Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 22

"Tôi đang muốn tìm mua một món quà." Irene nói trong khi điều chỉnh lại kính mát của mình.

"Vậy thì sao không thử thăm dò ý kiến của những người mà cô xem là 'bạn'?" Seulgi đành nối đuôi theo.

"Từ khi nào mà chị để ý tới bạn bè của tôi vậy?" Cô nàng liền quay phắc ra sau, thả ánh mắt tinh tướng và rồi lại tiếp tục tản bộ về phía trước.

"Tôi chỉ là thuận miệng." Cậu hướng sự tập trung sang những cửa hiệu trong tầm – ít ra thì chúng vẫn bớt kì dị hơn ả nữ nhân với mái tóc hai màu ấy.

Bầu không khí bao trùm bởi sự im ắng lạ thường.

"Tôi muốn mua một món quà sinh nhật. Vì thế nếu hỏi ý họ thì chả khác nào khai ra tất những dự tính của riêng mình." Irene mất một khoảng thời gian suy nghĩ trước khi tiếp tục mở lời.

"Sớm muộn gì thì họ cũng biết thôi. Có gì khác nhau đâu chứ?"

"Chị không biết định nghĩa của hai từ 'bất ngờ' hay là cố tình không hiểu?" Công chúa đỏng đảnh lại thẳng thừng di chuyển, bỏ mặc Seulgi dõi theo sau.

"Well, vậy thì nhã ý yêu cầu tôi đi tới này cùng cô cũng được xem là điều bất ngờ đấy."

Irene đột nhiên khựng người, xoay một vòng lớn cho tới khi đối mặt trực diện với Seulgi. Khẽ khàng cởi chiếc kính mát và nhìn thẳng vào ánh mắt của tên nô lệ khó bảo ấy, "Chúng ta đang có vấn đề gì về buổi đi dạo ngày hôm nay sao, thưa cô Kang?"

"Thật ra thì không phải chỉ riêng hôm nay mà hầu như lúc nào cũng vậy, thưa cô Bae." Seulgi đầy hóm hỉnh đáp.

Khóe môi cô nàng co giật đôi chút sau khi nhận được câu trả lời, mắt nhắm nghiền và cánh mũi như nở rộng ra.

Irene thở hắc mạnh, cố gắng chứng tỏ bản thân đang hết sức bình tĩnh. Không may là cơn sóng lớn vừa nổi lên nhằm vào nơi biển động mạnh và Seulgi lại là người ngư dân xấu số ra khơi lầm chốn.

Hey, mà khoan đã? Đây đâu phải là lần đầu tiên họ cãi nhau như thế này? Nhưng hôm nay cảm nhận có đôi chút khan khác.

Sau vài giây, cuộc hội thoại lại lật sang một trang mới nhưng dư âm tồn đọng vẫn còn sót lại, "Well, tôi đoán chắc rằng đó chỉ là một phần mà chị nhận được. Kể từ nay trở đi, nó sẽ càng tồi tệ hơn bao giờ hết và hãy tập cách đón nhận điều đó."

Irene kéo gọng kính mát xuống một lần nữa trước khi quay trở lại 'sàn trình diễn' trong khu mua sắm kèm theo điệu cười chế nhạo,

"Bởi vì chị không có sự lựa chọn."

Để mặc Seulgi ngơ ngác với cơ miệng chưa kịp đóng lại.  

06/06/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro