Chap 12: Đi học lại
Kết thúc 2 ngày cuối tuần nhàn rỗi, đối với cậu thì như vậy cũng đúng thôi vì bây giờ chân thì đang bị thương tuy không nặng nhưng đôi lúc không cẩn thận nó vẫn đau gặp nàng lại không cho đi đâu nên hầu như toàn ở trên phòng thôi.
Hôm nay là ngày đi học thật là hóng không khí bên ngoài. Seungwan hôm nay mới đổi xe mới nên có lẽ thời gian tới không đi cậu và Joohyun rồi. Vậy cũng tốt cho cậu ta làn bóng đèn hoài cậu cũng áy náy a.
*Đến trường*
"A, người đó không phải tiền bối Kang Seulgi mà cậu hay nhắc tới sao?"-nữ sinh A.
"Đúng vậy mà sao chân lại bị thương vậy nhỉ"-nữ sinh B thắc mắc.
"2 cậu ngưng lại 1 chút được không"-nam sinh C nói.
"Đúng vậy đó bên cạnh chị ấy còn 1 người nữa kìa"-Nam sinh D lên tiếng.
"Người nó là tiền.. tiền bối Joohyun"-nữ sinh A ngạc nhiên.
.................
Từ lúc Seulgi và Joohyun vào trường vô ý lại gây sự chú ý cho các bạn học xung quanh. Đối với Seulgi thì cậu không quan tâm nên vẫn cảm thấy bình thường còn về phần nàng bị nhìn, bị bàn tán to nhỏ như vậy có chút khó chịu nhíu mà dùng ánh mắt băng lãnh khiến những người đang nhìn mình phải tránh đi. Xem ra ảnh hưởng của Gấu con của nàng từ hôm mới vô trường cũng không nhỏ nhỉ mới có thể tạo được cái hậu cung đông thế. Nghĩ tới đó cư nhiên Joohyun có chút khó chịu nhưng ngẫm lại ai kia trong lòng chỉ có mình lại làm bao nhiêu khó chịu uất ức bay mất, cơ mà bây giờ họ quen hình như chưa ai biết nên vẫn là đánh dấu chủ quyền cho chắc.
"Hyunie, chị làm sao vậy khó chịu ở đâu?"-Seulgi lo lắng hỏi.
"Tui không sao mấy người hay nhỉ có thể thu hút được hậu cung đông như vậy mà.."-Joohyun bĩu môi nói.
*Chụt*"Kệ họ là họ tự thích chứ em có làm gì đâu với lại trong lòng em có người khác rồi."-Seulgi đáp ngưng lại 1 chút lại nói "Chị ghen hả?".
"Ai chứ ai thèm ghen nghĩ linh tinh"-Joohyun nói mặt ửng đỏ đánh vào người Seulgi nhưng lực như phủi bụi.
"Đáng yêu quá đi mất"-Seulgi's pov.
Đang định nói chuyện tiếp với Joohyun thì có 1 bạn nhỏ chạy về phía Seulgi kêu cậu vì vậy mà thu hút cả sự chú ý của cậu lẫn nàng.
"Tiền bối Kang"-nữ sinh nói.
"Em kêu tôi?"-Seulgi lạnh giọng.
"Đúng ạ, em là Kim Yoonmi. Em thích chị lắm chị có thể làm người yêu em không?"-Yoonmi nói.
"Chị e là không thể đâu"-Joohyun lên tiếng khiến Seulgi có chút bất ngờ nhưng liền mỉm cười.
"Tại sao chứ em có hỏi chị đâu"-Yoonmi nói.
Cô bé này là học sinh mới vào trường nên không biết Joohyun vì vậy cách trả lời có chút phách lối. Mọi người cũng dần tập trung lại khi thấy màn tỏ tình của em nhưng đến mức này thì quá dọa người đi. Seulgi cũng vì câu trả lời mà khẽ nhíu mày cậu hoàn toàn không đồng tình với thái độ vừa rồi của Yoonmi còn Joohyun thì vẫn mặt lạnh nhưng lại có chút lười biếng quay sang bắt ánh mắt cún con về phía cậu.
"Để xem em bây giờ trả lời thế nào"-Joohyun's pov.
"Vì Joohyun là bà xã của tôi"-Seulgi nhàn nhạt lên tiếng duy chỉ có ánh mắt là ôn nhu nhìn Joohyun.
Yoonmi vì câu nói đó mà bất ngờ. Không chỉ vì thông tin này đối với em quá đau lòng mà còn là thái độ của cậu đối với cô gái bên cạnh thay đổi hoàn toàn, đến mức này bản thân đâu thể gượng ép mà ở lại để nhìn, khóe mắt cũng không biết từ lúc nào ửng đỏ. Yoonmi chạy đi mọi người cũng dần tản. Chuyện hôm nay xem ra công kích không ích bạn học trong trường rồi. Góc khác lại có 1 nhóm nữ sinh đang đứng sau gốc cây cách đó không xa bắn ánh mắt chán ghét về phía Joohyun.
"Đi vào lớp thôi"-Seulgi cười nói với Joohyun 1 tay chống nạn tay còn lại nắm lấy tay nàng bước đi lâu lâu lại với tay lấy vài cái lá nhỏ rơi trên tóc nàng.
*Vào lớp*
"Bọn họ tới rồi kìa"-mọi người náo nhiệt nhưng hầu như hết nửa lớp là đang bận thất tình rồi.
"Hé lô bạn hiền, chào chị Joohyun"-Seungwan nói khi thấy Seulgi và Joohyun đang bước đến.
Cả lớp đứng hình. Đa phần là vì sự thân thiện của Seungwan phần còn lại là vì cách cậu gọi Joohyun có chút khó hiểu khi bọn họ học chung lớp nhưng tại sao lại gọi nàng là chị. Đúng là Joohyun trong trường cũng có chút tiếng tăm nhưng cũng đâu phải hàng chị đại.Còn nữa Seungwan và Seulgi là bạn thân như vậy nghĩa là Seulgi cũng sẽ gọi nàng là chị. Và 1 dấu chấm hỏi to đùng được đặt ra.
"Sao bọn họ nhìn mình giữ vậy nhỉ?"-Seungwan's pov.
"Là do cách xưng hô của cậu với Hyunie đó. Dù sao trong lớp cũng chưa ai biết bọn mình là học nhảy lớp mà"-Seulgi hạ giọng đủ cho cả 3 nghe.
"Thì ra là vậy"Seungwan cảm thán sau đó chợt nhớ ra gì đó nói "Còn nữa bữa nay 2 người ghê nha, công khai đồ".
"Cần phải vậy nha con Gấu này hậu cung đông quá rồi."-Joohyun nói khẽ lườm Seulgi.
"Mà cậu với Sooyoung tới đâu rồi"-Seulgi hỏi.
"Thì bình thường chứ sao hôm qua mới đi ăn chung."-Seungwan nói.
" Vậy là được rồi tiến luôn đi tớ thấy người ta cũng bật đèn xanh cho cậu mà"-Seulgi cười cười nói.
Chơi chung với nhau lâu như vậy, từ sớm cậu đã biết bạn thân mình với cô bạn bác sĩ kia có gian tình rồi chỉ là người nào cũng ngại nên thôi nhưng mà bây giờ cậu cũng không còn lo mình phải chứng kiến mấy cảnh sến súa 1 mình nên nhanh chóng lên kế hoạch tác hợp cho cả 2 người.
*Ra chơi*
"Hyunie, chị có muốn mua gì không em mua cho nè?"-Seulgi cười nói. Cậu vốn muốn xuống căn tin cùng người thương nhưng mà biết sao đây nàng muốn ở đây ôn bài nên đành xuống căn tin với Seungwan vậy.
"Chị muốn uống nước ép dưa hấu"-Joohyun nói.
"Em đi mua đây"-Seulgi nói rồi đi ra ngoài cùng Seungwan nhưng được nửa đường thì Seungwan phát hiện ra quan mang ví nên liền chạy lên lớp lấy lại vô tình thấy cảnh này.
*Rầm* 1 đám nữ sinh vây quanh Joohyun, tên cầm đầu đập tay xuống bàn. Tiếng động lớn khiến nàng có chút giận mình nhưng ngay lập tức giữ thái độ bình tĩnh đặt sách xuống bàn nhìn lên phía người vừa làm ra tiếng dộng đó.
"Chuyện gì?"-Joohyun lạnh giọng.
"Bọn tao là muốn cho mày bài học, gan to nhỉ dám khiến Bogum oppa buồn lại còn quyến rũ Seulgi rồi tỏ vẽ không có gì"-tên cầm đầu lên tiếng.
Ngược với thái độ mà bọn chúng nghĩ nàng chỉ im lặng không phân trần không đáp trả mà chỉ cười lạnh rồi quay lại đọc sách.
"Tao nói sao mày sao không trả lời"-tức quá hóa điên tên cầm đầu giật luôn cuốn sách của nàng quăng xuống đất. Joohyun vì hành động đó mà thoáng nhíu mày.
"Tại vì cô không xứng đáng"-Joohyun lạnh giọng.
Seungwan thấy cảnh này liền cảm thấy không khí có chút không ổn vội chạy xuống kêu Seulgi. Đây cũng là lần đầu tiên cậu cảm thấy bản thân mình thường xuyên chạy bộ là 1 chuyện đúng đắn nhất. Chỉ hy vọng bọn họ không đánh nhau nếu không với tính cách của Kang Gấu cậu ta không triệt để từng tên vô bệnh viện thì cậu không phải Son phó tổng.
======================End Chap 12======================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro