Chap 2: Nhận ra nhau
"Vậy là cháu lớn hơn Seulgi nhà bác 4 tuổi rồi. Hiện tại cháu đang làm gì?"-Kang lão gia tiếp tục hỏi.
"Cháu hiện tại chưa tìm được việc làm ạ, nhưng cháu cũng rất thích thiết kế."-Suzy trả lời."
"May cho cô ta nhàn rỗi nếu không không biết thế giới sẽ có thêm mấy mẫu đồ dị tới cở nào nữa không biết."-Seulgi's pov.
Từ lúc chào cho tới giờ hầu như toàn là Kang lão gia và 2 người kia nói chuyện cậu chỉ hoàn toàn im lặng vì đang bận chìm vào những suy nghĩ riêng cho đến lúc khóe mắt chợt xuất hiện 1 bóng người nhỏ nhắn nhất mực cố gắng di chuyển nhanh ra vườn để không ảnh hưởng sự chú ý của mọi người. Bất giác lại khiến cậu cảm thấy cô gái này thật sự khá dễ thương.
"Ta vốn định giới thiệu Studio của Seulgi cho cháu nhưng mà nghĩ lại con ta ta rất hiểu tính, nếu không hỏi ý nó mà tự tiện giới thiệu hay cho phép 1 người tự tiện bước đến cái "thế giới riêng" của nó thì chẳng khác nào tự đổ nước sôi vào tay mình. Thật xin lỗi nhưng Gary ta không rảnh để trị ca khó vậy đâu."-Kang lão gia's pov
"Con ra vườn một chút."-Seulgi nói.
"À được thôi, để Suzy dẫn cháu đi, tiện thể cho 2 đứa không gian làm quen thêm 1 chút luôn."-Bae lão gia nói.
Lời nói vừa thốt ra khiến cậu có chút không vừa lòng nhưng cũng đành vậy. Càng gặp cô gái kia và thoát khỏi cái không khí này sớm 1 chút càng tốt.
*Ngoài vườn*
"Haizz đúng là ra đây hít thở không khí trong lành 1 chút cũng tốt nha. Em thấy thế nào?"-Suzy cố gắng lại gần cậu nói.
"Đừng có chị chị em em với tôi. Mặc dù cô lớn hơn tôi nhưng không có nghĩa là chúng ta có thể xưng hô thoải mái vậy đâu Bae tiểu thư."-Seugi lạnh giọng nói.
"Sớm muộn gì chúng ta cũng là người 1 nhà mà..thân thiết chút có sao chứ"-Suzy nói.
Đang nói giữa chừng thì chợt phát hiện 1 người mà cô ta vốn không ngờ đang có mặt ở đây. Cứ tưởng được 1 mình quyến rũ Kang tổng ai ngờ lại có người phá mất cơ hội khiến cô ả cáu gắt.
"Tại sao cô lại ở đây?"-Suzy quát.
"Tôi là đang tưới cây, không lẽ chị không thấy sao?"-Joohyun nhàn nhạt trả lời đồng thời quay lại.
Cũng vì hành động đó mà khiến 1 người ngẩn người, 1 đáp án hoàn hảo cho thắc mắc của cậu.
"Cuối cùng cũng gặp lại chị rồi Bae Joohyun"-Seulgi cười tươi nói, nụ cười đầu tiên thật sự thể hiện sự vui vẻ trong hôm nay.
"Gấu con? là em thật sao?"-Joohyun nhíu mày khi nghe người còn lại gọi tên nhưng lại chợt nhớ ra diều gì đó khi thấy cái nụ cười mất tổ quốc từ cái khuôn mặt đậm chất gấu kia.
Sự là lúc trước 2 người đã từng gặp nhau ở 1 tình huống rất chi là trớ trêu nhưng sau lần đó cậu chỉ cho nàng biết mỗi cái biệt danh chứ không nói tên nên lúc nghe tên thì lại khó có thể nhận ra ngay người quen, huống chi cậu đã cao lớn hơn 1 chút kể từ ngày đó.
*Flashback*
*3 năm trước, hẻm nhỏ gần công viên*
"Nè 2 người làm gì vậy hả? Mau tránh ra không tôi la lên đó."-Joohyun nói.
"Ai da cô em ở đây bây giờ vắng lắm, la lên chi cho khan tiếng, đi với tụi anh vui vẻ 1 tí rồi tụi anh hộ tống em về"-2 tên bợm rựợu bụng bự nói.
"Đi cái đầu 2 người á, đừng có ỷ cái tướng mình lớn thì muốn dọa ai cũng được"-Joohyun quát lớn đồng thời lùi lại.
"Aiss cái con nhỏ này, mày nghỉ mày là ai mà dám quát tao hả?"- 1 tên tiến về phía nàng nói đồng thời vung tay lên định đánh. Đáng tiếc, tay hắn cho dù có muốn thì cũng không thể hạ cánh xuống khuôn mặt trắng trẻo của nàng vì nó đã bị 1 người chặn lại.
"Cô ấy chỉ nói đúng thôi. Nếu không muốn công an còng đầu thì mau biến khỏi đây cho tôi!"-1 con người mặc bộ đồ con gấu lạnh lùng nói.
"Biến sao? nếu biến phải là mà mới đùng. Phá hoại chuyện tốt của bọn tao. Hôm nay bọn tao sẽ cho mày một trận ra trò"-tên còn lại nói.
Vâng, 2 tên đó nói thì hay lắm nhưng kết cục vẫn là không trừng trị được con gấu ra trò nhưng đã nói mà còn bị đánh cho te tua. Có trách thì cũng là do 2 tên đó xui, đụng ai không đụng dọa ai không dọa lại đi hăm cái con người không đánh thì thôi mà đã ra tay thì kết quả chắc chắn chỉ có 1 từ thảm, dài hơn 1 chút thì vẫn là thảm như cái mền.
"Cám ơn em nha Gấu con"-Joohyun cười tươi nói.
"Phù nóng chết đi được, lần sau chị đi cẩn thận nha con hẻm này an ninh không tốt lắm đâu."-Seulgi cởi cái đầu con gấu ra nói chuyện.
"Ừ chị biết rồi ơ mà sao em biết chị lớn hơn em?"-Joohyun hỏi.
"Cái đó phải hỏi thẻ đeo của chị kìa. Mà thôi trễ rồi để em đưa chị về"-Seulgi cười nói.
"Ờ ha chị quên, nhà chị cũng gần đây à băng qua con hẻm này là tới khu vực an ninh tốt hơn rồi. Đi chung với em cũng vui, à em tên gì bao nhiêu tuổi nói để chị trả ơn nè"-Joohyun đáp.
"Em nhỏ hơn chị 3 tuổi, còn tên hả hiện tại cứ gọi em là gấu con được rồi..còn việc trả ơn hả ừm bữa nào chị dắt em đi ăn được rồi"-Seugi cười nói.
.....................
"End Flashback"
"Thiệt tình mấy hôm sau em cũng có tính ghé sang chơi với chị nhưng lại nghe tin chị chuyển nhà nên em rất buồn. Hôm nay gặp lại đúng là rất có duyên nha."-Seulgi nói.
"Ừ đúng đó mém nữa chị tưởng hết được gặp em luôn rồi, chị còn chưa bao em ăn nữa."Joohyun cười nói.
Cứ thế 2 người mải mê ôn lại chuyện cũ, tiếp tục chuyện mới mà quê luôn 1 cái bóng đèn kiêm luôn ngọn núi lửa đang sắp bùng cháy khét lẹt vì ghen tị ở đằng sau cho tới lúc người đó lên tiếng.
"2 người thân nhau quá nhỉ?. Lại còn chị chị em em"-Suzy đen mặt nói.
"Có thế nào cũng không liên quan tới cô."-Seulgi đáp. Sau đó lại quay qua Joohyun mỉm cười.
"Điện thoại chị đâu rồi, số điện thoại của em nè"-Seulgi bấm bấm số khi cầm điện thoại Joohyun.
"Vậy lưu số em rồi có phải hay không cũng nên đưa điện thoại để chị lưu số?"-Joohyun nói.
"A đây nè, lưu xong rồi chúng ta vào nhà thôi em có việc muốn bàn với appa của chị đó Baechu."-Seulgi nói.
"Hửm? Việc gì vậy? Có phải đây cũng là lí do hôm nay em ghé nhà chị không?"-Joohyun thắc mắc.
"Đúng vậy nhưng mà bí mật lát chị sẽ biết"-Seulgi cười nắm tay con người ta dắt vào nhà.
"2 người kia đứng lại cho tôi!!!"-Suzy la lớn nhưng vô ích.
==========================End Chap 2======================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro