10.2
"Em có nhất thiết phải đi xem bức tranh không chị Sunny? Em còn phải nấu ăn cho Kang Tổng... Sắp tới giờ ăn rồi."
Joohyun đang bị người quản gia thúc giục kéo đến phòng tranh, đi cùng họ còn Taeyeon hào hứng phía sau.
"Tất nhiên rồi Phu nhân! Kang Tổng đã mang nó từ Tokyo về! Nó là bức tranh vẽ hoa anh đào và Núi Phú Sĩ đó!"
Nàng biết biết chuyện vợ mình mang quà lưu niệm từ Tokyo về. Nhưng đa số chúng là của con gái Yakuza bày tỏ lòng biết ơn. Dẫu vậy, em ấy có bảo sáng nay rằng có mang về cho nàng một thứ.
Nàng thắc mắc làm sao Seulgi lại có thời gian đi mua sắm được.
Trí tưởng tượng của nàng bị cắt đứt khi nàng nghe thấy một giọng nam lớn tiếng từ phòng tranh.
"TẠI SAO TÔI LẠI BỊ LOẠI KHỎI ĐẠI SẢNH!? TÔI ĐÃ CHINH PHỤC YAKUZA! TẠI SAO TÔI LẠI BỊ LOẠI BỎ?!"
Joohyun tiến lên, chầm chậm bước đến cầu thang dẫn đến cửa phòng tranh. Đứng phía sau cây cột, nàng thấy một cậu trai trẻ tóc đen bóng, mắt màu hạt dẻ, mặc bộ hanbok của Jung gia hét thẳng mặt Kang Tổng, kế bên là Jung Tổng im lặng với đầu cúi xuống trong... tủi nhục? Hay tội lỗi?
Nàng không biết nữa. Nhưng chuyện đó không quan trọng vào lúc này. Nàng phải biết cậu ấy là ai.
Seulgi, đang mặc bộ hanbok thường ngày khi ở Cung điện Yong Dolmul trả lời với tông giọng bình tĩnh. "Tất nhiên cậu đã chinh phục chúng. Nhưng rồi thì sao? Tôi gửi cậu đến đó để cậu trả thù cho mẹ mình. Nhưng cậu đã đánh mất toàn bộ nhân tính!"
Cậu một lần nữa lớn tiếng, khác hẳn với Jung Tổng đang đứng đằng kia. Bờ vai lớn tuổi của ông chùn xuống thêm vì thất vọng.
"Haah! Lũ người Nhật đó xứng đáng với điều đó! Cô quên điều chúng đã làm à?! Và tại sao cô lại để con điếm đó làm quyền chỉ huy! Tôi xứng đáng có được vị trí đó! Không một ai cả! Yakuza sẽ thuộc quyền kiểm soát của tôi! Tokyo thuộc về tôi!"
Joohyun không thể kiềm nén sự tò mò nữa. Nàng quay qua nhìn Taeyeon ở phía sau.
"Là gã nào lại dám lớn tiếng thách thức Tiểu Thống soái vậy chị Taeyeon?"
Người thị nữ chán ghét mở miệng trả lời Phu nhân của mình.
"Hắn là con trai trưởng của Jung Tổng, Jung Jaehyun, nghĩa là hắn chính là anh trai nuôi của Kang Tổng."
Người quản gia không thèm kiêng nể lịch sự trả lời như thị nữ.
"Lý do duy nhất con mèo trơ trẽn như hắn nghĩ mình quyền lực hơn Kang Tổng, bởi vì em ấy nhỏ tuổi hơn hắn! Thằng điên phân biệt chủng tộc!"
"Sunny!" Taeyeon rít lên vì cái giọng ồn ào của quản gia. Cô ngay lập tức giảm nhỏ âm lượng, tiếp tục sỉ vả con trưởng nhà Jung.
"Cậu biết tớ nói đúng mà Taeyeon! Lòng căm ghét của hắn lên người Nhật vượt xa cả người trong nhà! Thế nên hắn nổi loạn phản đối cuộc hôn nhân của Kang Tổng và bị tước vị trí người thừa kế. Một ngàn tên khốn chắc đã chết để đối lấy tên cặn bã như hắn được sinh ra."
Joohyun hoang mang nhíu mày. Nàng có nghe qua người nhà Jung rất yêu nước và ủng hộ chủ nghĩa dân tộc. Đó là lý do sao bọn họ trung thành với Chiếc ghế Sắt. Họ xem người nhà Kang là người thống trị hợp pháp của Hàn Quốc, dù cho Kang gia thích sống ẩn mình và kiểm soát bằng các phương pháp hà khắc.
Nàng hoàn toàn hiểu vì sao người nhà Jung không ưa người Nhật. Hàn Quốc đã chịu đựng ba mươi lăm năm chiếm đóng. Nhưng vào thời điểm đó, Nhật Bản đang dưới sự trị vì của hoàng đế. Nó được điều hành bởi quân đội junta mang danh nghĩa của hoàng đế.
Nhật Bản thời đó và Nhật Bản bây giờ là Nhật Bản khác nhau.
Nhưng vết sẹo còn ở đó.
Rất nhiều người đàn ông bị đem đi nô dịch. Rất nhiều phụ nữ bị bắt rời khỏi gia đình để lấy thân thể mình phục vụ cho quân đội Nhật Bản. Mọi lương thực làm ra đều được chuyển đến Nhật Bản trong khi Hàn Quốc bị bỏ đói. Dân Hàn không có quyền được mua đất đai trên chính đất nước của mình. Và tồi tệ hơn, tội diệt chủng văn hóa của Hoàng đế Nhật Bản.
Người Hàn bị ép phải học tiếng Nhật ở trường. Tiếng Hàn bị cấm đoán. Bất kỳ ai sử dụng đều bị bắt ngay lập tức. Một số còn bị giết.
Hoàng đế Nhật Bản hiện đại hóa Hàn Quốc, nâng cao dân trí, mang đến kiến trúc hiện đại, nhưng cái giá phải trả là bao nhiêu?
Dân Hàn phải từ bỏ tự trọng của mình. Hàn Quốc có thể tha thứ, nhưng họ sẽ không bao giờ quên nỗi kinh hoàng kéo dài suốt 35 năm.
Joohyun không bao giờ quên gia tộc của mình phải từ bỏ nghĩa vụ với đất nước của họ, chỉ để cứu gia tộc mình. Đem gả con gái của mình để cứu bản thân hay bị ép trở thành một nô lệ tình dục. Nhà Bae còn lựa chọn nào nữa? Đó luôn là vết đen nhục nhã của loài Thiên nga nhà Bae trong sạch phải gánh.
Bản thân nhà Kang cũng phải làm một thỏa thuận với Hoàng đế Nhật Bản. Họ đã phải đi cửa sau để đánh sụp đế chế mặt trời mọc. Nỗi nhục nhã vì gây ra cuộc Thế chiến giết hàng triệu người vô tội, chỉ để bảo vệ đất nước của họ sẽ luôn ám ảnh con Rồng.
Nhưng những nỗ lực của Kang gia vẫn không thể cản việc đất nước Hàn Quốc bị chia cắt. Việc chiếm đóng của Nhật Bản để lại một Hàn Quốc suy yếu khiến cho Liên Xô và Mỹ đến để lan tỏa quyền thế. Chiến tranh lạnh diễn ra dẫn đến phía Bắc và phía Nam trở nên lạnh nhạt với nhau, khiến cho họ quên mất mình là người cùng chung dòng máu.
Joohyun ghim chặt móng tay vào lan can nạm vàng.
Đúng vậy, Hàn Quốc vẫn còn nhớ như in. Thiên nga nhà Bae không bao giờ quên nỗi nhục nhã tột cùng đó.
Nhưng nàng vẫn không hiểu sao Jung gia lại không ưa Bae gia. Bản chất yêu nước của họ thì có làm sao với Bae gia chứ?
Joohyun tiếp tục lắng nghe cuộc tranh cãi phía dưới.
"Một đứa trẻ như cô thì biết điều hành gia tộc là gì?" Jaehyun tiếp cận Kang Tổng, búng tay trước mặt vào Seulgi còn đang im lặng. "Đừng quên nhờ sự hướng dẫn của cha tôi cô mới có được ngày hôm nay! Cô chỉ là một con rối trong tay của mấy lão gia họ Kang, trong tay của Daesuk, người chỉ muốn tạo nên một người thừa kế hoàn hảo nhất! Chỉ có cha tôi mới thực sự quan tâm đến cô!"
Mắt Joohyun mở lớn khi thấy biểu cảm kích động trên mặt Seulgi. Điều này giải thích sao Seulgi lại để tâm đến Jaemoon nhiều đến vậy. Sao cô lại chịu lời xúc phạm của cậu như vậy. Điều này giải thích sao cô lại giao binh cho cậu ta để cậu đi trả thù cho mẹ mình.
Jaehyun vẫn chưa ngừng lại lời đả kích. Cậu rời khỏi Kang Tổng, thô lỗ chỉ tay về cô. "Tôi sở hữu mọi phẩm chất mà cha tôi có. Tôi là con trai trưởng! Tôi xứng đáng được trở thành Jung Tổng! Tôi xứng đáng được trở thành chỉ huy của Yong-ui Bineul! Tôi đáng có được Tokyo, cái thành phố đã giết mẹ tôi!"
Kang Tổng ngắt ngang lời của cậu, con mắt cô nhìn thẳng vào cậu trai lạc lối. Cô nhìn xuống Jaemoon đang co rúm người khi đáp trả lại cậu.
"Có lý do nào, có lý do nào hợp lý mà con phải trao những gì con trai của chú yêu cầu đây?! Sau mọi việc làm kinh tởm, vô nhân đạo anh ấy làm ở Tokyo!?" Seulgi chuyển lên chàng trai. "Khơi dậy cướp bóc và đập phá ở Tokyo, lột trần phụ nữ, tổ chức bán dâm và khi tôi nghiêm cấm nô dịch tù nhân, thì lạ chưa kìa! Anh ấy đi trái mọi chỉ dụ!"
Kang Tổng nắm tay phía sau lưng, tư thế đứng nghiêm như một lão tướng. "Anh ấy làm tất cả mọi thứ con ghét! Anh ấy làm mọi thứ trái ngược với thanh danh của Kang gia!"
Jaehyun nổi đóa. "Và kết hôn với người phụ nữ phản nghịch xuất thân từ gia đình kết hôn với lũ xâm lược thì rạng danh Kang gia sao!?"
Taeyeon và Sunny há hốc miệng, còn Joohyun cảm thấy như bị không khí bóp nghẹn.
Tất nhiên là người nhà Jung ghét họ rồi. Tại sao không chứ? Bae gia đem gả phụ nữ của mình cho tướng quân Nhật Bản, những người có lẽ đã hiếp dâm phụ nữ Hàn trong nhà thổ. Bae gia đem gả phụ nữ của họ cho gia đình Hoàng đế Nhật, người cầm quyền tối cao trị vì Hàn Quốc thời đó.
Tất nhiên là những người ái quốc họ Jung sẽ ghét họ rồi.
Đầu Joohyun cúi xuống vì hổ thẹn. Gia đình nàng đã bán niềm tự hào quốc gia để tự cứu bản thân.
"Cẩn thận đó Jaehyun! Hãy tôn trọng cái tên của Phu nhân! Cô ấy chính là trái tim của loài Rồng, là mặt trăng của mặt trời Kang đó."
Seulgi dùng con mắt đẫm máu đưa lời cảnh cáo cho cậu trai, thần chết đang hiện lên trong cặp mắt một mí đó.
"Tôi sẽ không buông tha cho ai hạ thấp thanh danh của nàng. Dù cho đó là từ mấy người!"
Jaehyun run rẩy dưới lớp áo hanbok, thể hiện mình đã thua cuộc. Con sói trong hắn run sợ trước Thống soái Rồng. Cậu nhìn qua cha mình để tìm kiếm sự hỗ trợ, nhưng Jaemoon né tránh ánh mắt, bờ vai già nua của ông giờ nhìn như của người tàn tật.
"Làm ơn con trai, hãy đi đi. Đừng nói lời nào nữa. Ta cầu xin con đấy." Ông thì thầm nói, mọi tự trọng và quyền lực của ông cuốn đi theo giọng nói ấp ớ.
Một người đàn ông thất bại, một người cha thất bại đang muốn tự tay giết chết con trai mình vì hổ thẹn, đó là hình dáng của ông ngay lúc này. Joohyun thương cảm ông. Nàng thương tiếc cho ông vì có một đứa con trai bại trận. Nàng thương tiếc cho tình yêu thương bao la dành cho con trai ông. Lòng thương tiếc của nàng xóa đi hoài nghi của nàng.
Jaemoon rõ ràng vừa yêu vừa ghét con trai mình.
Biểu cảm của Jaehyun sụp đổ, mắt cậu mềm đi khi thấy hình ảnh đứng không vững của cha. Cậu rốt cuộc thở dài, xoay người sang Kang Tổng với đôi mắt sỉ nhục nhưng khiêm nhường.
"Như Kang Tổng muốn."
Cậu cúi chào và nhanh chóng rời khỏi phòng tranh.
Joohyun quay lưng khỏi khung cảnh. Nàng đã quan sát đủ rồi. Nàng cất bước khỏi bậc thang phòng tranh, mấy người hầu lo lắng đi kè bên cạnh nàng.
Lần đầu tiên Joohyun cảm thấy hổ thẹn vì di sản của gia đình mình.
Lần đầu tiên, nàng cảm thấy mình không xứng với Tiểu Thống soái của mình.
Nàng bị cuốn vào cơn bão lòng mà không để ý đến cặp mắt ăn năn nhìn chằm chằm phía sau lưng nàng.
Nhìn vào biểu tượng con Rồng thêu trên bộ hanbok nhà Kang màu đen của Joohyun.
Author's note: (đã lược dịch)
Trước tiên chúng ta sẽ nói về validation (sự phê chuẩn, sự xác nhận mang tính hợp lệ)
Validation là cách chúng ta giao tiếp chấp nhận bản thân và và người khác. Validation không có nghĩa là đồng ý hay ủng hộ. Khi người bạn thân hay người nhà bạn đưa ra 1 quyết định mà bạn nghĩ nó không hợp lý, validation là cách để bạn ủng hộ và củng cố mối quan hệ đôi bên mà vẫn thể hiện quan điểm trái chiều. Validation là cách giao tiếp thể hiện rằng mối quan hệ vẫn quan trọng và vững chắc khi bạn không đồng ý với vấn đề.
Validation là sự thừa nhận và chấp nhận suy nghĩ, cảm xúc, cảm quan và hành vi của người khác. Self-validation là sự thừa nhận và chấp nhận suy nghĩ, cảm xúc, cảm quan và hành vi của chính bản thân mình.
Emotional invalidation (vô hiệu hóa cảm xúc)
Emotional invalidation là khi cảm xúc và suy nghĩ của 1 người bị từ chối, làm ngơ hoặc bị dè bỉu. Sự vô hiệu hóa này khiến ai cũng bực mình, nhưng đặc biệt làm tổn thương nhóm người nhạy cảm.
Sự vô hiệu hóa cắt đứt các mối quan hệ và tạo ra khoảng cách lòng. Khi con người tự vô hiệu hóa bản thân, họ tự xa lánh bản thân và khiến việc để bản thân được công nhận khó nhằn hơn.
Self-validation và invalidation do người khác gây ra khiến việc phục hồi khỏi trầm cảm và hội chứng lo âu khó khăn hơn. Một số người còn tin rằng chính invalidation là yếu tố gây ra rối loạn cảm xúc.
Đa số sẽ chối bỏ bảo bản thân chưa làm vô hiệu cảm xúc của người khác. Một số người còn cố tình vô hiệu người khác. Nhưng người có thiện chí tốt có thể không thoải mái với những cảm xúc mãnh liệt hay tin rằng họ đang giúp đỡ người khác nhưng thực chất là đang làm vô hiệu người khác.
Về mặt self-invalidation, nhiều người đồng ý với việc họ tự vô hiệu bản thân, nhưng họ sẽ tranh cãi bảo rằng họ xứng đáng với việc đó. Họ cũng có thể nói họ không xứng với validation. Họ không thích tính chất người của mình. Sự thật là validation không phải là tự thừa nhận bản thân; nó chỉ là sự ghi nhận từ kinh nghiệm từ bên trong.
Verbal invalidation (sự vô hiệu hóa bằng lời)
Có rất nhiều lý do và cách người ta quan tâm bạn vô hiệu hóa bạn. Dưới dây là một vài ý.
Hiểu sai ý nghĩa gần gũi là gì: Đôi khi người ta nghĩ chỉ cần biết người khác nghĩ gì mà không cần hỏi là hai bên đã gần gũi với nhau. Nó giống kiểu họ hiểu bạn như cách bạn hiểu bạn, nên họ không hỏi ý kiến, họ tự quyết, và có thể đem kể bạn nghĩ và cảm thấy như thế nào.
Hiểu sai nghĩa thừa nhận (validate) là gì: Đôi khi người ta vô hiệu bởi vì họ nghĩ rằng nếu họ thừa nhận đồng nghĩa là họ đồng ý. Một người có thể nói, "Bạn nghĩ là bạn sai kkhi bạn nổi giận với bạn của mình," và không đồng ý với quan điểm của bạn. Sự thừa nhận không có nghĩa là đồng ý. Nhưng vì họ muốn xác nhận với bạn rằng họ đang không vô hiệu bằng cách nói, "Bạn không nên nghĩ như vậy."
Muốn an ủi cảm xúc của bạn: "Thôi nào, đừng buồn nữa. Muốn đi ăn kem không?" Những người yêu bạn không muốn bạn bị tổn thương nên đôi khi họ cố gắng vô hiệu hóa suy nghĩ và cảm xúc của bạn nhằm khiến bạn vui vẻ hơn.
Không muốn làm tổn thương cảm xúc của bạn: Đôi khi người nói dối bạn vì không muốn tổn thương cảm xúc của bạn. Có lẽ họ bảo bạn trông rất đẹp khi mặc chiếc váy đó nhưng thực chất đó không phải là kiểu đẹp nhất dành cho bạn. Có lẽ họ đồng ý với quan điểm của bạn trong cuộc tranh luận nhưng thực chất họ nghĩ rằng bạn đang nói vô cùng vô lý.
Mong muốn điều tốt nhất cho bạn: Những người yêu bạn muốn dành điều tốt nhất cho bạn. Nên có thể họ sẽ làm thay việc mà bạn có thể tự làm được. Hoặc họ sẽ khuyến khích bạn kết thân với những người ảnh hưởng tốt đến bạn dù cho bạn không thực sự không thích người đó, sẽ nói với bạn rằng người đó là một người bạn tốt dù nó không đúng. "Cậu nên làm bạn với cô ấy. Cô ấy sẽ là một người bạn tốt với cậu."
Có rất nhiều cách vô hiệu hóa. Tớ đã liệt kê vài cái bên dưới.
Đổ lỗi: "Cậu lúc nào cũng mít ướt, luôn làm quá mọi thứ và phá hỏng mọi kỳ nghỉ." "Tại sao cậu không đổ xăng trước khi về? Cậu chả bao giờ dùng não suy nghĩ và luôn khiến mọi thứ khó khăn hơn." Đổ lỗi luôn là sự vô hiệu hóa. (Đổ lỗi khác với nhận trách nhiệm.)
Tẩy trắng: Tẩy trắng là khi bạn đang cố xóa bỏ mọi cảm xúc khó chịu của bạn hoặc nói sự thật vì bạn không muốn làm tổn thương hay trở nên yếu mềm. Khi bạn nói "Nó không phải điều gì to tát" khi thực sự điều đó quan trọng với bạn chính là tẩy trắng. Khi ai đó làm việc xuất sắc nhưng sự thật thì không hoặc mấy người bạn của bạn yêu mến họ khi thực chất là không thì đó gọi là tẩy trắng. Không thừa nhận sự việc khó khăn đối với bản thân đến đâu chính là tẩy trắng. Nói ra "Không vấn đề gì đâu, tôi có thể làm được" nhưng thực chất bạn đang bị ngợp chính là tẩy trắng.
Phán xét: "Cậu đang làm thái quá lên đó," và "Suy nghĩ kỳ cục vậy," là những ví dụ làm tổn thương cảm xúc bằng cách phán xét. Giễu cợt vô cùng nguy hiểm: "Lại thế nữa rồi, khóc lóc cho chuyện không đâu cả, khóc cho thành dòng sông luôn đi."
Cấm cản: "Cậu đang không nổi giận, tớ biết khi cậu giận thế nào," và "Cậu ăn quá nhiều rồi, tớ biết cậu không đói," làm tổn thương cảm xúc người khác bằng cách nói điều họ không cảm nhận thấy điều họ đang cảm nhận.
Đánh giá thấp: "Đừng lo, không có sao đâu, và cậu chỉ khiến bản thân mất ngủ tối nay đó" thường được nói kèm ý định tốt. Nhưng thông điệp vẫn không nói điều bạn đang cảm nhận.
Nonverbal invalidation (Sự vô hiệu hóa bằng hình thể)
Sự vô hiệu hóa bằng hình thể khá phiền phức nó bao gồm hành động đảo mắt và nhịp ngón tay. Nếu ai đó liên tục nhìn đồng hồ khi bạn đang nói chuyện, đó là vô hiệu hóa cảm xúc. Tới dự một sự kiện quan trọng nhưng chỉ lo kiểm tra mail hoặc chơi game chính là vô hiệu hóa cảm xúc, dù cho đó là thông điệp người đó có đang cố tình phát ra hay không.
Sự vô hiệu hóa hình thể có thể là làm việc quá mức, mua sắm quá mức hoặc không chú ý đến cảm xúc, suy nghĩ, nhu cầu và ham muốn của bản thân.
Thay thế Invalidation bằng Validation
Cách tốt nhất để ngăn vô hiệu hóa người khác hoặc bản thân là bằng cách luyện tập coi trọng bản thân. Việc coi trọng bản thân chưa bao giờ là lừa dối cả. Hoặc đồng thuận cả. Mà nó là chấp nhận cảm quan của người khác có giá trị và thấu hiểu được. Điều đó mới tạo nên sức mạnh.
Anne và Daesuk đều vô tình vô hiệu hóa cảm xúc của Seulgi, tạo nên chấn thương tuổi thơ. Và giờ khi là người trưởng thành, cô khao khát được sự chấp nhận. May mắn thay, Joohyun chấp nhận vợ mình toàn diện, dù cho cô còn gặp khó khăn thấu hiểu em ấy. Đó chính là sự validation. Công nhận một ai đó chính là thừa nhận họ. Cô sẵn sàng bỏ qua bổn phẩn chứng minh cuộc hôn nhân của mình để giúp đỡ vợ mình. Nhìn đi các bạn, đó chính là khía cạnh của tình yêu và lòng thành cô dành cho Seulgi đó. Cô gạt bỏ nghĩa vụ và nỗi hổ thẹn của chính mình, chỉ để thấy khía cạnh từ vợ mình.
Còn về phần Seulgi, em ấy rõ ràng gắn kết mạnh mẽ với Joohyun rồi. joohyun đã trở thành vật chống đỡ tình cảm và tâm lý của cô. Không đúng đắn lắm nhưng Seulgi cần một niềm an ủi. Em ấy biến Joohyun thành niềm an ủi, và có thực sự có tác dụng. Và nhìn Joohyun ủng hộ em ấy trong buổi lễ đóng dấu thôi, Seulgi còn tiếp tục dựa dẫm vào Joohyun. Nhưng em ấy vẫn không quên nhu cầu của Joohyun, nhớ rõ điều đó. Ngay khi em ấy nhận ra việc đánh dấu Joohyun quan trọng đến cỡ nào thì sẽ vượt qua nỗi sợ thực hiện công sự.
Giờ đến tiết học lịch sử rồi!
Hoàng đế Nhật Bản chứa đựng lịch sử đen tối. cứ tra google về tội ác Thế chiến II đi rồi bạn sẽ cảm thấy rùng mình. Nhưng giờ thì bàn về việc quân Nhật chiếm đóng Hàn Quốc nào.
Năm 1910, Hàn Quốc bị sát nhập vào đế chế Nhật Bản sau nhiều năm chiến tranh, đe dọa và toan tính mưu đồ; đất nước sẽ là một phần của Nhật từ 1945. Nhằm đặt quyền cai quản của nó, đế chế Nhật đã toàn lực thực hiện chiến tranh lên nền văn hóa Đại Hàn. Nó gọi là diệt chủng văn hóa.
Trường học bị nghiêm cấm nói tiếng Hàn và chú trọng lao động tay chân trung thành với Hoàng đế. Những nơi công cộng cũng sử dụng tiếng Nhật và một sắc lệnh làm phim tiếng Nhật cũng được ban hành. Việc dạy lịch sử từ những văn bản không qua kiểm duyệt bị kết tội, chính quyền đã đốt sạch hơn 200000 tài liệu lịch sử Hàn Quốc, gần như xóa sạch kí ức Hàn Quốc xưa.
Chính quyền Nhật Bản tại Hàn Quốc.
Vào thời gian chiếm đóng, Nhật Bản chiếm hết lao động và đất đai tại Hàn. Gần 100000 gia đình người Nhật định cư tại Hàn với mảnh đất họ được cấp; họ đốn hàng triệu cây xanh và trồng những giống ngoại, biến vùng đất thân thuộc thành nơi mà nhiều Hàn thậm chí không nhận ra.
Gần 725000 lao động Hàn bị ép làm việc tại Nhật và thuộc địa của nó, và khi Thế Chiến II nổ ra, Nhật Bản ép hàng trăm ngàn phụ nữ Hàn vào cuộc đời "phụ nữ mua vui"-những nô lệ tình dục phục vụ trong nhà thổ quân đội.
Người dân Hàn Quốc không phải là thứ duy nhất bị tước đoạt, ngay cả biểu tượng văn hóa cũng nằm trong đó. Một trong số những biểu tượng độc lập và vương quyền của Hàn quốc chính là hoàng cung Gyeongbokgung – được xây tại Seoul vào năm 1395 dưới thời Joseon. Sau khi đặt quyền thống trị, chính quyền Nhật Bản kéo độ một phần ba công trình lịch sử, và phần còn lại trở thành điểm du lịch dành cho khách Nhật.
Nhà sử học Kang Heejung có viết, chính quyền hoàng đế dự dịnh bảo tồn kho báu nghệ thuật văn hóa của Hàn Quốc, nhưng rồi chúng sử dụng nó để bảo vệ hình ảnh Nhật Bản là một lực lượng văn minh và hiện đại. Tầm nhìn của Hàn khi đó hạn hẹp và thô sơ hơn rất nhiều so với trong sách giáo khoa và bảo tàng mà Nhật mang vào, thậm chí người Hàn hiểu sai nhận thức về chính mình.
Chính quyền đương thời cũng thực hiện đồng hóa dân Hàn qua ngôn ngữ, tín ngưỡng và giáo dục. Điện thờ thần đạo Nhật Bản ban đầu được dùng trong các gia đình Nhật trở thành nơi thờ phụng bắt buộc. Chính quyền cai trị bắt dân chúng "thờ phụng những vị thần Nhật Bản, bao gồm những vị hoàng đế đã mất và những linh hồn anh hùng thời chiến – những người giúp chinh phục Hàn Quốc vào thế kỉ trước", nhà sử học Donald N. Clark giải thích.
Việc thờ phụng ép buộc thế này được xem là hành vi diệt chủng văn hóa, nhưng trong mắt kẻ thực dân thì đây chỉ là bằng chứng chỉ ra người Nhật Bản và Hàn Quốc là cùng một nhóm người. Dù vài gia đình chống đối bằng đến viếng điện thờ nhưng không cầu nguyện ở đó, số khác thì miễn cưỡng tiếp nhận tôn giáo mới.
Khi chấm dứt chiếm đóng Hàn Quốc, Nhật Bản tiến hành chiến tranh trên danh nghĩa gia tộc. Ban đầu, chính quyền cai trị bảo việc nhận tên theo kiểu Nhật là bất hợp phạm, có vẻ là để tránh lẫn lộn đăng ký hộ khẩu. Nhưng đến năm 1939, chính phủ cho phép việc đổi tên trở thành chính sách hợp pháp. Dưới quyền của luật pháp, các gia đình Hàn được phép đặt tên lót là tiếng Nhật "một cách độ lượng."
Ít nhất 84% người Hàn lấy cái tên đó, vì những người không có tiếng Nhật trong tên không được công nhận trong bộ máy hành chính và không được đề tên trên thư gửi và thẻ phân phối. "Mục đích chính của chính phủ chính là bảo người dân 'tự nguyện' đổi tên của mình", nhà sử học Kang Hildi nói.
Mặc dù Nhật Bản chiếm đóng cả một thế hệ, dân hàn vẫn không khuất phục. Suốt thời gian cai trị, những cuộc biểu tình diễn ra mang đến độc lập cho Hàn Quốc. Năm 1919, phong trào Một tháng Ba tuyên bố giành độc lập cho Hàn Quốc diễ ra với sự tham gia của hơn 1500 người. Phong trào đã bị đàn áp bởi quân Nhật nhưng vẫn không ngăn được làn sóng đòi độc lập lan khắp Đại Hàn.
Ngày 1/3/1948: trong sồ 80000 người Hàn tập trung vào năm 1948 nhằm tưởng niệm ngày Hàn Quốc tuyên bố độc lập từ tay Nhật Bản vào 1/3/1919.
Về sau, những nhóm ngầm như Đảng Ba Ngàn – một nhóm học sinh phá hoại quân đội Nhật sau khi bị ép thực hiện nghĩa vụ trong Thế chiến II, được thành lập. Dân Hàn cũng chống đối trong yên lặng. Một số từ chối nói tiếng Nhật hoặc đổi tên của họ; một số nghĩ ra cái tên phản ánh lịch sử gia đình hoặc chứa thông điệp phản đối chính sách.
Thế chiến II tàn phá không chỉ Nhật Bản mà cả Triều Tiên, và năm 1945, Hoa Kỳ và USSR chiếm giữ Triều Tiên và chấm dứt việc cai trị của Nhật Bản ở đó. Hàn Quốc bị chia cắt thành 2 miền, tưởng chừng điều đó chỉ là tạm thời. Tuy nhiên, một quốc gia thống nhất không bao giờ được trao trả lại cho người dân Hàn. Thay vào đó, chiến tranh Hàn Quốc nổ ra giữa quân Xô Viết và Trung Quốc – nắm quyền ở Bắc Hàn và quân Mỹ và Liên Hợp Quốc – nằm quyền phía nam. USSR và Mỹ thời đó đang chiến tranh lạnh, cả hai quốc gia chạy đua quyền lực trên bàn cờ thế giới. Hàn Quốc vô tình bị kéo vào.
Và thế là việc bị quân Nhật chiếm đóng là một phần nguyên nhân chia cắt Hàn Quốc. Lục địa Ấn Độc cũng bị chia cắt thành Ấn Độc và Pakistan sau khi giành độc lập từ tay Anh. Việc chia cắt đất nước là sản phẩm của việc thuộc địa hóa.
Sau cuộc chiến Hàn Quốc, Nam Hàn trở thành quốc gia dân chủ tự do và cố gắng thanh trừng bản thân khỏi những gì bộ luật của quân Nhật. Đất nước khởi tố một số thành phần tham gia công cuộc thuộc địa ngay sau Thế chiến II, và một số đất đai của chúng đều được sung công quỹ. Ngày nay, các cuộc tranh luận về việc có nên tiếp tục khởi tố những người làm việc cho chính phủ Nhật Bản đương thời hay không.
Giờ thì, hãy nhớ là đây là việc làm của hoàng đế Nhật Bản. Nhật Bản thời nay rất khác nên không được phát biểu công kích. Nhưng có một điều chắc chắn.
Lịch sử bỏ qua, nhưng không bao giờ bỏ quên. Vết sẹo lịch sử vẫn còn ở đó.
Giờ bạn biết vì sao người nhà Jung ghét Bae gia rồi đó.
Translator's note:
Chỉ muốn nói là tác giá là con người chuyên thông những gì mình thấy khó nhằn nhất từ tâm lý học đến lịch sử thế giới, thậm chí cả ngôn ngữ Trung Đông. Có một số chỗ do mình không biết dịch sao nên xin phép để nguyên văn bản anh. Các bạn muốn tìm hiểu thêm có thể theo link truyện gốc và ủng hộ tác giá nhé!
Chap này dịch truyện thì ít mà chú thích của tác giả dịch muốn nổ con mắt. Cho phép thắc mắc nhẹ, sao lượt view thì tăng mà vote càng giảm vậy, muốn rớt nước mắt đó nên mong các bạn thả thêm vote tạo động lực cho người dịch với :"<
cre ảnh: in pic
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro