Phần 37
"Hỏi thật nhé? Rốt cuộc cô có bao nhiêu người bạn trai thế?" Seulgi quyết định lên tiếng.
Và sự tò mò giống như một lưỡi dao quét dọc theo các song sắt, chỉ cần nghĩ tới âm thanh mà nó mang lại cũng đã đủ khiến Irene bị nhấn chìm bởi ngụm nước chẳng kịp nuốt trôi, cố gắng đáp lời giữa những cơn ho, "Chị nghĩ đi đâu thế hả?"
"Bâng quơ thôi. Bỗng dưng thắc mắc." Seulgi nhún vai.
Irene quan sát người đối diện trước khi ném lại một nụ cười khinh bỉ như thường trực, "Đây không phải là chuyện của chị."
"Tôi chỉ hỏi thôi, không có ý định cướp họ khỏi tay cô đâu nên chả cần phải lo sợ."
"'Họ'? Oh, vậy chị nghĩ tôi đã quen bao nhiêu người?" Tay Irene thuận tiện đặt chiếc cốc rỗng sang một bên, ngầm chuyển sự chú ý đến câu chuyện mà "tên nô lệ" kia đang thêu dệt.
Điều này khiến cho Seulgi thoáng cúi đầu, ánh mắt khẽ ngập ngừng, "T-Tôi không biết nữa. Vài tay, có lẽ vậy."
"Vài tay?" Và nụ cười Irene trông lại càng méo mó tới thương hại, "Thế 'vài tay' mà chị đề cập tới, chính xác là bao nhiêu?"
"N-Năm, tôi không giỏi đoán mò."
"Năm?!" Irene tỏ vẻ như muốn ngăn một tràn cười ngạo nghễ trong sự cố gắng gượng gạo, "Vậy thôi ư?! Chị vừa nói chuyện với kẻ nào gần đây thế? Mà nếu có thì tên đó đúng thật là rảnh việc, toàn tiêm nhiễm vào đầu nhau những thứ vô nghĩa!"
Mặc cho cậu ngượng chín người vì màn tấu hài tự biên soạn, cô chủ ti tiện cạnh bên vẫn khư khư không giữ lại một chút thể diện cho bản thân, thỏa sức tận hưởng thậm chí còn vỗ tay ngất ngưởng.
Mà từ lúc nào lại phải đi xấu hổ thay cho việc làm của ả ta chứ?
"S-Sao mà tôi biết được?! Chỉ là tiên đoán thôi mà!" Seulgi lắp bắp, "Thế, ba tên?"
Irene vẫn chưa thôi vẻ ngả nghiêng, "Ah, gấu con à. Đúng thật là quá dễ để mắc mưu bác thợ săn."
"Họ nói gì cứ mặc họ, đừng quá quan tâm tới chúng."
Seulgi lại tiếp tục giữ im lặng trong một khoảng thời gian dài sau câu trả lời và cả ánh mắt kiên định từ phía đứa nhóc nhỏ hơn. Do dự hé cánh môi và rồi thoáng ngập ngừng, "Không có ai cả?"
Nhịp tim run rẩy như những nhành cây đón chào làn gió đầu hạ, xáo động và rộn ràng đến mức chỉ cần trong tâm hồn tồn tại một chút thanh tĩnh, vạn vật xung quanh mặc nhiên sẽ cảm nhận thấy chúng . Và Irene trông như đã nghe trọn lời thì thầm này, cả tầm nhìn dần thu hẹp lại.
Nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng có thể lãng mạn hóa như cách mà chúng mong muốn.
"Chị nghĩ gì mà lại nói rằng tôi chẳng có ai theo đuổi?!"
12/09/2017
Dậy sớm đón chào ngày mới sẵn update cho mọi người luôn hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro