Phần 12
"Oh my God, Seulgi!" Irene lắc mạnh lấy cánh tay người bên dưới, "Dậy nhanh nào!"
"Huh?" Seulgi khẽ cựa mình và đoán xem hiện tại là tình huống gì.
"Đừng có ở đó mà 'huh' với tôi!! Sao giờ này mà chị vẫn còn tâm trạng để ngủ hả?!!! Đã 7 giờ sáng hơn! Xem ra bạch tuyết còn dễ đánh thức hơn cả chị! Sao còn nằm lì ra đó? Bữa sáng của tôi đâu? Quần áo và đồ đạc nữa? Còn không mau rời khỏi giường!"
Irene liên tục cằn nhằn nhưng Seulgi vẫn còn chóng chán và chuyển mình lăn sang thực hiện nốt giấc mộng còn điểm lại.
"Tự đi mà làm lấy." Chất giọng ngà ngà say vì mụ mị.
"Sao chị dám!" Irene dùng mọi biện pháp đánh thức con sâu lười này, bao gồm cả việc tát không ngừng nghỉ kèm thêm vài thế võ.
"Okay! Okay! Đủ rồi! Tôi dậy ngay đây! Vì Chúa nhân từ." Seulgi lật mạnh tấm chăn ra khỏi người, chỉnh đốn lại mọi thứ trên giường. "Biến! Nhanh!" Và ra lệnh cho Irene bước xuống theo.
"Cái con người thô lỗ này! Bố tôi đang trả phí để thuê hạng người gì thế kia?!"
Câu hỏi được đặt ra khiến cả hai rơi vào trầm mặc.
"Khoan đã, bố tôi không chi trả cho việc này." Irene ngậm lấy ngón trỏ trong miệng một cách bâng quơ, "Chị làm việc để... chi trả cho bố tôi."
Seulgi tiếp tục dõi theo màn hùng biện tự tung tự tác của người đối diện như tham dự một phiên tòa, thể loại gì tự đặt ra câu hỏi cho chính mình rồi tự tìm cách thuyết phục những luận điệu ấy cơ chứ? Ả dở người.
"Cho nên, đúng hơn phải nói là "Chị đang làm gì để có thể chi trả cho chúng tôi?"." Chân mày Irene lại nối đuôi nhau tạo thành một đường thẳng, "Thật sự không hiểu nổi."
"Cứ để nó trôi vào quên lãng đi công chúa." Seulgi mỉm cười khúc khích, "Cứ để nó trôi vào quên lãng đi."
04/06/2017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro