Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.2 (H)

"A – aah! Mmmm! A – Arrghh!"

Joohyun bừng mở mắt ngay khi nàng cảm nhận vết ẩm ướt trên đùi mình.

Đầu nàng đang bị miếng vải băng ngực của cô đè xuống, một đùi của nàng bằng cách nào đó lại bị kẹp giữa hai chân của vợ. Sau vài giây ngẩn người và chút ngái ngủ còn lại biến đi, nàng nhận thức được hoàn cảnh của bản thân.

Đùi nàng đang được ấn vào mảng ướt trên chiếc quần bó, trong khi Seulgi đang di chuyển hông mình theo từng nhịp nhanh đứt quãng, tay cô thì chống hai bên Joohyun nhằm ngăn mọi sự chuyển động của nàng, hoàn toàn khóa nàng bên dưới.

"Aaah! Nhiều, nhiều hơn nữa!"

Seulgi chôn vùi mặt mình vào mớ tóc hoa oải hương của Joohyun, kêu gào và rên rỉ như con thú đến kỳ động dục.

"Tiểu Thống soái?!" Joohyun kinh ngạc người, vì Seulgi áp sát nàng nhiều hơn, tốc độ tăng nhanh lên đáng kể, như thể em ấy đang khát khao tìm được độ ma sát mong muốn.

Joohyun gọi tên vợ mình vài lần nữa, nhưng cô quá đắm chìm trong khoái cảm ở giọng nói của nàng.

"Arghhh, mạnh hơn nữa, mạnh hơn nữa!"

Seulgi ra sức nghiền nát bắp đùi của Joohyun, và rồi nàng nhận ra vợ mình đang một giấc mơ rất rất dâm đãng vào lúc này. Seulgi chắc hẳn đã bị cưỡng chế tình dục suốt ba ngày qua nên cơn bức bối đi theo vào giấc mơ, điều khiển Kang Tổng thường ngày kiểm soát bản thân phải quan hệ tình dục trong trạng thái nủa mơ nửa tỉnh.

Joohyun không có ý kiến gì với trạng thái hiện tại của cô, miễn là Tiểu Thống soái của nàng đang mơ về nàng, không một phụ nữ nào khác.

"J – Joohyun! Làm ơn, mạnh hơn nữa! Chị Joohyun, mạnh hơn nữa!"

Nàng cười nhếch mép dưới lớp băng. Chà, nếu vợ của nàng đang van nài điên cuồng như thế thì cô là ai lại đi chống lại yêu cầu đó đây? Nếu Tiểu Thống soái muốn mạnh thì nàng sẽ trao nó thật mạnh.

Rút đầu gối ra trong một chuyển động, mặc dù nàng nghe thấy tiếng gầm gừ phản đối của đối phương, nàng co đầu gối đưa thẳng vào mảng kẹp giữa hai bắp đùi khỏe khoắn của vợ. Vẫn duy trì nhịp độ liên tục, nàng cố gắng điều chỉnh cú ma sát nhanh và mạnh của vợ, vợ của nàng vẫn đang ép thật chặt mà nàng nghĩ chắc chắn sẽ để lại vết bầm quanh tay.

Seulgi chưa bao giờ dùng hết sức ôm Joohyun. Vòng tay ôm rất chặt nhưng luôn để chừa ra khoảng trống để Joohyun thoát ra. Em ấy luôn tôn trọng quyền hạn của nàng.

Còn giờ thì cái ôm của Seulgi như của vuốt Rồng, găm vào da thịt nàng. Cô bỏ mặc tất cả sử dụng Joohyun để khiến mình đạt tới cực khoái, kêu gào và rên rỉ bạn đời mình, tên của Joohyun. Những người phụ nữ khác sẽ ghê tởm người phụ nữ hành xử hoang dại này.

Joohyun thì lại không. Đây là điều nàng khát khao. Bị vợ mình thống trị hoàn toàn mà không bị điều gì kiềm nén. Con Thiên nga trong nàng ư ử vì khoái cảm, cuối cùng cũng được tận hưởng quyền chiếm hữu vợ nàng đang thể hiện.

Loài Thiên nga là những sinh vật tự chủ, kiêu hãnh. Nhưng chúng thủy chung nghe lời bạn đời của chúng. Nhiều đến mức chúng không thể nào sống thiếu đối phương.

Người nhà Bae được lập trình sống nương tựa vào bạn đời của họ, giống như loài Thiên nga mà họ tôn thờ.

Kêu rên trong khoái cảm, tiếng rên tương thích với thanh âm ồn ào của vợ nàng, nàng trao trọn mình cho cô vợ tàn bạo, cơ thể nàng mềm nhũn dưới sự kiềm kẹp của cô.

Gầm lên một tiếng to, cô ra tất cả lên đầu gối của Joohyun, mảng đen thấm ướt qua cả lớp vải.

Và sau đợt cao trào đó, Seulgi cũng bừng tỉnh dậy.

Mất hai giây để Seulgi nhận thức được hành động của cô khi ngủ. Và khi ý thức trở lại vào cô, cô ngay tức khắc thả vợ mình ra, tránh ra khỏi Joohyun như mình chính là một mầm bệnh.

Nàng nhíu mày, khẽ kêu tiếng nhỏ ngồi dậy vì cơn đau ở tay. Kang Tổng đã thực sự dùng sức mạnh của mình. Thận trọng dùng cánh tay còn hoạt động vuốt nó lên xuống, nàng điên tiết quan sát vợ mình đang nói hết lời xin lỗi này đến lời xin lời khác. Em ấy hoảng loạn vã hết cả mồ hôi đến nỗi miếng vải băng đã chuyển thành màu đen.

"E – Em xin lỗi chị Joohyun! Ôi lạy Chúa, em đã làm gì vậy nè?! E – Em không định đối xử với chị man rợ như vậy! Chỉ là; em rất... Khoan đã! Em không có lời biện hộ nào cho hành vi ghê tởm thiếu nhân văn này! Em nên đợi sự cho phép của chị!" Lồng ngực Seulgi càng đau đớn hơn nữa, mắt cô chứa toàn nỗi kinh hoàng, nước mắt liên tục trào ra. "C – Chị hẳn nghĩ em là một con quái vật lạm dùng chị! Và tại sao không chứ? Em đã cưỡng bức..."

Joohyun nghe thế là đủ rồi. Nàng kéo vợ mình lại, đưa cô trở lại chiếc giường khổng lồ, nàng vẫn nhớ lấy không được đụng chạm con dấu sau lưng Seulgi. Lần đầu tiên trong đời nàng ép buộc hôn vợ mình, tay nàng vò lấy mái tóc hạt dẻ, dùng răng mình gặm lấy môi dưới khi cảm thấy Seulgi đang cố gắng thoát ra.

Liếm đi giọt máu rỉ ra từ làn môi dưới, nàng lạnh lùng nhìn vợ nàng nằm dưới, con ngươi đen của nàng đang áp chế quyền lực của con Rồng.

Nàng muốn chậm rãi xoa dịu vợ mình, nhưng giờ thì điều đó không còn khả thi rồi. Seulgi đã rơi vào hố đen trách cứ bản thân. Nàng cần phải hạ thấp bản thân ngang bằng cô. Nàng cần phải dùng con dao găm để chém đứt lớp da mỏng của vợ mình.

Dùng ngọn lửa băng lãnh của nàng chém đứt ngọn lửa nóng rát.

"Nghe chị đây Kang Seulgi, vì chị sẽ không lặp lời lần nào nữa." Nàng rít giọng giữa hàm răng khiến cô ngạc nhiên. "Khi chị kết hôn với em năm tháng trước, chị dâng cho em mọi thứ của chị. Chị là vợ của em! Chứ không phải người tình của em cho em thỏa mãn bản thân vì mấy tư tưởng lệch lạc của chính em, mấy thứ đó chị không muốn hiểu! Chị là vợ của em, Seulgi à! Em đáng lẽ phải thỏa mãn nhu cầu thể xác của chị! Nói trắng ra, chị cảm thấy bị xúc phạm nếu em không thỏa mãn chị!"

Hàm Seulgi rớt ra, mắt cô mở lớn khi lắng nghe lời trách móc vợ mình vừa nói. Chưa bao giờ cô thấy Joohyun mạnh bạo thế này. Nhưng đó là vì nàng đã chịu hết nổi hình tượng vị hiệp sĩ mặc áo giáp bóng loáng giả tạo của Seulgi rồi.

Nàng được hứa gả cho một con Rồng. Và nàng sẽ có con Rồng đó, dù rằng nàng cầm con dao lên và cứa cổ con Rồng đó.

Hôm nay nàng phải lôi con Rồng ra bằng con dao của mình bằng mọi giá.

"Em có biết điều gì tạo nen một người phụ nữ họ Bae không? Nhất là người phụ nữ họ Bae sẽ kết hôn với người thừa kế Kang gia không?!"

Con mắt của Seulgi cuối cùng cũng tập trung về nàng. "Họ đã làm gì chị?!"

Joohyun thở dài, tay nàng lướt xuống nút thắt của chiếc áo. "Ôi Tiểu Thống soái à, không phải là họ đã làm gì chị. Mà là điều chị đã làm."

Chỉ bằng một cái kéo nhẹ, nút thắt tuột hẳn ra, để lộ làn da hoàn mỹ đang bị che giấu đi bởi bộ đồ lót màu đen. Nhưng cặp mắt quyền thế của nàng đang ép buộc bàn tay lộn xộn của Seulgi nằm sang bên.

Tối nay, Joohyun sẽ là người ra lệnh. Ngay cả Seulgi cũng biết tối nay sẽ đi đến đâu.

"Em gọi chị là thiên đường của em, nhưng em có biết thiên đường của em đã gieo rắc máu me để thu về thành quả không?"

Tay Joohyun luồn phía dưới gối, thân hình nàng hơi đổ xuống, vừa đủ cho Seulgi liếc nhìn khe rãnh của nàng.

"Mặt trăng của em sở hữu một mặt tối, mặt tối đó bị nhấn chìm trong máu đến độ nó hóa thành một cái hố sâu."

Teayeon bảo nàng phải cho Kang Tổng thấy mặt tối của con trăng. Và đây chính xác là điều nàng đang thực hiện.

Hôm nay, nàng sẽ cho thấy phần trần trụi của mình.

Nàng khéo léo rút con dao ra, con dao quay đều giữa những ngón tay nàng. Nàng cười nửa miệng khi thấy mắt Seulgi mở lớn, vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên mặt Kang Tổng.

"Em có muốn nhìn thấy mặt còn lại của mặt trăng không Kang Seulgi?"

Joohyun lướt mũi dao lên xương má của vợ, mũi dao lạnh tanh truyền dòng điện xuống thẳng sống lưng cô. Con ngươi đồng của Seulgi nhìn thẳng vào mắt Joohyun nhằm hiểu rõ ý định của nàng, cố gắng hiểu cho ý định sắp tới người phụ nữ kia.

Joohyun không có ý định che giấu đôi mắt của mình nữa. Nàng không còn ý định dựng bức tường băng bao bọc lấy cặp mắt đen. Nàng cho phép bản thân mình trần trụi, cặp mắt chỉ thèm khát máu của vợ. Nàng nhấn mũi dao bạc, để lộ một vết cắt mảnh khi nàng đè mũi dao xuống xương gò má của cô.

"Răng chị có thể không đủ sắc tạo dấu trên người nhưng con dao của chị thì khác."

Ý định của nàng giờ đây rõ như ban ngày. Mắt Seulgi mở lớn vì kinh ngạc và sợ hãi. Hô hấp của cô trở nên gấp gáp và Joohyun phải dùng bàn tay còn lại áp lên ngực cô.

"Shhh. Thở chậm lại nào, nằm yên lại nào. Nếu không thì em sẽ bị thương nặng đó." Joohyun khẽ nghiên trái đầu, mắt nàng ẩn dật vẻ tò mò. "Em có tin tưởng chị không Seulgi?"

Khuôn mặt của cô gái vừa được đưa câu hỏi thắp sáng lên dưới ánh đèn mờ khi được nghe Joohyun gọi tên mình lần nữa. Cô đưa đầu về lại gối, không ngần ngại trước mỉm cười cho vợ. "Một cách mù quáng. Em mù quáng tin tưởng chị."

Cô gái tóc nâu duỗi thẳng người ra, và Joohyun tìm cho mình chỗ ngồi thoải mái hơn trên đùi cô. Seulgi nhàn nhã quan sát Joohyun, tự áp mặt mình lại gần con dao. "Hãy phá bức tường kính chắn giữa chúng ta bằng con dao của chị tối nay đi. Dẫu cho tấm kính có chảy máu, hãy đập vỡ nó đi chị Joohyun."

Seulgi hít một hơi thật sâu, cô gồng mình chờ đợi mũi dao lạnh cóng sẽ lên lớp da nóng rát của mình.

Cô trao cho vợ mình nụ cười tin tưởng tuyệt đối. "Cho mặt trời của chị thấy mặt trăng của nó tối cỡ nào. Chị không biết em đã khao khát được thấy sự thật bên dưới mặt trăng giả tạo của chị đâu. Hãy che lấp mặt trời của chị tối nay đi."

Joohyun thở phào nhẹ nhõm. Vợ nàng trao cho mình toàn bộ quyền hạn của em ấy. Cô biết rằng dù có đâm vào cuống họng của cô ngay bây giờ thì Seulgi vẫn mù quáng tin tưởng nàng.

Nó vừa khiến nàng sợ hãi đồng thời cho nàng quyền lực. Kang Seulgi tin tưởng nàng đến cỡ nào vậy?

Đưa con dao khỏi gò má của cô, nàng nhận được nụ cười rộng tới mang tai của vợ, câu trả lời đó là vô tận.

Ngay cả Bul Yong cũng không thể phá vỡ niềm tin này.

Joohyun thở hắt ra rút con dao ra khỏi bao, con dao hai lưỡi ánh kim cương giờ đã hiện nguyên hình, vợ nàng vẫn hô hấp chầm chậm, cả cơ thể cứng đờ như bức tượng.

Nàng cẩn thận dặn dò vợ mình. "Seulgi à, nếu em cảm thấy nó quá mức chịu đựng thì hãy nói ngay lập tức, chị sẽ dừng lại." Mắt nàng dịu đi. "Chị sẽ không bao giờ làm gì khi chưa có sự đồng thuận của em. Chị là của em, theo mệnh lệnh của em. Luôn là như vậy."

Nụ cười của Seulgi rạng rỡ hơn, cơ thể cô thoát khỏi trạng thái cứng đờ. Joohyun cũng hé môi cười. Nàng muốn vợ mình thật thoải mái, các cơ thả lỏng hẳn. Đâm xuyên một lớp da đang gồng rất khó để giữ an toàn.

Cất gọn cái bao đi, nàng vung lướt thử con dao trong tay, kiểm tra độ bén và tình trạng của lưỡi dao. Nàng luôn đảm bảo giữ cho toàn bộ số dao của nàng được mài bén bằng đá, và luôn khử trùng chúng thường xuyên. Nàng đặc biệt bảo quản con dao này nhất.

Con dao cán bạc đơn giản này chính là con dao yêu thích của nàng. Đây là con dao đầu tiên, được cha nàng trao tặng. Dòng tôn chỉ của Bae gia được khắc thanh mảnh dọc lưỡi dao bằng Hàn tự cổ, ngôn ngữ đã thất lạc từ một ngàn năm trước.

"Dù bất cứ hoàn cảnh nào."

Kiềm chế lại bản năng bảo vệ bạn đời của mình, kiềm nén lại bản tính bị trị của mình, kiềm chế lại sự thụ động của mình, Joohyun giữ thật chắc con dao trong tay và lướt mặt dẹt của lưỡi dao từ từ trên xương gò má của vợ.

Chỉ một lần sơ sểnh, Joohyun có thể đâm suyên một thớ cơ, mạng sống của vợ mình vẫn được giữ lại, hoặc tệ hơn, một vết cắt vào động mạch, cô sẽ mất đi mạng sống và chảy máu đến chết trước mắt Joohyun.

Dẫu vậy, Tiểu Thống soái của Joohyun vẫn cười như thể vợ mình không cắt sống vợ mình ra.

Trái tim Joohyun rung lên vì lòng chân thành bóp nghẹn mình. Nàng bị niềm tin ngây dại của vợ mình che mất tầm nhìn. Con Thiên nga muốn ủng hộ vợ mình chứ không muốn khiến cô đổ máu. Nhưng nàng phải làm việc này.

Nàng phải chứng minh Joohyun của họ nhà Bae có bàn tay trắng sạch đã bị vấy máu.

"Đây là con dao yêu thích của chị. Cha của chị đã trao cho chị khi được 5 tuổi. Theo thông lệ, nghệ thuật dùng dao chỉ được dạy khi đứa trẻ đủ 7 tuổi. Nhưng chị là một ngoại lệ."

Joohyun nói khẽ, mũi dao của nàng đang lả lướt bên sống mũi của Seulgi. "Chị sẽ là vợ của loài Rồng. Chị phải được rèn luyện khác với mọi người phụ nữ khác trong Bae gia. Suy cho cùng thì chị phải khống chế lại ngọn lửa của em."

Mắt Seulgi ngấn nước, cô cảm thấy tội lỗi vì tuổi thơ hà khắc Joohyun đã trải qua chỉ vì cuộc hôn nhân của hai người. Nhưng Joohyun khiến cô im lặng, ánh mắt nàng cho thấy nàng chấp thuận quá khứ của mình.

Quá khứ đó giúp nàng sẵn sàng ở bên Tiểu Thống soái. Joohyun muôn đời biết ơn cha mình vì đã giúp tôi luyện nàng. Nếu không có quá khứ đó, nàng sẽ trở thành Anne, luôn sợ hãi bản chất quái thú của vợ mình.

"Chị đã giết người lần đầu tiên bằng con dao này. Khi đó chị mới 14 tuổi."

Hô hấp Seulgi ngưng lại, mắt cô mở lớn. Nhưng cô vẫn giữ cơ thể nằm yên, vì Joohyun chậm rãi kéo mũi dao lạnh cóng từ má cô qua vùng cổ dài xuống phần xương quai xanh đang được băng bó. Nàng khẽ ấn mũi dao, định sức nàng cần để xé rách lớp băng và tiếp xúc lên da thịt của cô, toàn bộ quá trình nàng vẫn khóa chặt ánh mắt của mình lên vợ, cẩn thẩn dò xét cơn sợ hãi.

Nàng chỉ nhìn thấy sự hào hứng trong hòn ngọc đen thẳm. Rõ ràng Kang Tổng hào hứng tìm hiểu thêm về vợ.

"Bae gia đã đặt những nền móng đầu tiên trong y học ở Hàn Quốc. Người nhà Bae có quyền truy cập vào bất cứ bệnh án nào của mọi người dân. Tụi chị kiểm soát bảo hiểm y tế của cả quốc gia. Mọi bệnh nhân đều do tụi chị quản lý." Môi nàng hóa thành vầng trăng khuyết máu đỏ. "Kể cả những bệnh nhân tâm thần. Nhóm nguy hiểm."

Joohyun vẫn tiếp tục, nàng hạ giọng một tông thành loại mê hoặc chết người. Nếu thần chết phải xinh đẹp thì nó phải có khuôn mặt của Kang Joohyun.

Ngay cả con Rồng cũng vô lực gục ngã vì con Thiên nga đen này. Sương mù bao phủ con mắt của Seulgi, như thể cô bị mặt trăng thôi miên vào. Như thể cô mất hết trí lực trước mặt trăng vậy.

Nếu Joohyun đâm dao vào phần ngực trái của cô, Seulgi chắc chắn sẽ chết không luyến tiếc. Làm gì có ai luyến tiếc khi cái chết lại đẹp đến vậy?

Khi thần chết là Joohyun, sao Seulgi lại hối tiếc?

Nhưng bây giờ, con Thiên nga đang nói về cái chết của ai đó, mũi dao trơ trụi của nàng đang vẽ những vòng tròn ngay bên dưới xương quai xanh của cô, chỉ ngay trên khe ngực của cô.

"Mục tiêu đầu tiên của chị là một gã đàn ông to lớn chỉ vừa qua tuổi hai mươi. Hắn là một bệnh nhân tâm thần được chính cha chị lựa chọn làm con cừu hi sinh." Joohyun bật cười, con dao của nàng đâm sâu xuống lớp vải khiến cho Seulgi cảm nhận được cả lực đạo. "Chị không biết tên của gã, nhưng cha chị bảo hắn là một tên giết người hàng loạt, đã thực hiện cả tá vụ giết người, toàn bộ là phụ nữ, bằng con dao bấm. Hắn thích lạng da thịt nữ nhân, cho đến tận lớp mô hồng. Và cha đưa chị vào một đấu trường để giết y."

Seulgi kinh ngạc, cơ thể cô sẵn sàng bật dậy vì tức giận, nhưng bàn tay còn lại của Joohyun đè vai cô trở lại, giữ cho cô nằm xuống giường. Nàng không thể để Seulgi cử động khi có một lưỡi dao chết người đang trên người cô.

Mắt nàng trở nên lạnh lùng hơn. "Nằm yên và nghe này Seulgi."

Cô nuốt vội nước bọt, cảm nhận rõ lưỡi hái tữ thần đang treo lủng lẳng trên đầu. Trông Joohyun vô cùng vô tội nhưng vẫn đầy nguy hiểm chỉ bằng lớp áo vải trắng xuyên thấu kia, làn da trắng mướt của nàng phản nghịch hẳn với bộ áo lót nàng đang mặc.

Nàng như con thú săn mồi đội lốt con thú bị săn mồi.

Con Rồng bị ép buộc phải làm theo mệnh lệnh của kẻ giết người xinh đẹp này.

"Hắn đã chém chị 3 nhát, ít hơn hẳn những kẻ khác nhưng đó là khi chị đã học được cách di chuyển cơ thể mình." Joohyun bật cười khi nàng thấy vợ mình đang dò xét vết sẹo trên làn da trần của nàng. "Một con Thiên nga không được phép để cánh của nó bị vấy bẩn. Mọi vết sẹo của chị, mọi dấu vết khuyết điểm nhân tính đều được loại bỏ. Em có nhận chuyên môn của nhà chị liên quan đến giải phẫu không?"

Joohyun thở dài, hơi thở thoát ra vừa man mác buồn vừa hối hận. "Vẻ đẹp của chị vừa tự nhiên vừa nhân tạo. Chị ước mình cũng có một cái sẹo. Hoàn hảo như thế này rất mệt mỏi Seulgi à. Chị muốn biết cảm giác bị sụp đổ ra sao. Đứng liên tục thế này mệt mỏi lắm."

Seulgi cứng lại khi lắng nghe những câu chữ nặng nề của nàng. Joohyun mỉm cười trong lòng khi nàng phát hiện điều gì đó biến mất bên dưới con ngươi vàng đồng.

Nàng hi vọng đó là một trong những phần ác quỷ của vợ mình.

Đến lúc cắt lôi thêm mấy con quỷ ra rồi.

Nàng hít thật sâu, ngón tay giữ chặt cán cầm bạc. Nàng điều chỉnh lại tư thế ngồi trên đùi Seulgi, đầu gối nàng đối diện với hạ bộ ẩm ướt của cô.

Nàng xoay nhẹ con dao sao cho mũi dao đang lả lướt ngay trên phần ngực băng bó của cô.

Nàng lờ mờ nhớ lại kí ức đêm đó khi mình đang mặt đối mặt với gã tâm thần. Nàng nhớ lại từng vết sẹo hắn gây ra bằng con dao bấm. Nàng nhớ lại cảm giác bàn tay run lẩy bẩy không thể giữ chặt con dao vì quá sợ hãi.

Nàng nhớ lại cách nàng hô to cái tên Seulgi để giúp nàng đứng vững. Để giúp nàng tiến về phía trước.

"Vết sẹo đầu tiên của chị nằm ở đây Seulgi à."

Seulgi ngửa cổ ra sau và rên trong đau đớn khi nàng cắt xuyên qua lớp vải băng, chạm đến lớp da dày khiến từng giọt máu chảy ra khi Joohyun làm một vết cắt dài 2 cm, chính xác không hơn không kém. Nhưng nó vết đau như vết giấy cứa, làm cho con Rồng kiêu hãnh phải kêu gào.

Nàng ngay lập tức đưa đầu gối tiếp xúc cửa mình của cô, cọ xát nó theo vòng tròn.

Seulgi rên rỉ lần nữa, nhưng lần nữa đây là trong khoái cảm.

Joohyun cười nửa miệng. Nàng đang làm quen với nó. Chuyện này đã được chứng minh hoàn toàn đúng.

Giữa đau đớn và khoái cảm có một lằn ranh rất mỏng. Và Joohyun sẽ xóa bỏ hoàn toàn lằn ranh đó trong hôm nay.

Nàng vuốt khuôn mặt phủ đầy mồ hôi bằng mấy ngón tay rảnh rỗi kia của mình, lau mồ hôi ở phần tóc mái bết của cô khi nàng lướt con dao đến bắp tay phải của vợ. Vẽ theo đường dây chằng, Joohyun không thể ngăn mắt mình xét nét cơ thể của cô.

Cơ thể Kang Tổng được tạo khối hoàn hảo, nó không vai u thịt bắp của mấy gã đàn ông tập gym. Vợ nàng o ép cơ bắp gọn gàng, rất giống với cơ thể của một vũ công aerobic. Vợ nàng không hề giống với người lính quân sự nặng cân, dù cho cô cũng mang trên mình vài vết sẹo trên da từ những cuộc giao chiến.

Vợ nàng mang cơ thể của một con cái đầu đàn. Cô chính là hình tượng nữ chiến binh Amazon. Một sự cân bằng hoàn hảo giữa vẻ tráng lệ và nét đẹp mã.

Một người đẹp song tính quyến rũ.

Và ngay lúc này, người phụ nữ song tính quyền lực này đang nằm dưới mũi dao của nàng. Joohyun phải đảm bảo không làm cô biến dạng hoàn toàn. Nàng phải tìm ra điểm cân bằng hoàn hảo giữa đau đớn và khoái cảm cho cô.

Nàng nhận ra làm người thống trị đòi hỏi rất nhiều nỗ lực, nhưng cũng vô cùng thích thú khi thấy con Rồng hùng mạnh này nằm dưới mũi dao của nàng.

"Vết sẹo thứ hai nằm ở đây."

Nàng nâng cao đầu gối lên, cọ xát nó một lần nữa khi nàng làm một đường cắt ngọt, chém đứt phần cơ tay, những giọt máu rỉ ra khi tay Seulgi nắm chặt lại, tiếng khóc rên hòa lẫn khoái cảm và đau đớn đi thẳng từ cuống họng cô.

Nhưng Joohyun vẫn chưa xong chuyện. Nàng hạ thấp đầu hôn lên đôi môi của cô, xoa dịu vết máu còn sót lại trên vết môi rách trong lúc nàng đưa mũi dao đến phần cơ bụng của vợ.

Phần cơ bụng nàng yêu đến chết đi được. Joohyun không muốn đâm xuyên chúng. Nhưng cùng lúc nàng muốn chúng phải chảy thật nhiều máu.

Hắn đã đâm chị ở đây. Đó là vết thương chí tử nhất cả cuộc đời chị. Đến bây giờ hình bóng con dao bấm trên tay hắn chị vẫn cảm nhận được nó lờn vờn trên da chị, cái cảm giác con dao đâm vào bụng và xoắn trong người.

Joohyun sẽ đưa ra phán quyết cho cơ bụng ngon nghẻ của vợ nàng. Nàng rời khói đôi môi kia, mắt nàng tối lại vì cơn khát máu và thịt. Con Rồng đang run rẩy dưới đôi mắt của nàng.

Nghệ sĩ cầm dao thu lại con dao của mình, đưa con dao vào tư thế đâm, nhắm chuẩn xác chính giữa thân trên của Seulgi. Cô hít sâu một hơi lạnh khi thấy độ bạo của Joohyun vào lúc này, tay nàng rút lại để đâm thẳng xuống bụng của chính vợ mình.

"Và vết sẹo thứ ba nằm ở đây."

Con dao đi thẳng một đướng và Seulgi liền đóng chặt hai mắt, la lên chờ lực tác động lao xuống.

"AAAARGGGHHH... c – cái gì chứ?"

Mắt Seulgi bừng mở, cô hoảng loạn đưa mắt xuống dưới bụng, mũi cô đánh hơi xem mùi máu quen thuộc trong không khí. Cả người cô bị bao phủ bởi một lớp mồ hôi khi hoang mang nhận ra vùng bụng của mình vẫn an toàn không bắn máu ra.

Cán dao đang tiếp xúc với cơ bụng, không phải là mũi dao. Joohyun đã lật lại con dao vào phút chót, dù cho lực đạo vừa nãy đủ sức đâm thủng bụng Seulgi.

Seulgi ngơ ngác nhìn vợ mình nhoẻn miệng cười. Từng giọt mồ hôi thi nhau túa ra. Màn múa dao kích thích toàn bộ adrenaline trong người làm Kang Tổng phải run như cầy sấy.

"Chị không thể làm hại cơ thể này. Chị yêu nó rất nhiều." Cái nhếch miệng của Joohyun lan rộng hơn, có chút ý chỉ đùa giỡn phía sau đường cong đó. "Nhưng hắn đã đâm chị. Một nhát đâm sâu 5cm, nếu chị nhớ chính xác."

Nàng không để cô phản ứng lại, nàng dịch người lên trên, quấn chặt chân mình quanh phần thân dưới của vợ, ngón trỏ nàng nâng cằm Seulgi lên khi nàng đưa con dao đến cổ họng còn sạch vết máu của Kang Tổng.

Quan sát vật chiếm hữu của mình, Joohyun nhìn thấy vô vàn cảm xúc bên trong cặp mắt đồng mà nàng yêu vô cùng.

Cơn phẫn nộ vì cư xử thô bạo của cha cô. Nỗi buồn vì tuổi thơ mất mát của Joohyun. Nỗi buồn vì thiếu hụt trong trắng của Joohyun. Đồng cảm vì quá khứ tương đồng của cả hai.

Nhẹ nhõm khi biết Joohyun không khác cô là mấy.

Vui mừng khi biết Joohyun thật sự thể hiện bản thân.

Nàng bất giác mỉm cười, mắt nàng hóa dịu dàng, như thẻ kêu gọi Seulgi tự xem Joohyun chấp nhận cô nhiều như nào.

Ngón tay nàng giữ chặt cán dao. Chỉ một vết cắt nữa thôi, bức tường kính sẽ đổ vỡ.

"Đến cuối cùng, chị đã đáp trả hắn bằng mọi thứ của mình, quấn đôi chân nhỏ của mình quanh bụng hắn và quật y xuống. Dùng đôi tay run rẩy..." Joohyun cứa mũi dao vào lớp thịt mềm trên cổ họng cô, từ từ di chuyển mở rộng cổ họng Seulgi. Nắm tay cô siết chặt tấm dra giường, gần như cào rách nó. Nhưng lần này Joohyun không cân bằng cơn đau thể xác bằng cơn thỏa mãn tình dục. Nàng muốn cô cảm nhận nỗi đau thuần túy từ mũi dao nàng. "Chị rạch cổ họng hắn bằng chính con dao này. Máu hắn bắn ra, nhuốm đỏ người chị, chị nhìn hắn mất máu đến chết. Chị quan sát sự sống bị rút dần khỏi mắt y."

Seulgi vẫn giữ mắt mình trong đôi mắt đen chết người của Joohyun, máu từng hàng từ vết cứa chảy ngược khỏi cổ cô, làm cho làn da rám thành màu đỏ thẫm.

Joohyun dừng lại chuyển động ngay khi đường dao kéo tới dây thanh quản. Nàng cúi xuống nhìn vào con mắt đã chết của cô, nàng đặt một câu hỏi đơn giản nhưng đủ sức đập nát bức tường kính thành từng mảnh nhỏ.

"Chị đã rút máu của em tối nay. Máu của chính vợ của chị. Giờ em có nghĩ chị chính là con quái vật không?"

Mắt Seulgi hồi tỉnh trở lại, hàng tá con quái vật thu lại trong câu hỏi của nàng.

"Chị không phải nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích Seulgi à. Nàng công chúa của em là một tên sát thủ."

Joohyun rời khỏi đùi của Seulgi, di chuyển mình tới vùng phân tách giữa hai đùi cô, nàng dời con dao xuống chiếc quần bó của cô, mắt nàng khẩn thiết kiếm tìm câu trả lời từ cô gái tóc nâu vẫn còn đang sốc.

Luồn con dao vào đai quần đen, nàng cắt bỏ lớp vải gọn gàng, vẫn cẩn thận giữ lưỡi dao tránh vùng nhạy cảm của cô. Nhưng cơ thể Seulgi vẫn vô thức run vì sợ và hào hứng.

Joohyun cảm nhận độ ẩm ướt của cô, nàng ngạc nhiên khi thấy Seulgi trở nên ướt theo từng quá trình.

Nó khiến cho bước tiếp theo của nàng đơn giản hơn.

"Trả lời chị đi Seulgi! Giờ em có nghĩ chị là một con quái vật không?!" Joohyun rít ra từng chữ khi nàng áp lưỡi dao lạnh ngắt lên âm hộ ướt át của cô, kim loại đang chà bên ngoài phần thịt nóng bỏng.

Đùi Seulgi giật giật cố gắng kẹp lấy con dao, biên độ nhiệt thế này quá sức với cô, nhưng Joohyun vẫn lấy đầu gối tách chân cô ra, mắt nàng bắn ra lời cảnh báo.

"Trả lời chị đi Seulgi!" Nàng gầm giọng, lật ngược con dao và không lời báo trước mà đâm cán dao dày vào vợ.

Cả người Seulgi xốc mạnh, một tiếng hét xuyên thủng qua cả cổ họng máu chảy của cô.

"KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG! CHỊ KHÔNG PHẢI LÀ QUÁI VẬT!" Cô nức nở, nước mắt trào ra liên tục khỏi con mắt đồng, thấu hiểu ý định của vợ mình qua hành động của vợ. "Và em cũng thế, em không phải là quái vật."

Joohyun mỉm cười, vai nàng lần đầu thả lỏng kể từ lúc nàng rút ra con dao. Rút lại con dao và thúc cán dao theo nhịp độ đều đều nhưng nhanh dần, nàng cúi người cảm thán vệt máu đỏ trên cuống họng cô.

"Màu đỏ trông rất hợp với em đó Seulgi." Nàng thì thầm cùng lúc lấy lưỡi liếm đi đường máu đỏ. Nước bọt là dung dịch khử khuẩn tự nhiên và nhanh chóng nhất khi làm lành vết thương. Nàng hi vọng việc làm này sẽ làm dịu cơn đau nhói của vợ.

Nhưng khi thấy Seulgi ư ử lớn tiếng khi Joohyun liếm đi vết máu, nàng vợ xinh đẹp cho rằng liếm láp vết thương thế này cũng làm gia tăng cơn hứng tình. Hoặc chỉ có thể, chỉ có Seulgi mới bị kích tình như thế này. Vùng cổ của em ấy luôn nhạy cảm thế này.

Đưa lưỡi đến dái tai của cô, nàng thắc mắc sao máu của vợ mình lại nóng như lửa nham thạch thế này. Có lẽ vì thế người ta gọi người nhà Kang là nòi giống loài Rồng.

Nhấm nháp máu Rồng trong miệng, nàng thị thầm gần tai vợ trong lúc tay nàng vẫn giữ lấy nhịp độ thúc nhanh.

"Chị vẫn nhớ rõ bộ mặt hoảng sợ của hắn, cầu xin tha mạng. Nó vẫn còn ám ảnh chị. Nhưng chị không hổ thẹn vì hành động của mình. Làm sao chị có thể xứng đáng ở bên con Rồng của mình khi chị không thể tước đi mạng sống của kẻ khác, khi chị không thể cầm vũ khí bảo vệ bạn đời của mình?" Joohyun rời khỏi đôi tai kia và lẩm bẩm, thúc tay mạnh hơn. "Loài Thiên nga khác với toàn bộ loài chim khác khi chúng giao tranh đến chết vì bạn đời của nó. Dù cho bất cứ hoàn cảnh nào, tụi chị không bao giờ bỏ rời bạn đời của mình."

Nước mắt bị ép khỏi con ngươi đen của nàng, nàng bị những lần khước từ liên tục của vợ mình toàn bộ tháng qua chèn ép bản thân, nàng cắn răng ngậm chặt máu trên đầu lưỡi.

"N – Nhưng ngay cả con Thiên nga cũng không thể chịu đựng nổi sự khước từ của bạn đời nó. Khước từ đồng nghĩa tụi chị không xứng đáng với bạn đời của mình."

Seulgi khóc nhiều hơn khi vợ nàng khóc hết nỗi phiền muộn, nỗi bất an của nàng cho con Rồng thấy.

"Chị không xứng đáng ư? Chị yếu đuối ư? Chị không đủ ư?!"

"Không, không, không! Chị Joohyun là người phụ nữ mạnh mẽ nhất em từng gặp! Em dành sự tôn trọng lớn nhất cho chị...!"

"Thế tại sao người chị vẫn thiếu mất vết cắn của em!? Việc em không hành động đang làm tổn thương chị! Sự khước từ của em làm chị đau đó Kang Seulgi!" Joohyun lồng lộn lên, một lần nữa nhưng ầm ĩ hơn. "Em có biết người nhà Bae rất sợ bị từ chối không?! Vì không xứng đáng ư? Cha chị không dùng đòn roi để trừng phạt chị. Nỗi thất vọng thầm lặng và sự khước từ cũng đủ khiến chị đau khổ!"

"Joohyun à, tại sao con lại quỳ xuống?"

"Con mệt rồi ạ... Mấy xô nước nặng quá. Đã mấy tiếng trôi qua rồi thưa cha... Cho phép con được nghỉ ngơi được không ạ?"

"Ta nghĩ con có thể. Nhưng rồi, vợ tương lai của con sẽ nghĩ con yếu đuối. Không xứng đáng! Người nhà Kang không chấp nhận sự yếu hèn. Vợ của con sẽ khinh thường con."

"C – Cô ấy sẽ từ chối con sao?"

"Đúng vậy. Con không muốn điều đó xảy ra phải không? Giờ mau đứng dậy đi. Con chỉ được phép quỳ gối trước vợ của con, và không một ai khác. Ngay trước cả bản thân cũng không được quỳ xuống."

Joohyun nhắm chặt mắt lại, giọng nàng thoát ra như tiếng thút thít, những lời của cha nàng và sự từ chối âm thầm của vợ nàng dồn ép trong nước mắt.

"C – Chị xin em đừng từ chối chị, Seulgi à."

Seulgi hoảng loạn lắc đầu, lồng ngực cô thở hồng hộc khi cổ tay Joohyun di chuyển nhanh hơn, nỗi lòng của nàng thể hiện hết qua từng cú thúc đầu cán dao.

"Chị Joohyun, cho em xin lỗi! Em thực sự xin lỗi! Em chưa từng có ý để chị cảm theo hướng đó! Xin chị tha lỗi cho em!"

Joohyun rút cán dao ra và đâm lút cán nó bằng tất cả cơn giận và phiền muộn của nàng mấy tháng qua. Lực tác động vô cùng thô bạo khiến Seulgi rơi khỏi vách treo, đầu cô ngửa hẳn ra sau khi thống khoái hét lên tận trời cao.

Nhưng Seulgi không phải là người đổ rạp người và sụp đổ trong nước mắt. Đó là Joohyun, nàng rút con dao ra và đau đớn quăng nó xuống sàn. Nàng là người ngã vào người vợ, rấm rứt khóc trong vòng tay của Seulgi, nước mắt nàng trộn lẫn chung với hàng máu còn tươi trên cổ Seulgi.

Cô ngay lập tức ôm gọn lấy thân người bé nhỏ đang khóc, đôi mắt cô cũng đang thầm lặng khóc vì cảm giác tội lỗi to bự vừa ập đến.

"Chị là tất cả mọi thứ của em, Joohyun à. Chị thắp lên màn đêm u tịch. Chỉ cần biết vẫn còn có người gọi tên em cũng đủ giúp em đối diện với cuộc đời khổ đau. Em sẽ không bao giờ xem nhẹ chị nữa. Không bao giờ!"

Joohyun ngước lên nhìn vào mắt vợ, nước mắt nàng vẫn chưa ngừng lại.

"Hạnh phúc của em thuộc về chị. Rắc rối của em thuộc về chị. Cảm xúc của em bắt nguồn từ chị, kết thúc ở chị. Tâm trí em không thể nghĩ gì khác ngoài chị."

Joohyun bật cười trước câu nói hoa mỹ của cô.

Nếu có ai nói những lời này thì nó chỉ toàn giả dối và lãng mạn hóa hiện thực lên. Đa số người ta tự nhận tình yêu vĩ đại của đôi mình nhưng lại chưa bao giờ chứng minh được lòng thành của họ. Lời nói của họ vô nghĩa trong thế giới này.

Nhưng đây đang là Kang Seulgi nói những lời này. Kang Tổng luôn nói thẳng ý của mình. Cô là một người nhà Kang. Người nha Kang thì không bao giờ nói lời vô nghĩa. Khi họ điều gì đó thì đó thật sự là những lời thành tâm.

Một người Kang có thể chết đi nhưng lời nói của họ ở lại.

Vợ nàng thật sự sủng ái nàng đến mức nghiện. Joohyun biết điều này. Cứ nhìn ngọn lửa trong cắp mắt rồng của cô sẽ biết được sự thật.

Vuốt gọn tóc mái của vợ, Joohyun thể hiện lòng thành của mình rõ ràng cho Seulgi. Người nhà Bae có thể nói dối để hoàn thành nghĩa vụ được giao, nhưng không bao giờ nói dối bạn đời mình khi hai bên lập lời hứa.

Vợ chồng vượt trên mọi lý tưởng trách nhiệm.

"Nếu em lại đổ máu, giống như hôm nay, chị sẽ lau vết thương của em, ôm em vào lòng và không bao giờ thắc mắc chuyện em đã làm. Chị sẽ không bao giờ phê phán em Kang Seulgi. Chị không bao giờ sợ hãi em. Em là vợ của chị, là bạn đời suốt kiếp của chị. Sao chị có thể ghét bỏ em được?"

Nàng từ tốn hôn cô. "Nàng công chúa của em không biết sợ là gì cả."

Seulgi nuốt vội khi hiểu ra nghĩa ngầm trong câu nói của vợ. Cô không biết làm sao nàng biết chuyện xảy ra mấy năm trước, nhưng chuyện đó không quan trọng. Joohyun có quyền được biết quá khứ của cô, dù là tự Seulgi kể hay từ miệng người khác.

Kang Tổng dụi đầu mình vào ngực nàng, chôn vùi mặt mình trong làn tóc mùi hoa oải hương khi những lời nói chân thành được vợ cô nói ra. Tấm áo trắng đã bị máu đỏ vấy bẩn, nhưng cả hai quá chìm đắm vào nhau, không còn để ý đến nó nữa.

"Em sẽ đúng đắn chiếm chị, như điều em nên làm, khi em được chữa lành chứ Seulgi?"

Joohyun không chỉ nói về con dấu phía sau lưng cô, mà còn là chữa lành từ vết thương trong quá khứ. Quá khứ lạc lõng, thiếu tình thương, bị ruồng bỏ.

Nàng mỉm cười khi nhận ra đôi môi cô đang nằm trên đỉnh đầu mình.

"Em sẽ làm vậy. Em khao khát được thấy vết máu đỏ trên làn da trắng sứ của chị. Em khao khát được chiếm hữu chị."

Joohyun nhìn sâu vào đôi mắt đồng của vợ, nhìn thấy những vết thương trong quá khứ từ sự bất cẩn và ức chế hàn gắn lại trong lòng của vợ nàng.

Mỉa mai thật sự... Mìnhphải rạch mở vợ chính mình để khâu lại trái tim rỉ máu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đất nước này nóng còn hơn cả hơi thở loài rồng!

Sooyoung cọc cằn nghĩ cô ngồi dậy khỏi chiếc giường King size, xoa xù mái tóc đỏ ướt đẫm mồ hôi lên, cằn nhằn thời tiết Rajasthan lại nóng đến vậy. Thậm chí cô lột bỏ bộ đồ ngủ và chỉ mặc áo ngực và chiếc quần bó màu đen thì cô vẫn không thể chịu nổi cái nóng của sa mạc vùng Rajasthan. Dù sao thì thời tiết này phân nửa vùng Rajasthan đều như vậy cả. Cô nhìn lên cái máy lạnh, sẵn sàng để nó làm mát căn phòng khách của người Ấn xa hoa nhanh hơn. Nhưng cũng phải mất vài tiếng làm mát mới phù hợp với thân nhiệt cao của cô.

Cô thở dài, ngó sang bên cạnh, cơn bực dọc của cô hóa thành nụ cười khi thấy khuôn mặt yên bình say giấc của quý cô người Anh nhỏ bé.

Yeri đã rất hào hứng về chuyến đi Ấn Độ. Hào hứng đến độ năn nỉ Sooyoung kéo dài chuyến đi một tuần lên thành một tháng. Cô tất nhiên đồng ý rồi. Tại sao không chứ? Chỉ một cái nhìn từ đôi mắt xanh biếc kia và Sooyoung biết cô sẵn sàng chặt tay mình vì thiếu niên đó.

À thì, thiếu niên quyền lực đó lăn ra ngủ rồi, mệt mỏi sau chuyến bay dài từ Seoul đến Chittorgarh, dù đây là đi phi cơ riêng. Họ đáp xuống Chittorgarh vào tầm nửa đêm và ngay lập tức chạy về nhà nghỉ ở Chittor Fort xa hoa để nghỉ ngơi, sau đó Yeri đã cảm thấy buồn ngủ. Nhưng mà Yeri có thể trạng yếu nên Sooyoung hiểu sao em ấy mau mệt vậy. Cô vẫn đang theo dõi sức khỏe của em, cung cấp cho Yeri chế độ ăn uống và tập thể dục lành mạnh kèm theo định hướng giáo dục nhẹ nhàng dưới sự giám sát của các giáo sư hàng đầu thế giới. Vài tháng nữa thôi, hi vọng Yeri sẽ hết bị suy dinh dưỡng khi còn ở Bắc Hàn.

Sooyoung khẽ nhíu mày, ngón tay cô ngừng lại giữa mấy sợi tóc vàng. Yeri không chỉ bị suy dinh dưỡng ở Bắc Hàn. Cô đã xem qua bệnh án của Yeri và được biết em đã điều trị tâm lý được một thời gian dài. Cô muốn tìm hiểu kĩ hơn nhưng tự ngăn bản thân mình tiếp tục.

Cô muốn được chính Yerim kể về quá khứ của em. Dù cô rất cảm kích nếu chị Joohyun chia sẻ đôi chút về Yerim, nhưng Kang Phu nhân đã khéo từ chối kể, chị ấy bảo Yerim muốn là người được chia sẻ quá khứ của mình. Chị Joohyun không muốn làm trái lời hứa của Yerim và Sooyoung hoàn toàn hiểu cho hành động của chị.

Đã hứa thì phải giữ lời. Luôn là như vậy. Dù cái giá là cả mạng sống.

Cô thở dài, trở lại nằm cạnh em. Sooyoung biết mới chỉ là thời gian ngắn thôi nhưng cô vẫn muốn Yerim sẽ mở lòng với cô.

Trái tim cô tan nát khi thấy Yeri quẫy đạp trong lúc ngủ, kêu gào...

"D – Dừng lại đi! Làm ơn ngừng lại đi!"

Con ngươi đồng của Sooyoung run lên vì sợ hãi.

Không, không phải cái này chứ! Đừng vậy nữa chứ! Làm ơn đó! Tại sao Người lại thử thách Yeri của con nhiều vậy Bul Yong?!

"Yeri? Yeri? Dậy đi nào! Em đang gặp ác mộng thôi! Xin em, hãy tỉnh dậy đi!" Sooyoung lắc vai con bé, cố đánh thức em dậy. Nhưng Yeri vẫn lắc đầu nguầy nguậy, cả người em thu lại vào thế tự vệ, tiếng khóc nghẹn thoát ra.

"Đừng, làm ơn dừng lại, quá đủ rồi... Tôi mệt quá rồi."

Sooyoung trở nên hoảng loạn hơn. Giọng cô phát ra lớn hơn.

"Yeri à! Tỉnh dậy đi! Em không còn ở Bắc Hàn nữa! Em ở đây với tôi rồi, em an toàn rồi. Tôi sẽ không để ai hãm hại em!"

"Đừng chạm tôi nữa, làm ơn đi, nó đau, đau lắm rồi."

Con tim của Sooyoung bị bóp nghẹn. Tiếng khóc của Yeri nghe đau đớn quá, cứ như thể em ấy đang bị...

Con thú trong cô trỗi dậy. Mắt cô hóa tức giận hóa đỏ. Cô không thể giữ lại tiếng thét lớn.

"YERI, DẬY ĐI!"

Cô gái tóc vàng bừng tỉnh, cái áo phông rộng của em dính chặt lên lớp mồ hôi toàn thân. Em vẫn đang khó khăn hô hấp từng nhịp, em trông như vừa trong cuộc chiến giành mạng sống vậy.

Em nhìn Sooyoung bằng đôi mắt khổ sở, cặp mắt xanh biếc ấy buồn đến nỗi cô gái tóc đỏ chồm qua để đưa Yeri vào vòng tay, nhấc em ôm trong lòng, xoa xoa tấm lưng còn run rẩy của người thương.

Cô muốn hỏi giấc mơ của em là gì. Sao người em lại thu gọn như vậy, dường như em không muốn ai chạm? Dường như em sợ bị con người chạm? Dường như ghê tởm nó vậy?

Nhưng cô đã không hỏi. Cô giữ im lặng, tay cô an ủi con bé, từ tốn vỗ về em.

Không mất nhiều thời gian để em ổn định lại. Em mau chóng ngước nhìn cô, mắt em nói thay lời cảm ơn vì sự quan tâm thầm lặng của Sooyoung.

Đôi khi, có mặt ở đó thôi là đủ rồi. Đôi khi, để nguyên mọi thứ là tốt nhất.

Hay chỉ có lẽ, Sooyoung không biết cạy mở cô gái này. Yeri kín đáo như cơn mưa phùn vậy. Giống với dòng máu Anh Quốc trong người em, em khách sáo quá mức, tạo nên bầu không khí không thể tiếp cận đến em.

Con út của nhà Kang thực sự không biết làm sao để xuyên qua lớp không khí này.

"Cho tôi thêm thời gian đi Sooyoung. Tôi cần thêm thời gian để chỉnh đốn bản thân. Không dễ dàng..."

"Không sao cả. Em cứ thong thả đi. Tôi vẫn sẽ ở đây, ở đây để lắng nghe điều em nói."

Sooyoung hôn nhẹ lên trán em, tự hỏi liệu cô có đang làm quá phận mình lúc này không. Hôn lên trán bình thường mà nhỉ? Cô chỉ cần tránh những cử chỉ thân mật hơn.

Điều... Điều này đúng mà, phải không?

Cô chỉ muốn trấn an Yeri. Không hề có ý định tiến sâu. Nên điều này ổn mà, phải không?

"Ôi trời, cô trông đáng sợ quá, làm như tôi là nguồn bệnh truyền nhiễm vậy."

Sooyoung nhăn mũi, một nụ cười xuất hiện trên mặt. Yeri thường sử dụng tiếng Anh, bằng chất giọng quý tộc của em ấy. Nó làm câu chữ của em dứt khoát và phô trương hơn. Và nó luôn khiến mấy câu đùa của em trở thành lời nói mỉa.

"Có vẻ khiếu khôi hài của em bình thường lại rồi." Cô đáp lại, tiếng Anh của cô pha chút giọng Ireland của mẹ. Chỉ có mình cô trong nhà có được chất giọng Ireland. Nhưng đồng thời cô cũng thừa hưởng được mái tóc đỏ từ mẹ mình.

Thế nhưng Seungwan mới là đứa con của mẹ, cô buồn rầu nghĩ lại.

"Tôi luôn có khiếu hài hước mà. Nó có sẵn trong máu rồi."

Sooyoung cười mỉm, nhẹ nhàng đặt Yeri về nệm.

Mẹ cô không thích cô cũng không sao cả. Giờ cô có Yeri rồi. Cô dâu tương lai của cô đã luôn chống đỡ cho cô suốt mấy tháng u sầu. Em chưa bao giờ than phiền khi Sooyoung lẻn vào phòng mình, chỉ để tâm sự với em. Em luôn kiên nhẫn lắng nghe; hát cho cô những khúc ru tiếng Anh đến khi cô chìm vào giấc ngủ.

Cô ước gì mẹ mình cũng hát ru cô như Yeri làm vậy. Không chút sợ sệt, chỉ có tình yêu thuần túy. Nhưng không có tư cách gì để oán trách quá khứ cả. Nhất là khi chị Seulgi đáng kính của cô còn chịu cảnh tồi tệ hơn. May mắn là chị ấy giờ đã có chị Joohyun, người gần như là hiện thân của cô dâu vĩnh cửu của Bul Yong. Chứ nếu không thì sao người phụ nữ đó là tận tâm vậy? Và lần cuồi cô gặp bọn họ; cả hai dường như đã có những bước tiến và cải thiện rõ nét trong hôn nhân.

Như thế mỗi người đã tìm thấy ánh sáng của đời mình vậy. Nhất là chị Seulgi. Cái vẻ trầm tư nhỏ xíu nhưng luôn xuất hiện trên mặt Kang Tổng đã biến mất. Chị ấy, lần đầu tiên, trông vui vẻ, dù rằng bằng cách nào đó chị ấy bị thương ở cổ họng.

Làm thế quái nào chị ấy bị rạch cổ họng vậy? Thêm nữa, tại sao chị lại đỏ mặt khi mình hỏi nó? Và tại sao chị Joohyun lại cười nửa miệng đầy tà ý thế? Thật không giống Kang Phu nhân thường ngày khép kín chút nào!

"Em có muốn dùng sữa không? Sẽ giúp cho giấc ngủ của em đó." Sooyoung khẽ hỏi, cố gắng không nghĩ gì về Seoul. Cô phải chăm sóc cho Yeri. Nếu không thì chị Joohyun sẽ lột da cô, nghe buồn cười nhỉ.

Yeri gật đầu, duỗi người như một con mèo lười nằm trên giường. Sooyoung phải quay mặt đi khi áo con bé bị kéo lên, để lộ một phần làn da trắng. Nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến con thú trong người cô phát rồ.

Cô nhanh lẹ gọi người hầu mang cốc sữa tới. Vài phút sau một cốc sữa hạnh nhân và nghệ Ấn Độ đã được mang tới cho Yeri, em ngưng duỗi người, đưa tay cảm ơn.

"Ummm... Ngon thật đấy. Cô có muốn uống thử không?" Yeri tấm tắc khi hớp thêm một ngụm, hỏi mời Sooyoung cốc sữa pha lê, một thứ cô vừa để ý rất phổ biến ở nơi này. Ly pha lê là vật dụng thường ngày ở đây.

Uống một ngụm nhỏ, cô thích thú cảm nhận hương vị mạnh mẽ của nghệ và hạnh nhân cùng lúc một chút đường ngọt đánh vào gai vị giác. Người Ấn Độ rõ là biết cách biến sữa của họ thành thức uống dâng Chúa, cô suy tưởng, dùng thêm một miếng nữa mà bỏ quên cô gái Anh Quốc đang càu nhàu kế bên.

"Quý cô Kang, tôi tưởng cô cho người đem sữa lên để giúp an ủi tôi. Thế trả lời tôi xem, thưa quý cô, sao cô lại nốc nó mà quên hết ý định ban đầu của bản thân vậy? Hành vi như thế là điều đáng..."

"Đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi! Đây, sữa của em đây! Và nhắc tôi đừng khiến em lên lớp tôi làn nào nữa!"

Yeri khúc khích cười cái điệu của mấy quý cô sang trọng, lấy tay che lại còn tay kia lấy lại cốc sữa, còn Sooyoung thì đắm đuối nhìn em cười rộn ràng. Lau đi vết sữa trên mép, cô không sao tin được đây là cô gái vừa gặp cơn ác mộng kinh hoàng vài phút trước.

Em giấu điều gì dưới lớp ngụy trang phép tắc đó vậy?







Author's note: (đã được lược dịch)

Chủ đề thảo luận hôm nay là về BDSM – viết tắt của các từ Bondage, Dominance, Sadism, Masochism. Tuy nhiên mình sẽ không nói cụ thể tập trung về 1 chủ điểm, nó bao gồm xu hướng tình dục đại chúng và các vấn đề không liên quan mấy đến tình dục.

Tuy nhiên, sự ưng thuận (consent) không chỉ là 1 vấn đề giản đơn; sự ưng thuận không có nghĩa là có. Sự ưng thuận là mối giao kèo tự nguyện, đã được các bên nắm rõ. Nó không nhất thiết lúc nào cũng nói bằng lời. Ngôn ngữ hình thể cũng nằm trong đây luôn. Con người giao tiếp thông qua ngôn ngữ hình thể khá nhiều.

Thứ nhất, người đó có hiểu biết chuyện đang xảy ra không? Thứ hai, người đó có quyền được ngừng chuyện lại mà không bị ngoại lực tác động không? Thứ ba, người đó có quyền được sử dụng vật dụng bảo vệ không? Chúng ta sẽ đi qua từng mục:

Hiểu biết chuyện nghĩa là bạn biết chuyện đang xảy ra và lường trước chuyện kế tiếp. Nếu 1 nam và 1 nữ đang ở trên ghế âu yếm nhau, anh đưa tay xuống dưới váy, cởi quần lót của cô và đút nó vào trong, đó chắc chắn không phải điều cô ấy lường trước, hay theo trường nhân từ nhất thì nó vẫn chưa đến lúc.

Dừng lại mà không có ngoại lực tác động nghĩa là bạn đang không bị tống tiền hay bị ép làm hay bị đe dọa bởi người khác, hay bị hăm dọa nếu từ chối. Đối phương có thể bỏ đi (hoặc bảo bạn rời đi) hoặc từ chối gặp bạn lần sau, nhưng họ không thể làm hại hay tổn thương bạn, hay rắc rối cho bạn thông qua người khác.

Quyền được sử dụng đồ bảo hộ nghĩa là họ có thể dùng các biện pháp để ngăn chặn, và kiểm soát sinh nở hợp lý và/hoặc truyền nhiễm bệnh tùy theo mức độ hiểu nhau của đôi bên. 2 người không quen biết nhau hay chưa kết hôn nên dùng bao cao su và bao nha khoa (dental dam – dùng để bảo vệ khi oral sex). Hai người đã quen biết và biết đôi phương không mắc bệnh gì có thể không dùng bảo hộ. Nó bao gồm "từ an toàn" (safe words) để ngăn chuyện nếu tiến quá mức, nhất là khi họ sắp quên "dừng" khi đang chơi thể loại không có ưng thuận. Hoặc khi chơi BDSM, có lúc họ không ngại vài cơn đau nhỏ và thật sự thích, nhưng họ phải biết giới hạn và ngưng cuộc chơi lại.

Chúng ta có thể chia sự ưng thuận thành 3 mục. Xin phép, ưng thuận thường và ngụ ý ưng thuận.

Xin phép

Xin phép trước rõ ràng là đồng ý rồi. 2 người ở trên giường mần nhau, 1 người bảo người kia làm đi và vào trong họ bất cứ khi nào họ muốn đi. Rõ ràng sự ưng thuận đã được cho phép, và họ không phảo lo lỡ có làm gì đối phương không thích hay chưa sẵn sàng.

Ưng thuận thường

Hình thức đơn giản nhất. Ai đó bảo "ờ, tất nhiên rồi" hay sao cũng được khi bị hỏi. Thường dùng lời.

Ngụ ý ưng thuận

Ta thường gặp vấn đế người ta không muốn trang trọng hỏi sự đồng thuần của đối phương. Đa số mọi người khi yêu nhau, nó hơi ngại khi đối phương chưa bao giờ được bạn chạm mà không có phép.

Chuyện này có thể giải quyết bằng cách đồng ý ngay từ đầu; ví dụ, nhờ đối phương gọi bạn dậy bằng tình yêu. Chuyện này có cần đồng thuận nữa không? Người yêu không thể ôm nhau khi chưa được cho phép à?và khi ấy thì đồng thuận có cần nữa không? Đa số mọi người trả lời là "có" cho cả 2 câu hỏi, thì vẫn có người bảo không 1 câu hoặc không cả 2 câu. Vấn đề tranh cãi vẫn tiếp diễn dù cho bạn đồng ý ngay từ đầu, có thể bạn không vui vào sớm sáng và không muốn ai đụng vào – không ai biết chuyện gì cả, cho đến khi nó đã thành rồi.

Các cặp đôi đã hiểu nhau thường sẽ biết đối phương cảm thấy như thế nào, hoặc đơn giản chỉ cố âu yếm và nếu người kia nói rõ hoặc bảo không thích, thì họ dừng lại, và hiểu rằng họ không được làm vậy, bởi vì họ hiểu nỗ lực đang làm đó không phải là sai và ngừng lại nhằm chứng tỏ họ đang tôn trọng đối phương.

Để ý cách Seulgi và Joohyun hòa hợp khi họ làm tình đi. Họ luôn chú ý phản ứng của cơ thể nhau. Và Joohyun lẫn Seulgi đều có quyền nói không, đã được chỉ ra vài lần. Dù cảnh Seulgi quan hệ với Joohyun khi đó là 1 ngoại lệ, nhưng Joohyun đã có thể thúc đầu gối và làm Seulgi tỉnh dậy. Nhưng cô đã không làm thế. Cô lại để Seulgi tiếp tục làm. Vì cô tin Seulgi ham muốn cô thì không sao cả, vì cả hai đã kết hôn. (Người nhà Bae có đạo đức và quan điểm khác người. Họ tự hào vẻ đẹp của mình và kĩ năng giường chiếu của mình.)

Mặc dù đó là cách ngụ ý ưng thuận diễn ra nhưng vẫn cần thiết cho 2 bên tìm hiểu sở thích của đối phương. Bạn có thể đồng ý "thử nghiệm", nhưng khi đó bạn vẫn chưa rõ điều bạn đồng ý là gì. Vẫn còn tranh cãi quan chuyện thế nào là thử nghiệm:

Có được thu hồi lại ưng thuận của bạn không?

Có bắt buộc phải biết từ an toàn để giữ lấy quyền lựa chọn không?

Nếu không thì làm sao bạn biết mình có quyền được lựa chọn?

Bạn có đang thử nghiệm trên người bạn quen không?

Họ có để tâm đến phản ứng của bạn và những thứ khác không?

Trong các mối quan hệ BDSM, việc đặt ra các giới hạn mà trò thử nghiệm cho phép và thống nhất từ an toàn đề phòng trò chơi đi sai hướng là hoàn toàn bình thường. Nhiều người nghĩ nó chỉ toàn là giao cấu, và có lẽ đụng chạm thể xác nên được bao gồm. Nhưng có nhiều người không chơi theo luật đó, và đa số sẽ tìm hiểu xem cái nào ổn và cái nào không bằng cách thử và xem chuyện gì xảy ra.

Cũng có vài trường hợp chấp nhận được; ví dụ như đâu cần xin phép nói chuyện với người khác bởi vì tự bản thân ta tự cho phép mình bắt chuyện với họ (Thực ra thì nó cũng không hẳn đúng vì từ lúc ta còn trên ghế nhà trường, ta được dạy bảo giơ tay phát biểu). Và cũng bình thường khi chắn đường đi người khác để thu hút sự chú ý, bắt tay,và đôi lúc vào nhà mà không hỏi trước. Những điều trên được thừa nhận như đó là một loại ngôn ngữ hình thể, và nếu thấy điều đó phiền – bạn có quyền được nói chuyện với người bạn ưa, nhưng người có thể rút lại ưng thuận bằng cách bảo bạn đi chỗ khác và thậm chí kiện bạn nếu tiếp tục làm thế.

Câu hỏi chính xác ở đây là hình thức ưng thuận nào áp dụng lên hành vi nào mới là khó. Nhưng nếu một người bảo họ không thoải mái, cả về bằng lời và bằng hình thể, nghĩa là bạn phải biết lùi ra, ngay lập tức, không hỏi gì thêm nữa.

Hãy nói không, trong bất kỳ ngôn ngữ nào, nói không. Tôn trọng chữ không đó.

Quyền lực (power) rất cuốn hút nhỉ?

Tất nhiên là có rồi. Chính quyền lực định nên chúng ta.

Khi còn nhỏ, ta được dạy có một số người nắm giữ quyền lực và người thì không. Những người sai khiến ta là người có quyền lực và còn lại thì không. Những người làm ta sợ theo cách nào đó và những người cùng nói câu đó nhưng thiếu yếu tố gây sợ lại không có quyền lực đó. Và khi ta quan sát họ ta nhận biết đâu là người có quyền, người không có quyền. Ta tự liên hệ bản thân đến quyền lực.

Thế còn quyền uy (authority) thì sao? Nó có hình dạng.

Mọi quyền uy đều có hình dạng cả, hình tượng quyền uy. Đâu đó trong tâm trí ta mách bảo quyền uy thuộc về 1 cá nhân. Ta điều hướng quyền lực của ta cho người khác, và ta gọi họ là hình tượng uy quyền. Thật ra chả có cái quyền uy cả, chỉ có sự lựa chọn thôi. Nghĩa là nếu ông Obama bước vào phòng khác nhà tôi và chỉ thị trực tiếp tôi, tôi vẫn có lựa chọn sẽ làm gì với chỉ thị đó. Tất nhiên sẽ có hậu quả nếu bất tuân và được thưởng nếu làm theo. Nhưng những hậu quả và phần thưởng đó thường đã được hình dung trong tâm trí ta. Và thế nên ta liên tục đưa ra lựa chọn theo ý chúng ta hoặc giao quyền của mình cho người khác.

Nhưng ta lại không tin như vậy. Ta tin rằng có người sở hữu quyền lực và người thì không. Và dường như ta vẫn tiếp tục tin vào điều trên, bởi vì ta hình thành toàn bộ hệ thống chính trị, luật pháp, an sinh và đức tin và văn hóa theo điều trên.

Nhưng nó thực chất là phép chiếu. Không ai có quyền được kiểm soát bạn cả. Luôn có 1 lựa chọn nằm ở đó. Và ta luôn có lựa chọn sử dụng nó.

Tuy nhiên, bởi vì ta luôn có lựa chọn ngay khi sắp xếp lại, ta có thể chọn tin rằng ta không còn lựa chọn nào nữa. Tôi thường nghe người ta bảo "Tôi không còn cách nào nữa!". Và tôi luôn đáp lại, "Tất nhiên bạn có lựa chọn rồi, nên hãy nói nó điều bạn chọn và tại sao."

Nhưng vì ta tin mình đã xài hết lựa chọn, những người quyết định nhanh chóng trong cuộc sống vừa khiến ta sợ hãi, vừa khiến ta bị lôi cuốn. Và những ai bị mấy người quyền lực lôi cuốn, lại thường nghĩ rằng bằng cách tiếp xúc gần người có quyền thì mình sẽ được chấm mút chút quyền từ bên kia. Và làm tình với người có quyền đồng nghĩa là hưởng thụ quyền lực.

Nếu ta sở hữu quyền lực của riêng mình, ta sẽ không người có quyền lực lôi kéo. Ta sẽ biết rằng họ đơn giản chỉ là người bình thường, như chúng ta, có cùng cấu tạo, có vấn để tâm thần riêng, và có nhu cầu của riêng họ.

Vậy nếu nó đúng thì sao có nhiều quyền lực thế? Cơ số người giống ta cho phép họ gánh vác quyền lực thay ta. Họ cơ bản vận động ta làm thế nhằm níu kéo quyền lực của chúng ta. Và khi ta đưa họ quyền đó thì ta có thể bị họ thu hút, ghê tởm họ hoặc chỉ trích họ. Dù theo cách bào, họ chỉ có quyền lực mà ta hướng lên họ.

Seulgi chiếu hướng lên Joohyun, nói cách khác, là phức hợp Oedipus. Joohyun cũng có quyền hạn của mình, nhưng cô lại lựa chọn đưa nó cho Seulgi. Cô trao quyền của mình cho Seulgi.

Vì thế, nếu tôi hướng quyền của tôi lên bạn thì là tôi có thể ngưỡng mộ bạn, hoặc tôi có thể dùng nó kéo bạn lên giường. Nếu tôi lên giường với nó – thường theo cách bí mật nhất – tôi sẽ bí mật lấy lại quyền lực của mình mà không phải chịu trách nhiệm về nó. Nếu chuyện bị bại lộ, tôi sẽ mang quyền lực đó đi ra thế giới bên ngoài. Mánh khóe đó 😊

Translator's note:

Thêm 1 chap với thông tin bổ ích và mệt xỉu từ tác giả. Cho hỏi ở đây có ai làm bác sĩ tâm lý không để tóm gọn mấy thứ này dùm mình với :"<

Nếu các bạn còn thấy khó hiểu thì mình xin lỗi trước ạ, các bạn có thể vào link truyện gốc sẽ dễ hiểu hơn đó. Tạm biệt mọi người, tôi đi nghỉ đây chứ cả truyện và note của chương này làm 1 đứa sinh viên đây đau não quá. 

cre ảnh: pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro