Phần 29
Seulgi tỉnh giấc trên sofa sau một ngày dài, chính bản thân cũng tỏ ra ngạc nhiên vì sao mình lại có mặt tại đây.
Có thể cậu thật sự đang không ổn.
"Tôi đã nói bao nhiêu lần là mỗi khi ra ngoài đều phải mang ô theo." Irene thốt lên với chất giọng như đang tranh luận trong một phiên tòa và chính ả là đương sự, "Nhưng không, chị lại vỗ ngực tỏ vẻ như đấng cường thế nào là "Dù trời có mưa cũng không đến lượt gấu Seulgi này gặp đại hạn. Mwahahah."Irene biểu tình nhại theo đầy khôi hài.
"Tôi không có nói như thế," Seulgi phản bác, "Và cũng chả thể hiện ra như vậy."
"Thế thì đoán xem ai là người rời khỏi nhà và mắc bệnh nào?"
"Không phải tại cô sai tôi đi mua thứ vớ vẩn nào đó vào lúc nửa đêm trong khi một cơn mưa rào đang ghé ngang qua?"
"Nhưng tôi có dặn chị là phải mang ô theo cầm chừng." Irene nhún vai như cố tình phủ bỏ mọi chuyện.
Khẽ thở dài, cậu trông quá mệt mỏi để có thể tiếp tục hoặc một phần vì mầm bệnh như đang lớn dần nên. "Chỉ là, cho tôi nghỉ ngơi thêm năm phút nữa và cuộc sống của chúng ta lại bình yên như trước kia." Seulgi nhắm nghiền mắt, cánh tay đặt trên trán như muốn xua đi chút ánh sáng còn sót lại.
"Về giường đi." Irene vỗ vào phần eo kẻ lười biếng đang lăn dài trên trường kỉ. "Tôi sẽ không bế chị đâu, chị biết mà."
"Tôi chẳng biết gì hết và không về đâu, lả cả người."
"Giày vò vì bệnh tật và trở nên yếu đuối nhất thời là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau." Irene nhăn mặt và cô cá rằng con gấu kia sẽ không cảm nhận được điều đó.
"Đi chơi đi, đừng phiền tôi nữa."
"Không đi," Irene tìm ngay vị trí thoải mái, lặng lẽ ngồi cạnh bên, "Tôi thích ở đây chọc chị hơn."
Seulgi thầm chế nhạo, cánh tay xê dịch đôi chút, "Lại muốn gì nữa đây chứ?"
Tâm địa của cô chủ nhỏ ngoài bản chất ti tiện thì mặt khác chỉ có thể ngước sang một ngưỡng độ mới - hạ tiện, "Chơi với tôi đi."
Choáng váng nhìn trực diện, đôi mắt của đối phương ánh lên sự hồ hởi xem ra đúng là phú quý quá hóa điên rồ, "Cô bị thần kinh sao? Lớn từng này tuổi mà chẳng ra thể thống gì."
"Thôi mà," Irene mè nheo, "Đây là lệnh."
"Tự mà chơi mình." Seulgi xoay mặt né tránh.
"Eww! Cái tên bệnh hoạn này!" Irene khơi đòn, tóm lấy cánh tay người bên dưới kèm theo cả tràng cười phía sau.
"Ý tôi không phải là 'chơi' ở nghĩa ấy!" Seulgi trở nên thích thú khi bỗng nhiên cuộc trò chuyện gợi nên chủ đề 'sâu mọt', "Nhưng nếu cô muốn thì tôi có cố cũng không cản được."
"Tên đần độn. Đồ biến thái." Irene không ngừng cấu xé đáp trả.
"Oww! Tôi là mẩu người mong manh dễ vỡ!" Seulgi xoa xoa bắp tay mình.
"Oh, vậy sao?" Ả giễu cợt, "Xem ra chị cũng khỏe lên rồi ấy chứ?"
"Tất nhiên là phải thế, giờ thì cảm phiền ra chỗ khác nào."
Irene đột nhiên thở dài, "Chả vui chút nào."
"Lúc nãy cô đã ăn trúng thứ gì thế? Hành động như là... một người hoàn toàn khác."
"Ý chị là sao, đồ con gấu kia?"
"Hình như... bớt khó ưa đôi chút." Cánh môi Seulgi bất chợt vẽ nên một nụ cười.
"Oh, vậy chị muốn tôi tăng lên thêm?" Irene nhướn mày.
"Không, đừng làm thế." Seulgi nhắm mắt, nét mặt vẫn bừng sáng vẻ hoạt náo.
"Tôi nghĩ là mình thích một Irene như thế này hơn."
14/07/2017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro