Ngoại truyện: 5
"Em nghĩ lại rồi?"-Sooyoung nói.
"Làm sao vậy Youngie?"-Seungwan thắc mắc.
Người ta chính là vô cùng uất ức nha, như thế nào mà ra mắt nhị vị phụ huynh nhà seobang trong cái tình cảnh hết sức...không đứng đắn như vậy chứ, mặc dù trước đây cũng chưa phải chưa từng gặp qua nhưng mà bây giờ là 1 tư cách hoàn toàn mới đó cái người bên cạnh có nắm bắt được tình hình không vậy. Cơ mà chuyện cũng đã lỡ, ngại cũng đã ngại biết cũng đã biết như vậy tiếp tục thì có sao.
"Nãy giờ người hưởng lợi nhất là Wan cho nên là em muốn đòi lại công bằng đó."-kết thúc câu nói là 1 pha lật người với ánh mắt đầy ắp tình ý từ phía Sooyoung.
Seungwan bây giờ thật sự có chút ngơ rồi, cái này rõ ràng là đang câu dẫn cậu mà. Ngọn lửa lúc nãy vì sự xuất hiện hết sức bất ngờ của pama Son bây giờ lại được dịp trỗi dậy, không khí ám muội và hơi nóng bắt đầu quay lại trong căn phòng nhỏ. Từng cúc áo lần lượt được tháo ra đủ chậm để Seungwan có thể nhìn thẳng vào ánh mắt của cái người đang nằm trên người mình, hừm..em yêu của Son Seungwan hôm nay là muốn đòi lại công bằng hay muốn mượn dịp lộng hành đây. Bất quá cái sự lộng hành đó còn chưa được bao lâu thì đã xuất hiện 1 sự đổi vị trí.
"Gà con của Wan thì nên để Wan chăm sóc chứ nhỉ?"-Seungwan nhếch mép cười nói. Bây giờ thì Sooyoung bắt đầu cảm thấy nguy hiểm rồi nha, còn chưa có làm gì quá nên chắc không phải bị mình bức điên đâu ha. Khẽ nuốt nước bọt, ừm mà như vầy cũng không phải không tốt đi..
Từng nụ hôn nhỏ nhẹ nhàng đáp xuống môi sau đó là 1 nụ hôn sâu theo đúng nghĩa, 2 chiếc lưỡi từ từ 1 lần lại 1 lần quấn quýt lấy nhau, 1 số âm thanh vụt vặt rời khỏi 2 đôi môi cho tới khi cả 2 vị chủ nhân của nó hết dưỡng khí mà lưu luyến rời xa nhau thậm chí còn kéo theo cả sợi chỉ bạc, đôi môi của người nằm dưới vì được chăm sóc kĩ lưỡng mà hơi sưng sưng lại vương 1 lớp bóng bẩy hút mắt. 2 ánh mắt lần nữa chạm nhau không quá lâu sau đó đôi môi Seungwan lại được dịp chu du từ chiếc cổ trắng ngần lên đến vành tai của Sooyoung. Mặc cho những tiếng rên rỉ như có như không cổ vũ bản thân, Seungwan dường như đang bận rộn chìm đắm vào việc tạo ra những bông hoa hồng đỏ trên cổ người thương. Và đương nhiên tiếp theo sẽ không chỉ dừng lại ở đó mà nó dần đi xuống.
Từng lớp áo sau đó đến quần, 2 bộ quần áo đáng thương bị chủ nhân nó vô tâm vứt xuống sàn. Da thịt chạm nhau không còn vật cản. Những bông hoa đỏ thắm vẫn được Seungwan gieo trồng kĩ lưỡng nơi xương quai xanh của người thương, tiếp đến 2 khỏa tròn trịa đáng yêu cũng không thể thoát khỏi sự săn sóc nhiệt tình của Seungwan. Vẫn tốc độ chậm rãi vẫn là những cái chạm nhẹ nhàng nhưng đối với Sooyoung những làn sóng cảm xúc liên tục vỗ đến không hề nhẹ chút nào. Có chút nhột nhạt, có chút khó chịu nhưng lại không muốn từ bỏ.
Mãi cho đến khi cả 2 bên đỉnh ngực nàng dựng đứng và được bao phủ bởi nước miếng của người săn sóc nó thì mới dừng lại, những vết để xung quanh 2 hạt đậu đang thức giấc kia cho thấy người đó đã kĩ tính đến thế nào từ xoa nắn đến mút.
Thân thể Sooyoung giờ đã không nằm trong sự khống chế của chủ nhân nó mà hoàn toàn phụ thuộc vào người nàng yêu. Vườn hoa hồng đỏ của Seungwan bắt đầu mở rộng hơn rồi, từ ngữc xuống bụng, bàn tay cũng đồng điệu mà như có như không vuốt ve trêu đùa vòng eo lí tưởng giờ đây đang phập phồng vì những lần thở dốc của Sooyoung.
"Ư..ưm..Wan ah~"-Sooyoung rên rỉ.
Bàn tay còn lại của Seung bây giờ đã chạm đến vùng đùi non nhạy cảm của nàng, càng di chuyển lên trên những âm thanh rên rỉ càng lớn. Nơi tư mật cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu ẩm ướt nhiều hơn thì cũng là lúc Seungwan đặt nụ hôn lên nó. Hai bàn tay Sooyoung nắm chặt ra giường, các ngón chân cũng vô thức cong lại, 2 chân như cố ý đẩy đầu Seungwan sát hơn cho thấy chủ nhân nó đang muốn cảm nhận nhiều hơn nữa. Chiếc lưỡi dần dần làm quen với 2 vách tường ấm nóng sau đó dần dần đẩy nhanh tốc độ ma sát, 1 tay cũng không bỏ quên điểm mẫn cảm còn lại đang dần bị những khoái cảm đánh úp mà thức tỉnh gần đó. Mọi việc tiếp diễn cho đến khi Sooyoung gồng người và dòng dịch ấm nóng thoát ra.
Trông khi người đang nằm trên dường thở dốc thì Seungwan trườn lên đối diện với nàng.
"Sẵn sàng chưa, cưng à?"-Seungwan ôn nhu cười hỏi.
"Always for you,babe"-Sooyoung vòng tay sang cổ Seungwan nói.
Nụ hôn được nối lại, 1 bàn tay lần xuống nơi vẫn còn đang ẩm ướt ấy trong khi bàn tay còn lại bao phủ lên 1 bên ngực của Sooyoung. Ngón tay bắt đầu lấn sâu hơn vào vách tường ấy, những lần thở dốc và những tiếng rên lớn quay lại, ma sát, co bóp tốc độ dần được đẩy nhanh, cho đến khi tưởng chừng Sooyoung lại có thể chạm đến đỉnh 1 lần nữa thì bỗng dưng dừng lại.
"Wanie?"-Sooyoung mở mắt mơ hồ nhìn Seungwan.
Không có lời phản hồi nhưng hành động tiếp theo có lẽ cũng đủ để trả lời cho những khó chịu của nàng. Tốc độ đã trở chỉ có khác biệt là lần này không chỉ 1 ngón tay mà là 2 ngón tay được bao phủ bởi sự ấm nóng mềm mại thậm chí trong lúc nơi đó chư kịp thích nghi thì tốc độ ma sát đã nhanh hơn, sâu hơn cho đến khi 1 tiếng rên lớn vang lên và vòng tay Sooyoung ôm siết lấy mình sau đó đáp tấm lưng trở lại giường. Seungwan sau đó mỉm cười nằm xuống giường trên trán vương đầy mồ hôi. Nằm 1 lúc thì cũng ngồi dậy lấy khăn giấy mà dọn dẹp phần tàn dư của cuộc lăn giường vừa rồi. Xem ra ai kia mệt rồi nhỉ, nhìn từng hơi thở đều đặn của người đang nhắm mắt kia khẽ thì thầm. "Wan yêu em, Sooyoungie~".
"Em yêu Wan, seobang à"-Sooyoung đáp.
===================End Ngoại Truyện 5======================
Aigoo~xong thêm tô phở:)) viết xong cái tự nhiên đói ghê nơi:))) Quà năm mới sớm, còn happy new year thì chờ xem xong OT5 đi tính tiếp hén. Chờ bảo bối "official" back xong có khi tui vui quá tui up tiếp chap sau:)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro