Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Giao ước của 2 ta

*Sáng hôm sau*

"Seulgi,Joohyun unnie.." câu nói chưa được hoàn thiện từ khổ chủ đáng thương đã bị một giọng la chặn ngang, và con người vừa tạo nên âm thanh kinh khủng phá tan buổi sáng yên tĩnh đó chính là Kang Seulgi và tiếng la đó chính là "SON SEUNGWAN!!".

"Ha..hả cái gì vậy nè?, mình làm gì sai hả ta?"-Seungwan's pov.

"Cậu..cậu làm sao vậy? có gì bình tĩnh nói"-Seungwan lắp bắp nói, cũng không biết sao mỗi lần tên bạn thân này la lớn tên cúng cơm là cậu lại lạnh gáy a.

"Tớ có 1 tin tốt và 1 tin xấu cậu muốn nghe tin nào trước?"-Seulgi cười cười nói khiến Joohyun đứng kế bên cũng phải lắc đầu cười bó tay.

"Nếu vậy thì tớ chọn tin xấu trước"-Seungwan nói.

"Vậy thì xui cho cậu rồi tin xấu đó chính là tớ sẽ xử lí cậu cái tội tin nhắn không đứng đắn tối qua với lại tớ cũng không tin là cậu với người yêu nhỏ bé của cậu tâm linh tương thông như vậy đó nội dung tin nhắn tương đồng nhau..Khai mau có phải tối qua sau khi bọn tớ về 2 người đã ở chung với nhau không hả?"-Seulgi tuôn một tràng tay còn không quên cù lét hai bên hông khiến Seungwan vì nhột mà vừa cười vừa giãy xin tha.

"A tha mạng cho tớ haha cậu mau dừng tay haha không phải đâu bọn tớ không có ở chung mà haha tha mạng"-Seungwan nói trong lúc nỗ lực thoát.

"Nè Seul chị nghĩ em nên dừng tay đi nếu chúng ta cứ đứng đây có thể 1 lát nữa sẽ trễ giờ đó"-Joohyun lên tiếng. Sự là hôm nay cả 3 thống nhất đi bộ đến trường mà nào ngờ 2 tên này vừa gặp nhau đã tám chuyện như vậy nên đành phải lên tiếng trước khi cả 3 cứ tần ngần đứng đây. Nhưng cũng nhờ nãy giờ mà nàng lại khám phá ra 1 điều mới ở Gấu con nhà nàng nha, tối qua vừa nói xử lí Seungwan cứ nghĩ là giỡn hóa ra là thật.

"A em xin lỗi Hyunie, em quên mất. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện"-Seulgi dừng tay nói.

"Hừ đúng là tên dại vợ, tin xấu đã nói rồi tin tốt ra sao cậu mau nói luôn đi"-Seungwan lau nước mắt do cười nãy giờ đáp.

"Cậu làm như cậu không có, tớ còn chưa nói xong mà. Cái dấu đỏ đỏ trên cậu là gì đây còn định chối cãi qua mặt tớ hửm?"-Seulgi nói tiên thể chỉ chỉ tay hướng cổ Seungwan nói. Bằng chứng rõ ràng xem ra có người không biết rồi, dấu tích rõ ràng của sự nồng nhiệt cùng người thương.

"Khụ.."-Seungwan húng hắng ho, làm sao cậu không biết chỗ Seulgi vừa mới chỉ tối qua đã xảy ra chuyện gì chỉ là thật không ngờ tên Gấu này tinh mắt thế. Tay cũng vô thức mà đưa lên xoa xoa cổ. Kì này là khỏi chối cãi rồi.

"Youngie ơi em hại Wan rồi"-Seungwan's pov.

*Ở một nơi khác* "*Hắt xì* thiệt tình ai nhắc vậy không biết"-Sooyoung lấy khăn giấy quẹt mũi nói.

"Haha thôi đừng để ý cổ tớ còn tin vui nữa mà"-Seungwan đánh trống lãng.

"Được vậy tha cho cậu. À tin vui tớ tính nói là chúng ta sắp không cần phải đến trường nữa rồi"-Seulgi nói.

"What?!?!, tại sao chứ chúng ta bị đuổi rồi hả?"-Seungwan hốt hoảng nói.

"*Cốc*Nghĩ đi đâu vậy không biết, tai nào của cậu nghe là tớ nói chúng ta bị đuổi?"-Seulgi cốc đầu Seungwan nói.

"Thế tại sao chúng ta lại không cần đến trường?"-Seungwan lấy lại bĩnh tĩnh nói.

"Là vì.. chúng ta sắp được tốt nghiệp sớm chỉ cần hoàn thành luận án tốt nghiệp nữa là xong"-Seulgi cười nói.

"À làm giật mình như vậy thì tốt rồi sau khi học về tớ sẽ ăn mừng"-Seungwan nói.

"Được chúng ta cùng ăn mừng"-Seulgi nói vô thức ánh mắt lại nhìn sang Joohyun. Nàng từ nãy đến giờ chỉ giữ im lặng đi bên cạnh cậu.

"Ai nói tớ sẽ ăn mừng với 2 người chứ tớ sẽ đi cùng Sooyoung, chỉ nghĩ tới cảnh sau khi tốt nghiệp tớ sẽ không cần chứng kiến 2 cậu sủng ái vợ cậu trước mặt người cô đơn như ta là Son đại nhân ta liền thấy vui"-Seungwan cười tươi nói.

"Cậu có phải vui quá thần kinh rồi không cậu mà cô đơn thế bác sĩ Sooyoung cậu quăng đâu?"-Seulgi không chịu thua đáp còn Joohyun nàng không đáp vì bận đỏ mặt sau cụm từ kia rồi.

"Tớ mà thần kinh thì cậu cụng chẳng kém đâu. Quăng vô lòng chứ đâu, nói chứ Sooyoung đâu có đi học cùng tớ còn bên cạnh tớ trong trường là 1 cặp vợ chồng hạnh phúc cho nên tớ chính là rất cô đơn"-Seungwan bày ra bộ mặt đáng thương nói sau đó liền bỏ chạy vì nãy giờ cả 3 cũng đã gần đến trường.

"Seungwan cậu mau đứng lại cho tớ"-Seulgi nói.

"Còn lâu, tớ vô trường trước bái bai"-Seungwan ngoái lại nói.

"Cái tên này thiệt tình.., Hyunie chị làm sao vậy?"-Seulgi quay sang Joohyun lo lắng nói khi thấy nàng không phản ứng.

"Chị không sao chỉ là chị đang nghĩ chút việc"-Joohyun cười đáp và khi thấy hơi ấm từ bàn tay thì nàng nhận ra cả 2 vẫn luôn nắm tay từ nãy đến giờ chỉ vì suy nghĩ riêng mà bản thân bỏ qua.

"Vậy em có thể giúp gì cho chị không?"-Seulgi ôn nhu nói.

"Chị chỉ là đang nghĩ sau khi tốt nghiệp chị muốn mở văn phòng riêng, em nghĩ xem nên thuê ở đâu?"-Joohyun nói.

"Hửm văn phòng riêng?"-Seulgi bất ngờ khi nghe Joohyun nói.

"Làm sao vậy, nếu em thấy bất tiện thì thôi vậy"-Joohyun nói trong giọng phần nào phảng phất buồn.

"Không phải chỉ là em có chút bất ngờ, mà Hyunie..em nghĩ chị không cần tìm chỗ để thuê đâu"-Seulgi cười nói.

"Vì sao vậy?"-Joohyun bất ngờ.

"Vì chị có thể sử dụng Studio của em sau khi em sửa sang lại 1 chút"-Seulgi đáp, ý tưởng này cũng tốt vừa có thể giúp Joohyun vừa có thể tận dụng lại Studio dù sao thời gian tới sau tốt nghiệp thời gian cậu và Seungwan ở công ty để xử lí công việc sẽ ngốn khá nhiều thời gian vì vậy việc có thể để Studio hoạt động tiếp khả năng sẽ rất ít.

"Nhưng Seul, Studio không phải là tâm huyết của em hay sao. Như vậy có được không?"-Joohyun sau khi trầm tư nói, nàng đương nhiên hiểu cậu tâm huyết thế nào với Studio mà bây giờ vì nàng lại muốn thay đổi nơi đó như vậy.

"Không sao mà, dù sao sau khi tốt nghiệp em sẽ phải trở về công ty để làm nên Studio sẽ phải dừng hoạt động 1 thời gian dài. Với địa thế như vậy, để không thì rất phí như vậy cứ để cho chị mở văn phòng luật."-Seulgi nói.

"Chị hiểu ý em muốn giúp chị nhưng mà thôi hay là cứ để chị thuê ở ngoài. Seul,..em làm như vậy khiến chị cảm thấy chị nợ em rất nhiều"-Joohyun nói.

"Nè nè chị đừng quên em cũng là seobang chị nha thế nào lại đem bản thân thành con nợ như vậy. Huống hồ em cũng là thương nhân mà, em sẽ không đưa ra quyết định đầu tư không có lợi cho mình vì vậy tin em đi được không?".-Seulgi bình tĩnh nói cậu đối với cảm giác của nàng làm sao không hiểu. Nhưng mà thật xin lỗi, nếu ý trời đã sắp đặt Joohyun đối với cậu là bảo bối thì việc để nàng chịu khổ bên ngoài còn lâu mới xảy ra.

"Tin em thì được nhưng mà em chưa cầu hôn đã tự nhận mình là seobang của người ta là ý gì đây"-Joohyun bĩu môi nói.

"Haha thì là em rất muốn cưới chị đó luật sư Bae vì vậy cho nên chị nhất định phải thành công đó. À còn không thì chúng ta giao ước đi"-Seulgi nói.

"Đồ dẻo miệng, em muốn giao điều gì?"-Joohyun nói.

"Nếu trong 1 tháng rưỡi chị có thể thành công tạo nên danh tiếng của văn phòng luật thì coi như đã trả công xứng đáng cho việc thay đổi Studio và chị sẽ nhận được món quà đặc biệt còn không thì làm theo ý chị, trả lại Studio cho em và tim chỗ khác để thuê chỗ, thế nào?"-Seulgi nói.

"Như vậy cũng được, chúng ta giao ước đi"-Joohyun đáp, nếu như vậy thì nàng sẽ không cần bận tâm việc mình sẽ nợ Seulgi.

"Được, móc nghoéo thành giao ai không tuân thủ người đó là đồ ngốc"-Seulgi nói, dứt lời là cái móc nghoéo của cả ha.

"Em trẻ con quá đi"-Joohyun cười nói.

"Em sẽ xem đó là 1 lời khen,mà Hyunie nè việc chị phải làm bây giờ không phải là trêu em đâu mà là giữ vững tâm trạng tốt cùng em hoàn thành đề án tốt nghiệp của chúng ta sau đó mới thực hiện giao ước được nha"-Seulgi nói.

"Chị biết rồi, mà Seul nè ra về em có thể ở lại 1 lúc được không?"-Joohyun cười nói.

"Đương nhiên được , sao thế?"-Seulgi thắc mắc.

"Ra về sẽ nói cho em, bây giờ mau vô lớp thôi"-Joohyun nói.

*Ra về*

"Nè 2 người không tính về hả? Tớ về trước đó nha?"-Seungwan nói, hai người này lại bày trò gì đây.

"Ừ cậu về đi, bái bai"-Seulgi nói.

"Cậu ta về rồi, Hyunie..."-Seulgi quay sang chưa nói dứt câu thì bất ngờ nhận 1 nụ hôn từ Joohyun.

"*Chụt* Cảm ơn Seul"-Joohyun đỏ mặt nói lần này là lần đầu tiên nàng chủ động, không ngại cũng lạ.

"Ơ về việc gì?"-sau nụ hôn đó một con Gấu ngâu si đã hiện hình.

"Về tất cả"-Joohyun cười tươi nói.

"Nếu vậy thì.."-lần này đến lượt Seulgi chủ động kéo Joohyun vào 1 nụ hôn với 1 tay đặt ở cổ và tay còn tại ở eo Joohyun khiến nàng bất ngờ như không thể phản kháng, đến lúc cả 2 vì thiếu oxy nên dứt ra thì đã kéo 1 sợi chỉ bạc và cả tay của Joohyun thì vòng qua cổ Seulgi từ lúc nào không biết rồi.

"Như vầy mới đủ với em nè"-Seulgi cười nói khẽ xoa lưng để Joohyun lấy lại nhịp thở còn nàng thì rúc luôn mặt vào hõm cổ ai kia sau khi nghe câu nói rồi.

(*Có một điều mà có lẽ mãi này Joohyun mới biết đó chính là món quà mà Seulgi nhắc đến cho dù nàng có thành công với văn phòng luật hay không thì sẽ đều được gửi đến chủ nhân mà thôi bởi vì món quà đó nếu không phải Joohyun nàng thì sẽ không phải ai khác*).

========================End Chap 22=========================

HAPPY NEW YEAR MẤY BẠN READER CỦA TUI~~~:))

Lâu quá mới đăng chap không biết còn ai nhớ fic hong ta?:)








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro