Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

*Kang Seulgi*

"Cắt! Làm tốt lắm Joohyun, Bogum."
  Sau khi tiếng đạo diễn hô kết thúc, tôi đã muốn đi tới chỗ chị để đỡ chị xuống. Đại khái là Bae Joohyun không được cao lắm, nhưng anh diễn viên kia lại to lớn quá thể, vì vậy để hai người đứng vừa tầm nhau thì ngoài đôi giầy cao khó hiểu thì Joohyun còn phải đứng trên một cái bậc nữa. Tiếc là chưa kịp làm vậy thì anh diễn viên kia đã galang đỡ chị bước xuống. Rõ ràng là chỉ vì lịch sự thôi nhưng sao nhìn khó chịu quá vậy. Khi chị đi tới chỗ bọn tôi đang đứng, không giấu diếm sự khó chịu cũng mình liền buông tiếng

  "- Joohyun! Chị cứ đứng đấy em sẽ qua đỡ mà, sao lại nắm tay anh ta chứ, hai người mới gặp đã thân thiết thế rồi sao?"

  "- Kang Seulgi, sao cậu vẫn cứ ăn nói không kính ngữ với chị Joohyun vậy, mình đã nói cậu không nên như vậy rồi cơ mà."

  Seungwan nghe thấy tôi gọi thẳng tên chị ấy như vậy liền không hài lòng lên tiếng. Định nói tiếp mà không biết mở miệng sao, đúng lúc đấy chị quản lý cầm điện thoại của tôi tới nói nãy giờ kêu suốt.
  Chỉ vừa cầm máy lập tức có cuộc gọi đến, tên Seungyeonie hiện lên trên màn mình, tôi chột dạ cầm điện thoại đi ra ngoài để nghe.

  "- Sao số chị lại lưu tên trong máy em như vậy."

  "- Seulgi! Hôm nay em bận lịch trình sao, chị gọi nãy giờ nhưng đều không được?"

  "- Em đang hỏi chị đấy!"

"- Là hôm trước, chị đã cầm máy em lưu tên lại. Sao em lại không lưu tên số của chị. Em vẫn còn giận sao?"

  "- Có thể không ư?"

  "- Chị xin lỗi! Seulgi hôm nay chúng ta gặp nhau được không?"

  "- Em vẫn chưa suy nghĩ xong về những gì chị nói."

  "- Không sao cả, coi như là bạn bè gặp nhau, không phải là hẹn hò gì đâu, em không cần căng thẳng."

  "-.."

  "- Seulgi ah!"

   "-.. khoảng 6 giờ em kết thúc lịch trình, 10 giờ lại tiếp tục đi radio nên em có khoảng 4 tiếng trống."

  "- Vậy 7 giờ chúng ta gặp nhau ở quá coffee gần sông Hàn ngày trước vẫn tới nhé."

  Dù không nhìn thấy nhưng tôi hình dung ra được khuôn mặt tươi cười qua giọng nói có chút phấn khích của chị ấy khiến tôi vô thức cười theo.

  "- Được, vậy hẹn gặp chị ở đấy, bây giờ em phải đi rồi."

  "- Tạm biệt em, gấu Seul!"

  "- Đừng gọi em như đứa trẻ con vậy.."

"- Được rồi, được rồi, tạm biệt em."

  Trước khi tiếng tút tút vang lên tôi vẫn nghe thấy giọng chị khúc khích cười. Khi ngẩng lên liền thấy Joohyun nhìn tôi với gương mặt cứng đờ. Định lên tiếng gọi tên thì chợt nhớ tới lời nói của Seungwan nên lại gọi

  "- Irene unnie! Có chuyện gì sao?"

Chị ấy ngay lập tức có chút bàng hoàng rồi quay đầu bỏ đi.
________

Buổi hẹn tối nay không khí khác hẳn buổi trước. Seungyeon không hề nhắc lại điều gì mà chị đã nói . Chị ấy kể tôi nghe về công việc diễn viên của mình, thỉnh thoảng cho tôi vài lời khuyên và kinh nghiệm mà bản thân tự rút ra được, rồi những tình huống hài hước xảy ra khi chị mới làm nghề. Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên, như những ngày xưa cũ khi chúng tôi còn là thực tập sinh với nhau, như là khi đó chị thực tập trước tôi hai năm nên đã chỉ dẫn cho tôi nhiều thứ và hai năm sau tôi lại làm vậy với Joohyun. Joohyun,...sao tôi lại nghĩ tới chị Joohyun rồi..

  "-Sao lại ngẩn ra thế, em mệt à?"

Nghe tiếng chị ấy gọi làm tôi giật mình,chú ý quay lại với câu chuyện của chị.

Thoáng chốc đã tới lúc tôi phải đi Radio, lúc tạm biệt nhau chị có nói

  "- Seulgi! Chị thật sự rất nghiêm túc, những gì chị làm đều là muốn tốt cho em, nên em có thể cho chị một câu trả lời rứt khoát sau khi đã suy nghĩ không?"

Vừa lúc ấy điện thoại của tôi rung lên, là chị quản lý gọi, tôi liền vội bắt máy trả lời sẽ nhanh chóng tới rồi quay lại,ngập ngừng nói với chị ấy

  "- Em đã suy nghĩ rất kĩ những điều chị nói, nhưng em không thể trả lời chị được, vì dù không biết được sao chị lại nói ngày trước em đã yêu người khác nhưng hiện tại,... có lẽ,... em cũng đã thích một người."
______

  Tôi tới nơi vừa kịp lúc mọi thứ chuẩn bị bắt đầu. Radio diễn ra rất xuôn sẻ,thoải mái. Khi ra xe để trở về kí túc, Seungwan cùng mấy đứa nhỏ giành nhau hết vị trí ở trên thế nên tôi đành phải ngồi cuối. Joohyun ra sau cùng thấy chỗ trống duy nhất còn lại là ở cạnh tôi thì có chút ngập ngừng nhưng rồi cũng ngồi vào mà ko nói gì.

  Có lẽ chị ấy khá mệt nên xe đi được một lúc thì đã ngủ. Nhìn Joohyun cúi xuống ngủ trông rất không thoải mái, thỉnh thoảng xe bị lắc lại cộc vào cửa kính. Thấy vậy tôi liền nhẹ nhàng nhất có thể, để chị dựa vào vai mình, tiện tay với cái chăn đắp ngang đùi cho chị ấy. Suốt cả chặng đường về, tôi cứ ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của chị ,đầu vẫn quanh quẩn lời nói của Seungyeon

" Em biết không, khi em thích một ai đó, dù muốn hay không thì em sẽ vô thức chú ý tới mọi điều họ làm, mọi việc diễn ra quanh họ. Khi người ấy bỗng thân thiết với ai đó em sẽ cảm không vui....chị..ngày trước cũng như vậy. Seulgi,em có từng không vui khi chị thân thiết với người khác không?"
  
  Tôi không trả lời câu đó của chị vì tôi không nhớ rõ bản thân có từng không vui khi chị thân thiết với người khác không. Nhưng tôi biết rõ, cả ngày hôm nay khi nhìn Joohyun thân thiết với bạn dẫn của mình thì tôi đã thấy vô cùng khó chịu.
______________________ Món quà nhỏ cho những ai ở nhà ngày Valentine (:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro