Phần 20
Seulgi tin rằng có điều gì đó hết sức kì lạ đang diễn ra vào lúc này đây.
Cậu có thể tự do tìm đến những bữa tiệc, ăn mừng cho sự kiện trọng đại này mặc dù khoảng thời gian diễn ra khá ngắn ngủi; nhưng thay vào đó; Seulgi quyết định sẽ tìm lấy một chiếc ghế trong công viên và đắm mình trong suy tư.
"Mày bị làm sao vậy?"
Nếu rơi vào những ngày bình thường thì ắt hẳn cậu sẽ làm thế này cùng Irene, làm thế kia cùng Irene và lúc nào bên cạnh cũng chỉ có Irene. Tất nhiên, cô ấy là bà chủ nơi đây và việc xoay mồng mồng nô lệ của mình là chuyện hoàn toàn có thể.
Chuẩn bị thức ăn cho nàng công chúa ấy sau đó là dọn dẹp phòng ốc của cô ta, rồi nào là cùng nhau làm bài tập.
Những việc mà một người bình thường dư sức đối mặt nhưng không, Irene Bae là ai cơ chứ? Tất nhiên là ả ti tiện sẽ rồi lại dùng khoản nợ kia dọa nạt và lôi kéo cậu theo cùng.
Ít ra thì, Seulgi cũng bận rộn đôi chút. Khác với hiện tại, ngồi thừ người trong công viên và đợi chờ một phép màu nào đấy.
"Oh my God, chị đang làm gì ở đây thế?"
Seulgi vẫn chưa kịp nhận thức thì chất giọng ấy lại kêu lên một lần nữa, "Theo dõi tôi đấy à?"
"Irene." Hiển nhiên là từ chủ nhân 'yêu quý', "Cô đang làm gì ở đây vậy? Tôi tưởng là cô ra ngoài cùng 'đám người' kia chứ?"
"Tôi đang đây." Irene lại ném lấy ánh nhìn chằm chằm sang đối phương như mọi lần, "Còn chị thì đang làm gì tại chỗ này? Không tìm thấy ai khác đủ dũng khí để bắt chuyện cùng mình à?"
"Không." Seulgi thầm quan sát lũ trẻ trong khuôn viên nô đùa, "Thời khóa biểu của tôi không đủ trống trải để có thể tìm bạn bè khỏa lấp vào đấy vì hầu hết khoảng thời gian có được đều dành cho cô."
Seulgi vẫn tiếp tục dõi theo, "Toàn bộ cuộc sống của tôi hầu hết đều xoay quanh gia đình cô và khoản nợ mà gia đình tôi đang lãnh trên người. Thật sự không có thời gian để nghĩ thêm việc gì cả hay nghĩ về người khác."
Irene im lặng, chẳng giống với sự mong đợi từ cậu, ít nhất cũng phải giở thói ti tiện và châm chọc đi chứ?
"Sao thế?" Seulgi ngước nhìn, "Mèo ăn mất lưỡi của cô rồi sao?"
"Không," Irene nhích sang, đủ để có thể ngồi cạnh Seulgi, "Tôi chỉ muốn nói rằng, chị quả thật là kẻ đần độn khi nghĩ về điều đó."
"Well, còn cô là kẻ đần đồn khiến tôi luôn nghĩ về điều đó."
Irene khẽ thở dài, "Tôi không thể tin được mình đang ngồi cạnh một người như thế này, ngay trên một băng ghế. Eww."
Seulgi không tránh khỏi điệu cười khúc khích quen thuộc, "Đúng là đồ chuyên phá hỏng tâm trạng."
"Vậy chị có muốn tôi ngồi cạnh đây cùng nhau tâm sự hay không?" Irene lại mở to đôi mắt nhìn chằm chằm, điều mà cậu cảm thấy thú vị nhất trong ngày. "Tôi đang cố gắng mở rộng lòng mình để cảm thông với số phận thấp kém của chị."
"Cô muốn nói sao cũng được." Seulgi chẳng có vẻ gì giận dỗi, ngược lại còn khá hào hứng.
"Được rồi. Nghe đây, đồ con gấu kia," Cô nàng khịt mũi đôi lần trước khi bắt đầu với sự dõng dạc, "Trước tiên, hãy biết ơn vì bạn bè của tôi chưa đến đi, nếu không thì tôi không rảnh mà ở đây xoa dịu tâm hồn đáng thương của chị đâu. Và tôi vẫn giữ nguyên quy tắc cũ, hai chúng ta bị bắt gặp cùng nhau là điều không thể. Vì Chúa, đó là tình trạng bất khả kháng và cầu mong rằng chúng sẽ chẳng bao giờ tới."
"Aww. Thì ra cô vẫn luôn muốn được bắt gặp cùng tôi dù trong hoàn cảnh tồi tệ nhất." Seulgi cắt ngang.
"Chậc. Câm miệng lại và để cho tôi tiếp tục." Lúc nào cũng cáu gắt, tâm trạng của công chúa lại thay đổi thất thường. "Thứ hai, đó không phải là lỗi của gia đình tôi khi món nợ đó được hình thành. Cho nên đừng có nói với điệu bộ như thế. Thay vào đó, hãy học cách cảm ơn và xem chúng tôi là ân nhân khi chẳng những không sát phạt, mà còn tìm cách giúp chị trả nợ. Một lần nữa, đừng nói với âm hưởng 'ô kìa một ngôi nhà chứa toàn là ác quỷ'."
Seulgi thu ánh nhìn sang Irene. Ả khốn này lại ghi điểm nữa rồi.
"Thứ ba, nhiệm vụ của tôi là phải tạo điều kiện cho chị có việc làm. Và gia đình chị cũng đã đồng ý, bao gồm cả chấp nhận những hậu quả đã và đang để lại. Cho nên lo mà làm đi và đừng hòng chống đối tôi dù là trong suy nghĩ. Hãy xem đây là thời cơ thích hợp để giúp đỡ gia đình mình."
"Nhưng cô luôn đòi hỏi quá nhiều. Kể cả những thứ đơn giản nhất cũng bắt tôi phải làm giúp."
"Well, đó là cách mà chúng ta hoạt động." Irene đáp, "Muốn đổ lỗi cho ai đó vì sự bất công này? Chị có thể bắt một chuyến xe hay một cuộc gọi nối máy trực tiếp tới người thân trong gia đình."
"Oh, thôi nào. Đừng có mà như thế nữa."
"Sự thật là thế. Không phải lỗi của tôi khi gia đình mình quá giàu có còn gia đình chị thì không." Irene nhún vai hờ hững.
Seulgi lại đáp trả bằng vẻ cợt nhã, cậu biết trong cuộc đối đầu lần này thì bản thân khó giành phần thắng và đặc biệt công nhận thành tích tranh luận bất hảo mà Irene đạt được.
"Well, nếu đúng là như vậy. Trong khi chờ đợi thì cuộc sống của tôi hoàn toàn thuộc về cô."
Irene, hiếm khi lại giữ im lặng lâu đến vậy. Cô nàng dần hiểu ra mục đích thật sự trong lời nói ấy, liền hắng giọng và thốt lên rằng, "Thật là kinh tởm."
"Aww, tôi thừa biết là cô thích điều đó."
"Sao cũng được." Irene ngay lập tức đứng dậy và di chuyển vài bước, "Tôi đi đây. Thật là phí phạm cả buổi chiều khi trò chuyện với một người kì lạ như chị. Tạm biệt, đồ dị hợm!"
Bóng dáng dần mất hút trong ít phút.
Seulgi chỉ có thể phì cười bởi vì cậu tin rằng đã thoáng trông thấy gương mặt Irene dần trở nên ửng hồng vì câu nói "cuộc sống của tôi hoàn toàn thuộc về cô".
Hoặc có khi đang tự lừa dối chính bản thân rằng, Irene nói những điều này bởi vì, cô ấy đang thật lòng quan tâm đến cậu.
Nếu không thì chẳng đời nào kẻ khó ưa ấy chịu giành chút thời gian để an ủi một tên 'thấp kém' như Seulgi?
Nụ cười cứ thế như lan rộng hơn nữa đến tận man tai, ánh mắt vẽ nên những vệt sáng vì ý nghĩ đó.
"Cô thật là một ả chết tiệt, Irene."
05/06/2017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro