Phần 17
Hãy tưởng tượng xem, Seulgi trở nên ngạc nhiên khi tỉnh giấc ngay trên bàn học của Irene mà không phải là chiếc giường êm ái trước đó.
Vẫn là căn phòng ấy và nàng công chúa kia đã một tay sắp xếp mọi thứ hết sức ngăn nắp, bao gồm cả vật dụng cá nhân và đồng phục của cả hai để chuẩn bị rời đi.
Hãy tưởng tượng xem, Seulgi khẽ xoa đôi mắt vài lần khi chưa kịp hình dung mọi chuyện, bởi vì dường như chiếc giường bề bộn vào tối hôm trước đã được Irene xử lý một cách gọn gàng, không để lại dấu vết.
Mong rằng cô ta cũng đang tự chuẩn bị bữa sáng của mình dưới tầng trệt.
"Wow," Seulgi lẩm bẩm, "Từ khi nào mà một ả khốn trở nên tử tế như thế này chứ?"
Cơn đau đầu nhanh chóng kéo tới khi nhận ra đêm qua có lẽ bản thân đã ngủ quá sớm và 'dư giấc', vào lúc hai giờ sáng nhưng may mắn thay đống bài tập ấy cuối cùng cũng đã được hoàn thành.
"Nhức chết mất." Lại tiếp tục rên rỉ, "Cái ả ti tiện này đúng là, không kêu dậy thì ít nhất cũng phải kéo người ta về giường ngủ cho đàng hoàng chứ."
Seulgi rốt cuộc như mèo cắn phải lưỡi ngay khi cảm nhận được thứ gì đấy choàng chặt lấy quanh bả vai mình.
Vô thức ánh nhìn lướt dọc xuống sàn nhà và nhận ra chúng.
Là tấm chăn của Irene.
05/06/2017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro