Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Biết được sự thật

Sau tất cả cuộc đối thoại của 2 người dàn ông lớn tuổi là cả 1 sự bần thần của 6 con người. Họ không ngờ Bae lão gia lại có thể là một người ác độc đến như vậy hại chết cả người phụ nữ mình từng yêu sau đó thảnh thơi bên người khác. Nhưng đáng thương nhất phải nói đến Joohyun, phản ứng của nàng từ đầu đến cuối khi biết tất cả chỉ bần thần, yên tĩnh đến lạ mà chìm vào những suy nghĩ riêng đến mức mắt mắt ầng ậc nước nhưng lại không thể rơi xuống, đến mức Seulgi gọi đến mấy lần cũng không nghe. Phải chăng đã quá tàn nhẫn khi khơi gợi và cho nàng biết được sự thật ngay lúc này, ngay lúc nàng chưa hề chuẩn bị tinh thần để đón nhận. Cho dù có giận người đó cách mấy vẫn luôn có một sự thật tàn nhẫn người đó vẫn chính là appa nàng, là người thân của Joohyun nàng.

*Flashback*

"Thư kí Kim, cậu nói Dongjin giao trực tiếp cho bọn nhỏ cái này, nói chúng mở lên xem. Đến lúc chúng ta phải trừng trị hắn, phải để bọn nhỏ biết sự thật"-Kang gia lên tiếng lúc ông đang ngồi trên xe trên đường đến Bae gia.

"Vâng, chủ tịch"-thư kí Kim đáp, ngay lập tức xoay người đưa cho vật mới nhận được cùng với phong thư cho người có tên là Dongjin đó nhận lấy và thay người đó ngồi vào vị trí ghế lái để tiếp tục lái xe.

"Chủ tịch, người đã tin tưởng, tôi nhất định sẽ mang đến trao tận tay cho cô chủ. Chủ tịch lên đường cẩn thận."-Dongjin khẳng định nói, theo Kang bao lâu nay có thể nói nếu như thư kí Kim là tay phải của chủ tịch thì cậu chính là tay trái đắc lực của chủ tịch bằng chính năng lực và tinh thần tận trung trách nhiệm của mình.

Một lúc sau Dongjin trực tiếp chạy xuống bãi giữ xe Studio của Seulgi sau đó lên cầu thang để đến nơi mọi người đang tập trung. Sự xuất hiện của Dongjin đối với người ở đây không mấy lạ lẫm vì trước đây Dongjin là người thường đến đưa đồ ăn cho Seulgi những ngày cậu quá bận mà không thể về ăn trưa. Sau đó lóng ngóng ở lại muốn giúp đỡ nhưng lại bị cô chủ mặt lạnh 1 cước đuổi về cho đến ngày một người bắt gặp ánh mắt say đắm của anh giành cho cô bạn phụ tá ở đây cũng là bạn của Seulgi và Sengwan nên mới được kiếm cớ ở lại lâu hơn chút.

"Cô chủ, thư kí Kim nói tôi giao cái này cho cô. Đây là chỉ đạo của chủ tịch mọi người mau mở ra xem đi, tôi xin phép đi trước"-Dongjin nói sau khi đã thấy Seulgi.

"Được rồi cảm ơn cậu, cậu đi trước đi"-Seulgi nói sau đó cũng thoáng 1 tia chọc ghẹo từ trong mắt với câu nói " hôm nay Minjeon không đến đây đâu nên không cần phải trông đợi ở đây đâu".

Câu nói khiến Dongjin thoáng ngượng xen lẫn chút bất ngờ "Như vậy cô ấy ở đâu?".

"Không ở đây thì ở trường chứ đâu"-Seungwan cười nói"Cũng đâu phải cậu không biết em ấy là học sinh".

"Vậy vậy tôi đi trước, chào cô chủ, tiểu thư, mọi người"-Dongjin gãi gãi đầu nói sau đó nhanh chóng bỏ đi.

"Có người biết rành quá ha"-giọng nói đầy mùi thuốc súng từ phía sau Seungwan vang lên.

"A, bà xã đừng giận mà cái này là dựa trên lịch trình bình thường của mọi người được dán trên tường thôi nha"-Seungwan nuốt nước miếng nói.

"Còn lần sau thì biết tay em"-Sooyoung nói rồi bỏ vào trong.

"Sẽ không có lần sau"-Seungwan cười nói rồi cũng đi theo vào khi thấy từ nãy đến giờ chỉ còn cậu và Sooyoung ở ngoài.

Vừa vào phòng thì thấy 2 người kia ngẩn người nhìn vào xấp giấy và đoạn video được chiếu trực tiếp kết nối từ chiếc điện thoại này. Tất cả đều là bằng chứng đầy đủ cho cái tội ác của Bae lão gia. Còn có đoạn đối thoại của ông ta và Kang appa.

*End Flashback*

"Joohyun à"-Seulgi lo lắng huơ huơ tay trước mặt nàng gọi.

"Hả sao vậy Seulgi?"-Joohyun giật mình khẽ chớp mắt khiến vài giọt nước mắt rơi xuống.

"Chị ổn không, sao em gọi mãi không nghe vậy?"-Seulgi đau lòng nói khẽ lấy tay lau nước mắt cho nàng.

"Chị không sao mà.."-Joohyun trấn an nói nhưng chưa dứt câu đã bị kéo vào cái ôm.

"Đồ ngốc, em ở đây chị không cần mạnh mẽ để trấn an em đâu Hyunie"-Seulgi nhẹ nhàng nói.

"Seulgi, chị thật sự không ổn"-Joohyun nói rồi vùi mặt sau vào hõm cổ cậu. Những tiếng nấc thật sự đã vang.
"Khóc đi, lần này em sẽ không ngăn cản chị. Hãy để tâm sự của chị 1 lần trút hết ra ngoài cùng với nước mắt để sau này không vì chuyện này mà đau lòng nữa"-Seulgi nói khẽ vuốt lưng cho nàng.

Lời cậu nói hoàn toàn có tác dụng với nàng nhưng lại không nhận được lời hồi đáp nào ngoại trừ tiếng khóc và ánh mắt đầy sự nhàn nhạt xem phim từ những người bạn thân. Phải, họ quen với cái sự tình cảm này rồi thậm chí cảm thấy may mắn vì hiện tại mình không cô đơn.

Một lúc lâu sau khi đợi nàng khóc, vai áo cậu cũng vì vậy mà ướt mất 1 mảng.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, em sẽ luôn bên cạnh chị mà. Chị biết mà đúng không Hyunie?"-Seulgi nâng mặt Joohyun để nàng nhìn thẳng vào mắt mình nói.

Vẫn không có lời hồi đáp nhưng lần này thay vì tiếng khóc thì là 1 cái ôm kèm theo sự dụi dụi của con người lớn hơn kia.

"Chị biết rồi Gấu ngốc"-Joohyun cười nói.

"E hèm 2 người có thể ngưng diễn cảnh tình cảm được chưa vậy? Ronie của em hiện tại đang rất mệt và trời cũng bắt đầu tối nên em nghĩ chúng ta nên đi về."-Yeri lên tiếng một công đôi việc vừa nói lên chính kiến của mình vừa dừng phim tình cảm vừa trêu ghẹo khi thấy Joohyun đã ổn hơn cũng như bày tỏ sự xót của mình với cô nàng khóc đến mệt quá ngủ quên kia sau khi chứng kiến tất cả. Nói một cách chính xác là 1 công 3 việc.

"Xì em làm như em với Ronie nãy giờ không có ôm"-Joohyun quay lại bĩu môi nói.

"Chị.."-Yeri đỏ mặt.

"Haha thôi thôi đi về đứng mà trêu nhau chắc tới sáng quá"-Seugwan chốt hạ kèm theo dộng tác vươn vai.

Thế là 6 con người cùng nhau ra về. Thật không thể ngờ sau câu chuyện đó họ còn có thể cùng nhau đùa giỡn vui vẻ. Cũng đúng thôi mọi chuyện qua rồi mà, bây giờ còn phải chuẩn bị cho tương lai vui vẻ nữa chứ.

*Trên đường về*

"À Seulgi, chị không ngờ lúc nhỏ người chị gặp đó lại là em đó."-Joohyun cười tươi nói.

"Em cũng có chút bất ngờ, lúc trước cũng có chút ngờ ngợ vì cái tên cũng như cảm giác quen quen. Sao vậy thất vọng sao?Vì em không phải bạch mã hoàng tử đến cứu công chúa?"-Seulgi cười cười nói.

"Sao phải thất vọng chứ, em tuy không phải bạch mã hoàng tử nhưng lại là 1 con gấu dễ thương. Với lại em không thấy chúng ta rất có duyên sao?"-Joohyun đáp.

"Đương nhiên rất có duyên, thú thật lúc nhỏ có lẽ do phát âm em không tốt có chút khó đọc tên chị nhưng mà bây giờ thì khác"-Seulgi chân thành nói.

"Bây giờ thì sao?"-Joohyun thắc mắc.

"Về nhà sẽ nói cho chị biết"-Seulgi cười nói cậu không wink được nên đành cười thôi vậy.

"Về nhà nhất định phải nói đó"-Joohyun nựng nựng má Seulgi nói.

"Hehe em biết rồi Hyunie"-Seulgi đáp.

"Đúng là cái tên dại vợ"- 4 người còn lại's pov.

======================End Chap 19========================

Dạo này lịch học nặng quá, nên lịch đăng chap không ổn định. Thật xin lỗi mấy bạn reader, nhưng au sẽ cố gắng hoàn thành fic bằng chất lượng tốt nội dung tốt nhất chứ không sơ sài đâu.Bạn reader nào đã, đang và sẽ yêu thương fic này hãy commt và vote nha đừng chỉ lướt qua mà không làm gì cả. Au cũng sẽ cố gắng rep commt khi có thể nha. Nên nhớ commt đó fic chưa end đâu ~. Cảm ơn reader nhiều nhiều :))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro