Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

v.

-này, cậu bị đau lưng à? thoát vị đĩa đệm hả? hay bị về cột sống?

rowoon đỡ irene ngồi lên miếng dán ép trong khi bị irene lườm đến thiếu điều muốn bay mất cái kính cận.

-không biết, hồi trước có đi khám hai ba lần rồi nhưng mà bác sĩ nói không phát hiện ra là bệnh gì.

irene cố gắng để có thể thẳng lưng một cách bệnh tật, trong mắt rowoon thì y như bà già tám chục tuổi đang đau lưng.

-à, vậy thì cậu cũng không lành lặn gì.

rowoon khoanh tay, nhắm mắt lại rồi gật gù trông có vẻ hiểu biết.

-này, trước đây cậu làm gì?

rowoon chuyển chủ đề, ngồi xuống tấm dán ép nhưng vẫn giữ khoảng cách khá lớn với irene.

-tôi ở trụ sở nghiên cứu sinh học.

irene cuối mặt, xoa hai bàn tay vào nhau.

-công việc ở đó thế nào?

-bận rộn cả ngày nhưng cũng có cái vui, đồng nghiệp của tôi rất tốt, cấp trên cũng là người có tâm với nghề, người ta nghiên cứu còn dư tiền còn chị ấy thì bỏ thêm tiền túi vào.

irene mỉm cười khi nhớ về đội nghiên cứu của mình nhưng cảm xúc đau buồn liền kéo đến.

ngày đó irene đang làm tiêu bản trên động vật, đột nhiên một người đồng nghiệp khác chạy vào nói mọi người phải mặc đồ bảo hộ vào.

không còn sau đó nữa, irene và những người bạn đã đồng hành với irene gần mười năm đã lạc nhau, mọi người sống chết thế nào irene không biết, còn irene cạn dần thức ăn và nước uống có sẵn trong đồ bảo hộ, ngất đi tỉnh dậy thì gặp rowoon.

-cậu có vẻ thân với đồng nghiệp nhỉ?

rowoon mỉm cười, hai chân đá lên đá xuống làm những cái bóng dưới mặt đất di chuyển theo.

-ừ, họ rất tốt.

irene cười với rowoon, hơi nghiêng đầu nhìn vicky vẫn đang ngủ ở gần ngọn lửa.

-còn cậu? cậu là ai vậy?

irene xích về phía rowoon một chút vì cảm thấy hơi lạnh.

-tôi ở trường đại học.

-cậu là giảng viên à?

irene ngạc nhiên, nhìn vậy là thông minh thế nhỉ.

-không.

-vậy là gì?

-lao công.

-gì cơ?

irene mở to mắt, vừa đập tay lên miếng dán ép vừa chồm tới gần rowoon vì quá sốc.

-đùa thôi, tôi là trợ giảng.

-đồ tào lao!

irene nghiến răng, thẳng tay đấm vào vai rowoon một phát khiến rowoon hét lên một tiếng vì mém té xuống đất.

-đùa chút thôi mà, hung dữ quá!

rowoon xoa xoa cái vai tội nghiệp của mình, bĩu môi nhìn irene vẫn đang nghiến răng.

-đau hả? đấm thêm cái nữa ha? lấy độc trị độc á? quá tam ba bận á?

irene giơ tay lên đe dọa, rowoon thu người lại một góc, giơ hai tay lên đỉnh đầu xin thua.

-xin lỗi xin lỗi, hì hì.

rowoon rén đến quéo lại như con tôm khô, lại cười hì hì xin thua.

-nói tôi nghe công việc của cậu đi, tào lao nữa thì đừng trách!

irene nới rộng khoảng cách với rowoon, rút ra chân lên miếng dán ép rồi ôm lấy hai chân, ngồi thế gập người nhìn rowoon, không quên quăng ánh nhìn chết chóc.

-ờ thì cũng bình thường, công việc lặp đi lặp lại, sáng đến trường chiều về nhà, hôm nào bận quá thì ở lại trường soạn giáo án đến tối. cũng hơi rắc rối vì sinh viên bây giờ tụi nó quậy lắm, nhưng đúng là cũng nhờ có tụi nó mà công việc của tôi không bị nhàm chán.

rowoon mỉm cười khi nhớ tới đám sinh viên mà ngày nào rowoon cũng lắc đầu vì chúng nó không chịu nghe giảng.

không biết bay giờ tụi nó sao rồi, chết chưa hay còn sống nhăn răng như rowoon nhỉ?

-cậu dạy ngành gì?

-dược lý.

irene gật gù, xem ra cũng là dân có tri thức, không tới nỗi.

-ừm... irene, tôi nghĩ ra tên để gọi cậu rồi!

rowoon mở to mắt, búng tay một cái rồi mỉm cười, đôi mắt một mí ánh lên vẻ tự hào về điều sắp nói, thành công khơi gợi được sự tò mò của irene.

-gì?

-bạn bà già!

dù là sau đó irene đã phải nằm trên miếng dán ép cả một ngày vì đau lưng nhưng irene cũng cảm thấy xứng đáng.

còn rowoon gãy kính rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro