Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Khám sức khỏe (2)

"Mấy cái đứa nhỏ này thiệt tình"-Kang umma cảm thán khi thấy một màn gối bay loạn xa.

"A bác để cháu nhặt cho"-Sooyoung lễ phép nói.

"Ừm tối nay cháu ở lại ăn cơm luôn nha dù sao cũng tốn công đến kiểm tra sức khỏe cho ta mà"-Kang umma cười nói.

"Dạ không sao mà dù sao cũng là trách nhiệm của cháu."-Sooyoung nói "Nếu bá đã nói như vậy thì cháu nhất định sẽ ở lại thưởng thức những món bác nấu."

"Đứa nhỏ này thiệt dễ thương, bác không có nấu ăn ngon tới vậy đâu"-Kang umma cười nói.

"Đúng rồi đồ ăn bác nấu không ngon mà phải là cực kì ngon"-Sooyoung giơ ngón cái lên nói.

"Đứa nhỏ này chỉ giỏi nịnh"-Kang umma cười nói.

"Tôi về rồi đây"-Kang appa lên tiếng.

"Chào mừng ông về nhà"-Kang umma cười đáp.

"Cháu chào bác"-Sooyoung lên tiếng.

"À chào cháu "-Kang lão gia cười.

"2 đứa nhỏ về chưa bà?"-Kang lão gia hỏi.

"Tụi nó về rồi đang ở trên lầu đấy"-Kang umma đáp "Bộ ông sợ ai bắt cóc con ông à, gì mà vừa ề nhà đã hỏi ngay rồi".

"Đúng là tôi lo, bà đem 2 cái này lên đưa tụi nó đi tôi có chuyện cần hỏi Sooyoung"-Kang appa thoáng nhíu mày nói.

"Cái gì đây, hôm nay lại còn tặng quà?"-Kang umma bất ngờ.

"Là vòng tay định vị kiêm luôn vòng cặp, tôi đặt riêng cho 2 đứa nó còn của Ronie với Yeri làm sau vậy."-Kang lão gia giải đáp "Dù sao tôi cũng chưa đưa quà công tác cho 2 đứa nó mà bà cứ nói quà công tác là được xong rồi tìm cơ hội nói với Seulgi".

"Được rồi, tôi hiểu rồi"-Kang umma nói khẽ thở dài đây không phải là lần đầu bà thấy ông lo lắng nhưng mà lần này khác với những lần trước hẳn rất nhiều nên ông ấy mới làm như vậy.Nhà này cả Kang lão gia và Gấu con của bà tuy đôi lúc sẽ có những thế này, không quá rõ ràng nhưng vẫn có thể khiến bà hiểu rằng họ đều là có lý do nên mới làm vậy.

"Sooyoung ta có việc muốn hỏi cháu"-Kang appa lên tiếng.

"Theo như cháu nghĩ thì chân Seulgi bao giờ thì có thể lành?"-Kang appa lo lắng.

"2 ngày nữa là trở về như cũ rồi, chị ấy vẫn luôn có ý thức tác động đến chân bị thương nên khả năng hồi phục mới nhanh như vậy huống hồ cũng không phải quá nặng. Lúc đầu là cháu quá lo lắng mới phải bó bột vì cháu sợ chị ấy đôi lúc sẽ không chú ý đến chân nhưng xem ra đúng như chị ấy nói, cắt bột sớm vậy mà tốt."-Sooyoung nói.

"Vậy thì tốt rồi, cảm ơn cháu"-Kang appa lên tiếng.

"Bác làm cháu ngạc nhiên đấy cò nghĩ chuyện gì nghiêm trọng lắm"-Sooyoung bĩu môi nói.

"Ha ha cháu không biết thôi đúng là nó quan trọng thật đó nhưng không thể nói rõ ngay hôm nay."-Kang appa cười cười nói.

"Cháu hiểu rồi"-Sooyoung đáp.

*Trên phòng*

Mặc cho ở dưới lầu appa mới về, bỏ quên luôn 1 Park Sooyoung chán chường ngồi xem tv thì trên này đang có 1 con gấu đang bận ôm thỏ bảo bối.

"Chán quá đi mất , không biết chừng nào chân mới lành nữa"-Seugi vẫn vơ nhắc chân lên khẽ cử động.Kết quả tuy có chút hơi đau nhưng cũng đã khá hơn vài hôm trước rất nhiều, có thể tin nó sớm lành rồi.

"Này em làm gì vậy cẩn thận đó"-Joohyun đang nằm trong vòng tay Seulgi lướt điện thoại thì liền dừng lại khi thấy Seulgi cử động chân.

"Em biết mà, nhất định sẽ luôn cẩn thân."-Seulgi cười đáp "Em còn phải bảo vệ chị mà".

'Knock knock'

"2 đứa đang làm gì đó? Umma vào được không?"-Kang umma lên tiếng khiến cả 2 có chút bất ngờ.

"Umma vào đi ạ"-Joohyun lễ phép lên tiếng.

"Appa nói umma mang quà cho 2 đứa nè"-Kang umma cười giơ hộp quà nhỏ để lên đầu giường.

"May quá appa không có hứa lèo"-Seulgi vui vẻ nói.

"Cái đứa nhỏ này làm như appa con nhanh quên lắm vậy"-Kang umma nói.

*Đâu đó dưới nhà*

"Ắt xì ắt xì..ai nhắc mình vậy không biết"-Kang appa khẽ hít mũi nói.

"A vòng tay đôi"-Joohyun cảm thán.

"Đúng vậy appa đặt riêng cho 2 đứa đó nha, thôi umma xuống nhà đây 2 đứa đeo cho nhau đi rồi xuống"-Kang umma cười nói.

"Huynie đưa tay ra nào"-Seulgi cười híp mắt nói.

Cả 2 nhanh chóng đeo vòng tay cho nhau rồi xuống lầu tránh để umma và appa phải chờ. Đúng là appa rất có tâm nha còn nhớ cả sở thích của cậu và Joohyun cơ. Vòng tay của cậu là màu cam có móc nhỏ hình con gấu còn của Joohyun màu tím móc nhỏ hình con thỏ.

*Sáng hôm sau*

"Cái này là trễ của chị đây đó hả Hyunie"-Seulgi dụi dụi mắt nói.

"A chị nhầm, xin lỗi em mà"-Joohyun mắt long lanh nói.

"Được rồi tha cho chị đó"-Seulgi nói vốn là đang muốn giận nhưng mà nhìn biểu cảm của ai kia thì giận làm sao nổi đây.

Cớ sự là thế này tối qua 2 người ăn xong lại rủ nhau lên phòng coi phim ma rốt cuộc Joohyun ám ảnh nên ngủ không được cho nên cậu phải cố gắng dỗ dành ôm trấn an các kiểu 1 lúc thì mới ngủ được. Đến sáng thì vì thói quen để báo thức sớm nên Joohyun giật mình dậy, mắt nhắm mắt mở thế nào lại nhìn ra cả 2 trễ học liền hối Seulgi dậy hấp ta hấp tấp thay đồ đến trường rốt cuộc đến nơi thì nhìn đồng hồ mới thấy còn 15' nữa mới reng chuông.

*Lớp học*

"Nào các em, như cô đã nói hôm qua thì chúng ta sẽ đón 1 nhóm các bác sĩ đến khám cho chúng ta. Lớp chúng ta cho họ 1 tràng pháo tay chào mừng nào"-cô giáo chủ nhiệm cười nói.

"Oa bác sĩ gì đẹp mà trẻ dữ vậy"-cả lớp's pov trừ 3 người.

"Ủa Sooyoung sao lại là em?"-Seungwan bất ngờ lên tiếng nói như vậy tin vui mà hôm qua Seulgi nói..

"Không là em thì chẳng lẽ là giả dạng, người ta còn chưa giới thiệu"-Sooyoung bình tĩnh đáp nhưng sau đó liền nhíu mày "Không lẽ chị không muốn nhìn thấy em ở đây?".

"Không không phải chị chỉ là bất ngờ quá thôi"-Seungwan lên tiếng cậu không muốn người đó hiểu lầm nha.

"Còn nói tớ không có tiền đồ, rốt cuộc cậu cũng chẳng khác là bao"-Seulgi quay lại nhìn Seungwan nhàn nhã nói.

"Seungwan, em và bác sĩ Park quen nhau sao?"-cô giáo bất ngờ lên tiếng đây cũng là thắc mắc chung của cả lớp. Lẽ nào vị bác sĩ xinh đẹp này lại là người quen của 3 người bọn họ huống hồ cách xưng hô như vậy vị bác sĩ này hẳn là còn rất trẻ nhưng mà có thể đạt được vị trí bác sĩ trưởng lại được trường bọn họ tin tưởng thì hẳn là tài năng không nhỏ đâu.

"Không chỉ cậu ấy cả em và Joohyun đều có quen bác sĩ Park Sooyoung"-Seulgi lên tiếng.

"Yah Kang gấu chị có cần phải gọi cả tên cúng cơm của em ra vậy không hả?"-Sooyoung bĩu môi nói.

"Vậy em có cần phải lôi biệt danh của chị ra mà nói ở đây vậy không"-Seulgi đáp trả.

"Seulgi dừng lại đi, 2 đứa muốn cãi nhau đến hết giờ hả"-Joohyun lên tiếng khi thấy tình hình không ổn.

Cả lớp im lặng, ai nấy nuốt nước bọt Joohyun lên tiếng rồi như vậy là tình hình hẳn rất tệ. Đối với mọi người là thế nhưng mà với Seunngwan, Seulgi, Sooyoung thì cảnh tượng này sớm quen rồi.

"Huynie tụi em giỡn mà"-Seulgi cười cười nói.

"Đúng đó 2 người này lần nào gặp nhau chả bày mặt căng thẳng kiểu này"-Seungwan lên tiếng.

"Phù làm chị giật mình nhưng mà lần sau không được như vậy nữa biết chưa."-Joohyun thở phào nói.

"Dạ em biết rồi"-Seulgi cười híp mắt trả lời.

"E hèm xin lỗi nhưng mà bây giờ em cần phải khám sức khỏe cho mọi người"-Sooyoung nói.

"Bác sĩ Park ơi cô có người yêu chưa?"-học sinh A dũng cảm lên tiếng.

"Hả em nói gì cơ tôi nghe không rõ"-Sooyoung nói nhưng mắt khẽ nhìn sang phía ai kia.

"Chị có thể xuống đây không?"-học sinh A cười sáng lạng nói.

Sooyoung đúng thật đang bước xuống vì bàn học của bạn học sinh này khá gần với bàn của Seungwan nhưng ở dãy giữa. Lúc bước xuống không biết do vô ý hay bận nhìn biểu hiện ai kia nên cô nàng sơ ý vấp phải chân 1 bạn học đang để bên ngoài, tưởng chừng như suýt thì té nhưng khi vừa nhắm mắt thì liền được 1 vòng tay ấm áp đỡ lấy.

"Này đi đứng phải cẩn thận chứ"-Seungwan nhíu mày đỡ Sooyoung đứng dậy vững rồi mới buông tay.

"Em xin lỗi"-Sooyoung đỏ mặt nói.

"Làm sao phải xin lỗi chị, biết cẩn thận hơn là được rồi"-Seungwan nói dừng 1 chút liền nhìn sang bạn học vừa nãy lên tiếng đáp gọn 1 câu khiến Seulgi và Joohyun khẽ mỉm cười nhìn nhau.

"Bác sĩ Park có người yêu rồi, là tôi. Bạn học thứ lỗi nhưng cậu không thể ôm hy vọng rồi."-Seungwan nhàn nhạt lên tiếng.

Bạn học nghe xong câu này thì liền ảo nảo thất vọng. Gì mà người đẹp bây giờ yêu nhau hết vậy, hôm qua hết ngự tỉ Seulgi với nữ thần Joohyun công khai bây giờ đến cả bác sĩ xinh đẹp với ngự tỉ cuối cùng của lớp cũng như của lòng cô cũng không hy vọng rồi biết làm sao đây.

"Tên ngốc này cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi"-Seulgi's pov.

======================End Chap 15=======================

Đây trả cho bạn reader hôm trước @_Wanoppa_ bảo tui lừa người vụ Seungwan với Joy nha. Tuy chỉ là 1 phần nhỏ xíu ở cuối chap nhưng mà fic này còn dài và tui đã nói ai cũng sẽ có đất diễn cho nên an tâm đi hé. Tui không có lừa người đâu.

Chốt: Đọc nhớ vote nhớ comment nha lướt qua như 1 cơn gió là tui buồn đó nghe~~~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro