Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 30

Tình hình chuyển biến ngày một tồi tệ hơn.

Thật chết tiệt, đó là điều duy nhất mà Seulgi có thể nghĩ tới bởi cơn đau đầu hành hạ.

Cố gắng gượng dậy và di chuyển theo cách mà cậu mong muốn nhưng quả là một bài toán khó.

"Ở yên đấy."

Giật mình vì âm thanh bất ngờ phát ra bên tai, "Cô hù chết tôi mất."

Irene hướng tới ánh nhìn chằm chằm về phía Seulgi như thường lệ, chỉ là dáng vẻ cô nàng toát nên một loại cảm giác kì lạ.

"Đã bảo là hãy về phòng mình nghỉ ngơi." Tiếng nói vọng ra từ gian bếp, "Tôi không rảnh đâu mà làm điều đó hộ cho."

"Và tôi cũng chả cần cô giúp." Seulgi lần theo tấm đệm trên ghế sofa trước khi nhạo lại bản tính trẻ con của Irene, "Ooh, tôi bé bỏng quá thôi, tôi sắp chết đến nơi vì sự ti tiện của chính mình mất rồi." Cậu chợp mắt tìm sang giấc mộng đẹp và đôi lúc cười phá lên khi nhớ tới đầu óc khôi hài của bản thân.

"Có giỏi thì nói lại một lần nữa xem, rồi tôi sẽ dạy cho chị biết làm thế nào để trở thành một con khốn đích thực." Irene cao giọng, cảm nhận thấy sự hậm hực vang âm ỉ trong khoan họng và buộc Seulgi phải mở to mắt để ngước nhìn.

Sẽ là nói dối nếu cậu bảo rằng trên đời này chẳng có điều gì là đáng sợ, đặc biệt từ sau khi chạm trán phải ả công chúa điên rồ này.

Irene bước ra với một bát súp trên khay kèm theo ly nước quả. Cậu có thể nhận thấy đó là nước ép cam thông qua màu sắc của chúng.

"Chết tiệt, cô đúng là bệnh thật rồi." Seulgi bần thần.

"Không phải dành cho tôi đâu đồ ngốc." Irene ngay lập tức đá phăng người bên cạnh để tìm lấy vị trí ngồi. "Ăn mau."

Seulgi cẩn trọng quan sát, tứ chi hoàn toàn đầy đủ, mặt mũi không có dấu hiệu va chạm, chung quy đều bình thường, "Cậu là ai thế?"

Irene bật cười trước câu hỏi ngớ ngẩn, "Bây giờ chị có ăn hay là không?"

Seulgi tựa đầu ra sau ghế, nở nụ cười tinh nghịch trên môi, "Đút tôi đi."

"Ugh!" Irene thốt nên một cách giận dữ, "Tự đi mà làm lấy."

"Không thể." Seulgi vẫn chưa có dấu hiệu sẽ thu luyến điệu bộ khó ưa ấy lại, "Quá yếu để cầm muỗng."

"Kang, nếu không lầm thì chúng ta đang bị hoán đổi vị trí cho nhau nên đừng để tôi phải phát tiết cả lên."

"Okay, nhưng nếu tôi có đánh đổ chúng đầy trên sofa của cô thì đành chịu vậy." Seulgi bĩu môi, hai mắt rực sáng và trực chờ trước bát súp nóng hổi thầm chờ đợi.

"Chết tiệt." Irene nhanh chóng múc lấy một thìa lớn trên tay. "Giờ thì tỏ ra ngoan ngoãn và đưa cái miệng khốn khiếp ấy lại đây nhanh."

Seulgi mỉm cười mãn nguyện như thể vừa trải qua một cuộc tập kích lớn và bắt sống được kẻ bại trận, ngậm lấy ngay-

"OUCH!! Phỏng lưỡi!"

"Ha! Đáng đời lắm, đồ con lừa." Và kẻ bại trận kia lại tinh ranh đào tẩu, kéo theo cả sự hân hoan ấy bên mình.

"Đồ khốn." Seulgi tóm lấy ly nước quả trên bàn, cố gắng làm dịu cơn đau.

Irene cuối cùng cũng đã chịu dừng lại màn trả đũa của bản thân, "Được rồi. Giờ chúng ta mới thật sự bắt đầu. Mở miệng ra."

Seulgi nghi hoặc, cố gắng đánh thức các giác quan và thầm mong rằng dấu hiệu nào đấy sẽ lóe sáng phát hiện ra cậu đang rơi vào tình thế nguy hiểm.

"Tôi rất nghiêm túc!" Tiếng cười khúc khích đột nhiên phát nên như một sự phản bội ngọt ngào trước lời nói ấy, "Để tôi chứng minh cho cho chị xem nó đã nguội đi hẳn."

Seulgi nhìn sang Irene, người đang kiên nhẫn thổi từng chút một với sự kiên nhẫn đáng kinh ngạc.

Một góc độ hòa nhã và đầy dịu dàng, như hòn ngọc thô kệch sau bao năm bỗng hóa nên nhẵn nhụi và tuyệt mỹ. Điều ấy khiến trái tim Seulgi rung động theo từng phách, tồi tệ hơn cả một cơn cảm sốt thật sự.

"Xong rồi đây, ăn nào gấu con." Và không quên rằng giá trị của nó chỉ đáng giá vài hào, Irene ti tiện lại bắt đầu trở về hình dáng nguyên dạng.

"Eww."

"Nuốt chúng nhanh, con gấu chết tiệt này. Tôi đã mất cả buổi để thổi nó đấy."

Seulgi nhận lấy thìa súp đầy đặc biệt mà Irene dành tặng, lời xu nịnh có thể không phát ra nhưng một nụ cười đã thổ lộ nên tất cả, chúng trông tốt hơn nhiều so với thời điểm bắt đầu.

Và trong khoảnh khắc ngắn ngũi, Seulgi lần đầu tiên thừa nhận rằng cậu thật sự đang mang một căn bệnh trầm kha bên mình.

Một loại virus quá đỗi mãnh liệt – có tên là Irene Bae.

16/07/2017 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro