Chap 45: Sinh nhật khó quên
"Hai cái đứa này nó làm cái gì ở luôn trên phòng vậy không biết?"-appa Kang thắc mắc.
"Bọn nhỏ làm gì thì tôi không biết chứ tôi biết có 1 lão già đang vừa cau có vừa tỉa cây ở đây"-umma Kang cười nói. Trong nhà này tuy Kang lão gia thân tính tình ôn hòa, ổn trọng nhưng đến cuối người có khả năng cười đến bay cái thể diện của Kang lão gia cũng chỉ có vợ ông ấy.
"Còn không phải do 2 đứa nó giờ này chưa chịu thức, Joohyun con bé đã phải thức sớm mà giờ này còn chưa ăn thì nhất định sẽ rất đói cho xem. Hừ, cái đứa con mê ngủ này"-appa Kang lại cau mày nói.
Ngược lại với sự cau có này của Kang lão gia, Kang lão phu nhân hiện tại còn rất cao hứng cười. Không phải vì bà muốn chọc quê ông ấy đâu chỉ là cái lời nói này khiến bà thực mắc cười, buổi sáng đã cười 1 trận bây giờ lại cười tiếp. Cái ông này, ai mà không biết nghe qua lại không nhầm Joohyun mới là con gái cưng nhà này mới lại còn "cái đứa con mê ngủ" bị nhắc đến vốn là con ruột thì lại giống con rễ hơn. Đúng là chuyện hiếm thấy.
"Rốt cuộc hôm nay có chuyện gì vui mà bà cười suốt thế?"-appa Kang rốt cuộc cũng chịu dời lực chú ý sang người bên cạnh.
"Còn không phải cười ông? May là tôi là một nửa gia chủ cái gia này không khéo nghe lời ông càm ràm xong ai bảo ông bị cướp mất con gái vào tay con rể tôi lại tin thật cũng nên"-umma Kang nói.
"Bộ giống lắm hả? Tôi chỉ là đang lo cho con dâu của tôi thôi mà?"-appa Kang thắc mắc.
"Đâu, không có.."-umma Kang nói còn ẩn ý kéo dài những từ cuối.
"Vậy thì tốt"-appa Kang gật gù.
"Chỉ có Y Chang thôi"-nói rồi quay lưng vào nhà cũng không vội bồi thêm 1 câu "Seulgi lúc nãy có xuống lấy đồ ăn mang lên phòng rồi, con dâu ông không có bị bỏ đói đâu cho nên khỏi lo. Cái cây đó đáng lo hơn đó".
"Tại sao chứ?"-appa Kang ngơ ngơ nói.
"Ông còn tiếp tục tỉa thì nó sẽ rụng hết lá trước khi sâu nó bén mảng tới được đó"-umma Kang bỏ lại câu nói xong cũng tăng tốc bước chân vào nhà.
Về khoản trêu chọc 1 nửa còn lại của cuộc đời mình thì xem ra Seulgi cậu di truyền từ người phụ nữ quuyền lực của gia đình là umma Kang rồi. Rốt cuộc người được nghiệm qua tất cả những điểm di truyền này cũng chỉ có một mình Joohyun.
==========================================================
*Tối hôm đó*
"Wow~ thật lâu rồi chúng ta mới có thể ngồi xum vầy với nhau như vầy đó"-Seungwan nói trong khi cả đám đang ngồi xung quanh 1 chiếc bàn nhỏ còn Yerim, Moonbyul thì đang phụ trách nướng thịt bên kia. Về phần pama Kang thì quyết định cùng nhau uốc trà và xem vài bài nhạc cũ trong nhà nên ngoài sân toàn quyền cho bọn trẻ.
"Wanie~em muốn uống cà phê"-Sooyoung nói.
"Chờ Wan chút nha"-Seungwan nói.
"Aigoo~ sắp có thịt rồi đây còn có tâm lí uống cà phê nữa chứ"-Yerim cười nói.
"Kệ người ta nha, chị còn chưa có xử em vụ hôm bữa đứng trước cửa phòng bọn chị á"-Seungwan đáp.
"Rimie nhà em đâu có cố ý, rõ ràng là tại 2 người không đóng cửa mà"-Saeron lên tiếng.
"Thôi cho tôi xin, thịt tới rồi đây mau giúp một tay mang sang bàn ăn đừng đứng đó cãi nhau nữa"-Moonbyul lên tiếng.
Một bữa ăn cứ thế êm đềm diễn ra, không 1 tiếng nói chuyện được vang lên. Bọn họ là đang tập trung thưởng thức đồ ăn nên không rảnh nói, hiếm khi có thời gian làm 1 bữa tối bên ngoài đã vậy trời hôm nay còn rất nhiều sao theo dự báo còn có thể thấy sao băng cho nên tranh thủ ăn uống chụt hình các kiểu rồi còn ra đó ngắm nữa chứ. Trên trời lấp lánh ánh sao, bên cạnh là người mình thương yêu nhất khung cảnh đó nếu bỏ qua thì sẽ rất uổng phí cho xem.
Chuyện tiếp theo sau khi ăn uống đương nhiên ai về lều nấy và mỗi lều cũng sẽ có 1 khoảng cách nhất định bảo vệ khoảng không riêng và cả tâm hồn trẻ nhỏ nữa, mặc dù tụi nhỏ cũng đã biết hết chơn.
"Lúc sáng là cùng nhau ngắm bình minh bây giờ tại sao lại chỉ có mình mình vậy nhỉ?"-Joohyun thắc mắc, không phải lúc nãy bảo ai về lều nấy sao vậy rồi con gấu của nàng đâu. Đã vậy mấy cái lều bên cạnh còn kéo khóa hết rồi, như vậy bọn họ ngắm sao kiểu gì cơ chứ.
*Góc phía sau lều Seulrene*
"Ê hay mình chơi camera ẩn đi unnie"-Sooyoung lên tiếng.
"Được á, vụ này vui nè"-Seungwan đồng ý.
"Nãy chị không nói sớm em đâu có chọn góc nào gắn được camera đâu?"-Yerim nói.
"Thì giấu trong tay áo em á"-Yongsun cười nói.
Vẫn có một người đang lo đốt nến nên chưa lên tiếng.
"Cũng nên hỏi chính chủ một tiếng đã chứ"-Moonbyul để ý nên cười nói.
"Ý cậu sao tên kia?"-Seungwan hỏi.
"À cái đó hả? Tớ không tham gia đâu"-Seulgi nói.
"Sao vậy? Tớ thấy vui mà"-Seungwan thắc mắc.
"Tớ không muốn dọa Hyunie khóc đâu"-Seulgi nói, lom khom đứng lên nhẹ nhàng tránh sự chú ý của Joohyun. Dự là nếu còn đứng đây 1 hồi nữa thì nàng nhất định sẽ rời lều mà đi tìm mọi người cho xem.
"Aigoo thì ra là có người xót vợ. Mà thôi pháo sáng chuẩn bị xong rồi nè bao giờ thì bắn được?"-Moonbyul nói.
"Cái đó thì sau khi em đem bánh kem ra với mấy đứa nhóc hết bài hát mừng sinh nhật chị ấy cầu nguyện xong em chuyền bánh kem sang cho Yerim cầm thì chị có thể bắn.
Đáng lí là lúc xuất hiện thì liền có thể bắn nhưng mà cậu không muốn nàng giật mình nên vẫn là nên dời lại một lúc để cho ai đó cầm bánh kem, lúc đó liền rảnh tay để che tai cho Joohyun thì tốt hơn. Đây là loại pháo nhỏ nhưng nhạy cảm như nàng bảo không giật mình thì hơi khó. Tối nay nhất định sẽ là buổi tối khó quên của cả hai.
=======================End Chap 45=========================
Hình như chap sau có H á......:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro