Chap 8: Giải quyết hiểu lầm
1 tuần trôi qua trong tĩnh lặng và không còn không khí vui vẻ của trước đây, nếu như có nói chuyện cũng còn có Seung wan và Joohyun. Cậu của hiện tại là cậu cậu của trước đây trong mắt những người lạ và những người trong công ty..im lặng, lạnh lùng, điềm tĩnh và đặc biệt là không chọc cười nàng nữa, buổi tối cũng luôn kiếm cớ ngủ ở phòng bên cạnh. Hôm nay là cuối tuần nên không cần đi học, tâm trạng nàng mấy hôm nay vì cậu mà không tốt chút nào hết thơ thẩn lại ngẩn người bây giờ cũng vậy đi xuống cầu thanh mà vẫn không thể ngừng nghĩ về cậu. Tuy 2 người ở chung nhà nhưng so với lúc trước nàng có cảm giác cậu dần xa cách mình hơn kết quả vô ý bước hụt chân. Cứ ngỡ chính nàng sẽ té cầu thang nhưng ngay lúc này lại có 1 vòng tay ôm ngang em nàng giữ lại nên tình huống hiện tại là người té không phải là nàng mà là cậu.
"Joohyun unnie cẩn thận đó"-Seulgi nói khi đang chuẩn bị bước xuống cầu thang.
*Rầm*
"Aigoo"-Seulgi ôm chân khẽ than.
"Seulgi..em không sao chứ, phải làm sao đây?"-Joohyun lo lắng nói dường như nàng sắp khóc.
"Đừng khóc,em không sao may quá chị không té.."-Seulgi nói xong ngất xỉu.
Bác quản gia vừa vào thấy cảnh này thì 1 phen hoảng hồn vội cầm điện thoại gọi xe cấp cứu trong lúc bước tới trấn an nàng.
*Bệnh viện*
"Bệnh nhân không sao, ngất xỉu là do đau quá từ chân bị trật mà thôi. Người nhà có thể vào thăm rồi"-Bác sĩ Park nói.
"Cảm ơn con Sooyoung, mà cho bác hỏi khi nào thì có thể xuất viện vậy?"-bác quản gia nói.
"Đợi chị ấy tỉnh lại rồi làm kiểm tra xong thì có thể xuất viện nhưng vẫn phải kiêng vận động mạnh. Cháu đã bó bột cố định chân chị ấy rồi 2 tuần nữa nhắc chị ấy quay lại kiểm tra rồi tháo bột là xong."-Sooyoung từ tốn nói.
"Vậy thì tốt rồi, bác ra ngoài làm thủ tục tiểu thư cô chủ giao lại cho con đó"-quản gia nói bà là không muốn ở lại xem chiến tranh lạnh đâu.
Joohyun khẽ mở cửa bước vào phòng nàng là vẫn còn đang thắc mắc rốt cuộc là mấy hôm nay cậu làm sao vậy chứ lạnh lùng với nàng bây giờ lại vì nàng mà chấp nhận bị thương. Nhiều lúc nàng nghĩ nàng như vậy cũng là vì cảm động những việc cậu đã làm cho nàng, giúp nàng thoát khỏi căn nhà đó nhưng đến bây giờ có 1 việc nàng không thể chối bỏ đó là kể từ lúc cậu xuất hiện trước mặt nàng từ 3 năm trước tâm trí nàng đã có hình bóng của cậu, không phải nàng không thấy con gấu hay đứng ở công viên chỉ là nàng không dám nghĩ người đó vì nàng mà làm vậy, nàng thích cách cậu nắm tay nàng, ôm nàng mặc dù trước đây nàng đều không thích ai chạm vào mình, nàng khó chịu khi thấy cậu có các bạn nữ sinh theo đuổi, nàng là được người khác tỏ tình nhưng tâm trí chỉ nhớ tới lúc con Gấu ngốc đó thật lòng nói thích nàng, yêu nàng.
Cuối cùng nàng cũng có thể trả lời cậu rồi, không phải nàng không thích cậu, không phải nàng cảm động cũng không phải nàng không biết chắc nữa mà là Joohyun nàng cũng rất rất thích cậu nói chính xác là nàng yêu con Gấu ngốc ấy mất rồi.
"Gấu con à mau tỉnh lại đi chị có việc muốn nói với em"-Joohyun's pov.
"Joohyun unnie cậu ấy sao rồi?"-Seungwan hỏi cậu vừa nghe bác quản gia nói thì lo lắng liền chạy đến bệnh viện xem.
"Gấu con bị trật chân vì đỡ chị, đau quá nên ngất sớm sẽ tỉnh lại thôi."-Joohyun nói có chút xót xa khi nghĩ lại lí do vì sao cậu bị trật chân.
"Vậy thì không sao rồi mà chị cũng đừng tự trách mình, cậu ấy mà biết chắc hẳn sẽ không vui đâu."-Seungwan nói.
"Ừm chị biết rồi mà chị tính hỏi em cái này"-Joohyun chợt nhó ra gì đó.
"Sao vậy unnie chị cứ nói đi nếu em biết em sẽ trả lời."-Seungwan nói.
"Gấu con từ khi nào lại thay đổi thái độ như vậy?"-Joohyun nói.
"À là lúc cậu ấy từ công ty về, vừa xuống xe liền chạy vụt đi kiếm chị nhưng không hiểu vì sao vừa đến căn tin thì liền đứng sững lại em hỏi sao vậy thì liền kéo em đi mất."-Seungwan nhớ lại nói.
"Cuối cùng thì chị biết tại sao em ấy lại như vậy rồi"-Joohyun nói nụ cười đầu tiên sau mấy ngày nay chính thức trở lại với nàng.
Cả 2 trò chuyện được 1 lúc thì nhân sự nãy giờ đang nằm trên giường bệnh kia chính thức đã tỉnh lại, ánh mắt có chút bất ngờ khi thấy nàng nhìn mình nhìn qua lại thấy Seungwan cũng đang nhìn mình.
"Chuyện gì vậy nhỉ?"-Seulgi's pov.
"Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi sao, Joohyun unnie lo cho cậu lắm đấy 2 người nói chuyện đi tớ đi gọi thông báo cho bác quản gia với lại Kang appa umma đây."-Seungwan nói.
"Chịu tỉnh rồi sao?"-Joohyun cười hỏi.
"Ừm chị sao vậy?"-Seulgi thắc mắc.
"Chị không sao nhờ em đó, tuy là nợ em 1 tiếng cảm ơn nhưng mà bây giờ chị muốn hỏi tội em hơn."-Joohyun nói.
"Em làm gì sai sao?"Seulgi ngơ ngác nói.
"Em không sai nhưng mà ai cho phép em không nghe chị giải thích mà liền lạnh lùng với chị?"-Joohyun nói.
"Em..là vì em tự ti mà chị biết rồi sao?"-cậu ngạc nhiên nói.
"Đúng vậy, chị cũng là mới biết đây thôi nhờ vậy mới biết có 1 con Gấu thương chị đến tự ti như thế nào"-Joohyun đáp.
"Vậy chị?"-cậu hỏi sớm đã chuẩn bị tâm lí nếu nàng muốn rời đi cậu sẽ không gượng ép.
"Hôm đó đúng là chị bị tỏ tình..nhưng chị sớm dã từ chối cậu ta rồi. Cái ôm mà em nhìn thấy thật ra cũng là cái ôm an ủi giữa bạn bè cuối cùng thôi. Trong lòng chị từ sớm đã có người khác rồi."-Joohyun nói.
"Thì ra là như vậy nhưng mà người trong lòng chị là?"-Seulgi nói.
"Người đó là em đó Gấu ngốc. Cảm ơn em vì đã đến bên chị, cảm ơn em vì đã đỡ chị, đã bên cạnh chị lúc chị cần và đặc biệt là đã cho chị thời gian để nhận ra tình cảm của mình."-Joohyun nói dừng lại 1 chút liền ôm cậu thổ lộ "Kang Seulgi, chị yêu em".
Bây giờ thì cậu có thể cười thật tươi rồi, Joohyun yêu cậu còn điều gì vui hơn điều này chứ. Nhìn xuống lại thấy nàng vùi mặt vào hõm cổ mình vì ngại không khỏi bật cười. Con người này lớn hơn cậu đó khó tin ghê luôn mà không sao người yêu cậu cậu cho phép.
"Chị mới nói gì đó em không nghe rõ"-Seulgi dùng 2 tay khẽ kéo mặt nàng ra đối mặt với cậu.
"Chị..em quá đáng vừa thôi rõ ràng là có nghe mà lại còn cười tơi như vậy"-Joohyun đỏ mặt bĩu môi nói.
*Chụt*"Tại em muốn nghe lại thôi mà."-Seulgi nói.
"Kang Seulgi chị yêu em"-Joohyun đỏ mặt nói.
"Em cũng yêu em"-Seulgi tinh nghịch nói tay buông ra khỏi 2 bên má nàng.
"Yah.."-Joohyun nói nhưng chưa hết câu liền bị cậu dùng tay kéo nàng ngồi luôn trong lòng mình.
"Em yêu chị Bae Joohyun. Đồng ý làm người yêu của em nha Hyunie? "-Seulgi nghiêm túc nói.
"Chị đồng ý, Gấu ngốc."-Joohyun nở nụ cười nói dừng lại 1 chút lại nói "Mà sao đổi sang gọi chị là Hyunie rồi?".
"Tại vì bây giờ chị là người yêu em. Em sớm đã muốn gọi như vậy nhưng đành phải kiên nhẫn chờ đến lúc chị thật sự thích em thôi. Sao vậy? Chị không thích sao?"-Seulgi cười nói.
"Không phải chỉ là có chút thắc mắc thôi"-Joohyun nói.
Kết thúc nụ cười là 1 nụ hôn nhẹ nhàng của cả 2, không khí trong phòng ngọt ngào bao nhiêu thì ngoài đây có 3 con người đang chứng kiến mà không nỡ bước vào phòng đó là bác sĩ Choi, bác quản gia và Son phó tổng.
"Cuối cùng tụi nó cũng chịu huề rồi"-bác quản gia cười nói.
"Vậy thì cháu với bác đi ăn mừng nhẹ đi"-Seungwan nói.
"Nè 2 người không quên còn tui ở đây nữa đó chứ mà ăn mừng gì vậy?"-Sooyoung lên tiếng.
"Giỡn đó chúng ta đi thôi 1 lát quay lại. Ăn mừng chiến tranh lạnh kết thúc đó"-Seungwan nói.
"Vậy đi thôi"-Sooyoung nói.
======================End Chap 8======================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro