3
*Kang Seulgi*
Tôi nằm ngửa ra sàn thở dốc sau khi tập nhảy liên tục gần 3 tiếng đồng hồ. Ngày hôm qua sau khi gặp lại chị Seungyeon tôi liền rơi vào trạng thái hỗn độn.
Lúc đầu vẫn chỉ là những câu hỏi thăm xã giao, thật sự gượng gạo, mọi thứ bắt đầu đi xa khi tôi không thể nhịn được mà hỏi chị ấy lý do vì sao chị ấy ngày đó lại bỏ đi, tại sao không nói gì với tôi, cũng không chịu liên lạc.
"-Vì chị ngày đó đã rất thích em, không, phải nói rằng chị ngày đó đã yêu em."
"-.......Vậy..sao chị lại bỏ đi chứ.."
"- Vì người em yêu thương lại
không phải là chị...Kang Seulgi.. sao em lại có thể thích người con gái khác..."
...
Thật sự không thể nói thành lời, tôi đã thích người con gái khác? Bản thân tôi chưa từng nhận ra điều đó..
"-Vậy sao bây giờ chị lại muốn gặp em."
"- Vì trong suốt những năm qua chị chưa bao giờ ngừng yêu em. Kang Seulgi, chị thời điểm này chính là muốn tìm lại tình yêu của mình. Em không nhận ra bản thân yêu người khác cũng tốt, chúng ta hãy bắt đầu lại cùng nhau."
Tôi bảo với chị rằng mọi thứ quá đột ngột, tôi cần có thời gian suy nghĩ. Sau đấy liền rời đi, không hiểu nghĩ gì lại vào một quán vỉa hè uống rượu, cũng chẳng biết về nhà bằng cách nào, chỉ nhớ khi về tới nhà,nhìn thấy Joohyun có lẽ vì đợi cửa tôi mà ngủ quên ở phòng khách. Dáng người nhỏ bé co ro trên ghế khiến tôi bỗng thấy nhói một cái, lập tức đi tới bế chị vào phòng. Vì hơi say nên có chút loạng choạng gây ra tiếng làm Seungwan đã nghe thấy và đi ra. Cậu ấy nói tôi đầy mùi rượu nên hãy về phòng trước, thật sự lúc đó tôi chỉ muốn đắp chăn lại cho Joohyun rồi ngắm chỉ ấy ngủ một lúc. Khi mọi thứ hỗn độn xảy ra, chỉ cần nhìn thấy gương mặt của chị ấy thì mọi muộn phiền của tôi đều tan biến. Nhưng nghe cậu ấy nói vậy tôi liền quay đi, định ngày hôm sau nói chuyện với chị ấy thì nhớ ra chị có lịch trình riêng. Lúc nghe thấy tiếng chị về định bước ra lại thấy chị đang đùa giỡn vui vẻ với Seungwan. Không hiểu sao thấy khó chịu vô cùng, cuối cùng là tới phòng tập, nhảy hùng hục rồi nằm vật ra sàn một mình.
Rốt cuộc là bị sao vậy chứ.
___
Về tới nhà cũng quá mười giờ tối, vào tới bếp trông thấy chị đang rót nước uống, nhìn tôi chị hỏi
- Em đi đâu cả buổi vậy, đã ăn tối chưa?
Tôi còn chưa kịp trả lời thì cái bụng đã lên tiếng thay rồi, không hiểu sao còn nghe ra như nhịp điệu bài hát. Joohyun nghe thấy liền bật cười thành tiếng làm tôi phát ngượng.
-Ngồi vào đi, để chị nấu cái gì cho em ăn.
Nhìn chị vừa ngâm nga bài hát nào đó vừa nấu đồ ăn cho tôi khiến tôi bỗng thấy khung cảnh bình yên đến lạ.
Nấu xong thì tôi ngồi ăn, chị ngồi bên cạnh uống nước rồi nhìn tôi. Khi gần ăn xong chị ấy bỗng lên tiếng hỏi
- Hôm qua em gặp Seungyeon thế nào? Lâu như vậy chắc có nhiều chuyện để nói?
Bỗng nhiên tôi cảm thấy chột dạ, lúng túng trả lời
- Ừm,..cũng khá nhiều chuyện.
- Seulgi có muốn kể gì cho chị không?
Chị ấy bỗng ngước nhìn tôi với đôi mắt trong veo của mình,đó là đôi mắt mà Seungwan vẫn luôn nói chỉ cần nhìn vào đó lâu, ta lặp tức sẽ yêu người con gái này.
- Em,.. thật sự em cũng không rõ nữa. Chị Joohyun, Seungyeon.., chị ấy nói rằng chị ấy yêu em. Chị ấy nói rằng thời điểm chị ấy bỏ đi chị ấy đã rất yêu em.
Thấy Joohyun không nói gì, tôi liền tiếp tục
- Nhưng Seungyeon lại nói tiếp rằng, em lúc đó đã thích người con gái, bởi vậy chị ấy mới bỏ đi.
-Joohyun, chị nói xem, có phải lúc đó em đã thích người con gái khác không. Rốt cuộc lúc đó em đã thích ai vậy?
________________________
Kang Seulgi! Sanh thần khoái lạc, một đời bình an💛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro