Chap 6: Ngủ cùng nhau
Suốt buổi học có 1 người nghe giảng thì không nghe mà lo ngắm người bên cạnh kết quả ngay lập tức bị nhéo lỗ tai.
"Có chịu học bài ngay cho chị không hả?"-Joohyun nói nhỏ tay cũng không giảm lực.
" A em có học mà, chị bạo lực quá đi."-Seulgi nói khi đang xoa tai.
"Học kiểu gì mà quay mặt qua đây hửm?"-Joohyun nói.
"Tại vì em chán a~ vẫn là ngắm chị vui hơn"-Seulgi cười nói khiến mấy bạn xung quanh có chút bất ngờ.
"Nói thì hay lắm lỡ mất căn bản thì làm sao đây?"-Joohyun nói.
"Không sao nha phần này em học qua rồi với lại nếu không hiểu thì còn chị mà"-Seulgi nói miệng ngưng cười khi thấy có vài ánh mắt đang nhìn mình.
Sự là kể từ lúc cậu và Seungwan vào lớp thì họ đã bắt đầu nhìn rồi thậm chí còn muốn tranh giành nhau để được 2 người để ý cơ khiến không ít nam sinh ghen tị, không chỉ vậy những cô nàng hoặc những chàng trai đang nhìn về phía bàn cậu ngạc nhiên vì hôm nay nữ thần băng thanh ngọc khiết trong lớp họ là đang nói chuyện, cười giỡn chuyện mà trước giờ chưa từng thấy như vậy đúng là quá mới mẻ nha.
*Ra chơi*
"Seulgi, Joohyun unnie xuống căn tin ăn gì không?"-Seungwan hỏi.
"Ừm, đi thôi sẵn tiện tham quan luôn. Joohyun chị hướng dẫn cho bọn em nha?"-Seulgi cười nói.
"Cũng được mà đi ăn trước đã chị đói rồi."-Joohyun cười đáp.
Thế là cả 3 cùng nhau xuống căn tin, hôm nay học sinh khá đông nên phải mất một lúc mới kiếm được bàn trống. Seungwan chịu trách nhiệm đi lấy thức ăn nên đi mất tiêu rồi.
"Joohyun unnie"-giọng kêu từ xa của 1 bạn nữ sinh vang lên thu hút cả ánh nhìn của Joohyun lẫn Seulgi.
"Yeri à"-Joohyun cười tươi nói.
"Unnie đây là..?"-Yeri Seulgi đồng thanh.
"À đây là Seulgi người mà chị từng kể với em."-Joohyun nói.
"Chào chị em là Yeri, em họ của Joohyun unnie." dừng một chút lại nói "nếu em đoán không lầm thì chị là Gấu con?".
"Cái con bé này làm như chị kể em nhiều người lắm mà còn phải đoán."-Joohyun nói nhưng lại không biết có 1 người vì vậy mà đang thầm vui vẻ.
"Chị ấy từng vui khi nhớ về mình"-Seulgi's pov.
"Đồ ăn tới đây, Kang Gấu giúp 1 tay nào"-Seungwan cuối cùng cũng trở về bàn.
"Có đây, cậu nhìn thảm quá đó."-Seulgi trêu chọc nói.
"Thì cậu thử chen đi rồi biết cái cảnh. Ủa em là?"-Seungwan nói khi quay lại cũng đã thấy sự xuất hiện của Yeri.
"Em ấy là em họ của Joohyun unnie. Đây là Seungwan bạn chị"-Seulgi nói.
"À chào em/chào chị"-đồng thanh.
4 người vui vẻ ăn uống cùng nhau sau đó về lớp tiếp tục học. Thời gian thấm thoát trôi bay giờ đã là ra về mọi người đang trên đường về thì nghe thông báo từ Kang lão gia.
"Hôm nay ta và umma con có chuyến công tác phải đi xa nên tối nay chỉ có con với Joohyun ở nhà thôi. Ngày mai con và Seungwan nghỉ học 1 hôm công ty nhậm chức với sự hỗ trợ của thư kí Kim, 2 đứa appa có thể tin nhưng những ngày không có appa mà không có ai quản lý thì appa không yên tâm. À còn nữa con đó, đừng có mà ức hiếp Joohyun appa umma mà biết thì cẩn thận bọn ta đó nha Kang Gấu. Bai con, đi công tác về xong sẽ có quà cho 3 đứa."-by Kang Gary.
"Thiệt tình luôn, Son phó tổng à mai chúng ta phải nghỉ học 1 hôm rồi."-Seulgi nói lắc đầu cười bất đắc dĩ.
"Sao vậy? Kang appa nói gì?"-Seungwan thắc mắc.
"Là vì ngày mai chúng ta chính thức nhậm chức đó. À còn chuyện nữa"-Seulgi nói.
"Chuyện gì vậy?"-Joohyun hỏi.
"Appa nói ông ấy và umma sẽ đi công tác nên mấy hôm tới chỉ có em với chị ở nhà thôi."ngưng một chút lại nói"dặn em không được ức hiếp chị nếu để chị uất ức sẽ xử lí em."-Seulgi nói.
"Nhớ đó nha Gấu dừng có lợi dụng thời cơ nha Gấu"-kết thúc câu nói là 1 nụ cười hết sức ẩn ý từ Seungwan.
"Tớ biết mà làm như ai cũng đen tối như cậu á. Thôi tớ với Joohyun unnie vào nhà trước đây, mai gặp lại."-Seulgi nói khi chuẩn bị bước xuống xe.
"Mai gặp lại"-Seungwan nói.
*Kang gia*
"Chị lên tắm thay đồ đi em nấu đồ ăn cho."-Seulgi nói.
"Cần chị phụ em không?"-Joohyun nói nàng dù sao vẫn không quen ngồi không mà hưởng thế này.
"Không sao đâu, lúc nãy bác quản gia có chuẩn bị 1 ít rồi. Em làm thêm vài món nên sẽ xong nhanh thôi."-Seulgi nói.
"Ừm vậy chị lên trước em xong thì đi tắm rửa đi nha."-Joohyun nói khi đang lên lầu.
Đúng như cậu nói 1 loáng là xong. 1 bàn ăn đầy đủ tuy không thịnh soạn nhưng mà rất thơm và rất đẹp nha. Lúc cả 2 xong việc vệ sinh cá nhân và ngòi xuống chuẩn bị ăn thì cũng là lúc trời đổ mưa. Bởi vì hôm nay cả 2 đều mệt và không khí không hiểu vì sao có chút ngượng ngùng nên ngoại trừ mấy câu cảm thán của nàng về món ăn và câu giải trình về việc có thể nấu tốt thì chỉ còn tiếng của đũa muỗng. Tốc độ ăn vì vậy cũng có chút nhanh hơn.
"Bởi vì em đã nấu ăn nên bây giờ chị sẽ rửa chén. Em ra phòng khách ngồi đi"-Joohyun nói.
"Nae, có gì cần phụ thì cứ kêu em."-Seulgi nói chân tiến ra ngoài phòng khách tay tuy có bật TV nhưng mắt vẫn không có tập trung xem mà lâu lâu vẫn di ánh nhìn về phòng bếp.
Nàng đối với ánh mắt của cậu không có lí do gì nhìn không ra nhưng mà cũng vì vậy mà ấm áp, đúng như appa nói ánh nhìn của cậu dành cho nàng luôn luôn rất đặc biệt. Vừa rửa chén vừa nghĩ vu vơ có lẽ đến cả bản thân nàng cũng không nhận ra bản thân mình đang cười. Lú rửa chén xong đang bước ra phòng khách cũng là lúc 1 tiếng động lớn vang lên.
RẦM!!!~~~RẦM~~căn phòng cũng vì vậy và tắt điện tạm thời nhưng ngay sau đó nhanh chóng sáng đèn trở lại.
"A"-Joohyun kêu lên vội nhắm mắt bịt tai ngồi thụp xuống sàn.
"Joohyun unnie chị sao vậy?"-Seulgi thấy 1 màn trước mắt thì hoảng hốt vội chạy lại chỗ nàng hỏi han.
"Chị sợ hức tiếng động lớn khiến chị giật mình hức Gấu con"-Joohyun nức nở nói người cũng vì vậy mà run lên.
"Không sao rồi, có em ở đây."-Seulgi ôm nàng vào lòng dỗ dành.
Vuốt lưng đợi nàng ổn định 1 lúc cả 2 cùng nhau lên lầu.
"Gấu con, tối nay em ở đây với chị được không?"-Joohyun nói tay níu níu tay người kia khi thấy cậu muốn sang phòng bên cạnh.
"Tối nay em sẽ ở đây, theo như em biết thì mùa này đang là mùa mưa rất dễ có sấm lớn để chị ngủ 1 mình em không yên tâm."-Seulgi nói cùng lúc vòng sang bên cạnh tắt đèn. Vừa lúc cậu nằm xuống giường thì lại cái tiếng đó vang lên thậm chí to hơn RẦM~~~~RẦM!!
"Em ở đây, bình tĩnh nào Joohyun unnie"-Seulgi nói khi cảm nhận 1 vòng tay siết chặt quanh eo mình.
Không có lời đáp. Nàng bây giờ tâm trạng để nói còn không có chứ đừng nói đáp lời cậu, mặt cũng từ lúc nào mà vùi vào hõm cổ cậu dụi vì nó khiến nàng phần nàng cảm thấy an toàn và cùng lúc được cậu bao bọc. Nàng mạnh mẽ suy cho cùng cũng là vẻ bề ngoài biết làm sao khi từ nhỏ nàng đã có 1 ấn tượng không hề tốt đẹp với những tiếng động lớn, chỉ sau 1 tiếng động lớn thì umma nàng phải rời xa nàng, ông bà ngoại cũng vì vậy mà người thì đột quỵ người lại tâm thần.
Một lần nữa cậu mất thời gian khi phải ổn định tinh thần cho nàng nhưng với việc này cậu đương nhiên không phiền chỉ là viễn cảnh bây giờ cậu có nằm mơ cũng không thể tin có có thể dễ dàng, tự nhiên thế này. Cảm giác được nằm cạnh người mình thương nó hỗn loạn thế nào bối rối, lo lắng, khó ngủ, muốn ôm, muốn ngắm nó sẽ khó ngủ thế nào cậu cũng đã từng nghĩ qua nhưng bây giờ khác tình cảm cậu giành cho nàng là thật, nàng bây giờ yếu đuối cũng là thật nên không khí cho dù có thể ám mụi cậu cũng sẽ không vì vậy mà lại dọa nàng hoảng sợ. Cả 2 từ từ cũng đã chìm trong giấc ngủ tuy suy nghĩ có thể khác nhưng nụ cười vẫn là vì đối phương mà đã vô thức nở rộ tự bao giờ.
======================End Chap 6========================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro