Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•hôn môi•

"yêu chị, yêu bùi châu hiền"
.
.
.
.
hôm nay bùi châu hiền sẽ về lại sài gòn, nơi mà cô đã sinh ra và trưởng thành, trên con đường tấp nập xe cộ, những chiếc xe ô tô đua nhau chạy trên đường, lâu rồi cô không cảm nhận được sự đông đúc và ồn ào, vẫn là ở chốn xa hương miệt mài làm việc không có tâm trạng để mà suy nghĩ,
.
.
.
"bà ơi, cô út về rồi bà ơi"

"con ra giúp cô út, dọn đồ đạc vô giúp bà" bà lão tầm tuổi 70 lên tiếng, nhẹ nhàng dặn dò cho cô người hầu, sau đó cũng là mình từ từ chống cây gậy, nương vào nó để đi ra ngoài sảnh.

"cô út, để con giúp cô" một người có vóc dáng hơi cao lớn, những đường gân hiện rõ trên cánh tay em, vài nốt chai sạn cũng xuất hiện trên tay như muốn nói rằng em đã làm việc rất vất vả, mặt mày thì lấm lem vết bụi của căn phòng mới được dọn, thế nhưng người con gái ấy vẫn nở một nụ cười chào đón người đối diện.

"kỳ à, giúp chị đem chỗ này vào phòng" châu hiền cúi đầu thật lâu chào người mà nàng gọi bằng má rồi nhìn cô người hầu có tên sáp kỳ ấy, dùng chất giọng trầm ấm vốn có để dặn dò.
.
.
.
.
"lâu rồi con không được gặp cô út, cô út phải nhớ thường xuyên về thăm nhà nha" sáp kỳ thật lòng hướng tới châu hiền mà nói,

"lần này là về nhà thăm má, với lại chị cũng nhớ chốn này, dự định ở lại đây rất lâu.." châu hiền vừa nói vừa dùng tay chỉ bảo sáp kỳ sắp xếp đồ đạc của mình,

nàng và em lớn lên cùng nhau, tất cả đều là do em ở cạnh chăm sóc, ăn uống, quần áo cũng đều do em sắp xếp. cùng nhau sống, trải qua nhiều khó khăn cũng là nhờ có em động viên, em đối với nàng từ khi nào đã không còn khoảng cách giữa người hầu - cô chủ.

"kỳ à, ngưng tay một chút chị có điều muốn bảo" bùi châu hiền chống tay trên chiếc giường cũ kỹ, hướng tới sáp kỳ nghiêng đầu mà gọi.

sáp kỳ nhanh chóng đứng lên, bàn tay thì chà vào vạt áo để làm sạch vì vừa rồi nó dính đầy bụi, nhẹ nhàng đi tới đứng trước nàng.

"cô út kêu con ạ"

bùi châu hiền đưa tay ra kéo em tới gần mình, giang tay ôm em thật lâu, thỏ thẻ "chị mệt, em xem có phải chị đã gầy đi không?"

"phải nha, cô út thật sự đã gầy ra, có chuyện gì vậy ạ?" em lo lắng hỏi nàng.

"ở đó đồ ăn không hợp, cũng không có em bên cạnh chăm sóc chị" bùi châu hiền ấy thế lại mè nheo mắng vốn cho sáp kỳ nghe.

"thế thì tranh thủ lúc còn ở nhà để con chăm sóc cô, bồi bổ cho cô út một ít đồ do con làm" sáp kỳ nói xong thì cười ngốc, cũng không biết từ khi nào tay em đã đặt trên đầu nàng mà sờ sờ vuốt vuốt.

"xưng em gọi chị đi, cũng chẳng phải người xa lạ gì" nàng chề môi, mắt thì nheo lại nhìn sáp kỳ.

"e-em..." sáp kỳ lắp bắp từng chữ, mặt thì sắp đỏ thành cà chua. đúng là lúc trước có xưng hô như thế nhưng cũng đã là từ nhỏ, bây giờ gọi có hơi không quen.

"em cái gì? muốn ôm nữa sao?" châu hiền cười cười, chọc sáp kỳ hình như rất vui.

"e-em đi làm đồ ăn cho chị ăn, không cho ôm nữa" sáp kỳ ngại ngùng, chạy lẹ ra ngoài hiên.
.
.
.
.
.
ăn xong cơm, bùi châu hiền ngoắc ngón tay gọi sáp kỳ đến,

"hôm nay ngủ với chị đi" châu hiền lên tiếng.

"n-ngủ gì ạ?" sáp kỳ né ánh mắt của người đối diện.

"nói là hôm nay ngủ chung với chị, lâu rồi không nghe em kể chuyện" nàng nói xong thì cười thật tươi nhìn em.
.
.
.
.
.
"hoàng tử cuối cùng cũng cưới được nàng công chúa của mình, cả hai trao nhau nụ hôn" sáp kỳ chăm chú kể câu chuyện mình nghe được từ lão bán hàng rong đầu đường.

"hôn sao?" châu hiền ngạc nhiên hỏi.

"vâng ạ" em đáp.

"hôn như nào?" châu hiền ngồi dậy, nhìn em rồi lại đặt một câu hỏi.

"hôn ạ? thì là người nọ dùng môi của mình để chạm vào môi của người kia" sáp kỳ nhìn châu hiền rồi giải thích một cách cực kì cực kì dễ hiểu.

"em đã hôn bao giờ chưa" châu hiền tiến gần với em hơn, đưa tay sờ nhẹ một bên mặt của em rồi nhẹ nhàng nhìn em, chờ câu trả lời.

"c-chưa ạ, vì h-hôn thì phải dành cho người mình...yêu ạ" sáp kỳ xoay đầu sang hướng khác, tránh nhìn vào châu hiền.

"thế thì cô người hầu của chị thích ai đây?" nàng trêu sáp kỳ nhưng cũng thật sự hồi hộp nghe câu trả lời.

...
"sao vậy? sao lại không nói gì hết" châu hiền đưa hai tay lên mặt em nhẹ nhàng xoa, sáp kỳ cuối cùng cũng chịu nhìn vào mắt nàng, lầm nhẩm một hồi mới chịu nói.

"thích cô chủ"

"thích chị sao?" nàng dù đã biết rõ nhưng vẫn muốn chính miệng em nói ra tên của nàng.

"e-em" sáp kỳ lại thành quả cà chua nữa rồi.

"em như nào?" châu hiền giả vờ tò mò.

"yêu chị, yêu bùi châu hiền" sáp kỳ nhắm mắt, tay thì nắm lại thật chặt, dùng hết sức bình sinh để nói thật to rõ cho châu hiền nghe. nàng ác thật, trêu người ta sắp khóc luôn rồi.

sáp kỳ cảm thấy trên môi mình hình như có thứ gì mềm mềm đè lên, mở mắt ra thì thấy mặt châu hiền rất gần, thật gần, từng đường nét hiện rõ mồn một trong mắt sáp kỳ, thật đẹp, đẹp không tì vết nhưng tạm dừng việc khen nhan sắc lại thì sáp kỳ mới nhận ra rằng châu hiền là đang hôn em, hôn môi em. sáp kỳ ngạc nhiên mở to mắt, dùng hai tay đẩy châu hiền ra.

"chị làm gì vậy" sáp kỳ bất ngờ.

"em bảo là thích cô chủ, yêu chị mà, không phải hả? hay là chị nghe nhầm" châu hiền thắc mắc khi sáp kỳ đẩy nàng ra, rõ là em mới nói thích nàng mà.

"n-nhưng mà chị.."

"chị làm sao?"

"chị không thích em, thì không nên hôn em, lại càng không thể hôn môi, chỉ được hôn người mình yêu thôi" sáp kỳ nghiêm túc xen lẫn một chút hờn dỗi nhìn châu hiền mà nói ra.

bùi châu hiền nghe xong, vẫn nhất quyết đưa tay ra sau gáy kéo em về phía mình, lại dán môi nàng lên môi em, say sưa hôn môi một tí thì rời đi, đặt nhẹ trán mình chạm vào trán em, mắt đối mắt, thật lòng đối với em.

"chị cũng yêu em, yêu khương sáp kỳ"

——————-
hết gòi đó mng kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro