Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 24

"Tôi đói!"

Irene mè nheo và bằng cách nào đó Seulgi lại cảm thấy đây là một sự hấp dẫn lạ thường đến từ ả tiểu thư kiêu kỳ này, cô ta vừa bị đánh trúng đầu rồi sao? Cách đây vài phút thì không ngừng hét vào mặt cậu, sau đó thì lại tỏ ra đau đớn khi bị xúc phạm, rồi tiếp nối bộ phim truyền hình dài tập này thì lại nhiệt tình đòi hỏi tìm nơi lấp đầy cái bụng rỗng của mình.

"Tôi đi ăn đây." Irene ra hiệu cho Seulgi lui về và giữ nguyên khoảng cách.

Và có lẽ là người phía sau cũng đang phân vân không biết nên dùng loại biểu cảm nào để sử dụng trong tình huống này.

"Nếu cô muốn thế thì đi thôi."

"Lần trước tôi ghé sang cái nhà hàng mới mở này và xém chút nữa là đã chết ngất đi."

"Cô biết rõ là tôi sẽ không trả thêm tiền vì điều đó mà." Seulgi đáp.

"Tôi biết. Chị thậm chí còn không thể tự chi trả cho vé xe buýt công cộng."

"Thì sao chứ? Chẳng lẽ tôi ngồi đây nhìn cô ăn?"

"Yeah." Irene nhún vai.

"Oh wow, tôi luôn ước mong rằng sẽ được ngắm nhìn cô chủ của mình dùng bữa từ rất lâu rồi." Seulgi thoải mái châm biếm.

"Chị bị khờ ư?" Irene xoay sang với nụ cười trên cánh môi - thứ khiến Seulgi đang nhẩm xem liệu mình thực sự đang tỉnh táo.

Không nằm ở điệu bộ khiêu khích mà là một một nụ cười trọn vẹn, rất từ tốn và nhẹ nhàng như thật tâm hạnh phúc.

Nhưng đã quá trễ để nhận ra rằng trái tim của cậu đã lệch nhịp vì một điều tưởng chừng là ảo mộng.

"Tôi... Tôi sao?"

"Chứ còn ai khác?" Irene bất ngờ kéo tay Seulgi vào trong, mọi thứ càng lúc càng thú vị, "Tất nhiên là chị phải ngồi ăn cùng tôi."

Vốn dĩ tâm hồn Seulgi vẫn còn bay bổng với màn 'rối loạn lưỡng cực' từ người đối diện cho đến khi ả ta lại bật chế độ ti tiện lên một lần nữa. "Chị nghĩ rằng ai sẽ đút cho tôi ăn cơ chứ?"

Và nụ cười ấy vẫn chưa ngừng lại như một vệt nắng chiều đầu hạ,

"Đồ con gấu kia."

06/06/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro