Chap 63: Đại kết cục
"Cô? Tôi sẽ xem đây như 1 lời đồng cảm có tác dụng"-Bogum cười nói.
"Không, tôi nói thật đấy. Không phiền nếu tôi làm mất thời gian của cậu thêm 1 lúc chứ"-Suzy cười nói.
"Đương nhiên không phiền, dù sao cũng không phải lúc nào cũng có thể thẳng thắn với vấn đề của chính mình"-Bogum nói.
"Được, hẳn là cậu biết chuyện Bae gia?"-Suzy hỏi.
"Ừm, có biết 1 phần"-Bogum thành thật trả lời.
"Đó chỉ là 1 phần còn chuyện tôi lúc nhỏ hẳn là báo chí cũng chẳng viết đến đâu"-Suzy nói.
"Tôi nhớ lúc nhỏ khi tôi chỉ là 1 đứa nhóc gầy ốm, nghèo đói, không có appa. Một ngày nọ tôi nghe tin umma tôi nói bà ấy đã kiếm về cho tôi 1 appa, người đó không chỉ sẽ yêu thương tôi mà còn rất giàu có, có thể mua cho tôi rất nhiều đồ chơi, rất nhiều thứ tôi muốn và tôi sẽ không lo bị đám bạn trong xóm đó bắt nạt nữa vì tôi sẽ có 1 căn nhà rộng hơn. Và phải, là ông ấy, Bae lão gia Bae Dongjeon, khi dọn đến thì ở đó còn có 1 người phụ nữ lớn tuổi và 1 đừa bé gái khác nhỏ hơn tôi 1 tuổi.
Một thời gian sau thì bà ấy mất đi, sự cưng chiều của ông ấy dành cho tôi cũng chỉ có tăng mà không có giảm thậm chí ông ấy đối với tôi còn tốt hơn đứa con còn lại lúc ấy tôi cũng dần nhận ra mình với tư cách là đại tiểu thư hoàn toàn hữu danh hữu thực vì tôi là con gái ruột của ông ta. Những thứ mà tôi có được là xứng đáng phải có. Thế là tôi dần quên đi tính cách trước đây của mình, sau đó trở nên phách lối hơn. Tôi từng nghĩ tại sao trong khoảng thời gian tôi phải sống chui rúc cực khổ ăn không có ăn mặc không có mặt thì đứa nhỏ đó lại có thể sống giàu sang ấm áp, tôi ghét nó, tôi đổ tất cả tội lỗi là cảm giác uất ức của mình cho nó và đối với Bae Dongjeon ông ta 1 chút cũng chưa từng phản đối. Tôi thế nhưng lại rất hả hê.
Cho đến 1 ngày Kang tổng bước đến và ông ta nói tôi sẽ kết hôn với người đó. Tôi đã rất hả hê đấy, so với nó ông ta vẫn thương tôi hơn. Cho đến cái ngày tất cả sự thật được phơi bày. Thứ mà tôi luôn tự nhủ là mình xứng đáng có lại chính là lưỡi dao cướp đi hạnh phúc gia đình của đứa nhỏ ấy. Tiền tài, tình cảm, tất cả những thứ umma tôi có được lại chính được đổi bằng sinh mạng của 1 người phụ nữ vô tội, thậm chí 80% tổng tài sản lúc đó còn xuất phát từ người phụ nữ ấy. Ha, còn người đàn ông đó, 1 cái Bae lão gia, 1 cái lão sở hữu được tất cả tiền tài danh vọng từ chính vợ mình thế nhưng lại 1 tay ôm 2 người. 1 bên là vừa yêu vừa tiền tài, 1 bên là vừa yêu vừa có dục tình như vậy khi có được toàn bộ lợi ích từ bên này sẽ không tiếc mà nghiêng sang bên kia. Chỉ đáng thương cho đứa nhỏ, từ 1 đứa nhỏ đang hạnh phúc trở thành 1 đứa nhỏ bị chính appa ruột nó ghẻ lạnh, lại còn bị chính đứa nhỏ lớn hơn nó bắt nạt không thương tiếc. Và đứa nhỏ ấy là Bae Joohyun"- Suzy nói, chỉ lại những hồi tưởng nhưng cành nghĩ lại lại càng thấy đau.
"Thật sự không ngờ đấy, cơ mà đây có phải là lí do cô từ chối thực hiện kế hoạch với tôi?"-Bogum nói.
"Phải, tôi đã gián tiếp phá vỡ gia đình, tước đoạt đi hạnh phúc của con bé 1 lần tôi không thể để nó lặp lại 1 lần nữa"-Suzy cười nói.
"Cô không phiền chứ nếu nói cho tôi nghe điều khiến cô thay đổi như hiện tại?"-Bogum nói.
"Đó là tôi vào thư phòng của Bae Dongjeon đọc hết tất cả những điều xấu xa nhất ông ta cố gắng che đậy, nói không đau lòng là nói dối nhưng mà sau đó nghĩ lại thứ tôi cần làm không phải là sửa sai mà cần phải sắp xếp mọi chuyện về đúng với cái quy luật của của nó. Thế cho nên ngày họ bị kết án, tôi ngoại trừ có chút buồn cũng chẳng còn lại cảm xúc gì khác, đều là những thứ họ phải nhận thì chấp nhận thôi"-Suzy nói.
"Xem ra tôi đúng thật là thua cô ở điểm này rồi"-Bogum cười nói.
"Cậu không thua tôi, chỉ là hoàn cảnh chúng ta khác nhau. Con người vốn chỉ sai khi họ cố chấp tiếp tục chọn cái sai thôi"-Suzy nói.
"Haha, phải. Thật tốt khi làm quen với cô còn những thứ này tính sao đây?"-Bogum cười tươi nói.
"Tôi sẽ trả cho cậu, ít nhất khi tôi chắc chắc cậu thật sự thay đổi"-Suzy nói.
"Như vậy cũng được, đám cưới của Seulgi với Joohyun thì thế nào?"-Bogum đáp.
"Cậu tính làm gì, cướp dâu sao? Này nhé, tôi không nghĩ mắt mình nhìn người lại tệ thế đấy"-Suzy .
"Này này, tôi chỉ đơn giản là đến chúc phúc cho họ. Còn không biết họ có mời tôi không nữa là."-Bogum nói.
"Đương nhiên nếu cậu thay đổi, tuổi trẻ ai mà không có những lúc bồng bột"-Suzy cười nói.
"Như cô nói thì tôi là cục bột mém hư, còn 2 người đó là bột bánh bông lan đấy"-Bogum nói.
"Bông lan nhân sầu riêng thì có"-Suzy cười đáp.
"Tại sao chứ?"-Bogum thắc mắc.
"Thì chính là cái bánh bông lan bên ngoài chín vàng ngọt vừa như nhiệt huyết và sự trưởng thành của họ còn bên trong thì ngọt ngào đến nỗi tùy tiện ngồi cạnh 2 con người đó 1 khắc thôi cũng sẽ thành cái bóng đèn sáng nhất thủ đô"-Suzy nói "Nhất là với những người cô đơn như chúng ta".
"Haha, cũng có lí đó"-Bogum nói.
============================================================
*Một tháng sau*
Kể từ ngày mọi chuyện ổn thỏa và Joohyun nhận được câu trả lời chắc chắn là mình không có nhúng tay trong việc thay đổi thẩm phán cũng như làm giả nhân chứng thì cả 2 lại tiếp tục những ngày tháng ngọt ngào và cuối cùng cũng đến ngày Joohyun biết được Seulgi vì cái gì mà bận rộn suốt 2 tuần nay.
"Hyunie, em còn nhớ góc quán này không?"-Seulgi hỏi.
"Làm sao có thể không nhớ, đối diện là 1 công viên lúc trước hay có 1 con gấu bất chấp thời tiết vì để gần em mà mặc nguyên bộ đồ gấu để phát bong bóng và kẹo. Bên cạnh là là con hẻm chính con gấu ấy cứu em khỏi 2 tên biến thái nữa. Seul đang tính là gì đây?"-Joohyun cười hỏi.
"Đúng thật là cái gì cũng không giấu được em"-Seulgi cười ôn nhu nói "Đứng lên nào".
Lúc này Joohyun mới thật sự để ý xung quan hiện tại ngoại trừ bọn họ và sự xuất hiện của mấy chục trái bong bóng nằm dưới sàn và mấy cây kẹo được dán trên khung cửa thì không còn ai khác.
"Joohyun à"- Seulgi gọi trên tay cầm 1 tập giấy và từ từ lật từng tờ gấp về phía sau.
To: Bae Joohyun
Joohyun đáng yêu, xinh đẹp. Thỏ con của Seul, bảo bối Hyunie của Seul.
Đã có quá nhiều chuyện xảy ra suốt thời gian qua khiến cho việc này chậm đi.
Nhưng Seul không vội vì Seul có thể cùng em bồi đắp tình cảm lâu hơn 1 chút.
Người ta nói thường là quá ta 3 bận, nhưng mà thật may mắn là nó không ứng với chúng ta.
Seul cứ như vậy mà ngây ngốc đễ lỡ rồi gặp lại em, người con gái Seul không biết từ khi nào đã khắc sâu vào trong tim.
Seul yêu cảm giác mỗi ngày được cùng em thức giấc, mỗi tối được cùng em ngủ ngon, cùng nhau trải qua 1 ngày với những ngọt ngào của chúng ta.
Và đặc biệt nhất là yêu em!
Lần trước tỏ tình thiệt thòi cho em không có lãng mạn bây giờ bù lại nhé, chỉ là thay vì làm người yêu thì.....
Hyun à, chị chấp nhận đứa nhóc này nhé, chấp nhận trở thành người đồng hành suốt chặng đường còn lại của con gấu ngốc, con cún con của chị nhé?
Love from your Kang Seulgi.
Khi tờ giấy cuối cùng được khép lại thì cũng là lúc Seulgi quỳ 1 chân trước mặt chị 1 tay cầm hộp nhẫn 1 tay cầm bó hoa màu tím đưa về phía chị với 1 nụ cười trên môi. Joohyun khóc rồi, khóc vì hạnh phúc. Sau bao nhiêu chuyện cuối cùng cũng đến ngày này rồi.
"Còn không đứng lên mà đeo nhẫn cho người ta?"-Joohyun cười nói.
"Em đồng ý sao?"-Seulgi cười tít mắt nói.
"Người cũng đã là của Seul, tim cũng Seul giữ rồi bây giờ không chấp nhận thì còn cách khác sao?"-Joohyun bĩu môi nói.
"Không trách được nha, Seul vui quá mà. Thôi nào đừng khóc, Hyunie còn chưa nhận hết quà mà"-Seulgi cười nói, 2 tay nâng mặt nàng ngước lên dùng ngón cái nhẹ lau nước mắt.
Sau đó thì Seulgi khiên đến trước mặt Joohyun 1 con thỏ bông trắng bigsize và 2 cái vỗ tay để hạ cái băng rôn nãy giờ mém bị bỏ quên xuống.1 bên là Kang Seulgi thương Bae Joohyun nhất, còn lại là Thỏ con bảo bối Joohyunie của Seul là số 1. Và 2 cái băng rôn ấy thành công hoàn hảo trong việc đem lại nụ cười cho Joohyun.
"Thỏ bự như vậy xem ra em có thể cho Seul ra sofa mà vẫn ngủ ngon rồi"-Joohyun cười nói.
"Ơ"-Seulgi ngơ ngác đáp. "Ấy, không được nha Seul quen hơi em rồi, đừng như thế mà Seul không muốn chơi với muỗi đâu".
"Nói vậy thôi chứ dù sao không có Seul em cũng không ngủ ngon được đâu, thỏ bông có ấm cũng không ấm bằng Seul"-Joohyun rúc mặt vào hõm cổ Seulgi nói.
"Vì vậy mỗi ngày cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, Seul đều sẽ bên cạnh ôm em. Cảm ơn vì đã đến và chấp nhận bên cạnh Seul. Joohyunie, thỏ con bé bỏng đáng yêu của Seul"-Seulgi đáp khi vòng tay lại ôm Joohyun.
Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi và bên trong căn phòng có 2 người đang yên bình trong hạnh phúc. 1 thời yêu thương là duyên phận, ở lại cả đời sẽ là định mệnh của nhau.
=============================End============================
Ui chao, cuối cùng cũng end rồi, nhưng mà chưa hết đâu nghen....tại 63 là số đẹp nên dừng ở đây thôi đó chứ tui đồn là còn ngoại truyện nữa đó nhen:))))))))). Ừa tiện thể cho hỏi bạn nào chủ nhật này 6/9 đi offline mừng kỉ niệm 6 năm debut của 5 cô gái thì comment nhẹ để mình "lướt" qua nhau hôm đó nào. Còn không thì thả au nó cái cảm nhận về fic để tui lấy năng lượng up ngoại truyện nào~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro