Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Đại chiến, chốt án

  "Thế nào, tìm ra được nơi Kang Joon làm nhiệm vụ chưa?"-Sooyoung giả vờ hỏi. Thật ra bản thân không cần dò cũng có cách để biết bất quá nếu làm thế không phải có chút bất hợp lí sao nhất là khi hiện tại đang "kề vai sát cánh" với cái tên này.

 "Không vội, hiện tại tôi có thể khoanh vùng rồi chờ 1 chút để kiểm tra lại nữa thì có thể xác định"-Junghoon nhìn màn hình nói.

Nói về khả năng hack hệ thống máy tính của hắn đúng là khi nhìn đến thật sự phải khiến Sooyoung ngạc nhiên về tốc độ và kĩ thuật của hắn, từ tường lửa đến hệ thống kế hoạch ảo cái quái gì hắn cũng có thể dùng thời gian cực ngắn liền dò ra. Cũng may là Seulgi luôn cẩn thận tách biệt hệ thống liên lạc tin tức của mình nên mới có thể an toàn nếu không Sooyoung thật sự không thể tưởng tưởng nếu bị tên này dò ra được thì chuyện kinh khủng gì có thể xảy ra nữa.

Nghĩ lại cũng có chút buồn cười, tên này thế mà từng hack wifi nhà hàng xóm bằng cách mã hóa bài toán mà tên hàng xóm dùng để thách thức những kẻ xài wifi "chùa" nhà tên đó và cái kết đáp án mã wifi là dãy số mang ý nghĩa đậm chất "lời tỏ tình của dân chuyên toán" dành cho cô bạn gái sống cùng phòng nhưng là ở lầu dưới của tên đó. Mỗi lần nghĩ lại đều khiến Sooyoung muốn có lỗi với quai hàm của bản thân vì cười quá nhiều. Trên đời thế mà có tên giang hồ vì mê công nghệ và xài miễn phí wifi mà thành thần giải toán đấy.

   "Ok, trước mắt có thể khóa mục tiêu là Busan và Seoul cụ thể là 2 địa điểm 1 cái gần sân bay Gimpo và 1 cái gần sân bay Gimhae. Có thể hắn dự định sau khi thành công kế hoạch thì liền lập tức lên sân bay ra nước ngoài. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất bọn cớm ngu ngốc có lẽ sẽ không nghĩ đến việc này. Lần này cô muốn tác chiến thế nào?"-Junghoon nhếch chân mày nói.

  "Cẩn trọng tính toán xem hắn tổng công mang theo mỗi phi vụ bao nhiêu người, nếu đông hơn lần trước tôi có thể gọi thêm người."-Sooyoung gật gù nói, suýt chút thì phì cười khi nghe đến 4 chữ "bọn cớm ngu ngốc" phát ra từ người đối diện, thật xin lỗi nhưng lần này bọn tôi lại không có ngu ngốc như vậy rồi. 

  "Lần này là phi vụ chủ chốt nên nếu loại trừ Kang Joon thì bên phe hắn sẽ có 2 trợ thủ đắc lực còn lại khoảng 35 tên dàn em chỉ giỏi tay chân và nghe lời nên lần này nếu có thể vẫn là nên giảm thanh và 1 khẩu đủ tốt để từ xa xử lí trước 1 vòng bảo vệ cho đỡ phí sức hoặc ít nhất có thể át vía hắn 1 chút còn về phần Kang Joon có khả năng hắn sẽ đi cùng với 1 tên trợ thủ đắc lực khác để bảo vệ an toàn cùng với 30 tên đàn em. Cô có thể trong thời gian ngắn kiếm được ngần ấy người không?"-Junghoon nghiêm túc nói.

  "Anh nghĩ tôi có thể tùy tượn cứu anh về đây thì từng ấy người có thể trở thành vấn đề sao? So  với bỏ ra chút tiền thuê người đổi lại được mục tiêu như vậy cái này còn không phải đầu tư có lợi trong truyền thuyết sao?"-Sooyoung nhếch mép cười chỉ là bất giác trong lòng hiện lên lo lắng.

  "Này, về số lượng người phe hắn ít ỏi như vậy tôi nghĩ cô không cần phải quá lo về vấn đề bị phục kích đâu bởi vì nếu lẫn tránh sang nước ngoài hắn sẽ càng tuyệt đối cắt giảm đàn em đi theo hắn"-Junghoon nói.

  "Anh nói thử xem vì sao hắn muốn cắt giảm?"-Sooyoung nhàn nhạt nói.

"Còn có thể không sao bởi vì trừ phi phi vụ này thất bại còn không nếu thành công cô nghĩ hắn sẽ có thể vui vẻ nhẹ nhàng ôm tiền sang nước ngoài sau đó nhập phần tiền còn lại Kang Joon kiếm được để thực hiện rửa tiền mà không phải phát điên vì những tên thủ hạ đã nhận ra bị chính tên boss của mình bỏ rơi sao? Hắn có ngu cũng không có ngu đến mức đó"-Junghoon chậm rãi nói.

   "Quả nhiên, tôi nhìn không có lầm người. Chỉ hy vọng sau này không phải để tôi nhận ra anh giở trò mèo thôi bằng không...anh hiểu kết quả mà"-Sooyoung cười nhìn sâu vào mắt Joohyun lạnh giọng cười nói.

  "Cảm ơn, tôi cũng không có rảnh như vậy huống hồ tôi cũng không nghĩ mình sẽ có lợi gì khi bán đứng cô. Người phản bội cuối cùng cũng trở thành người bị phản bội, ba cái chuyện nhảm nhí đấy Lee Junghoon tôi không có hứng"-Junghoon nhếch mép nói. Hắn sớm cũng đã quen sự đe dọa của cô, từ ngày hắn tỉnh lại cho đến hiện tại kì thật hắn đã thay đổi rất nhiều. Nhiều đến nỗi bản thân hắn cũng phải giật mình khi nhận ra những thay đổi tích cực đó.

Sau khi bàn xong kế hoạch Sooyoung lấy cớ đi nghỉ ngơi để kiểm tra tin tức, quả nhiên đúng như những lời Junghoon nói bất quá cho đến mãi sau này khi đã thực tế hóa kế hoạch điều khiến Sooyoung không ngờ đến chính là tên boss và Seulgi cư nhiên hoán nổi vị trí ở phi vụ cho nhau, hắn trực tiếp thực hiện giao dịch ở Seoul còn ở Busan là nơi Seulgi sẽ giám sát.

  "Chết tiệt"-Sooyoung phát hỏa khi nhận được tin này vào phút cuối. bây giờ có muốn thay đổi thì cũng đã muộn, Junghoon hắn sớm phục kích ở phi vụ Busan rồi.

 "Sooyoung chuyện lần này liệu Seulgi sẽ trở về bình an chứ?"-Joohyun lo lắng nói. Hiện tại cả 2 đang cùng trên xe đến phá phi vụ ở Seoul. Người Sooyoung đưa đi trong trận đánh lần này dĩ nhiên là toàn bộ đặc cảnh trong đội. Lần này, chính là chốt án thực sự.

  "Làm sao em biết, không phải chị hay nói chuyện với chị ấy lắm sao bây giờ còn hỏi em? Không phải khi tên khốn đó đổi kế hoạch thì Seulgi unnie cũng sẽ báo cho chị đầu tiên sao, bây giờ còn hỏi em?!?!?!?!"-Sooyoung nhất thời quát.

Joohyun không đáp lời, kì thật tin tức này so với Sooyoung nàng cũng chỉ biết được trước con bé có 2' do chỉ huy Kim nói. Lần đầu ra trận nhất định phải làm tốt cho thế nào cũng phải giữ vững tin thần mặc dù trong lòng nàng thật sự rất lo lắng. Và có lẽ có có lẽ Seulgi không muốn nàng được phân công đến phi vụ ở nơi cậu vì cậu không muốn nàng tận mắt thấy mình bị thương.

   *Em nhất định sẽ giữ đúng lời hứa, chị cũng nhất định phải giữ an toàn bản thân đó Joohyun unnie*-from Kang Seulgi. Đó cũng là tin nhắn cuối cùng trước khi nàng xuất phát.

Một trận đại chiến thật sự đã xảy ra, máu me, tiếng súng vang liên tục và những băng đạn liên lục được quay đi hăn tiếng những cây sắt vang lên thật to. Thật nhiều người bị thương mà ngã xuống, lần lượt từng tên 1 bị khống chế. Tên boss đã thực sự phát điên và không khỏi sững sờ khi nhận ra hắn thực sự đã hoàn toàn bại trận rồi, hắn thực sự không tin nổi kế hoạch hoàn mỹ của hắn đến cùng còn chưa thu được lợi đã bị người khác đập cho tan tành mà người khác còn chính là đám người hắn từng khinh thường chế giễu, miệt thị là lũ cớm nghèo hèn mạc hạn và đám chó ngu ngốc chỉ giỏi làm vật ngáng chân hắn. Hắn thật sự đã khinh xuất mà ngủ quên trên chính vỏ bọc an toàn mà hắn tự tạo ra rồi.

Ở 1 nơi khác với khung cảnh tương tự nhưng nó kinh hoàng hơn vì kẻ nã xúng sau cùng giống như vô cùng điên cuồng mà tàn sát đám giang hồ đó. Phải, Junghoon hắn thật sự phát điên trở lại vì thù hận rồi.

   "Mẹ kiếp, mày thì hay lắm mà hả? Trừ khử tao mà, giành vị trí của tao mà sao không giỏi khử tao lại lần nữa đi"-Junghoon nói khi đá vào bụng của Seulgi, hắn đã bắn 1 phát vào người cậu trong khi cậu đang xử lí những tên khác từ phía sau. Hắn thấy máu chảy và điều đó khiến hắn phấn khích.

Hết đạp lại đấm, hết dấm lại chửi rủa, Junghoon thật sự muốn nã và phát nửa đây nhưng đáng tiếc là hắn xài hết đạn rồi. Người đi theo hắn là 1 đồng đội khác của Sooyoung, Jung Wheein. Khi xử lí gọn gàng đám bên này cũng như di dời và bảo toàn thành công tang chứng vật chứng và dĩ nhiên là mạng sống của đám thuộc hạ kia thì Wheein vội sang đây. Cô thật sự hoảng hốt nhìn đội trưởng Kang bị tên điên kia ra tay. Ngay từ ban đầu khi nhận nhiệm vụ vì kinh nghiệm lâu năm nên khi nhận ra trận đánh lần này mình sẽ có thể phải xuống tay với đội trưởng Kang tuy rất hoảng loạn nhưng vẫn có thể thay bằng vỏ bọc bình tĩnh và lạnh lùng. 

   *ĐOÀNG*-phát đạn vang lên và Joohoon đổ gục.

  "Đội trưởng Kang, đội trưởng Kang"-Wheein hoảng hốt khi nhìn đến bên người Seulgi toàn là máu.

Seulgi chỉ cảm thấy ngoại trừ mùi khét và hơi nóng lửa cháy xung quanh dần mờ nhạt, cậu mệt mỏi nhắm mắt. Mọi chuyện cuối cùng cũng ổn rồi.

  "Cái gì không có vết thương, bác sĩ ông có lầm không vậy?"-Sooyoung ngạc nhiên nói.

 "Này em có thể ngưng ồn ào không, Park thực thần?"-Seulgi bước ra từ phòng cấp cứu nói.

Kì thật Seulgi đã sớm có chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất đó là bị bắn, đã diễn là phải diễn cho đạt cho nên cậu tận dụng luôn phát minh mới mà Ma appa đã đưa cho trước khi vào nhiệm vụ này, áo chống đạn có máu giả. Bảo pháp này vốn không được xài nói đúng là có lẽ thời điểm nó tỏa sáng là hôm nay, hoàn toàn cứu Seulgi 1 mạng mà còn giúp cậu hoàn thành trọng vẹn vụ án cho nên là vẫn là nên cảm ơn Ma appa 1 tiếng.

Mọi người nhìn Seulgi ngoại trừ xây xát ngoài da 1 chút còn lại thật sự sắc mặt hồng hào khác hẳn với người đáng lí đang bị trọng thương. Và trong số đó có 1 ánh mắt đong đầy nước mắt lo lắng nhìn cậu. Joohyun nàng từ lúc Seulgi nhập viện chưa từng có phản ứng nào khác, chỉ im lặng ngồi đó nắm chặt tay, lặng lẽ rơi nước mắt. 

  "Xin lỗi, là em dọa chị sợ rồi"-Seulgi kéo Joohyun vào lòng ôm mặc kệ phản ứng của những người xung quanh.

Joohyun nói không ra tiếng chỉ yên lặng đứng đó để cậu ôm vào lòng, nước mắt vẫn rơi cho đến rất lâu sau đó.

    "Tiên nữ Bae của tiểu nhân có bây giờ có thể cười không, tiểu nhân đã thực hiện đúng lời hứa trở về an toàn rồi mà. Đừng giận nữa nha"-Seulgi nhẹ giọng lấy lòng nói.

   "Đáng ghét.."-Joohyun khẽ cười.

Và thế là đội trưởng Kang đã có thể an tâm trở về nhà nghĩ ngơi chuẩn bị cho chuỗi ngày phục chức của mình thế đó.

========================End Chap 10=======================

Vậy là 1 cánh cửa đã được đóng lại...và sẵn sàng cho 1 cánh cửa khởi đầu mới, những ngày tháng sau ngày phục chức của đội trưởng Kang sẽ có chuyện gì xảy ra. Hãy đợi xem nhá, vote và commet nếu mọi người có thể nhe. *trái tim*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro