Chap 32: Cặp đôi lớn nhất
"Unnie?!?!"-cả đám trừ Joohyun đồng thanh.
"Yo, làm sao có thể trùng hợp như vậy nha hồi chiều vừa mới nhắc đến bây giờ đã xuất hiện rồi."-Sooyoung lanh chanh nói.
Ông bà Kang vừa nghe tiếng xe chạy vào sân thì cũng đoán được là bọn nhỏ về nên cũng chỉ cười cười rồi đi vào bếp.
"Sao thế chiều nay có chuyện gì nhắc đến bọn chị thế?"-người con gái lúc nãy nở nụ cười nói.
"Cụ thể thì không có nhắc đến chị mà là nhắc đến cái người kia cơ chị 2 à"-Saeron cười cười lên tiếng mắt cũng hưởng ứng lời nói mà hướng về người con gái còn lại kia.
"Vậy sao xem ra chị vừa đi một thời gian bọn em liền muốn quên chị rồi đúng không?"-người con gái được Saeron gọi là chị 2 đó làm mặt ủy khuất nói.
"Không có bọn em làm sao quên Kim đại tiểu thư của bọn em được, chẳng qua lúc nãy Youngie nói nhanh quá làm em không kịp cảm thán cái miệng của Saeron thật linh nhưng cũng không linh lắm khi có cả chị thôi..hehe"-Seungwan cười cười nói.
"Tha cho mấy đứa đó hừ"-Kim đại tiểu thư lên tiếng ngừng một chút quay người sang phía Seulgi chạy tới.
"Kang Gấu thật lâu rồi không gặp em, chị nhớ em lắm đó có biết không?"-vẫn là chị gái họ Kim nói cùng một cái ôm.
Còn họ Kang đương nhiên không có đáp lại cái ôm đó rồi, một bên tay vẫn còn đang bận nắm bàn tay chị người yêu mà. Bọn nhỏ còn lại cũng giật mình với hành động của bà chị họ Kim.
"Chị gái à, em xin lỗi nhưng mà chị có thể buông người yêu em ra được không?"-Joohyun lên tiếng, tay cũng khẽ kéo Seulgi lùi về phía mình một chút đủ để tách ra khỏi cái ôm.
Hành động này vô thức khiến Seulgi có chút buồn cười cũng có chút ngọt ngào. Xem xem Joohyunie nhà cậu ghen rồi, chỉ là nàng lần này ghen nhầm người rồi.
"Yongsun unnie, em biết chị nhớ em nhưng mà chị như vậy là không muốn ngày mai xuống ăn sáng cùng bọn em sao?"-Seulgi cười cười nói.
"Seulgi nói đúng đó, em như vậy là có ý gì đây hả bà xã?"-người còn lại tiến lại phía Seulgi nói đúng hơn là phía Yongsun ôm nàng cười thâm tình nói.
"Bà xã?"-Joohyun ngơ ngác. Cả bọn trừ Seulgi được phen cười lớn xem ra nãy giờ lo giỡn thành ra giới thiệu không đàng hoàng rồi.
"Thì bọn họ là vợ chồng mà, thôi vào nhà rồi nói tiếp"-Seulgi nói tay kéo Joohyun tự nhiên đi lại ghế sofa ngồi. Cả đám thấy vậy cũng đến ngồi theo. Xem ra tối nay sẽ ngủ rất trễ đây.
"Lúc nãy bọn chị có nghe umma appa Kang kể về mấy đứa rồi nên muốn thử phản ứng mấy đứa chút thôi."-Yongsun cười nói.
"Làm em giật mình còn tưởng chị tính chọc ghẹo gì Moon chủ tịch chứ. Rồi sao phản ứng không làm chị thất vọng chứ?"-Seulgi đáp.
"Đương nhiên chị đây rất vừa ý"-Yongsun nói. Ngừng một chút lại hướng Joohyun nói "Tụi mình bằng tuổi cứ xưng cậu tớ bình thường là được rồi".
"Mình biết rồi, mà chuyện lúc nãy xin lỗi cậu"-Joohyun cười nói.
"Không sao mà tại bọn em giới thiệu không rõ ràng khiến chị hiểu lầm nên mới như vậy mà"-Moobyul nói.
"Được rồi được rồi mấy đứa có muốn nói chuyện thì ít nhất cũng phải ăn cơm đã chứ. Bà già này sắp đói gần chết rồi đây"-umma Kang từ bếp nói vọng ra.
Bữa cơm nhanh cóng kết thúc kèm với những tiếng cười và những mẫu đối thoại của mọi người, không khí ấm áp bao quanh căn phòng.
"Mấy đứa nói chuyện gì thì nói nhanh nhanh rồi đi ngủ nghe chưa"-Kang lão gia nói. Sau đó còn không khách khí bồi thêm một câu "Ta không muốn ngày mai vừa thức dậy liền phát hiện nhà này nuôi thêm vài con GẤU TRÚC nữa đâu". ròi liền bỏ lên phòng.
"Appa!!!!"-đồng thanh. Hôm nay cả bọn đồng thanh hơi nhiều nhỉ.
"Được rồi bắt đầu từ cặp nào trước đây. À loại bỏ cặp nhỏ nhất này"-Yongsun nói.
"Tại sao?"-2 cặp kia thắc mắt.
"Ronie gọi điện cho bọn này hoài có khi còn facetime còn không thì cũng sẽ Rimie của em thế này thế nọ nghe rất chán rồi"-Moonbyul giải thích.
"Unnie?!?!"-Saeron đỏ mặt lí nhí.
"Rồi không ghẹo cưng nữa bắt đầu từ cặp Seulrene trước đi. Hai đứa tính khi nào cưới?"-Moonbyul hỏi.
"Sẽ là một tương lai gần còn cụ thể khi nào thì cái đó phải thông qua ý kiến của Hyunie nhà em nữa."-Seulgi cười đáp.
"Ùi ui thấy ghê chưa ta nói cái sự sến lúc chiều nó sắp quay lại rồi"-Seungwan nói.
"Nè nè cậu thì không có..."-Seulgi đang tính phản bác lại thì điện thoại reo lên cắt ngang. "Alo chuyện gì vậy trợ lí Kim?...Ừ được rồi tôi hiểu rồi bây giờ liền sẽ đi check mail."
"Em nghĩ có lẽ em không thể ở đây nói chuyện rồi mọi người cứ tiếp tục đi em sẽ cố làm xong sớm một lát sẽ xuống."-Seulgi cất điện thoại nhìn mọi người nói đang định lên lầu thì chợt nhớ ra " Không cho phép bắt nạt Hyunie đâu đó".
"Biết rồi"-đồng thanh.
Quả thật bình thường thư kí Kim sẽ không trực tiếp gọi điện cho cậu nên lúc gọi đến cũng khiến cậu có chút ngạc nhiên nhưng sau khi bắt điện thoại hì lại nghe được chuyện kế hoạch appa cậu nói với thư kí Kim là chuyện của Joohyun, những gì thư kí Kim điều tra được đều đã gửi qua mail còn có bản thống kê cho cuộc họp ngày mai nói như vậy là không thể không đến công ty vào ngày mai rồi.
Sau khi đọc xong mail về những điều tra của thư kí Kim thì cậu liền cười lạnh trong đầu hiện lên một ý nghĩ "Xem ra không thể đánh giá thấp tên này rồi so với kế hoạch lần trước tiến bộ không ít, thú vị rồi đây."
Còn về bảng thống kê khiến Seulgi có chút nhức đầu bây giờ kiểm tra sổ sách thì chỉ cần dùng ứng dụng nhưng còn mớ văn bản kế hoạch này đều phải đọc qua xem ra không thể xuống sớm cùng mọi người rồi. Tâm trạng nhất thời vì vậy mà không vui.
"Văn bản kế hoạch hay là cái sớ tấu chương, làm sao có thể dài như vậy?"-Seulgi's pov. Vô thức khiến cậu vừa đọc vừa vò mái tóc.
Trong lúc Seulgi mãi tập trung thì Joohyun đã bước đến bên cạnh cầu từ lúc nào. Nhẹ nhàng choàng 2 tay sang vai cậu lên tiếng.
"Gặp khó khăn gì sao sao lại vò rối tóc thế này?"-Joohyun nói một tay nhẹ nhàng gỡ rối tóc cho Seulgi.
"Không hẳn chỉ là Seul cảm thấy mấy cái văn bản này có chút nhạt nhẽo. Mà sao lại lên đây ai bắt nạt chị sao?"-Seulgi kéo tay Joohyun ra sau đó lại dùng chút lực kéo nàng ngồi vào lòng mình nói.
"Tại người ta nhớ Seul nên trốn lên thôi. Bộ nhắn tin với cô nào hay gì nên không muốn người ta lên đây?"-Joohyun lườm Seulgi nói.
"Chị đó, nói cái gì vậy hửm?. Còn không chịu xem lại mình, đáng yêu như vậy bảo em làm sao còn có tâm trí bắt chuyện với người khác huống hồ nhắn tin."-Seulgi nựng má Joohyun nói.
"Cái đồ dẻo miệng nhà Seul đau chị, mau buông tay Seul ra khỏi má chị mau."-Joohyun đáp.
"Rồi rồi buông thì buông."-Seulgi cười nói tay cũng trở lại bàn. Gì chứ lúc nãy cậu không hề dùng lực lên má nàng nha, nghĩ thì nghĩ chứ cũng không muốn làm bảo bối mất hứng.
"Mà chị lên đây rồi thì ở lại với Seul nha Hyunie?"-miệng thì nói tay cũng thuận ý ôm sát nàng hơn 1 chút khiến Joohyun có muốn thoát coi bộ cũng hơi khó.
"Ừm, biết rồi. Seul có gõ máy thì nhẹ tay chút. Chị buồn ngủ rồi"-Joohyun nũng nịu nói.
"Seul hiểu mà. Hyunie ngủ ngoan."-Seulgi ôn nhu nói dứt lời nhẹ nhàng hôn 1 cái lên trán Joohyun trước khi nàng vùi mặt vào hỏm cổ cậu.
*Dưới nhà*
"*Bép* 2 đứa kia có phải trốn lên phòng ngủ luôn rồi không? Đáng ghét thế nào lại còn có mũi nữa chứ"-Seungwan nói.
"Ơ bọn chị tưởng em đóng đô ở Kang gia phải quen chuyện tối muộn có mũi mà nói mọi người chứ"-Moonsun đồng thanh.
"Hai người?!?!".
========================End Chap 32========================
Một cháp dài thòng bù cho chuỗi ngày lót dép bê tông chờ chap mới nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro