Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i.

rowoon thức dậy vào lúc nửa đêm, trên miếng dán ép đã thấm nước mưa trông có vẻ cũ kĩ và nhìn như kiểu sắp gãy làm đôi.

rowoon đã ở đây được khoảng một trăm hai mươi đến một trăm ba mươi ngày, từ lúc thành phố chìm trong biển lửa, phủ đầy bề mặt bằng tiếng la hét thảm thiết, vang vọng khắp nơi với tiếng những con chim sắt la ó trên bầu trời, và âm thanh của những viên socola đen xì dọng xuống mặt đất, sau đó tạo ra những vụ nổ valentine đỏ thắm đậm mùi tanh nồng.

bên tai phải của rowoon dường như cảm nhận được tiếng lộp bộp nhỏ nhẹ bên cửa sổ. rowoon đưa mắt nhìn xuống bàn tay trái, nó đã ướt đẫm từ bao giờ. ngẩng mặt lên, cái lỗ be bé trên đầu đang nhỏ xuống vài giọt nước, và kìa, cả những cái lỗ khác cũng vậy nữa.

hình như trời mưa.

thế là rowoon liền xỏ đôi ủng màu vàng tươi vào và đi kiếm mấy cái thùng để hứng mấy giọt nước kia, rowoon vui quá, vậy là rowoon sẽ không chết.

-vicky? vicky ơi?

vicky đâu rồi nhỉ?

-vicky ơi?

con chó nhỏ chẳng biết ở đâu chạy đến, mình dính đầy đất cát và dơ hèm như thể nó vừa đi ngâm bùn.

-nhìn mày bẩn quá, mày đã ở đâu vậy?

-woof woof!

-ừ, và giờ thì tìm cho tao vài cái lon đi, hoặc mấy cái chai thủy tinh cũng được, chúng ta cần nước.

-woof!

rowoon bắt đầu đi lượm mấy cái lon bằng kim loại nằm trên nền đất, nhiều trong số chúng bị chìm vào mặt đất và nằm cứng ngắc ở đó, mưa có vẻ ngày càng lớn rồi.

vicky chui qua khỏi cái lỗ tròn, vẫy lông và chạy đến bên cạnh rowoon, miệng nó ngậm một chai rượu rỗng màu xanh lá đậm.

-ừ, đặt ở chỗ dột nước ấy.

vicky nhả cái chai ra, dùng mũi đẩy nó lăn vào người rowoon rồi đứng im, nó có vẻ không muốn nghe lời rowoon.

rowoon cũng chẳng để ý nó nữa, vicky cứ vậy đi theo sau lưng rowoon, không quên tha cái chai đi theo.

bên ngoài trời mưa vẫn rất to, may mắn là mấy cái lọ có vẻ vẫn chưa đầy nước.

mặt đất bây giờ chẳng khác gì đống đổ nát, còn mấy tòa nhà cao tầng thì sụp đổ và cao sừng sững như mấy bãi phế liệu ở rìa thành phố. một bóng người xuất hiện, đi lang thang khắp nơi, người mặc bộ đồ như phi hành gia, trên tay cầm con dao nhỏ huơ huơ trước mặt.

mắt nhòe đi, cả người rã rời và bộ đồ thì nặng như thể cát của tất cả sa mạc trên đời.

irene không biết bản thân đã khóc bao nhiêu lần rồi, cổ họng khô khốc, nước bọt nuốt bao nhiêu lần cũng không thể khiến khoang miệng cảm nhận được sự sống.

-woof!

irene cảm giác như mình sắp ngất rồi, cơ thể irene nặng trĩu xuống.

-woof woof woof!

vicky chạy đi, kéo theo cả rowoon đang bỏ mấy lon đồ hộp vào cái bình năm lít rowoon vừa tìm được trong siêu thị.

-gì vậy vick-

-woof!

-a?

chỉ kịp nhìn thấy một con chó tây chạy về phía mình, sau đó đầu óc choáng váng, chẳng còn biết gì nữa cả, irene nằm sấp trên mặt đất, con dao văng ra xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro