vi.
rowoon lại thức dậy vào lúc nửa đêm.
rowoon nhìn sang irene đang ngủ say, rowoon nhảy xuống từ trên miếng dán ép, xỏ vào đôi ủng màu vàng chanh rồi mặc áo mưa vào.
rowoon đeo dây dắt chó vào cổ vicky, vicky lắc đuôi rồi đi trước, rowoon đi theo sau.
ngọn lửa khi nãy đã tắt ngúm, cả lối đi tối om, tiếng đôi ủng của rowoon nhèm nhẹp khi giẫm trúng phần đất ướt kéo dài xuống cả một đoạn đường đi dài.
mặt đất gập ghềnh và nhão nhoẹt như hỗn hợp bánh kếp, ánh trăng soi xuống chiếu qua người khiến cái bóng đen của rowoon kéo dài trên mặt đất hôi hám mùi hóa chất, cái dáng ốm tong teo di chuyển trên mặt đất, rẽ vào một lối mòn rồi mất dần trong bóng tối.
không có ánh sáng, nhưng irene cảm giác cái lưng của mình đang la ó dữ dội trong lúc irene lật người, phát ra một tiếng rên rỉ khó chịu vì đau, irene trông thảm chẳng khác gì mấy đứa choi choi bốc đầu mới tỉnh dậy sau một đêm say xỉn trong mấy cái bar địa phương. đầu tóc irene rối bù xù và mắt irene mỏi nhừ, mở mãi không lên.
đồng hồ trên tay irene chỉ tới chín giờ sáng và có lẽ nó đã reo lên ít nhất hai lần trong lúc irene ngủ nhưng có lẽ irene cũng điếc luôn với cái tiếng báo thức rồi.
mỉa mai làm sao, trong cái lúc chẳng xác định mình đang ở đâu, đang là ai thì irene lại ngủ ngon, một giấc ngon đến lạ lùng. đoán xem, đã bao lâu rồi irene chưa ngủ ngon đến vậy? irene cũng chẳng biết nữa.
irene nhìn thấy rowoon nằm trong góc, lưng áo ướt nhẹp vì nằm vào chỗ thấm ướt của miếng dán ép, co lại như con tôm chín, không có lấy một miếng vải đắp lên người, lạ thay, cậu ta trắng tươi, nhìn cứ như chẳng bao giờ bước ra nắng.
irene cảm thấy hơi mờ, cái kính cận chết ở đâu rồi chẳng biết, kính có thể chết nhưng irene còn sống, và biết mình đói, và ở đây trừ mắt hí ra chẳng ai có thể làm irene no.
cái que gỗ dưới đất có vẻ sạch, irene, dù đau lưng nhưng vẫn ráng khom xuống lụm nó lên, không quên thổi hai ba cái cho bay cát.
-ê row-
không, kêu tên không thì nghe phèn quá, không có điểm nhấn, irene cần một cái gì đó vui hơn.
khoan, dừng khoảng chừng là hai giây, đôi ủng vàng chanh của rowoon nằm đằng kia, ẻo nhẹo như cái bánh tráng hết thời.
nhìn có khác gì con vịt vàng trong phim hoạt hình tom&jerry thời còn nhỏ hay xem không?
-ê ủng vịt.
ừ nghe có vẻ fancy hơn rồi đấy.
-ủng vịt ơi?
cầm que gỗ chọt chọt.
-ủng vịt.
chọt chọt.
-ê dậy đi nắng tới mông rồi.
vẫn ngủ như chết.
bất lực thế nhở? rowoon nằm một cục, ngáy khò khò như chó con mới sinh, chủ nào tớ nấy, vicky cũng cuộn tròn một cục ngủ dưới chân cậu ta.
irene cảm thấy hơi dơ, ai lại ngủ chung với một con chó không tắm rửa thường xuyên chứ? dù vicky là giống collie biên giới, giống chó chăn cừu khôn phết đấy, nhưng nó vẫn là chó, và nó không thơm như mấy con chihuahua hay phốc trắng trong spa thú cưng.
vậy mà vẫn ngủ chung với nhau, đồ ở dơ!
irene đói, chết tiệt rowoon!
-dậy đi cái tên này, tôi đói chết đi được mà sao cậu cứ ngủ thế? phải con người hay không mà sao không ăn sáng vậy? dậy coi, chín giờ sáng rồi đây này!
mạnh tay đấm vào vai rowoon, may mắn là cuối cùng cũng có hồi đáp từ con sâu ngủ, một vài tiếng rên rỉ phát ra sau đó. tuy nhiên để ai kia tỉnh hẳn thì vẫn như thế chắc chắn là vẫn chưa đủ đô.
-vì chúa, năm phút thôi vicky... tao đau lưng quá, thịt hộp ở trong cái thùng gỗ ấy, lấy mà ăn đi...
vừa nói vừa thở ra, có lẽ vẫn còn mệt. nhưng vì cái gì chứ? đêm qua cậu ta còn ngủ trước nàng, chưa kể con ngáy, vừa thô vừa vô duyên, ngủ ngon vậy mà giờ còn chưa thấy đủ à? chết tiệt, irene đói mà cậu ta cứ thế là như nào?
-tôi.không.phải.là.vicky.mà.là.irene.bae.joohyun!
tuyệt, tên thật là irene bae joohyun rowoon cười thầm, không ngờ biết họ tên dễ đến vậy, đúng là người xấu đói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro