Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Trời quang mây tạnh

*Về đến nhà*

"Bọn này về trước 2 người cứ tình cảm tiếp đi nha, buổi tối vui vẻ"-Seungwan nói sau khi thấy Seulgi và Joohyun xuống xe rồi vội kêu Sooyoung chạy đi khi thấy cái ánh mắt cực kì "thân thiện" của họ Kang.

"Đi vào nhà thôi, em không vào chị nhốt ở ngoài ráng chịu nha"-Joohyun lên tiếng.

"A đợi em với"-Seulgi đáp lời.

"Rồi bây giờ về nhà rồi nói chị nghe chuyện lúc nãy em tính nói đi"-Joohyun nói khi nhẹ nhàng ngồi xuống sopha.

"Kể từ lúc em gặp lại chị không chỉ là cái tên mà hình bóng của chị cũng chiếm trọn tâm trí em rồi, khiến em càng ngày càng không muốn rời xa chị."-Seulgi chân thành nói.

"Dẻo miệng, chứ không phải lúc nãy có người nói lúc nhỏ còn không nhớ được tên tui sao suốt ngày gọi sai tên tui mà"-Joohyun cười nói, tâm ý của cậu đương nhiên nàng hiểu nhưng mà vô ý nhìn sang khuôn mặt đó lúc này thật là muốn chọc ghẹo 1 chút.

"Chỉ với chị thôi, trách sao được chứ lúc đó em còn nhỏ mà với lại em còn nhớ chị chứ chị có nhớ em đâu"-Seulgi bĩu môi nói.

Trong lúc nàng chưa kịp phản ứng với biểu hiện dễ thương của con người kia thì đã có 1 tiếng điện thoại cắt ngang, là điện thoại cậu.*ting*

"Em mở xem ai nhắn đi"-Joohyun nói.

Và khi mở tin nhắn cũng chính là lúc mà Seulgi mặt nổi đầy hắc huyết không còn lời nào để nói về tên bạn thân của cậu. Còn Joohyun đương nhiên không quá ngốc để hiểu ý nghĩa tin nhắn kia là gì.

"Tớ quên nhắc cậu, sáng mai còn đi học đó đừng quá sức. Ngủ ngon"-From: Seungwan

Nhìn sang chỉ thấy Seulgi gõ vài dòng trả lời tin nhắn sau đó liền cất điện thoại. Ai nói mặt cậu không đỏ chỉ là cậu cao hơn nên hơi khó khiến Joohyun nhận ra thôi.

"Tớ không có biến thái như cậu"-From: Seulgi

"E hèm, em vào bếp làm chút đồ ăn chị lên tắm trước đi"-Seulgi nói.

"Ừm chị lên trước"-Joohyun nói rồi đi luôn lên lầu nhưng sau đó liền khựng lại.

"Seulgi em lên phòng với chị được không..chị.."-Joohyun ngập ngừng nói.

"Được đợi em 1 chút"-Seulgi nói sau đó liền tắt bếp đi thẳng về phía nàng.

Làm sao cậu có thể không nhận ra sự ngập ngừng trong lời nói của nàng. Chuyện lúc chiều hẳn đã dọa đến nàng không ít, điều đó càng khiến bảo vệ người con gái này hơn nữa. Còn không phải vì Joohyun tin tưởng cậu nên mới có thể bộc lộ cả tâm trạng của nàng trước mặt cậu hay sao.

"Em không thắc mắc vì sao chị kêu em lên phòng sao?"-Joohyun nói.

"Em hiểu chị còn ảnh hưởng chuyện lúc chiều mà."-Seulgi cười nói.

"Seul, cảm ơn em"-Joohyun cười đáp. Đúng là chỉ có cậu, người duy nhất không cần nàng giải thích hay nói quá nhiều cũng luôn hiểu nàng cần gì và như thế nào. Vì vậy cũng khiến nàng có chút bất an.

"Bà xã nhỏ của Seul hôm nay sao khách sáo quá vậy nè"-Seulgi lên tiếng kéo nàng ra khỏi mớ suy nghĩ tiêu cực kia đồng thời khiến nàng đỏ mặt.

"Ăn nói lung tung ai là bà xã nhỏ của em, chị đây còn chưa kết hôn nhé"-Joohyun thẹn quá hóa giận nói.

"Thì sao chứ, trước sau gì chị cũng sẽ là vợ em mà. Không phải chị thì cũng không bao giờ là người khác đâu Joohyunie"-Seulgi nghiêm túc nói.

"Ừm nhưng mà Seul, em cứ đối tốt với chị như vậy chị sẽ bất an lắm. Lỡ mà có 1 ngày.."-Joohyun nói nhưng chưa hoàn thành câu nói đã bị 1 khối mềm mại chặn lại. Là Seulgi hôn nàng.

"Không cho chị nghĩ lung lung, em tuyệt đối sẽ không rời xa chị trừ khi chị không cần em"-Seulgi lưu luyến nói sau khi rời khỏi môi nàng nói. Nụ hôn này so với lúc trước chính là có sự khác biệt rất lớn không phải vì ngăn cách tình cảm mà vì nó không nhanh và cũng không phải hôn phớt như mọi lần mà là sự chậm rải của sự hòa nhịp của cả 2.

"Tương lai chị không biết trước nhưng chị có thể khẳng định với em là hiện tại chị vẫn luôn cần em."-Joohyun nói ngưng lại 1 chút liền bổ sung thêm "Chị không thích hẹn ước những điều chúng ta không thể đảm bảo vì vậy hãy cùng nhau dùng hành động để chứng minh thôi".

"Vậy Hyunie có muốn tắm cùng em luôn không?"-Seulgi cười cười nói khi cả 2 mải mê nói chuyện mà lên tới phòng mở cửa vẫn chưa chịu vào.

Nói đến đây nàng thật muốn đánh tên ngốc này 1 phát. Thế nào mà vừa mới phút trước còn nghiêm túc phúc sau đã có thể nham nhở như vậy cơ chứ.

"Không, nhưng mà Seul lúc nãy là chị thật sự nghiêm túc"-Joohyun nói.

"Em hiểu mà, bây giờ thì chị đi tắm đi em kiểm tra an toàn xung quanh 1 chút rồi xuống làm đồ ăn. Sẽ rất nhanh thôi nên có gì cứ gọi em"-Seulgi nói rồi nhìn xung quanh kiểm tra phòng rồi cẩn thận chốt khóa cửa sổ và cửa ban công. Cậu không muốn nàng ngay cả trong nhà mình cũng bất an.

=========================================================

*Ở một diễn biến khác của câu chuyện*

"Chủ tịch, tất cả đã được đưa đến tầng hầm."-Thư kí Kim nói.

"Được canh gác cẩn thận 1 chút, đừng vội dùng hình tôi muốn để Joohyun xử lí"-Kang lão gia nói.

"Thả tao ra tụi mày nghĩ tụi mày là ai chứ"-Bae lão gia rống lên.

Vệ sĩ của Kang gia đối với việc này cũng không mấy biểu tình khó chịu cũng không khách khí ép ông ta uống thuốc ngủ sau đó thuốc còn tác dụng liền ngủ say như vậy tiếng la cũng không còn nữa thay vì phải dùng bạo lực để xử lí.

Kang lão gia sau khi giao lại nhiệm vụ cho vệ sĩ thì nhàn nhã ra về. Ông cũng muốn xử lí ngay để báo thù chứ nhưng ông sẽ không làm vậy vì ông tôn trọng quyết định của nàng, của con dâu ông. Đứa con gái mà ông coi như như coi gái ruột của mình, ông không muốn vì thù hận mà xảy ra sơ suất khiến 2 đứa nhỏ hiểu lầm mà xa cách nhau. Vì những dòng suy nghĩ đó mà cả đoạn đường về chỉ nghe tiếng động cơ phát ra mà không hề có tiếng nói chuyện. Bầu không khí tĩnh lặng đến mức chỉ là tiếng rung điện thoại cũng có thể nghe rõ ràng.

"Thư kí Kim cậu có điện thoại kìa"-Kang lão gia lên tiếng.

"A thật xin lỗi phá vỡ suy nghĩ của chủ tịch sao?"-thư kí Kim nói.

"Không sao chỉ là tâm trạng có chút không tốt. Còn không mau xem điện thoại"-Kang lão gia nói.

"Làm phiền chủ tịch rồi"-thư kí Kim nói rồi tấp vào lề đường.

Sau một hồi nói chuyện vừa cúp máy đã bị chủ tịch trêu chọc.

"Người yêu cậu sao?"-Kang lão gia cười nói.

"Dạ không phải, là vợ tôi"-thư kí Kim nói.

"Thư kí Kim cậu trở nên xấu tính từ bao giờ vậy chứ, đám cưới cũng không nói tôi 1 tiếng. Người trẻ các cậu thật không hiểu nổi"-Kang lão gia bất ngờ nói.

"Thất lễ rồi, chúng tôi vẫn chưa kết hôn chỉ mới đính hôn thôi khi có điều kiện nhất định sẽ mời chủ tịch"-thư kí Kim nói.

"Nhớ giữ lời đó, còn không sắp tới đám cưới Kang gấu tôi không mời cậu đâu"-Kang lão gia nói.

======================End Chap 20========================





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro