe kĩ lời ta này, tất cả mọi người sẽ nhìn chằm chằm con bé đó."

Seulgi càu nhàu nhiều hơn. "Thì con chỉ việc nhìn lại họ đến khi họ chết vậy. Vợ con xứng đáng nhận được cái nhìn trân trọng. Nàng ấy không phải là món đồ ai cũng có thể nhìn ngắm."

Daesuk nhướng lông mày. "Và liệu con có thể?"

"Tất nhiên chỉ khi vợ con cho phép thì triển thôi."

Ông lắc đầu cười với bản thân. Seulgi đang rất vui vẻ trong thư phòng. Con bé sắp kết hôn rồi, chỉ 2 ngày nữa thôi nhưng con bé chẳng gặp căng thẳng trước đám cưới. Có lẽ khác với người bình thường, con bé không trốn chạy khỏi trách nhiệm.

Con bé thu giữ hết vào vòng tay mình. Và con bé không thể đợi đến lúc được kéo Joohyun vào lòng.


****************************************************


Seulgi chỉnh lại ống tay áo dài rộng của bộ Hanbok thêu tay đắt tiền, hít thật sâu để dịu lại cơn bồn chồn.

Hôm nay cô sẽ chính thức bị ràng buộc bởi lời tuyên thệ hôn nhân. Ngày hôm nay, cô cuối cùng được diện kiến cô gái được nghe suốt quãng đời.

Ngày hôm nay, cô sẽ kết hôn.

"Nay là ngày cưới của chị đó! Rốt cuộc thì nó cũng đã đến! Chị cảm thấy như thế nào? Chị có muốn chuồn đi không? Em có kế hoạch cao chạy xa bay rồi đây."

Seulgi liếc xéo đứa em mình. Chạy trốn khỏi đám cưới ư? Có bị điên không, cô sẽ không bao giờ làm việc đó! Ừ thì cô đang lo sốt vó đây, nhưng đó là vì cô sẽ được gặp Joohyun lần đầu tiên sau 24 năm qua. Cô không biết sẽ phản ứng như thế nào. Và Seulgi thì ghét cảm giác không biết làm gì. Cô thích sẵn sàng đón nhận mọi thứ hơn.

Nhưng không gì lại soạn sẵn cho cô gặp vợ mình.

"Đừng dở người thế chứ Sooyoung. Chị đã trông chờ ngày này nhiều năm rồi. Thế quái nò chị lại muốn chuồn đi chứ?!"

Nàng tóc đỏ cao ráo tỏ thái độ ngao ngán với người chị.

"Ughh, em chỉ đùa chút thôi, thư giãn chút đi. Và chị cũng hưng phấn như vậy vào đêm tân hôn à?"  

  "G - Gì chứ?!"

Cô gái tóc nâu bị chặn họng. Đó giờ cô chấp nhận chuyện hôn nhân với Joohyun. Nhưng chả lúc nào mối quan hệ giữa 2 người thực sự thành.

Cô chưa bao giờ nghĩ về tình dục. Xin thề là không bao giờ.

Việc chăm sóc vợ mình đã được khắc ghi trong não cô. Và đến giờ cô mới nhận ra, thỏa mãn nhu cầu của vợ mình nằm trong số đó. Nhưng Seulgi không có chút kiến thức gì về cách 2 người con gái quan hệ.

Và giờ thì cô mới nghĩ, liệu bản năng tình dục của cô có rung động trước Joohyun? Vì thú thật là cô chưa bao giờ nghĩ một Joohyun quyến rũ ra sao.

Liệu cô có thể thỏa mãn vợ mình? Sao lúc này cô lại lo ngại bản thân vậy?

Sooyoung lo lắng khi thấy mặt chị mình trắng bệch. "Chị à? Chị ổn chứ? Chị..."

"À Sooyoung, chị có phải cảm thấy khi quan hệ... tình dục với Joohyun không?"

Sooyoung chớp mắt, không tin nổi chị mình đang gặp khủng hoảng tình dục vào đúng ngày cưới.

"C - Chị chưa bao giờ nhìn nhận phụ nữ theo hướng đó. Thề đó! Làm sao chị biết mình thu hút phái nữ? Làm sao chị thỏa mãn Joohyun nếu mình không thu hút phái nữ?!"

"Chị à..."

Seulgi cắn ngón tay khi vừa nảy ra ý tưởng. "À, chị biết làm sao rồi! Tụi chị sẽ cho nhau thời gian, từ từ tìm hiểu cuộc sống hôn nhân. Không có gì phải lao ngay vào tình dục..."

"Umm... Em xin lỗi khi phải phá hỏng kế hoạch của chị, nhưng chị phải động phòng ngay đêm tân hôn. Chị biết truyền thống như thế nào mà?"

Seulgi không còn cảm nhận được đôi chân mình, lúng túng nhìn đứa em. "Tr - Truyền thống nào chứ?!"

Nụ cười Sooyoung trở nên tinh quái. "Nghi lễ động phòng? Luôn động phòng vào đêm tân hôn để Chúa trời ban phước lành cho cuộc sống hôn nhân. Chị có muốn chọc tức Chúa trời không?"

Trong lòng cô suy sụp. Sao cô có thể quên mất nghi lễ động phòng chứ?! Nó đã tồn tại suốt nhiều thế hệ rồi mà. Nghĩ kỹ lại thì đâu phải lỗi của cô hoàn toàn, vì gần như mọi cuộc hôn nhân ở Kang gia đều xuất phát từ tình yêu. Hiếm có trường hợp nào hôn nhân được dàn xếp cả, đằng này lại còn từ trước khi sinh.

Sao Seulgi dám lấy đi lần đầu của Joohyun khi bản thân không biết gì về nàng ấy?

Động não đi, động não đi Seulgi! Mình phải tìm cách né tránh nghi lễ này! Mình không thể lấy đi của Joohyun như thế này! Và quan trọng nhất, mình chưa sẵn sàng để..."

"Và chị đừng nghĩ cách bỏ chạy đó! Mẹ sẽ đến kiểm tra dra giường sau đó"

"MẸ SẼ SAO CƠ?!"

Cô nàng tuổi 20 nhăn mặt khi bị chị mình hét vào mặt. "Ôi thôi nào chị! Đừng hoảng loạn nữa! Chị có cả đêm để làm mà! Làm cho chị Joohyun thoải mái, tâm sự với chị ta... Chỉ đừng làm kẻ nhát cáy đó."

"CHỊ KHÔNG PHẢI LÀ KẺ..."

Seulgi ngừng lại giữa chừng khi đứa em Seungwan bước vào phòng thay đồ.

"Chúng ta phải tới nhà cô dâu ngay! Hai người ngưng gây lộn và đi chuẩn bị đi! Cha đang đợi phía dưới đó!"

Seulgi kiềm chế lại đi theo hai người em.

Đầu óc cô nhốn nháo suốt quãng đường. Cô không muốn ép Joohyun phải làm gì. Tức thật, bản thân cô đang không tự tin về khả năng giường chiếu của mình. Nhưng đã là truyền thống thì phải làm thật tốt thôi.

Ôi thần Rồng, con phải làm sao đây? Chưa bao giờ con thấy miễn cưỡng khi làm theo luật lệ như vậy cả.

Seulgi thở dài. Cô sẽ xử lý chuyện đó sau. Giờ cô còn phải dự đám cưới. 






Translator's note:

Mọi người biết chap sau chuyện gì sắp xảy ra rồi đấy :)))

@All credit to the owner.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro