Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Nhậm chức

Sau 1 đêm mưa lớn thì ánh mặt trời cũng đã lên và chính thức đánh thức 2 con người đang say ngủ nhưng không phải cùng 1 lúc.

"Điện thoại đâu reo sáng sớm nè?"-Seulgi's pov.

"Cố gắng ngồi dậy để tắt nhưng lại cảm thấy tay phải mình có gì đó nặng nặng nhìn xuống thì thấy nàng vẫn còn đang ngủ. Cố gắng nhẹ nhàng rút tay về tránh đánh thức nàng, dù sao bây giờ cũng còn sớm mà nàng tối qua lại gặp ác mộng khó ngủ nên không cần dậy sớm. Tắt báo thức sau đó đi vệ sinh cá nhân rồi trở ra soạn tập sách cho nàng sau đó xuống phòng bếp trước khi đi cũng ráng quay lại nhìn con người ta 1 cái.

"Chào buổi sáng cô chủ"-quản gia cười nói.

"Chào bác"-Seulgi nói.

"Có cần gọi tiểu thư dậy ăn sáng không?"-quản gia hỏi

"Không cần đâu ạ dù sao cũng còn sớm để chị ấy ngủ thêm chút nữa đi"-Seulgi nói.

"Ừm vậy cháu ăn sáng đi"-Quản gia đáp.

Làm việc ở Kang gia từ khi cậu còn nhỏ nên phần nào bà cũng hiểu tính cậu nên không cần quá cung kính vì như vậy cậu sẽ mất tự nhiên nhưng bà vẫn là không quên trách nhiệm và bổn phận của mình.
"Em dậy sớm vậy?"-Joohyun nói khi vừa dụi mắt vừa đi xuống.

"Tại em quen rồi, mà chị cẩn thận đó"-Seulgi nói khi quay lại nhìn nàng tuy điệu bộ có chút dễ thương nhưng mà như vậy quá dễ té cầu thang nha.

"Sao vậy?"-Joohyun thắc mắc.

"Em sợ chị không cẩn thận lại té cầu thang"-Seulgi nói.

"À không sao đâu mà bác quản gia đâu rồi?"-Joohyun cười hỏi.

"Bác ấy ra ngoài vườn rồi, chị ăn sáng đi rồi còn đi học."-Seulgi nói.

"Ừm mà hôm nay em lên công ty rồi có trở lại trường không?"-Joohyun nói.

"Em không biết nữa nếu như xong sớm thì sẽ đến, nhớ em sao?"-Seulgi cười hỏi.

"Ai thèm, chị hỏi để xem có cần chép bài cho em không thôi"-Joohyun bĩu môi nói.

"Vậy thôi, tới giờ đi học rồi kìa. Đi thôi"-Seulgi nói tuy là giỡn nhưng cậu vẫn mong nàng nhớ cậu chứ.

*Trên xe*

"Chào buổi sáng Seulgi, Joohyun unnie"-Seungwan nói.

"Sao không đi xe riêng của cậu mà đi xe nhà tui hoài vậy?"-Seulgi hỏi.

"Tại Kang appa cho phép nha."-Seungwan cười đáp.

"Tối qua mưa khá lớn chị không sao chứ Joohyun unnie"-Seungwan hỏi.

"Hơi khó ngủ thôi sấm lớn mà"-Seulgi nói.

"Tớ hỏi Joohyun unnie chứ đâu hỏi cậu"-Seungwan nói ngưng lại 1 chút "Bộ cậu làm gì con người ta à?".

"Gấu con không có đen tối vậy đâu. Mà thôi chị tới trường rồi, đi trước nha"-Joohyun nói.

*Kang Group*

"Hôm nay tổ chức ra cuộc họp này vì chủ tịch muốn thông báo với các vị 1 điều đó là từ nay 2 vị này 1 người sẽ là tổng giám đốc và người còn lại sẽ là phó giám đốc. Hy vọng các vị không vì bọn họ tuổi trẻ mà quá khắt khe, ai có ý kiến gì thì có thể chờ chủ tịch về rồi nói."-Thư kí Kim lên tiếng, ý tứ trong câu cũng đã rõ ràng.

"Mời Kang tổng và Son phó tổng giới thiệu về bản thân"-Thư kí Kim nói.

"Chào mọi người tôi là Kang Seulgi từ nay sẽ là tổng giám đốc của Kang Group, hy vọng mọi người giúp đỡ."Seulgi nói.

"Chào các vị tôi là Son Seungwan từ nay sẽ là phó giám đốc của Kang Group. Tôi và Kang tổng sớm thôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy năng lực của mình, hy vọng các vị giúp đỡ."-Seungwan nói.

Kết thúc phần giới thiệu là tràng vỗ tay của mọi người và hầu như đều không có ý kiến về việc công ty có thêm người mới nhưng cũng có phần bất ngờ với hàn khí bức người từ 2 người.

"Không còn việc gì nữa mọi người có thể quay lại công việc"-Thư kí Kim nói.

"Phù cuối cùng cũng xong rồi"-Seulgi nói.

"Thì xong rồi mà cậu mong về trường vậy sao?"-Seungwan cười nói.

"Đương nhiên mà giờ này về trường cũng giờ ăn trưa rồi"-Seulgi nói.

*Về trường*

Vừa về đến trường chưa kịp nói tiếng nào đã có 1 bóng người là người mà ai cũng biết phi thân chạy đi kiếm người thương bỏ lại 1 mình Son phó tổng phía sau ngơ ngác. Nhưng rồi vừa đuổi kịp cậu đến căn tin thì cũng là lúc cậu dừng lại.

"Làm gì mà cậu chạy nhanh giữ vậy, mệt chết đi được"-Seungwan thở hồng hộc nói.

"Không có gì, tụi mình đi thôi"-Seulgi trầm giọng nói.

Sự là vừa chạy đến căn tin thì cậu có thấy nàng chỉ là điều khiến cậu không lên tiếng gọi nàng mà chỉ im lặng đứng nhìn là vì trước mắt cậu là hình ảnh nàng đang được 1 cậu nam sinh tỏ tình, người đó chung lớp với cậu và nàng và Seungwan. Bởi vì đứng khá xa nên cậu không nghe rõ được họ nói gì và cậu cũng muốn đến để cản lắm chứ nhưng biết sao được cậu biết nàng hiện tại không thích cậu nên cậu chỉ có thể đứng nhìn cuối cùng lại thấy cậu học sinh đó ôm nàng khiến tâm trạng cậu đã trùng xuống nay lại trùng hơn và trái tim cậu như ai bóp chặt, nhói đến khó thở vừa lúc Seungwan tới nên cậu lôi cậu ta đi luôn nên đáng tiếc không thể thấy việc sau đó. Cậu nam sinh mà cậu thấy chính là Park Bogum mĩ nam của trường.

"Thôi được rồi cậu buông tôi ra đi, từ nay về sau đừng như vậy nữa."-Joohyun nói.

"Tớ thật sự rất thích cậu. Joohyun cậu thật sự không thể cho tớ cơ hội sao?"-Bogum nói.

"Không phải ngay từ đầu tôi đã nói với cậu rồi sao. Tôi chỉ coi cậu là bạn, cái ôm này cũng chỉ là giữa bạn bè, trong lòng tôi đã có người khác rồi. Đừng như vậy nữa"-Joohyun dứt khoát nói.

"Được rồi cậu lên lớp trước đi. Tớ sẽ lên sau"-Bogum nói.

Nàng bỏ lại cậu bạn đó mà lên lớp, bỏ quên luôn 1 số ánh nhìn ghen tị chán ghét đang hướng về phía nàng. Đối với Joohyun bây giờ việc nàng quan tâm nhất là Gấu con của nàng về trường chưa, tâm trạng thế nào, nàng là vô thức lại nhớ cậu rồi lấy đâu tâm trạng mà quan tâm việc cậu bạn kia tỏ tình với nàng.

"Seulgi, Seulgi,...Kang Gấu!!"-Seungwan gọi cậu bực mình rồi nha rốt cuộc là đã thấy gì mà bây giờ lại thừ người như vậy gọi mãi mà cũng không nghe.

"À hả? Cậu kêu gì tớ vậy Wanie?"-Seulgi lơ ngơ đáp.

"Cậu làm sao vậy, tớ kêu nãy giờ mà không nghe"-Seungwan nói.

"Không có gì, tớ ổn mà"-Seulgi cố gắng năn ra nụ cười nói.

"Cậu không muốn nói thì thôi vậy, tớ không ép. Đừng có giấu mọi chuyện 1 mình vì cậu còn có Son phó tổng xinh đẹp, học giỏi, tâm lí, tài năng ở bên cạnh nha"-Seungwan nói.

"Vâng, tui biết rồi thưa Son phó tổng"-Seulgi đáp cười lắc đầu nói, đứa bạn này lúc nào cậu buồn cũng sẽ giở giọng này ra nói.

"Biết là tốt. A Joohyun unnie"-Seungwan nói vừa nhìn ra cửa thì thấy nàng.

"2 đứa về rồi sao? Mọi chuyện thế nào rồi?"-Joohyun hỏi ý nàng là muốn quan tâm cậu nhưng người trả lời lại hơi ngoài ý nàng.

"Mọi chuyện đều rất tốt cho đến lúc về trường"-Seungwan nói mắt nhìn về phía Seulgi.

"Sao vậy?"-Joohyun thắc mắc.

"Em không biết nữa chị hỏi cậu ta đi"-Seungwan nói.

"Em sao vậy Gấu?"-Joohyun lo lắng hỏi.

"Em không sao, chị học bài đi vô tiết rồi kìa"-Seulgi nói mắt bây giờ đang hướng về bảng giọng cũng lạnh đi và phần khiến Seungwan và cả nàng cũng bất ngờ nhưng riêng về phần nàng cũng có chút hụt hẫng.

"Mình làm gì sai sao?"-Joohyun's pov.

========================End Chap 7=======================






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro