Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.3

"Tớ xin lỗi, nhưng tớ không thể chấp nhận tình cảm này. Tớ đã có người trong lòng."

Seulgi thản nhiên nhìn cô gái Mỹ tóc vàng bật khóc. Cô có đôi chút buồn cho cô ấy, nhưng chỉ đôi chút thôi. Dù sao thì, toàn bộ mọi người trong Đai học Harvard này đều biết Seulgi luôn tránh xa các buổi hẹn hò, tụ tập hay đại loại thế. Nói cách khác, cô né tránh đám người bình dân, chú tâm học hành cho ngành Kỹ thuật cơ khí và văn bằng 2 ngành Quản trị kinh doanh, song song đó là lộ trình huấn luyện súng.

Dẫu thế, đám con trai lẫn con gái lúc nào cũng vây quanh cô như nhặng bu đèn. 

"Thế ai là người khiến cậu phải giữ mình thế? Cậu ta không có ở đây?"

"Đó là một cô gái. Giờ thì xin phép, tôi còn chỗ khác phải đến. Hi vọng cậu tìm được người tốt hơn." Chỉ cần nhiêu đó, dáng hình cao ráo quay lưng với cô gái còn nức nở.

Cô cần một tách cà phê. Đầu cô đang nhức lên vì rắc rối phiền phức này đây.

Nhưng nàng tóc vàng nào chịu từ bỏ. Cô bước tới, giữ lấy cánh tay Seulgi.

"Gì đây?! Này, bỏ tay ra..."

"Vậy thì chúng ta chỉ đi chơi thôi! Vui đùa một chút thôi! Cậu rõ ràng là đang yêu xa với một cô gái nào đó..."

Seulgi gầm gừ, cảm nhận cơn giận đang trào dâng trong máu.

"Thế quái nào cô gái vô thức nhỏ bé này dám động chạm đến vị hôn thê của mình?! Joohyun không phải là dạng một cô gái nào đó! Cô ấy là vợ tương lai của cô! Hai người thuộc về nhau! 

Và không một ai được phép bỡn cợt thứ thuộc về Kang Seulgi.

"Cô ta là hôn thê của tôi! Đừng nghĩ cô có quyền xúc phạm cô ấy! Cô ấy tốt hơn gấp vạn lần cô gái chuyên hạ thấp người khác để gây sự chú ý như cô đây. Hãy có chút tự trọng nào, cô ngốc ạ! Chuyện tình cảm, hãy nghiêm túc chút đi!"

Cô gái tóc vàng miệng lắp bắp không nói nên lời khi cô gái tóc nâu quát lại mình. "C-Cậu đã có hôn thê?"

"Ử phải đó, và tôi trân trọng nàng ấy cả đời. Giờ thì bỏ ra, tôi không muốn lãng phí thời gian đôi co ở đây!"

Nàng tóc vàng bỏ tay ra khỏi nút cài áo của Seulgi, lệ tuôn thành dòng. Cô nàng tóc nâuđã chạm đến chỗ đau nhất của mọi phụ nữ. Lòng tự trọng của họ. Mà Seulgi đến từ dòng tộc rất chú trọng các mối quan hệ, đặc biệt là người mình yêu.

Hẹn hò, rồi chia tay... Những điều đó không có trong từ điển họ nhà Kang. Nếu người họ Kang đã gả cho ai thì điều đó trường tồn mãi mãi.

Mọi người dạt ra khi cô bước những bước nhanh dài đến quán cà phê.

Seulgi mang tiếng là bị tách biệt với mọi người. Người ta cho rằng là do tính kiêu hãnh ngút trời, và phải công nhận điều đó có phần chính xác.

Cô chỉ không thấy thú vị gì khi dành thời gian tụ tập cùng cùng đám người Mỹ. Cô thấy ghê tởm khi học liên tục đổi thay các mối quan hệ như trái pingpong nảy trên bàn. Cô khinh bỉ cách họ nhìn nhận sao về tình dục. Họ xem đó như thể đút đồng xu vào bất cứ cái lỗ nào vậy.

Người đời gọi cô là kẻ bài ngoại nhưng thực chất cô ghét cách mọi người hẹn hò trên đấtHợp Chủng quốc Hoa Kỳ này. Thậm chí hôn nhân còn tệ hơn thế. Tỉ lệ ly hôn là 50% ư? Mấy kẻ não rỗng tuếch này không tiếp thu nổi số liệu à?

Seulgi thở dài, ngả người vào cái ghế quán cà phê gần nhất. Cô biết mình không thể đổ lỡi khi quy chuẩn của mình cao hơn hẳn toàn bộ đất nước này, hay nói chi bằng thế giới, dù đó là sự thật không thể phủ nhận.

Mọi thứ đều chỉ là phù du trong mắt cô.

Mọi thứ đều là phù du khi đứng trước Bae Joohyun của cô.

Gọi một tách expresso, cô đưa tầm mắt nhìn ngắm ngoài cửa sổ, đôi mắt ánh lên màu vàng đồng hướng về cô gái cách mình hàng dặm.

Nhều năm qua, cô cố gắn thu thập ít nhiều thông tin về hôn thê của mình. Cô thậm chí năn nỉ đứa em mình cung cấp thông tin về Joohyun. Và thứ cô nhận lại không biết nên vui hay nên buồn.

Joohyun hiện đang bị giam lỏng trong khuôn viên Bae gia, được dạy bảo trở thành người phụ nữ hoàn mỹ. Và cô bị hạn chế tiếp xúc với thế giới bên ngoài từ khi còn nhỏ.

Seulgi rất bực vì chuyện đó. Phong tục gia đình kiểu gì vậy?! Giữ cho con gái mình ở thế giới trong nhà? Thế thì cô chi muốn lao vào đó và giải thoát cho hôn thê của mình thôi. Tiếc là ko thể. Cô phải tôn trọng phong tục nhà thông gia, dù thích hay không.

Và cũng sẽ là dối trá khi cô bảo mình không thích điều trên. Bởi vì địa ngục đã là một phần trong cô, là phần thống trị tối tăm lại thích thú với Joohyun trong sạch và thuần khiết được khuân đúc trở thành người vợ hoàn hao cho cô. Cô sẽ là người lấy đi tất cả những gì đầu tiên. Và Joohyun cũng sẽ là người đầu tiên lấy đi của Seulgi.

Joohyun thực hoàn hảo với Kang gia. Thời bây giờ rất khó kiếm một người phụ nữ biết nghe lời. Người phụ nữ giờ đây biết tự chủ, điều mà Seulgi cho rằng đây là sự tiến bộ.

Nhưng Kang gia muốn sự phục tùng. Dù là nam hay nữ, Kang gia yêu cầu sự phục tùng tuyệt đối từ bên kia.

Seulgi nhắm mắt, chìm đắm trong suy nghĩ. Nhưng cô không thể làm gì khác. Khẳng định quyền lực đã nằm sẵn trong máu Kang gia. Cô cũng giống bọn họ. Nhưng thời thế đã thay đổi. Thế giới hiện đại khác với ngày xưa khi sức mạnh và uy quyền được tôn sùng.

Giờ đây, hôn nhân là sự bình đẳng giữa hai bên. Cả đôi bên đều tự chủ cho bản thân. Không như những ngày trước chỉ có một người che chở và một người nuôi dạy con. Khi xưa chỉ một người chỉ đạo và một người nghe theo. Các vai trò được phân ra rõ ràng. Nhưng bây giờ ranh giới vai tro trong hôn nhân được xóa mờ. Điều này ví như con dao hai lưỡi, vậy cớ sao tỉ lệ ly hôn đạt đỉnh điểm thê kia?

Seulgi sẽ trân quý, chăm sóc và bảo vệ vợ nàng. Cô sẽ làm nó vì đây là điều đúng đắn. Cô được trông chờ trở thành người lãnh đạo Kang gia. Nhưng trải qua nhiều năm, trí tò mò của cô đã phát triển thành cảm xúc thứ thiệt trong lòng.

Cô nghĩ về Bae Joohyun khi cô đi ngủ, khi cô dùng bữa, khi cô học hành... Bae Joohyun luôn nằm trong tâm trí cô. Trí não cô luôn cố gắng khắc họa chân dung người vợ mình.

Mỗi khi quan sát vầng trăng, không hiểu sao hình ảnh cô ấy lại xuất hiện. Từng câu chữ của em gái cô vang lên khi ánh mắt cô đổ về ánh trăng.

"Em đã gặp chị Joohyun trong lần tới nhà bên, và em buộc phải nói rằng những tin đồn về chị ấy là hoàn toàn chính xác! Chị ấy là Nữ thần mặt trăng trong đám người phàm chúng ta. Em xin thề, em bị nụ cười của chị ấy làm mù mắt! Đó là nét đẹp tinh túy của mặt trăng! Chị ấy mang vẻ đẹp thoát tục! Em rất ganh tỵ với chị đó! Chị sẽ kết hôn với công chúa mặt trăng!"

Seulgi cười thầm. Cô sẽ lấy công chúa mặt trăng làm vợ ư? Thật là, cô phải thừa nhận công chúa Joohyun nghe tốt hơn nhiều so với công chúa Belle đó. Ồ, thời gian đã thay đổi rồi mà.

Người ta bảo việc chia cắt làm cho con tim đi lệch ướng, cô thì không phải dạng đó, còn ngược lại đằng khác. Seulgi không thể chờ đến lúc được diện kiến nàng công chúa mặt trăng này rồi.

Mong muốn được dành trọn vẹn ngày trong đời mình bên nàng ấy. Mong muốn được san sẻ mọi điều với nàng.

Người phục vụ mang tách expresso đặt xuống bàn làm cắt mạch suy nghĩ của cô. Nói lời cảm ơn, cô thong thả nhấm nháp tách cà phê, nghĩ rằng mình thật ngốc khi ráng phác họa dáng hình của Joohyun.

Tâm trí mình làm sao đủ màu sắc hay tài vẽ để tạo nên công chúa mặt trăng, để vẽ nên Bae Joohyun.

Mình mong chờ đến lúc 24 tuổi để được gặp trực tiếp Bae Joohyun.


###########################


Joohyun áp mặt vào khung cửa sổ nhìn ngắm mặt trời. Nhiều năm qua, cô tạo cho mình thói quen dậy từ lúc mờ sáng chỉ để ngắm mặt trời nhú lên từ đường chân trời.

Cảnh tượng bình minh cho cô hi vọng sẽ được tự do hít thở, được thoát khỏi cái lồng. Lúc nào cô cũng cầu nguyện với Chúa cho thời gian trôi thật nhanh. Cô chán ngấy với hằng giờ học lễ nghi, nấu nướng, khiêu vũ, cắm hóa, ngoại ngữ... Nói chung là toàn bộ những gì người vợ phải biết.

Cô phải trở nên hoàn hảo với Kang Seulgi.

Nhưng cụ thể hoàn hảo tới mức nào? Cô chỉ muốn mau chóng kết hôn với vị hôn thê. Cô sắp mất hết kiên nhẫn rồi. Khi mọi lời đồn liên quan đến vợ sắp cưới của mình, sự hứng thú dành cho họ Kang ngày một tăng.

Hẳn giờ Kang Seulgi đang ở nước ngoài, cụ thể hơn là Mỹ, cố đạt được học vị cao hơn như lời người hầu cô kể. Seulgi đã luôn đứng đầu ở mọi việc trong nhiều năm, làm rạng danh dòng tộc. Nhưng điều làm tan chảy Joohyun đó là việc Seulgi luôn né tránh các mối quan hệ tình cảm.

Không một tin tức gì về việc Seulgi ngoại tình lọt đến tai Joohyun. Cô ấy trung thành với hôn ước được lập ra.

Và Joohyun rất quý trọng điều đó. Vì nó chứng tỏ người thừa kế họ Kang giống ý như những gì cha cô miêu tả.

Mạnh mẽ, chung tình và tận tụy.

Joohyun biết nói điều này hơi điền rồ, nhưng cô là tài sản của Seulgi. Người khác có thể chê bai cuộc hôn nhân dàn xếp này nhưng tuyệt đối không phải Joohyun.

Kiếm được một người như Seulgi đây thực sự rất hiếm đối với Bae gia. Một người phụ nữ họ Bae tận dụng vẻ ngoan ngoãn nghe lời. Đàn ông thì tận dụng sự ngoan ngoãn đó.

Nhưng Seulgi lại không như thế. Cô mang họ Kang. Và Kang gia có tiếng tăm với việc tận tâm với danh dự con dâu.

Họ như mặt trời vậy, sẵn sàng trao mọi thứ chỉ để người kia được chiếu sáng một nửa. Nnhưng người thường lại nghĩ rằng Kang gia rất chiếm hữu, là quái vật thèm khát sự thống trị trong tình yêu lẫn đời thường.

Tuy nhiên, Joohyun chào đón vẻ lấn lướt ân cần. Nó vừa vặn hoàn hảo với cô.

Sự tương hợp của Kang gia và Bae tộc như mảnh ghép hình vậy. Vậy mà hai bên luôn gây chiến với nhau khi hai bên thực sự là dành cho nhau?

Cô khép mắt cảm nhận làn da được sưởi ấm khi nắng mặt trời ngày mới tỏa ra. Cô tự hỏi cái chạm của Seulgi có ấm giống vậy không? Nhẹ nhàng nhưng chắc chắn? Cô ước mình được biết nhiều hơn về vị hôn thê, biết khẩu vị của cô ấy, biết sở thích của cô ấy, màu mắt cô ấy ra sao... Tiếc là cô không được phép. Kang gia có luật lệ nghiêm khắc ngăn cặp đôi ở riêng lẻ.

Joohyun chỉ biết tâm sự cùng mặt trời, mường tượng mái đầu cô ấy ấm áp nhưng cũng như quả cầu lửa chảy trên nền trời xanh.

Mặt trời gợi nhớ đến Seulgi. Bởi vì cô chính là tia ánh dương.

Bốn năm nữa thôi, lúc đó cô sẽ rời bỏ cái lồng này và rơi vào cái lồng khác. Nhưng chí ít cô sẽ không đơn độc trong cái lồng hôn nhân này.

"Em sẽ ở bên cạnh chị, nhà lãnh đạo à. Thế là đủ với chị."




@All credit to the owner.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro