ii.
irene bị giật mình trong giấc ngủ khi cảm thấy ớn lạnh hai bên cánh tay, sau lưng irene hơi ướt còn môi irene thì khô lại và irene có thể tưởng tượng hình ảnh mình nhìn như cái xác chết trôi trong gương vì quên uống nước.
khoan đã, xác chết trôi? vậy irene còn sống không nhỉ?
suy nghĩ mình xấu xí làm irene mở to mắt, irene bật dậy.
-quái gì thế này?
irene dụi mắt, thò tay vào túi quần tìm kính cận.
không có kính? irene nhìn xuống hai bàn tay mình, ánh sáng đo đỏ nhấp nháy chỉ chiếu sáng được một phần và bàn tay irene thì mờ mịt trong bóng tối.
irene nhìn xuống đùi, bộ đồ bảo hộ của irene đâu rồi? còn con chó tây? con chó tây gì cơ? con chó tây chạy về phía irene, đúng vậy, nhưng nó ở đâu? còn bộ đồ nữa? con chó đó chết rồi sao? hay nó thành tinh và chôm bộ đồ của irene rồi?
-a?
irene giật mình, lập tức nhảy xuống khỏi cái chỗ irene đang nằm khi nghe tiếng nói của ai đó từ sau lưng mình. mặt đất lạnh ngắt, ẩm ướt, nhão nhão như thể vũng bùn. irene rùng mình, lùi về sau.
một bàn tay vươn tới, nắm lấy cổ tay irene trước khi irene bật ngửa, ôi bàn tay của thần may mắn, mém chút irene thành xác chết thật vì té đập đầu rồi.
irene ngẩng mặt lên sau cú loạng choạng sắp té khi nãy, irene nhìn xuống cổ tay rồi nhìn vào gương mặt của người đang nắm cổ tay mình.
-ôi mẹ ơi biến thái! biến thái bỏ tay tôi ra mau!
irene giật tay ra, nắm chặt lòng bàn tay lại, dồn hết sức chuẩn bị.
-này, không ph-
-yahhhhh!
-ặc!
irene đấm cho người kia một phát, người kia mất thăng bằng ngã bật ngửa, mắt kính văng ra xa, tay ôm thấy mũi mình.
-nói mau, cậu đã làm gì tôi?
irene lên thế thủ võ, sẵn sàng tặng cho người kia một bài quyền nếu người kia dám làm gì mình.
-này, tôi làm gì cậu chứ?
-cậu đã thấy cái gì rồi hả?
irene ngồi chòm hỏm xuống, gầm gừ và nắm cổ áo người kia, nắm đấm giơ lên không trung chuẩn bị làm thêm phát nữa
-hả? tôi là rowoon, nhưng mà mắc gì đánh tôi?
-rô un hay cá rô gì cũng không quan trọng, nói mau, cậu đã thấy gì rồi?
-đúng, tôi là rowoon, phát âm chuẩn chút đi, là rowoon, không phải rô un.
-fuck you, đừng có mà tào lao, nói mau!
-ở đây không có tàu hủ, sao vậy? thèm hả?
người kia ngơ ra, lắc lắc đầu nhìn irene, hai bàn tay giơ ra rồi đẩy nhẹ hai bên vai.
-bị điếc hả tên kia? tôi nói là cậu đã thấy cái gì rồi?
-hả? cậu nói tôi nhìn ngu si á? nói cho cậu biết, tôi có bằng thạc sĩ đấy, cậu là ai mà nói người khác ngu chứ?
người kia gân cổ cãi lại, đôi mắt một mí như sắp phóng ra tia lửa.
-mẹ kiếp, mở cái lỗ tai lên mà nghe cho rõ đây, TÔI NÓI LÀ CẬU ĐÃ THẤY CÁI GÌ RỒI?
-à à xin lỗi, nhưng mà thấy gì chứ? bộ đồ phi hành gia của cậu ở đằng kia, tôi sẽ cởi ra giúp cậu rồi lau người cho cậu thôi!
-hả?
irene ngớ người, quay về phía người kia chỉ. bộ đồ bảo hộ nằm ở trong góc tối, bên cạnh ngọn lửa đang cháy vang lên mấy tiếng lách tách.
-vậy... vậy... nhưng mà cậu... biến thái này!
irene ngơ ra, xiết chặt bàn tay đang nắm cổ áo người kia, lúc này mới bắt đầu đánh giá, nhìn kĩ gương mặt người kia.
mắt nhỏ xíu, mũi thì tròn, môi thì tróc mấy miếng da khô như mấy con cá thì bung vẩy, đã vậy mặt còn tròn, tóc thì bới lên một cục như trái táo.
-tôi không phải siêu nhân, không biết biến ra tàu hủ đâu!
irene khó chịu, nhíu mày nhìn người kia.
-FUCK, ĐỒ LÃNG TAI BIẾN THÁI!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro