Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 57: I'm "your" little monster

 Bỏ qua cái cặp đôi đang ôm nhau hạnh phú kia thì dưới bếp cũng là 1 cặp đôi không kém phần tình cảm thắm lụa khiến Yerim đi xuống uống nước cũng không khỏi thắc mắc, rõ ràng vừa nãy còn cùng cả nhà ăn tối thế nào mà bây giờ vẫn còn đói?. Cũng may là bây giờ không phải quá trễ với lại họ chịu bật đèn còn không á hả, có ai nói đây là 2 con ma đói thì Yerim em cũng sẽ tán thành trăm phần trăm.

  "Hai người làm gì giờ này còn kéo nhau xuống đây ăn thế?"-Yerim nói.

   "Đương nhiên là bởi vì chị còn muốn ăn, còn em làm gì giờ này thế? Saeron đâu?"-Sooyoung cười nói.

  "Ronie ngủ rồi. Em xuống uống nước thôi, làm sao thế..phá hỏng không gian tình cảm của 2 người sao?"-Yerim thong thả cầm ly nước cười gian đáp.

   "E hèm, biết như vậy còn không mau về phòng trả không gian cho người ta. Không lẽ em thực thích làm bóng đèn hửm?"-Seungwan hắng giọng nói, tay vẫn vòng sang vuốt vuốt lưng cho em người yêu vừa mới bị sặc sau câu nói của Yerim.

  "Vâng vâng, em về phòng đây. 2 người ở lại tâm tình vui vẻ nha~ Ngủ ngon"-Yerim đáp. Còn không đợi đối phương phản ứng đã co giò chạy thẳng về phòng. 
 
Không phải bị rượt đâu, chẳng qua là người ta ngại làm bóng đèn thôi a. Nghĩ xem, đang bình tĩnh uống nước mà bị thồn cẩu lương là tối khỏi ngủ ngon luôn ớ.

   "Cái con bé này thiệt tình, còn Wan nữa ăn nhanh nhanh lên rồi lên ngủ chứ gì mà em rủ đi ăn xong Wan ăn còn nhiều hơn em"-Sooyoung cười nói.

   "Không trách được nha, tâm trạng tốt ăn cũng ngon. Huống hồ gì còn được ngồi cạnh mỹ nhân nữa chứ"-Seungwan cười đáp.

    "Và hiện tại thì mỹ nhân ấy đang buồn ngủ nên Wanie yêu dấu còn nói nữa là đừng trách em lên phòng đóng cửa chốt của cho Wanie ra sofa ngủ nhá~"-một lời "đe dọa" nhè nhẹ từ vị trí viện trưởng Park Sooyoung.
  "Noway, Wan xong rồi. Chúng ta về phòng ngủ nha. Youngie đáng yêu"-Seungwan cười nói, và đằng sau nụ cười ấy là 1 sự hoang mang-ing.

Nói không phải chứ, tự nhiên không khí đang tốt mà bị dọa ngang vầy không hoang mang vì hổng biết mình sai ở đâu mới là chuyện không bình thường á.

======================================================
   *Mặt trời chậm rãi quay trở lại*

  "Seulgi ah~"-Joohyun dụi nhẹ mắt nói, thật là mới sáng sớm người ta còn buồn ngủ mà quay qua tìm hơi ấm thì người đâu mất tiêu. Gọi 2, 3 tiếng không thấy ai trả lời nên đành vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi chỉnh trang rồi đi xuống nhà tìm xem. 

Mới sáng sớm thì con người đó có thể không nói không rằng đi đâu bỏ nàng 1 mình ở trên phòng đây chứ. 

À thì, cái con người ấy đang ở dưới bếp loay hoay làm bữa sáng cho nàng và mọi người chứ đâu. Thậm chí trước khi đi người ta còn từ tốn đặt lên trán nàng 1 nụ hôn cơ nhưng lúc đó do nàng ngủ say quá nên mới không biết thôi. Với lại phòng của Kang gia cách âm không tệ mà người ta còn đang ở đưới bếp thì làm sao có thể nghe gọi mà trả lời Joohyun nàng đây.

Đợi đến khi nàng xuống thì đối diện nơi nàng đứng là 1 tấm lưng đang chăm chú nấu nấu nướng nướng đã thế còn được ánh sáng nhè nhẹ chiếu vào. Thật là 1 khung cảnh đẹp như tranh vẽ, à mà ngoại trừ cái dây buộc tạp dề sau lưng có chút lỏng ra thôi. Nhìn sơ cũng biết chủ nhân nó buộc 1 cách hết sức sơ sài.

  "Seul~"-Joohyun dụi mặt vào tấm lưng cậu nói sau khi bước đến thắt lại tạp dề phía sau.

Về phần Seulgi thì có chút giật mình nhưng sau khi 2 cánh tay của người sau lưng vòng tay về phía trước ôm cậu thì chỉ khẽ cười, còn có thể là ai nữa đây chứ. Khởi đầu buổi sáng bằng 1 cái backhug cũng rất tốt mà huống hồ gì nó còn đến từ người mình yêu thương nhất.

  "Seul nghe, em còn khó chịu không Hyunie?"-Seulgi ôn nhu cười nói, tay cũng thuận ý nắm lấy 2 bàn tay nhỏ nhắn của nàng.

   "Còn 1 chút. Nhưng mà Seul là gì mới sớm đã rời giường thế?"-Joohyun thoát khỏi tay cậu di chuyển lên đối diện Seulgi bĩu môi nói.

  "Seul làm bữa sáng cho em, sao thế không có Seul ngủ không ngon hửm?"-Seulgi cười nói.

   "Đáng ghét, biết rồi còn hỏi. Seul chỉ giỏi bắt nạt người ta"-Joohyun vùi mặt vào hõm cổ cậu nói. 

  "Được được, đều là Seul không tốt. Ủy khuất Hyunie, nhưng mà..."-Seulgi chậm rãi nói "Tại sao Seul không biết khi em khó chịu trong người lại có thể có bộ dạng "thỏ con thiếu hơi" như thế này nhỉ?".

   "Seul nói lại xem "thỏ con thiếu hơi" cái gì chứ có tin em cắn Seul không. Người ta là little moster đó Seul thử chọc em xem.."-Joohyun đáp.

   "Hửm? Em mới nói gì cơ?"-Seulgi cười cười hỏi lại.

  "I'm a little monster. Seul còn chọc em là em cắn Seul đó"-Joohyun nói.

   "Hyunie, em nói sai ở 1 chỗ rồi"-Seulgi đáp.

  "Có sao? Sai ở đâu được chứ?"-Joohyun ngơ ngác nói. Chậm rãi ngẫm lại, hình như mình đâu có nói sai.

   "Chính giữa câu đầu tiên của em. Sai rồi"-Seulgi cười đáp.

  "Ý Seul là chữ "a" á hả?"-Joohyun đáp.
   
   "Chính xác, không phải là "a" mà phải là "your""-Seulgi nói.

  "I'm your little monster?"-Joohyun nói, dừng lại 1 chút sau đó 2 má cũng phiến hồng.

   "Bingo, cho dù Hyunie là thỏ con hay là little monster hay thậm chí là big monster thì cũng đều chỉ là của 1 mình Seul"-Seulgi cười xoa đầu nàng nói, 

   "Dẻo miệng"-Joohyun cười nói.

   "Bây giờ thì buông Seul ra để Seul làm nốt nào, dầu mỡ không tốt cho em"-Seulgi nói, tay vẫn như lúc đầu vòng ở sau tóc tránh để dầu văng trúng nàng.

  "Không muốn buông~"-Joohyun đáp vòng tay càng ôm chặt hơn em của cậu.

   "Không buông cũng được nhưng mà chờ Seul 1 chút"-Seulgi cười nói, nhẹ nhàng gỡ 2 tay đang ôm eo mình của nàng ra sau đó tháo tạp dề vòng sang sau lưng nàng rồi đeo lên trở lại.

Chiều cao cả 2 không cách nhau nhiều lắm nên cũng không lo gây gạt cho Joohyun cũng có thể tránh cho dầu văng trúng nàng vừa hay nàng cũng có thể đứng yên cho cậu ôm.

  "Giờ thì Hyunie chịu khó cột lại hộ Seul cái dây tạp dề rồi chờ 1 chút Seul hầm xong canh thì liền có thể ăn rồi"-Seulgi nói, 1 tay ôm eo nàng, tay còn lại vẫn đang tập trung cầm mui đảo nhẹ nồi canh.

    "2 người đó bao giờ mới xong đây a?"-Sooyoung ngồi trên cầu thang nói. Nàng là rất muốn ăn sáng theo đúng nghĩa a.

   "Chị sao thế?, em thấy 2 người đó dễ thương mà"-Yerim ngồi xuống bên cạnh cười nói.

    "Chị mà biết 2 con người đó ủy mị như vậy thì chị nhất định sẽ nướng tới trưa."-Sooyoung hùng hổ nói.

  "Không phải bây giờ chị cũng đã dậy rồi sao, với lại cũng không trách được bọn họ dù sao cũng đang trong giai đoạn mắt nhắm mắt mở đánh vỡ hủ mật nên tình trạng này sẽ còn kéo dài dài. Chỉ không biết ai trong chúng ta trở thành chiếc bóng đèn thường trực 1 cách bất đắc dĩ thôi"-Yerim cười cười nói, nửa câu đầu nhìn couple trong bếp đến cuối câu lại nhìn sang Sooyoung.

   "Chuyện gì thế, niền vui của Wan?"-Seungwan bước xuống nói.

  "Wan Wan, cuối cùng em cũng hiểu được cảm giác của Wan tối qua rồi"-Sooyoung bĩu môi nói. Còn có thể là cảm giác gì nữa, chính là nó cảm giác tự dưng bị người ta biến thành bóng đèn phát sáng đó.

  Yerim nhìn cảnh này thì bất đắc dĩ cười cười, xem ra còn chưa đợi đến lúc người ta làm bóng đèn thì mình đã phát sáng hẳn mấy ngàn quát rồi đi. Saeron ơi, Rimie ủy khuất quá.

=======================End Chap 57=========================
I'm back~. Lâu quá rồi nhỉ? mọi người còn nhớ tui hong ta?. Sự là tui lặn mất tăm vì tui lo tập trung cho Monster á, chờ album nè, vote nè, stream nè với lại tần suất cẩu lương nhiều thế nên chắc cũng hong đói "đường" lắm đâu ha:)). Khoe nhẹ, là album middle ver tui trúng card của Hyunie RBB era á há há há. Giờ thì chào ngày mới, một ngày thật đặc biệt. Mừng Ngày kỉ niệm 6 năm debut của 5 cô gái xinh đẹp Red Velvet của chúng ta~. *tung bông* 
  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro