Phần 19
Seulgi bắt đầu chuỗi thắc mắc bất tận về mục đích của bản thân tồn tại trên mảnh đất này sau vài tuần chung sống cùng ả công chúa ti tiện - Irene Bae ấy.
Cậu được sinh ra để làm nô lệ cho kẻ khác ư? Kiếp trước cậu đã làm gì nên tội để rồi kiếp này phải trả một cái giá quá đắt đến thế? Và hình phạt được đặt ra là buộc núp dưới cái bóng của Irene suốt cả phần đời còn lại?
Seulgi lại cảm thấy lạc lõng trong thế giới riêng của mình ngay khi bắt gặp một bàn tay chuyển động trước tầm mắt.
Và không ai khác, tất nhiên là từ Irene.
"Xin chàooo! Hành tinh mẹ gọi gấu con, hành tinh mẹ gọi gấu con." Đủ để khiến đối phương trở về thực tại.
"Cô đang làm gì thế?" Seulgi gạt đi những ngón tay bâng quơ chơi đùa trước mặt mình, "Và tại sao cô lại ở đây? Đang là giờ ăn trưa, tôi tưởng là cô không muốn bị ai khác bắt gặp xuất hiện cùng tôi?"
"Yeah." Irene trả lời một cách thận trọng, "Đừng có nhảy vào miệng người khác, tôi đến đây để thông báo với chị rằng chiều nay mình có hẹn cho nên chị cứ việc về nhà trước."
"Sao cơ?"
"Tôi đi chơi cùng vài người bạn. Còn chị thì muốn làm gì cũng được, tùy."
Seulgi dần cảm thấy cả thân thể bắt đầu bay bổng, mùi vị tự do ngầm kéo đến và hỡi ơi thì ra hạnh phúc được định nghĩa như thế này đây.
"Tôi được giải thoát rồi." Tất nhiên không mắc kẹt cùng một ả ti tiện đã là phần diễm phúc to lớn.
"Well, vậy thôi. Tôi phải đi đây trước khi những nốt mẩn đỏ nổi lên vì tiếp xúc với chị quá nhiều." Irene lại bày trò nhạo báng.
Một lần nữa, Seulgi ngỡ rằng nụ cười đó là dành cho riêng cậu.
05/06/2017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro