Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.1 It's okay to marry a girl!

Đứa trẻ Kang Seulgi 10 tuổi gõ cửa trước thư phòng của cha mình. Sau khi gõ đúng hai nhịp, cô lui xuống, kiên nhẫn chờ được phép bước vào trong.

"Ai ở bên ngoài, xin mời vào."

Seulgi bước chân vào căn phòng rộng với lối kiến trúc cổ xưa, nhẹ nhàng khép lại cánh cửa phía sau. Cô bước về chiếc bàn làm việc bằng gỗ sồi của cha mà nó sẽ thuộc về cô sau này, kính cẩn cúi đầu chào trước người đứng đầu.

"Chào đứa con gái yêu của ta." Daesuk buông cây bút đang viết dở xuống, nhịp ngón tay trông chờ thứ gì đó. "Con có điều gì muốn thưa không?"

Seulgi đứng thẳng người, tự hỏi liệu có sao không khi thắc mắc quyết định của cha mình. Chỉ mới tuần trước đây, cô được mẹ kể rằng cô đã được chỉ định kết hôn với ai đó. Cô không có ý kiến gì với sự dàn xếp này. Nếu cha cô đã hứa thì nó phải được thực hiện. Dù Seulgi chỉ là đứa trẻ nhưng cô hiểu rõ rằng lời nói có giá trị như thế nào đối với Kang gia.

Nhưng lúc đó, mẹ cô nói rằng cô sẽ kết hôn với với một nữ nhân. Cô sẽ kết hôn với Joohyun của dòng tộc họ Bae cao sang. Và điều này làm loạn đối với tư duy đứa trẻ như cô. Chẳng phải con trai thì sẽ kết hôn với con gái ư? Chẳng phải nó được chứng minh qua các câu truyện cổ tích hay qua TV? Nhưng cô chỉ là một đứa con gái. Và Joohyun cũng chỉ là một đứa con gái.

Vậy thì làm sao, họ có thể lấy nhau?

"C-Con có thắc mắc muốn hỏi cha," Seulgi nhỏ giọng lên tiếng, lo lắng nằm rõ trong giọng nói cô bé.

Daesuk nghiêm khắc nhắc. "Không được sợ hãi khi lên tiếng, Seulgi. Là người họ Kang không sợ ai cả. Ngay kể cả với kẻ đứng đầu họ."

Seulgi lập tức lấy lại tinh thần. Cô đáng lẽ phải gan dạ và kiên định. Cô sẽ là người dẫn dắt gia đình sau này! Cho dù hiện tại cô đang sợ hãi trước sự chất vấn của cha mình cũng không được thể hiện nó ra.

Cô phải cho cha thấy khía cạnh mạnh mẽ.

"Con được bảo rằng mình được sắp xếp kết hôn với người con thứ của Bae gia." Daesuk ngẩng mặt về trước, cẩn thận quan sát con mình. "Đúng thế, việc dàn xếp đã được quyết từ trước khi con chào đời."

Seulgi gật đầu. Cô đã sớm biết điều này. Cô biết người bạn đời đã được định sẵn từ trước khi cô mở mắt chào đời. Và chính vì thế cô sẽ kết hôn với 1 người con gái.

Việc dàn xếp sẽ không thành nếu giới tính của cô được công bố.

"Nhưng người con lấy là 1 cô gái. Liệu con có sai khi bản thân là con gái và lấy một người con gái? Tục lễ đó giờ luôn chỉ ra rằng hôn nhân được diễn ra giữa nam và nữ."

Vị trưởng tộc họ Kang đứng dậy khỏi ghế. Chỉ vài sải bước, ông đã đối diện đứa con ngây thơ của mình. Qùy gối cho vừa tầm mắt, ông cất tiếng hỏi con mình.

"Nói cha nghe, con hiểu hôn nhân là gì?"

"Thưa cha, hôn nhân là sự kết hợp hài hòa giữa hai tâm hồn tạo nên ngọn lửa không thể dập tắt, ngọn lửa ấy thắp sáng màn đêm, ngọn lửa ấy đẩy lùi nỗi sợ. Hai tâm hồn luôn giữ cho ngọn lửa ấy cháy đến khi trút hơi thở cuối cùng. Hôn nhân mang những giá trị thiêng liêng như ngọn lửa, và việc phá bỏ lời hẹn thề là điều đắc tộc, đáng bị trừng phạt dưới bảy tầng địa ngục."

Những câu chữ cứ thế mà thoát ra khi Seulgi đã thuộc lòng nó. Cô đã được dạy bảo điều này từ khi sinh ra. Không có gì quan trọng hơn việc gìn giữ tính thiêng liêng của cuộc hôn nhân. Trong thế giới hiện đại này, chuyện ly dị nếu hôn nhân bất thành cũng bình thường.

Nhưng Kang gia sẽ không hủy bỏ hôn ước trong bất cứ tình huồng nào. Chỉ nghĩ đến nó thôi cũng là điều hèn hạ nhất một người Kang gia có thể thể làm, điều tương tự với tái hôn.

Người nhà Kang chỉ kết hôn đúng một lần. Một tâm hồn, một trái tim, một thể xác, bây giờ và mãi mãi. Mãi mãi nghĩa là hai người dù trải qua bao lần luân hồi chuyển sinh vẫn tìm lấy nhau, vẫn yêu nhau nồng cháy.

Đây đã là truyền thống lâu đời của Kang gia. Những truyền thống đó đã theo chân họ và vẫn chưa hề bị mai một suốt thiên niên kỉ. Nếu Seulgi buộc phải kết hôn, cô đương nhiên sẽ làm theo. Cô sẽ ràng buộc cuộc sống mình với Bae Joohyun, đó là nghĩa vụ cô phải thực hiện.

"Vậy ở đâu trong lời con nói đề cập hôn nhân là giữa nam và nữ thế Seulgi?"

Cô gái bé nhỏ khẽ cau mày trước lời mình vừa nói. Trong tôn chỉ đề cập đến hai tâm hồn chứ không hề có nam và nữ. Mắt đứa trẻ sáng lên khi nhận ra vấn đề. Nếu tình yêu là giữa hai tâm hồn thì việc lấy một cô gái chả sao cả.

Cô vẫn kết hôn với Joohyun và không phả lời thề của cha mình!

"Không thưa cha. Tình yêu là giữa hai tâm hồn. Vậy là, con có thể kết hôn với Joohyun và vẫn giữ nguyên danh dự nhà mình?"

Vị trưởng tộc họ Kang mỉm cười. Ông tự hào xoa đầu con giá mình khi giải thích chữ tâm hồn được sử dụng trong tôn chỉ gia đình.

"Chúng ta tin rằng tình yêu là vĩnh cửu, là sự vĩnh hằng. Hai con người được gắn kết bằng tình yêu luôn tìm về nhau chỉ để được ở bên nhau. Đối với chúng ta, tình yêu là mãi mãi. Chính vì vậy, chúng ta mới có tình yêu là giữa hai tâm hồn. Vì tâm hồn trường tồn mãi mãi."

Daesuk đứng dậy, ngắm nhìn đứa con mình sau khi đã hiểu chuyện. "Đối với chúng ta, tình yêu không giới hạn ở giới tính Seulgi à. Đó là lời hứa mãi không rời xa của chúng ta. Đó là lời hứa con cần phải hiện thực hóa khi cưới Joohyun 14 năm tới."

Seulgi gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Cô thật ngốc nghếch khi để tâm đến chuyện nhỏ nhặt này.Tại sao cô lại so sánh quy chuẩn của thế giới với chuẩn mực gia đình?

Thế giới đầy rẫy những kẻ tầm thường đến vô dụng suốt ngày than phiền cuộc sống chán chường. Họ đâu phải người họ Kang phấn đấu đạt mục tiêu, để thực sự đóng góp cho thế giới này. Chuẩn mực của Kang gia tách biệt với quy chuẩn toàn cầu. Kang gia sinh ra là để dẫn dắt, chứ không làm theo.

Duy chỉ còn điều Seulgi còn rối bời.

"Con sẽ đóng vai trò gì ạ? Con và cô ấy đều là phụ nữ, cả ha sẽ là vợ-vợ. Ai sẽ là người chồng vậy ạ?"

Daesuk thầm cười, lắc đầu trước sự hài hước bất ngờ. "Không có đàn ông thì sẽ không có người chồng thôi Seulgi à. Và ai bảo rằng chỉ người chồng mới có khả năng bảo vệ? Một người vợ cũng có thể là trụ cột của gia đình." Daesuk chạm vào biểu tượng con rồng thêu trên áo sơ-mi đen, ngay tại vị trí trái tim đang đập.

"Linh vật của nhà ta Bul Yong, loài rồng lửa. Con có biết loài rồng này làm gì để bảo vệ vật báu chứ?"

Mắt Seulgi đanh lại, giọng nói đầy hăm dọa và mạnh mẽ như thể khiến cho một người trưởng thành sẽ run sợ trước vị kế nhiệm nhỏ tuổi này.

"Loài rồng bảo vệ và gìn giữ vật báu của nó bằng hơi thở chết chóc. Không một ai được phép chiêm ngưỡng hay chạm tay vào vật báu. Vật báu thuộc và chỉ thuộc về con rồng."

Ánh mắt Daesuk đầy vẻ tự hào. Seulgi đích thực là người nhà họ Kang, tỏa ra nét mãnh liệt và chiếm hữu mà một người họ Kang sở hữu. Con bé sẽ trở thành vị lãnh đạo sắc sảo trong tương lai.

"Phải, và Bae Joohyun sẽ là vật quý giá nhất trong số đó. Con sẽ là người giữ gìn, chăm sóc và bảo vệ cô ấy trước mọi gian nan cuộc sống."

Seulgi khắc ghi lời nói vào lòng, thề thốt thực hiện nó. Và cô chắc chắn sẽ làm tốt nó. Joohyun sẽ là người vợ hợp pháp của mình, là người chia sẻ với cô mọi điều. Ngay từ lúc có nhận thức, Seulgi biết rằng cái tên Bae Joohyun này phải ở bên mình suốt đời. Cha cô đã thay đổi từng luật lệ ở cái đất nước này chỉ để cuộc hôn sự này được chấp thuận. Lời hẹn ước là trên hết. Và Seulgi cũng sẽ từ bỏ mọi thứ vì Joohyun, một cô gái mà mình chưa từng gặp mặt.

Bởi vì không lời hẹn nào quan trọng hơn hôn sự. Và đối với Kang gia, một lời hứa cũng chính là danh dự. Và danh dự thì nằm trên tất cả.

Nhưng đâu đó trong lòng, cô hi vọng Joohyun sẽ thật xinh đẹp, tốt bụng và ân cần như một nàng công chúa. Seulgi thích các nàng công chúa. Họ mang vẻ đẹp kiều diễm, thanh tao pha chút tinh tế. Thú thật, cô sưu tầm những búp bê công chúa chỉ vì chúng rất đẹp.

Nàng công chúa mà Seulgi thích nhất là nàng Belle trong Người đẹp và quái thú. Cô ấy ngọt ngào và rất thích đọc sách. Nhưng không vì thế mà cô lại không mạnh mẽ và cuốn hút. Chỉ thế thôi đã quá hoàn hảo với cô.

Cô hi vọng Joohyun sẽ đôi chút giống với nàng Belle, cũng chả sao nếu như không. Dù Joohyun trông ra sao thì cô vẫn sẽ đối xử tốt với nàng ấy. Bởi vì Joohyun là của cô và cô luôn trân trọng mọi thứ thuộc về cô.

Cho rằng vẫn chưa đủ, cô muốn biết thêm về cô dâu tương lai. "Joohyun là người như thế nào thưa cha?"

Daesuk khẽ xoa mái tóc nâu hạt dẻ của đứa con gái tò mò, nở nụ cười trêu chọc.

"Ta e rằng không thể nói thêm điều gì. Truyền thống của ta nói rõ cặp đôi đính hôn sẽ không được gặp mặt cho đến tận đêm trước khi cưới. Con không thể gặp cô ấy, nói chuyện hay thậm chí gửi quà cho cô đến khi hai đứa chính thức nên thân. Và việc tiết lộ con với giới truyền thông sẽ bị giám sát chặt chẽ nên mọi thứ về Joohyun sẽ không đến được tai con." Ông mỉm cười cảm thông cho đứa trẻ đang buồn rầu. "Và điều tương tự đối với Joohyun."

Seulgi ỉu xìu cúi đầu. Cô thật lòng muốn biết chút gì về người bạn đời của mình. Nhưng cô còn chẳng thể gửi một món quà hay một lá thư, không thứ gì cả. Cô đã hi vọng rằng mình sẽ trở thành bạn bè, hay bạn qua thư, nhưng giờ thì chả có gì được phép cả.

Cô sẽ kết hôn với một người lạ hoắc.

Seulgi thờ dài thất vọng. Mặc dù điều này làm cô buồn nhưng cô buộc lòng phải chấp nhận nó. Truyền thống đã là một phần trong danh dự gia đình, một phần danh dự của cô nằm trong việc trở thành người kế vị. Cô cũng sẽ tôn trọng những ràng buộc kia.

Dẫu vậy, chẳng phải vài sở thích của Joohyun sẽ giúp ích rất nhiều sao? Cô muốn trở thành người vợ tốt, và vài thông tin về cô ấy sẽ rất đáng giá.

Thôi thì, dù có hay không những chuyện ấy, cô cũng sẽ làm người vợ tốt bên Joohyun.

"Con đã hiểu, thưa cha. Nhưng... cha có thể cho có biết xíu xiu về cô ấy không? Chỉ xíu xiu thôi."

Cô mong đợi khi thấy cha mình suy nghĩ về lời đề nghị, sau đó ông tiếc nuối nhìn con gái mình.

"Joohyun sẽ trở thành nàng công chúa mà con từng mong ước cho bản thân, Seulgi à."






@All credit to the owner.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro