Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: 7

Bình minh mới chào đón 4 thành viên Kang gia, sau khi Seulgi cùng Joohyun kết hôn thì appa Kang cuối cùng cũng có thể thong thả lên kế hoạch cho chuyến đi nghĩ dưỡng dài hạn hơn cho mình và người bạn đời. Vì vậy cho nên sự vắng mặt của 2 vị trưởng bối nhà Kang hôm nay cũng là 1 điều rất dễ hiểu.

Trong khi Seulgi còn đang ấp thỏ con bé bỏng của mình trong cái ôm đầy ấm áp thì 2 nhóc con hôm nay dậy đặc biệt sớm mặc dù hôm nay là cuối tuần.

    "Joonki oppa, mấy hôm trước em mới phát hiện cái này vui lắm nè "-Seulhyun cười nói.

   "Chuyện gì vậy?"-Joonki còn chưa tỉnh hẳn ngủ nghe em mình gọi liền theo bản năng quay sang.

    "Hôm qua em vừa kiểm tra lại hình, trong số những tấm đó có 1 tấm chụp đúng lúc anh đổ hết chai Downy của umma vô bồn tắm á"-Seulhyun nhìn qua ngó lại sau đó tiến lại nói nhỏ cho anh trai nghe.

Đến đây thì cậu nhóc tỉnh ngủ hoàn toàn rồi, ách cái này là bí mật nghiêm trọng không thể để umma biết nha, vấn đề không chỉ nằm ở chỗ umma thích mùi hương của chai Downy đó đâu mà nó còn nằm ở chỗ đó là chai mà appa mua cho umma mừng công sức thắng lớn hợp đồng sau mấy tháng bận đến thất điên bát đảo a. Con nhóc này làm sao có thể xuất hiện không đúng lúc như vậy chứ. Nhớ lại hôm đó umma khi phát hiện ra chai Downy của mình "bốc hơi" thì không chỉ xém lục tung cái nhà trong sự phẫn nộ còn buồn đến 2 hốc mắt đỏ hoe tưởng như chớp nhẹ mắt thì nước mắt liền có thể rơi xuống khiến appa vừa đi làm về liền hoảng loạn sau đó nổi giận vì tưởng ai đó bắt nạt umma. Nghĩ lại còn thấy nổi da gà mặc dù trông appa không đáng sợ bằng umma là bao.

   "Làm sao em..làm sao có thể"-Joonki nuốt nước miếng, mở to mắt ngạc nhiên xen lẫn e dè hỏi.

  "Thì đúng là có chút vô tình, nhưng mà nói chung là anh có muốn em giữ bí mật vụ này cho anh không, anh hai~"-Seulhyun cười tươi nói.

   "Muốn nhưng mà em có thể giúp không cho oppa không?"-Jooki ngập ngừng nói. 

   "Không~, tại sao em phải giúp không cho oppa. Bất quá em chỉ cần oppa đáp ứng cho em 1 điều kiện nhỏ xíu này thôi"-Seulhyun nói.

    "Điều kiện gì cơ, chỉ cần có thể oppa liền đáp ứng cho em"-Joonki nói. Đường đường là Kang thiếu gia đầu đội trời, chân đạp đất lần đầu có việc khiến cậu nhóc cảm thấy tương lai mình thiệt đen tối.

     "Điều kiện đó là..từ nay về sau anh đừng có lúc nào cũng quấn chặt umma như thế. Joohyun umma của chúng ta là để Seulgi appa thương, anh cứ như thế bao giờ mới trưởng thành được đây."-Seulhyun nghiêm túc nói. Thật khó nhìn ra người vừa nói câu này là cái người nhỏ nhất Kang gia, nghĩ lại thì cũng không uổng công Seulgi thương tiểu công chúa bấy lâu nay lắm nhỉ?.

Về phần Joonki thì khi nghe những lời này lại vô tình chọc trúng chỗ ngứa của cậu nhóc.

    "Tại sao chứ? Không phải em cũng "appa ở đâu con ở đó" sao? Sao bây giờ lại không cho anh quấn chặt lấy umma chứ?."-Joonki bất bình nói.

     "Bởi vì từ nay em sẽ trả appa về cho umma. Anh cũng nên làm thế đi, anh biết mà chuyện này nếu vỡ lẽ người thiệt hại nhất sẽ là anh không phải em. Bởi vì Seulhyun em nắm chắc cục diện nên mới không "đề nghị" hay "khuyên" anh đó, Joonki oppa à"-Seulhyun nhếch chân mày cười nói.

Bây giờ thì Joonki chắc chắn về cái tương lai đen tối của mình rồi bởi vì nhìn gương mặt tự tin đó thì chắc chắn nhóc con đó có kế sách an toàn cho bản thân rồi huống hồ cái bí mật này là cái thóp lớn nhất của mình, đáp ứng thì tương lai bảo đảm sẽ xảy ra chuyện đằng chân lên đằng đầu, được nước làm tới nhưng mà nếu không đáp ứng thì đừng nói là nghĩ đến tương lai mà bây giờ sẽ có "thảm kịch" ngay và luôn.

    "Được oppa đáp ứng em"-Joonki gật đầu nói.

   "Giao kèo thành công, oppa cũng đừng mong lẻn vào phòng em lấy nó vì anh biết đó em hoàn toàn có thể không cầm bằng chứng vẫn bắt được người mà"-Seulhyun cười.

    "Biết rồi thưa Kang tiểu thư"-Joonki nghe lời "đe dọa" kia thì chỉ bất lực cười nói, mức độ tinh ra của đứa nhỏ này còn ai có thể rành hơn Joonki này nữa đây. Vừa lúc đó thì từ sau lưng có 1 giọng nói khiến cả 2 đứa nhóc giật mình.

    "2 đứa đang làm gì thế?"-Seulgi cười hỏi.

  "Tụi con đang xem phim thôi ạ. Umma, con đói~"-Seulhyun trưng ra gương mặt đáng yêu nhìn Joohyun cười nói.

"Ngạc nhiên chưa, đứa nhỏ này bình thường mọi hôm đều sẽ hướng Seulgi mà làm nũng hôm nay làm sao lại đổi gió rồi đây"-Joohyun's pov.

 "Seulhyun bảo bảo hôm nay không cần appa nữa sao?"-Seulgi làm bộ ủy khuất nói.

   "Không phải không cần chỉ là con nghĩ nên trả lại app cho umma thôi"-Seulhyun cười tươi nói, gì thì gì chứ Seulhyun vẫn không muốn appa mình buồn đâu.

Và rồi thân ảnh nhỏ chạy đến mỗi tay nắm lấy tay của cả 2 sau đó nhẹ kéo đến phòng bếp mặc dù không ăn thua nhưng cô nhóc vẫn vui vẻ mà quay đầu lại nhìn anh trai đang ngơ ngác ngồi trên ghế sofa kia về với thực tại.

   "Oppa, anh không thấy đói sao?"-Seulhyun hỏi.

    "A đúng rồi, con đói sắp ngủ tiếp đến nơi rồi"-Joonki cười đáp. Và điều tiếp theo khiến cả 2 bất ngờ đó là việc Joonki đi thẳng vào bếp thay vì mè nheo với Joohyun như mọi ngày. Ôi chao, chuyện lạ gì đây.

Ở bàn ăn hôm ấy thay vì chỉ mè nheo với Seulgi như mọi khi thì với lợi thế là sự đáng yêu của mình Seulhyun quyết định mè nheo luôn cả Joohyun, hành động dễ thương ấy khiến nàng không khỏi bật cười. Seulgi hôm ấy không chỉ tập trung ăn và lâu lâu lại gắp thức ăn theo sự mè nheo của Seulhyun mà còn chủ động gắp cho umma xinh đẹp của bé con và cả cậu nhóc Joonki đang có dấu hiệu ủy khuất kia nữa. 

Nếu Joohyun vui 1 vì Seulhyun không còn quấn lấu Seulgi nữa thì đối với Seulgi đó là niềm vui nhân đôi khi mà Joonki cũng bắt đầu "trả" lại Joohyun cho cậu còn với Seulhyun thì vui bởi vì không cần phải suy nghĩ cách làm để nói với bé con mình sẽ dành nhiều thời gian hơn cho người thương. Chung quy vẫn là tiểu công chúa ngoan nhất. Vui thì vui đó nhưng mà cả Joohyun và Seulgi cũng sẽ vẫn dành thời gian thay nhau chăm sóc cả 2 đứa chứ không phải mãi lo cho nhau không đâu nếu không để cả Joonki lẫn Seulhyun học theo như vậy cho gia đình nhỏ tương lai thì thật không tốt chút nào.

        *End Flashback*

Và thế là Kang gia được "thiết lập" lại 1 chút từ đó, cứ ngỡ Seulgi đã có thể bình bình yên yên và cùng bà xã bảo bối có thời gian riêng và mọi việc đi theo chiều hướng tốt đẹp thì bây giờ hiện thực lại vã cho Seulgi 1 phát đau hơn khi mà cậu nhóc Joonki đến tuổi dậy thì và bắt đầu bớt "ngoan" đi nhiều hơn mỗi ngày 1 chút với việc đánh nhau. Cơ mà ngẫm lại thì đối với cả 2 nhóc tì nhà cậu sớm bộc lộ 1 phần tính cách từ hồi còn trong bụng mẹ không vậy?.

Nếu trong lúc Joohyun mang thai Seulhyun thời gian ngủ cũng nhiều hơn, ít đau nhức hơn, dễ ủy khuất hơn và càng ngày càng thích đồ ăn Seulgi nấu nên chuyện giữa đêm thanh vắng phải chạy đi kiếm những món bán ở xa lắc xa lơ như hồi mang thai Joonki là chuyện không hề có cho nên mới tạo ra 1 đứa nhóc nhu thuận như vậy. Còn với lần mang thai Joonki khỏi phải nói không chỉ Seulgi mà cả Joohyun cũng có phần chật vật khi mà vừa nghén nặng lại hay đau nhức, đứa nhỏ lại hay đạp, khó tính hơn và ban đêm sẽ thường xuyên thấy hình ảnh Kang tổng cố gắng tỉnh táo để lấy xe đi mua đồ ăn cho nàng. Lúc đó cả 2 chỉ đơn thuần nghĩ đây có lẽ là sự khác nhau giữa con trai và con gái hoặc có lẽ do lần 2 nên đỡ hơn, không nghĩ đến có thể thành ra như này luôn. Hay là do cậu ít quan tâm Joonki quá?.

Nhìn thấy Seulgi cả ngày mệt mỏi vì công việc về nhà lại đau đầu vì chuyện của con cái khiến Joohyun không khỏi đau lòng, nhưng mà kì thật đến hiện tại nàng vẫn chưa thể tìm ra cách điều chỉnh cho cậu con trai đang có dấu hiệu "chệch đường ray" của mình, huống hồ tuổi dậy thì là tuổi tâm lí bất ổn nhất càng bắt ép sẽ càng khiến đứa trẻ muốn phản khán như vậy kết quả e là còn tệ hơn.

Và cuối cùng người không vui nhất là Kang Seulhyun, gia đình mới "thiết lập" lại được 
1 chút bây giờ liền nảy sinh thêm chuyện, càng nghĩ càng cảm thấy lúc trước mình xin đi học võ là đúng. Haizz~xem ra lần này lại phải ra tay thay appa umma rồi, họ còn nhiều việc như thế cứ bắt họ lo nghĩ thì thời gian đâu mà yêu thương nhau đây. Kang Joonki, hãy đợi đấy~. Trong lúc còn đang phẫn nộ thì xuất hiện trước mặt là cô bé đáng yêu trạc tuổi Seulhyun với 1 nụ cười tươi có chút vô tư vô lo.

      "Seulhyun ah~có chuyện gì khiến cậu giận sao?"-cô bé lên tiếng khi nhìn thấy người bạn đồng niên của mình có vẻ không vui.

     "Chỉ là chút việc của anh trai tớ thôi. Nhưng mà hiện tại tớ ổn rồi Wanyoung ah~"-Seulhyun ôn nhu cười đáp.

===================End Ngoại Truyện 7======================

Ngoại truyện cũng sắp end rồi. 1 nhân vật mới xuất hiện liệu sẽ có điều gì xảy ra?:)) Kết quả sẽ có sớm thôi. 


     



    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro