Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.2

Xem ai đã ngoi lên lại nè, ngoi lên trong giai đoạn ngắn ngủi chờ chạy deadline tiếp. Cảm ơn em Marsh đã làm cái tóm tắt và Mú Mú vì tấm bìa xinh xẻo. 

(づ ̄ 3 ̄)づ  Nói chứ, đọc truyện nào.


------------------------------------------------------------------------------


"Có vẻ hai đứa đã có chút thời gian."

Seulgi ngồi cười tự mãn trong khi vợ cô cựa quậy không yên vì xấu hổ mà nhìn mặt đất. Cô chưa bao giờ hết bất ngờ khi thấy vợ mình bẽn lẽn cùng một lúc tự tin như vậy. Một cán cân ngây thơ và trưởng thành hoàn hảo khiến cô ngây người chỉ hướng về mặt trăng.

Tất nhiên cô biết vợ mình sở hữu nhiều khía cạnh. Ngây thơ, quyến rũ, thẹn thùng, tinh nghịch, uy nghiêm, trưởng thành, mẫu tử và một khía cạnh độc nhất của Joohyun mà Seulgi không thể gọi tên nó ra.

Một khía cạnh đen tối, điên rồ, bị bắt nhốt mà Joohyun đã cho cô thấy vài đêm trước. Cô vẫn chưa nhận thức hết được khía cạnh săn mồi của vợ. Nhưng cô chào đón nó, ồ phải, cô chào đón nó.

Chà, Joohyun khiến cô phát điên bao nhiêu rồi nhỉ. Cô không hề có ý định để vợ mình bị trói trong tủ đồ một tiếng đồng hồ, nhưng cô không thể giữ lại mình khi Joohyun cứ rên rỉ như con thú phóng đãng đến kỳ động dục.

Và giờ Seulgi thích thú quan sát vợ mình, cũng chính là người phụ nữ đang hành xử như một hình mẫu gái nguyên trinh.

Vợ mình là Thiên nga hay tắc kè vậy?

Dù gì thì vợ cô có là gì, chuyện đó cũng không quan trọng. Nàng ấy là vợ của cô mà, là người cô yêu thương bằng từng hồng cầu của mình. Cô đã yêu Joohyun từ còn tấm bé. Rắc rối của tuổi trưởng thành không thể chia cắt cô ngừng yêu nàng.

"Thứ lỗi cho chúng con, thưa chú Heegun." Cô nhìn qua người chú máu lạnh của mình, người đàn ông có mối quan hệ ngang hàng nhưng chút nhún nhường. Cô ngưỡng mộ chú ấy, vì chú đã giúp cô điều hành gia tộc và chuyện làm ăn. Chú ấy dù gì cũng là Cánh tay phải của cô. Nhưng cô lại kết thân với bác Jaemoon hơn. Phải là Sooyoung mới thân với chú Heegun, vì chú là thầy giáo còn em ấy là người tập sự.

Do chuyện xảy ra gần đây, Seulgi chưa thể bày tỏ suy nghĩ cho bác Jaemoon. Cô đã dành mấy ngày không chỉ suy nghĩ về vợ mình, mà còn ngó qua toàn bộ thông tin được Boa mang về. Cô muốn nhanh chóng tìm ra tên phản bội để có thể toàn tâm cho cuộc hôn nhân của mình và giúp cha mẹ đòi lại công lý.

Những gì cô tìm ra... rất không dễ chịu chút nào.

Cô hi vọng ba người họ Kang đứng trước cô chí ít sẽ báo tin trung lập và không đặt thêm gánh nặng lên cô.

Nhân vật họ Kang thứ hai, Heechul vẫy vẫy tay đùa giỡn, con mắt cậu nhìn chăm chăm dấu vết tình yêu thô bạo màu đỏ đánh dấu trên cổ họng Joohyun. Chiếc váy hoa cổ cao nàng thay sau đó cũng không thể che đi tàn dư vết hôn cường bạo của Seulgi.

Nó đáng phải thế mà, một suy nghĩ đen tối của cô nằm trong đầu sáng lên.

"Dù sao thì em cũng vừa mới kết hôn nên tụi này sẽ cho qua sự chậm trễ của em lần này. Em đánh dấu vợ em tốt đấy. Daesuk hẳn rất tự hào." Heechul khen ngợi, khuôn mặt trung niên của cậu để lộ vẻ châm biếm làm cho Seulgi muốn nhảy bổ ra đó. Cô biết anh ấy là họ hàng xa của cô nhưng vẫn mang dòng máu Kang đang chế nhạo cô vì không làm dấu sẹo.

Cô cảm nhận được con thú trong mình đang trỗi dậy vì lời thách thức của cậu.

JOOHYUN LÀ VỢ CỦA TÔI! TÔI MUỐN ĐỐI XỬ VỚI CHỊ ẤY NHƯ THẾ NÀO LÀ CHUYỆN CỦA TÔI! ANH LÀ AI MÀ DÁM TRA HỎI QUYỀN HẠN CỦA TÔI?!

Tay cô cuộn thành nắm đấm giận dữ, sẵn lòng đấm gãy sống mũi của anh trai ngứa đòn. Joohyun lo lắng nhìn cô, nhưng Seulgi lại quá tập trung giữ mình không phát ra tiếng, tập trung hít thở ngăn mình lao ra vật cậu ra sàn.

May mắn là Miyoung đã bước lên, hất mái tóc hạt dẻ của mình qua vai đồng thời dẫm lên đôi giày da của Heechul, để lộ một tiếng tiếng hét nhỏ giúp Seulgi một màn trả thù nho nhỏ.

"Đi đứng đàng hoàng đi chứ Heechul. Kang Tổng muốn đánh dấu người phụ nữ của em khi tới thời điểm phù hợp. Chúng ta không có thẩm quyền được thắc mắc ý định và hôn nhân của em ấy." Đôi mắt sắc bén của cô chiếu sang Kang Tổng nhỏ bé. "Tuy vậy chị nghĩ em nên làm đại sự trước lễ hội đi Seulgi. Cả gia tộc dần lo lắng vì sự chậm trễ của em đó."

Seulgi gật đầu, ngó qua vợ mình đứng thẳng người, mặt không chút cảm xúc. Một bức tường băng tối tăm. Vợ cô thực sự không thích mình chưa được đánh dấu. Giờ cô mới nhận ra chuyện này.

Tại sao, tại sao mình lại dốt đặc đến vậy? Tại sao mình chỉ hiểu ra nhu cầu của vợ khi chị phải khóc trước mặt mình?

Tại sao mình lại là người vợ thất bại vậy? Mình đã là đứa con gái thất bại của mẹ rồi, mình không thể làm Joohyun thất vọng nữa.

Cô ghét mỗi lần vợ mình đóng băng về vỏ bọc của mình. Nhưng hiện tại cô không thể an ủi vợ cô trong lúc cô đang được mong đợi làm Kang Tổng lạnh lùng trước gia tộc mình. Nhưng cô vẫn nở nụ cười cho nàng.

Tốt nhất là nên lướt qua chuyện này cành sớm càng tốt.

"Nút thắt trên người em nghệ thuật đó. Chị đoán Kang Phu nhân đã thắt nó?" Miyoung hỏi, kéo theo hai người kia thán phục cà vạt của Kang Tổng.

Seulgi mừng rỡ, khoe khoang nút thắt Eldredge xanh biển vợ cô vừa thắt lại đây. "Vợ của em sở hữu đôi bàn tay điêu luyện!"

Joohyun hóa thẹn bên cạnh cô, những người còn lại khúc khích vì câu đùa hai nghĩa. Sau vài giây, Seulgi nghiêm giọng hỏi.

"Tại sao cả hai tụi em được gọi vậy?"

Người phụ nữ họ Kang diện áo khoác Anh đen và cổ áo sơ mi trắng gập phía ngoài bước lên, mặt chị hóa đá, một điều không diễn ra thường xuyên ở con người tươi sáng này.

Có chuyện nghiêm trọng mới khiến Kang Miyoung ảm đạm.

"Đã có kết quả điều tra đối chiếu của bên Yakuza. Nhưng chúng ta đã phát hiện ra có sự mất cân đối trong quá trình. Con số chúng ta dự toán và con số thật sự không khớp nhau."

Seulgi nghiến răng. Không cần khoa học tiên tiến cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Chị đã kiểm tra tài khoản của Jaehyun chưa?"

Heechul, trưởng phòng tài chính chen ngang. "Tụi anh đã làm rồi. Nhưng có giao dịch bất thường diễn ra cả." Mắt cậu đanh lại. "Em thừa biết chuyện này có nghĩa gì."

Seulgi thở dài. Báo cáo mới này chắc chắn này khiến điều tra rắc rối hơn. Jung Jaehyun thừa sức thực hiện các giao dịch ma dưới con mắt cô. Điều này bị cấm thực hiện với các nhà chư hầu. Thực hiện hành vi đồng nghĩa với cái chết. Nhưng cậu Jung vẫn tiếp tục làm nó.

Lỡ như cậu ấy làm một cuộc tạo phản thì sao?

Là Kang Tổng, cô phải suy xét mọi tình huống. Để kết luận nghi vấn của mình, cô cần tài khoản của Jaehyun, cả hợp pháp lẫn bất hợp pháp để điều tra.

Nếu có bất kỳ giao dịch nào diễn ra quanh ngày chết của cha mẹ cô, nếu có bất kỳ chuyến bay tới châu Âu, cô chắc chắn tóm gọn cổ hắn xiên lên cọc.

Kể từ khi hắn chọc tức cô và nhất là dám xúc phạm vợ cô, cô vẫn đang tìm mọi lý do để xử trảm hắn.

Chỉ tại hắn mà cô phải kéo dài buổi Gochaeng Yong và đến trễ bữa tối cùng Joohyun. Cô ghét nhất phải để vợ mình chờ, nhất là khi Joohyun tâm trạng không vui. Cô quyết định an ủi vợ mình ngay lập tức quan trọng hơn. Tại lỗi lầm và nỗi nhục nhã của cô, vợ cô không thể cưỡng lại được và cô thì ham muốn Joohyun vô độ. Cô đã hành xử như ác quỷ mất trí, giao cấu với nàng như một con thú!

Dù gì thì đêm đó cô đã được mở rộng tầm mắt, lần đầu tiên, con Rồng nhìn thấy hết mọi thứ. Con Rồng nhìn thấy thế giới của nó vào đêm đó.

Cô vẫn muốn cái đầu của Jaehyun. Nhưng hắn là con trai của Jaemoon, điều đó ngăn cô lại.

Cô không thể để bác Jaemoon phản động. Có Chúa mới biết sao bác ấy vẫn còn yêu đứa con trai gian xảo mà vô dụng kia.

Câu chuyện sao con sói yêu con mèo nhát như con trai mình vượt ngoài hiểu biết của cô.

Nhưng giờ thì cô có thể đem đầu cậu lên dĩa rồi. Có thể cậu không phải là gián điệp nhưng cô vẫn có thể giết cậu vì thực hiện giao dịch ảo.

Nhưng mình mong là gián điệp hơn. Mình không muốn kê kiếm lên cổ chú. Mình muốn giết đứa con phản nghịch hơn. Dù biết chuyện này sẽ tác động lên người cha tội nghiệp.

"Moi toàn bộ tài khoản xưa của hắn lên. Em muốn có bằng chứng để kết án từ hình."

Họ Kang lớn tuổi nhất trong phòng, chú Heegun mắng nhiếc cô.

"Ta biết con còn nể chút tình cảm của Jaemoon và mọi thứ anh ấy làm, nhưng chuyện này nực cười thật! Đáng ra con phải đem hắn đi tử hình ngay bây giờ! Con cũng phải đem cha hắn xử tử vì không làm trọn nghĩa vụ với người anh đã khuất của ta!"

Đôi môi mỏng của chú vẽ ra điệu cười khinh bỉ. "Con đang trở nên yếu đuối, giống hệt như cha mình vậy! Nếu Daesuk ra lệnh giết chết Jaehyun ngay lúc hắn phản đối cuộc hôn nhân của con thì sẽ không có chuyện hắn đã làm ở Tokyo! Hắn sẽ không xúc phạm Kang Phu nhân đánh kính! Hắn sẽ không khiến chúng ta bị sỉ nhục!"

Seulgi thở dài, xoa xoa hai bên thái dương. Chú Heegun lúc nào cũng cọc tính hơn cả cha của cô. Kang Daseuk trầm tính và cư xử nhẹ nhàng hơn, có lẽ là do mẹ cô ảnh hưởng. Mặc dù Anne không trực tiếp tiếp xúc chuyện gia tộc nhưng chủ nghĩa hòa bình đã gián tiếp tác động cha cô, thế là đủ khiến cha nhẹ tay trong việc quản lý điều hành hơn.

Lời hứa hôn với Bae gia chính là minh chứng cách hoạt động của Anne. Daesuk đã chấm dứt mối thù ngàn năm tuổi, hợp nhất hai gia tộc lớn tuổi nhất hành tinh bằng một đám cưới.

Bất kể ý định xa xôi nào cha cô đã tính, cha là một nhà lãnh đạo khác biệt, điều hành trên lòng tôn trọng chứ không bằng nỗi sợ, khác xa người em cứng như bản đồng trong mắt chú.

Cô phải khéo léo xử lý chuyện này. Cô phải kiểm tra tiểu sử của Jaehyun, đồng thời giữ kín thông tin hắn là gián điệp. Chuyện sẽ rắc rối hơn nếu cô để lộ lý do đằng sau yêu cầu lục lọi tiểu sử của hắn.

"Kang Tổng, xin phép được lên tiếng?"

Seulgi ngó qua trái, thấy vợ mình đang chăm chăm nhìn cô. Cô đã kết hôn được năm tháng nên có thể nhận ra vẻ mặt thách thức chỉ bằng ánh mắt của vợ. Vợ cô chuẩn bị sử dụng lá bài tâm lý nữa rồi.

Cô đã thấy cái mặt nạ đó vô số lần khi chị nói chuyện với Soojung. Ngay cả cô biết chắc rằng Joohyun không thích người bạn thuở nhỏ và phụ tá của cô, dù không biết lý do phía sau nó. Nhưng cô đã khôn khéo hạn chế thời gian với Soojung, vì cô không muốn khiến Joohyun nảy sinh thêm thù hằn.

Tình bạn của mình với Soojung không còn như xưa kể từ khi mình giáng chức cậu ấy.

"Yêu cầu được thông qua." Cô nói với chất giọng ngang. Có sống cả đời cũng chưa giải mã hết cách hoạt động và các khía cạnh trong đầu vợ cô.

Nhưng chị ấy đang mở lòng vì mình. Mình chỉ cần kiên nhẫn, từ từ khuyến khích nàng. Chị Joohyun đã gọi mình là nơi trú của chị, mình phải trở thành vậy.

Một nơi trú tử tế, kiên nhẫn và không phán xét.

Seulgi tự hỏi vợ mình có bao giờ kể cô nghe về vệt máu trên tay nếu hai người rơi vào hoàn cảnh khác. Dù gì thì chuyện đó không quan trọng. Vợ của cô là người họ Bae. Và người nhà Bae nổi tiếng với tài thao túng, giữ bí mật, ẩn danh nhưng làm hết mình. Vợ cô đã làm trái những gì nàng được dạy vào đêm đó.

Joohyun đang cố gắng. Joohyun tin tưởng cô. Joohyun dựa vào cô.

Cô phải kiên nhẫn, trở nên xứng đáng vì vợ. Giống như Joohyun đã thành kẻ tàn bạo vì cô, cô sẽ trở nên nhẹ nhàng vì chị. Cô sẽ lắng nghe tiếng khóc của chị nhiều hơn; cố gắng thay đổi tiết tấu vì vợ.

Con Rồng sẽ học bơi vì con Thiên nga, giống như Thiên nga đã khè lửa vì Rồng.

Nhưng cô đã nhận ra vài thứ ở vợ mình.

Joohyun có cách khôn khéo thay đổi chủ đề. Cô nhận ra nó qua vài ngày suy ngẫm. Chị sẽ tránh nói sâu về đời tư quá khứ của mình, và hạn chế tối đa nói về chuyện gia đình mình. Chỉ trong sáng nay thôi, Joohyun đã thay đổi từ chuyện mẹ mình sang cuộc họp hiện tại. cô đến giờ vẫn chưa nắm được câu chuyện giữa chị và bà.

Chị gái của nàng lại là một bí ẩn khác.

Joohyun sử dụng câu chữ như một loại vũ khí. Đôi mắt chị có khả năng nắm thóp tâm lý của kẻ khác.

May mắn là Bul Yong đã trao Joohyun suốt kiếp cho mình. Chị ấy không thể làm trái bản năng của mình. Mình phải hạ ngang tiêu chuẩn bằng chị. Và chị có nói sẽ kể về mẹ mình hôm nay. Mình phải tin vào lời chị.

Nàng cảm kích cười với cô chốc lát rồi đối diện với các trưởng bối nhà Kang bằng đôi mắt nhiều toan tính.

"Chị Miyoung, phiền chị làm giúp em hai chuyện được không?"

Seulgi nhăn mặt khi thấy sao người chị lớn nhanh chóng chấp nhận yêu cầu vợ cô vậy. Dường như trong những ngày vợ cô học cách kiểm toán từ phòng CAG, hai nữ nhân đã tìm hiểu về nhau.

Cô mừng vì vợ mình đang tìm kiếm sự giúp đỡ trong nhà, nhưng vẫn không thể ngăn cơn ghen luôn hiện hữu trong đầu óc đen tối của mình.

"Không sao cả! Em đừng ngần ngại nói ra!"

Có hai nam nhân đang cười thầm khi thấy Kang Tổng đang lên cơn ghen. Nhưng niềm vui của họ biến mất ngay khi nghe hai yêu cầu của Kang Phu nhân.

"Em muốn có quyền truy cập tài khoản của nhà Jung. Ngoài ra, em muốn lục tung toàn bộ của Jung Jaehyun. Kể cả những tài khoản ngoài luồng của Kang gia. Chuyện này có thể không, chị Miyoung?"

Ngoại trừ Joohyun, mọi người trong thư phòng há hốc miệng vì bất ngờ. Nhưng Miyoung nhanh nhẹn trở lại và trả lời nàng.

"Yêu cầu thứ hai hơi cao tay, nhưng hãy xem như nó đã được thực hiện."

Seulgi mở miệng yêu cầu hỏi vợ cô đang suy tính gì nhưng chú Heegun đã lao vào trước.

"Xin phép cho ta hỏi, tại sao Kang Phu nhân đáng kính thích thú với Jung gia vậy?"

Giọng Joohyun điềm đạm tới nỗi Seulgi không phân biệt vợ mình đang nói thật hay nói dối.

"Vườn táo của khuôn viên nằm dưới sự quản lý của Jung gia. Con đã để sự chênh lệch nửa triệu yên trong các tài khoản ngân hàng tháng trước." Joohyun ngưng vài giây để mọi người tiếp thu vấn đề. Giọng nàng vẫn nhịp nhàng và cứng rắn, mắt nàng chiếu thẳng vào mắt đồng của Heegun. "Còn chưa kể, con để ý cậu trai trưởng nhà Jung rất để tâm đến vườn táo."

Seulgi phải tán thưởng kĩ năng do thám của lực lượng vợ cô. Bởi vì rất ít người biết sở thích vườn táo quá đà của Jaehyun. Bản thân cô biết chuyện là nhờ Soojung đã kể cho cô. Và thừa biết thái độ lạnh lùng của Soojung, cậu ấy sẽ không bao giờ nói nhiều người nghe nơi chôn giấu của anh mình.

Ngay cả ba trưởng bối đã bị trò chơi đố chữ tinh vi của vợ cô thuyết phục.

"Chà, vợ con am hiểu rất sâu sắc đó Seulgi! Ta vô cùng ấn tượng. Quả nhiên nhà Bae có tiếng tăm không tồi." Heegun vui vẻ nói, mặt chú nở nụ cười lớn còn Seulgi chỉ khúc khích vì Joohyun rất giỏi lừa bịp người khác. Ngay cả cô xém bị lừa vì lời vợ vừa nói.

Hmmm, có vẻ như không chỉ mình nghi ngờ Jaehyun. Mà làm sao chị Joohyun kết luận được việc này nhỉ? Chị không có bằng chứng xác đáng để kết luận ngờ vực Jung gia như mình. Có lẽ nhân viên của chị đã đi nói chuyện phiếm. Đúng là mình ít nói chuyện với chị mấy ngày qua. Và phải công nhận chị Joohyun luôn giữ cuộc trò chuyện của mình nhẹ nhàng vì thấy mình hay bị lạc trong suy nghĩ của bản thân.

Joohyun chu đáo, ngọt ngào, dễ bảo của em...

"Chúng ta đã biết điều Jaehyun gây ra trong quá khứ, có lẽ hắn sẽ làm lại lần nữa. Hắn có lẽ rất vui mừng khi được vườn táo được giao cho nhà hắn tiếp quản." Seulgi chỉ ra, bổ sung giả thuyết của vợ. Ngay cả Joohyun cũng nhận ra hỗ trợ từ cô, nhất thời ngạc nhiên nhìn qua cô.

Cô cười nửa miệng. Vợ cô thực sự nghĩ cô không nhìn ra âm mưu tinh vi của chị à?

Cô là một con Rồng ngốc, không phải một con Rồng ngu. Cô đang điều hành gia tộc quyền lực nhất thế giới. Vợ cô nên thưởng cô vì điều này.

Ba vị trưởng bối dường như rất hài lòng bởi lời giải thích của họ, nhưng Miyoung vẫn lộ ra chút nghi ngờ trước khi tan biến thành màu mắt đồng.

"Jaehyun sẽ bị xử tử sau khi Kang Phu nhân xác nhận tội ác của hắn. Cho đến lúc đó, con yêu cầu mọi người giữ yên lặng đến khi Joohyun nghiên cứu xong. Chị Miyoung xem xét giúp đỡ vợ em hỗ trợ."

"Rất sẵn lòng, Kang Tổng."

Seulgi nhịp tay trên bàn gỗ. "Còn gì cần con giúp không?"

Cô mỉa mai cười khi thấy ba người kia giữ nguyên im lặng, nhìn qua ngó lại nhau, như thể thúc giục người kia lên tiếng trước.

"Con còn buổi họp trưa với đại diện bên Mỹ trong một tiếng nữa. Con nghĩ mọi người ngưng nhát cáy như đứa trẻ và nói chuyện như người trưởng thành đi!"

Mệnh lệnh của Kang Tổng mang cơn giận của Heegun trở lại.

"Ta nghĩ con nên dạy em mình điều đó đi Seulgi! Sau chuyện nó làm tối qua, con bé đã làm sỉ nhục chúng ta!"

Chú ấy thích nói "sỉ nhục chúng ta" quá nhỉ? Tạ ơn Bul Yong vì cha mình không giống chú.

Seulgi chớp mắt vận động não, hốt hoảng lỡ Sooyoung làm chuyện không tưởng ở Ấn Độ, bỏ qua lời cảnh bảo nghiêm khắc của cô. Cô sợ đứa em bất ổn của mình đã lên cơn bộc phát và ép đứa trẻ 16 tuổi lên giường, hoặc tệ hơn, có lẽ Sooyoung đã say...

Ôi lạy chúa! Gì cũng được, trừ nó ra! Một họ Kang say xỉn đồng nghĩa với thảm họa! Say xỉn khiến con quỷ thoát ra khỏi vỏ bọc cao quý! Yeri sẽ bị xâm hại cách tồi tệ nhất nếu Sooyoung say rượu!

"Sao con lại im lặng vậy Seulgi? Ta tưởng phu nhân đã kể con nghe việc đứa nhóc hỗn nghịch đó làm! Daseuk và Anne đã bỏ qua nó quá nhiều rồi!"

Cô xoay ngang nhìn qua vợ, nàng đang nhìn trân mặt đất, như thể chị đang gồng mình giấu vẻ hoảng loạn. Chỉ cần vài giây cô nhận ra chuyện gì xảy ra tối qua.

Đứa em sinh đôi của cô chắc chắn đã mang ai về nhà tối qua. Chỉ duy hành động này từ Rồng Ngoại lai mới khiến các trưởng bối họ Kang lên cơn thịnh nộ. Chết tiệt, ngay cả cô tức giận em mình dám phá bỏ quy tắc trên mảnh đất thiêng này. Nhưng trên hết, cô có chút buồn vợ mình vì không thông tin cho mình, dẫu cho cô hiểu lý do của chị.

Joohyun không muốn cô nhận thêm gánh nặng nào nữa. Có lẽ chị nghĩ cho Kang Tổng vài ngày tránh xa các vấn đề nhức đầu sẽ có ích, tất nhiên là nó có ích rồi. Cả hai cùng tận hưởng cuộc sống hôn nhân trần thế của mình vài ngày trước, không chút bổn phận và quy củ nào. Họ thậm chí tránh xa tình dục, vì cô chỉ muốn quan sát vợ mình ngoài những cuộc làm tình dù thời gian cô ở bên chị ít ỏi, và Joohyun cũng thầm chấp nhận việc cô tiết chế ân ái, chứ không phải từ chối. Đêm qua họ nói về chuyến đi Ấn Độ, Seulgi còn an ủi Joohyun vì chị lo Yerim bị đau lưng sau chuyến cưỡi lạc đà.

Hành vi của Seungwan không được đề cập đến. cô biết em mình quay lại lối sống hẹn hò. Cả Yong Dolmul râm ran tin đồn về con Rồng Ngoại lai dơ bẩn, đến mức nó đến tận tai cô. Nhưng chuyện Seungwan vi phạm luật lệ thì chưa từng có. Nhưng rồi, nó đã xảy ra vào tối hôm qua và Joohyun phải cố hết sức làm dịu tin đồn trong dinh thự.

Nhưng dường như không gì lọt qua tai mắt của trưởng bối Kang gia.

Seulgi nhìn các trưởng bối, thể hiện biểu cảm hối lỗi. Cô phải bảo vệ danh dự cho vợ mình, và không để họ biết sự thiếu sót của vợ mình. "Tất nhiên. Vợ con đã thông tin đến con và con vô cùng hổ thẹn vì việc em mình làm, nhưng chú à, con bé là Rồng Ngoại lai. Hãy bỏ qua việc làm sai trái của nó. Em ấy cũng không biết điều đó."

Joohyun thầm biết ơn, mắt nàng dần ngấn nước. Seulgi phải nói dối trưởng bối của mình để che chở cho vợ mình. Nó cho thấy cô trân quý và thấu hiểu nàng ra sao.

Heegun cười khẩy, không quan tâm lời nói dối trắng trợn của cháu gái mình. "Luật lệ của chúng ta nghiêm cấm quan hệ tiền hôn nhân và quan hệ phản cảm trong khuôn viên này! Quan hệ tình dục là việc làm thiêng liêng chỉ dành cho những cá nhân được gắn kết bởi sợi dây hôn nhân! Vùng đất của chúng ta đã trải qua 1000 năm tuổi! Nó được Bul Yong ban phước! Và em gái của con làm vấy bẩn khuôn viên thần thánh này vào tối hôm qua vì lối sống dâm đãng của nó!"

Seulgi rùng mình. Những gì chú ấy nó là đúng. Ngay cả những nhà chư hầu sống trong khuôn viên Kang gia biết quan hệ tình dục mà chưa kết hôn phải mang ra bên ngoài. Ngay cả Seungwan cũng biết điều lệ này từ khi em ấy trở về Seoul sau khi hoàn thành việc học. Cha cô từng nghiêm ngặt áp đặt luật này lên đứa con cưng của ông.

"Được rồi Seungwan, cha biết lối sống của con khác với chúng ta, và mặc dù ta và mẹ con không hoàn toàn tán thánh nó, cha mẹ đã cho phép con làm bất cứ điều gì con muốn với đời mình. Nhưng con tuyệt nhiên không được sống như vậy trên mảnh đất thần thánh này. Làm bất cứ điều gì con muốn bên ngoài nơi này. Nhưng khi con sống dưới nơi ở của Bul Yong, con phải tuân theo luật của nó. Hiểu rõ chưa Seungwan?"

Seulgi biết em mình không phải dạng sống theo lời hứa hay luật lệ, nhưng em ấy biết rõ nếu làm trái quy tắc duy nhất người cha yêu dấu của mình áp đặt. Em cô đó giờ ngưỡng mộ cha, luôn phấn đấu làm cha tự hào, dù trong mắt cha thì em chỉ là một niềm vui. Một phần ích lỷ và tăm tối trong đầu chỉ ra sự thật đó. Em cô chiếm trọn tình thương từ cha và mẹ, nhưng Seulgi mới là niềm tự hào trong đôi mắt vàng đồng của cha mình.

Seungwan không bao giờ được vậy, đúng không?

Seulgi thở dài, bắt con quái thú trong mình làm thinh. Cô phải bảo vệ em sinh đôi của mình khỏi cơn thịnh nộ của chú mình – đang vô cùng tức giận ngay bây giờ, như thể chú sắp sửa rút súng và bắn chết đứa em vô đạo. Nhưng cô biết lấy lý do nào để bảo vệ con bé đây?

Mỉa mai nhỉ? Hồi nhỏ, Seungwan luôn là người bảo vệ mình khỏi cơn giận của cha bằng cách nói chuyện qua điện thoại, cái giọng trẻ con và ngây thơ của em xoa dịu cơn giận của cha dù em có đang ở đầu bên kia của địa cầu.

Và giờ nhìn xem, mình phải bảo vệ em mình khỏi cơn thịnh nộ của các trưởng bối Kang gia. Nhưng mình hết biết lý do hợp lý nào để viện cho hành vi vô lý của nó tối qua.

May mắn thay, Joohyun bước vào với màn giải thích gãy gọn.

"Em vợ của con tối qua có cồn trong người, thưa chú đáng kính! Chất cồn có khả năng biến một thánh nhân thành một kẻ phạm nhân. Nó lấn át khả năng ra quyết định của một người và biến chúng ta thành những con rối bị chi phối bởi những bản năng thiếu suy nghĩ. Chẳng phải đây cũng là lý do họ Kang và nửa kia của họ hạn chế tối đa nhằm tránh bị suy nhược? Nhưng không hề có hạn chế nào lên những người ngoại lai cả." Joohyun cẩn thận đối diện con người đang phát khùng, giọng nàng hơi khác, cứ như đang cố thuyết phục ông chấp nhận lời người phụ nữ họ Bae này. Câu chữ của nàng được sử dụng cẩn trọng, giăng ra một mạng lưới hoàn hảo mà không người thường nào có thể lọt qua.

Tất nhiên phải là cồn rồi! Ngay cả Seungwan hiểu rõ điều cha mình dặn mà! Chỉ có cồn mới khiến em làm điều ngu xuẩn thế! Nhưng em bất cẩn uống, không suy nghĩ đến hậu quả... Chị tưởng em phải tốt chứ, em gái.

Nhưng mà Joohyun nói đúng. Em ấy không có quy tắc nào bó buộc như người huyết thống mình. Môi trường em ấy trưởng thành cũng không tốt đẹp gì. Thế nên mình chỉ uống bia cùng Joohyun, cũng chỉ khi cả hai có tâm trạng.

Không bao giờ được uống khi suy sụp, như cha vẫn luôn dặn. Chị Joohyun xử lý tình huống rất tốt, hiểu rõ địa vị của Seungwan.

Seulgi giờ đã biết sao Bae gia không dùng máu để bảo vệ bản thân rồi. Lời nói của họ đủ sức xuyên thủng mọi khiên chắn trên thế giới. Cô có thấy thấy lời nói xoa dịu của chị dần hiệu nghiệm, xoa dịu cái con người nóng nảy kia. Những lời vợ cô nói tiếp theo thổi bay hoàn toàn phản kháng của chú.

"Seungwan đã không kiểm soát hành động của mình tối qua. Đúng vậy, em ấy là người trưởng thành, nên uống một cách chừng mực, nhưng gần đây em ấy vừa trải qua một thảm kịch. Có khả năng em ấy uống để làm lắng nỗi buồn, và rồi phá vỡ quy luật thiêng liêng của chúng ta. Hoặc có lẽ bạn bè em ấy ép con bé uống? Chúng ta không rõ lý do nào của em ấy gây ra hành động bất cẩn kia, nhưng con cam đoan chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa. Seungwan hiện rất hổ thẹn và hối lỗi vì việc làm của mình, và con đứng ra chịu trách nhiệm việc làm sai trái này với tư cách là người đứng đầu gia trang. Trách nhiệm của con là gìn giữ tính uy nghiêm của nơi đây. Con sẽ nói chuyện với em dâu mình về hành vi thiếu suy nghĩ này." Cô gái tóc đen gập người cúi đầu, tóc mái chị rơi khỏi búi che đậy khuôn mặt đẹp đẽ của chị. "Nhưng xin các trưởng bối, tha lỗi cho em ấy. Như vợ con đã nói, em ấy cũng không biết điều này. Xin mọi người suy xét bản chất ngoại lai của em ấy và cho qua."

Heechul đặt tay lên vai người đàn ông lớn tuổi, anh thấu hiểu và chấp nhận lời giải thích của nàng. "Heegun, tha cho Seungwan đi! Vợ Kang Tổng nói đúng! Con bé phạm lỗi, và sau này nó sẽ không làm vậy nữa. Em ấy là đứa trẻ ngoại lai và họ luôn được cha mẹ chăm bẵm kỹ càng, bởi vì họ không có luật lệ nào ràng buộc mình. Nhờ vận may và vận rủi của Bul Yong, anh không có đứa trẻ Ngoại lai nào; anh làm sao hiểu cố Kang Tổng và vợ ngài ấy cho đứa trẻ tự do tự tại thế. Nhưng em hiểu mà. Dù gì em cũng có một người con trai mắt đen đẹp mã." Anh vỗ vai chú, chọc cười. "Đừng cao cao tại thượng mãi chứ!"

Miyoung bật cười khi thấy hai người đàn ông nói chuyện, gật đầu bày tỏ lòng ngưỡng mộ đến Đại Phu nhân.

Trong khi đó Seulgi chỉ đứng cau mày. Joohyun không có trách nhiệm gì phải gánh vác cho hành vi nông nổi của em cô. Và cô thật sự không muốn Joohyun đứng gần Seungwan trong bán kính ba mét. Bản chất ghen tuông thái quá của cô đang hoạt động mạnh mẽ khi để vợ mình lại gần đứa em hẹn hò hàng loạt và đào hoa có tiếng. Nhưng tình chị em trong cô luôn nhắc Seungwan vẫn là em ruột thịt của cô. Con Rồng Ngoại lai sẽ không phản lại lòng tin của cô chỉ vì bản chất ích kỷ của người thường.

Và Sooyoung từng khuyên cô hãy để Joohyun nói chuyện với Seungwan. Đến lúc cả hai người ngồi xuống và nói chuyện rồi. Joohyun đó giờ hạn chế tiếp xúc nhóm Rồng Ngoại lai – luôn lịch sử hết mực với nàng. Seulgi biết mình là một phần của phép lịch sử đó. Hẳn là Joohyun không muốn làm cô ghen và cãi nhau trong hôn nhân chỉ vì kết bạn với người có tai tiếng xấu trong Kang gia.

Tránh xa những hoàn cảnh gây khó khăn cho cuộc sống hôn nhân là thượng sách – Chỉ dụ thứ bảy

Joohyun chỉ làm làm theo chỉ dụ được áp đặt cho nàng, cho cả hai người. Seulgi không thể đổ lỗi chị vì thái độ tránh né kia.

Dù gì thì, bỏ qua đi. Giờ Joohyun phải đi chất vấn Seungwan, Seulgi phải tôn trọng điều đó.


Hmmm, Joohyun không được phép mặt váy hở vai, nhưng lần này mình sẽ cho ngoại lệ.


---------------------------------------------------------------------------


Seungwan không thể ngờ người chị sinh đôi của mình trẻ con đến vậy.

Cô đang ở trong phòng, lau dọn cái đống ngu xuẩn của chính mình làm ra từ tối qua và sẵn sàng đối mặt với một án treo thì được phu nhân của Kang Tổng mời đến dùng trà tại vườn hồng của dinh thự Yong Dolmul, ngay lập tức.

Cô gột rửa con người dơ bẩn say xỉn tối qua, trình diện sạch sẽ và buông bỏ cây lau nhà mà theo lời gọi của Đại Phu nhân, mặc dù cô chỉ muốn ở yên trong phòng và kiểm điểm bản thân. Cô đâu định để toàn bộ người trong dinh thự gièm pha mình. Cô biết mình toang khi để bản thân say khướt và mang một cô gái ất ơ nào đó từ quán bar đồng tính về nhà.

Đáng lẽ tối qua là tối nghỉ dưỡng của cô cùng bạn bè ở Seoul. Cô chỉ muốn tránh xa khỏi thái độ cứng rắn và thần thánh hóa của họ nhà Kang. Nhưng trên hết, cô muốn tránh xa bầu không khí tình yêu màu hường của chị em mình. Seulgi sống hạnh phúc trong hôn nhân, hạnh phúc đến độ bằng cách nào cổ họng bị rạch một đường và vẫn tự hào quá đỗi vì nó. Chị ta xấu hổ mỗi khi Seungwan hỏi thăm vết thương đó, lạy hồn!

Còn Sooyoung ư? Đừng nhắc đến nó. Cô thật lòng hạnh phúc vì em mình đã tìm thấy nửa kia của nó, mặc dù cô có chút áy náy vì Yerim chỉ mới 16 TUỔI, và Sooyoung sẵn sàng cầu hôn đứa trẻ ngay khi đủ tuổi hợp pháp. Nghe như em cô đang nuôi vợ từ nhỏ, dù cô biết Sooyoung sẽ là người vợ chung thủy nhất với đứa trẻ kia.

Nhưng cái làm cô khó chịu nhất đó là chị em cô trở lại nhịp sống bình thường sau cái chết của cha mẹ mình quá dễ dàng, trong khi cô đang vật lộn với nó đây. Cả hai đắm chìm trong nghĩa vụ của gia tộc và người yêu của họ nên đã hoàn toàn vượt qua cú sốc của cha mẹ! Họ thậm chí còn không nhắc gì về nó! Cô hiểu cha mẹ mình, nhất là người cha nghiêm khắc của cô, nhưng thật bất hiếu với cha mẹ khi không nói năng gì về họ sau khi tan thương đã qua!

Cứ như thể một tháng khóc ròng là đủ để nói hết nỗi buồn, và rồi họ không còn khóc về nó nữa, trong khi hằng ngày cô khóc vì cha mẹ mình!

Nó biến cô thành con người yếu đuối và hổ thẹn khi đứng bên chị em mình. Seungwan cảm tưởng mình là đứa trẻ khóc nhè suốt ngày đòi cha mẹ trong khi chị em cô vui vẻ sống tiếp.

Và nên cô chọn thoát lui. Cô thoát lui khỏi gia đình mình vì cảm thấy mình bị tách biệt bởi chính người ruột thịt.

Ồ khoan đã, cô đã bao giờ là người ruột thịt đâu. Cô là họ Kang dơ bẩn, như mọi người hay gợi nhớ đến cô. Cô nhớ những người chính thống khinh bỉ mình khi cô nôn mửa ở buổi lễ đánh dấu. Cô không thể ngăn được. Chị cô đang bị nướng sống; ngày hôm đó cô ngửi thấy mùi thịt cháy của chính chị mình, mặc dù cô đã đứng ở phía sau, hòa trong đám Rồng Ngoại lai.

Cô không biết bằng cách nào người phụ nữ đang ngồi đối diện cô, nhàn nhã dùng miếng trà hoa cúc, đã đứng sát bên vợ mình. Cô không biết bằng cách nào chị Joohyun nhìn xoáy thẳng vào mắt chị mình trong khi Seulgi đang bị đóng dấu ngay trước mặt chị!

Cô thắc mắc sao mẹ mình có gì trong nội tâm khi chứng kiến chồng mình bị đóng dấu. Mẹ có ngất xỉu tại đó, nôn mửa như đứa con gái mắt xanh của bà hay đứng vững như cây trụ cẩm thạch giống con dâu mình?

Quá hiểu mẹ mình, không có cái nào trên đó cả. Chắc chắn mẹ đã quay đi, cuộn chặt tay và ráng cầm nước mắt khi người chồng mình yêu vô cùng bị nướng sống trước mặt mình. Nhưng Anne vẫn đứng cạnh chồng mình, dù sâu bên trong bà đau vô cùng.

Bản chất của Anne rất khoan dung. Bà sẽ ngậm chặt miệng và đối mặt với mọi thứ phô bày. Nhưng Seungwan vẫn nghĩ mẹ mình có máu khổ dâm. Vì làm gì có con người nào chịu đau nhiều thế vì tình yêu của mình. Có một lằn ranh giữa tình yêu và bạo dâm biến tấu.

Hoặc có lẽ, mình không biết tình yêu là gì cả. Lịch sử ghi nhận những mối quan hệ đã chia tay của mình đủ chứng minh điều đó.

Giọng nói của mẹ cô văng vẳng trong tai.

"Ôi Seungwan, tình yêu làm con người ta mù quáng. Nhưng mẹ chí ít mù quáng vì người đúng đắn. Daesuk là tương lai của mẹ. Mẹ đâu thể từ bỏ tương lai ngay lúc này, phải không con? Giống như con không từ bỏ tương lai làm ca sỹ của mình. Con hiểu ca hát và mẹ yêu Daesuk."

So sánh giấc mơ sự nghiệp với quan hệ... không chút logic nào trong đó cả. Với cô mà nói thì thật trẻ con. Sự nghiệp đương nhiên quan trọng hơn tình yêu suốt kiếp rồi. Ngay cả con người lãng mạn như cô còn thừa nhận.

Điểm bất đồng duy nhất giữa cô và mẹ mình.

Mẹ luôn khuyên nhủ cô hãy nghiêm túc yêu đương. Và thành thật mà nói, cô đã cố thử, thật sự cố gắng. Nhưng nó chưa bao giờ hiệu quả. Vấn đề luôn nhảy ra và họ chia tay. Cô đã trải qua tình một đêm hồi trung học và đại học, nhưng cô đã kiên quyết chấm dứt mọi cuộc chơi ngay khi đáp xuống Seoul, vì biết gia đình mình muốn cô tuân theo luật lệ Kang gia khi sống ở đây. Cha cô từng yêu cầu không mang người lạ về nhà.

"Chỉ mang ai đó về nhà khi con nghiêm túc với họ. Và nghiêm túc đây nghĩa là gắn kết trọn đời."

Cô làm theo và phá vỡ quy tắc duy nhất cha đặt cho cô. MỘT LUẬT DUY NHẤT. Và cô đã phá nó! Cô mang một cô gái lạ hoắc về nhà, người mà cô còn chẳng nhớ tên, mặt cô còn không nhớ.

Cô gái bỏ đi lúc cô ngủ. Để lại một mẩu giấy ghi số điện thoại và 'Gọi em nhé'.

Đương nhiên cô vứt bỏ tờ giấy đó rồi. Cô không hứng thú với tình một đêm. Mẹ luôn nói tình một đêm chỉ lãng mạn trong tiểu thuyết. Đời thật là một câu chuyện khác.

Cô không muốn theo đuổi một kẻ lạ mặt khiến cô phá điều luật duy nhất cha cô ban hành. Cô đã làm cha thất vọng chỉ vì cô ta, dù cô ta có bất kỳ là ai!

Đó là do chất cồn. Mình chưa từng cố ý để nó xảy ra. Mình chưa từng muốn làm trái lời cha dặn!

"Seungwan à, hi vọng dạo này em ổn."

Cô gái tóc nâu muốn nói gì hài hước như "Dạ, chuyện nhỏ như con thỏ mà! Hiện tại đầu em không đau như búa bổ vì tội lỗi chồng chất hay say xỉn đâu!" nhưng vẫn phải lịch sự trả lời, "Dạ, dạo này em khá ổn, cảm ơn chị."

Cô đảm bảo mắt mình hướng xuống và không nhìn trực diện vào mắt. Ai biết được chị cô có đang theo dõi cuộc tâm sự này? Nhưng trên nhất, cô không muốn thấy mấy vết đỏ hay nhẹ hơn là tím trên vai, trên xương quai xanh và cổ của chị dâu mình...

Chị gái cô thật vô sĩ. Chị ấy không thể kiềm chế ăn tươi nuốt sống vợ mình sao? Nghĩa cử giường chiếu gì đây?!

Cô thở dài, tiếp tục mạch suy nghĩ.

Chị gái cô là đồ con nít. Để lại hàng tá vết hôn trên vợ mình như mấy thanh niên hứng tình. Người trưởng thành không thể hiện hành vi vô liêm sĩ như thế! Họ tôn trọng đối phương và không để dấu vết ân ái cho cả thế giới chiêm ngưỡng!

Ngoài ra, cô kêu gào trong thâm tâm; người trưởng thành không yêu cầu vợ mình diện một chiếc váy khoe da thịt chỉ để khoe "vết muỗi cắn" với em gái mình!

Vâng, vâng em hiểu ý chị rồi! Chị Joohyun là của chị, của mình chị. Chị không cần phô trương cho cả thế giới biết sự thật này đâu. Chị không cần trưng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của chị trước mặt em đâu! Sao chị nhỏ nhen vậy hả? Em tưởng chị khá hơn chứ!

Chị Joohyun không bao giờ mặc váy hở vai. Điều luật đã ghi rõ cặp đôi đã kết hôn họ Kang nghiêm cấm để lộ da thịt thừa thãi. Mẹ cô chưa bao giờ mặc đồ gì quá hào nhoáng. Nhưng đây chị ấy đang mặc một chiếc váy ngắn khoe vai, thêm mấy đốm đỏ trên làn da trần. Seunwan thề, mình thấy cả vết răng còn chưa biến mất, như muốn chọc mù mắt cô.

Và nếu mấy vết hickeys đó chưa đủ thể hiện quyền chiếm hữu, chị Joohyun còn đeo đôi khuyên biểu tượng Rồng đỏ chói.

Vậy mà mình nghĩ cha là người chiếm hữu cao. Chị gái này, chị giành phần phần thắng rồi đó. Thắng mọi hạng mục luôn.

Seungwan thở dài, quạo quọ nhấp ngụm trà Trung Hoa trứ danh. Bất cứ sự chú ý cô có cho chị dâu giờ biến mất hệt một con méo nhát cáy. Cô đã quan sát chị Joohyun và Seulgi dành tình cảm cho nhau ra sao. Cô đã quan sát cách chị Joohyun đứng kề cạnh vợ mình mọi bước đi, đóng vai trò làm trụ cột chống đỡ tân Kang Tổng.

Cô không có quyền gì để bản tính ích kỷ của mình chen ngang mối hàn gắn linh thiêng này. Ngay cả cô phải thừa nhận thứ chị Seulgi và Joohyun có vượt trên mọi rào cản thấu hiểu thời nay. Nhưng dù nó là gì, nó đẹp tới mức cô chói lòa không thể tiếp tục nhìn.

Giống như cha mẹ cô vẫn yêu nhau sau chừng ấy năm. Mặc cho mọi mâu thuẫn giữa hai gia tộc, họ vẫn bám lấy nhau như đôi trẻ cứng đầu, nhất quyết không từ bỏ nhau.

Như sợi dây leo bám trên cây, chúng quấn vào nhau. Cộng sinh. Độc hại. Kí sinh. Nhưng đỗi xinh đẹp.

Họ nguyện dâng mình cho người kia nhưng không từ bỏ người kia vì điều khác.

Cha mẹ sẽ không bao giờ thứ tha cho cô nếu cô phạm phải một dòng chỉ dụ chỉ để thỏa mãn lối nghĩ nông cạn của mình. Cô biết mình chú ý chị Joohyun vì vẻ đẹp của chị. Vì cái cách chị Seulgi nhìn ngắm chị ta khác xa ánh nhìn của cô.

Seungwan chỉ nhìn thấy vẻ đẹp thuần khiết của chị Joohyun và giờ đây cô tự thấy xấu hổ vì điều đó.

Chị cô cùng toàn bộ quyền chiếm hữu vợ mình lại thấy chị Joohyun ngoài dung nhan xinh đẹp. Trong con mắt của chị Seulgi, chị Joohyun có nhiều thứ hơn là một khuôn mặt đẹp.

Chị Joohyun né tránh mọi cử chỉ của cô, việc đó như xát muối lên vết thương của cô. Kang Phu nhân rõ ràng khuông muốn có dính líu gì với cô. Ngay cả tình bạn. Chị Joohyun còn không hỏi han cô sau khi cha mẹ cô qua đời. Chị vẫn lạnh lùng không thể hiện tí cảm thông.

Cứ như là chị Joohyun không có tí cảm xúc dành cho mình, dù chỉ là những gì nhỏ nhặt nhất. Đa số chia buồn cho mình, còn chị Joohyun thì sao? Tất cả chỉ là những câu từ lịch sự, sáo rỗng, không chút ửng hồng trên má. Nhưng khi chị Seulgi nói vài câu ngọt ngào, chị bừng sáng như ánh đèn Giáng sinh!

Chị Joohyun dành độc sự chú ý cho chị Seulgi và không ai cả. Kiểu xu hướng tình dục gì đây?! Chú ý người ta là bình thường! Nhưng xu hướng của chị Joohyun giới hạn có mỗi vợ mình!

Chị Joohyun sẽ không mạo hiểm hôn nhân của mình vì mấy mối tình vô nghĩa. Cử chỉ lạnh nhạt của chị đã thể hiển rõ. Và cái liếc mắt của chị cô càng thể hiện rõ thông điệp hơn.

Cô biết mình phải bước tiếp. Nếu không thì mối quan hệ chị em nhà cô sẽ hoàn toàn khép kín.

Cô nhận ra điều này cách đây không lâu. Khi chị Joohyun lịch sự hết mực từ chối nhận thức ăn chia sẻ từ cô thì cô đã biết mình phải vượt qua cơn cảm nắng.

Cô trở lại hẹn hò, quyết tâm tìm một người nghiêm chỉnh, và một lần chứng minh đằng trên Rồng ngoại lai cũng có thể tìm được bạn đời. Nhưng thành ra kết cục cô đi cùng tình một đêm trong tình trạng say xỉn.

Mấy người huyết thống chắc đang cười nhạo, chửi rủa mình. Gọi mình là đứa con gái vô nhân cách khi không thể tuân theo quy định duy nhất cha mình đặt ra.

Và điều tệ nhất là, mình xứng đáng những lời gièm pha đó. Mình là một người trưởng thành 24 tuổi. Mình nên hành xử có trách nhiệm hơn. Nếu người huyết tộc và vợ/chồng họ có thể sử dụng cồn có trách nhiệm thì sao mình không thể? Tại sao mình lại thua kém người trong nhà?

Tại sao mình không thể vượt qua bản năng tự nhiên của mình?!

"Cơn nhức đầu của em thế nào rồi? Chị nghe bảo uống nhiều rượu bia gây ói mửa, một trong nhiều triệu chứng." Joohyun bâng quơ nói, nghe như chị chưa từng trải qua sốc rượu bao giờ. Nhưng nhìn từ mẹ mình, con người không thích uống, Seungwan biết đa phần vợ/chồng nhà Kang không thích đồ cồn. Và nếu như họ có thật, họ phải từ bỏ vì hôn nhân của mình. Kang gia không để người yêu mình uống mà không có mình hiển diện ở bên.

Không chút riêng tư gì cả. Mình thắc mắc liệu đó có phải nguyên nhân hôn nhân nhà Kang bền chặt như vậy? Bởi vì họ biết người yêu họ luôn để mắt đến mình? Nó vẫn sai trái trên nhiều cấp độ. Làm sao mẹ chịu được sự giám sát 24/7 của cha?

"Em đỡ hơn rồi. Uống vài viên thuốc và chút nước chanh. Cảm ơn chị đã hỏi." Cô uống vội miếng trà còn nghi ngút khói, kêu rên khi cảm nhận chất lỏng nóng hổi đốt cháy lưỡi và cuống họng. Nhưng cô thầm cảm ơn cơn đau này vì giờ cô biết người chị dâu khó hiểu yêu cầu cô ra đây.

Cô vặn óc nghĩ cách trốn tránh cuộc trò chuyện sắp diễn ra. "Chị khá là may mắn khi chưa từng trải qua chuyện này. Chị không thích uổng đồ cồn phải không?"

"Chị thật ra thích vang trắng. Gia tộc chị say mê với từng loại vang trắng nếu chị phải thừa nhận. Chị đặc biệt thích loại Oaked Chardonnay, nó có nồng độ cồn khá cao. Theo chị nhớ đúng là 14.5% thì phải."

Seungwan há hốc mồm. Loại vang đó rất mạnh đó! Thế quái nào chị Joohyun chưa từng say?!

Joohyun chỉ cười vì nét mặt sốc của cô. "Nhưng người nhà Bae luôn uống vang trắng để thưởng thức, không phải để chuốc say. Dùng một ly vang trắng sau một ngày vất vả hay dùng chung với một bữa cơm rất thư thái. Một ly vang trắng làm dịu đầu óc rất tốt, nếu được dùng trong hạn định. Nhà Bae tụi chị luôn chú ý đến giới hạn của mình." Chị Joohyun sau đó bồi thêm một câu chốt hạ. "Và nôn mửa là điều nhà Bae ghét tự tận xương tủy. Nó trông... không vừa mắt."

Giờ thì cô biết sao chị Joohyun cẩn thận với khẩu phần của mình rồi. Cô lấy một chiếc bánh quy phủ đường trong lúc chị Joohyun tiếp tục giải thích. Hay nói đúng hơn là thao giảng về những giới hạn.

"Nhưng chị phải từ bỏ sở thích uống vang vì quyền lợi của mình, hay uống cùng người khác ngoài vợ mình. Cuộc hôn nhân này yêu cầu nó, nên một cách tiếc nuối, chị ngưng ly vang trắng. Nhưng chị hiểu sao lại có chỉ dụ đó. Không phải ai cũng có thể kiểm soát cơn uống của bản thân như chị. Và đây phải mấy điều luật vợ chị có thể lách được. Đây là chỉ dụ của Bul Yong. Mọi người họ Kang và nửa kia của họ phải tuân theo. Và nhìn vợ chị nghiêm chỉnh làm theo từng chỉ dụ, điều đó cũng ảnh hưởng lên chị." Nét mặt chị hiền đi khi nhắc đến vợ. "Và Tiểu Thống soái đôi khi rủ chị uống cùng em ấy, khi mọi thứ an tĩnh trong màn đêm. Thói quen này trở thành một thứ đặc biệt giữa tụi chị, khi cả hai cùng ngồi xuống ăn tối, em ấy dùng bia còn chị dùng vang. Chỉ hai người tụi chị. Chất vang trở nên ngọt hơn khi có vợ chị ở bên."

Hình như đây là điều lãng mạn nhất mình từng nghe... Và hai người thậm chí còn có ý thức uống khi hoàn cảnh cho phép. Chỉ khi hai người trọng trạng thái tỉnh táo. Họ có chút trách nhiệm đấy chứ.

Seungwan cúi đầu, con mắt xanh sẫm của em nhìn chằm chằm tách trà nâu. Cô cũng muốn có thứ tình cảm này cùng ai đó. Như vì lý do nào đó, Chúa không bao giờ trao cô một người hoàn hảo như Kang gia hay nửa kia của họ.

Joohyun thở dài, nghiêm nghị nhìn đứa em dâu bị chèn ép.

"Em hiểu những gì chị đang nói không Seungwan? Việc em làm tối qua thể hiện thái độ thiếu trách nhiệm. Em biết luật lệ của ngôi nhà mà vẫn phá nó. Em có lời giải thích nào không?"

Đứa trẻ thu nhỏ dưới ánh nhìn xuyên thấu của Kang Phu nhân.

"Bạn em lôi kéo em uống. Em thật sự, thật sự đến quán chỉ để hẹn hò. Em không hề có ý hành động... thảm tệ như vậy." Cô tuyệt vọng nhìn chị. "Chị biết văn hóa tiếp rượu của Hàn Quốc rồi đó. Khi có người mời em uống, từ chối là thô lỗ..."

"Em uống chỉ để thoát áp lực bạn bè?" Vẻ khinh thường trong đôi mắt chị đang chôn sống Seungwan. "Em có thể bỏ đi mà Seungwan! Chị em của em sẽ vô cùng thất vọng khi nghe điều này! Và tìm đối tượng hẹn hò ở một nơi rẻ tiền như một quán bar..."

"Vậy thì em xin lỗi, nhưng không phải ai cũng cao quý và tốt lành như loài Rồng! Em chỉ là một con người! Chị không có quyền phê phán em! Và đến quán bar không có gì sai cả!"

Joohyun nổi giận, mắt nàng để lộ cơn khó chịu. "Nếu như em biết nhà Rồng phải đánh đổi những gì để đạt được vị trí hiện tại. và người nhà Kang còn hơn chữ cao quý và tốt lành mà em nói. Toàn bộ gia trang này không được dựng từ đồng tiền khó kiếm nào cả!" Joohyun thở mạnh. "Bàn tay của chị em nhà em nhuốm rất nhiều máu mà em không thể hiểu nổi đâu. Chị từng thấy vợ chị vật lộn với ngần ấy máu đó bám trên tay. Phía sau rèm cửa, em ấy hành xử như một con người trước mắt chị, có nói em cũng không thể tin đâu. Đừng cả gan đụng chạm vợ chị, Seungwan!"

Cô bị người phụ nữ dọa điếng người. Bao quanh chị Joohyun đó giờ là bầu không khí hòa nhã. Cô chưa bao giờ thấy Kang Phu nhân nặng lời với ai cả! Chị ấy thậm chí hòa nhã với Soojung – con người chị ấy rõ ràng không có cảm tình.

Cái đó mình không thể trách chị ấy. Soojung có cảm tình với chị Seulgi. Chị Joohyun cảnh giác với cậu ấy là bình thường thôi. Không biết chị Joohyun có dính líu gì đến việc Soojung bị rút khỏi dự án.

Chắc mình không bao giờ hiểu nổi chị Joohyun suy nghĩ gì.

Nhưng bây giờ, cô đoán mình biết có gì trong suy nghĩ của chị dâu rồi. Cô vừa chọc giận chị Joohyun vì gián tiếp sỉ vạ chị ấy trong một phút bốc đồng.

Seungwan bị đánh bải thảm hại. và giờ cô chỉ biết im lặng và lắng nghe.

Nhắc nhở bản thân – Không bao giờ được nói xấu chị Seulgi trước chị Joohyun. Không bao giờ.

"Em có biết tại sao Kang gia thống trị thế giới không Seungwan? Em có biết bằng cách nào Kang gia giữ được lòng tự tôn cao thế không? Là bởi vì họ từ chối trốn chạy khỏi trách nhiệm đi kèm quyền lực; họ từ chối phủ nhận bản chất cốt lõi tồn tại nhưng vẫn đấu tranh vượt lên bản năng cốt lõi. Và họ làm tất cả mọi thứ bởi vì họ từ chối sử dụng cái cớ 'Tôi chỉ là một con người!' Họ nhìn ra lỗi lầm của mình và cố gắng vượt qua nó." Joohyun quay đi, giọng chị bị cảm xúc chen ngang. "Vợ chị luôn sẵn sàng học từ lỗi lầm của em ấy. Em ấy luôn trở lại đúng bằng trách nhiệm của mình. Em ấy chưa bao giờ trốn chạy khỏi những ràng buộc bao quanh mình. Em ấy chưa bao giờ than phiền cuộc hôn nhân sắp đặt này. Chính nó khiến em ấy đáng tin tưởng. Chính nó khiến em ấy một lòng một dạ với cuộc hôn nhân của tụi chị."

Seungwan không thể giữ lấy lời chất vấn. "Chị ấy cũng đặt nhiều ràng buộc lên chị. Chị nói em nghe, chị chưa từng, dù chỉ một lần, cảm thấy bức bối khi bị chính vợ mình theo dõi ư?"

"Chị không có gì để giấu vợ chị cả. Tại sao chị phải có riêng tư ngăn cách vợ chị? Em ấy đã thấy chị trần trụi. Nó có quan trọng không nếu vợ chị muốn dành sự chú tâm tuyệt đối cho chị?" Joohyun dừng lại hớp một ngụm trà, cảm xúc của chị giờ đây đóng lại sau vẻ lịch sự thường ngày. "Và chị gái em, phần của em ấy luôn bày ra trước chị. Công bằng hết cả."

Seungwan hết lời nói lại. Nếu bản thân chị Joohyun thấy hành vi xâm phạm của chị cô không có gì sai trái thì cô là ai mà đi đánh giá? Mẹ cô còn hạnh phúc để chồng mình theo dõi.

"Nó chứng tỏ cha chỉ chú ý mỗi mình mẹ. Điều này tốt trong hôn nhân, con yêu à! Và mẹ tin tưởng Daesuk của mình. Cha sẽ không bao giờ làm gì quá phận danh phẩm của mẹ."

Cả đời Seungwan không thể hiểu nổi tình yêu của mẹ dành cho cha. Nhưng dù trong mắt cô họ có là gì thì họ vẫn hạnh phúc ở bên nhau. Cô buộc phải thừa nhận điều này.

Cả hai mãn nguyện với vai trò của mình. Giống như Joohyun và Seulgi hiện tại.

Một phần trong cô muốn thứ tình yêu vẹn toàn này. Nhưng lối nuôi dạy Tây phương lại níu giữ cô lại. Nó khiến cô sợ hãi khi tin tưởng ai đó quá nhiều.

Cô không thể tin tưởng ai đó trong từng điều nhỏ bé nhất như chị Joohyun tin tưởng chị Seulgi từng điều nhỏ bé nhất. Và cô cũng không thể tin tưởng chính mình khi nhận trách nhiệm đảm bảo quyền lợi của người kia như Seulgi nhận trách nhiệm đảm bảo mọi quyền lợi của chị Joohyun.

Lịch sử các mối quan hệ thất bại buộc cô suy nghĩ khác. Có lẽ là do thiếu tin tưởng lẫn nhau nên mọi cuộc hẹn đều đổ bể.

Cô không thể giữ mình có trách nhiệm. Làm sao cô dám hi vọng nhận trách nhiệm của người khác?

"E – em xin lỗi chị Joohyun. Em không có ý xúc phạm chị Seulgi, hay dõng dõi nhà Kang cao quý." Seungwan cười khổ. "Em đoán là gánh nặng tối qua quật mất trí khôn của em. Nó kéo tâm trạng của em tệ theo." Cô kính cẩn cúi đầu. "Xin chị tha lỗi cho sự vạ miệng của em."

Joohyun thở dài, uống nốt tách trà nguội lạnh của mình. "Không sao đâu Seungwan. Chị hiểu cảm giác bị so sánh tiêu chuẩn với chị em mình và dõng dõi gia tộc làm em kiệt quệ." Chị đặt tách trà xuống bàn, biểu cảm đau khổ. "Chị không nên nặng lời với em. Chị hi vọng em có thể tha lỗi cho chị, Seungwan à."

Cô mỉm cười nhìn chị, lần đầu tiên cảm nhận một tình bạn thân thiết với chị Joohyun chứ không phải là một sức hút vô hình ở chị.

Nhìn thấy chị Joohyun cảm động như vậy, nhân tính như vầy ngồi đối diện cô đã đập tan hình ảnh mỹ miều của loài Thiên nga. Hiện tại cô đang được thấy chị Joohyun dưới ánh sáng khiêm nhường, không còn thấy chị như là một vị thánh ban phát phước lành cho người đời.

Cô nghĩ mình có thể làm bạn với chị, không cần mọi việc làm điên rồ gây chú ý cô từng làm. Thấy chị Joohyun nổi giận thế này đã gạt phăng phức hợp Madonna cô từng dành cho chị.

Giờ cô biết vì sao chị Seulgi nhìn vợ mình đầy ắp tình thương. Chị ấy đã nhìn thấu Joohyun không chỉ có dung mạo choáng ngợp mà chị luôn vác trên mặt.

Và giờ đây, Seungwan cũng biết nhìn bên ngoài dung mạo. Cô nhận ra mình không còn thấy hứng thứ với thứ ẩn chứa bên trong người phụ nữ. Chị Joohyun vượt ngoài tầm với của cô. Cô sẽ chết chìm và đánh mất bản thân nếu cứ dấn thân vào sức hút nông cạn kia.

Cô không có ngọn lửa như chị sinh đôi sở hữu. Chị Seulgi xứng ngang với vẻ băng lạnh của chị Joohyun.

Seungwan thở mạnh, thấu đáo đối diện chị Joohyun, không còn sợ hãi vẻ đẹp hào nhoáng của chị. Cô đến cùng đã vượt qua bản năng bị những thứ đẹp đẽ lôi kéo của con người và nhìn ra bức tranh toàn cảnh.

Cảm giác như thể ngày hôm nay cô vừa đánh bại một phần to bự trong mình. Cảm giác cô thực sự bước tiếp cơn cảm nắng của chị.

Joohyun chăm chú quan sát đứa nhỏ rồi nở nụ cười hiền lần đầu tiên dành cho Seungwan. Cô mỉm cười đáp lễ, quẳng đi áp lực căng thẳng trước đây mỗi khi Joohyun di chuyển môi.

"Vậy là giờ chúng ta đã dẹp sang điểm khác biệt," Seungwan biết chị dâu đang ám chỉ một điểm khác biệt chưa đề cập đến. "Tại sao em đến một quán bar để tìm bạn hẹn? Em đang định tìm gái bán hoa thôi sao Seungwan?"

Cô nhận ra chị Joohyun tỏ vẻ khinh rẻ khi tự chị nói "gái bán hoa".

Chuyện này dễ hiểu thôi do cô biết rõ lối sống một vợ một chồng của Kang gia và sự xung khắc văn hóa. Và bản thân chị Joohyun đến tự dòng tộc Thiên nga – đề cao hết mực lòng thủy chung, là hình mẫu cho biểu tượng tình yêu vĩnh cửu.

Nhưng ít ra chị ấy chấp nhận lối hẹn hò thời nay, không như hội nhà Kang huyết thống. Seulgi luôn nổi đóa khi nghe trò chơi hẹn hò hàng loạt.

Có lẽ vì vậy mà chị cô nhờ chị Joohyun an tĩnh ra tiếp trà cùng cô.

Dẫu rằng chị ấy đưa chị Joohyun cùng mấy vết căn yêu in hằn trên da nhằm thể hiện quyền chiếm hữu, nói rằng: "Hãy nhìn những vết chị làm đi. Joohyun là của chị. Nên em tốt nhất nên hướng mắt xuống! Chị ấy là của chị, của chị, của chị!"

Thậm chí cha còn không thể hiện chủ quyền lên mẹ nhiều như vậy. Chị Joohyun chiều hư vợ mình quá nhiều rồi.

Nhưng Seungwan đồng thời thừa nhận đây là một cách hiệu quả để giữ vợ. Thô nhưng hiệu quả.

Trở lại câu hỏi chị đang hỏi, cô ráng thu nhặt mọi cảm xúc phức tạp thành từ ngữ. Bởi vì cô biết chính mình đang cần lời khuyên.

Cô không muốn đơn độc nữa. Cô muốn có người cùng san sẻ cuộc sống. Cô muốn có hạnh phúc như những chị em mình có.

"Em không tìm người giải quyết nhu cầu. Không cần nữa. Em từng qua lại với rất nhiều khi còn học trung học và khi mới vào đại học. Sau khi tiếp cận với tình dục bên trời Tây, gái bán hoa trở nên bình thường và thậm chí hiển nhiên. Nên em đi theo nó và tận hưởng hết tất cả."

Joohyun ậm ừ, nàng chuyên tâm lắng nghe Seungwan kể chuyện quá khứ của mình ở Canada.

"Chị thấy tình một đêm không có gì sai, nếu như hai bên đều là người trưởng thành và có chấp thuận đầy đủ. Chị chỉ là người dưng không thể đánh giá quá khứ của em, Seungwan à. Nhưng đáng lẽ em nên cư xử có trách nhiệm hơn khi là một thiếu niên còn tuổi học. Đó là tất cả những gì chị muốn nói."

Cô thở hắt ra, cảm giác thoải mái hơn. Chị dâu cô nói đúng. Cô nên có trách nhiệm hơn khi còn là một thiếu niên. Nhưng rồi hoócmôn và một nền văn hóa nơi tình dục không phải là điều cấm kỵ, lý trí của cô rơi vào con đường đen tối.

"Em biết. Ngày đó em là một tên ngốc. Nhưng khi vào đại học, em cố hết sức tìm người phù hợp. Yêu đương nghiêm túc." Cô nhăn mặt khi ký ức của những lần cãi vã và hiểu lầm ùa về. "Chúng đều chung một kết cục cả. Em không thể tìm ra con người hoàn hảo. Một người có thể ủng hộ giấc mơ làm ca sỹ của em mà không đòi hỏi em quá nhiều. Họ đều muốn em quan tâm đến họ. Nhưng chuyện đó sao có thể. Em còn một giấc mơ dang dở. Và nhiều người không thể thỏa hiệp cho yêu cầu của em."

Joohyun mỉm cười, mắt chị sáng Eureka. "Chị nghĩ chị biết sao các mối quan hệ của em thất bại rồi Seungwan. Em mong đợi quá nhiều ở đối phương."

Cô chớp mắt. "Sao ạ? Em chỉ muốn làm ca sỹ. Em vẫn đang bước từng bước vào lĩnh vực âm nhạc. Em muốn đối phương tôn trọng lựa chọn nghề nghiệp của em thì sao lại là em mong đợi quá nhiều?"

Joohyun lắc đầu, giọng nàng chậm rãi và nhẹ nhàng, cứ như đang giảng giải cho một đứa trẻ. "Nghe chị này Seungwan, Kang Tổng có trách nhiệm gánh vác cả một đế chế trên vai. Và mặc dù có vô số yêu cầu dành cho em ấy, em ấy vẫn dành chút thời gian ra cho chị. Em ấy vẫn đảm bảo chị không bị chịu thiệt thòi trong cuộc hôn nhân này, dù rằng đó chỉ bằng một cử chỉ nhỏ như để lại một lời nhắn chu đáo cho chị, hay gửi đồ ăn trưa cho chị hay bó hoa. Em ấy khiến chị cảm thấy được trân quý." Chị rót thêm một tách trà cho bản thân, hương cúc ngào ngạt trong không khí. "Và đổi lại, chị hiểu rằng vợ chị không thể ở đây đáp ứng mọi ý thích của chị. Chị hiểu cho trách nhiệm của em ấy như em ấy hiểu ra trách nhiệm của mình khi làm vợ chị. Tụi chị cân bằng và bù trừ cho nhau."

Trái tim Seungwan ganh tỵ khi nghe câu chuyện. "Cả hai người thật hoàn hảo." Cô thở dài cầu nguyện mình cũng sẽ có một mối tình tương tự.

Joohyun bật cười, mắt chị ẩn chứa niềm hạnh phúc.

"Ôi không Seungwan, Tiểu Thống soái và chị vượt xa chữ hoàn hảo. Chị đôi lúc có hơi kín đáo, giữ tất cả mọi thứ bên trong... Và chị em nhiều lúc có hơi ngơ, nói ra có hơi mất sĩ diện. Nhưng em ấy là vợ của chị. Chị phải cân bằng cùng em ấy."

Seungwan cắn môi, chưa muốn tin lý do của chị dâu. Bởi vì cả hai khiến hôn nhân nom thật hạnh phúc, vui sướng, và dễ dàng. Cứ như đây là bản năng trong họ vậy.

Nhưng chẳng phải cha mẹ cô cũng có vài điểm khác biệt sao? Ngay cả Daesuk và Anne có những trắc trở.

Nhưng làm sao đó họ vẫn đi cùng nhau đến cùng. Cô không tại sao hay như thế nào. Cả hai giữ kín hôn nhân của mình nên chỉ ít người biết mối tình cảm của họ.

Nhưng nó rất mãnh liệt và bền vững. Mãnh liệt tới mức Anne chết vì quá đau buồn cho cái chết của chồng.

Cô... không muốn tình yêu mãnh liệt thế. Chỉ cần tình yêu hiểu thấu và đồng cảm. tình yêu có giúp cô bớt cô đơn với mấy chị em mình.

Cô đang đòi hỏi quá đáng phải không?

"Vậy ý chị là em nên từ bỏ sự nghiệp của mình cho một mối tình cảm có thể kéo dài đến cuối đời ư? Các mối tình cảm không tồn tại mãi mãi đâu ạ."

Joohyun nhìn em lạ lẫm rồi trả lời. "Tất nhiên là không rồi Seungwan. Chị chỉ bảo em quan tâm đối phương nhiều hơn. Em không thể lấy hết cái bánh rồi tự mình ăn nó. Em cũng cần san bớt cho chuyện tình cảm của em." Chị nghiêng đầu sang trái. "Và sao em lại nói tình cảm không tồn tại khi em mang họ Kang? Vậy những cặp đôi lớn tuổi, đầu bạc răng long dắt tay nhau tản bộ ngoài công viên mỗi buổi chiều thì sao?"

Seungwan cắn chặt đầu lưỡi. Cô đã ngưng tin vào lòng chung thủy khi tỉ lệ ly dị ngày một tăng cao. Cô từng chứng kiến hậu quả lừa dối tình cảm ra sao. Bản thân cô từng bị lừa dối, chính cô còn đi lừa dối người khác trong tình trạng say xỉn.

Nhưng cô cũng thấy các cặp lớn tuổi, đầu bạc răng long dắt tay nhau trên đường, đi qua quán cà phê cô hay ngồi ở Toronto. Cô thấy tấm băng rôn hôn lễ còn lấp lánh như chiếc nhẫn trên tay họ. Và họ đều là người bình thường, không hề có dòng máu cao quý chảy bên trong.

Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, mãi mãi là điều khả thi với vài người, không chỉ có Rồng và Thiên nga? Có lẽ nó cũng khả thi cho mình?

Seungwan mỉm cười. Cô không muốn mãi mãi. Cô muốn ai ở bên cô đến khi cô chết. Thế thôi. Sự cô độc đang đè ép cô. Nhìn mấy chị em khiến cô đơn độc hơn. Cô hiểu ý chị Joohyun đang nói là gì. Cô cần chấm dứt yêu cầu đối phương hiểu toàn bộ bản thân cô. Nếu cô muốn yêu đương, cô phải nhượng bộ cho nó. Cô phải sẻ chia bản thân. Ngừng tin vào truyện cổ tích.

Cô vẫn còn chút ngờ vực.

"Nhưng để họ biết em yêu họ là chưa đủ sao chị? Tại sao họ cần em nhiều vậy? Họ không thể hiểu rằng em vẫn còn những hoài bão sao?"

"Đây không phải chuyện tình Harlequin, Seungwan à. Em phải hành động đi kèm với lời nói. Nếu không thì lời nói của em chỉ là vô nghĩa. Chúng sáo rỗng, không có nghĩa lý gì cả. Nếu em yêu đối phương thì em chí ít cũng phải thể hiện tình cảm sao?"

Seungwan suy nghĩ về lời khuyên. Từ những gì cô quan sát từ cha mẹ khi họ sang thăm cô bên Canada, cha luôn thể hiện tình cảm dành cho mẹ nhiều đến mức mẹ sinh phiền phức. Mẹ luôn xuất hiện với vết cắn yêu trên da khiến Seungwan có chút không thoải mái. Nhưng mẹ yêu từng khoảnh khắc như thế, giống như mẹ nghiện được cha chăm sóc.

Giống như cha nhấn chìm mẹ bằng tình yêu.

Seulgi và Sooyoung làm điều tương tự. Seungwan nghĩ màn phô trương tình yêu vậy không cần thiết cho một quan hệ lành mạnh.

Dù gì thì người nhà Kang đâu theo đuổi mối quan hệ lành mạnh. Hàng tá thủ đoạn kia chỉ là những biểu hiện tình yêu và lòng thành hào nhoáng. Và nó giữ niềm đam mê cháy mãi.

Dù rằng đam mê sinh ra từ cơn nghiện.

Joohyun rút điện thoại từ trong túi váy nhưng vẫn giữ nguyên ánh mắt đanh thép với Seungwan.

"Muốn đạt được tự do, con người phải hạn chế quyền riêng tư. Nhất là vì đối phương sẽ gắn bó suốt đời. Bởi vì không còn đường lui. Em biết hôn nhân họ nhà Kang đại diện cho gì mà phải không?"

Cô gật đầu xác nhận. Mẹ từng kể cô nghe điểm khác biệt giữa hôn nhân hiện đại và hôn nhân Kang gia.

"Tại Kang gia, hôn nhân được xem như là một điều thiêng liêng, không phải là một bản hợp đồng. Hai bên gắn bó trọn đời, hai người thề cùng chia sẻ tài sản, nghĩa vụ và niềm vui. Hôn nhân là mốt gắn kết cao cấp nhất giữa hai cá thể người, không một thế lực nào ở chín cõi hay vũ trụ này có thể chia cắt nó."

Cô không thể tưởng tượng ra mình rơi vào kiểu dàn xếp này. Đối với cô, đó là một nhà giam. Cô không biết sao chị em mình tự đưa đầu vào cuộc hôn nhân hà khắc khi họ là những sinh vật có nhu cầu tình dục cao khủng khiếp.

Nhưng đồng thời họ cũng sở hữu tính tự chủ cao sao? Họ thậm chí không dùng đồ cồn để tránh bất cứ hành vi sai lệch. Và cách chị Seulgi khước từ mọi lời cầu hôn quả thật tàn nhẫn. Chị ấy khiến các chàng trai và cô gái khóc ròng theo nghĩa đen vì dám mở lời cầu hôn với gia tộc Kang đầy quyền thế.

Lạy Chúa, cái tôi của họ. Sao chị Joohyun kiểm soát nổi chị Seulgi vậy?

Joohyun mỉm cười đồng cảm với cô giống như chị có thể nghe thấy tiếng lòng bên trong cô.

"Seungwan, em thật sự không cần đẩy bản thân vào một mối gắn kết nghiêm ngặt vậy. Điều đó không áp dụng cho tất cả mọi người. Nhưng đừng dấn thân vào một mối quan hệ với suy nghĩ tiêu cực như 'Các mối tình cảm không bao giờ tồn tại mãi mãi'. Nếu em cứ giữ suy nghĩ mọi thứ rồi sẽ chia lìa thì ngay cả những người huyết thống họ Kang cũng không giúp được em. Nhận thức của em là thứ quan trọng. Tâm thức của em cũng quan trọng không kém."

"Vậy chị gợi ý em làm gì?" Cô bất lực hỏi.

"Đặt mục tiêu cho bản thân. Em muốn gì từ một mối quan hệ? Người đồng hành? Con cái? Tình dục? Em khao khát có được gì? Với chị và Tiểu Thống soái thì nó khá rõ là những khát vọng trong hôn nhân."

Seungwan gật đầu. Cô biết chị mình đã vạch sẵn một kế hoạch dài cho hôn nhân của chị. Cô cũng biết mọi kế hoạch của chị rồi sẽ thành sự thật. Chúng phải thành, khi chị có thêm một người vợ tinh ý và ý chí sắt thép là chị Joohyun.

Nhưng còn bản thân cô, cô không biết mình muốn gì. Tất cả những gì cô muốn là cô không muốn lạc lõng với chị em. Nhưng cô muốn gì ở nửa còn lại?

"Em không biết mình muốn gì nữa chi." Giọng cô vỡ ra thành lời thì thầm, nỗi sợ lạc lõng đang giẫm đạp trên lưng cô.

Joohyun ngồi sát lại gần cô rồi ngâm vài dòng thơ mà cô thề đã từng nghe từ mẹ.

"I spent my childhood playing,

My youth was spent sleeping,

And old age saw this and cried,

That this is the same old story,

Of this world far and wide,

Would this story be yours too, child?"

[Ta dành cả tuổi trẻ rong chơi,

Tuổi xuân của ta đã ngủ say,

Ta sau này hối hận bật khóc

Nhưng đây là chuyện quá khứ

Luân hồi tựa thế giới bao la

Con yêu, liệu đó cũng là câu chuyện của con?]

Seungwan giật mình.

Sao chị Joohyun biết cái này? Chỉ có mẹ và chị Taeyeon biết điều này.

Mẹ cô nói những dòng thơ lần cuối khi cô chia tay bạn trai năm ngoái. Mẹ gấp rút bay sang Canada để an ủi cô, như bình thường mẹ luôn làm khi cô chia tay, dù chỉ là chút chuyện nhỏ. Riêng lần đó, lần đầu tiên cô thấy mẹ hết kiên nhẫn với cô, nhưng cô lại không để ý đến mẹ, bảo rằng chuyện chia tay luôn xảy ra mà và bảo mình sẽ mau chóng ổn định sớm thôi. Dù gì thì đời mà. Xách chân lên mà đi một mình, cùng lắm vài người qua đường thôi. Bạn sinh ra một mình thì bạn chết cũng một mình. Cô đã một mực phủ nhận chỉ dụ màu mè của Bul Yong, mặc dù cô tôn trọng nó vì gia đình mình.

Nhưng giờ thì... khi thấy mẹ theo cha xuống suối vàng, thấy chị em mình đầu tư nghiêm túc vào tình yêu, cô cảm thấy lạc lõng. Lần đầu tiên khi làm một chú chim tự do ngoài lồng, cô cảm thấy lạc lõng.

Cô sợ phải chết một mình.

Bởi vì thành thật mà nói, cô không thể mường tượng bản thân ở tuổi già ra sao. Cô biết mình sẽ thành công trong sự nghiệp ca hát, nhưng ngoài nó ra còn gì nữa?

Cô không biết nữa. Nhưng cô biết chắc mình không muốn bị chị Joohyun tương lai thuyết giảng lần nữa. Dù khắt khe thế nào chị Joohyun vẫn đúng. Seungwan thật không thể mường tượng mình già đi cùng người ta như mấy chị em mình.

Cô không muốn qua đời một mình.

Trong lúc cô còn bận suy nghĩ về một tương lai u ám, cô không để ý chị dâu đang gõ gì đó vào chiếc Samsung S9+.

iPhone của cô báo hiệu vừa nhận tin nhắn mới. Cô thắc mắc lấy điện thoại từ mặt bàn trắng đầy hoa văn, đọc tin nhắn chị Joohyun vừa gửi.

Câu lạc bộ sách văn học cổ điển, quán cà phê Acopia. Mở cửa 5PM – 7PM.

Cô nhìn chị hoài nghi.

"Sao em không thử tìm ai đó ở nơi với những người cùng sở thích? Một quán bar khó khả thi tìm được một người gắn bó trọn đời. Em là mọt sách nên chọn một mọt sách khác. Quan trọng là sự tương hợp, Seungwan à. Nhất là với những người như em. Có vài điểm chung sẽ giúp ích rất nhiều."

Joohyun đứng dậy, đôi mắt chị giờ đây dịu dàng, không như bão tố điên cuồn khi dạy bảo Seungwan.

"Chị cũng muốn em mỉm cười về sau này, giống hệt điều mẹ em mong muốn. Bà yêu em rất nhiều, lo lắng cho em rất nhiều. Lần duy nhất chị có may mắn được gặp bà, bà nhờ chị chăm lo cho em." Joohyun tiếc nuối quay đi. "Chị không thể làm điều bà yêu cầu vài tháng trước vì sự khác biệt giữa chúng ra. Nhưng bây giờ, chị muốn giúp em Seungwan. Chị gái em cũng gửi lời hỏi thăm đến em."

Những giọt lệ biết ơn tuôn rời mắt cô. Tim cô nặng trĩu cảm giác tội lỗi vì những gì mình làm, vì những suy nghĩ mấy tháng qua.

Em xin lỗi, thành thật xin lỗi vì để mắt đến chị. Em xin lỗi chị Seulgi vì dám lưu tâm vợ hợp pháp của chị. Em thành thật xin lỗi.

Joohyun đưa cô tờ khăn giấy, cười hiều hậu. Chị gợi nhắc cô đến người mẹ với nụ cười hiền từ.

"Em cần dành tuổi trẻ của mình cho nó. Một mối tình lâu dài không từ đâu rơi xuống cho em cả. Em phải đi tìm nó. Nhưng trên nhất, em phải tìm đúng người bạn đời. Đừng tìm tình yêu ở những nơi sai trái."

Cô lau nước mắt, đọc lại tin nhắn. Có lẽ, có lẽ cô sẽ thứ nó. Đến nay cô vẫn dựa vào quán bar và mấy trang mạng hẹn hò để tìm tình yêu. Có lẽ, cô nên đi theo lối truyền thống?

Làm bạn, theo đuổi, và cầu hôn? Thử cách họ Kang?

Thử nó cũng không mất mát gì.

Cha mẹ đã cung cấp mọi thứ cô muốn. Chăm bẵm cô quá nhiều. Giới hạn luật lệ cho cô, không như các chị em. Nhưng đây là điều duy nhất cô có thể cung cấp cho bản thân. Ngay cả Seulgi và Joohyun phải nỗ lực vì hôn nhân của mình, theo lời Kang Phu nhân đã nói.

Mẹ cô mang dòng máu người thường, nhưng bỏ qua tất cả, mẹ vẫn một mực thủy chung. Nhưng cô không muốn tình yêu mãnh liệt mẹ cô có.

Cô chưa sẵn sàng cho nó. Không bao giờ là đủ.

"Cảm ơn chị." Cô ngẩng đầu cười. "Em có thể không phải con huyết tộc họ Kang nhưng em mang dòng máu của mẹ. Em sẽ làm rạng danh dòng màu của mẹ."

Cô cười buồn, nhớ lại cái chết của mẹ mình. "Nhưng em không muốn kết cục của mẹ. Em muốn sống tiếp, hỗ trợ con cái nếu như em có." Cô nghẹn ngào. "Em tưởng Hội chứng Tim vỡ* là một yếu tố lãng mạn. Em thật sai lầm. Nó chỉ lãng mạn trong tiểu thuyết nhưng còn đời thật, nó chỉ để lại đau thương."

Joohyun gật đầu đồng cảm. Chị vén sợi tóc đen về sau tai, mắt thất vọng nhìn chỗ khác.

"Chị hiểu mà. Mẹ em sở hữu trái tim của người họ Kang. Hãy biết ơn vì em không là họ Kang. Hãy biết ơn vì em mù quáng với thứ tình yêu đó."




Author's note: [đây chỉ là tóm tắt điều tác giả định nói, vào bản gốc để hiểu đầy đủ]

Cái nó (Id), cái tôi (Ego), và cái siêu tôi (Super Ego).

• Cái Nó (Id): là khía cạnh của tính cách được điều khiển bởi các nhu cầu và nhu cầu cơ bản và nội bộ. Đây thường là bản năng, chẳng hạn như đói, khát và thúc đẩy tình dục, hoặc ham muốn tình dục. Cái nó cũng là vô thức và bắt nguồn từ khả năng bản năng của chúng ta. Cái Nó hành động theo nguyên tác khoái cảm, theo đó nó tránh được nỗi đau và tìm kiếm niềm vui. Do chất lượng bản năng của cái Nó, nó là xung động và thường không nhận thức được ý nghĩa của hành động. 

• Cái Tôi (Ego): được điều khiển bởi nguyên tắc thực tế. Cái Tôi hoạt động để cân bằng giữa cái Nó và cái Siêu Tôi, bằng cách cố gắng đạt được động lực của cái nó theo những cách thực tế nhất. Nó tìm cách hợp lý hóa bản năng của cái Nó và làm hài lòng các động lực có lợi cho cá nhân trong dài hạn. Nó giúp phân tách những gì là thực tế và thực tế của các động lực cúa chúng ta cũng như thực tế về các tiêu chuẩn mà cái Siêu Tôi đặt ra cho cá nhân. Ngoài ra, cái Tôi là cách chúng ta nhìn nhận chính chúng ta. Điều này có ý thức, nhưng không phải lúc nào cũng đúng. Ví dụ, ai đó có thể tin rằng họ là người có ngoại hình đẹp nhất thế giới, tuy nhiên đây chỉ là ý kiến họ có và không phải ai cũng đồng ý với niềm tin đó. 

• Cái Siêu Tôi (Super Ego): được điều khiển bởi các nguyên tắc đạo đức. Nó hành động liên quan đến đạo đức của suy nghĩ và hành động cấp cao hơn. Thay vì hành động theo bản năng như cái Nó, Siêu Tôi hoạt động để hành động theo cách được xã hội chấp nhận. Nó sử dụng đạo đức, đánh giá ý thức của chúng ta về sai và đúng và sử dụng cảm giác tội lỗi để khuyến khích hành vi được xã hội chấp nhận. Hơn nữa, Siêu Tôi đến từ những người xung quanh chúng ta. Chúng ảnh hưởng đến những gì chúng tôi tin tưởng và cách chúng tôi xem mọi thứ, vì vậy điều này có thể khác nhau tùy thuộc vào cách bạn được nuôi dưỡng và văn hóa bạn xung quanh. Siêu Tôi cũng chịu trách nhiệm tìm kiếm phương tiện hạnh phúc giữa cái nó và cái tôi. Cái Nó đôi khi có thể bị chi phối quá mức khi có những thôi thúc nhân văn. Cái Tôi có thể rất phi thực tế về cách chúng ta nhìn nhận bản thân. 

Freud (1856 – 1939) xây dựng 2 mô hình cấu trúc tâm thần của con người:

 • Cấu trúc tâm thần I (1900): Freud nêu 3 thành phần là Vô thức (unconscious), Ý thức (conscious), và Tiềm thức (preconscious) 

Thông qua các quá trình vô thức (chủ yếu) sẽ điều khiển các hành vi, ngôn ngữ của con người. Tuy nhiên, việc duy trì cách tiếp cận bộ máy tâm trí bằng bộ ba trên đôi khi làm Freud gặp khó khăn trong việc lý giải một số hiện tượng tâm trí (vd sự lặp đi lặp lại mang tính cưỡng chế của một số hành vi mặc cho sự nhận thức của thân chủ) cũng như trong tiến trình trị liệu phân tâm cổ điển, vào năm 1923, Freud cho phát hành cuốn "Cái Tôi và cái Ấy". Trong quyển sách này, Freud đề nghị một bộ ba mới nhằm tiếp cận đầy đủ hơn guồng máy tâm trí con người, biết rằng bộ ba mới này không xóa bỏ hay mâu thuẫn với bộ ba cũ mà ngược lại, bổ sung cho nhau.

Các liệu pháp Freud dùng trong trị liệu phân tâm: 

-Bầu không khí thư giãn (Relaxed atmosphere): thân chủ phải cảm thấy tự do để thể hiện mọi thứ. 

-Liên tưởng tự do (Free association): tự do kể chuyển, những "dấu vết" có vẻ bất chợt và vô nghĩa có thể mang một "câu chuyện" bị dồn nén từ thời thơ ấu. 

-Tập trung vào sự kháng cự (Resistance): những điều gây đau khổ thường bị phớt lờ hay cố gắng tránh, thay đổi chủ đề. 

-Phân tích giấc mơ (Dream analysis): trong giấc ngủ, chúng ta có ít kháng cự hơn đối với vô thức của mình. Những ham muốn đến từ cái Ấy này cung cấp cho nhà trị liệu và thân chủ nhiều dấu hiệu hơn. Thông qua diễn dịch giấc mơ sẽ giải phóng nhữ xung năng và đau khổ bị dồn nén. 

-Sự lỡ hụt (Parapraxes): hầu hết mọi thứ đều có ý nghĩa gì đó hầu như mọi lúc - quay nhầm số điện thoại, rẽ sai hướng, viết sai chính tả một từ, đều là những đối tượng nhiêm túc đối với Freud.

*Hội chứng Tim vỡ: là một tình trạng liên quan đến tim, xảy ra khi con người rơi vào hoàn cảnh nhiều áp lực và cảm xúc mãnh liệt. Tình trạng cũng có thể xảy ra sau khi phẫu thuật hoặc căn bệnh thể chất nghiêm trọng. Nó còn có tên khác là bệnh lý takotsubo. 

Translator's note:

Thật sự ghi chú lần này rất dài và rất phức tạp mình không đủ trình để dịch trọn vẹn, cho tui xin lỗi. Nói ngắn gọn cho bạn nào quan tâm thì lần này giải thích kỹ càng Thuyết phân tâm học Sigmund Freud - nổi tiếng với công trình nghiên cứu cái Tôi, cái Nó, cái Siêu Tôi. Bản thân tác giả là một chuyên viên tâm lý nên lần này giải thích rất rõ về biểu hiện của một con người, cụ thể là hành vi của Kang và Bae, giải thích tình dục, rượu bia tác động thế nào đến nhận thức để rồi gây ra các hoạt động sai trái. Nên bạn nếu có nhã hứng đọc toàn bộ ghi chú đó, có thể vào truyện gốc tham khảo chứ tui đây mất não sau khi xong chương này rồi 〒▽〒

Chuyện là tui vừa biết có 1 page dịch truyện từ nước ngoài cho chúng ta, mọi người xin hãy ủng hộ nhóm dịch để đọc được thêm nhiều tác phẩm đến từ cộng đồng ngoại quốc nhé. Tên là Serendipity - The April's in their eyes 

Tui sẽ ẩn tiếp nên lần này nhá hàng chương tiếp theo.

Teaser for the next chapter:

"Ahhh, quả là một bất ngờ thú vị, cô Soojung. Ngày của tôi trở nên tốt hơn khi được gặp cô."

"Mặc tôi  rất muốn hàn thuyên tâm sự đáp lễ cùng chị cả ngày nhưng tôi đến để đưa tin xấu."

"Tin đó có thể là gì vậy nhỉ? Xin hãy nói tự nhiên, ở đây không có camera nào đâu."

"Humph, tôi biết, thế nên tôi mới dồn chị đến Vườn hồng. Chị thích đọc sách ngoài vườn quá nhỉ? Ôi trời, ngay cả Seulgi còn đọc sách sau khi thấy chị..."

"Là cô phải gọi Kang Tổng đó. Và từ khi nào mà cô theo dõi tôi hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro