Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4. "Được phân nửa"

Hiếu thắng. Ừ thì Bae Joohyun rất hiếu thắng.

Vốn dĩ từ nhỏ đã là con một, lại là đứa con gái đáng yêu. Ông bà Bae cưng con gái không biết để đâu cho hết. Lại thêm nhà có điều kiện nên chẳng thiếu thốn thứ gì.

Năm học mẫu giáo đã biết thẳng tay trừng trị mấy đứa ăn hiếp mình. Không phải là trực tiếp. Mà vốn dĩ trời sinh cho nhan sắc lay động lòng người nên mấy cậu con trai trong lớp mẫu giáo cứ thấy thế mà theo chơi. Kẻ nào ăn hiếp Bae Joohyun chúng tớ đây sẽ thay cậu trừng trị.

Mà cũng ngộ ghê. Bae Joohyun không nói thẳng nhưng trong tâm lại là muốn đánh không sứt đầu mẻ trán thì ít nhất phải là bầm mình mấy tuần liền mới hả.

Trẻ con mới lớn đánh nhau vài ba cái là chuyện bình thường. Huống hồ chi tiểu thư Bae đây không đánh nhé. Chỉ là có nói với mấy cậu con trai là cậu bạn đó ăn hiếp mình. Mấy cậu con trai liền tình ý, giáo viên gặng hỏi thì chỉ nói do mình ghét, không hề nhắc tới Bae Joohyun xinh đẹp đang đứng ngoài cửa cười tủm tỉm.

Vậy nên tiểu thư Bae của chúng ta luôn luôn đạt thành tích bé khỏe bé ngoan nhất trường.

Chưa kể đến khi học trung học, sắc đẹp của thiếu nữ ngày càng nở rộ. Vốn dĩ con người ta thường hay chỉ thích ngắm nhìn nụ cười. Nhưng chẳng hiểu sao thiếu nữa Bae Joohyun không cười mà người ta vẫn cứ thích ngắm.

Có hôm thư viện bỗng đông học sinh hơn hẳn mọi ngày, nguyên do cũng chỉ vì Bae tiểu thư của chúng ta ngồi học ở đó. Một cái chớp mắt cũng đủ khiến rung động lòng người. Bên trong phòng thì khiến cả nam sinh lẫn nữ sinh điêu đứng. Bên ngoài phòng thì ai đi ngang qua cũng phải liếc mắt một cái để nhìn vị tiểu thư khí chất hơn người ở bên trong.

Kể như vậy chắc cũng đủ biết Bae Joohyun thần thái như thế nào rồi nhỉ? Nhưng có lẽ vì cái thần thái hơn người ấy mà lòng tự ái cũng như tự trọng của Bae Joohyun luôn đặt lên hàng đầu.

Ấy vậy mà ngày hôm ấy một con nhỏ mắt một mí chỉ thẳng mặt cô bảo cô là đồ xấu xa!

Bae Joohyun ức không nói nên lời. Hôm ấy rõ ràng cô chẳng làm gì cả. Người ta làm đổ cốc sinh tố vào người cô. Cô chỉ trừng mắt vào nói vài câu... Ừ thì chỉ hơi khó nghe một chút thôi. Ấy vậy mà người kia tay chân bủn rủn, rơi cả xuống hồ nước.

Con nhỏ mắt một mí kia không biết chuyện liền vu cho cô là đẩy người ta, lại còn dám chỉ thẳng mặt cô bảo cô là đồ xấu xa.

Một đứa lớp hạng bét không được nói cô như vậy!

Bae Joohyun ghim!

Thế là đầu tuần sau, cứ như ông trời sắp xếp cho tiểu thư Bae vậy, tên mắt sợi chỉ kia đi học muộn. Cục tức trong người tưởng chừng như sẽ được xóa cho khi cô bắt phạt tên đáng ghét đó, nhưng không, mắt một mí lại dám cãi tay đôi và khiêu chiến với cô ngay trong phòng phạt trước mặt nhiều học sinh đang ở đó.

Bae Joohyun tiếp tục nuốt một cục tức nữa vào trong. Phải kiềm chế một chút, Bae Joohyun đây không thích bạo lực.

Vậy nên suốt nửa tháng trời Bae Joohyun chỉ chú ý duy nhất một người và chỉ bắt phạt một người,

Kang Seulgi.

Tiểu thư Bae lấy việc đó như một thú vui và hiển nhiên trở thành một thói quen. Ngay cả khi không phải ngày trực của mình thì cô cũng gọi Park Chorong tới để bắt phạt cho được mắt một mí.

Bae Joohyun cười nham hiểm trong bụng. Đôi khi sống ác cũng thật vui.

Nhưng chưa hả hê được bao lâu thì cái hôm định mệnh đó, cái hôm mà trên danh sách đề cử vị trí hội trưởng chỉ còn hai cái tên. Là của cô, và của tên mắt một mí đó.

Bae Joohyun rất giận, nói thẳng ra là có phần sợ. Một đứa học sinh ở lớp hạng bét đột nhiên tự tranh cử vị trí hội trưởng thì thật không phải chuyện đơn giản. Chắc chắn là có âm mưu hoặc là một thế lực đứng đằng sau giúp đỡ mới dám làm như vậy.

Tiểu thư Bae suy nghĩ thế cho nên cái gai trong mắt đã không nhổ được nay lại càng ngày càng to ra.

Mang cái gai to đùng đó suốt cả tuần liền cuối cùng cũng tới ngày thông báo kết quả. Bae Joohyun hôm đó đi học sớm hơn mọi khi rất nhiều, chủ yếu là vì một phần nhỏ tối hôm qua ngủ không được và một phần lớn vì tính hiếu thắng vốn có.

Nhưng có lẽ còn có nhiều người còn tò mò hơn cô. Trước bảng thông báo đã chen chúc một đống học sinh đứng đó xem. Joohyun chen lấn qua hàng người, cuối cùng cực khổ lắm mới đứng đối diện được cái bảng thông báo. Cô hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu đọc lần lượt từng hàng. Hàng thứ nhất có ghi rõ:

Hội trưởng hội học sinh: Bae Joohyun.

Hết hàng thứ nhất, tiểu thư Bae thở nhẹ được phân nửa.

Đến hàng thứ hai. Hắc tuyến trên mặt tiểu thư Bae của chúng ta đột nhiên xuất hiện rõ rệt.

Thì ra, ở hàng thứ hai có ghi rõ:

Hội phó hội học sinh: Kang Seulgi.

Trầm lặng một chút. Hội phó?! Trước giờ nhà trường làm quái gì có vị trí hội phó?!

Bae Joohyun suy nghĩ một hồi liền không phục. Tại sao không phải ai khác mà lại là cái tên mắt sợi chỉ đó?!

Tiểu thư Bae đùng một cái liền nhanh chân đến gặp giám thị Kim. Giám thị Kim nhìn thấy Joohyun liền cũng chúc mừng học sinh cưng của mình lại được tiếp tục làm hội trưởng. Bae Joohyun cúi đầu cảm ơn thật lễ phép rồi ngay lập tức hỏi thẳng về vị trí hội phó kia.

"Số phiếu bầu của hai em có lượng bằng nhau. Mà em lại có kinh nghiệm làm hội trưởng hơn nên nhà trường quyết định chọn em. Nhưng Kang Seulgi cũng được học sinh tín nhiệm nhiều như vậy nên cũng không đành loại. Vậy nên mới tạo nên vị trí hội phó cho em ấy" - Đó là nguyên văn câu nói của giám thị Kim.

Tiểu thư Bae nghe xong như sét đánh ngang tai. Bằng nhau ư?! Số phiếu bầu của Kang Seulgi mắt một mí đáng ghét lại bằng số phiếu bầu của Bae Joohyun ư?!

Biết rằng là phải chấp nhận điều đó nhưng trong tâm tiểu thư Bae đây hoàn toàn không phục!

"Mà em cũng cuối cấp rồi, cũng nên có người chia sẻ bớt công việc. Hai em cũng nên làm quen thân thiết hơn đi" - Giám thị Kim lại nói và một lần nữa Bae Joohyun nghe mùi sét đánh cháy khét nghẹt phát ra bên tai.

Tiểu thư Bae ngẩn người nhìn giám thị Kim. Thân thiết ư?! Chia sẻ công việc ư?! Đây chạm mặt cũng chẳng thèm muốn nữa nói gì tới thân thiết và cả chia sẻ công việc.

Nhưng ở nhà thì phải nghe lời ba mẹ, còn ở trường thì phải nghe lời thầy cô. Vậy nên Bae Joohyun đành chỉ mỉm cười nhẹ, dạ một tiếng rồi cúi đầu chào giám thị và bước thật nhanh ra khỏi căn phòng này trước khi bản thân phát nổ.

Xem ra ngày hôm nay là ngày không vui với tiểu thư Bae của chúng ta.

Nhưng ở đâu đó trong sân trường vẫn có người đang rất là vui sướng.

Bạn học mắt sợi chỉ Kang Seulgi của chúng ta vừa bước vào trường đã được cô bạn thân Park Sooyoung kiêm hoạt náo viên chạy tới thông báo

"Seulgi! Cậu được vào vị trí hội phó hội học sinh rồi!"

"Hả?" - Kang Gấu vẫn còn chưa tỉnh ngủ, cái đầu nhỏ vẫn chưa hoạt động kĩ, hỏi lại lần nữa - "Hội phó?!"

"Ừm đúng đó Seulgi. Tớ vừa mới ở chỗ bảng thông báo xem. Mọi người ở đó đang bàn tán nhiều về cậu lắm" - Son Wendy vừa mới đi thám thính về, người chạy mệt lã nhưng cũng vẫn phải nói

"Vậy ai là hội trưởng?" - Seulgi vẻ mặt ngây thơ hỏi

Joy nhún vai đáp một cách rất nhẹ nhàng - "Tất nhiên vẫn là Bae Joohyun"

"Ầy cái đó không quan trọng" - Wendy ngắt ngang - "Quan trọng là cậu được làm hội phó đó Seulgi!"

Bạn mắt sợi chỉ như vừa được thông não liền thức tỉnh, giật mình một cái rồi vui sướng chạy tới bảng thông báo để xem lại một lần nữa. Quả thật, tên của cậu nằm ngay bên dưới tên của Bae Joohyun.

Đột nhiên Joy cầm tay Seulgi và Wendy ra nói nhỏ - "Này bên kiểm phiếu lúc nãy nói với tớ là số phiếu bầu của Seulgi nhà mình bằng với số phiếu bầu của Bae Joohyun. Mà tại vì Joohyun có kinh nghiệm hơn nên mới được chọn làm hội trưởng. Tức là trường tạo ra vị trí hội phó chỉ để dành cho Seulgi đó"

Seulgi nghe xong liền cười nham hiểm. Cậu thừa biết đồ đanh đá kia đang rất tức giận. Nghĩ tới vẻ mặt đó của người kia thôi đã làm Seulgi kìm không được liền mở miệng cười hí hí.

"Cậu sao vậy Seulgi? Vui đến phát ốm à?" - Wendy lo lắng sờ trán Seulgi hỏi han nhưng lại bị phũ phàng gạt ra

"Không phải. Này nhé, các cậu nghĩ xem với tính khí của Bae Joohyun thì khi số phiếu bầu của tớ bằng của cô ta thì cô ta sẽ như thế nào?"

Bất giác Joy rùng mình - "Sẽ rất là giận đấy!"

"Đấy. Coi như là tớ đã thành công được một nửa rồi!" - Bạn học mắt sợi chỉ Kang Seulgi lại tiếp tục hả hê và cười hí hí với cái bộ mặt tức giận của Bae Joohyun ở trong đầu.

Wendy và Joy đứng bên cạnh nhìn một hồi rồi cũng nhẹ nhàng lùi về phía sau mấy bước rồi xoay người chạy mất vào lớp. Ở lại đây thêm chút nữa, tí nó lên cơn nó cắn thì khổ!

Còn mắt một mí Kang Seulgi thì vẫn đứng ở bảng thông báo cười hí hí...

---

Hí hí

Red velvet sắp comeback rồi

Hí hí

:">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro