viii. camellia
"Lần này cãi nhau có vẻ to đấy nhỉ."
Park Sooyoung nhận xét lúc nhìn thấy Kim Yerim ngoảnh mặt làm ngơ khi Kang Seulgi đưa cho con bé chai nước suối. Seulgi cũng chẳng có ý gì là muốn dỗ dành, cô chỉ đặt chai nước xuống dưới chân con bé rồi chạy lại góc phòng tập xem lại bản record vừa nãy.
"Chẳng hiểu chúng cãi nhau cái gì nữa." Joohyun thở dài.
Sooyoung cũng ngạc nhiên, "Tới chị mà cũng không hỏi ra luôn?"
"Yerim thì bảo là mâu thuẫn nhỏ thôi, mặt con bé lấm lét lắm. Còn Kang Seulgi..."
Joohyun nhớ đêm hôm đó nàng gõ cửa phòng Seulgi muốn hỏi cho ra nhẽ, nhưng chỉ nhận được dòng tin nhắn bảo nàng hãy đi ngủ đi, em ấy đang tắm. Sáng hôm sau nàng cũng kéo em ra một góc gặng hỏi, nhưng Seulgi chỉ cười không đáp. Nụ cười của Seulgi lần này mờ mịt như màn sương giăng kín lối về, khiến nàng hoang mang tột độ.
"Em không thể nói được, vì lời nói đó sẽ chỉ toàn dối trá thôi. Mà em chẳng muốn nói dối chị chút nào."
Lần đầu tiên Joohyun cứng họng như vậy, nàng không biết đáp lại thế nào. Seulgi không giỏi nói dối nàng, và Joohyun đã quen với việc nhìn thấu suy nghĩ của em. Nhưng bây giờ, nhìn Seulgi giống như một cánh rừng ngàn tuổi, thăm thẳm, nàng không tìm thấy phương hướng nữa.
Vì cả hai đứa đều phát ra những tín hiệu nói rằng không cần nàng phải nhúng tay, thế nên Joohyun đành mặc kệ. Chúng vẫn ăn cùng nhau và tập luyện ổn thoả, chỉ là lần này Seulgi thản nhiên tới kì cục còn Yerim thì lúc nào cũng trong tình trạng bực bội với Seulgi.
Mà nói thật, dạo gần đây Joohyun cũng không quản thêm được chuyện gì vì nàng cũng đang có một vấn đề to khủng khiếp, đó là tình cảm của nàng và Seungwan. Bọn họ còn chưa chính thức ở bên nhau mà qua giai đoạn ngọt ngào từ lâu rồi và những vấn đề dần dần nổi lên...
Joohyun vô thức nhíu mày, xoa xoa mi tâm. Mọi thứ không quá tốt cũng chẳng quá tệ, điều này như bình yên trước cơn bão mà nàng luôn lo sợ. Nàng mím môi thở hắt, ngẩng đầu lên mới nhận ra Seulgi đã ở trước mặt mình từ lâu.
"Ra đây em chỉ cho mấy đoạn nào." Cô ngoắc ngoắc tay.
Seulgi không còn thân thiết với nàng như trước, Joohyun dễ dàng nhận ra sự xa cách lịch sự của em. Và nàng chợt tức giân, một đống thứ dồn lại trong buồng phổi khiến nàng khó thở.
Joohyun tức giận.
Đương nhiên rồi, sao nàng lại không có quyền tức giận vì bị Seulgi lạnh nhạt chứ?
Thế là nàng vươn tay, nắm chặt cổ tay Seulgi. Sự động chạm lâu ngày không giải toả được cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, ngược lại, Seulgi giật ra nhanh như cắt, nhưng đủ để Joohuyn cảm nhận được cổ tay xương xẩu và da thịt em lạnh toát. Tay nàng vẫn giữ nguyên tư thế đó, cứng đờ, Joohyun chỉ biết ngỡ ngàng nhìn em.
Ánh đèn phòng tập sáng ngời, khác hẳn đống đổ nát mấy năm trước. Tấm gương được chà sạch không còn vẩn đục, cũng chẳng có nhiều vết nứt như hồi xưa, chỉ chiếu được một thân ảnh duy nhất. Nhưng người đứng trước mặt nàng lại như hoá ra cả ngàn dáng vẻ. Seulgi nhuần nhuyễn mỉm cười, cái nụ cười mà em đã tập cả triệu lần với nàng trước khi ra mắt trước công chúng, bây giờ lại dùng nó để khước từ nàng.
Em nói: "Đừng chạm vào em, Joohyun, người em bẩn lắm."
Giữ lấy thứ tình yêu không được phơi bày ngoài ánh sáng này, Seulgi đã mất tư cách chạm vào nàng mất rồi.
-----
Joohyun buộc phải thừa nhận một điều, nàng là người khá độc đoán và có tính chiếm hữu rất cao. Còn Seungwan thì trái ngược hẳn, vì em ấy tự do, phóng khoáng tới lắm lần vô tâm trong lời nói và hành động.
Nàng biết đợt comeback thành công khiến cho độ nổi tiếng của cả nhóm cao hơn, kéo theo những lời mời hay bữa tiệc xã giao ngày càng tăng. Nàng rất khó chịu khi thấy Seungwan đi suốt, và hầu hết là nàng không biết em ấy đi đâu. Giá mà em ấy nhắn cho nàng một câu thì không sao đâu, nhưng Seungwan mặc định là lịch trình đã được gửi lên nhóm chat và lịch riêng sẽ được quản lý - người đã biết mối quan hệ của cả hai - gửi cho nàng, vậy nên em ấy hầu như biệt tích, thậm chí còn không trả lời tin nhắn của Joohyun.
"Điều khoản hợp đồng là không tiết lộ nội dung công việc riêng của các thành viên với nhau." Joohyun thở dài, "Em không đọc hợp đồng à?"
Seungwan cúi đầu: "...Em quên mất."
"Em có biết chị lo lắng thế nào không? Tại sao lại không trả lời tin nhắn của chị?"
"Lúc đó em đang mặc váy, chị quản lý cầm điện thoại em." Seungwan thấp giọng đáp.
"Vậy trên đường về cũng không có nổi một chút thời gian đọc tin nhắn của chị chị?"
"Em mệt nên quên mất."
"Đây là thái độ nhận sai của em à?"
"Em không sai chỗ nào, sao phải nhận?" Seungwan đột nhiên ngẩng nhìn nàng, giọng cô cao hơn. "Em vừa mới từ một buổi tiệc về. Nhà chưa vào, quần áo chưa thay, nước chưa uống mà chị đã đứng đây đối chất với em?"
Joohyun im lặng, Seungwan mệt mỏi xoa xoa mắt, cô muốn kết thúc cuộc tranh cãi này bằng phương thức xử lí lạnh mà mình vẫn thường dùng. "Thôi, em mệt lắm, vào..."
Câu nói bị cắt ngang vì cánh cửa đằng sau chợt mở. Là Sooyoung và Seulgi, ăn mặc chỉnh tề như chuẩn bị đi đâu đó. Cả hai đều có vẻ giật mình khi thấy nàng và Seungwan đang đứng ở ngoài hành lang.
"Thì ra chị đứng ngoài này nãy giờ." Sooyoung mở lời. "Em còn tưởng chị ra ngoài có việc."
Seungwan như tìm được sợi dây cứu mạng, "Hai người định đi đâu à?"
"Đi chơi một chút, cậu vừa về hả?" Seulgi đáp, rồi cô nhìn Joohyun vẫn đứng im lặng nãy giờ.
Mặt nàng lạnh tanh, dưới ánh đèn hiu hắt ngoài hành lang còn mang một vẻ trắng bệch bệnh trạng. Cũng phải thôi vì nửa đêm độ ấm giảm xuống, trên người có mỗi một chiếc măng tô khoác vội, bên trong cũng chỉ là cái áo sơ mi mặc lúc đi làm về từ chiều đến giờ, mà Joohyun thì luôn sợ lạnh.
Vậy mà nàng vẫn đứng đây.
Hình như là cãi nhau với Seungwan, Seulgi đoán thế vì không khí giương cung bạt kiếm giữa hai người.
Lòng cô quặn lại, thương nàng tiếc mình, và xót xa cho cái tình thế muốn buông mà chẳng nổi.
"Em đi uống rượu với đám bạn, Minjoo với mấy người khác. Sooyoung bảo nó chán nên em dẫn nó đi cùng." Seulgi tiến lại gần về phía nàng, mỗi bước chân đều nhẹ tênh như bước trên băng mỏng, "Sáng mai em và nó không có lịch, chắc tầm trưa tụi em qua công ty luôn."
"Được rồi, ai lái xe?" Giọng nàng hơi mềm xuống.
"Minjoo tới đón, cậu ấy đang đứng dưới kia kìa." Cô đưa cho nàng túi chườm nóng ở trong túi áo mình, cẩn thận lựa lời khuyên nhủ: "Muộn rồi, hai người vào trong nhà đi, lạnh lắm."
Đừng cãi nhau.
Joohyun hiểu, thở dài, nhận lấy túi chườm.
Sooyoung xem hai người đã thương lượng xong, vỗ vai Seungwan mấy cái rồi tiến tới kéo Seulgi đi: "Vậy bọn em đi đây, bye mấy chị, mọi người ngủ ngon nhé!"
Tiếng giày guốc lộp cộp, Sooyoung ghé xuống thì thầm điều gì đó với Seulgi khiến cô cười khan, khô khốc như cành cây ngày đông. Lúc đứng đợi thang máy, Seulgi nghiêng người, nhận ra ánh mắt của nàng vẫn dõi theo mình. Cô phất tay chào tạm biệt, chẳng muốn tìm hiểu xem chuyện gì sẽ xảy ra.
Cửa thang máy đóng lại, Joohyun dõi theo những con số cứ thay phiên nhau hiện diện trên màn hiển thị. Tới khi dừng ở số 1, nàng quay đầu.
Trống không.
Seungwan đã vào nhà từ lúc nào, cửa vẫn mở toang.
Lòng nàng chùng xuống.
Hành lang chỉ còn một mình Joohyun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro